Chương 1
Tác giả: Hạ Thu
-Này, cô có nhầm không? - Đọc xong tập hồ sơ xin việc của Đông Đông, viên giám đốc phòng nhân sự như rất ngạc nhiên. Nhìn cô không chớp, anh gằn từng tiếng chậm - "Bách Hoa Thiên" là một công ty chuyên kinh doanh và phát triển nhà.
-Tôi không nhầm đâu. - Đôi mắt cũng tròn xoe, Đông Đông nhẹ lắc đầu như muốn nói: - Tôi biết rất rõ, "Bách Hoa Thiên" là một tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tôi muốn trở thành nhân viên của "Bách Hoa Thiên". Anh giúp tôi chứ?
-Rất tiếc, tôi đành phụ lòng của cô thôi. Viên giám đốc cương quyết lắc đầu rồi đẩy trả tập hồ sơ về phía Đông Đông - Hồ sơ của cô không hợp lệ.
-Sao lại không hợp lệ? Anh xem kỹ lại đi. - Chuyển giọng khẩn khoản, Đông Đông bày từng thứ một ra trước mắt anh - Ngoại ngữ, vi tính, và cả bằng đại học tôi đều có. Đúng với yêu cầu tuyển người trên báo của công ty.
-Không đúng lắm đâu - Cầm tấm bằng đại học của cô lên, anh nói - Cô hãy đọc lại yêu cầu tuyển người trên báo rồi so sánh với tấm bằng đại học của mình - Ngừng một chút nhìn vẻ thất vọng trên mắt cô, anh nhẹ nhún vai lạ lẫm:
- Đông Đông, tôi lấy làm lạ cho cô quá. Với trình độ và tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu trường đại học Mỹ thuật kia, cô dễ dàng xin vào bất cứ công ty thời trang nổi tiếng nào. Sao lại phải đến đây, tốn công sức khẩn khoản xin một việc ngoài khả năng của mình như vậy? Cô tự làm khó bản thân và làm khó cả tôi nữa đấy. Thôi... thời gian có hạn, mời cô trở ra cho, tôi còn phải phỏng vấn người kế tiếp.
Trước vẻ dứt khoát của anh ta, Đông Đông biết mình không thể nào năn nỉ được. Thu gọn mớ giấy tờ, cô buồn bã đứng lên. Vậy là thất vọng rồi...
-Sao hả. Có được không?
Đang bước đi chầm chậm. Đông Đông bỗng bị một giọng đàn ông chặn đường. Ngẩng mặt lên, cô nhận ra hắn là người cuối cùng chờ phỏng vấn. Chưa kịp trả lời. Hắn đã nhìn thấy tập hồ sơ bị trả trên tay cộ Như vui mừng, hắn nói:
-Lại thất bại rồi. Công ty này tuyển người sao khó quá. Từ sáng đến giờ chưa nhận được người nào.
Rõ ràng là hắn muốn an ủi cô thôi. Nhưng trong cơn thất vọng, Đông Đông lại thấy hắn muốn mỉa mai, giễu cợt mình. Cơn giận bừng lên, cô lừ dài đôi mắt:
-Tất cả đều thất bại cũng không có nghĩa là anh sẽ được nhận đâu. Đừng có mà kiêu căng quá sớm.
Nói rồi, cô giậm mạnh gót giày bước đi nhanh, mặc hắn nghệt mặt ra với câu mắng oan. Hừ! Thứ đàn ông con trai các người, chẳng có ai là tốt cả.
Tin, tin...
Tiếng còi xe chợt vang xa ở cổng ra vào làm Đông Đông ngẩng đầu lên chú ý. Nhận ra đó là chiếc Ronroi của ông chủ lớn, mắt của cô chợt sáng lên. Cô được vào làm? "Bách Hoa Thiên" không? Tất cả nhờ vào cơ hội cuối cùng này.
Đợi cho chiếc xe chạy đến thật gần, Đông Đông nhẹ tung tờ lý lịch ra giữa lòng đường rồi nhắm mắt đuổi theo. Phải nhắm mắt, vì... nếu mở mắt cô sẽ không đủ can đảm nhìn chiếc xe đụng phải mình.
Két!
Một tiếng thắng rít bên tai, Đông Đông nghe ngực mình va mạnh vào thành xe một cái rồi có thể bị hất lên cao. Sau vài giây trong cảm giác bồng bềnh, cô thấy mình bị rơi nhanh xuống đất.
-Này cháu, cháu có sao không?
Một bàn tay nhẹ đỡ cô ngồi dậy. Chưa mở mắt, nhưng Đông Đông vẫn nhận ra người vừa nói với mình là Trần Lập Quốc. Ông chủ lớn của tập đoàn "Bách Hoa Thiên". Bởi thế gian này, còn ai có được cái giọng trầm đầy thiện cảm ấy.
Đạ không sao xin lỗi chú. Cháu vô ý quá!
Mở mắt ra, thấy quả thật mình đang nằm giữa vòng tay ấm của ông, Đông Đông hốt hoảng, bật dậy ngay, thành công rồi, cô đã làm ông chú ý đến mình. Việc xin vào làm... chỉ còn là chuyện nhỏ.
Nhưng... sao thế này? Vừa đứng dậy Đông Đông đã phải té ngồi trở xuống. Đau đến ngất đi... lẽ nào... cái chân của cô đã bị gãy rồi? Ôi... đừng như vậy nhé? Sợ điếng hồn... cô cố chống tay đứng lên lần nữa:
-Ngồi yên, cô không được cử động đâu. Xương chân đã bị gãy rồi.
Một bàn tay chợt ấn vai cô ngồi trở xuống. Không phải ông Quốc, hắn là gã thanh niên đáng ghét. Người cuối cùng chờ phỏng vấn. Kẻ đã mỉa mai cô lúc nãy. Cả viên giám đốc phòng nhân sự nữa. Họ vì tai nạn của cô, mà phải tạm ngưng công việc giữa chừng.
Đi tìm hai thanh cây làm nẹp, hắn hì hục bó chỗ bị gãy của cộ Vừa làm, hắn vừa cằn nhằn, như thể cô là... con hắn vậy:
-Trong nhà mà bị đụng xe, thật không biết mắt mũi để nơi nào nữa.
-Nơi nào mặc xác tôi, anh quyền gì mà nói - Thương cho cái chân bị gãy, Đông Đông nổi quạu. Quên mất mục đích của mình, cô hét. - Giỏi sao không mắng ông ấy kìa. Trong nhà chạy gì mà chạy dữ, đụng người ta ra nông nổi...
- Đông Đông... cô nhẹ lời thôi. Dù sao ông Quốc cũng là...
- Để cho cô ấy nói. Dù sao lỗi cũng tại tôi... cắt ngang lời viên giám đốc của mình, ông Quốc ôn tồn ngồi xuống cạnh Đông Đông - Xin lỗi cháu, ta không cố ý đâu...
Bây giờ mới nhớ đến mục đích của mình, Đông Đông nhẹ giọng:
-Cháu không mắng chú đâu. Cháu mắng anh ta thôi. Đồ hồ đồ, cả chớn.
Mỉm cười, không để ý đến thái độ con nít của cô, ông quay sang người thanh niên trẻ:
-Tôi có một việc muốn nhờ, chẳng hay cậu có giúp được không?
-Nếu trong khả năng, cháu sẽ sẵn lòng.
Cột luôn cái gút cuối cùng trên cái chân của Đông Đông, người thanh niên nhẹ gật đầu:
- Đưa cô bé ấy đến bệnh viện hộ tôi. Ông trao cho hắn chùm chìa khoá.
Đông Đông vội kêu lên:
-Không, cháu không đi với hắn.
- Đừng nhõng nhẹo nữa cưng - Bẹo nhẹ má cô, ông dỗ - Lẽ ra ta phải đích thân đưa cháu vào bệnh viện. Nhưng... thông cảm cho tạ Năm phút nữa... ta phải tiếp một vị khách đặc biệt không thể nào sai hẹn được. Hãy để anh ta đưa cháu đến bệnh viện coi vết thương trước. Bao giờ xong, ta sẽ đến thăm cháu. Được chứ?
Lời ông ôn hòa, hợp tình, hợp lý. Hơn nữa vết thương của mình cũng chẳng đến nỗi nào. Đông Đông biết vậy, nhưng phải đi với gã thanh niên đáng ghét này, cô thật chẳng ưng một chút nào. Phụng phịu, cô như đứa trẻ vòi vĩnh:
-Vậy thì... bảo nhân viên của chú chở cháu đi. Cháu không đi với anh ta.
-Tôi muốn lắm. – Không đợi ông trả lời, viên giám đốc lên tiếng trước. - Nhưng tiếc thay... tôi lại không biết lái xe.
-Thôi đừng vòi vĩnh nữa. - Gã thanh niên đáng ghét chợt cất lời - Đưa đến bệnh viện thôi, có phải lấy chồng đâu mà kén này, kén nọ.
Rồi không cho cô kịp cãi lại lời nào, hắn bế bổng cô lên bỏ vào ghế sau xe. Vẫy chào ông Quốc và viên giám đốc, hắn quay đầu xe thật lẹ và cũng thật là điêu luyện.
-Ông tổng... sao ông lại... - Chiếc xe vừa khuất tầm nhìn, Khánh Băng quay lại hỏi ngaỵ - Lỡ như...
-Sao lại tin giao xe cho người thanh niên ấy chứ gì? - Không để Khánh Băng nói hết lời, ông tiếp. - Lỡ như hắn lấy luôn chiếc xe có phải không?
-Vâng phải vậy?
Nét mặt lộ đầy vẻ quan tâm, Khánh Băng nhẹ gật đầu. Ông Quốc buông tràng cười thoải mái:
-Tôi tin vào mắt của mình, cậu ta sẽ không lấy xe của tôi đâu. Mà dù có lấy cũng chẳng nhằm gì. Cuộc hẹn lát nữa của tôi đây, đáng giá hơn chiếc xe ấy gấp trăm, gấp vạn lần.
-Ông tổng hẹn ai mà quan trọng vậy?
Hỏi rồi mới giật mình, Khánh Băng trách mình sao vô ý quá. Ông chủ không thích nhân viên xen vào chuyện của cấp trên. Nhưng... may quá... hôm nay... Ông chủ vui trong bụng. Không trách. Ông còn cười tiết lộ:
- Đông Phong.
Đông Phong! Cái tên nghe lạ quá! Anh ta là ai nhỉ? Giám đốc một tập đoàn tên tuổi lẫy lừng nào? Vậy sao mình không biết nhỉ? Gõ trán, Khánh Băng cố nghĩ mãi không ra. Đến khi ngẩng lên, ông Quốc đã đi xạ Vừa đi, ông vừa huýt sáo vang lừng. Như quên mất, xuýt tí thôi, mình đã cán chết người rồi...
Khánh Băng đoán đúng, hôm nay ông quả là có chuyện vui. Mà thật ra không cần đoán ai cũng biết. Thói quen lớn của ông rồi, dù cố tình cũng không bỏ được. Mọi lần có việc gì vui, ông vẫn thích tự mình lái xe.
Hôm nay cũng thế, không chỉ vui, lòng ông còn ngập tràn niềm hưng phấn. Trong đời, ông chưa bao giờ nghĩ mình có lúc được thế này. Sự nghiệp vững vàng lại là thần tượng của muôn người.
Hôm được ban tổ chức mời phát biểu vài lời trước công chúng cho buổi tọa đàm thêm long trọng, ông chỉ ừ, gật đầu cho qua lệ. Nể lắm ông mới đến, dự định chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi lập tức đi ngay.
Nhưng... không ngờ công chúng lại đón chào ông nồng nhiệt thế. Hơn cả một danh ca đang lẫy lừng tên tuổi. Đám đông ngưỡng mộ vây kín lấy ông. Lớp tặng hoa, lớp xin chữ ký, nồng nhiệt quý mến kính phục ông. Làm ông cao hứng quá, bỏ luôn cả cái hẹn quan trọng với khách ký hợp đồng. Ở lại tham dự buổi thảo luận cùng đám trẻ.
Một nhà văn và cả một đạo diễn lẫy lừng tên tuổi nữa, đến gặp ông xin phép cho mình được hoàn thành một tác phẩm về một nhà doanh nghiệp, lưu truyền rộng rãi làm tấm gương cho giới trẻ noi theo.
Bất ngờ và sung sướng đến lịm người, nhưng ông kềm chế được cảm xúc của mình. Và xin một cái hẹn, ông như khiêm tốn, còn phải suy nghĩ lại. Là danh nhân, dĩ nhiên phải lập dị, phải khác người thường đôi chút.
Ba đêm không ngủ được, ông trằn trọc trong niềm hạnh phúc tuyệt vời, nghĩ đến ngày được nhìn thấy mình trên màn ảnh, trong trang sách. Chà... chà... trở thành danh nhân rồi khó lắm đây. Mỗi bước đi, cử chỉ, mỗi lời nói đều có người theo dõi để noi theo đó. Ông dự định thầm trong bụng sẽ mướn một điêu khắc gia tên tuổi tạc cho mình một chân dung lớn. Để sau này, khi ông về với tổ tiền, cháu con còn được chiêm ngưỡng dung nhan một vĩ nhân.
Đưa mắt ngó đồng hồ, ông vuốt lại mái tóc mình lần nữa. "Đông Phong" sắp đến rồi. Phải để cho anh ta có một chút ấn tượng về nhân vật chính của mình chứ?
Ông chưa biết mặt "Đông Phong" cũng chưa đọc qua tác phẩm của nhà văn nổi tiếng này một lần nào. Ông chỉ biết một điều: Anh là một nhà văn trẻ được nhiều người mến mộ. Sách của anh đang ăn khách trên thị trường. Nên... Ông rất tin rằng cuộc đời mình, qua cây bút của anh, sẽ trở thành một pho tiểu thuyết tuyệt vời. Chắc chắn, hình tượng của ông qua hư cấu sẽ năng động, đầy ấn tượng in sâu trong lòng độc giả.
Bóng nắng ngả dài trên thềm gạch, thời gian lặng lẽ trôi. Mới đó đã hơn một tiếng rồi. Giật mình nghe tiếng chuông đồng hồ thánh thót ngân, ông lạ lùng tự hỏi. Lẽ nào Đông Phong không đến? Mà... không đến vì lý do gì? Sao anh không gọi điện?
Đôi mắt hướng ra ngoài, lòng ông nóng như lửa...
oOo
Hé cửa nhìn vào, thấy Đông Đông đang ngủ. Thiên Chiến không dám bước mạnh chân. Rón rén đặt gà mên để lên bàn, anh nhón tay thu dọn mớ rác bỏ vào thùng.
-Lại là anh, đồ mày trơ mặt trẽn. Ai cần anh chăm sóc chứ? Cút khỏi đây ngay.
Một tiếng động khẽ đã làm Đông Đông tỉnh giấc. Mở mắt ra, vừa thấy anh, cô như nổi cơn kích động, mắng ngay.
Qúa quen với thái độ của cô, Thiên Chiếc không ngạc nhiên nữa. Cắm cúi anh dùng chổi gom gọn mảnh ly bỏ dưới giường. E một lát cô bước xuống vô tình đạp phải.
-Ra khỏi đây ngay, tôi không cần anh lo lắng cho tôi. - Thấy lời nói mình vô hiệu với anh, Đông Đông điên tiết chụp gà mên cơm trên bàn ném mạnh. Không trúng Thiên Chiến, cái gà mên va mạnh vào tường, bật nắp đổ cơm tung tóe:
-Sao cô phải làm như vậy ? - Đến mức này, Thiên Chiến không còn chịu nổi. Trừng mắt, anh nghiêm giọng hỏi - Những hạt cơm kia đã làm gì để cô phải quăng bỏ nó đỉ Cô có biết ngòai đời hiện còn nhiều người đói khổ lắm không ?
Không ngờ bị anh chàng dùng những từ này để chửi mình, Đông Đông lúng túng mất một giây. Cứ nhìn những hạt cơm trắng tươi văng tung tóe đầy mặt đất, cô nói như người biết lỗi:
-Tôi không cố ý, tôi không giận những hạt cơm vô tội đó. Tôi chỉ muốn ném anh thôi.
-Tại sao cô lại ném tôi ? - Không hạ giọng Thiên Chiến cau đôi mày lại - Tôi đã làm gì cho cô giận?
Đông Đông nói ngay không suy nghĩ:
-Anh đã quan tâm, lo lắng cho tôi.
-Và điều đó làm cô khó chịu? - Thiên Chiến bật cười khan - Thật vô lý, thật nực cười. Thế gian này gẫm ra chỉ có một người quái gở như cô.
-Không vô lý, không nực cười và chẳng quái gở đâu. - Đông Đông trừng đôi mắt - Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang muốn giở trò gì.
-Giở trò ! - Thiên Chiến không hiểu - Cô bảo tôi muốn giở trò, mà giở trò gì chứ?
-Bỗng dưng tận tụy quan tâm đến một người xa lạ. Mà người đó lại là một cô gái đẹp nữa. Tôi nói... thái độ đó có đáng nghi không? - Nhẹ mân mê vuốt tóc mình. Đông Đông nheo một con mắt lại - Đừng chối là anh đang muốn chinh phục trái tim của tôi nghe!
Chinh phục trái tim cộ Ôi! Đôi mắt mở tròn xoe kinh ngạc, Thiên Chiến bỗng bật lên cười lớn. Đông Đông ơi! Sao cô kiêu hãnh thế? Thiên Chiến này cần gì phải chinh phục trái tim nhỏ bé của cộ Nhắm mắt lại, thò tay ra... đã có hàng trăm hàng chục cô đẹp hơn cô sẵn sàng dâng tặng.
-Này... anh cười gì đó? Bộ tôi nói hỏng đúng sao? - Thêm một chiếc gối bay vèo, chặn ngang giọng cười Thiên Chiến.
-Cô đánh giá mình hơi cao rồi đấy, Đông Đông! - Chụp gọn cái gối trong tay, Thiên Chiến vẫn còn cười ngặt nghẽo - Thử cầm gương soi lại mình đi. Đẹp bao nhiêu mà kiêu kỳ thế? Cỡ cô, tặng không... Thiên Chiến này cũng không thèm.
-Anh...
Tức điên lên vì bị chê, Đông Đông chụp cái ly thủy tinh ở trên bàn toan ném. Nhưng... chợt tìm ra câu trả đũa, cô hất mặt cười, chiếc ly cầm xoay nhẹ trên tay.
-Tặng không cũng chẳng thèm, vậy việc gì anh phải ba ngày đêm rồi lo cho tôi chứ?
-Tôi tội nghiệp cô thôi. - Thiên Chiến trả lời chẳng chút khó khăn - Cô bé đáng thương xuất thân từ cô nhi viện, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chẳng người thân thuộc.
-Tôi không cần anh tội nghiệp. Đồ tồi, dám xem trộm lý lịch của người ta - Thêm một cái ly bị ném vào tường vỡ tung ra.
Vẫn thản nhiên, Thiên Chiến nhẹ nhún vai cười rồi móc túi châm cho mình điếu thuốc:
-Tôi không đến nỗi bất lịch sự thế đâu. Chẳng qua bác sĩ muốn biết lý lịch của cô để lập hồ sơ, buộc lòng tôi mới giở ra thôi. Ngừng một chút, nhìn Đông Đông dịu dần cơn giận, anh cất lời từ tốn:
-Biết cô chẳng còn một người thân nào để báo tin, để đến lo cho mình cả. Tôi vì chút lòng nhân ái ở lại lo lắng cho cộ Không công lại bị hiểu lầm. Thật là khó hiểu quá!
Lập luận của Thiên Chiến rõ ràng, chặt chẽ không bắt bẻ vào đâu được. Nhưng... Đông Đông vẫn không tin. Cô lắc đầu, bướng bỉnh:
-Anh chỉ ngụy biện, nói tốt cho mình. Lũ đàn ông các người, toàn cá mè một lứa. Vong ân, háo sắt, bạc tình, bạc nghĩa.
-Tin hay không là tùy ở cô thôi. - Nghe tự ái chung cho đấng mày râu, Thiên Chiến ném mạnh mẩu thuốc xuống chân hằn học - Với hạng người hẹp hòi bảo thủ lại kiêu căng phách lối như cô, tôi không thèm cãi làm gì cho mệt. Tôi chỉ cho cô biết là cô vừa đánh mất của mình một cơ hội lớn.
-Cơ hội gì? - Nghiêng nghiêng đầu, Đông Đông cười ngạo mạn - Anh đừng bảo là mình vừa tìm được cho tôi một việc làm đấy nhé.
- Đúng vậy. Tôi vừa xin cho cô vào làm thư ký trong công ty "Hưng Thịnh" nhưng... tiếc thay những lời nói của cô vừa rồi đã làm tôi suy nghĩ lại. Có lẽ không nên tuyển một người hung dữ, chẳng biết lý lẽ như cô đâu.
-Ôi! - Chợt phá ra cười như nghe một chuyện khôi hài. Đông Đông ôm lấy miệng mình - Ông làm tôi chết vì cười mất. Có ba hoa thì cũng vừa vừa, phải phải thôi. Chừa chỗ cho người ta tin với. Xin cho tôi vào làm thư ký trong công ty "Hưng Thịnh" một cách dễ dàng như vậy? Anh tưởng mình là ai chứ? Con ông chủ chắc?
Cô nói không sai. Trong cơn nóng, Thiên Chiến chỉ muốn hét to vào mặt Đông Đông câu ấy. Tôi chính là con của ông chủ lớn Trịnh Hùng đây. Không chỉ thế, tôi lại là đứa con duy nhất, người thừa kế duy nhất toàn bộ gia sản khổng lồ kia. Và... có lẽ anh đã nói ra rồi. Nếu như... cánh cửa không bật mở một cách bất ngờ. Ông Quốc và Khánh Băng vui vẻ bước vào. Trên tay là bó hoa thật đẹp:
-Hai người tranh cãi gì mà lớn thế? Từ đằng xa, đã nghe tiếng hét của Đông Đông. Ái chà! Thế chiến thứ ba à?
Đặt bó hoa lên bàn, nhìn cảnh hỗn loạn của căn phòng, ông Quốc đùa vui:
-Thôi, chín bỏ làm mười. Lỗi tất cả tại tôi. Mấy hôm nay bận quá không đến thăm hai người được. Thiên Chiến, tôi xin thành thật cảm ơn anh.
Bước đến bắt tay Thiên Chiến, ông như không để ý đến cái môi trề dài của Đông Đông. Thì ra chẳng tốt lành gì? Hắn đến là vì ông Quốc có lời nhờ.
-Còn Đông Đông, sức khỏe của cháu thế nào rồi? Chú có cái này tặng cho cháu và Thiên Chiến đây.
Theo lời nói của ông, Khánh Băng rút ra hai phong bì trắng. Một trao cho Thiên Chiến và một gói Đông Đông. Gì thế nhỉ? Tiền thù lao và tiền bồi thường tai nạn ư? Đưa mắt nhìn nhau như dò ý, cả hai mở vội phong thư.
Không phải tiền mà là thư mời của công ty "Bách Hoa Thiên" kèm theo quyết định tuyển dụng nhân viên giám đốc Trần Lập Quốc ký rành rành.
-Sao hả? Nhận lời tôi mời chứ? - Mỉm cười nhìn bốn con mắt mở tròn xoe, ông Quốc thân mật nói - Từ nay, Đông Đông sẽ là thư ký và Thiên Chiến sẽ là trợ lý của tôi. Đừng trẻ con, cãi nhau mãi nhé! Hãy là trợ thủ đắc lực của tôi, cùng đưa "Bách Hoa Thiên" ngày càng vững mạnh hơn.
-Thật bất ngờ và vinh hạnh cho tôi. Cảm ơn ông.
Bắt tay ông Quốc, Thiên Chiến không giấu được vẻ vui mừng lên ánh mắt. Còn Đông Đông? Cô có vui không, sao nét mặt vụt xa xăm, trầm tư vậy? Ghét vì ngày ngày phải ra vào gặp mặt cùng Thiên Chiến, hay vì một lẽ gì khác nữa?
oOo
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp cái nguýt dài, Thiên Chiến nhẹ lắc đầu buông một tiếng cười thầm. Đôi mắt mở to, anh lì lợm ngó Đông Đông không chớp. Mặc cho cô trợn mắt, bậm môi, hăm dọa đủ điều.
Một tuần trở thành đồng nghiệp của nhau rồi. Sáng sáng, chiều chiều vào ra chung một cầu thang, ngày ngày phải đối diện nhau qua một cái bàn. Vậy mà... cả hai vẫn lạnh lùng, thù địch. Ngoài những việc chung của công ty nên phải nói chuyện với nhau. Cả hai chưa một lần gật đầu chào, hay hỏi một câu xã giao lịch sự nào. Mỗi lúc tình cờ tia mắt gặp nhau, nếu không lập tức đi thì cũng là cái nguýt dài như lúc nãy.
Tại Đông Đông cố chấp thôi. Cô không thèm mở miệng dù đã hơn một lần Thiên Chiến hạ giọng làm quen. Hừ! Tự ái nổi xung thiên, anh nghe giận đùng đùng. Không nói thì không nói, dễ đây cần lắm hay sao? Đồ kiêu căng, phách lối. Đẹp bao nhiêu mà kiêu kỳ dữ. Từ đó, tình cờ cô lạc tia mắt sang qua anh lập tức trừng lên hung dữ.
Giả bộ vậy thôi, chứ thật ra Thiên Chiến nghe khó chịu trong lòng lắm. Suốt ngày làm việc trong không khí đối đầu nhau, mệt làm sao?
Cô ta làm sao ấy nhỉ? Lẽ nào thần kinh có vấn đề? Mắc mớ gì thù ghét đàn ông chứ? Ba ngày nay theo dõi, anh mới biết. Không chỉ mình, ngoại trừ tổng giám đốc ra, gã trai nào, lịch sự, phong độ đến đâu cũng bị cô lạnh lùng đối xử. Chợt tò mò, anh muốn đi sâu hơn vào tâm hồn băng giá của cô.
Cơ hội đến rồi kìa. Đông Đông đứng dậy, khuất hẳn vào toa lét Thiên Chiến lập tức đứng lên. Tiến sang bàn làm việc của cô, đôi mắt anh đảo nhẹ một vòng quan sát.
Ngăn nắp, gọn gàng không chê vào đâu được. Cảm giác đầu tiên của anh là như vậy. Không tìm được điểm khả nghi nào trên chiếc bàn đầy ắp những hợp đồng, anh chuyển tia nhìn xuống chiếc túi của cộ Trống rỗng, chẳng có gì ngoài những vật dụng linh tinh dành cho con gái. Có một quyển tiểu thuyết dang đọc dở dang. Chà! Chà! Tâm hồn băng giá của cô mà cũng chịu đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của "Đông Phong" nữa ư? Môi chợt nở nụ cười rất lạ. Thiên Chiến nhẹ lắc đầu toan bước trở về chỗ của mình. Không có vấn đề gì. Như bao nhiêu cô gái bình thường khác.
Nhưng... cái gì đây? Chợt dừng chân, Thiên Chiến cúi nhặt quyển vở dày dưới chân lên. Nhật ký của Đông Đông? Anh đoán thế và lật thử một trang. Trang cuối cùng đang viết có nội dung rất lạ:
"Cái chân bị gãy thật không oan một chút nào. Thi Thi, cậu biết không..cuối cùng mình đã có cơ hội tiếp cận với hắn rồi. Mọi việc đang tiến hành thuận lợi .."
Là sao nhỉ? Thiên Chiến không tài nào hiểu nổi. Đông Đông đang nói gì? Hắn là ai? Sao lại âm u như phim trinh thám vậy? Còn Thi Thi nữa... cái tên sao thật là quen...
- Đồ mất lịch sự, ai cho phép anh đọc trộm sách người khác chứ? - Quyển nhật ký bị giật khỏi tay thật mạnh. Giọng Đông Đông giận dữ. Như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Chiến vậy; - Anh đã đọc được những gì?
Hai bàn tay giơ cao trong không khí, Thiên Chiên thật thà:
-Chỉ một trang cuối thôi. Tôi thật không hiểu cô viết gì trong đó cả. Hắn là ai? Và Thi Thi là ai? Cái tên này dường như tôi đã nghe ở đâu rồi. Quen lắm... À... À... - Vụt như có ánh chớp loé giữa đầu, Thiên Chiến vỗ mạnh trán la to - Đúng rồi... tôi nhớ ra rồi... Đông Đông... cô có nhớ tôi không? Chúng ta đã có lần gặp nhau rồi... Hôm đó... Ở quảng trường kinh tế... trong buổi tọa đàm. Tôi, cô... và Thi Thi đã gặp nhau. Có đúng không?
-Anh là - Lùi lại sau một bước... Đông Đông ngờ ngợ - Anh là gã thanh niên... vô dụng bất tài... đã đứng yên nhìn Thi Thi bị hại. Hừ...
Sự thật không đúng như Đông Đông tưởng, nhưng... Thiên Chiến biết mình có thanh minh cũng chẳng ích gì. Với thành kiến của mình, cô sẽ không bao giờ tin lời của anh. Hôm đó, anh không ra tay cứu Thi Thi được chỉ vì...
Nhìn dòng người như nước cuộn đến quảng trường kinh tế càng lúc càng đông, lòng Thiên Chiến như sôi lên một cảm giác lạ lùng. Thật không ngờ, buổi toa. đàm về đề tài "Thanh niên và sự nghiệp" lại thu hút được nhiều người thế. Thanh nie6n ngày nay, quả đã biết quan tâm đến tương lai của mình. Thật đáng mừng.
Không như phần đông những nhà doanh nghiệp trẻ đến đây, vấn đề Thiên Chiến quan tâm khác hẳn. Anh chẳng thích đầu tư cũng chẳng cần biết đến cái gì là thị trường tiêu thụ. Điều được anh đặc biệt quan tâm chính là Tổng giám đốc Trần Lập Quốc. Người hùng của giới kinh doanh. Một danh nhân sống được bao người ngưỡng mộ.
Sẵn sàng máy ảnh, giấy bút và cả máy ghi âm nữa, Thiên Chiến dự định sẽ viết về ông. Với đề tài nóng bỏng được nhiều người chú ý này, anh tin là mình sẽ thành công.
Và... có lẽ... anh sẽ thành công thật, nếu bên tai lúc ấy đừng vang tiếng cãi nhau cúa hai người con gái. Ngỡ là chuyện đôi co, mách lẻo của đời thường. Anh chỉ cảm thấy bực mình vì không tập trung tinh thần được chứ không quay đầu lại:
-Này... con nhỏ kia, mày cười gì vậy? Có biết tiếng cười của mày làm tao nghe không rõ lời ông Quốc nói không?
-Không nghe cũng chẳng sao. Những lời nói không đúng việc làm kia, đáng gì mà phải nuốt từng lời chứ? Các ngươi đã bị hắn gạt rồi. Hắn không cao thượng đẹp đẽ như mấy người đã tưởng đâu. Thực chất, hắn chỉ là kẻ bụi đời, dâm loàn và háo sắc.
Khẽ chau đôi mày không đồng ý, Thiên Chiến cũng nhận ra nhưng đông người đứng gần mình có thái độ này. Cô gái kia là ai? Sao dám buông lời xúc phạm một người cao quý như ông Quốc chứ? Quay đầu lại, anh đính chính cho ông, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy cô gái kia vung tay tát mạnh vào mặt cô gái vừa buông lời xúc phạm thần tượng chung của mọi người:
-Im ngay! Tao cấm mày xúc phạm đến ông Quốc.
- Đúng vậy đó.
-Mau xin lỗi và rút lại lời nói của mình đi.
Hành động của cô được đám đông ủng hộ. Ai cũng nhao nhao bắt kẻ ngông cuồng rút lại lời mình. Thiên Chiến cũng gật đầu nhẹ giọng:
-Cô bình tĩnh lại đi, đừng kích động quá không nên. Chắc là cô thành kiến gì với ông Quốc thôi. Thật sự Ông ấy là người cao quý.
-Cao quý. - Một tay ôm mặt, cô gái buông tiếng cười mai mỉa - Chỉ có những kẻ đui mù, điên loạn như các người mới tin là hắn cao quý, đẹp đẽ thôi. Hừ! Còn với tôi, hắn chỉ là một tên vô tình, vô nghĩa bất chấp thủ đoạn để làm giàu. Hắn không đáng làm người... Đồ ngụy quân tử. Tiểu nhân, hèn mọn, - Càng nói càng bị kích động, cô hét lớn làm mọi người cũng quay lại nhìn giận dữ.
Lập tức, một làn sóng phẫn nộ tràn lên. Bọn người này sủng bái thần tượng ông Quốc không dễ để thanh danh của ông bị mai mỉa bởi một người con gái. Cả đám đông nhào vô xô đẩy. Có dép chơi dép, có đá ném đá náo loạn cả một vùng...
Làm sao bây giờ? Thiên Chiến như quýnh lên đảo mắt nhìn quanh. Không thể nào vô dẹp bọn họ để cứu cô giữa dòng người đang kích động. Còn đứng im... họ sẽ giết cô chết mất. Cuối cùng, anh đành phải la to, cầu cứu:
- Đánh lộn bớ người ta... kêu cảnh sát mau.
Lúc đó, vòng người bỗng bị xô dạt vào nhau, nhường chỗ cho cô gái chạy vào. Không nói lời nào, cô tung chân, co tay loạn xạ. Trong chớp mắt dẹp tan đám đánh lộn ngaỵ Nhìn điệu bộ cô hầm hầm, hung dữ quá, cả đám đông lè lưỡi nhìn nhau mà sợ rồi lẳng lặng tản đi. Chỉ có Thiên Chiến là còn đứng đó, ngây người nhìn cô không chớp mắt.
Giận dữ trừng anh một cái, cô gái cúi xuống đỡ người bị nạn lên. Chợt giọng của cô nghe thánh thót, bàng hoàng:
-Thi Thi... là cậu ư?
Bế bổng người bạn đã ngất xỉu lên tay, cô đứng lên biến mất giữa đám đông. Bây giờ mọi người mới tụm lại xì xào bàn tán. Chà! Cô gái mới đến là ai nhỉ? Sao cô ta giỏi võ thế? Chắc là trùm một băng xã hội đen nào đó.
Giữa đêm đen ồn ào náo nhiệt... Thiên Chiến bước đi như kẻ mất hồn. Có thật ông Quốc đê tiện, xấu xa như lời của Thi Thỉ Không! Anh không muốn tin và chẳng thể tin đâu. Nhưng sao tia mắt giận dữ như trách móc của cô gái lúc nãy cứ làm anh ray rứt, băn khoăn mãi. Sự thật? Có lẽ lao mình vào cuộc mới rõ hư thực được.
Một ý định mới được hình thành trong tích tắc. Thiên Chiến quyết định không đến phỏng vấn ông như đã hẹn. Vâng đúng vậy, không chỉ là đứa con độc nhất của đại thương gia Hưng Thịnh, Thiên Chiến còn là Đông Phong. Một nhà văn rất nổi tiếng, thích đi sâu vào tận cùng nội tâm của con người. Đã viết nên những trang tiểu thuyết thật hay, có sức thuyết phục lòng người.
Nên... hôm đó, anh không đến gặp ông như đã hẹn. Hoá thân thành một sinh viên vừa tốt nghiệp, anh đem tập hồ sơ đến công ty "Bách Hoa Thiên" tìm một việc làm. Không ngờ lại được gặp Đông Đông. Định mệnh hay duyên nợ như người xưa đã nói?
A! Phải rồi! Một tia chớp vụt qua, Thiên Chiến như người vừa tỉnh mộng. Đôi mắt sáng lên, anh thích thú cùng khám phá của mình. Không sai, "hắn" trong trang nhật ký của Đông Đông đích thực là ông Quốc. Nhưng cô tiếp cận ông để làm gì? Giữa ông và Thi Thi đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì? Sao Thi Thi lại phải mắng ông giữa đám đông như vậy? Chà! Đúng là điên đầu nát óc đây. Ly kỳ hấp dẫn vô cùng. Phải khám phá tận cùng, tìm cho ra bí mật kia...
-Anh đừng nghĩ bậy. Không như những gì anh đã tưởng tượng đâu. Giữa Thi Thi và ông Quốc không hề xảy ra chuyện động trời gì. Và tôi cũng thế. Với ông Quốc, tôi hoàn toàn không có ý đồ gì!
Như đọc được những suy nghĩ của anh từ ánh mắt sáng ngời, Đông Đông lên tiếng thanh minh:
-Thật vậy à?
Gật đầu với cô, nhưng Thiên Chiến không tin một tí nào. Lòng nhủ lòng, một ngày không xa lắm, anh nhất định làm sáng tỏ chuyện này ra công chúng. Chuyện đời của nhà doanh nghiệp Trần Lập Quốc sẽ ly kỳ, hấp dẫn lắm đây.
Hắn không tin lời mình nói, tính sao đây? Cắn cây bút giữa hai hàm răng, Đông Đông nghe bối rối quá chừng. Ba ngày rồi, hắn vẫn một mực nhìn cô bằng tia nhìn kỳ lạ ấy. Đành bỏ cuộc giữa chừng ư?
Không! Không thể nào bỏ cuộc được đâu. Đoạn đường ấy, cô đã đi được một nửa rồi. Lẽ nào... vì hắn phải quay đầu trở lại? Cái chân bị gãy thì sao? Thật là oan uổng quá!
Đập mạnh cây bút xuống bàn, Đông Đông nghe giận mình quá đỗi. Chuyện quan trọng vậy mà quyển nhật ký ấy, hắn chỉ kịp xem tờ cuối của mình thôi. Không thì... bể chuyện rồi. Mặt mũi nào gặp Thi Thi nữa chứ?
Nhắc Thi Thi, lòng Đông Đông bỗng cồn lên với xót xa ray rứt. Nhớ hôm đó, ẳm Thi Thi chạy thật xa quảng trường kinh tế rồi mới đặt cô xuống một vạt cỏ ven đường.
-Nín đi, đừng khóc nữa. Có chuyện gì kể nghe đi. Năm năm qua, cậu và mẹ sống thế nào? Sao lại ra nông nỗi?
Ôm chặt lấy cô, nó càng khóc nhiều hơn. Mãi lúc lâu, mới nói được một câu:
-Cậu về rồi... Ôi! Tớ mong cậu biết bao nhiêu.
-Mình cũng nhớ cậu nhiều, viết cho cậu bao nhiêu là thư nữa. Nhưng lần nào cũng bị trả lại. Sao vậy? Sao cậu không nhận được thơ của tớ?
Vuốt mái tóc dài của nó, cô như trách:
- Để tớ cứ ngỡ cậu ấm êm trong hạnh phúc gia đình, quên mất mình rồi.
-Tớ xin lỗi... - Thi Thi vẫn gục đầu xuống vai cộ - Nhưng... năm năm qua... tớ gặp nhiều chuyện quá, không tiện thư cho cậu. Hơn nữa tớ đâu còn ở địa chỉ cũ mà nhận được thư của cậu.
-Nói vậy thôi chớ trách cậu làm gì. Kể tớ nghe đi. Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Đừng lo, có tớ về rồi, không ai dám ăn hiếp cậu đâu. Hẳn cậu còn nhớ rõ tớ là tay vô địch ka ra tê chứ? - Vừa nói, Đông Đông vừa xăn tay áo, gồng cho bạn xem hai con chuột bự của mình.
-Chuyện dài dòng lắm, kể không thể một ngày một bữa hết với cậu đâu. Đây... - Chợt cho tay vào ngực Thi Thi lấy ra một quyển sổ này - Nhật ký của mình, cậu về xem sẽ rõ.
- Được thôi! - Bỏ gọn quyển sổ vào chiếc túi nhỏ trên vai, Đông Đông kéo bạn đứng lên - Tớ sẽ đọc và tìm cách giải quyết giùm cho cậu. Còn bây giờ... Chúng mình đi đi...
- Đi đâu chứ? - Mặt Thi Thi ngơ ngác.
Nhẹ nhéo mũi bạn, Đông Đông cười giòn:
-Kiếm cái gì bỏ bụng rồi cùng đến cô nhi viện thăm mấy dì sợ Tơ có chút quà tặng họ.
-Cậu vẫn còn nhớ cô nhi ư?
Thi Thi như rất ngạc nhiên. Đông Đông nhẹ gật đầu.
-Sao lại không? Nơi đó đã nuôi tớ trưởng thành và đã tặng cho tớ một người bạn tốt như cậu nữa. Thi Thi... cậu có còn nhớ ngày mình gặp nhau không? Chao ôi! Giờ nghĩ lại thật buồn cười. Cậu lúc đó, bé xíu vầy thôi...
Đưa tay chỉ vào một lùm cỏ bên đường, Đông Đông cười rúc rích. Kỷ niệm cũ hiện ra, tràn về đầy ắp trong tim bạn trẻ. Như vẫn còn đây, rõ ràng từng chi tiết một. Đầu tiên là chuyện của Đông Đông...
Dù đã xa xưa, xa lắc mấy chục năm rồi. Đông Đông vẫn còn nhớ như in lời sơ kể. Rằng bà đã nhặt cô dưới gốc cây cột đèn trước cổng cô nhi viện. Lúc đó cô chỉ ước tròn một tráng thôi. Bé xíu như chai nước ngọt Cocacola vậy.
Các bà sơ đã chuyền tay và kháo với nhau rằng, con bé trông đẹp quá. Bụ bẫm, dễ thương như chúa hài đồng vậy. Thiệt là tội nghiệp!
Cha mẹ của cô đâu? Chẳng những mấy bà sơ không biết mà cô cũng không tài nào biết được. Một đứa bé bị bỏ rơi khi chưa tròn hai tháng tuổi như cô, thì làm sao nhớ nổi mặt mày bóng dáng cha mẹ chứ?
Không buồn rầu tủi phận, cũng chẳng mặc cảm với thân nhân của mình, Đông Đông hồn nhiên lớn lên giữa vòng tay yêu mến của các bà sơ giàu lòng nhân hậu. Cô bé thật có duyên, vui vẻ lại hay làm, nên được nhiều người thương lắm.
Còn Thi Thi, hoàn cảnh cũng đáng thương nhưng chẳng giống cô một chút nào. Đầy đủ mẹ cha, vẫn phải bị gởi vào cô nhi viện vì nghèo khổ. Nhớ năm đó, Đông Đông vừa tròn bảy tuổi. Tay ôm chiếc áo đầm món quà sinh nhật cúa sơ Hai tặng chọ Chợt bắt gặp một đứa bé trạc tuổi mình thút thít khóc nép mình sau cậy dạ lý hương, cô tò mò dừng chân lại nhìn nó chăm chăm. Lạ hoắc, cô chưa gặp nó bao giờ. Sao lại khóc? Có ai ăn hiếp nó không?
Nghiêng nghiêng đầu, Đông Đông bước lại gần, lên tiếng hỏi. Không trả lời, nó càng khóc nhiều hơn.
-Nín đi, đừng khóc nữa. Nói tao nghe, mày ở đâu lại đây vậy? Có ai đánh mày không?
Dùng tay lau nước mắt nó, Đông Đông cất giọng dỗ dành.
-Mẹ mày bỏ mày à? - Chớp mắt hỏi rồi thấy nó gật đầu, Đông Đông bật lên cười lớn. Tưởng chuyện gì, bị mẹ bỏ mà cũng khóc. Tao đây bị mẹ bỏ từ hai tháng còn chưa sao. Huống gì mày lớn, già đầu.
-Rồi ai cho mày bú?
Quan tâm đến câu nói của Đông Đông đứa bé thôi không khóc nữa. Đông Đông kéo tay nó ngồi xuống cỏ với mình:
-Thì mấy dì sợ Cho mày biết mấy dì sơ tốt lắm. Tốt hơn mẹ mình nhiều.
-Hỏng có đâu - Nó lắc đầu cãi lại - Mẹ tốt hơn.
-Tốt hơn khỉ móc ! - Đông Đông trề đôi môi - Tốt hơn mà đẻ con rồi đem bỏ, hỏng nuôi.
-Mẹ tao không bỏ tao đâu! - Gân cổ lên cãi rồi như chạnh lòng, nó nói nghẹn ngào - Mẹ bảo chỉ tạm thời gởi tao ở đây thôi. Mai mốt làm có tiền rồi, mẹ với ba sẽ đến đón tao về.
-Nói gạt mày thôi.
Khàn giọng, Đông Đông nghe sống mũi cay caỵ Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nhận ra sự thua thiệt của mình.
-Mẹ không nói gạt tao đâu.
Nó la to như khẳng định sự chắc chắn. Sợ nó lại khóc, Đông Đông gật đầu:
-Ừ thì không gạt, mày đừng khóc nữa. Để tao cho mày coi cái này.
Chiếc áo đầm được xổ tung ra trong ánh mắt tròn xoe, thán phục của Thi Thị Nhẹ vuốt tay vào lớp voan mịn, nó trầm trồ:
-Trời ơi, chiếc áo đầm đẹp quá! Ai mua cho mày vậy.
Đì sơ đó! - Đông Đông hất mặt tự hào: - Năm nào, sơ cũng tặng cho tao một cái như vậy cả.
-Mày ngon quá! - Thi Thi nói với vẻ thèm thuồng - Tao chưa bao giờ có cái áo đẹp như vậy.
-Vậy tao cho mày đó. Đông Đông nói ngay không suy nghĩ.
Thi Thi nhẹ lắc đầu:
-Mày chỉ gạt tao thôi.
-Tao không gạt mày đâu. - Đặt chiếc áo vào lòng bạn, Đông Đông hào phóng. - Tao cho mày đó.
-Vậy... tao cảm ơn mày nhé!
Nhìn Thi Thi ôm chiếc áo vào lòng cười rạng rỡ, lòng Đông Đông rộn niềm vui. Tính của cô xưa nay là thế, cái gì của mình, ai thích là lập tức tặng ngaỵ Cô thích cảm giác nhìn người ta vui với hạnh phúc mình đem lại lắm.
Tình bạn của cô và Thi Thi bắt đầu từ đó. Các bà sơ và thậm chí cả cô cũng không sao hiểu nổi. Giữa hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như nước với lửa kia lại có thể tồn tại một tình thân như thế. Bù đắp nhau theo thuyết tương đối ư? Cô cũng không biết nữa.
Chỉ biết là cô thương Thi Thi lắm, như nó là em ruột cúa cô vậy. Mà có lẽ còn hơn ruột nữa. Vì... bao nhiêu tình cảm của trái tim mình, Đông Đông dành hết cho cô bạn nhỏ Thi Thi.
Thi Thi cũng thế, cũng yêu thương Đông Đông hết mực. Ngoài tình thương, cô còn dành cho Đông Đông niềm kính trọng và sự phục tùng tuyệt đối.
Cô như cành cây con lá cỏ, cần có sự chở che vững chãi của Đông Đông để vượt qua bao khó khăn trở ngại trên đời.
Từ lúc quen Thi Thi, Đông Đông còn biết thêm một thứ tình thương nữa của loài người. Đó là tình mẫu tử. Dù chỉ là mẹ nuôi thôi nhưng bà Hoa, mẹ Thi Thi cũng dành cho Đông Đông nhiều tình cảm lắm. Nghèo khổ, nên mỗi tháng đến thăm, quà cho hai con, bà chỉ có thể cho chúng khi trái ổi, lúc trái xoài. Nhưng bù lại, bà cho chúng những cái vuốt ve, sự quan tâm trìu mến. Không sao mưa được bằng tiền.
Thời gian thấm thoát trôi, từ đứa bé lên bảy, Đông Đông và Thi Thi giờ đây đã thành những cô thiếu nữ đẹp xinh duyên dáng nhất đời. Sinh nhật lần thứ mười tám lần ấy là lần sinh nhật cuối của đôi bạn với mái ấm cô nhi viện. Đủ lông, đủ cánh rồi, các cô phải bay đi nhường chỗ cho những số phận bất hạnh đáng thương khác thế vào.
Thi Thi về đoàn tụ với mẹ cha trong lúc Đông Đông phải tiếp tục phiêu lưu. Xuất học bổng sang Mỹ du học duy nhất do công ty JVC tài trợ dễ dàng rơi xuống tay Đông Đông. Cô đã giành giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh toàn khu vực.
Năm năm du học, với năng khiếu bẩm sinh và tấm bằng đỗ hạng ưu, Đông Đông có quyền mơ đến một tương lai sáng lạn. Một phòng trưng bày tranh, một địa vị quan trọng trong xã hội. Và... có một tấm chồng xứng đáng đang chờ cô nữa. Tất cả vẫn vẹn nguyên, tươi đẹp trước mắt cô.
Có lẽ... Mọi việc sẽ xảy ra đúng như vậy, nếu cuộc đời đừng dun dủi cho cô gặp lại Thi Thị Đêm đó, đọc xong quyển nhật ký đẫm nước mắt đau thương của bạn, Đông Đông đã khóc ròng. Trái tim đau thắt trong lồng ngực. Cô đắm mình trong nỗi khổ đau của bạn để nghe máu hận bừng sôi trong huyết quản. Bao dự định, bao kế hoạch cho một tương lai lập tức bị dẹp hết một bên. Vì bạn, cô quyết lòng không tha cho hắn. Kẻ bạc tình, phụ nghĩa vong ân kia, nhất định phải bị trả báo theo luật nhơn quả của cuộc đời.
-Này Đông Đông, sao cô khóc vậy? Nằm mơ giữa ban ngày hả?
Đắm mình trong hồi ức Đông Đông không hay mình đã khóc bao giờ... Mãi đến khi nghe Thiên Chiến lên tiến gọi, cô mới giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác như kẻ vừa từ cung trăng xuống.
-Chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe với! - Đậy nắp cây bút chì lại, Thiên Chiến cười cười bước lại gần cô - Có phải chuyện cúa Thi Thi không? "Hắn" của cô là ai vậy? Có phải ông...
- Đừng nói bậy. - Trừng mắt, cắt ngang câu hỏi của anh, Đông Đông xô mạnh cái bàn đứng dậy. - Tôi khóc hay cười gì cũng là chuyện của tôi. Không cần anh phải xía vào. Đồ con trai gì mà nhiều chuyện quá!
- Đúng vậy - Thiên Chiến vụt cười xòa - Tôi vốn là thằng con trai nhiều chuyện xưa naỵ Nên... cho dù cô không nói, tôi cũng quyết tìm ra sự thật này. Tại sao hôm đó giữa quảng trường, Thi Thi lại mắng ông Quốc là kẻ bạc tình, phụ nghĩa chứ?
-Anh...
Tái mặt, Đông Đông vội đảo mắt nhìn quanh. Ông Quốc mà nghe được chuyện này, kể như bao công sức của cô như đi đời cả.
-Sao? Bị tôi nói trúng rồi à? - Nhìn điệu bộ của cô, Thiên Chiến càng ăn chắc. Anh làm già - Khôn hồn thì khai hết đi, không thì tôi sẽ đem những gì mình biết kể cho ông Quốc biết...
-Cái gì? Có cái gì cần kể cho tôi biết đấy!
Giọng ông Quốc chợt vang lên sau lưng làm Đông Đông sợ điếng hồn. Tay chân rời rã, cô nhắm nghiền đôi mắt lại. Hết tất cả rồi! Tên Thiên Chiến đốn mạt này, thế nào cũng vì tương lai sáng sủa của hắn, đem hết chuyện của cô và Thi Thi, lập công kể ông nghe...
Đạ... tôi định kể cho ông nghe chuyện Đông Đông. Cô ấy dám cả gan nộp đơn thi hoa hậu do báo thời trang tổ chức.
-Thật à?
Mở bừng mắt dậy, nghe hơi thở phào ra lồng ngực mình, Đông Đông liếc Thiên Chiến một cái dài. Hắn đã không tiết lộ chuyện cô với Thi Thi nhưng lại đặt điều vu khống cho cô một chuyện quá động trời. Tin này mà lọt ra ngoài... mọi người sẽ cười cô chết mất:
-Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng...
Ông Quốc đã không cười, cũng không cho đó là một chuyện đùa. Tin ngay lời Thiên Chiến, ông gật đầu, nghiêm giọng:
- Đông Đông, cháu đẹp lắm. Ta tin là cháu sẽ giành được vương miện hoa hậu đó.
-Xin chú đừng nghe Thiên Chiến nói càn. - Má đỏ bừng xấu hổ. Đông Đông nhẹ mân mê tà áo. - Anh ấy chỉ nói bốc cháu thôi.
-Tôi không nói càn hay bốc gì đâu. Chỉ tại cô ấy mắc cỡ thôi. Rõ ràng lúc nãy tôi đọc được đơn xin dự thi của cô mà. Tờ đơn ấy cô kẹp giữa quyển sổ vàng, không tin ông giở ra đọc thử...
-Thiên Chiến!
Biết anh muốn ám chỉ điều gì, Đông Đông giậm chân cảnh cáo. Biết cả hai lại sắp lao vào cuộc cãi nhau, ông Quốc vội dàn hoà...
-Thôi thôi, ta tin, ta tin hết cả hai. Chịu chưa? Đừng cãi nữa, bây giờ theo ta xuống căn tin dùng cơm kẻo quá giờ, hết cơm rồi lại đói.
Nói xong, ông bước đi ngaỵ Thiên Chiến quay nhìn Đông Đông, cười lịch sự:
-Xin mời, cô hoa hậu tương lai...
Bắt gặp cái bậm môi giận dữ của cô, anh nheo một con mắt lại rồi bước thản nhiên theo ông Quốc. Phía sau, Đông Đông cũng hậm hực bước theo.