Chương 15
Tác giả: Giao Chi
Cận hầu Dược Nhi của Thánh Nhân Sinh Tử Dược Cốc, Đào Quế Chi một mình vào phòng Phong.
Sau sự việc và những đòn trừng phạt, Thánh Nhân thấy được tiềm năng trong đứa trẻ bướng bỉnh này nên từ ngục thất Bạch Phong được đưa vào một phòng riêng. Căn phòng xinh đẹp trang trí đầy hoa cỏ, rất khó hình dung từ nay dành cho đứa trẻ đầy thương tích nằm bất động trên giường.
Bạch Phong suốt một tuần bị bỏ đói và đánh liên tiếp lại không có thuốc giải, trúng độc của chính cơ thể mình không nhận định được xung quanh có gì. Chỉ thấy hoa thơm, cỏ lạ muôn màu sắc mơ mơ màng màng cứ ngỡ đã đến thiên đàng. Đến khi Dược Nhi vào lôi hắn về thực tại. Dược Nhi tay cầm thuốc giải thế nhưng không vội trao ra.
“Ngươi chọn đi! Sinh hay tử?”
Phong lần lữ. Dược Nhi hết lời khuyên răn.
Cuối cùng, cái chết trước mắt, Phong chọn con đường sống. Dược Nhi đưa thuốc giải rồi nhúng kim vào mực xăm hình nhện lên lưng Phong. Lưng hắn tả tơi dấu bầm và dấu roi quất rách da, thương tích khắp người khiến hắn tê dại đã mấy ngày, nay Dược Nhi đụng vào, xúc giác thức dậy, đau nhức khủng khiếp.
“Phong … ngươi biết đấy, ở Vạn Độc Giáo, hoặc theo lệnh của Giáo Chủ, hoặc sẽ trúng độc chết. Đã vào đến nơi này xem như bỏ lại quá khứ sau lưng.”
Hình nhện đen trên lưng không chỉ là dấu vết của người Vạn Độc Giáo mà là đẳng cấp thứ bậc trong Sinh Tử Cốc. Từ nay Phong chính thức mang trong người một số mạng mà nếu biết trước, hắn đã chọn con đường chết.
Dược Nhi xăm hình xong, thuốc giải cũng ngấm. Đến lúc này Bạch Phong mới động đậy được. Vết xăm không đau nhưng nước mắt từ khóe mắt chảy dài. Bạch Phong hiểu rằng từ nay phải suốt đời gắn với Vạn Độc Giáo và Sinh tử dược Cốc. Như hình nhện trên lưng. Một khi đã xăm vào, sẽ mãi ở đó suốt đời.
“Cho dù có giết hết người của Vạn Độc Giáo, huynh cũng không thể thể rời giáo…” Vạn Độc Vương thú nhận. Chuyện qua đã lâu, nhưng nhớ lại Vạn Độc Vương vẫn thấy mới tinh như ngày hôm qua.
Vạn Độc Vương và Đông Tử lại im lặng. Hoa cúc trên cỏ bị Đông Tử rứt cánh trơ cuốn cong queo xung quanh.
“Đào tiểu thư xinh đẹp lắm” Đông Tử đột nhiên buột miệng. Nếu Vạn Độc Vương phải suốt đời ở Vạn Độc Giáo vậy là Đông Tử sẽ không bao giờ có thể ở bên Vạn Độc Vương. Chỉ có Tường Vy hoặc Dược nhi thôi.
“Dược nhi là người dễ gần” Vạn Độc Vương công nhận, không chú ý rằng câu nói làm Đông Tử chạnh lòng.
Dược Nhi là bậc tuyệt thế giai nhân, lại ở trong dược cốc từ nhỏ nên những lọai thần dược làm cho nhan sắc của nàng càng đẹp hơn. Dược Nhi điệu bộ đoan trang, tính tình hiền hậu, thùy mị, và là người của Vạn Độc Giáo, có lẽ Đông Tử không thể sánh bằng.
Tường Vy cũng xinh đẹp, võ công lại rất cao cường. Bên cạnh Vạn Độc Vương có hai người con gái kỳ cựu như vậy, Đông Tử tự nhiên thấy mình lạc lõng. Đông Tử chỉ là cô bé võ đường tầm thường. Bề ngòai không tuyệt sắc, võ công không cao cường, cũng không phải người của Vạn Độc Giáo, có lẽ cả đời không bao giờ ở gần Vạn Độc Vương được.
“Chắc Phong ca rất quý mến Dược Nhi…” Đông Tử tự nói với mình nhưng suy nghĩ lại tuôn ra thành lời.
“Dược Nhi là một cô gái tốt” Vạn Độc Vương đột nhiên phì cười. “Thế nhưng …”
Dược Nhi là người pha độc. Từ nhỏ mỗi lần Bạch Phong bị ép luyện độc đều do một tay Dược Nhi pha… luyện độc trong cung rất đau đớn, cho nên cứ thấy Dược Nhi, Phong lại liên tưởng đến cảm giác luyện độc… Thêm vào đó, chính Dược Nhi xăm hình nhện vào lưng … nên hình ảnh Dược Nhi gắn liến với số phận mà Bạch Phong căm thù.
“Thế nhưng… ”
Thấy Đông Tử rầu rĩ còn hơn đưa đám, Vạn Độc Vương đổi ý không giải thích, chỉ xoa đầu Đông Tử “Đông Tử dễ thương nhất! Nếu huynh không phải người của Vạn độc Giáo, sẽ suốt ngày ôm Đông Tử vào lòng!”
A! Ra cũng biết nịnh bợ đấy! Đông Tử mở cờ trong bụng. Hoa cúc như nở toe tóet tứ phía.
Nhưng nếu Bạch Phong không là người của Vạn Độc Giáo, Đông Tử cũng không cho anh ôm vào lòng suốt ngày đâu!!! chỉ nhìn Vạn Độc Vương từ xa thôi đã thấy mệt … tim, sao có thể để anh ôm vào người?
Vạn Độc Vương mỉm cười, nắm lấy tay Đông Tử. Bàn tay ấm áp. Đông Tử giật bắn người. Má bắt đầu đỏ ửng… Nếu như nếu như, nếu như đột nhiên Vạn Độc Vương kéo Đông Tử vào lòng thì thì thì thì…
“Nếu như...” Vạn Độc Vương lại cười, đôi mắt ánh nét nhìn kỳ lạ “lúc nào đó… có thể giải được chất độc và rời giáo, đến lúc đó Đông Tử làm thê tử của huynh nhé!”
Cầu hôn kìa!!!!
“Đùa thôi!” Vạn Độc Vương cười lớn.
Đông Tử đẩy Vạn Độc Vương ra rồi phủi áo đứng dậy. Trời đêm chi chít sao. Cảm giác lại thanh bình. Vạn Độc Vương đã tạm dẹp u uẩn trong lòng.
“Tạm thời như vậy cũng ổn” Đông Tử thầm nghĩ. Không biết mai này ra sao. Có lẽ lúc nào đó sẽ có cách cứu Bạch Phong khỏi Vạn Độc Giáo.
“Trả lại anh!” Đông Tử nhỏen cười, trao Vạn Độc Vương mặt nạ của hắn. Mặt nạ giắt đầy hoa cúc dại.
Vạn Độc Vương phì cười. Mặt nạ đầy hoa, chắc không dám đeo vào. Vạn Độc Vương cũng đứng lên.
“Cám ơn Đông Tử nhé! Chúc ngủ ngon”
Nói rồi Vạn Độc Vương vẫy tay chào và cả hai người ai hướng về phòng nấy.
Chỉ có vậy thôi. Ý thức được Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ chắc đâu đó trong “hậu trường” lấp ló nên hai người chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Quả nhiên, vừa quay lưng, hai dị nhân xuất hiện bám theo Vạn Độc Vương “chất vấn”. Đông Tử vội vã chuồn mất trước khi bọn chúng tìm đến mình.
“An ủi” Vạn Độc Vương xong, lại được Vạn Độc Vương an ủi “không thích Tường Vy hay Dược Nhi bằng Đông Tử đâu”, Đông Tử thấy lòng lâng lâng, đi về gót cứ đưa chân như sáo. Đêm nay chắc sẽ tòan mộng đẹp đây!
Nào ngờ, Đông Tử vừa về đến gần phòng, đột nhiên thấy có động. Trời tối im ắng, sân vắng bóng người, gió lộng nhưng lá cây không xào xạc. Trong không gian có luồng công lực kỳ lạ khiến những tán lá trước gió mà vẫn không lay, chỉ bất động như trong tranh vẽ.
“Ai?” Đông Tử cảnh giác. Một tiếng cười ré lên từ phía phải, Đông Tử quay sang thì bóng người từ trong tối vụt ra tóm lấy Đông Tử phi thân đi.
Đông Tử giẫy dụa, người này râu ria bạc trắng, đôi mắt thất thần. Là Hỏa Hầu Quái.
“Đào Quế Chi đừng ngoan cố” Hỏa Hầu Quái nạt.
“Tôi không phải Đào Quế Chi” Đông Tử la lên. Nhưng Hỏa Hầu Quái cứ cắp lấy Đông Tử phi thân ngang sân. Khinh công của hắn như bình vũ. Phi thân đến đâu, không khí như đông lại cho hắn bước. Cuối cùng, Hỏa Hầu Quái đi vào gian giả bếp, lôi Đông Tử theo cùng. Gã hùng hổ bước vào mật thất ẩn. Bên trong Thủy Thần Ngư Long, Xuân Thu và Thiên Bình công chúa, 3 người hai lồng đang khẩu chiến nãy lửa từ hôm qua giờ!
Từ khi Hỏa Hầu Quái vào Cầm Thư Điện, Quách Tầm Phương dành nơi này cho Hỏa Hầu Quái luyện võ. Sau trận giao chiến trước đó với Vạn Độc Vương, nội công trong người làm gã điên lên, trong lúc điên lọan, thấy đứa con gái bèn bắt lấy đem vào mật thất tra hỏi. Đông Tử bị lôi vào mật thất thấy Xuân Thu ở đó chưa kịp ngỡ ngàng, đã bị Hỏa Hầu Quái hỏi dồn dập
“Đào Quế Chi! Nói cho ta biết! Âm dương chưởng pháp, tại sao tại sao… tại sao khi ta luyện nhiệt lượng lại dâng lên đầu? Tại sao? Tại sao?” Gã hỏi dồn dập.
Đông Tử lắc đầu sợ sệt “tôi không phải Đào Quế Chi!”
“Không phải à? Đừng dối ta! Đừng tưởng ta không biết! Ngươi chính là con yêu nữ Sinh tử Cốc Đào Quế Chi! Chính ngươi, chính ngươi đọc Âm dương thần công bí kíp cho ta… chính ngươi!”
“Không phải! Tôi là Đông Tử! Quế Chi là cô đẹp đẹp cơ!” Đông Tử cãi chính. Hỏa Hầu Quái dỏng tai lên như thể lắng nghe tiếng nói vọng từ trong đầu chỉ mình gã hiểu. Bỏ Đông Tử ra, gã quay sang, chộp lấy thanh sắt lồng Xuân Thu và Thiên Bình
“Vậy hai ngươi! Hai ngươi chính là Đào Quế Chi! Nói ta biết! Tại sao! Tại sao ! Tại sao!”
“Tại sao gì?” Xuân Thu hỏi lại
Gã quái nhân thấy Xuân Thu trả lời lại, nghĩ rằng cô là Quế Chi, hít mạnh một hơi, gã co môi, nhăn răng vận công, cửa lồng bị gã dùng tay trần lột ra như mảnh giấy. Những mấu hàn bung ra tóe lửa. Hỏa Hầu Quái chui vào lồng, tóm lấy Xuân Thu lôi ra góc mật thất
“tại sao tại sao? Đào Quế Chi! Nói cho ta biết tại sao!!!”
Gã lôi từ trong áo ra một vài trang sách cũ mèm rách nát dí vào mặt Xuân Thu.
“Đọc đi! Đọc lại cho ta! Tại sao ta luyện… ta luyện mà hỏa khí cứ bốc lên đầu! Tại sao tại sao tai sao!”
Hỏa Hầu Quái nạt lớn. Lửa trong những cây đuốc trên tường cứ theo thái độ và công lực của gã mà lúc phừng lên giận dữ, lúc lăm le đòi thiêu trụi bốn bức tường.
Xuân Thu lật đật cầm lấy tập giấy. Đó là vài trang xé ra từ một quyến bí kíp võ công cũ nát. Hình vẽ chằng chịt, ký hiệu tứ tung.
“Đọc cho ta! Giải thích cho ta!” Hỏa Hầu Quái yêu cầu dồn dập. “tại sao tại sao… tại sao ta bị hàn khí áp đảo. tại sao tại sao!”
Đuốc trong phòng lại phừng lên cộng hưởng., lửa liếm lên tường.
Xuân Thu sợ hãi vội vã liếc mắt ra hiệu cho Đông Tử. Cô nàng lập cập:
“được rồi… được rồi… ta là Đào Quế Chi đây… để ta đọc….”
Thấy Xuân Thu tự nhận là Đào Quế Chi, Hỏa Hầu Quái bình tĩnh lại, ngồi chồm hổm chăm chú quan sát. Những ngọn đuốc mới dịu xuống tỏa ánh sáng dìu dặt.
Xuân Thu lật lật những trang sách vờ nghiên cứu. Trong khi đó Đông Tử nắm lấy Thiên Bình tìm đường trốn ra.
“Cái này ngươi phải dụng chí âm chí dương, hít sâu vận huyệt nam môn” Xuân Thu chế đại mặc dù chẳng hiểu trang sách viết gì.
“Thế là thế nào… chí âm chí dương hả hả” Hỏa Hầu hỏi dồn rồi ngồi bệch xúông say sưa vận công.
Đông Tử kéo Thiên Bình ra khỏi lồng, nhìn quanh xem có cách nào thóat được khỏi mật thất. Hỏa Hầu Quái chặn ngang, Đông Tử muốn kéo Xuân Thu theo nhưng không biết cách nào.
“Thả ra ta!” Thủy Thần Ngư Long trong lồng nói vọng ra. “Thả ta ra ta sẽ cứu các ngươi”
“Đừng!” Thiên Bình cản “gã ác nhân không tin được đâu đừng thả gã ra!”
Đông Tử nhìn thấy đôi chân cụt đóan ngay người trong lồng là Ngư Long nên mặc kệ Thiên Bình can ngăn, đến sát lồng tháo chốt. Nào ngờ vừa tung cửa, Ngư Long vận công chưởng Đông Tử một phát.
Chưởng lực của Ngư Long đi xuyên người Đông Tử va vào tường lở một mảng lớn. Đông Tử ôm bụng. May thay, nhờ chiêu thức của Hóan Diện Nhân biến nội công thành rỗng trước đó ở Họa Hồn Cung mà Đông Tử không hề thương tích gì.
“tại sao ngươi lại …” Đông Tử giận không nói thành lời. Thủy Thần Ngư Long này quả thật miệng lưỡi hai lời, đúng người của Vạn Độc Giáo. Ngư Long không lấy gì làm cắn rứt, nhặt những đọan dây xích cuộn thành vòng. Gã phi thân ra ngòai định một mình tẩu thóat. Đông Tử nắm lấy dây xích kéo lại.
“Tránh xa ta ra. Ngươi muốn chết à?” Ngư Long giựt lại dây xích nạt, con mắt lành lặn ánh lên sát khí.
“Ngươi hứa nếu bọn ta thả ngươi ra, ngươi sẽ cứu cả bọn ra ngòai” Thiên Bình cãi.
“Nha đầu chán sống rồi à?” Ngư Long từ lúc Thiên Bình và Xuân Thu bị Hỏa Hầu Quái nhốt vào chuồng kế bên, cứ bị Thiên Bình nói liên tục làm tai gã ngứa ngáy lắm. Bây giờ Thiên Bình còn lên giọng kể cả nữa. Ngư Long tiến lên một bước định đánh Thiên Bình nhưng Đông Tử gạt tay gã ra.
“Không đựơc đụng đến cô này!”
Thiên Bình được thế nấp sau lưng Đông Tử gật đầu đồng tình, giương mắt kẻ bề trên nhìn xuống tên quái nhân què thấp bé.
“Con nhãi cả gan nhỉ!” Ngư Long gằn giọng. Tuy đã cụt chân nhưng tính hung hăng trong người gã không giảm bớt tí nào. Gã quất xích sắt thành vòng hằm hè nhìn Đông Tử. Hai con nhãi con, chỉ cần 1 xích sẽ chết ngay.
“Ngươi phải giữ lời hứa giúp cứu Xuân Thu khỏi gã điên kia!” Đông Tử cầu khẩn. “Xin hãy gọi Phong ca đến giúp!”
“Ngươi là ai mà biết Vạn độc Vương” Thủy Thần Ngư Long gầm gừ, thu lại vòng xích.
“lại Vạn Độc Vương?” Thiên Bình tò mò.
Đông Tử không giải thích, Đông Tử không biết Thiên Bình là ai mà lại cùng Xuân Thu đột ngột có mặt ở mật thất như thế này. Xuân Thu còn kẹt lại với gã điên đang mải mê luyện công. Hỏa Hầu Quái điên lọan và mạnh bạo, còn Xuân Thu hòan tòan không chút võ công.
“Ngươi lẽ ra nên cầu cứu Bạch Dương công tử ấy! Ngươi có biết Bạch Dương công tử không, người đó võ công cao cường tài nghệ song tòan lắm!”
Thiên Bình tiếp tục nói. Đông Tử nhíu mày. Bạch Dương còn bị thương nằm tịnh dưỡng trong phòng kia. Lúc này chỉ mình Vạn Độc Vương có thể so tài. Vạn Độc Vương cũng đang bị thương nhưng tiểu muội bị gã điên khống chế, Đông Tử không biết làm sao.
Thủy Thần Ngư Long vì một cái tên “Vạn Độc Vương” nên không thủ thế nữa, hắn lại quay lưng nhảy đi. Nhưng không vì thế mà bớt hung hăn, khi Đông Tử một lần nữa chụp dây xích kéo lại, Ngư Long tung xích phản công. Đông Tử tránh được nhưng xích sắt lỏang xỏang phóng thẳng vào Hỏa Hầu Quái phía sau đánh thức gã khỏi cơn mê luyện công.
Hỏa Hầu Quái gầm lên. Bốn bức tường rực sáng. Lửa từ đuốc trong mật thất tách ra thành từng đốm cháy phừng phực cả mật thất. Lửa theo công lực bò lên tường quằn quèo như hỏa long. Hỏa Hầu Quái tung chưởng, những lưỡi lửa tung ra như hàng ngàn cánh tay khẳng khiu nóng hừng hực.
Ngư Long nắm lấy Thiên Bình gần đó dùng cô này làm khiêng che.
“Hộ giá!” Thiên Bình ré lên.
Lưỡi lửa liếm lấy Thiên Bình. Đông Tử đứng giữa nhanh tay vận Hóan Công Thần Chưởng đỡ cho Thiên Bình. Lửa liếm qua, đụng phải Hóan Công Thần Chưởng thay vì thiêu đốt lại bị hút vào người Đông Tử. Công lực của Hỏa Hầu Quái cũng theo lưỡi lửa đi qua người Đông Tử. Hàng chục năm công phu luyện Âm Dương Thần Công, một phát như một luồng thác công lực trút sang người Đông Tử.
Hỏa Hầu Quái bị hút hết công lực, hóan công thần chưởng đảo lộn chân khí. Tòan bộ nội lực của gã thay thế bằng nội công của Đông Tử vốn không bao nhiêu.
Vừa lúc Hỏa Hầu Quái lọang chọang vì bị mất công lực, Đông Tử ra chiêu Vạn Độc Liên Hòan điểm huyệt khiến Hỏa Hầu Quái hoang mang phi thân trốn mất.
Hỏa Hầu Quái đi rồi, Đông Tử cũng ngã rũ xuống. Khói từ người Đông Tử tỏa ra tứ phía. Nhiệt lượng tích tụ, cả người như thiêu đốt.
Do vận công và tiếp nhận một lượng lớn công lực từ Hỏa Hầu Quái, bát mạch rối lọan, chất độc trong người lâu nay được dịp tái phát lan tỏa khắp người. Đông Tử ngất đi chỉ còn nhớ lóang thóang Xuân Thu và Thiên Bình hốt hỏang chạy lại gần.