Hồi 111
Tác giả: Giả Kim Dung
Phạm Thù thốt :
- Bọn ta có hẹn với Tôn Tra huynh canh hai họp mặt tại Thiên Tù đường này, bây giờ cũng gần canh hai rồi.
Đài Lương mỉm cười :
- Hành tung của chúng ta hoàn toàn bại lộ, tình hình đã chuyển biến khác rồi, mưu kế cũ không còn thực hiện được nữa. Hiện tại Quân sư của ngu huynh đã đến đây, tốt hơn hai lão đệ nên ra đó hội kiến với người rồi mình định liệu sự việc sau.
Bạch Thiếu Huy nghĩ lão nói có lý, gật đầu :
- Đúng đấy, Thiết Cô Bà và Ngọc Phiến Lang Quân đã thoát đi, tự nhiên toàn Phân cung đã được báo động, tình hình có chuyển biến, chúng ta có vào Thiên Tù đường cũng vô ích thôi. Bây giờ mình nên kéo ra đại sảnh gặp vị Quân sư của Đài huynh rồi tính sau.
Đài Lương thấy chàng chịu đi thì hân hoan ra mặt, hấp tấp nói :
- Hai lão đệ đừng lo, nhất định Quân sư phải có kế hay.
Bạch Thiếu Huy day qua Phạm Thù :
- Phạm đệ hãy chịu khó cõng Hương Hương nhé.
Phạm Thù vâng lời bước tới cạnh Hương Hương, lòn tay qua lưng nàng bế lên.
Đài Lương cười nhẹ :
- Khi nào thấy mỏi tay thì cứ gọi ngu huynh đến bế hộ một lúc nhé.
Rồi cả ba chạy thẳng ra đại sảnh.
Vừa chạy Bạch Thiếu Huy vừa đưa mắt quan sát bốn phía, nhưng đâu đâu cũng vắng lặng lạ lùng, chừng như nơi này chẳng còn một bóng người nào của Phân cung cả.
Giả sử nếu có xảy ra cuộc chiến thì dù gần, dù xa vẫn phải có tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng người la hét. Hoặc giả nếu Phân cung án binh bất động thì cũng phải có người canh gác những nơi hiểm yếu, nhưng tại sao đâu đó đều vắng lặng như thế này? Cả ba đã đi qua nhiều nơi chàng nghĩ phải có người canh gác mà cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
Bạch Thiếu Huy hết sức phân vân, càng phân vân chàng càng giới bị.
Phạm Thù đi bên cạnh, buột miệng hỏi :
- Đại ca, nơi này chính là địa phận của đệ nhất đội tuần tra, sao lại chẳng thấy một tên nào giữ cương vị cả thế?
Đài Lương cũng tỏ vẻ lo ngại :
- Có thể sự tình chuyển biến nghiêm trọng lắm, chúng ta cứ đến đại sảnh thử xem.
Vượt hết đoạn đường dài thì họ đến một khung cửa hông, qua khung cửa hông này là đến hành lang của đại sảnh.
Từ đó họ có thể nhìn thông suốt tận đầu hành lang, thấy rõ nơi vuông sân lộ thiên, đèn đuốc sang choang, một đoàn dũng sĩ đang tập hợp tại đó, đao tuốt trần ánh thép sáng ngời, nhưng tất cả đều im phăng phắc.
Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ :
- “Thì ra tất cả đều tụ họp nơi này”.
Chàng nhìn kỹ một chút, nhận ra đội bên tả vận áo xanh, đúng là màu áo của hai đội trong Thần Long đường, đứng đầu đám đó chính là Từ Vinh.
Cũng về bên tả, song tại trung gian có hai đội người vận áo tro, đứng đầu hai đội đó là Hồ quản sự của Thiên Tù đường.
Đối diện với hai đội người của Thiên Tù đường là hai đội khác vận áo nhà tù, áo cột lên gọn ghẽ, tay người nào cũng có một thanh cương đao, gồm hơn bốn mươi người.
Bạch Thiếu Huy nhìn rõ nhận ra họ chính là số tù phạm tại Thiên Lao, họ cũng có một người cầm đầu, nhưng chàng lại không quen mặt.
Bên hữu có hai hàng người vận y phục đen, nhìn thoáng qua chàng biết ngay đó là bọn dũng sĩ của Thần Cơ đường, đứng đầu là Cam quản sự.
Chàng không hiểu tại sao họ lại tập trung tất cả nhân số trong ba Đường lại đây, kể cả những người bị giam cầm. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là rất có thể họ tập trung lực lượng lại hầu nghinh địch, còn bọn bị giam cầm kia cũng được động viên nốt buộc tất cả phải gắng sức lập công chuộc tội.
Phạm Thù nghi ngại dừng chân lại rỉ tai Bạch Thiếu Huy :
- Đại ca thấy sao, tiểu đệ e rằng tình hình bất lợi rồi đó.
Đài Lương cả quyết :
- Dù họa, dù phúc thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, không còn lùi được nữa, cứ tiến vào đại sảnh rồi tùy cơ ứng phó vậy. Phạm lão đệ hãy đưa Hương Hương cho ngu huynh giữ, ngươi rút kiếm ra đi.
Phạm Thù không đợi giục lần hai, lập tức làm theo.
Bạch Thiếu Huy mở đường, Phạm Thù bám sát theo, Đài Lương đi đoạn hậu, vừa đi lão vừa nghĩ :
- “Chẳng rõ Quân sư có thật sự đến đây hay không, nếu không thì cả ba tự đem mình cho cọp vồ rồi”.
Rồi họ cũng đến đại sảnh, vừa ngẩng đầu nhìn vào trong thì bất giác cả ba đều sững sờ.
Đại sảnh chứa toàn người trong Phân cung, những người đó phân ra hai bên, bên nào cũng như bên nào đều có một người y hệt bên kia cả.
Trời, thế này nghĩa là gì? Người trong Phân cung biết phép phân thân? Thì đây, đầu hàng bên tả một Thiết Cô Bà độc tỳ, cạnh bà có một nữ lang vận áo lông ngỗng, mặt có vuông sa che lại. Kế bên Thiết Cô Bà là một lão nhân vận áo màu vàng, râu dài đến bụng, mặt mày hung ác phi thường, chính là Kiếm Sát Phùng lão tà, tay lão cầm một thanh kiếm dài bốn trượng, bản kiếm rộng trên hình thức thông thường.
Kế đến là một lão nhân khác, tóc bỏ xõa phủ đầu vai, vận áo đen, chính là Hắc Phong Quái Thân đầu đà.
Kế đến nữa là một lão nhân đội chiếc nón rộng vành, vận áo ngắn màu lam, lưng thắt dây cỏ, sau lưng có hai con chó ngao. Không nhận người, chỉ nhìn hai con vật cũng đoán ngay là Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long.
Kế Thạch Trung Long là sáu người vận áo nhà tù, là Đại Trí, Đại Thông nhị vị thiền sư phái Thiếu Lâm, Ngọc Chân Tử và Ngọc Hư Tử phái Võ Đang, Nam Nhạc quán chủ Nam Linh đạo trưởng và cuối cùng là Chưởng môn Hình Ý môn Thiệu Ngươn Xung.
Người nào cũng biến đổi sắc mặt, thoáng nhìn qua chẳng ai nhận rõ họ là những ai, người nào cũng có thủ kiếm hoặc đao.
Dưới sáu người đó là Thiên Tù đường chủ, dĩ nhiên hiện tại là Địa Hành Tôn Tra Quý, cùng Đường chủ Thần Cơ đường là Đường Trấn Càn và Ngọc Phiến Lang Quân.
Hàng người bên tả cũng có y bao nhiêu nhân vật đó, chỉ trừ các tội phạm, và Ngọc Phiến Lang Quân thì bê bết những máu, một bên tay bị tiện lìa.
Đài Lương thì thầm bên tai Bạch Thiếu Huy :
- Hàng bên tả là phe người nhà đấy.
Cần gì Đài Lương phải giải thích thì Bạch Thiếu Huy mới nhận ra điều đó? Chàng cười nhẹ, quay qua Phạm Thù lúc đó đang ngơ ngác định hỏi, cười nhẹ nói :
- Phạm đệ đừng hỏi gì cả, cứ theo ngu huynh tiến vào.
Chàng ngang nhiên tiến vào đại sảnh trước những ánh mắt kinh dị đang đổ dồn vào chàng, nhưng chẳng một ai mở miệng nói gì cả.
Phạm Thù và Đài Lương cũng theo vào, Phạm Thù tiến lên đứng ngang hàng, còn Đài Lương thì đứng phía sau.
Bạch Thiếu Huy đoán chắc nữ lang mặc áo lông ngỗng chính là Công chúa Phân cung, dù chưa gặp mặt lần nào, và dù hiện tại nàng có vuông sa che mặt.
Chàng cũng thầm phục vị Quân sư của Nam Bắc bang quả là một tay có thần mưu diệu trí, không cần phải tạo ra một trường lưu huyết mà cũng có thể bắt trọn toàn bộ nhân số trong Phân cung.
Nhưng nếu không có chàng và Phạm Thù mạo hiểm vào Phân cung từ mấy hôm nay, hạ hai tên Đội trưởng, hạ luôn Thiên Tù đường chủ, Hàn Khuê và Thiết Cô Bà thì vị tất Nam Bắc bang đã có được thành công dễ dàng? Dù họ có cả Kiếm Sát Phùng lão tà, Hắc Phong Quái Thân đầu đà và Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long thì cũng chưa chắc gì họ áp đảo nổi cánh Phân cung Vu Sơn.
Rồi chàng lại nghĩ, hay là vị Quân sư đó có tài vị bốc tiên tri, biết chàng đã dọn cỗ sẵn mà đến xơi?
Thiết Cô Bà bên hữu trầm giọng hỏi :
- Quân sư của các ngươi chừng nào mới đến nơi?
Thiết Cô Bà bên tả cười mỉa đáp :
- Ngươi cần gì phải vội chứ? Đợi một chút thì đã sao? Quân sư của chúng ta đến rất đúng lúc, chưa phải lúc thì chẳng bao giờ đến cả.
Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :
- “Âm thinh sao nghe quen quen, hay là nàng...?”
Thiết Cô Bà bên hữu hừ một tiếng :
- Sẽ có một ngày các ngươi rơi vào tay ta, chừng đó thì đừng kêu van tha mạng.
Thiết Cô Bà bên tả bĩu môi :
- Ngươi sắp chết một sớm một chiều đây mà còn hăm dọa ngày mai hậu ư?
Lần này thì Phạm Thù dường như cũng đã nhận ra thinh âm đó, thốt khẽ bên tai Bạch Thiếu Huy :
- Chừng như nàng cải dạng Thiết Cô Bà đó đại ca ạ.
Bạch Thiếu Huy gật đầu, công nhận hắn đoán đúng, rồi chàng lại khẽ lắc đầu, ngầm bảo hắn đừng nói gì nhiều cả.
Thiết Cô Bà bên hữu cao giọng :
- Ngươi có dám cùng ta giao đấu không?
Thiết Cô Bà bên tả cười :
- Ngươi nóng nảy làm chi thế? Giả sử ngươi có thể sống sót thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có dịp gặp nhau, chừng đó thì lo gì ngươi có tài mà không thi thố được?
Phùng lão tà hừ một tiếng :
- Thiết yêu bà, ngươi kiếm pháp có ra gì mà đòi khoe khoang trước mặt ta?
Thiết Cô Bà bên hữu thét lên :
- Phùng lão tà, nếu dùng công phu chân học thì nhất định ta sẽ hạ ngươi trong vòng trăm chiêu.
Phùng lão tà duỗi thanh kiếm trong tay :
- Ngươi cứ bước ra, chúng ta thử so vài chiêu xem sao.
Hạo Thiên Cẩu nắm áo Phùng lão tà kéo lại, cười ha hả nói :
- Phùng huynh đừng gấp, mụ yêu bà đó đã ra thân tàn phế rồi thì công lực còn có bao nhiêu, bất quá mụ chỉ khoe khoang lỗ miệng cho hả vậy thôi. Thắng một kẻ tàn phế thì phỏng Phùng huynh có danh vọng gì mà phải tranh chấp với mụ?
Thiết Cô Bà bên hữu tức uất người lên, song nghĩ Công chúa Phân cung còn kẹt trong tay địch, sợ liệng chuột bể đồ nên cũng chẳng dám vọng động.
Có tiếng xe lăn kẽo kẹt, không lâu sau một cỗ xe nhẹ lướt tới thềm, kèm theo hai bên xe là hai tiểu đồng mặt mày vô cùng xinh đẹp.
Ngồi trên xe là một người đầu chít khăn tròn, tay cầm quạt lông, mặc áo bát quái, mặt tròn như trăng rằm, râu dài đến cằm, miệng điểm nụ cười nhẹ.
Đài Lương rỉ tai Bạch Thiếu Huy :
- Quân sư đã đến.
Bạch Thiếu Huy cười thầm, nghĩ :
- “Lão ấy trang phục chẳng khác nào phường tuồng, đóng vai Khổng Minh trên hí trường, cái tục khí bốc ra lồ lộ như vậy thì làm sao là một bậc kỳ tài?”
Vừa lúc đó thì vị Quân sư cũng đã xuống xe, hai tiểu đồng đi trước dẫn đường, còn lão thì luôn phe phẩy quạt lông, dáng điệu đường bệ hết sức.
Bước lên mấy bậc thềm, lão ung dung tiến vào đại sảnh.
Trong sảnh, mọi người im lặng như nín thở, một cây kim rơi xuống thềm cũng có thể nghe thấy rõ.
Trại Gia Cát đảo quanh ánh mắt, trước hết dừng lại nơi các vị Chưởng môn bốn phái lớn, vòng tay kính cẩn thốt :
- Tại hạ phụng lịnh Bang chủ, đến đây nghinh đón các vị.
Đại Trí thiền sư vòng tay đáp lễ, buông gọn :
- Chẳng dám.
Vì chưa biết rõ lai lịch của đối tượng, cũng như chẳng biết lão đại diện cho bang phái nào nên các vị Chưởng môn nhân không dám nói nhiều, bởi họ còn phải giấu thân phận mình.
Trại Gia Cát cười nhẹ, quay qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, cũng vòng tay nhưng lại điểm một nụ cười khoan khoái thốt :
- Cục diện đêm nay được kết thúc mỹ mãn thế này thì toàn nhờ vào công sức của hai vị lão đệ.
Bạch Thiếu Huy giật mình, thầm nghĩ :
- “À thì ra lão này đã biết tất cả.”
Chàng đáp lễ :
- Quân sư quá khen, anh em tại hạ nào có công lao gì.
Trại Gia Cát bước tới mấy bước bật cười sang sảng :
- Các vị Hộ pháp lao nhọc quá.
Bọn Phùng lão tà hấp tấp nghiêng mình :
- Quân sư quá lời, bất quá bọn tại hạ chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.
Thiết Cô Bà bên hữu trông thấy lão đến gần, ung dung thản nhiên chẳng hề tỏ vẻ phòng bị gì thì thầm nghĩ :
- “Nếu mình chế ngự được lão này thì chắc chắn cục diện sẽ xoay chiều, những kẻ kia sẽ chẳng dám vọng động nữa.”
Bà ngầm vận công, sẵn sàng chồm tới nếu lão đi vừa tầm tay.
Nhưng Trại Gia Cát đột nhiên day qua bà, cười lạnh :
- Phân cung chủ còn nằm trong tay bổn sơn nhân, nếu ngươi vọng động thì đừng trách chúng ta hạ độc thủ đó.
Giọng nói trầm trầm, không hấp tấp vội vàng nhưng lại có oai khí khiếp người.
Hai tiểu đồng trong tay mỗi tên đều có một ống sắt, không rõ chứa chất gì.
Chúng chỉ ngay vào Thiết Cô Bà làm bà ta sợ hãi, biến hẳn sắc mặt.
Thiết Cô Bà bên tả cười lạnh :
- Lão yêu bà, chỉ cần ngươi nhích động đôi tay thì ta sẽ lập tức sát hại Cung chủ Phân cung ngay.
Liền đó bà đưa tay ấn sau lưng nữ lang.
Nữ lang bị điểm huyệt chẳng còn nói năng cử động gì được, nhưng có vẻ cái ấn tay làm nàng quá đau, mặt nhăn nhó đến thảm hại.
Thiết Cô Bà bên hữu rít lên :
- Ngươi không được lăng nhục người.
Thiết Cô Bà bên tả cười lớn :
- Đừng lo, ta chỉ là cảnh cáo ngươi qua Phân cung chủ của ngươi thôi, biết điều thì ngoan ngoãn bất động đi.
Trại Gia Cát đã đi đến tận đầu kia, đứng tại nơi trung gian giữa hai hàng người, có hai tiểu đồng kèm hai bên.
Lão hướng mắt sang Thiết Cô Bà, trầm giọng hỏi :
- Ngươi là Tổng giám trong Hoán Hoa cung, tình hình như thế nào thì chắc ngươi cũng thấy rõ rồi chứ?
Thiết Cô Bà bên hữu hừ lạnh :
- Còn ngươi, chống lại Hoán Hoa cung thì hậu quả như thế nào chắc ngươi cũng biết rõ rồi chứ?
Trại Gia Cát không vì lời châm chọc đó mà giận, trái lại lão còn cười ha hả :
- Hoán Hoa phu nhân chứa cái tâm ác độc, tàn ngược khách giang hồ, điều đó ta đã biết quá rõ.
Thiết Cô Bà bên hữu quát lên :
- Ngươi chế ngự Phân cung chủ, định làm gì người?
Trại Gia Cát điềm nhiên :
- Ta không làm hại gì Phân cung chủ đâu, ngươi đừng nên lo rối.
Thiết Cô Bà hừ lạnh :
- Chẳng làm hại gì thì quản thúc với mục đích chi?
Trại Gia Cát mỉm cười :
- Nam Bắc bang chúng ta là vì cái họa của võ lâm mà phải đối phó với con người tàn độc như Hoán Hoa phu nhân, chứ một Phân cung chủ thì có nghĩa lý gì mà chúng ta phải quan tâm đến? Chẳng qua bắt giữ nàng để các ngươi rối loạn lên như rắn mất đầu, chứ giết nàng thì chúng ta có được cái lợi gì?
Thiết Cô Bà bên hữu cao giọng :
- Thế thì ngươi sẽ phóng thích người? Có điều kiện gì mau nói ra.
Trại Gia Cát lắc đầu :
- Chẳng có điều kiện gì cả.
Lão chợt nghiêm giọng, tiếp nối :
- Ta muốn ngươi quay về Hoán Hoa cung mà nói với Hoán Hoa phu nhân rằng nếu cứ buông lung tính khí hung tàn thì sẽ có ngày mất mạng đó. Từ nay nên cải thiện hồi đầu, may ra còn giữ trọn được chuỗi ngày tàn.
Lão hướng qua Thiết Cô Bà bên tả, ra lệnh :
- Thả người ra đi.
Thiết Cô Bà bên tả lập tức xuất thủ nhanh như chớp, giải khai huyệt đạo cho Phân cung chủ, nàng ta rên ư ử mấy tiếng rồi ngã sụm xuống.
Thiết Cô Bà bên hữu hấp tấp vọt mình tới nâng Phân cung chủ lên, hỏi :
- Phân cung chủ có sao không?
Phân cung chủ cất giọng suy nhược đáp :
- Tứ chi rã rời, không còn một điểm khí lực nào cả.
Trại Gia Cát cao giọng :
- Phóng thích tất cả, lập tức rời khỏi nơi này, ở đây chẳng còn gì nữa cho chúng ta lưu lại.
Thiết Cô Bà bên hữu trừng mắt :
- Sẽ có ngày các ngươi thấy rõ Hoán Hoa cung lợi hại như thế nào.
Bà day qua bọn người nhà :
- Đi thôi.
Bọn người nhà của bà còn những ai? Bất quá danh thủ chỉ còn một Hàn Khuê, mấy tên tỳ nữ của Phân cung chủ và chừng hơn mười võ sĩ. Họ kéo nhau đi liền.
Đáng lẽ mấy đội võ sĩ đứng tại sân cũng đi theo, nhưng chẳng hiểu tại sao tất cả đều đứng lại tại chỗ.
Thấy chúng còn đứng đó, Trại Gia Cát hỏi :
- Tại sao các ngươi không đi theo Thiết Cô Bà? Các ngươi muốn về nguyên quán hay gia nhập bổn bang? Nếu muốn gia nhập bổn bang thì ta sẵn sàng chấp nhận, còn nếu muốn về nguyên quán thì hãy thu xếp hành trang, mỗi người lãnh hai trăm lượng bạc tại Phân cung rồi lập tức lên đường.
Tất cả cùng hô to :
- Chúng tôi xin gia nhập quý bang.