Chương 9
Tác giả: Hạ Thu
Cũng tại mày, khóc lóc nỗi gì ? Khi không lại giở hơi đi xem làm gì cho ra chuyện ?
Mắng từ sáng đến giờ, Thấy Nhã Thơ cứ ngồi yên trên ghế đá gục đầu khóc mãi, Lệ Hằng không còn nhịn nổi gắt lên:
- Còn ngồi đó khóc hoài sao ? Mau vào thăm Phan Thành một chút đi . Xin lỗi anh . ..
Cậu vào một mình đi, tớ không dám vào đâu.
Vẫn gục đầu vào hai lòng tay, Nhã Thơ vừa khóc vừa trả lời.
Từ chiều qua đến nay, tớ đã vào thăm Phan Thành hơn chục lần rồi, chỉ có cậu là chưa vào lần nào cả . Cậu không quan tâm đến anh ấy hay sao ?
Lệ Hằng hạ nhỏ giọng đi một chút.
Nhã Thơ vẫn không ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn dài, cô nghe hối hận nhiều . Chẳng phải không quan tâm, không lo lắng như nhỏ Hằng đã vu oan . Từ chiều qua đến nay, không vào thăm anh được, lòng cô cứ nhấp nhỏm không yên.
Đi, không dám vào một mình thì đi cùng tớ vậy . Nắm lấy tay Nhã Thơ, Lệ Hằng kéo cô đứng dậy.
Không - Rụt tay mình lại, Nhã Thơ khóc lớn hơn - Tớ không mặt mũi nào gặp Phan Thành đâu.
Không gặp thì về - Nhỏ Hằng thật sự nổi nóng lên - Cứ ngồi khóc thì được tích sự gì ?
Mặc kệ tớ đi - Rụt tay lại, Nhã Thơ tiếp tục ngồi khóc.
Lệ Hằng thở một hơi dài:
- Ừ, thì mặc kệ cậu . Tớ về đây.
Nói xong, nó đùng đùng giận dữ bỏ đi ngaỵ Mặc cho Nhã Thơ muốn khóc đến bao giờ thì khóc . ..
Nhưng . . . nhỏ Hằng vừa đi khỏi, Nhã Thơ lập tức không khóc nữa . Nhón chân, đẩy nhẹ cửa phòng, cô lén đưa mắt nhìn vào . Nhìn đầu và tay anh quấn đầy băng trắng toát, Nhã Thơ đau lòng quá . Càng hối hận càng giận mình hơn . ..
Nhớ lại hôm đó, Phan Thành trở cô đi xem triễn lãm rất vui . Dọc đường cả hai nói chuyện với nhau nhiều lắm . Từ chuyện học hành đến sở thích riêng tự đến ước mơ hoài bão.
Phan Thành thật có duyên, anh khéo khợi chuyện cho cô nói . Khoảng cách ngắn dần, Nhã Thơ thấy mình gần gũi anh hơn.
Rồi cô lại xòt xa lòng khi nhìn thấy lưng áo anh đẫm đầy mồ hôi . Con đường xa qúa, cô lại nặng thế này . Chắc là anh mệt lắm . Không biến mình thành cơn gió xua cơn mệt giùm anh, Nhã Thơ bỗng nảy ra một ý.
Lát nữa về, không phiền anh chở nữa, cô sẽ đi bằng xe buýt . Lúc nãy, trước khi đi, sợ cô không có người chở hộ, nhỏ Nga đã tận tình chỉ cho cô cách đi bằng xe buýt . Cũng không khó lắm đâu . Chỉ sang xe một lần là đến.
Biết nói sẽ bị anh cản, Nhã Thơ nhờ nhỏ Nga dán tiếp nói lại giùm rồi âm thầm lẻn ra ngoài, đón xe buýt về trước một mình.
Nào ngờ, nhỏ Nga lại quên không nói . Để anh phải lo lắng, kiếm tìm . Ngỡ cô bị lạc anh đã chạy kiếm khắp nơi, đến tối mịt mới thất vọng trở về.
Trời mưa, đường trơn, đêm tối, xe lại thắng không ăn nên . . . Phan Thành đã bị đụng xe . Tin về đến trường đúng nữa đêm, làm cả khu ký túc xá nháo nhào, không ai ngờ được . ..
PhanThành đã tỉnh dậy . Cố ngồi dậy, anh dùng cánh tay còn lại của mình để rót nước . Thật khó khăn, lúng túng . . . mấy lần suýt làm cái ly rơi xuống đất vẫn chưa rót được:
- Để tôi rót cho.
Sợ cái ly bể, Nhã Thơ bật lời theo phản xạ, rồi chợt nhớ cô ngây người ra cửa, đứng im.
Thơ đó hả - Quay đầu lại, nhận ra cô, Phan Thành mừng rỡ - Mau vào rót giùm tôi ly nước . Khát qúa !
Thái độ anh vẫn tự nhiên thân mật, như chẳng có chuyện gì . Nhã Thơ cúi thấp đầu lí nhí:
- Xin lỗi anh.
Sao lại xin lỗi ? - rất ngạc nhiên, Phan Thành tròn đôi mắt, rồi lại mỉm cười - Thôi đừng mau nước mắt khóc nhè nữa, lại rót giùm tôi ly nước mau lên.
Bước lại bàn rót ly nước, Nhã Thơ rưng rưng trao cho anh.
Anh đau lắm phải không ? Tất cả cũng tại tôi . Anh chửi tôi, mắng tôi hay đánh tôi đi . Đừng tốt với tôi như vậy . . . lương tâm tôi ray rứt lắm.
Uống hết ly nước, trao lại cho cô cái ly không, Phan Thành nhẹ lắc đầu:
- Dùng từ khủng khiếp thế . Tôi đang đau cũng không trách Thơ đâu . Tất cả là tại tôi bất cẩn.
Không phải, tại tôi . . . tại tôi đã hại anh.
Đặt cái ly xuống bàn, Nhã Thơ cương quyết nhận lỗi về mình.
Thôi được, tôi không giành nữa, biết có cãi cũng chẳng lại cô.
Phan Thành gật đầu, chuyển hướng:
- Thế Thơ có muốn chuột lỗi của mình không ?
Dĩ nhiên là muốn rồi . Nhã Thơ gật đầu ngay, đôi mắt mở to chờ đợi . PhanThành giấu nụ cười.
Vậy thì . . . nhờ Tho đỡ hộ tôi nằm xuống . Tay tôi đau qúa, không chống được . ..
Nhìn mặt anh nhăn nhó . Nhã Thơ lại quýnh lên . Cô lập tức đỡ anh nằm xuống, thật nhẹ nhàng.
Cám ơn Thơ nhé !
Nhìn mặt cô sáng bừng lên với niềm vui của người vừa chuột được lỗi lầm, Phan thành mỉm cười nói tiếp:
- Còn nữa, tôi bắt Tho mỗi ngày phải chép bài, rồi manh vào đây giảng cho tôi hiểu đấy . Thơ có làm nổi hay không ?
Nổi . . . tôi làm nổi mà !
Không suy nghĩ, Nhã Thơ gật đầu nhanh trong nụ cười hiền của Phan Thành . Lương tâm cô phần nào không còn ray rứt nữa.
Lén lật sổ lớp của nhỏ Hằng, biết được ngày sinh của Phan Thành, Nhã Thơ vui lắm . một tuần liền, lòng cô cứ nôn nao mong đợi.
Chẳng đáng giá gì đâu, chỉ là một băng cassette thu các giọng ca anh thích và một bó hoa thôi . Hoa cẩm chướng, một loài hoa màu hồng nhạt có thân thẳng đứng mà cô yêu thích nhất.
Tận mắt chứng kiến cả bọn nam kéo nhau ra sân bóng rổ rồi, Nhã Thơ mới lên lén bước sang . Biết chẳng bị ai bắt gặp đâu, vậy mà . . . Cô vẫn run quá là rụn Tim đập thình thịch . Cô không biết mình sẽ nói gì khi gặp anh.
Chúc mừng anh hay sinh nhật vui vẻ ?
Nhã Thơ suy nghĩ mãi . Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy mình đã đứng trước cửa phòng anh rồi . Cắn môi, bạo gan, cô co ngón tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa . Chợt bên trong vang lên tiếng cười khúc khích của một người con gái.
Ai thế nhỉ ? Tò mò ghé mắt qua khe cửa, Nhã Thơ bỗng chết lặng người đi . Bó hoa rời khỏi tay, bàng hoàng rơi xuống đất, vương vãi . ..
Trước mắt cô, trong vòng tay của Phan Thành là một người con gái đẹp . Đẹp hơn bất cứ cô gái nào Nhã Thơ đã gặp trong trường . Rất sang trọng, rất mô- đen . Cô gái đang tựa mặt mình kề sát mặt Phan Thành mỉm cười hạnh phúc trong nhìn yêu thương trìu mến của anh.
Một giọt nước mắt lặng thầm trào ra khoé . Nhã Thơ nghe tim mình nhói niềm đau . một cái gì giống như nỗi hụt hẫng trong cổ cứ lên dần . để cô chợt ngỡ ngàng nhận biết . Thì ra mình đã yêu . . . anh.
Một tình yêu đơn phương, ngộ nhận từ tình cảm của anh . Bao ngày qua cô đã lầm . Đã vọng tưởng ở anh một điều xa hơn tình bạn . Để bây giờ . . . giọt vắn, giọt dài . Biết trách ai đây ? Trách mình qúa đa tình ? Hay trách Phan Thành đã đối xử tốt cùng mình chứ ?
Phan Thành, lời em nói lúc nãy anh nghĩ sao hả ? Quyết định nhanh đi, để em còn về trả lời với bác - Giọng cô gái trong như giọt sương đêm, đánh thức cơn mơ tưởng của Nhã Thợ gạt nước mắt nhìn lên, cô lại thấy người con gái lạ Ôm lấy cổ Phan Thành nũng nịu.
Vẫn như vậy thôi . Anh không thể nghe lời ba bỏ hội hoa . theo kinh tế được.
Nhẹ Ôm lấy cổ người yêu, Phan Thành rất trầm giọng:
- Nhưng như vầy, bác trai sẽ giận lắm đó . Anh không sợ sao ? - Đôi mắt tròn chớp chớp - Hôm qua, bác có dặn em nói rõ, nếu anh không chịu nghe lời bỏ học, bác sẽ truất quyền thừa kế của anh.
Anh không sợ . PhanThành nheo một con mắt mỉm cười - Thế còn em, có sợ không ? Có yêu anh nữa khi anh không còn là cậu qúy tử của tổng giám đốc Phan Nhân ?
Phan Nhân - Tổng giám đốc công ty thép "Phan Nhân", tên tuổi lẫy lừng ư ? Nhã Thơ nghe choáng váng . Trời ơi, thật bất ngờ . Phan Thành lại là con của một tỷ phú tuổi tên lừng lẫy . Cả lớp, cả trường chẳng một ai có thể tưởng đâu . Trông anh ngày ngày . . . bình thường qúa!
Em không sợ - Cô gái nghiêng đầu cười nũng nịu - dù anh có trở thành hoa . sĩ nghèo rớt mồng tơi, em vẫn yêu anh.
Cát Tường ! Em đã nói thì nhớ nhé !
Như hạnh phúc, như yêu thêm chút nữa sau câu nói của người thương, Phan Thành siết chặt vòng tay, kéo Cát Tường ngã nhào xuống lòng mình . Ngay tầm mắt của Nhã Thơ . . . hai đôi môi dán chặt vào nhau, cuông nhiệt.
Không ! không còn can đảm đứng nhìn cánh Phan Thành âu yếm người yêu, Nhã Thơ vụt chạy nhanh ra bờ sông dứng khóc.
Hết thật rồi . . . Chẳng còn gì để cô hy vọng nữa đâu . Phan Thành đã thật lòng yêu người con gái ấy.
Cô gái tên Cát Tường, đẹp như một nàng tiên . Trong lúc mình thì . . . Nhã Thơ nghe tủi phận . một trời một vực chẳng thể nào so sánh được.
Tất cả cũng tại mình, tại mình thôi . Nhã Thơ lại khóc nức lên . Gió sông thổi lạnh . Bóng đêm dần như . . . Nhưng cô không nhận biết . Thời gian như trở thành vô tận với cô rồi . Trong cô bây giờ chỉ có nổi đau . Nổi đau và hận tủi . Cô muốn khóc, khóc mãi . . . Khóc cho hình bóng Phan Thành theo dòng lệ kia nhoè nhoẹt, cho những niềm thương theo dòng nước mắt kia tuôn chảy khỏi trái tim mình.
Nhưng . . . bất lực qúa . Càng khóc cô càng thấy đau nhói trong tim, càng da diết yêu anh hơn nữa . Trời ơi ! Cô không đàng lòng mất anh đâu . Lại biết mình không đủ sức giành anh ra khỏi vòng tay của Cát Tường.
Cô không biết làm sao ? Xin trời đất hãy cho cô một lời khuyên đúng đắn . ..
một đêm dài lặng ngồi trong bóng tối, nhìn trăng sao và nghe tiếng côn trùng rả rích . Cuối cùng, Nhã Thơ cũng tìm cho mình được một lời khuyên . Đó là . . . quên anh đi.
Phải . Quên anh . Cách duy nhất cô có thể làm được lúc này . Quên anh và giấu chặt niềm đau . Chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi . Mỗi người một ngã, không còn gì lưu luyến nữa.
Đứng lên, hướng mắt về phía mặt trời mọc, Nhã Thơ hít một hơi dài như mong đất trời hãy ban cho mình thêm nghị lực để cô có đủ sức mạnh vượt qua bản thân mình, để cô có thể quên được Phan Thành.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã một năm . Cuối cùng, ngày mong đợi của các sinh viên đã đến.
Liên hoan đêm nay, ngày mai đã chia tay với nhau rồi . Phan Thành bùi ngùi đưa mắt nhìn đám bạn . Những chàng trai, những cô gái như đã quên mất giới tíng, vô tư cùng nhau trên bàn tiệc nói cười vui ve ?
Cười nói đó, nhưng Phan Thành lòng ai lúc này cũng ngập đầy lưu luyến . Năm năm dài sống cạnh bên nhau, vui buồn cùng chia sẽ, thậm chí hiểu lầm, giận dỗi tát tai nhau . Nhưng . . . giờ này, phút này, Phan Thành biết, chẳng còn ai nhớ đến những tiểu tiếc vụn vặt đời thường ấy . Vội ghi cho nhau dòng địa chỉ, tặng cho nhau những tấm ảnh . Ai cũng mong mang theo bên mình làm kỷ niệm một thời sinh viên đầy thơ mộng.
Uống đi anh Thành - Thu Vân cụng ly với anh xong rồi ngửa cổ lên uống cạn . Phan Thành cũng mỉm cười trăm phần trăm sạch hết ly mình . Phải công nhận lớp Mỹ Thuật 8 của anh chịu chơi hết xảy . Con gái cũng uống bia, cụng ly cốp cốp, trăm phần trăm náo nhiệt.
Họ không phải là những cô gái bê tha, trụy lạc rượu chè đâu . Họ chỉ xả láng một đêm nay, cho hết tình bè bạn . Mai này đường đời trôi nổi, kẻ Bạc Liêu, đứa Sóc Trăng, thằng tận Tuy Hoà . . . biết bao giờ mới được gặp nhau ? Nghĩ đến điều này, Phan Thành bỗng thấy đôi mắt cay xè, muốn khóc.
Sinh ra và lớn lên từ một gia đình truyền thống kinh doanh, Phan Thành không hiểu sao mình lại yêu hội hoa. . Cãi lời cha, năm năm qua, anh đã phải vừa học vừa làm kiếm thêm tiền nuôi sống bản thân . Chật vật lắm, nhưng nhờ có Cát Tường, cô hiểu và luôn động viên anh kịp thời kịp lúc . Ra trường rồi, anh nhất địng sẽ trở thành một danh học tên tuổi lẫy lừng để không phụ công cô kỳ vọng.
Phan Thành, em muốn nói chuyện riêng với anh một lát.
Giọng Le Hang chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phan Thành . Anh quay lại, mỉm cười cùng cô bước đến bên tàn mận vắng:
- Chuyện gì thế ?
một năm qua em đã giấu kín trong lòng, nhưng bây giờ nhìn Nhã Thơ đau khổ mà em lại chẳng đành tâm . Phan Thành, anh có biết là mình vô tình lắm hay không ? Giọng Le Hang như trách móc . Phan Thành ngơ ngác:
- Sao Nhã Thơ lại đau khổ, sao em lại trác anh vô tình hả ?
Nhã Thơ đã bắt em thề phải giấu anh và tất cả mọi người . Nó nói là sẽ quên anh, nhưng em biết nó chẳng thể nào quên anh được . Phan Thành, anh có biết Nhã Thơ nó yêu anh lắm hay không ? - Le Hang như muốn khóc.
Nhã Thơ yêu anh ? - Như tiếng sét nổ giữa không trung, Phan Thành ngẩng người ra, ngơ ngác.
PHải.
Gật đầu Le Hang kể cho Phan Thành nghe tình cảm của Nhã Thơ, về nổi khổ đau mà Nhã Thơ đã âm thầm gánh chịu suốt ngần ấy năm trời.
Nghe cô kể mà tâm hồn Phan Thành như lơ lững . Anh không ngờ lòng tốt của mình đã hại Nhã Thợ Trời ơi ! Thú thật lòng, anh không hề có tình ý,cũng chẳng có chút ý niệm gì về tình yêu của Nhã Thợ Thấy cô quê mùa, xấu xí bị bạn bè trêu ghẹo và xa lánh, anh tội nghiệp, chỉ muốn giúp đỡ động viên cô . ..
Hèn gì, bây giờ Phan Thành mới phát hiện tháid độ kỳ lạ của Nhã Thơ trong năm cuối . Cô xa lánh, lánh mặt và ít nói chuyện cùng anh . Gương mặt lúc nào cũng buồn buồn, trầm lặng, ít cười, ít nói . Cô đau khộ lặng thầm trong tuyệt vọng mà anh lại ngỡ cô đã trưởng thạnh, chững chạc nên không quan tâm đến . Tội nghiệp biết bao.
Chuyện này là tự Nhã Thơ . . . kể xong, Le Hang cất giọng trầm trầm - nó không thể trách anh và em cũng vậy . Em chỉ muốn anh đến gặp Nhã Thơ tạm biệt vài câu cho đỡ tủi thôi Bây giờ Nhã Thơ ở đâu rồi ? - Phan Thành ngẩng đầu lên tìm kiếm.
Ngay từ khi cuộc liên hoan bắt đầu, nó đã bỏ ra ngoài bờ sông ngồi khóc - Le Hang thở ra một hơi - thương nó quá, nên em mới đến tìm anh . Thật . . . không biết mình sai hay đúng nữa.
Em không sai đâu ! - Phan Thành lắc đầu - Cảm ơn em đã cho anh biết . Vì dù không thể đáp lai tình cảm của Nhã Thơ, anh cũng đâu thể vô tình bỏ mặc Nhã Thơ trong đau khổ . vài câu an ủi sẽ làm Nhã Thơ ấm lòng hơn.
Vậy thì anh đi đi . . . em phải ra với các bạn đây ! - vẫy tay tạm biệt Phan Thành, Le Hang ùa vào với đám đông.
Nương theo ánh trăng mờ tỏ, Phan Thành lần bước ra bờ sông vắng . Tuy hơi bia có làm bước chân hơi chệnh choạng, anh vẫn nhận ra dáng Nhã Thơ ngồi cạnh gốc dừa . Mái tóc dài trong trăng sáng, đôi vai từng chập cư run lên . Anh dịu dàng cất tiếng:
- Nhã Thơ !
Quay đầu lại, nhận ra anh, đôi mắt Nhã Thơ mở lớn ngạc nhiên . Nửa mừng, nửa sơ . . . cô run run hỏi:
- Anh ra đây làm gì ?
Phan Thành ngồi xuống cạnh cô trên một cái rễ dừa.
Le Hang đã kể tôi nghe tất cả . Xin lỗi Tho, thật tình tôi không cố ý.
Le Hang đã kể anh nghe ! Ôi !
Dưới ánh trăng, PhanThành thấy rõ mặt Nhã Thơ đỏ bừng lên xấu hổ . Lặng người một giây, cô bỗng đứng bật lên bỏ chạy . Phan Thành đuối theo cô:
- Nhã Thơ.
Anh đừng nói nữa ! - Nhã Thơ giấu mặt vào đôi tay nói lớn - Tôi biết . . . tôi biết mình không xứng với anh . Tôi cũng biết mình quá đèo bồng mơ tưởng . Nhưng . . . anh an tâm, đã ra trường anh không còn sợ bị tôi làm phiền nữa.
Ý tôi không phải thế ! - Biết Nhã Thơ đã hiểu lầm, Phan Thành vội Thành minh - Tôi không bao giờ nghĩ về Thơ như vậy . Tôi chỉ . ..
Anh đừng nói nữa . Tôi không nghe đâu . ..
Bịt chặt tai mình, Nhã Thơ oà khóc rồi vụt chạy . Phan Thành đuổi theo cộ Đến tận cuối bờ sông . Cùng đường, Nhã Thơ mới quay đầu lại:
- Vì tôi yêu anh đó . Có sao không ? Anh quyền gì mà cấm tôi không được yêu anh chứ ? Tôi chỉ yêu lặng thầm, yêu một mình tôi . Không ảnh hưởng gì với anh và cô Cát Tường, sao anh còn không để tôi yên ?
Nhã Thơ . ..
PhanThành bước đến cạnh cô.
Bình tỉnh lại . Tôi không trách cũng không cấm Tho yêu tôi, cũng chẳng coi thường Thơ, mà ngược lại, tôi tôn trọng tình cảm tốt đẹp của Tho đã dàng chọ Thơ cũng đừng mặc cảm . Không đáp lại tình cảm của Thơ tôi chẳng phải chê Thơ không bằng Cát Tường, mà tại vì . . . chúng ta gặp nhau trễ qúa thôi . Thú thật, tôi cũng mến Thơ nhiều lắm.
Anh nói thật không ?
Đôi mắt Nhã Thơ mở lớn . PhanThành lau giùm cô mấy giọt nước mắt còn động lưng chừng trên đôi má.
Thật . Tôi mến Thơ lắm . Mến cái tính ngây thơ, thật thà và . . . Cả cái tính hay khóc của Thơ nữa đó.
Thấy Nhã Thơ đứng yên, mắt long lanh hạnh phúc, Phan Thành nói thêm:
- Ngày mai ra trường rồi, tôi muốn Tho đừng buồn nữa . Chúng ta không duyên nợ thì làm bạn tốt với nhau đi . Thường xuyên viết thư cho nhau, Thơ nhé ! Tôi mong Thơ tự tin, yêuđời và . . . hạnh phúc.
PhanThành! anh tốt quá ! - Nhã Thơ đưa tay quét nước mắt - Cảm ơn anh.
Đừng khách sáo! - Phan Thành lại dùng khăn lau nước mắt cho cộ Nhã Thơ chợi nắm lấy tay anh:
- Em có một yêu cầu, mong anh đừng từ chối.
Thơ nói đi . ..
Em muốn được anh hôn - Nhã Thơ tha thiết - Trong đời mình, em chưa từng được ai hôn bao giờ cả . Có lè sau này cũng thế . Rất nhiều lần, một mình trong bóng đêm, em đã thầm mơ tưởng được anh hôn . Phan Thành, xin anh đừng từ chối . Ngày mai chúng ta đã ra trường, đã không còn gặp lại nhau nữa rồi . Hãy tặng em một nụ hôn làm kỹ niệm đi anh.
Giọng cô da diết, ánh mắt cô chân thành qúa . Trái tim Phan Thành dao động . Làm sao anh có thể từ chối một yêu cầu đáng thương đến thế . Chỉ một nụ hôn thôi . . . Cát Tường biết chắc sẽ không nổi giận đâu . Nhã Thơ tội nghiệp, dáng thương biết mấy, đang run rẩy cánh môi chờ đón.
Rất chân thành, tôn trọng, Phan Thành từ từ nâng mặt Nhã Thơ lên, nhẹ đặt nụ hôn lên giọt nước mắt của cô, anh nghe tim rạt rào bao cảm xúc . Bờ môi ngơ ngác qúa, nhưng chứa đựng một tình yêu vô cùng mãnh liệt.
Nỗi đam mê lẫn men rượu ngây ngất đã cuốn phăng lý trí của PhanThành . Trong một phút không làm chủ lấy mình, anh đã vô tình bước qua đời con gái của Nhã Thơ.
Phan Thành, anh nghĩ gì mà cứ ngồi im vậy ? - thấy ông cứ bất động như pho tượng đá, bà Tường lo lắng đập mạnh tay xuống vai ông - Có phải anh có tâm sự gì không ?
Chớp mắt, vụt thoát khỏi cơn mộng tưởng, Phan Thành bỗng rùng mình sững sốt . Thời gian trôi thật nhanh . Mới đó đã mười mấy năm rồi.
Ông đúng là vô tình qúa . Sau đêm ấn ái bất đắc dĩ, ông đã không một lần nhắc đến hai tiếng Nhã Thơ, cũng không hề gởi cho nàng lá thư thăm hỏi nào . Vô trách nhiệm . Ông đã bỏ quên Nhã Thơ cùng lỗi lầm của mình.
Tình yêu với Cát Tường, cùng những thành bại trên đường mưu sinh đã làm ông quên mất.
Nhã Thơ, hay nói đúng hơn là ông đã cô tình lẩn tránh nàng . Ông sợ Cát Tường biết . Ông sợ lâu đài hạnh phúc của mình sụp đổ tan tành . Ông đúng là ích kỷ, chỉ biết nghỉ đến bản thân mình . thật không tương xứng với tình yêu cao đẹp của Nhã Thơ dành cho.
Tự trách mình, ông bỗng thấy vô lý qúa . Sao lại phải đắn đo, do dự ? Nhã Thơ cần đến ông . Lẽ ra ông phải đến ngay mới đúng.
Trong thơ, nàng lại hẹn gặp ông trong bệnh viện . Ôi, sao ông ngu ngốc quá . Không nghĩ ra rằng nàng đang lâm trọng bệnh, đang gặp cảnh khó khăn cần ông giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, hối hận qúa, ông bực dậy bước đi ngay trước cặp mắt sững sờ ngo ngác của Cát Tường . Bà muốn đuổi theo ông, muốn truy tìm cặn kẽ nguyên nhân . . . Nhưng lại phải đứng yên bất lực nhìn ông cùng chiếc Mercedes khuất xa dần . Bởi hiện tại, bà cùng có việc quan trọng cần giải