P2 - Chương 7
Tác giả: Fernando Trias de Bes -Alex Rovira
Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một.
Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc . Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo,quái lạ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm.
Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là: anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình, chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ rồi. Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh.
Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Anh đã làm gì sai nào? Sao anh lại thấy khổ sở đến thế? Anh tự hỏi: "Ta xứng đáng có được may mắn. Sao nó vẫn không đến với ta?"
Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế. Vì anh cũng chẳng còn biết phải làm gì khác nữa nên Nott quyết định đi gặp nói chuyện với Ston - Mẹ của các loại đá . Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nott quyết định như vậy vì đó là một đặc điểm của những người tự cho là mình thiếu may mắn. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.
Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go. Từ trên đỉnh núi Nott sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng Mê Hoặc và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó. Anh sẽ nói chuyện với Sid để xem anh ta có muốn về cùng anh không.
Khi Nott leo lên được đỉnh núi thì anh thấy thần Ston đang nói chuyện với một con chim mười hai cánh. Ngay khi thấy Nott, con chim lập tức bay đi.
- Nhìn kìa! Một trong hai hiệp sĩ đi tìm sự may mắn đã đến đây! Bốn ngày qua các ngươi là chủ đề chính bàn tán trong khu rừng này đó. Ngươi đã tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ chưa? - Bà nhìn Nott mỉm cười giễu cợt.
Nott trả lời, rõ ràng là rất giận dữ:
- Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì! Ston, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẩn khuất trong những tảng đá này?
Thần Ston không thể nào nhìn được cười, bà cười mãi không dứt:
- Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Chẳng có một cây bốn lá nào mọc được ở đây cả. Cây bốn lá không thể mọc được ở nơi nào có đá.
Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt.
Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa. Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn." - anh thầm nghĩ. Sau đó Nott chợt nhớ đến Sid và anh cảm thấy vui hơn một chút. Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên." Nghĩ về sự thất bại của người khác làm Nott cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa. "Nếu không có Cây Bốn Lá thần kỳ cho ta thì cũng sẽ không có cây nào cho hắn cả."
Sau đó Nott yên tâm leo lên lưng ngựa đi tìm một chỗ ngủ qua đêm.
***
Ngược lại với Nott, sáng hôm đó, ngay khi vừa thức dậy, Sid thấy ngay kết quả của những việc chàng đã làm đêm hôm qua: chàng thấy những tia nắng mặt trời rạng rỡ chiếu sáng mảnh đất tươi tốt đầy nước mà chàng đã chuẩn bị. Chàng cảm thấy sung sướng và tự hào về mình. Chàng đã làm tất cả những gì cần thiết để một cây bốn lá có thể mọc lên được. Giờ chỉ còn là vấn đề chàng đã chon đúng địa điểm hay không, nhưng chàng cũng không còn mấy lo lắng về điều đó nữa.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Vì chàng đã làm tất cả những gì chàng cho là cần thiết nên điều không ngoan bây giờ chính là tìm xem có việc gì còn bị bỏ sót hay không.
Đất, nước, ánh sáng... chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ?
Vì thế cả buổi sáng, chàng đi hỏi tất cả những sinh vật mà chàng gặp được trong khu rừng xem cây bốn lá còn cần những điều kiện gì để mọc lên ngoài đất, nước, ánh sáng và bóng râm ra. Thế nhưng chẳng ai có thể đưa ra cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.
Trời đã xế trưa. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Ngước lên nhìn trời, bỗng tầm mắt chàng thấy thấp thoáng một đỉnh núi rất cao từ phía xa. Có lẽ mình nên lên trên ấy. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
Tất cả các hiệp sỉ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng Mê Hoặc chính là Núi Mẹ, nhưng khi Sid đến được Núi Mẹ thì chàng mới nhận thấy độ cao kinh khủng của nó. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện.
Tuy nhiên Sid vẫn quyết định leo lên núi. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra. Sau tất cả những gì chàng đã đạt được thì thật vô nghĩ khi không đi hết con đường đã chọn.
Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn Núi mẹ. Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hi vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng đấy. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.
Đột nhiên một giọng nói thét lên làm chàng giật nảy mình, và ngạc nhiên thay, nó đến từ... ngay dưới chỗ chàng ngồi.
- Ngươi làm ta ngạt thở rồi nè!
Sid nhảy bật lên nhanh đến nỗi chàng suýt té xuống sườn núi.
- Một hòn đá biết nói? Thật không thể tin được!
- Ta không phải là một hòn đá biết nói. Ta là Ston - Mẹ của các loại đá - Bà bực bội sửa lời Sid - Chắc ngươi lại là một hiệp sĩ đang đi tìm... ha, ha, ha... Cây Bốn Lá thần kỳ chứ gì?
- Người thật sự là Mẹ của các loại đá à? Nếu vậy, chắc Người không biết gì nhiều về cây bốn lá, phải không ạ?
- Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó nhưng ta cũng biết một đôi chút. Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được.
- Người nói là cây bốn lá à?
- Đúng vậy, cây bốn lá.
- Thế còn cây ba lá thì sao?
- Cây ba lá thì có thể mọc được trên đất có đá. Tuy nhiên cây bốn lá thì rất yếu, vì thế nó cần đất sạch đá thì mới có thể mọc lên được.
Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Đôi khi những yếu tố chính lại có thể được tìm thấy trong những chi tiết tưởng chừng như rất vụn vặt.
- Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Thời gian sắp hết rồi!
Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Khi Sid tới nơi, chàng chỉ còn đúng hai tiếng trời sáng nữa để có thể moi tìm bỏ những hòn đá ẩn trong đám đất mới của chàng. Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá. Cho dù nếu chàng chọn đúng vị trí thì Cây Bốn Lá thần kỳ cũng không thể nào mọc lên được ở một nơi đầy đá như vậy được.
Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa". Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. Quả đúng là mọi việc đã xảy ra như thế. May là Sid đã không trì hoãn việc tỉa bớt các nhánh cây, nếu không thì chắc là anh sẽ không còn thời gian để biết được là mình cần phải xới bỏ đá thì cây bốn lá mới có thể mọc lên được.
Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Sid lại mơ về cây bốn lá. Chàng mơ thấy nó mọc lên đẹp rực rỡ ngay giữa mảnh đất tươi mới, đầy nước và đã được loại hết đá cục. Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi có thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh biếc. Nó thật đến độ chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên. Giấc mơ làm chàng vui sướng biết bao!
Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ , loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc.
BÍ MẬT THỨ 6: biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết.
Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến.
Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiệntưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn.