Chương 4
Tác giả: Hạ Thu
Đã nhận lời giúp bác Thành "phá án", dù án nhỏ, dù muốn, dù không Tử Khiêm cũng quyết phải thành công. Đây là phi vụ đầu tiên trong cuộc đời của anh mà! Đâu thể để người ta cười vào mũi, bảo anh chỉ giỏi tài ba hoa khoác lác.
Nên... hôm nay... lần đầu lâm trận, để tăng thêm hứng thú, Tử Khiêm trang bị cho mình thật kỷ. Nào mũ, nào kính, nào găng tay, nào giày bốt. Tất cả đều một màu đen trông rất ngầu, rất rùng rợn khác hẳn hình tượng oai phong của một tổng giám đốc đẹp trai. Nhân viên bây giờ lỡ ai đó thấy anh, chắc sẽ đưa tay dụi mắt, chẳng dám tin đâu.
Đến salon mua một chiếc mô tô cho đủ b, Tử Khiêm bỏ mặc công ty và cuộc họp định kỳ với các phòng ban. Anh phóng như bay đến ký túc xá. Vượt luôn đèn đỏ, anh hy vọng sẽ bị công an rượt theo đuổi phạt. Nhưng... thật là xúi quẩy. Hôm nay... không có công an gác chốt... nên... cả tiếng còi cũng không có nói chi đến màn bị rượt...
Có thẻ trình chứng minh thư cho bác ba bảo vệ rồi đường hoàng cửa cái tiến thẳng vào ký túc xá. Nhưng... Tử Khiêm không làm thế. Anh cho xe chạy vòng ra bãi đất trống phía sau, nơi các sinh viên vẫn lén quăng các thứ phế thải và cũng là nơi tâm sự của các cặp tình nhân trẻ.
Nhìn trước, nhìn sau, với một vẻ thập thò, lén lút. Không thấy ai, Tử Khiêm mới cho tay vào túi lấy đồ nghề. Đó là chiếc thang dây, đầu có gắn một cái móc sắt. Dụng cụ cho các tay thám tử tư chuyên nghiệp đột nhập nhà người ta. Nhớ ngày đó, anh đã phải năn nỉ thầy bán lại cho mình với giá 500 đô la đúng.
Minh Đăng ở lầu một, nên việc quăng thang dây xem ra không khó lắm. Cạch một cái, Tử Khiêm đã móc được đầu thang vào cạnh cửa sổ rồi, phủi phủi tay, anh mỉm cười bám tay lên thang dây leo thoăn thoắt.
Đang leo giữa chừng thì... từ đàng xa có người đi đến. Tim Tử Khiêm đập dồn. Ôm chặt thang dây, anh nín thở áp mặt vào tường, hy vọng người đó sẽ chẳng thấy mình.
Nhưng... đời chẳng chìu ý người, không chỉ nhìn thấy, người ấy còn dừng chân, hỏi vọng lên:
− Chú ơi, dây điện nhà tôi cũng có vấn đề rồi, một lát rảnh chú làm ơn qua sửa luôn dùm tôi một thể, rồi tôi bồi dưỡng cho. Đó... nhà tôi là cái nhà có cái cửa màu xanh đó.
Nói xong, người đàn bà bước đi nhanh không kịp nghe Tử Khiêm buông một câu chửi đổng. Thà bà cứ hét toáng lên, bảo anh là ăn trộm mà anh còn đỡ tức. Bộ đui rồi sao chứ? Cả thám tử và thợ điện cũng không phân biệt nổi... chán chết đi thôi. Hết cả hứng điều tra.
Bực bội ném mạnh cặp mắt kính ra khỏi mắt, vừa toan quay trở xuống Tử Khiêm mới hay mình đã lên đến nơi rồi. một chút tò mò khiến anh ghé mắt nhìn qua song cửa gỗ. Thử xem cô ả làm gì cho biết.
Chẳng làm gì cả, Tử Khiêm thêm một lần tức ứa gan. Bao nhiêu công sức, lẫn bao tốn kém, kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là hình ảnh Minh Đăng nằm sãi tay ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn...
− Này tên kia, làm gì vậy? Nhìn trộm người ta thay đồ hả?
Đang chau mày thất vọng, bất thần bị một gậy vào lưng, Tử Khiêm không phòng bị kịp, vuột tay khỏi chiếc thang dây rơi nhanh xuống đất nghe cái bịch. May mà anh có võ, nên chỉ bị trật khớp chân thôi.
− Trời ơi, anh Hai... anh có sao không?
Gã côn đồ đang hung hăng tiến tới bỗng dừng chân hốt hoảng. Ngẩng đầu lên, đôi mắt Tử Khiêm cũng tròn vo kinh ngạc, khi nhận ra kẻ vừa hành hung mình một cái đau, gã không phải người xa lạ, gã chính là Diệp Bân... là thằng em họ của anh. Gã đang quýnh quáng, lăng xăng lo chăm sóc cái khớp chân bị trật của anh:
− Em xin lỗi, em không ngờ tên trộm đó là anh. Mà anh làm gì? Sao ăn mặc kỳ cục vậy?
Vừa toan mở miệng mắng gã một trận cho đỡ tức, bỗng bị gã hỏi một câu, Tử Khiêm đành ngậm bồ hòn, nuốt luôn cục tức vào lòng. Phải lựa lời mà nói, để hắn đem chuyện này về nhà kể.... ê mặt chết. Ba sẽ mắng cho một trận còn mẹ sẽ bật phì cười. Hừ... tức ơi là tức...
− À em biết rồi... Anh đang theo đuổi cô nào trong ngũ long công chúa phải không?
Chờ mãi chẳng nghe Tử Khiêm đáp, Diệp Bân đành phải đoán mò. Mỉm cười, hắn gật đầu thông cảm:
− Không ngờ anh ra thương trường kinh doanh lâu vậy mà còn mộng mơ, lãng mạn ghê, sao? Theo cô nào vậy? Kể em nghe xem em có giúp được gì không?
Tội danh đeo đuổi giai nhân xem ra dễ chịu hơn tội danh làm thám tử tư, gật đầu, Tử Khiêm nói theo ý Diệp Bân:
− Tình cờ gặp cô ấy trên đường, hỏi mãi chẳng trả lời, điên tiết quá, anh quyết theo cho tới ổ. Thử coi ả là ai cho biết.
− Vậy... anh chưa biết tên à?
Mắt Diệp Bân hấp háy sau cặp kính:
− Anh có thể tả hình dáng lại không? Cả năm cô gái ở đây em đều biết rành tên họ.
− Chà!
Tặc lưỡi, Tử Khiêm nghe khó chịu trong lòng. Bình thường... chắc anh đã mắng hắn rồi. Cái tội mộng mơ, lãng mạn học không lo học, mãi yêu đương nhăng nhít, nhưng... lỡ... đóng vai kẻ si tình... cá mè một lứa với hắn rồi. Mắng sao đây? Đành tả đại một cô cho hắn nhận dạng vậy? Ai bây giờ nhỉ? Mẫn Nghi hay Minh Nguyệt? Cô nào cũng được miễn đừng là con ả đáng ghét Minh Đăng.
Là Mẫn Nghi ư? Nghe Tử Khiêm tả mà Diệp Bân đau nhói trong lòng. Đúng là Mẫn Nghi rồi. Trời ơi! Biết nói sao đây? Lẽ nào lại bảo Tử Khiêm đừng theo đuổi nữa, cô gái là của mình rồi.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, Diệp Bân biết mình không tài nào mở miệng. Chỉ biết thầm trách cơ hội lá bay nào, lại khiến xui cho Tử Khiêm gặp Mẫn Nghi. Sao không là Minh Nguyệt, Thu Trang hay Minh Đăng chứ?
Vèo...
Một vật gì thật nặng từ trên cao bỗng rơi thẳng xuống chỗ hai người. Theo phản xạ, Diệp Bân cũng tay lên đỡ, hất tung vật ấy ra xa rồi nhảy lên tránh khỏi. Chỉ tội Tử Khiêm, cái chân bị trật nên không thể nhảy lên đành phải ngồi yên lãnh trọn nguyên một bịch vào người.
− Ôi trời đất cái gì thế này?
Là bịch rác! Ngẩn người ra, Diệp Bân lo lắng nhìn Tử Khiêm bị các thứ phế thải của ngũ long công chúa ướp đầy người. Nào là ht nhãn, nào vỏ cóc, nào vỏ chôm chôm, cả đầu tép, rut cá đã lâu ngày lên mùi rữa. Thật là kinh tởm không thể tưởng....
Phủi sạch các thứ trên người, Tử Khiêm quên mất cái chân đau, anh đứng bật lên hét lớn:
− Ai mà vô ý thức thế này? Đây có phải là bãi rác đâu? Xuống nhặt hết lại mau. Không thì tôi gọi công an đấy!
Chết rồi! Từ lầu cao, Minh Đăng nghe rõ giọng Tử Khiêm vang mồm một. Đầu chui vội vào chân, lưỡi lè dài cô thầm hối hận vì cái tính lười biếng, cẩu thả của mình. Đội cờ đỏ của ký túc xá đã cấm các sinh viên quăng rác bừa bãi xuống bãi đất này rồi. Cả phòng, ai cũng ngoan ngoãn chấp hành, chờ xe rác đi ngang đem đi bỏ. Chỉ có cô là... Trời ơi! Không biết đã quăng trúng ai rồi... Phải mau xuống xin lỗi đi thôi... để anh ta làm lớn chuyện lên là gay lắm.
Lật đật xỏ chân tìm đôi dép, Minh Đăng chạy như bay xuống thang lầu, chưa kịp nhìn thấy mặt đất vi cúi đầu:
− Xin lỗi, tôi không cố ý....
− Không cố ý. Hừ... Đôi mắt lia ngang rồi trừng lên giận dữ, Tử Khiêm rít chặt hai hàm răng lại. Anh không tin vào lời xin lỗi của Minh Đăng, nhất định, cô ả đã nhận ra anh nên cố tình quăng nguyên bịch rác xuống lầu. Không thì sao nó lại trúng ngay đầu anh cơ chứ? Sẵn bao nhiêu tức giận dồn nén nãy giờ, anh trút xuống hết cho cô:
− Nói dễ nghe chưa? Không được, tôi phải đưa cô gặp bảo vệ giải quyết việc này.
− Đừng làm lớn việc này. Minh Đăng không có ý đâu. - Biết Minh Đăng sẽ gặp khó khăn nếu bị đưa lên phòng bảo vệ, Diệp Bân đưa tay ngăn lại. - Bỏ qua đi cô ấy đã xin lỗi anh rồi.
− Không cố ý? Sao cậu biết cô ta không cố ý chứ? Lấy gì bảo đảm là cô ta không có cố tình quăng nguyên bịch rác xuống đầu tôi? - Càng nói càng giận căm gan, Tử Khiêm long đôi mắt nhìn Minh Đăng như muốn ăn tươi nuốt sống.
− Nè. - Minh Đăng cũng nổi nóng lên. - Đừng lấy bụng mình suy bụng người, chẳng ai tiểu nhân như anh tưởng. Rõ ràng lúc nãy tôi ở trong nhà thảy đại bịch rác ra, không biết có anh ở dưới này. Mà có biết, tôi cũng chẳng đời nào làm vậy.
− Tự miệng cô nói thôi, làm sao tôi tin được. - Nhún vai, Tử Khiêm kênh kênh nói.
Minh Đăng liếc một cái dài:
− Tuỳ anh thôi. Muốn làm khó nhỏ này thì xin mời cứ việc.
− Tôi không làm khó, chỉ muốn lấy lại công bằng thôi. Cô xem đầu tóc, quần áo tôi đầy mùi tanh tưởi, làm sao tôi ra đường chứ? - Thấy mặt Minh Đăng căng thẳng, Tử Khiêm hạ giọng đi một chút.
− Chỉ cần anh không làm khó, khăng khăng lôi tôi vào bảo vệ, tôi hứa sẽ đền lại cho. - Minh Đăng hạ giọng.
Diệp Bân phấn khởi chen vào:
− Vậy thì tốt quá rồi. một người nhịn một câu. Dĩ hòa, vi quý. Anh Khiêm... anh đồng ý chứ?
− Chẳng lẽ tôi hẹp hòi đến thế sao? - Tử Khiêm không nói thẳng - Nhưng... cô ta sẽ đền cho tôi bằng cách nào đây?
− Rất đơn giản, anh lên phòng tôi gi đầu, tắm rửa, cởi bỏ b đồ đó ra, chờ tôi giặt xong là được rồi. - Minh Đăng nói gọn hơ.
Tử Khiêm tròn đôi mắt:
− Cô không đùa tôi chứ?
− Đùa anh làm gì? - Minh Đăng nhíu mày, vẻ ngạc nhiên rồi chợt hiểu. - À... hay là... anh không dám?
− Cái gì mà không dám? Tử Khiêm trừng đôi mắt. - Tôi chỉ thấy kỳ thôi... Mà... quên mất... Anh bỗng bật cười... tôi chẳng phải sợ kỳ nữa. Cô là bốn sáu, đâu phải là con gái.
− Hừ!
Hừ một cái trong cổ họng, Minh Đăng trừng mắt ngó Tử Khiêm rồi hậm hực, bước lên lầu. Tử Khiêm phì cười rồi vỗ vai Diệp Bân:
− Lên nào!
− Em không lên được với anh đâu! - Đưa mắt ngó đồng hồ, Diệp Bân nhẹ lắc đầu: - Em còn phải ra bến xe đón Mẫn Nghi. Anh thông cảm, em đã hẹn với cô ấy rồi....
− Thôi được rồi. Đi đi... - Thấy Diệp Bân cứ gãi đầu, gãi tay khó nói, Tử Khiêm cắt ngang lời: - Thằng quỷ, học không lo học, lo bồ với bịch, liệu hồn mày với tao đó.
Mỉm cười với cái nắm đấm của Tử Khiêm, Diệp Bân nhảy lên chiếc tám sáu phóng đi như bay. Nhà giàu có, nhưng tính anh vốn không thích phô trương, gây sự chú ý của mọi người.
Diệp Bân đi rồi, Tử Khiêm mới thở hắt ra một hơi dài. Thầm hỏi, mình đang làm một chuyện điên rồ gì nữa rồi.... Sẵn cái thang dây còn treo lững lờ trước mặt, anh nhảy lên thoăn thoắt leo vào.
− Anh lại giở trò gì đây hả? - Nhìn anh nhảy qua cửa sổ Minh Đăng cau mày nói: - Sao lại mặc đồ như ăn cướp vậy?
− Mặc vậy mà như ăn cướp? - Tử Khiêm nghe tự ái, không thèm chấp nhất kẻ ngu, anh hừ một tiếng trong họng rồi lườm lườm mắt.
− Khăn đâu? Xà bông đâu? Bảo người ta lên tắm mà cứ ngồi ngây ra đó.
Trong đời chưa phải phục vụ ai bao giờ cả. Này nghe giọng Tử Khiêm phách lối bảo mình, Minh Đăng nghe bực mình lắm. Nhưng... sợ anh không biết vào toa lét xài ln đồ của Mỹ Huyền và Thu Trang. Cô đành phải đứng lên lấy xà bông, và cái khăn của mình bỏ vào cái thau rồi bảo:
− Trong thau đó. Đừng làm văng nước tùm lum.
− Ừ.
Được đì Minh Đăng, Tử Khiêm nghe khoái tỉ trong lòng. Nhìn chai bồ kết và cái khăn màu trắng đã ngả vàng của cô không hiểu sao lòng anh lại nao nao. cuộc sống ký túc xá là thế này ư? Anh bỗng nhớ đến thời gian sung sướng nhất đời khi mình ở trường đại học Hawaii.
Nơi đó, anh đã gặp và đã yêu Trang Tử. một cô gái Nhật tuyệt vời. Dù thời gian và công việc cuốn hút, sáu năm rồi, bây giờ anh vẫn nhớ. Nhớ như in gương mặt đẹp của cô. Nhớ đôi mắt dài một mí ngơ ngác, nhớ đôi môi mọng như quả sơ ri chín đỏ. Bao lần rồi... anh đặt nụ hôn của mình lên mắt, môi cô. Ôi!... Vẫn còn đầy... rạt rào.... bao cảm xúc.
Bạn bè, ai cũng ước ao, thèm muốn, cũng bảo rằng anh cùng Trang Tử thật đẹp đôi. Mối tình thơ mộng kéo dài hai năm ròng rã, tưởng không một trở lực, khó khăn nào ngăn cách nổi.
Vậy mà... chỉ vì một tình cờ, một hiểu lầm chẳng đáng vào đâu, Trang Tử lại giận anh, lại đành tâm giết chết mối tình đầu đẹp nhất đời mình.
Chiều hôm đó... cơm nước xong, Tử Khiêm bỗng cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, trong người nghe mệt mỏi khác thường. Ngồi nói chuyện với Trang Tử mà đầu óc cứ quay cuồng, đảo ln. Chỗ quen thân, anh nói thật tình bảo với cô rằng:
− Trang Tử, anh mệt qua, chỉ muốn nằm thôi... em có thể về... cho anh nghỉ một chút không?
Đang thao thao bất tuyệt kể anh nghe chuyện du ngoạn của mình, bỗng bị cắt ngang, Trang Tử nghe hụt hẫng. Nũng nịu, cô dậm chân vòi vĩnh. Bắt đền anh một nụ hôn như thường lệ..... Nhưng... tất nhiên vì quá mệt, quên không để ý đến chuyện này. Anh chỉ nhớ đến việc nhờ Lylian - một cô bạn Mỹ, đưa Trang Tử về giúp mình thôi.
Trang Tử về rồi, Tử Khiêm mới vào phòng nằm nghĩ. Cơn nhức đầu cũng tạm vơi, thì... một thằng bạn chợt vào, báo tin anh có khách.
− Ai vậy? - Mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Tử Khiêm nhăn nhó. Anh thật chẳng muốn tiếp một chút nào.
− Một giai nhân xinh đẹp, bạo vừa từ Việt Nam sang. Cô ta tên là Cẩm Hồng.
Là Cẩm Hồng! Trái tim Tử Khiêm thót nhanh trong ngực. Sao cô biết anh ở đây mà tìm nhỉ? Anh đã dặn kỹ mọi người rồi. Ai lại bán đứng anh như vậy?
Thật là rắc rối lôi thôi! Cô bé Cẩm Hồng này vốn là em gái của Đăng Khoa, thằng bạn thân thời trung học của anh. Thường ngày đến chơi vẫn thấy cô bé thân mật với mình, Tử Khiêm đâu biết, từ lâu cô ta đã thầm yêu trộm nhớ mình rồi.
Nhận được thư tỏ tình của Cẩm Hồng gởi cho, Tử Khiêm nghe sửng sốt bàng hoàng. Không muốn làm tổn thương trái tim non còn thơ dại của cô, bao lần anh đã lựa lời từ chối khéo. Nhưng... oái oăm thấy... Cẩm Hồng không chịu hiểu, hoặc giả cô không hiểu... cô bám theo anh, lo lắng, săn sóc cho anh hết mực... với hy vọng một ngày sẽ chinh phục được trái tim kiêu kỳ ấy...
Ngày được tin mình đậu vào đại học, Tử Khiêm mừng như một tử tù thoát ngục, giấu kín Cẩm Hồng địa chỉ mới của mình, anh những mong thời gian làm cô thức tỉnh... sẽ lãng quên đi tình yêu tuyệt vọng của mình...
Ba năm xa vắng bặt tin rồi... vậy mà... hôm nay cô lại đến.... Đến với một chút trưởng thành, chín chắn hơn, làm cho anh nghe khó xử vô cùng.
Lẽ tất nhiên là... anh không thể nằm lì, bỏ mặc cô với đám bạn của mình rồi. Dù gì cô cũng vừa từ Việt Nam sang, chân ướt chân ráo cần có người dẫn dắt... vì thế... anh đành phải gượng cơn mệt mỏi của mình ra phòng khách tiếp cô.
Thì ra... cô bé Cẩm Hồng chẳng hỏi thăm ai địa chỉ của anh. Ba năm dài đủ cho cô bé mộng mơ trưởng thành hơn. Từ lâu, nghỉ về anh, cô chỉ thoáng mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu chê mình con nít quá. Thế gian này, còn khối gã trai khờ xếp hàng chờ lọt vào mắt của cô. Sao lại phải khổ sầu vì... một chuyện không đâu chứ?
Cô đến đây chỉ vì một tình cờ. Vâng đúng vậy. Sáng nay đến ghi danh vào thi đại học, lúc đang đứng chờ trước cổng, cô bỗng thấy bóng ai giống Tử Khiêm thoáng ngang qua. Hỏi thăm cô bạn đứng bên mới biết là anh thật. Cô mừng quá, vi tìm đến tận nơi. Mục đích chỉ muốn anh giúp đỡ, chỉ bảo thêm về thủ tục.
Chuyện có thể thôi ư? Nghe cô nói mà Tử Khiêm nhẹ cả người. Cơn nhức đầu như tan biến. Nhiệt tình, vui vẻ.... anh tận tường chỉ bảo, còn hứa sẽ giúp cô chu đáo nữa....
Đúng vào giữa lúc anh thao thao bất tuyệt cười nói với Cẩm Hồng thì Trang Tử bước vào. Thì ra nãy giờ cô vẫn chưa về, cùng với Lylian cố tìm mua thuốc cho anh uống. Nay bất ngờ gặp cảnh này, máu ghen ứa lên đầy cổ. Không cho anh kịp giải thích lời nào, cô ném mạnh túi thuốc vào mặt anh rồi bỏ chạy đi.
Nhục trước đám đông, xấu hổ với Cẩm Hồng, Tử Khiêm nghe giận run người. Anh tự nhủ sẽ không giải thích câu nào cùng Trang Tử. Đã yêu, cô phải biết tin, biết tôn trọng anh chứ? Chuyện này phần lỗi thuộc về cô.
Phần Trang Tử, sau khi ném bịch thuốc vào mặt Tử Khiêm rồi trở về nhà, nghe bạn bè nói lại, cô cũng biết mình sai, mình quá đáng. Nhưng... với bản tính tự cao, hiếu thắng đầy tự ái của một cô gái kiêu kỳ đã không cho phép cô hạ mình đến xin lỗi Tử Khiêm. Cô chờ anh làm hòa trước như bao lần giận dỗi.
Người này cho người kia, nhắn qua, nhắn lại. Chẳng may chốc câu chuyện tình trở thành đề tài chung cho cả trường đại học. Nhiều cuộc cá độ diễn ra, người bảo Tử Khiêm năn nỉ trước, kẻ lại nói Trang Tử phải làm huề. Bàn ra tán vào, cuộc tranh luận chẳng biết bao giờ mới kết thúc được đây?
Một tháng, hai tháng rồi nhiều tháng trôi qua. Đôi nhân tình càng lúc càng trở nên xa lạ. Trên đường đi, lỡ gặp nhau, họ cứ ngoảnh mặt đi mà nghe lòng day dứt nhớ thương.
Và... không chỉ thế. Sau một thời gian chờ đợi mỏi mòn, đến chọc tức cô, Tử Khiêm đã tìm cho mình một giai nhân thế chỗ. Sáng sáng chiều chiều, anh ngang nhiên chở cô người yêu mới ngang qua mặt Trang Tử khiêu khích, cảnh cáo cô. Những mong điều đó sẽ làm cô thức tỉnh, sẽ khiến cô hạ bớt tính tự cao trong người xuống.
Nhưng... thật không ngờ... Tử Khiêm thật không ngờ, cũng như không bao giờ hiểu nổi. Trang Tử chết vì một tình cờ, hay vì một quả báo của trời cao đối với anh? Theo lời kể của cô bạn chung phòng, anh chỉ biết là chiều hôm đó... sau khi tan học về, Trang Tử bỗng thấy nhức đầu, cô vào phòng nằm rồi... ra đi một cách nhẹ nhàng, êm thắm...
Kết quả xét nghiệm đã có rồi. Bác sĩ bảo cô chết vì bị tai biến mạch máu não, vì đã uống nhiều rượu mạnh. Rõ ràng rồi.... Nhưng sao Tử Khiêm vẫn thấy sững sờ, không tin được, ôm quyển nhật ký của cô, anh khóc hơn bốn ngày ròng rã. Anh nghe lương tâm mình cắn rứt thật nhiều. Trang Tử chết vì anh, vì anh đã làm nàng đau khổ.
Sáu năm rồi, Tử Khiêm cố nén niềm đau, cố tìm quên bằng công việc kinh doanh. Để chuộc lỗi mình anh nhủ lòng sẽ chung thủy với cô, sẽ không bao giờ yêu ai nữa, để chốn suối vàng kia Trang Tử được ngậm cười. Để lương tâm anh bớt dày vò... ray rứt. Và... vì lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến trái tim chai sạn, luôn hờ hững với giai nhân. Tình yêu... của anh đã chết theo Trang Tử lâu rồi....
− Tử Khiêm... anh chết luôn trong đó hả? Làm gì mà lâu vậy?
Giọng Minh Đăng chát chúa, lẫn tiếng dộng cửa ầm ầm đã làm Tử Khiêm giật mình chợt tỉnh, thì ra, nãy giờ anh cứ đứng lặng yên mặc cho vòi nước tuôn tràn như suối xuống đầu mình.
− Sao hả? Bộ nhà anh không có nước, lâu lâu được dịp tắm cho đã hả?
Giọng Minh Đăng lại chát chúa vang vào, Tử Khiêm lắc mạnh đầu, đưa tay tắt nước, nhìn mặt mình tái nhợt trong gương, anh mới biết mình đang bị lạnh, lạnh cóng cả người, thâm tím cả da và hai hàm răng đang va vào nhau lập cập.
− Này... sao không trả lời tôi? Anh câm rồi hả?
− Tôi... tôi lạnh quá...- Cố sức mình bật được chốt cửa ra. Tử Khiêm chỉ nói được bấy nhiêu rồi té trên nền gạch. Cảnh vật mờ dần anh không còn biết gì nữa cả...
Mình đã ngất bao lâu? Tử Khiêm cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng khi mở mắt ra đã thấy mình không còn lạnh nữa. Toàn thân được quấn kín trong tấm chăn dày ấm áp. Cay xé mắt mũi, và làm anh hắt xì hơi là mùi dầu nhị thiên đường. Cái mùi dầu anh ghét nhất đời mình. Dường như ai đó đã đổ cả chai dầu lên người anh vậy.
Ai thế nhỉ? Bật tung chăn ngồi thẳng người lên, Tử Khiêm dần nhớ ra tất cả. Lẽ nào Minh Đăng đã giúp mình? Ôi! Mình vần chưa kịp mặc đồ mà? Toát mồ hôi, Tử Khiêm hé mền nhìn xuống cơ thể mình rồi bật lên cười. Trời đất! Ai cho anh ăn mặc kỳ quá vậy nè? Minh Đăng chăng? Sao mà rộng thùng thình?
Bước luôn xuống đất, Tử Khiêm như bơi trong chiếc áo ngủ rộng mênh mông. Chưa kịp nhìn xem áo màu gì thì... Minh Đăng đã bước lên. Nhìn thấy anh, trong chiếc áo ngủ của mình, cô không nén được bật cười xòa, rồi như chợt nhớ, mặt cô vụt khô đanh, lạnh lùng, khó chịu.
− Dậy rồi à? Sao không chết luôn đi?
Mãi ngẩn ngơ với nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu của Minh Đăng, Tử Khiêm không nghe cô nói. Chà! Thật không ngờ, khi cô nàng chịu cười, cũng dịu dàng, đẹp xinh ra phết.
− Hả? Cô nói cái gì?
− Nói.... Nói cái đầu anh. - Minh Đăng trừng đôi mắt - Làm ướt hết cả nhà! Báo hại người ta lau gần chết.
− Vậy ra... cô đã mặc đồ cho tôi hả? - Hỏi rồi mới chợt nhớ ra. Tử Khiêm trách mình vô duyên quá. Hỏi con gái người ta như vậy.
Nhưng... Minh Đăng không nghe thẹn chút nào. Rất thản nhiên, cô gật đầu:
− Phải đó. Rồi sao?
Thẹn vì đã để cô thấy rõ người mình... Tử Khiêm cúi đầu lí nhí:
− Chẳng sao cả. Cám ơn cô. - Rồi anh lảng sang chuyện khác: - Chiếc áo ngủ này, về nhà tôi sẽ giặt ủi đàng hoàng rồi trả cho cô.
− Không cần phải trả đâu. - Chợt phì cười, Minh Đăng khoát tay.
Tử Khiêm lạ lẫm:
− Sao không trả.
− Vì nó không phải là áo của tôi. - Minh Đăng lại phá lên cười sau câu nói.
Tử Khiêm cau đôi mày lại:
− Vậy nó là của ai?
− Không là của ai. - Lắc đầu rồi thấy Tử Khiêm vẫn còn ngơ ngác, Minh Đăng đành nói thật - Ngày xưa nó là áo bầu của mẹ tôi.
− Còn bây giờ?
− Bây giờ nó là tấm trải bàn của tôi thôi. - Minh Đăng cười khúc khích.
− Tấm trải bàn ư? - Như chưa tin, Tử Khiêm cúi nhìn xuống người mình.
Nụ cười nở trên môi tắt lịm khi anh nhìn thấy những vết dầu loang lỗ đầy chiếc áo. Thoảng bên mũi là mùi cá tanh rình. Chiếc áo này... là khăn trải bàn của Minh Đăng chắc?
− Là khăn trải bàn, kiêm giẻ chùi chân. - Minh Đăng lại nói như trút dầu vào lửa - Nhưng... không dơ lắm đâu, tôi mới giặt vào tuần trước.
− Toạc!
Tử Khiêm xé tan chiếc áo nghe máu nóng bừng lên mặt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau anh quên mất trên người mình chỉ còn được nhất một chiếc quần còn nhỏ xíu. Từng bước chân tiến lên, dồn Minh Đăng vào sát chân tường, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô thôi.
− Két.....
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở rồi năm anh cờ đỏ vào kịp thấy Tử Khiêm chụp lấy vai Minh Đăng lay mạnh.
− Ôi!
Những đôi mắt nhìn nhau kinh hãi. Liệu có nên tin vào điều mình đang thấy hay không? Minh Đăng... cô gái giống con trai, nói tiếng lạnh lùng, cứng rắn nhất trường lại... giở trò mèo mả gà đồng!... tính sao đây?
− Lập biên bản thôi. - Anh đi trưởng lên tiếng trước.
Cả nhóm lập tức vâng lời mở sổ ra.
− Lập biên bản à? Về chuyện gì? - Minh Đăng ngơ ngác hỏi. Cô vẫn chưa nhận thức được những điều người ta nghĩ về mình.
Chỉ có Tử Khiêm. Ngay từ đầu đã hiểu ra rồi. Mỉm cười không đính chính, anh ngồi xuống chiếc giường của Minh Đăng châm thuốc hút. Cơ hi để anh trả đũa cô đây.
− Đừng làm bộ nữa. - Anh đi trưởng nghiêm giọng - Minh Đăng, tôi thật không ngờ cô tồi tệ thế. Trốn học để ở nhà tình tự với trai.
− Cái gì? - Minh Đăng nhảy nhỏm lên - Anh bảo tôi tình tự với trai? Có mà điên lên được.
− Chúng tôi đã bắt gặp quả tang, xin mời cô ký tên vào biên bản... Anh đi phó lạnh lùng.
− Bắt gặp quả tang? Ý anh muốn nói tôi với gã... Ôi!.... - Bây giờ mới hiểu ra, Minh Đăng lắc đầu lia lịa - Mấy anh hiểu lầm rồi. Không phải vậy đâu. Tôi với gã chẳng quen nhau.
Những nụ cười mai mỉa, năm anh cờ đỏ, chẳng ai buồn tin vào lời thanh minh vụng dại của Minh Đăng.
− Thật đó. Không tin, mấy anh cứ hỏi gã đi. Tôi với gã không phải tình nhân của nhau đâu. - Minh Đăng kêu gào trong bất lực. - Tử Khiêm... anh nói đi! Sao cứ ngồi đó tủm tỉm cười... vui lắm chắc?
− Biết nói sao bây giờ? - Nhún vai, Tử Khiêm nói với vẻ bất cần - Dám ăn thì dám chịu. Cô chối cũng chẳng ai tin.
− Anh....
Bất ngờ bị Tử Khiêm chơi cú hồi mã, Minh Đăng trở tay không kịp. Sững người ra, cô chết điếng cả người, nghe anh đi trưởng cất lời:
− Thôi... có thì chịu cho rồi. Cô cứ chối hoài, có muốn chúng tôi chụp hình làm bằng chứng trước trường không? một trai, một gái ở chung phòng, anh ta lại... ăn mặc hớ hênh như vậy nữa. Làm lớn chuyện ra chỉ xấu hổ cô thôi...
− Đúng đó em... - Tử Khiêm lại tiếp lời - Yêu nhau có gì là xấu? Thầy cô và mọi người chắc rồi sẽ thông cảm cho ta. Em cứ ký vào biên bản, hứa không tái phạm dắt trai vào phòng làm bậy nữa là xong. Có gì đâu. Anh cũng hứa với em mai mốt không xàm xỡ. Muốn hôn thì đến công viên, vào rạp phim... kín đáo hơn.
Nhìn năm anh cờ đỏ bấm tay nhau tủm tỉm cười. Minh Đăng nghe thẹn chín người, chỉ muốn chui ngay xuống đất. Tình ngay lý gian biết nói sao cho họ tin đây?... ít nhiều gì họ cũng nghĩ... mình với Tử Khiêm xàm xỡ, lợi dụng rồi... cãi tới, cãi lui càng lớn chuyện. Gã Tử Khiêm khốn kiếp kia được dịp lại nói lung tung hạ nhục mình. Tốt nhất là ký tên, đuổi bọn cờ đỏ về rồi tính sổ với hắn sau.
Được lắm. - Nghĩ rồi, Minh Đăng cắn răng bước đến. Không nói, không rằng cô ký rẹt vào tờ biên bản trong ánh mắt hả hê của Tử Khiêm.
− Xong rồi mấy anh về đi. - Vỗ vai anh đi trưởng, Tử Khiêm cười vui vẻ - Hứa lần sau đến đây sẽ không gặp tôi nữa đâu.
− Được, anh cũng liệu mà về đi. - Anh đi trưởng gật đầu - Lỡ thầy Thông thấy, không đơn giản là tờ biên bản này đâu.
− Được, được mà! - Tử Khiêm gật đầu vuốt đuôi theo. - Thông cảm nhé!
− Bốp!
Bọn cờ đỏ vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười chưa kịp tắt trên môi, Tử Khiêm bỗng nghe bốp một cái trên đầu mình đau điếng. Hàng vạn đom đóm từ đâu bỗng túa ra, bay loạn trước mắt anh.
Khuỵu chân ngồi xuống đất, tay ôm lấy đầu, Tử Khiêm mới hay Minh Đăng dùng cái chặn giấy bằng cây để chọi mình. Vết thương không nặng lắm, nhưng một cạnh bén của cái chận giấy đã rạch đường lên trán anh chảy máu ròng ròng.
Như chưa hả giận, Minh Đăng còn chụp chồng sách trên bàn để chọi anh. Vừa chọi cô vừa mắng:
− Đồ khốn nạn, đồ con trai xảo quyệt, chết đi cho rồi.
Đau nhưng không tức. Tử Khiêm vừa cười, vừa nhảy choi choi tránh những quyển sách ném trúng người mình. Thiệt... là vui khi nhìn mặt Minh Đăng vừa quê, vừa giận.
− Còn cười hả? Ra khỏi đây mau....
Ném hết chồng sách trên bàn, thấy Tử Khiêm vẫn đứng trơ trơ bình yên như đá trước mắt mình, Minh Đăng điên tiết hét to.
− Trả quần áo đây! Ai cần ở lại làm gì!
Nhìn đồng hồ thấy đã quá mười giờ, biết Minh Nguyệt, Thu Trang sắp về đến, Tử Khiêm thôi không giỡn nữa.
Trả áo quần lại! Câu nói của Tử Khiêm đã giúp Minh Đăng chợt nhớ ra. Đôi mắt sáng lên, cô khẽ mỉm cười rồi bước đến bên cửa sổ. Cầm b đồ da đã ráo nước của Tử Khiêm lên... chẳng nói chẳng rằng cô ném luôn xuống đất.
− Ê, cô làm gì vậy? Tử Khiêm chạy nhanh đến, nhưng không kịp. Bộ quần áo đã nằm yên trên bãi đất đầy rác rưới.
− Chẳng làm gì. - Xoa hai bàn tay vào nhau. - Minh Đăng từ tốn nói - Ăn miếng trả miếng thôi. Giản đơn thôi.
− Cũng hay! Nhún vai tỏ vẻ bất cần, không chấp nhất lối trả đòn con nít ấy, Tử Khiêm chống tay lên hàng gạch. Đc một chiếc quần đùi, trông cũng khó coi, nhưng không sao! May mà bãi đất kia trống huơ, trống hoắc.
− Không dễ vậy đâu!
Nhưng... Minh Đăng đã không đơn giản như anh nghĩ. Chỉ nói một cái rất hay thật nhẹ nhàng cô ả đã quẳng luôn chiếc thang dây của anh xuống đất. Đôi mắt dài bén ngót hướng ra cửa ra vào, cô ả hài hước nói:
− Xin mời anh đường hoàng, chánh chánh ra về bằng cửa cái kia.
Không còn là trò đùa nữa. Tử Khiêm nhận thức được tình cảnh nan giải của mình. Để xuống được bãi đất trống nhặt lại b đồ, Minh Đăng quái ác bắt anh không chỉ đi xuyên qua hai dãy phòng toàn con gái, mà còn băng qua cổng rào của bác Ba bảo vệ. Hàng trăm cặp mắt sẽ nhìn anh một cách kinh dị. Không khéo, đi cờ đỏ của ký túc xá lại tưởng anh biến thái, bắt lại hỏi lôi thôi thì... khổ!
Còn ở lại?... Cũng không là cách tốt. Bọn Mỹ Huyền sắp về rồi... Thấy anh ăn mặc thế này... sẽ rú lên kinh hoàng mất. Tính sao đây? Minh Đăng... thật là ác quá đi thôi...
− Cảm giác xấu hổ, cũng khó chịu quá phải không? - Vỗ vai Tử Khiêm một cái, Minh Đăng cười vui vẻ rồi thả nằm dài lên chiếc giường đơn, dán đôi mắt vào quyển sách cô như quên mất Tử Khiêm cùng mọi chuyện trên đời.
Hừ! đi tới đi lui, quanh qua, ln lại. Bao nhiêu chất xám trong đầu đem ra xài hết vẫn không tìm ra cách giải quyết nào cho thỏa đáng. Chỉ một con đường duy nhất đó. Nếu không muốn chạy nhong phơi mình ra trước mắt bàn dân thiên hạ thì... phải biết phi thân, bay vèo qua cửa sổ.
Mà... bay vèo qua cửa sổ... cuối cùng... Tử Khiêm đành tính thử nước liều. Với đ cao mười mét như vậy... Không chấn thương sọ não cũng.... gãy cột sống thôi.... Chà... không thể thi thân mình được....
À!... đôi mắt chợt sáng lên... Tử Khiêm phóng nhanh đến bên cửa sổ. Không nhảy xuống như Minh Đăng vừa tưởng lầm đâu. Anh chỉ nhảy đến chụp bộ quần áo của Minh Đăng treo ở đó thôi.
Nhanh như chớp Tử Khiêm mặc vi b quần áo vào người trước cặp mắt sững sờ của Minh Đăng. Chật cứng, nhưng không sao, vẫn hơn phải... như vậy chạy ngoài đường.
− Tử Khiêm anh cởi ra ngay.
Sau một phút sững sờ, Minh Đăng chồm người theo đòi lại. Nhưng không kịp, Tử Khiêm đã co chân chạy mất đi rồi.
− Đồ láu cá, chuyện vậy cũng nghĩ ra - Mắng rồi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống bãi đất chờ xem Tử Khiêm đến nhặt bộ đồ, không hiểu sao Minh Đăng lại thấy buồn cười quá. Chẳng còn nhịn nổi, cô bật lên cười ngặt nghẽo... cười như chưa bao giờ được cười trong đời vậy....
o O o
− Ê con nhỏ Minh Đăng dắt trai vào phòng kìa tụi bay.
− Đâu đâu? Chà....coi bộ cũng chai lỳ dữ. Bị trường đuổi khỏi ký túc xá mấy ngày nay. Hỏng biết thẹn sao còn trở vào nữa vậy cà?
− Cái mặt nó chai rồi, đâu biết thẹn là gì. Nghe mấy anh cờ đỏ kể lại, hôm bữa, thằng bồ của nó hổng có mặc đồ.
− Trời đất! Chuyện sao? Kể nghe coi...
Cắn chặt răng, Minh Đăng cố bước nhanh qua phòng một tám tư, cái phòng nổi danh là có ba cô con gái nhiều chuyện nhất trong trường. Nhưng... dù cho hai chân bước dính vào nhau như chạy, cô vẫn nghe trọn lời xì xào bàn tán. Bọn họ như cố tình nói lớn cho cô nghe vậy.
Dù chẳng thẹn với lương tâm, dù biết rõ chuyện hôm đó chỉ là sự hiểu lầm, và... dù xưa nay vốn là người coi thường dư luận, má Minh Đăng vẫn ửng lên một màu hồng e thẹn. Bọn cờ đỏ kia thật là quá đáng, đã thổi phồng câu chuyện lên cho quan trọng. Để... nhà trường... phải đuổi cô khỏi ký túc xá làm gương cho bọn con gái. Trước tình hình... cặp bồ bỏ học đang trở thành điểm nóng của bọn nữ sinh trường đại học này.
Lúc họ đọc đích danh cùng ti trạng dưới ct cờ, Minh Đăng vẫn cảm thấy buồn cười. Mà buồn cười thật. Bao nhiêu đứa cặp bồ, dẫn trai về phòng làm bậy không sao. Còn cô... chẳng có gì lại... bị đuổi... Đúng với câu, đời thường bất công, ngang trái.
Bình thường nếu bị đuổi chắc Minh Đăng run lắm. Tiền bạc, tiền ăn bây giờ lại thêm tiền phòng nữa. Lo sao nổi?
Nhưng... bây giờ chuyện ấy với cô cũng thường thôi. Hai mươi triệu bán miếng cẩm thạch, cô chỉ mới đưa cho Mẫn Nghi một nữa. Mười triệu kia vẫn còn nguyên. Mỗi tháng lấy ra một trăm ngàn đóng tiền nhà... có sao đâu? Bị đuổi, Minh Đăng không cảm thấy buồn mà ngược lại... cô còn nghe vui trong lòng nữa.
Vì... nhờ bị đuổi mà cô biết được lòng ba cô bạn gái chung phòng. Thường khi chúng chanh chua, ghét cô ra mặt. Vậy mà, nghe tin cô bị đuổi, bọn chúng buồn so. Chạy ngược, chạy xuôi, tìm thầy chủ nhiệm thanh minh, năn nỉ cho cô được ở lại phòng. Hơn nữa, hôm cô xách vali đi, bọn chúng còn tặng cô nào ly, nào chén.. thật là cảm đng.
− Ủa
Đang bước nhanh Minh Đăng bỗng dừng chân lạ lẫm. Ai... sao giống Diệp Bân đang ngồi gục đầu dưới chân cầu thang vậy? Đúng là hắn thật rồi. Nhưng sao lại buồn rầu, ủ rủ như kẻ thất tình vậy chứ? Mẫn Nghi đá hắn rồi à? Lần đầu tiên thấy tò mò về vấn đề tình cảm, Minh Đăng bước lại gần, cất giọng quan tâm:
− Diệp Bân! Có phải là Diệp Bân không?
Ngẩng đầu lên, gã đúng Diệp Bân thật. Nhưng... nhìn thấy cô rồi, gã lại gục đầu xuống gối, giấu đôi mắt hoe hoe đỏ của mình.
− Sao khóc vậy? Mẫn Nghi đâu?
Lại ngẩng đầu lên, Diệp Bân như rất ngạc nhiên. Sao hôm nay Minh Đăng lại quan tâm mình nhỉ? Cô ấy không còn cấm mình quen với Mẫn Nghi ư?
− Hả sao tôi hỏi mà anh không nói chứ? - Bực mình vì thái độ lặng im của Diệp Bân, Minh Đăng gắt gỏng - Mẫn Nghi đâu?
− Mẫn Nghi ở trên kia. Cô ta đang tiếp bạn trai của mình không có thời gian tiếp cô đâu. - Diệp Bân cũng bực mình xẳng giọng.
− Mẫn Nghi đang tiếp bạn trai? - đôi mắt chớp lạ lùng, Minh Đăng lắc đầu - Chẳng đời nào đâu? Nó bảo là có cảm tình với anh mà.
− Thật không? - Diệp Bân ngẩng dậy ngay rồi thở ra một hơi dài, ỉu xìu, buồn bã - Cô ta chỉ nói vậy khi chưa gặp đối tượng thôi.
− Đối tượng nào? Minh Đăng cau mày.
Diệp Bân bẻ mấy ngón tay gằn giọng:
− Tử Khiêm.
− Tử Khiêm? - Minh Đăng cảm thấy bất ngờ, lui về sau một bước, như không tin, cô nói - Không lý nào đâu, anh hiểu lầm rồi, chắc anh ta đến kiếm tôi.
Nhìn Minh Đăng một cái, Diệp Bân cười khẩy:
− Không hiểu lầm đâu, chính miệng Tử Khiêm đã nói với tôi. Anh ta thích Mẫn Nghi.
− Không được. - Tự nhiên nghe giận đùng đùng, Minh Đăng bước vội lên lầu - Phải cản Mẫn Nghi. Hắn ta không xứng đáng bằng anh đâu.
− Vô ích thôi! - Diệp Bân lại lắc đầu trong tuyệt vọng - Tử Khiêm xứng đáng hơn tôi gấp trăm lần. So tư cách, so địa vị. Cái gì tôi cũng thua anh ta cả...
Minh Đăng không nghe hết lời Diệp Bân than thở. Cô đã lên hết bậc thang, đùng đùng tông mạnh cửa bước vào. Thấy Tử Khiêm đang ngồi cạnh Mẫn Nghi cười cười, nói nói, cô trừng mắt hét to:
− Tử Khiêm, anh ra khỏi đây lập tức.
Giật mình quay lại, nhận ra cô, Tử Khiêm nhoẻn miệng cười khiêu khích:
− Tưởng là ai, té ra cô. Làm gì mà ghê vậy? Phòng này có còn phải của cô đâu mà đuổi?
− Anh... - Bị nói trúng nỗi đau, Minh Đăng tức nghẹn người. Không tìm được từ để trả đủa, cô lý sự cùn - Phải... dù phòng này không còn là của tôi... anh vẫn phải rời khỏi nơi này lập tức.
− Tại sao? - Nghiêng đầu, Tử Khiêm vẫn ngồi yên trên ghế.
− Vì anh đã hứa với đi cờ đỏ mình sẽ không đến đây nữa. Lẽ nào... anh là kẻ lời nói không đi đôi với việc làm. Luôn nuốt lời và không tròn chữ tín?
Tìm được câu sĩ nhục anh, Minh Đăng nghe sướng rơn trong bụng, cô kênh mặt cười tự đắc chờ Tử Khiêm nghẹn cứng lời.
− Phải tôi đã hứa. - Tử Khiêm vẫn có cách trả lời - Nhưng chỉ hứa là sẽ không đến để gặp cô thôi. Còn Mẫn Nghi, Thu Trang hay bất cứ ai ở phòng này tôi đều không có hứa. Lẽ nào... học đến trình độ này mà cô vẫn không hiểu người ta nói gì ư? Thật là...- tắc lưỡi, Tử Khiêm bỏ ngang câu nói của mình.
− Là sao? Ý anh muốn bảo tôi ngu? Thì nói thẳng ra đi.
− Thôi thôi! - Nãy giờ đứng yên làm kẻ bàng quan cho Tử Khiêm và Minh Đăng cãi với nhau, bây giờ thấy tình hình căng thẳng quá, Mẫn Nghi mới chen vào - Đừng cãi nữa... hai người là oan gia kiếp trước hay sao chứ? Gặp nhau là cãi... chẳng đâu vào đâu cả.
− Ai mà thèm cãi hắn, chỉ tại...- Lườm Tử Khiêm một cái, Minh Đăng như chợt nhớ ra, cô quay lại trừng mắt ngó Mẫn Nghi giận dữ - Còn cậu nữa, lại thân mật chuyện trò cùng hắn chứ?
− Tớ... - Bất ngờ bị mắng, Mẫn Nghi ngẩn người ra không nói được câu nào. Đôi mắt mở to không hiểu.
Minh Đăng lại tiếp:
− Xưa nay cậu biết tớ vốn chẳng ưa gì bọn bắt cá hai tay. Sao cậu đứng núi này trông núi nọ....
− Bắt cá hai tay? Đứng núi này trông núi nọ?... - Mẫn Nghi càng ngơ ngác - Tớ thật không hiểu cậu đang nói gì?
− Có gì đâu. - Tử Khiêm chợt chen vào - Cô ta ghen khi thấy tôi thân mật với cô đấy mà.
− Thật vậy ư? - Mẫn Nghi tin ngay.
− Thật cái đầu của cậu. Tớ nói là nói Diệp Bân kìa. Không ngờ cậu... mau thay lòng vậy...
− Cậu....
Chợt hiểu Minh Đăng muốn ám chỉ điều gì, Mẫn Nghi giận run người. Không thèm cãi với Minh Đăng, cô đi một mạch vào giường. Bạn bè bao năm, vậy mà nó... dám nghĩ mình như thế.
− Hết chuyện rồi, về thôi! - Nhún vai một cái, Tử Khiêm chụp cái nón lên đầu rồi quay lưng đi thẳng. Hai tay cho vào túi áo da, anh vừa đi vừa huýt sáo vang lừng như có điều gì vui trong lòng lắm.
− Hừ đồ láu cá. Đi đâu đi cho khuất mắt đi.
Mắng theo Tử Khiêm một câu rồi quay lại, nhìn Mẫn Nghi đang nằm khóc trên giường, Minh Đăng thoáng nghe lòng hối hận. Lúc nãy mình đã quá lời... nhưng... quỷ tha ma bắt cái lưỡi của cô đi. Cái gì đã khiến cô buông lời giận dữ với Mẫn Nghi như vậy? Xưa nay, có bao giờ mình sẵng giọng với nó đâu?
− Mẫn Nghi cậu giận mình à? - Biết lỗi, Minh Đăng bước lại gần, làm quen trước.
Chẳng trả lời, Mẫn Nghi lấy cái mền trùm kín người mình lại.
− Nghe tớ nói đây - Nhẹ kéo mền ra khỏi người Mẫn Nghi, Minh Đăng hạ giọng - Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu. Giận quá lúc nãy tớ không nén được lòng mà cũng tại tớ ti nghiệp cho Diệp Bân thôi.
− Anh ta làm gì mà tội nghiệp chứ?
Nghe nhắc đến Diệp Bân, Mẫn Nghi không nén được lòng, lên tiếng hỏi. Minh Đăng ngồi xuống cạnh Mẫn Nghi:
− Anh ta đang ngồi buồn rầu ủ rủ dưới cầu thang kìa. Mẫn Nghi ạ, cậu nghĩ sao mà bỏ Diệp Bân để chọn Tử Khiêm như vậy? Hắn ta có cái gì đáng để cậu yêu chứ?
− Cái gì? Cậu bảo mình yêu Tử Khiêm ư? - Mẫn Nghi bật ngồi thẳng lên tức giận.
Minh Đăng nhẹ thở ra:
− Mình không bảo mà chính Diệp Bân bảo đấy. Anh ta đang khổ sở vì ghen.
− Tại sao lại như vậy chứ? Tớ và Tử Khiêm có gì đâu? - Mẫn Nghi ôm lấy đầu khổ sở.
Minh Đăng quay nhìn bạn chăm chăm:
− Thế sao... cậu lại vui vẻ chuyện trò cùng hắn chứ?
− Vì cậu thôi...- Mẫn Nghi bỗng quay mặt lại - Minh Đăng, cậu biết không, Tử Khiêm đến đây chỉ vì quan tâm đến cậu. Anh muốn biết cậu có bị gì không sau vụ việc hiểu lầm hôm trước.
− Thật ư? - Minh Đăng cảm thấy bất ngờ - Rồi cậu bảo sao?
− Còn bảo sao? Tớ nói thật.
− Trời ơi, sao cậu nói thật cùng hắn chứ? - Minh Đăng giẫm mạnh chận - Hèn gì mà hắn lúc nãy không vừa đi vừa huýt sáo vang lừng, vui vẻ vậy. Chắc là đang khoái trong lòng lắm.
− Cậu thì lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta cả. - Mẫn Nghi không bằng lòng với cách nói của Minh Đăng. Cô nằm xuống giường rồi bất ngờ ngồi dậy. - Minh Đăng, sao cậu lại nói dối tớ về số tiền ấy chứ?
− Số tiền nào? - Minh Đăng không nhớ kịp.
− Thì số tiền mười triệu cậu giúp tớ cứu ba tớ đấy. Cậu bán vàng mà bảo với mình là trúng số ư?
− Ai nói với cậu điều đó chứ? Rõ ràng là tớ trúng số thật mà.
Đôi mắt đảo nhanh, Minh Đăng cố làm ra vẻ tự nhiên. Lòng thầm thắc mắc, không hiểu Mẫn Nghi biết được điều này ở đâu? Chuyện này chỉ có cô và tỉ phú Kim Thành biết. Chắc là nó đoán mò thôi.
− Tử Khiêm cho tớ biết. Anh ta còn nói cậu bán được tất cả hai chục triệu đồng.
− Ủa - Minh Đăng nghe giật bắn cả người. Bất ngờ quá, cô không làm chủ được mình - Sao hắn biết?
Thái đ của Minh Đăng làm Mẫn Nghi tin vào lời của Tử Khiêm. Minh Đăng đã không trúng số. Nó đã bán vàng, nhưng vàng ở đâu mà nhiều vậy?
− Cậu đã dối mình.
− Tớ không dối... chỉ... không tiện nói thôi...- Thấy Mẫn Nghi lại giận, Minh Đăng ngập ngừng... Lại thêm một lời nói dối... - Số vàng đó là của phòng thân của mẹ. Thương cậu quá... tớ lén ăn cắp lấy...
− Trời! - Mẫn Nghi hốt hoảng - Cậu gan trời. Tiền đâu mà trả lại bác bây giờ?
− Thì từ từ làm trả... - Minh Đăng chuyển đề tài - Nhưng sao Tử Khiêm biết chuyện này? Cậu có hỏi hắn không?
Nhẹ lắc đầu, Mẫn Nghi lại nói:
− Mà lạ lắm nghe. Tử Khiêm như rất quan tâm đến vấn đề này. Anh ta cứ hỏi đi hỏi lại thân thế, lý lịch của cậu. Anh ta còn chìa ra một huy hiệu được làm bằng cẩm thạch rồi hỏi mình có biết, có thấy nó bao giờ chưa nữa? Kìa Minh Đăng, cậu sao vậy?... - Chợt thấy mặt Minh Đăng bỗng tái xanh, sửng sốt, Mẫn Nghi hốt hoảng lay người bạn - Sao tay chân lạnh ngắt vậy nè? Có... có ai không...
− Đừng... - Minh Đăng giữ tay Mẫn Nghi lại - Đừng hốt hoảng, tớ không sao đâu...
− Mặt cậu tái ngắt rồi kìa... trán lại đổ nhiều mồ hôi quá... không được... để tớ đi...
Nói rồi, Mẫn Nghi vụt chạy đi nhanh... Lần này, Minh Đăng không cản nữa. Ngã nằm xuống gối, cô nghe một nỗi lo sợ xâm chiếm lấy mình. Tên Tử Khiêm chết tiệt kia. Chảng phải bỗng dưng đến đây đâu. Hắn muốn điều tra mình và chiếc huy hiệu hình viên kim cương ấy. Nhưng... ai đã sai khiến hắn đến đây? Tỷ phú Kim Thành hay một người nào khác? Không... dù là ai đi nữa cũng không được biết điều này... bằng mọi giá phải ngăn hắn lại.