Chương 4
Tác giả: Hạ Thu
-Ê, trúng mánh rồi định chạy làng sao? Hoa hồng của anh Hai đâu cô bé?
Như chờ sẵn từ lâu, cánh cửa vừa mở, Hoa Tiên chưa kịp bước hẳn ra ngoài đã bị chận đường ngay bởi cái giọng ồm ồm vừa lại vừa quen ấy
Giữa đất của mình, Hoa Tiên không sợ bị hắn hành hung, cô hất mặt lên
-Xin lỗi, mong ông lịch sự giùm chọ Giữa đường, giữa xá làm gì mà ê này ê nọ. Người ta có tên hẳn hòi mà
-Ô! Cặp mày bên trái của hắn nhướng lên ngạc nhiên. Hắn dường như không ngờ cô dám trả lời như vậy. Song thật lạ, hắn lại không thấy bực mình, mà ngược lại còn cười vang thích thú
Hắn tức quá hoá điên chăng? Hoa Tiên hồi hộp theo dõi diễn biến trên mặt hắn nhưng không hắn không điên, không phát khùng lên mà bỗng trở nên lịch sự, lịch sự đến đáng ngờ. Hắn mỉm nhẹ nụ cười có duyên sau hàm râu con kiến
-Giỡn chút chơi thôi mà, làm gì giận dữ vậy em? Cho xin lỗi đó, chịu không?
Nỗi uất ức bị hà hiếp hôm nào ở dancing như được vơi đi, Hoa Tiên hào phóng tha cho hắn. Dù sao thì hắn cũng đưa lối, dẫn đường cho cô làm quen với 1 người danh tiếng và nhất là Nhật Tú. Nghĩ đến người thanh niên lạ đó, tự dưng Hoa Tiên nghe má mình nong nóng
-Sao hả? Chịu hôn? Chỉ có tiếng ừ mà cũng lâu lắc nữa
Gã anh Hai dài giọng như 1 tên pê đê chính hiệu, làm Hoa Tiên phì cười
-Thôi được, tha cho đó
-Cảm ơn - Hắn như mừng rỡ rồi cất giọng quan tâm - Sao? Thế nào? Cô có nhận lời của họ không?
A! Thì ra... Hoa Tiên chợt hiểu. Cuộc gặp gỡ hôm đó quả thật chẳng tình cờ. Hắn đã cố tình đón cô rồi đưa cô đến làm quen cùng Nhật Tú. Tự nhiên, cô thấy mình bớt ác cảm với hắn, cũng như gương mặt đen đúa bặm trợn bớt dễ sợ hơn
-Sao hả? Cô có nhận lời không?
Hắn như nóng lòng thúc giục. Hoa Tiên bướng bỉnh
-Nhận hay không thì can hệ gì đến anh kia chứ? Vô duyên - Cô bỏ đi 1 mạch đến bên chiếc Mercedes, rồ máy vút đi
Vô duyên! Gã như bất ngờ trước câu mắng của Hoa Tiên. Sững người ra hết 1 giây, bỗng phá ra cười sằng sặc. Trời ơi, 1 năm rưỡi rồi mà cô ấy chẳng lớn lên được chút nào. Là luật sư danh tiếng rồi vẫn trẻ con, trẻ con như lần đầu vậy
Lần đầu tiên! Đưa tay lên cằm xoa hàm râu giả, gã bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên mình đã gặp Hoa Tiên. Đúng là kỳ thú. không phải gọi là kỳ cục mới phải. Bởi hắn ta không phải ai xa lạ. Hắn chính là Thiếu Kỳ, viên công tô đã âm thầm giúp đờ Hoa Tiên trong vụ án Khôi Nguyên
Lần ấy, Thiếu Kỳ vẫn chưa quên, ánh mắt căm thù của Hoa Tiên đã gởi cho anh giữa toà án. Cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Xem anh như kẻ thù, chẳng đội trời chung, dù anh đã vắt hết tim gan, tìm mọi cách giúp đỡ cô đưa vụ án ra ánh sáng
Tuy có chút cợt đuà, nhưng thực tâm Thiếu Kỳ biết mình đã đem lòng yêu cô gái đó. Nếu không phải vì chuyến du học đột ngột kéo dài suốt 1 năm rưỡi ròng rã ấy, anh đã chinh phục được cô rồi. Cô luật sư bướng bỉnh
Liệu có muộn màng không? Trái tim Thiếu Kỳ bỗng quặn đau vì 1 nỗi lo sợ mơ hồ. 1 năm rưỡi anh đi vắng, liệu có cặp mắt nào lọt vào đôi hạt nhãn trong veo ấy? Sao anh lại như thấy tia nhìn trìu mến của cô yêu thương trao cho Nhật Tú khi khiêu vũ vậy?
Ồ, không đâu. Anh lắc đầu tự cười mình lẩn thẩn. Hoa Tiên là 1 cô gái có cá tính, cô không thể yêu ngay người mình vừa gặp lần đầu như vậy
Tại sao anh lại giới thiệu Nhật Tú đến với Hoa Tiên? Thiếu Kỳ vẫn còn ngạc nhiên nhiều với quyết định của mình. Liệu anh có lầm lẫn gì không khi xem Nhật Tú như người bạn thân của cuộc đời mình?
Không, nhất định không lầm lẫn. Thiếu Kỳ tin vào giác quan thứ sáu của mình. Ngày lần đầu gặp Nhật Tú giữa giảng đường đại học, anh đã nghe tim mình khẳng định: Đó là 1 thanh niên tốt
Mà anh ta tốt thật. Tuy có chậm chạp hiền lành như con gái nhưng Nhật Tú quả thật rất thật thà. Anh chơi hết mình cùng bè bạn và thường nhận phần thua thiệt về mình. Và có lẽ cũng vì thế mà Thiếu Kỳ cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cậu ta thoát khỏi những dòng cuồng xoáy của cuộc đời
-Ê, làm gì mà kèn xe cũng không làm cho tỉnh vậy? - 1 cái vỗ vào vai đau điếng Thiếu Kỳ thoát khỏi vòng suy tưởng. Trước mặt anh, Nhật Tú đã sừng sững đứng từ bao giờ. Chiếc Calidat đậu kế bên
-Mình... - Thiếu Kỳ như chưa tỉnh hẳn - Tình cờ tạt ngang thôi
-Tình cơ hay cố ý thì có trời mà biết - Nhật Tú cười lém lỉnh - Thôi không có ai, thú nhận đại đi - Anh kề sát mặt mình vào mặt Thiếu Kỳ gằn từng tiếng - Rằng cậu đang đứng trồng cây si cô luật sư nổi tiếng
- Điên khùng - Thiếu Kỳ như giật mình, đảo mắt nhìn quanh. Chừng như thấy 4 phía vắng tanh, anh mới thản nhiên nói tiếp - Tớ mà trồng cây si con nỡm đó có mà trời sập
-Vậy ư? - Nhật Tú làm bộ mặt như tin, rồi tự nói 1 mình - Nhưng nhìn kỹ thì cô ta cũng đẹp. Nếu cậu chê, chắc tớ nhảy vào quá
-Cậu dám - Trợn mắt lên rồi Thiếu Kỳ mới biết mình lầm mưu bạn. Anh giơ nắm đấm nhưng Nhật Tú đã nhanh nhẹn chui vào xe, đóng sập cửa lại
-Chỉ không dám khi cô ta là mục tiêu theo đuổi của anh bạn Thiếu Kỳ thôi - Với người ra cửa sau mở chốt cho Thiếu Kỳ, Nhật Tú nói nửa đùa, nửa thật
-Cậu ngon lắm - Thiếu Kỳ ngồi vào xe, mặt hầm hầm - Coi như thua cậu 1 bàn đi
-Nghĩa là sao? - Nhật Tú vẫn vờ như chưa hiểu - Cô luật sư Hoa Tiên ấy đã có chủ rồi chưa nhỉ?
- Đã có chủ rồi, nhóc ạ! - Thiếu Kỳ với tay ra trước vò tung mái tóc Nhật Tú rồi kêu lên ngơ ngác - Cậu đang chở mình đi đâu vậy? Đến chỗ vắng để ám sát à?
-không đâu ngài công tố - Nhật Tú đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bù - Tớ đưa ông đi chấm điểm giùm
-Lại chấm điểm giùm - Thiếu Kỳ nhăn nhó mặt - Sao cậu lúc nào cũng để việc học chi phối cuộc đời như vậy? Nghỉ hè mà cũng làm bài tập
-Không phải bài tập - Nhật Tú lắc đầu - Mà là người đẹp. Tớ muốn cậu dùng giác quan thứ sáu thẩm định xem cô ta có thích mình không
-A, vấn đề này thì khác hẳn - Thiếu Kỳ sửa lại tướng ngồi tươi tỉnh - Cậu có thể an tâm hoàn toàn khi nhờ tớ. Mà cô ta là ai vậy? Mới về nước đã "cua" được "ghệ" rồi. Giỏi thiệt!
-Giỏi gì! - Nhật Tú cười bẽn lẽn - Tự cô ta làm quen mình trước - Rồi anh hào hứng - Giờ nghĩ lại thật buồn cười. Ai đời giữa đám đông, cô ta nhận mình quen rồi xin lỗi vì đã ngờ oan cho mình. Cô ta bảo tưởng tớ nhặt được chiếc bóp đen mà không ngờ tớ nhặt được đã lâu song chẳng biết ai là chủ nhân để trả.
-Ồ! - Đôi mắt Thiếu Kỳ hấp háy - Chuyện sao mà hay như tiểu thuyết
- Đừng có mà trêu chọc tớ - Nhật Tú phật dạ - Chuyện thật đàng hoàng, không tin 1 lát cậu cứ hỏi cô ta thì rõ. Chính cô ta còn gọi mình là Nhật Hạ, còn nói mình bị tét quần ở giữa đường
-Hả? - Thiếu Kỳ như chồm hẳn người lên, rồi không nhịn được phá ra cười sặc sụa - Chà, chi tiết này thì hay hơn tiểu thuyết rồi - Như chợt nhớ điều gì, Thiếu Kỳ vỗ mạnh đùi mình - Thôi chết, Nhật Tú cậu gặp yêu nhền nhện rồi. Mấy đứa choi choi, thấy cậu khờ nên phá... Trời ơi, vậy mà cậu còn đem lòng si mê nó. không được! Quành xe trở về mau
-Cô ta không thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng đó - Nhật Tú tự ái - Cô ta là con nhà đàng hoàng, là con gái của giám đốc Ngân Châu, 1 trong những người giàu có và danh giá nhất thành phố hiện nay
-Sao cậu biết? Cô ta kể với cậu à?
Thiếu Kỳ khôi hài. Nhật Tú cho xe quẹo trái
-không, Tiến cho mình biết. Tiến còn bảo cô ta gởi lời xin lỗi vì hôm đó uống hơi nhiều nên nhìn lộn
-Vậy thì... - Thiếu Kỳ nhẹ nhún vai - Đến lượt tớ xin lỗi cậu
-không có gì - Nhật Tú nói với vẻ hài lòng. Chiếc xe tiếp tục chạy 1 lúc lâu rồi dừng lại trước căn biệt thự khang trang, sang trọng. Nhật Tú sửa lại chiếc cà vạt trong hơi thở gấp
-Thiếu Kỳ à, sao tớ nghe run quá
-không sao đâu - Thiếu Kỳ đặt tay lên vai bạn rồi điệu nghệ đưa tay nhấn nút chuông. không đầy 2 phút, cánh cổng xanh được mở ra kèm theo 1 cái đầu và 1 gương mặt xanh lè ma quái. Thiếu Kỳ hốt hoảng nhảy vội về phía sau, miệng la to
-Oái!
-Ôi, anh Nhật Hạ, sao anh biết nhà em mà đến vậy?
Con ma quái đó có cái giọng trong trẻo thật dễ thương. Định thần kỹ, Thiếu Kỳ mới rõ. Thì ra cô ta đắp dưa leo đầy mặt. Và khi bàn tay bẽn lẽn vuốt cho những lát dưa rơi xuống con ma ấy hiện nguyên hình là 1 gương mặt rất dễ thương không thua giọng nói. Nó nhoẻn miệng cười khoe cho anh thấ hai cái răng khểnh duyên duyên
-Chào anh, mời 2 anh vào nhà
-Này... - Để cho cô ta đi trước, Nhật Tú mới kéo áo Thiếu Kỳ nói nhỏ - Cậu nghe cô ta gọi mình là gì không? Là Nhật Hạ đó
-Ừ nhỉ - Bây giờ Thiếu Kỳ mới nhận ra vẻ mừng rỡ hân hoan trên mặt cô gái. Cô ta như thân thiết với Nhật Tú lâu rồi. Chuyện chắc có nhiều nghi vấn, anh cất tiếng
-Này... cô .. cô gì ấy ơi...
-Em là Tiểu Băng - Cô gái quay đầu lại cười nhí nhảnh - Anh Nhật Hạ không nó cho anh biết sao? - Rồi cô liến thoắng - 2 anh ngồi chơi, để em đi làm nước - Như con chim sáo, cô nhún nhảy chạy đi
-Bằng giác quan thứ sáu cậu hãy cho tớ biết. Có phải cô ấy đang đùa bỡn chúng ta không? - Như 1 kẻ từ cung trăng rơi xuống đất, Nhật Tú hỏi với vẻ mặt ngẩn ngơ
-Mời 2 anh dùng nước
Thiếu Kỳ chưa kịp mở lời, Tiểu Băng đã bước ra. Trên tay cô là 2 tách trà thơm nghi ngút khói. Ngồi xuống ghế đối diện, cô cười như thể họ đã quen thân - Nhật Hạ, hôm nay công ty hết việc hay anh xin nghỉ phép đến thăm em vậy?
-Cô gọi tôi? - Nhật Tú 2 mắt tròn to, tay chỉ vào giữa ngực mình
-Chứ hỏng lẽ em gọi em? Hay gọi bạn của anh bằng tên anh chứ? - Tiểu Băng cười dí dỏm
Không có chút bỡn cợt nào, Thiếu Kỳ quan sát kỹ vẻ tự nhiên trên mặt Tiểu Băng rồi chợt chen vào
-Cô thấy anh bạn tôi đây giống Nhật Hạ lắm sao?
- Đến lượt anh chọc em rồi - Tiểu Băng quay đầu lại - Thì ảnh là Nhật Hạ chứ ai - Ngưng 1 chút cô tủm tỉm cười - Đừng bảo ảnh là Nhật Tú. Không thì em ..
- Đúng rồi, tôi là Nhật Tú - Gật đầu xác nhận, rồi như sợ cô không tin, Nhật Tú móc cả chứng minh thư ra đặt xuống bàn, trước mặt cô
-Anh... anh là Nhật Tú... - Miệng Tiểu Băng mở lớn tròn vo
Thiếu Kỳ nhẹ gật đầu
-Phải, anh bạn tôi tên Nhật Tú. Người đã 1 lần trả lại cho cô chiếc bóp đen bị đánh rơi. Hôm sinh nhật Thành Tiến đó, cô đã nhớ chưa?
-Nhớ .. nhưng... - Tiểu Băng thấy hoang mang, cô nói 1 mình - Lẽ nào, không thể như vậy được...
-Sao lại không thể chứ? - Nhật Tú nghe tự ái, anh gay gắt - Cô tưởng chúng tôi đến nhận quan hệ để đòi công thưởng của cô ư? Xin lỗi, cô đã lầm rồi. Thiếu Kỳ, chúng ta đến lộn nhà rồi, về thôi
Anh đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy Nhật Tú bỏ đi, Thiếu Kỳ cũng lật đật đứng lên theo
-Chào cô...
Phần Tiểu Băng, cô như hoá đá sững người trên ghế. Mãi đến khi họ ra đến cửa, cô mới sực tỉnh, gọi đuổi theo
-Khoan đã, mấy anh khoan đi đã - Đứng trước mặt họ, cô hào hển thở - Thực tình tôi không nghĩ mấy anh đến đòi công. Nhưng... Chuyện này... quả thật là bất ngờ đối với tôi. Xin 2 anh đừng giận, nghe tôi giải thích
-Giải thích, hừ! - Nhật Tú vẫn không nguôi sắc giận - Có cái gì mà giải thích ở đây chứ? Cô không tin tôi là Nhật Tú, cô tưởng tôi mạo nhận để đến làm phiền cô hả?
-Ôi, xin anh đừng hiểu lầm - Tiểu Băng xua tay vội vã - Tôi không bao giờ nghi ngờ anh. Chỉ tại tôi không biết và không sao ngờ nổi, trên thế gian này lại có 2 người giống nhau như vậy
-Giống nhau? - Thiếu Kỳ bắt đầu quan tâm vào câu chuyện - Cô bảo anh bạn tôi đây giống...
-Nhật Ha.
-Tôi không tin, đó chỉ là lý do gượng ép của cô thôi
Nhật Tú vẫn không bỏ tay khỏi núm cửa. Tiểu Băng như cũng nóng lên, cô dằn dỗi
-không tin thì thôi chứ. Tôi gạt anh để làm gì?
-Vậy...
-Thôi thôi... làm hoà - đẩy Nhật Tú sang bên, tránh trận cãi vã có thể xảy ra - Chuyện như vậy, cô có thể dắt chúng tôi gặp anh bạn tên Nhật Hạ được không?
-làm gì có mà đòi gặp chứ?
Nhật Tú châm 1 câu. Tiểu Băng nổi điên lên
-Nếu có thì sao chứ? Anh có chịu làm con chó bò quanh nhà tôi, miệng sủa gâu gâu không chứ?
-Ấy - Thiếu Kỳ đưa tay làm 1 cử chỉ ngăn Nhật Tú nhưng không kịp. Anh đã nhận lời trước ánh mắt ngờ vẻ tinh quái của Tiểu Băng
Cậu thua đến nơi rồi - Trên đường ra xe, Thiếu Kỳ chỉ kịp thông báo cho Nhật Tú bằng tia nhìn thông cảm. Bởi giác quan thứ sáu vừa cho anh biết, Tiểu Băng không nói dối
Để không khí bớt căng thẳng, Thiếu Kỳ phải luôn miệng huyên thuyên như mụ hàng tôm ngoài chợ, hết vui vẻ chuyện thời tiết với Tiểu Băng, lại chuyện giá cả thị trường cùng Nhật Tú
Cả 2 con người kỳ cục này cũng vậy. Tự nhiên như thù muôn kiếp, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ nhắn qua Thiếu Kỳ chính giữa. Báo hại anh, ách giữa đàng, mang vào cổ.
-Thì ra câu chuyện là như vậy - Thiếu Kỳ gật gù khi nghe Tiểu Băng kể xong câu chuyện. Bên kia Nhật Tú giả tảng ngó mây bay, nhưng Thiếu Kỳ biết bạn của anh đã lắng nghe không sót 1 chữ nào. Hẳn nó đang run trong bụng vì cái gật đầu lúc nãy lắm. Thiếu Kỳ thích thú hình dung cảnh Nhật Tú phải làm chó sủa gâu gâu, bò quanh nhà cô gái. Và để chọc tức, anh nói thêm - Nhưng chúng ta lấy lý do gì để gặp Nhật Hạ đây?
-Chẳng lý do gì, cứ gọi thẳng và cho anh ta biết đầu đuôi câu chuyện - Tiểu Băng nói mà sắc lẻm ngó người bên cạnh Thiếu Kỳ. Trái tim run lên, cô nghe má mình nóng rực đỏ bừng. Quái, sao mà hắn giống Nhật Hạ thế? Giữa 2 người liệu trái tim cô có lẫn lộn không?
-Gọi thẳng thì gọi thẳng chứ? Ai sợ à? - Nhật Tú đáp phong long, cứng cổ, nhưng kỳ thực lòng lại lo lọ Liệu có đúng trên đời này tồn tại 1 Nhật Hạ giống anh như 2 giọt nước không? Phải làm chó vừa bò vừa sủa anh không sợ. Anh chỉ sợ... mà sợ cái gì? Trái tim không có lời giải thích. Phải chăng anh sợ thái độ vồn vã, ánh mắt trìu mến của Tiểu Băng nhìn anh lúc lầm anh là Nhật Hạ? Lẽ nào cô ấy đã... ? Sao tự nhiên anh linh cảm giữa anh và Nhật Hạ... còn nhiều điều kỳ thú lắm, nhưng... tốt hay xấu thì anh chưa đoán được
-Tôi có ý này, cô nghe xem có được không nhé? - Thiếu Kỳ lại nghĩ ra 1 ý anh quay sang Tiểu Băng - Dù sao, tự nhiên mà lôi Nhật Hạ vào chuyện này, tôi thấy nó không hay, nên...
không phải Tiểu Băng mà cả Nhật Tú cũng căng tai nghe không sót 1 lời. Cái tay Thiếu Kỳ coi vậy mà được việc
-Nên tôi có kế này... - Anh kề miệng sát tai Tiểu Băng nói nhỏ làm Nhật Tú tức muốn điên lên. Quái chẳng biết hắn nói cái gì mà mắt con nhỏ cứ sáng long lanh
Hừ! Nhật Tú quay mặt nhìn ra lộ vẻ không quan tâm lắm. 1 lát về mày sẽ biết tay tao Thiếu Kỳ à! Anh chỉ biết nhủ thầm cho đỡ tức
Chiếc xe chạy được 1 đoạn nữa rồi dừng lại trước cổng 1 công ty lớn tấp nập xe người. Nhật Tú dợm đẩy cửa bước ra ngoài, bị bàn tay Thiếu Kỳ tóm lại, anh hầm hừ
-Ngồi yên đó
-Chuyện gì nữa? - Nhật Tú bực bội nhưng cũng ngồi lại trong xe, mắt tò mò ngó Tiểu Băng. Cô đang bấm nút chiếc điện thoại cầm tay
-Alô! Anh Nhật Hạ đó hả. Em đây, em Tiểu Băng đây...
Hừ! Ngọt ngào ghê chưa! Nhật Tú nghe ứa gan với cái giọng nhão nhè, nhão nhẹt của Tiểu Băng
-Ừ... em lên hỏng được, anh ra cổng lấy giùm em đi... Hỏng được đâu, đây là tài liệu mật, ba bảo phải giao tận tay anh... Được, em chờ, xuống liền nghe... Ứ... cái anh này giữa đám đông mà nói hôn này hôn kia, kỳ cục...
Câu cuối cùng Tiểu Băng chỉ dám nói khi đầu dây bên kia đã cúp. Nhưng nói làm gì? Cô không biết, chắc để chọc tức Nhật Tú. Và quả thật khi nghe được câu này, mặt anh bỗng đỏ dừ xấu hổ.
- Đúng là không tin nổi, không tin nổi thật mà
Đang lơ mơ nghĩ, Nhật Tú bỗng nghe bắp đùi mình bị ai đập mạnh 1 cái đau điếng. Chưa kịp cất tiếng cằn nhằn, đôi mắt anh đã bị hút vào 1 hình người giống hệt anh đang ngơ ngác trước côn?ng công ty
Trời ơi! Nhật Tú đưa tay dụi mắt. Nếu không phải là anh, anh cũng lầm kẻ đang đứng đó chính thật là mình. Sao có chuyện lạ đời như thế? Sao từ tướng đứng dáng đi gương mặt, tay chân hắn đều nhất nhất giống anh như vậy?
Không để ý đến vẻ mặt hớn hở đắc thắng của Tiểu Băng, Nhật Tú nghe vang trong óc lời cha hôm nào
"Chẳng những giành về cho con tình mẹ, cha còn giành cho con 1 người anh nữa"
Người anh đó có phải là giọt máu song sinh đang đứng trước mặt anh? Nhật Tú thấy mình lơ lửng như say, như tỉnh
-Hoa Tiên, liệu cô có tin không khi tôi bảo với cô rằng : Thế gian này lắm chuyện tình cờ, hy hữu
-Thí dụ - Mải theo dõi con cá chép dưới hồ, từ nãy giờ cứ lượn quanh miếng mồi mà không chịu nhấp câu, Hoa Tiên không quay đầu lại. Nhật Tú gác cần câu của mình lên 1 chạc cây gần đó
-Thí dụ chuyện người giống người, mà không chỉ giống hơi hơi mà tạc như 2 hạt nước
-Tin chứ
Mắt Hoa Tiên không rời muc. tiêu. Con cá gần cắn câu rồi. Nhật Tú như không đồng ý với cách nói của cô anh kêu lên
-Nhưng họ không phải là anh em ruột. Trên đời này làm gì có chuyện tình cờ hy hữu như vậy chứ?
-Vậy mà có đó - Bây giờ Hoa Tiên mới quay đầu lại - Chẳng những thế anh còn là 1 trong 2 người giống nhau như đúc ấy
-Hả? - Nhật Tú không kềm được tiếng kêu kinh ngạc. Hoa Tiên cũng biết chuyện này ư?
Đoán anh ngạc nhiên vì tin mình mới nói, Hoa Tiên gật gù
-Phải, Nhật Tú à, anh rất giống Nhật Hạ, 1 người bạn của bạn tôi. Và cũng chính vì tò mò chuyện người giống người, tôi mới có dịp lọt vào nhà làm quen được 2 người danh tiếng như anh và bác trai
-Sao cô không kể tôi nghẻ - Nhật Tú đưa tay chậm mồ hôi trán - Cô nghi ngờ và theo dõi tôi ư?
-Không có - Hoa Tiên cười biết lỗi, bàn tay nhẹ đặt xuống vai anh - Chỉ tại nhiều chuyện bất ngờ kỳ thú quá. Tôi quên mất, nếu anh không nhắc, chắc tôi cũng không nhớ lý do nào đưa tôi đến bên anh
-Vậy ra cô cũng biết Tiểu Băng ư? - Nhật Tú quay về vấn đề mình đã quan tâm. Hoa Tiên nhương nhướng mắt
-Anh quên là tôi là người đã cùng đi sinh nhật với Tiểu Băng ư? Hôm đó, vì chưa gặp Nhật Hạ, chính tôi đã bảo Tiểu Băng nhìn gà hóa cuốc, xin lỗi anh rồi tống cô ấy lên xe
-À! - Nhật Tú nhớ ra, anh vui vẻ - Hèn gì tôi cứ ngờ ngợ thấy Hoa Tiên quen quen. Thì ra chúng ta đã quen nhau từ trước
-Ôi! - Hoa Tiên chợt la to hốt hoảng. Nhật Tú giật mình quay lại chợt phì cười, con cá lớn của Hoa Tiên chỉ là thanh gỗ mục
-Anh cười tôi hả?
Cô giận dỗi ném mạnh cái cần câu xuống đất, ngúng nguẩy bước đi. Nhật Tú chạy theo sau lưng cô
- Đâu có, tôi đâu có cười Hoa Tiên. Tôi cười là cười con cá của tôi đây nè
Quay đầu lại, thấy con cá trong cần câu của anh là 1 chiếc giày, Hoa Tiên không nhìn được phì cười. Thế là bao giận hờn tan biến. Cô dực lưng vào 1 gốc cây, đôi mắt lườm anh trìu mến. Tự nhiên cô thấy mình với anh gần gũi lạ.
-Hoa Tiên sao vậy? - Nhật Tú nhìn sâu vào mắt cô ngớ ngẩn - Vẫn giận tôi à?
-không có - Đôi mắt cô lẩn tránh, rồi như chợt nhớ cô kêu lên - Thôi chết, đến giờ hẹn của tôi rồi, tạm biệt anh nghe
- Để tôi tiễn cô - Nhật Tú quẳng đại cần câu vào 1 bụi cây đuổi theo cô
-Nhật Tú - Cánh cửa bên hông nhà bật mở. Ông Tân như tình cờ gọi lớn - Ba có chuyện gấp muốn nhờ con
-Nhưng... - Nhật Tú dừng chân thoáng ngần ngừ
Không để anh khó xử, Hoa Tiên nhanh nhảu
-Anh lên với bác đi, tự mình tôi về cũng được mà
-Vậy... Hoa Tiên về nhé - Nhật Tú đưa tay vẫy rồi đứng nhìn theo bóng cô luật sư khuất xa dần mà không đoán được tâm sự của người con gái chớm rung động ấy
-Ngồi đi - Chỉ vào cái ghế, nét mặt ông Tân giận dữ - Nói cho ba biết, tại sao con giấu ba?
-Giấu bả - Mặt Nhật Tú ngỡ ngàng - Bao giờ chứ?
-Bây giờ - Ông dằn mạnh chiếc tẩu xuống bàn - Tại sao con kể cho người con gái ấy nghe mà không kể cho ba nghe chứ?
-Nhưng chuyện gì? - Nhật Tú vẫn không hiểu nguyên nhân nào làm cha giận - Con và Hoa Tiên chỉ đi câu cá, nói chuyện bâng quơ
-Chuyện bân quợ Hừ! Chứ không phải con vừa tiết lộ là con vừa gặp 1 gã nào đó giống hệt con, tên Nhật Hạ là gì?
Thì ra là chuyện này! Nhật Tú nghe nhẹ nhõm rồi cảm thấy bị xúc phạm ngaỵ Anh tự ái
-Tại sao ba theo dõi con bằng vô tuyến điện. Ba không tin con?
-Không phải không tin ba chỉ sợ con nói hớ thôi - Ông vẫn thản nhiên - Con nên nhớ, Hoa Tiên không phải là cô gái bình thường, cô ấy là luật sư
-Là luật sư thì sao? Mình có chuyện gì mờ ám chứ?
Nhật Tú nóng thật sự. Ông đấu dịu
- Đành rằng không mờ ám, nhưng sao con lại dấu bạ Con không tin ba bằng cô ta ư?
-không phải - Nhật Tú cũng hạ giọng - không kể ba nghe vì con thấy chuyện chẳng đáng gì
-Sao lại không đáng - Vẻ mặt ông quan trọng - Biết đâu đây là đầu mối duy nhất để ba tìm mẹ và anh ruột của con
-Ý ba muốn nói...
Nhật Tú không dám hỏi hết câu, nhưng ông lại gật đầu
-Phải, ba không dấu con làm gì. Con và anh ruột của con đích thực là giọt máu song sinh
-Giọt máu song sinh... - Nhật Tú la to rồi chết điếng trên ghế... Ôi .. .lẽ nào...
-Bởi vậy cái tên Nhật Hạ mà con kể đó, có thể là anh ruột con. - Ông bước sang ngồi cạnh anh, tay đặt lên vai thân mật - Vậy con nói đi, nhà hắn ở đâu? Hắn ở với ai?
-Con không biết, con chỉ biết mỗi tên công ty của hắn thôi. Hắn hiện ở...
-Xin lỗi, ông tìm... - Tiếng ai chưa thoát ra khỏi miệng đã chui ngược vào trong cổ. Sững người ra mất 1 giây, bà đóng nhanh cánh cửa
Nhưng 1 giây sửng sốt của bà đủ để người đàn ông lách mình qua cánh cửa. Khi cánh cửa vừa đóng lại, người ấy đã ở trong nhà trước mặt bà rồi. Đôi mắt mở to, đau đáu. Vẫn như thuở nào, thèm muốn, khát khao
- Đừng - Bà kêu lên, đôi mắt nhắm lại như chờ mong 1 phép màu. Hay chỉ là cơn ác mộng.
Nhưng không, không phải là mộng tưởng. Sự thật đang vẫy gọi bà. Gọi bằng 1 giọng thiết tha, trìu mến mà bà cảm thấy rùng mình, kinh sợ.
-Gia Hân, em có nhận ra ai không?
Sao mà bà không nhận ra hắn. Dù có chết, có tan thành mây, hoà vào đất cát, hơi thở ấy, giọng nói ấy vẫn làm bà kinh sợ, hãi hùng. Toàn thân co lại trong nỗi kinh hoàng, bà run rẩy
-Cậu còn tìm đến đây làm gì nữa. Chuyện đã trở thành quá khứ từ lâu. Hãy buông tha như lời đã hứa. Điều cậu cần tôi đã đáp ứng đủ đầy rồi
-Chưa đủ đâu - Hắn như bị tiếng cậu của bà làm kích động. Nắm lấy yết hầu bà chặt cứng, nâng mặt bà lên sát mặt mình, hắn gằng từng tiếng - Thím... à! Thím vẫn còn thiếu cháu 1 món nợ đời. Món nợ mà hôm nay chúng ta phải cùng ngồi xuống thanh toán cho sòng phẳng
-Nhưng... - Bà thều thào qua hơi thở gấp - Chúng ta đã sòng phẳng với nhau từ lâu lắm rồi mà
-Chưa. Chưa sòng phẳng được đâu. Bà còn nhớ...
Cánh cửa chợt mở rồi 1 bóng trắng lao vào. Tống thẳng vào mặt kẻ đã uy hiếp mẹ mình, bóng trắng ôm lấy bà lo lắng
-Mẹ, mẹ có sao không?
-À, mẹ... - Bà tựa đầu vào vai con, mắt nhìn kẻ lạ mặt van cầu, rằng hãy mau rời khỏi nơi này lập tức
-Nhật Hạ đây thì phải - Như không phải vừa bị đấm 1 quả hộc máu mồm, vừa lồm cồm bò dậy hắn đã nhìn Nhật Hạ cười tươi tỉnh - Lớn quá rồi!
-Cậu muốn gì? - Bà như gà mẹ thấy diều hâu, xù lông của mình lên
-Chẳng muốn gì? - Hắn cười cười nham hiểm - Nhưng món nợ ấy, 1 ngày gần đây, nhất định thím phải trả cho tôi. Thím ạ.
Nhìn Nhật Hạ thêm 1 lần như để khẳng định, hắn khập khiễng đi ra cửa
-Nếu ông còn dám quay trở lại quấy nhiễu mẹ tôi, tôi sẽ nhờ cảnh sát - Nhật Hạ hét đuổi theo chân hắn rồi quay sang mẹ - Mẹ, me có sao không?
-không, không sao - Bà như đã hoàn hồn ngồi xuống ghế
-Mẹ à, hắn là ai? Sao đến đây đòi nợ? Có thật mẹ đã thiếu nợ hắn không? - Trao cho bà ly nước, Nhật Hạ tự hỏi lòng, không biết hắn có phải là người mà 1 lần anh tình cờ nghe cha mẹ nhắc với 1 sự âu lo sợ sệt
-Mẹ, mẹ nói đi. Hắn là ai? Sao lại có thái độ lạ lùng kỳ quặc vậy? - Anh lay người mẹ, khi thấy bà sững sờ trên ghế, bất động như pho tượng gỗ
-Người ấy là...
-Là ai?
-Là cháu ruột của ba con, là người theo vai vế con phải kêu bằng anh đó
-Là anh họ của con! - Nhật Hạ thấy bàng hoàng đột ngột - Nhưng... tại sao hắn lại có thái độ khiếm nhã với mẹ? Sao bao lâu nay con không nghe cha mẹ nhắc đến người anh con bác ấy?
-Vì... - Bà bật khóc, mắt xa xăm - Vì quả thật mẹ và ba con đã thiếu con người ấy 1 món nợ đời
-Nợ đời ư?
-Phải... - Đôi mắt bà xa vắng như hồi tưởng - 1 nó nợ mà mẹ và ba con suốt đời không sao trả nổi
-Nợ gì mà ghê gớm vậy, mẹ kể đi... - Nhật Hạ ngồi xuống cạnh bà, bàn tay khẽ mân mê mấy ngón già nua, gầy còm
-Mẹ... Mẹ không muốn nhớ lại đâu - Bà đứng lên thoái thác. Nhật Hạ nắm tay bà chặt cứng
-không, mẹ phải kể, con lớn rồi, con cần được biết
-Nhưng... con biết rồi, con sẽ trách mẹ cha... Bởi...
-Con sẽ không trách, con cần biết sự thật
-Vậy thì... - Bà lại ngồi xuống ghế, mắt mơ màng - Ngày ấy...
Ngày ấy, Gia Hân là cô tiểu thư con nhà giàu, cực kỳ xinh đẹp. Cô đã 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và dự định thi vào đại học Y khoa nhưng bị gia đình ngăn cấm
-Gia Hân à, bạn đừng khóc nữa, mình cũng bị gia đình ngăn cản không cho thi đại học Y, có phải mình bạn đâu mà bạn tủi thân như vậy chứ?
Hơn 1 giờ Khải Thành ngồi năn nỉ cô bạn chung lớp dưới gốc cây bàng nhưng không kết quả. Nước mắt càng lúc càng nhiều làm lòng anh quặn thắt, anh quay sang Tiểu Hàn nhỏ nhắn ngồi bên, bực tức
-Trời ơi, giờ này mà còn ngồi ăn được nữa, có thấy Gia Hân khóc hoài không? Mau phụ người ta dỗ bạn ấy đi
1 miếng ổi to được cắn thay cho câu trả lời. Tiểu Hàn bé choắt như hạt tiêu thản nhiên nhai ổi như kẻ bàng quan. Khải Thành không chịu nổi thúc nhẹ vào hông cô bạn
-Ê, khi dễ hả?
-không khi dễ mà tôi thấy có người thừa hơi quá. Nó khóc hả, cho khóc thoải mái đi, hết nước mắt rồi thôi chứ gì
-Thế rủi Gia Hân khóc hoài rồi chết thì sao?
Khải Thành cãi lại, Tiểu Hàn cắn tiếp miếng ổi
-Thì chôn chứ sao. Nhà nó giàu, bộ mua hỏng nổi hòm chôm sao cậu sợ.
- Đừng nói nữa Thành - Đang khóc ngon lành mà Gia Hân cũng nghe tức nữa. Sao mà không tức chứ? Bạn thân gì mà không thèm an ủi, còn trù người ta chết nữa - Tiểu Hàn đâu có thương mình
-Thương cậu, chứ cậu có thương cho bọn tớ không? - Tiểu Hàn đanh đá - Tan học ra đã đói bụng rồi, vậy mà còn mè nheo khóc lóc bắt bọn này ngồi đây năn nỉ hơn tiếng mấy đồng hồ. Ai ác hơn ai chứ?
-Nhưng mà... - Gia Hân bị bí từ, cô ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên - Ai bắt mấy cậu chờ. Tự mình tớ, tớ khóc cũng được
-A .. ngon - Tiểu Hàn nhảy phóc lên mỏm đá - Câu này nghe được. Khải Thành chúng mình về thôi
-Thôi, Tiểu Hàn về 1 mình đi - Khải Thành rút tay lại - Tớ ngồi đây với Gia Hân, bao giờ cậu ấy về mình mới về
-Chẳng ai vô tình như cậu
Gia Hân hỉnh mặt lên thách thức. Tiểu Hàn nghe tức lộn gan
-Chẳng phải vô tình mà tại Khải Thành chưa biết đó thôi. Cứ tưởng cậu khổ đau vì không được học đại học y chứ đâu biết tại vì cậu phải lấy chồng
Khải Thành bật té ngửa người ra sau chết lặng trong lúc Gia Hân 2 má đỏ bừng, rượt đuổi Tiểu Hàn khắp sân trường
Thật vậy ư? Tim cậu học trò hai mươi tuổi nghe như có 1 cái gì quặn thắt. Người ta lấy chồng mắc mớ gì mà Khải Thành phải buồn chứ? Phải chăng 3 năm trời chung học, kỷ niệm thơ ngây dưới mái trường đã dần kết tụ thành thứ tình cảm khác dành cho người lớn? Tình yêu ư? Khải Thành nghe mông lung quá, là 1 học trò ngoan chỉ biết chú tâm vào học tập, chưa 1 lần Khải Thành cho đầu óc mình vướng vấn ý nghĩ này
Nhưng giờ đây, trước cái tin cô bạn học sắp lấy chồng, cậu như bàng hoàng chợt tỉnh. Thì ra, tình yêu đến với cậu lâu rồi, nhẹ nhàng như những chiếc lá me vương đầy tóc, êm đềm như sân trường chiều này vắng lặng và buồn như màu hoa phượng đỏ ép trong trang vở mỗi dộ hè về. Tự nhiên Khải Thành nghe cay cay nơi sóng mũi. Đến lượt mình khóc ư? Cậu chơm chớp mắt cô ghìm lòng không yếu đuối
-Thôi không giỡ nữa, không giỡn nữa - Tiểu Hàn đã chạy hết vòng sân lớn của trường cô hào hển la to - Tớ mệt lắm rồi
-Tớ không thèm chơi với cậu nữa - Gia Hân cũng hào hển thở, cặp ôm ngang ngực. Như quên mất Khải Thành, cô leo lên chiếc mi ni đỏ. Tà áo dài phất phơ bay, mất dần trong ánh nắng chiều bàng bạc
-Ê, Khải Thành, cậu làm sao vậy? - Tay xe xe cọng cỏ, Tiểu Hàn ngồi xuống cạnh Khải Thành. Gío chiều hiu hiu lạnh, sân trường im vắng tạo cho con người nhiều cảm giác cô đơn - Gia Hân về rồi
-Tiểu Hàn à, cậu có buồn không?
Khải Thành chợt hỏi, Tiểu Hàn ngơ ngác lắc đầu
-Không, mà sao? Cậu buồn hả?
-Ừ, tự nhiên sao mình buồn quá - Khải Thành bứt bứt đám cỏ dưới chân - Nghe như lưu luyến 1 cái gì thân thương lắm. Biết bao giờ chúng ta lại gặp nhau, ngồi chung 1 lớp và cùng bị phạt
-Ừ nhỉ - Đôi mắt Tiểu Hàn lang thang trên mặt nước. Mấy con nòng nọc đuôi dài mà cô sợ nhất đời, từ nay đâu còn dịp doa. cộ Có 1 cái gì ấm áp nhẹ len, cô năm lấy tay Khải Thành, trìu mến
-Nhưng tụi mình ở gần nhau, sẽ có dịp gặp gỡ thường xuyên
-Nhưng... Gia Hân phải lấy chồng - Giọng Khải Thành như muốn khóc - Từ đây bộ 3 chúng ta vắng mất 1 con chim nhỏ hay hờn
Như có luồng điện chạy qua, Tiểu Hàn nghe lạnh với ý nghĩ vừa chợt đến. Cô thảng thốt
-Khải Thành, có phải cậu yêu Gia Hân rồi không?
Thường ngày Khải Thành sẽ đỏ bừng mặt và sẽ mắng cho 1 trận nên thân những ai dám đường đột hỏi câu này. Nhưng hôm nay sao khác quá, cậu đột nhiên thèm tâm sự Chiếc đầu nhẹ gật
-Phải
-Bao giờ? - Đến lượt Tiểu Hàn nghe tim mình đau nhói và cô cũng vừa mang máng nhận ra - Dường như cũng như anh, cô bắt đầu nghe tim rung động
-Chỉ vừa mới tức thì thôi, khi nghe cậu bảo Gia Hân phải lấy chồng, trái tim mình đau nhói, như có 1 cái gì thật lớn vừa bị mất đi
Giống như cảm giác mình đang có. Tiểu Hàn ghìm lòng không thốt ra câu ấy. Đôi mắt ngước lên cao, nơi có những chùm phượng đỏ rung rinh trong gió. Cô trông thấy 1 cánh phượng khẽ rơi khỏi cành hoa bay cô đơn trong không gian rộng. Phượng sẽ rơi xuống đâu? Cô tự ví cô sẽ như cánh phượng ấy. Rời khỏi trường, hoà nhập vào xã hội, liệu có còn vô tư, trong sáng nữa?
1 cơn gió vô tình từ đâu ập đến, cuốn phăng cánh phượng nhỏ vừa rơi xuống mặt hồ. Cơn gió ấy đưa cánh phượng mỏng manh vào cơn lốc, cuốn xa dần, xa dần rồi biến mất giữa mênh mông trời đất
1 giọt nước mắt lăn tròn, Tiểu Hàn thút thít khóc như đứa bé. Nhưng tại sao khóc và khóc vì nỗi đau gì, cô không biết. Chỉ biết bên cạnh mình Khải Thành cũng vừa len lén đưa tay lên mắt
1 tuần lễ bỏ ăn, cuối cùng rồi Gia Hân cũng bắt được cha chiều theo ý mình, bằng lòng cho cô thi học vào đại học y với 1 điều kiện: Cô sẽ phải làm vợ Trần Liêm...
Trần Liêm là ai? Mặt mũi thế nào? Tính cách ra sao? Gia Hân không cần biết. Bởi vì đến những 7 năm nữa cô mới phải làm vợ hắn. 7 năm, đối với cô bé Gia Hân là khoảng thời gian dài vô tận, đủ để cô thực hiện bao mơ ước của mình, trở thành bác sĩ và trước mắt là được tận dụng trọn vẹn tuổi sinh viên nhiều mơ mộng
Còn chồng con! Chuyện nhỏ. Đối với Gia Hân, cô thật sự chưa có quan niệm gì về cuộc sống lứa đôi, về hạnh phúc gia đình
Mẹ mất khi cô còn bé, bé đến nỗi cô chẳng còn hình dung ra được tình mẹ như thế nào. Bên cạnh cô chỉ có chạ Người cha duy nhất thương yêu và nghiêm khắc.
-Gia Hân à, xong chưa con, sao lâu vậy ? - Giọng cha nôn nóng, giục to ngoài cửa
Giật mình ngẩng đầu lên, Gia Hân mới nhớ mình đang đứng trước gương. Đứng trước gương với chiếc áo đầm trắng viền đăng ten tuyệt đẹp. Đội thêm chiếc nón ren màu trắng. Gia Hân bước ra cửa, ngây thơ, duyên dáng như 1 nàng tiên
-Chao ôi, có thật là con gái của ba không ? - Ông Tân tròn xoe mắt ngắm con khen thật bụng - Cứ như tiên nữ vậy
-Ba! - Gia Hân thẹn, cô nhẹ đánh tay ba, đôi má trắng mịn màng thoáng ửng hồn như phủ lên lớp phấn - Lại ngạo con
-Thật mà - Ông tặc lưỡi - Đến ba còn phải rụng rời thì nói gì chồng chưa cưới củ con. Hắn sẽ bể tim vì sung sướng mất
-Thề thì con của ba phạm tội sát nhân - Rồi nhí nhảnh ôm tay ba, Gia Hân ngồi vào phía sau chiếc Nissan đời mới
-Mà ba nè... - Xe chạy được 1 lúc lâu. Gia Hân như lo lắng rụt rè lên tiếng hỏi - Liệu... anh ta có đồng ý chờ con 7 năm không?
-Chờ, chắc chắn mà - Ông gật đầu khẳng định trong lúc lòng lại nghĩ - Chỉ cần Gia Hân bị Trần Liêm thuyết phục. Thời gian 7 năm kia là vô nghĩa. Đây chỉ là kế hoãn binh của ông thôi
-Nhưng nếu anh ta không đồng ý thì sao? - Gia Hân như vẫn chưa an tâm lắm. Cô bẻ bẻ mấy ngón tay - Con nói trước, nếu ba ép, con sẽ nhảy xuống sông liền đó
-Ba biết, ba biết mà, con gái cưng. - Ông vỗ về nhẹ xuống đầu con, mỉm cười - Nhưng nếu chính con là người đầu tiên phá quy ước đòi cưới trước thì sao?
-không bao giờ
Gia Hân hùng hồn tuyên bố, ông gật gù
- Được, nhưng ba khuyên con đừng nói trước, bởi... - Ông chậm từng tiếng - Trần Liêm là 1 chàng trai rất hào hoa lịch lãm. Nếu con không tranh thủ, các cô gái sẽ nhảy bổ vào
-Con cũng cầu mong vậy
-Chắc ăn nhe - Ông giơ 1 ngón taỵ Gia Hân cũng đưa 1 ngón tay ngoéo vào ngón tay ông
-Chắc ăn
Chiếc xe chạy thêm 1 đoạn rồi dừng lại trước 1 toà cao ốc màu vàng. Gia Hân bước xuống xe, cô ngửa cô lên nhìn tầng cao nhất của căn nhà
-Nhìn cái gì mà ghê vậy?
Ông Tâm hỏi, Gia Hân đáp thật lòng
-Con nhìn cái nhà cao
-Thích lắm à?
Ông mừng trong bụng, nhưng cô lại lắc đầu
-Không, con đang tự hỏi nếu vô tình té từ trên tầng cao nhất xuống đây, có bị chết không?
- Dĩ nhiên là chết rồi - Ông trả lời con rồi như chợt nhớ, cau mặt lại - Sao con hỏi chuyện gì kỳ cục vậy?
-Con tưởng tượng thôi - Cô rụt đầu cười trước vẻ giận dữ của chạ Nhí nhảnh, cô nhảy chân sáo lên bậc cầu thang - Thôi mình đi cha
-Gia Hân - Ông gọi giật - Điềm tỉnh lại con. Đừng quên hôm nay cha dắt con đến ra mắt người ta
-Sao người ta chẳng ra mắt con chứ?
Gia Hân giận dỗi, ông ôn tồn
-Con còn nói nữa, cả 1 tuần liền người ta đến chờ con từ sáng tinh mơ đến tối mịt mới về. Còn con quăng gối ra đuổi người ta nữa
-Ai biểu .. - Gia Hân nói thẹn thùng. Chưa hết câu cánh cửa kiếng đã mở ra. 1 chàng trai ăn mặc lịch lãm cúi đầu chào
-Ô, không cần đâu - Chẳng để anh ta kịp mở lời, Gia Hân nhanh nhảu - Hãy vào bảo với ông chủ của anh là tụi tôi đã đến
-Hả?
Chàng trai chơm chớp mắt, rồi sững người ra nhìn Gia Hân chăm chú. Ông Tân lên tiếng
-Gia Hân con nói gì kỳ cục vậy? Đây là Trần Liêm, chồng chưa cưới của con mà
-Chồng chưa cưới... Hả? - Gia Hân như té ngửa ra sau - Người vậy mà ba bảo đẹp trai, hào hoa lắm
-Con! - Ông Tân đằng hắng trong lúc gã thanh niên đỏ bừng khuôn mặt. Chẳng thèm nhìn đến hắn, Gia Hân lọc cọc khua đế giầy nghinh ngang bước vào phòng khách. Ở sau lưng cô, cha hẳn đang lựa lời an ủi hắn, Gia Hân thích thú với ý nghĩ của mình
- Dạ con mời ba, mời em dùng nước - Vừa an vị vào chiếc salon nhung êm ái, Gia Hân đã thấy chồng chưa cưới của mình xun xoe bưng 2 tách trà ra
-À, được rồi - Cô trả lời trước cả cha, rồi trịch thượng bưng tách trà lên môi phù phù thổi. Mặt nheo nheo ngắm chồng chưa cưới của mình
Hơi bé nhưng coi bộ cũng điển trai, đẹp mã. Nhất là bộ râu con kiến đầy nam tính. Nhưng... chẳng gây được chút cảm tình nào. Cứ như con bù nhìn rơm vậy lúc nào cũng dạ dạ, vâng vâng như mấy tên nịnh thần thời tam quốc
-Ngồi đi con - Ông Tân thần mặt khi thấy Trần Liêm cứ đứng khoanh tay cạnh bên mình - Như người trong nhà cả, có gì mà khách sáo, ba con đâu?
- Dạ - Trần Liêm rụt rè ngồi xuống cạnh ông càng làm Gia Hân thấy ứa gan. Cô nghe giọng hắn vang ồm ồm đáng ghét - Dạ, có mấy hợp đồng quan trọng với mấy công ty ngoại quốc, nên ba con...
-À .. bác hiểu mà .. - Ông Tân cười thông cảm - Mấy chuyện làm ăm đó, làm sao tin người ngoài được...
- Dạ - Như con cá lên bờ lâu ngày gặp nước, Trần Liêm tươi tỉnh lên. Mất hẳn vẻ sợ sệt ban đầu, anh thao thao bất tuyệt với ông Tân về chuyện công ty, chuyện giá cả thị trường, như thể ông là 1 khách hàng chứ không phải là cha vợ.
Và ông Tân cũng thế, bị hút cuốn vào câu chuyện, ông quên mất cô con gái cưng đang khó chịu ngọ ngậy trên ghế salon. Trong đời Gia Hân chán nhất là nghe người ta bàn chuyện làm ăn. Chẳng thà kể chuyện hoạt hình mà cô thấy vui hơn
Buồn chán quá, Gia Hân hết bứt mấy ngón tay rồi gõ ly vào tách gây tiếng động những mong thu hút sự chú ý của 2 người. Nhưng vô ích, câu chuyện vui như pháo, nổ giòn tan. Họ thật sự quên mất cô như quên mất mục đích cuộc nói chuyện hôm nay
Hừ! Đứng dậy, Gia Hân nghe tiếc công mình đã mặc vào người chiếc áo đầm đẹp. Chồng của cô đã chẳng khen cô lấy nửa lời. Cũng được thôi, Gia Hân bước lại xem mấy bức tranh cổ trên tường, rồi bước hẳn ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm toilet
Theo như suy đoán, phòng vệ sinh phải nằm bên trái sat' cầu thang. Gia Hân đưa mắt định hướng thêm 1 lần rồi tự tin bước đến căn phòng nhỏ nằm cạnh cầu thang
Chắc ăn rồi, Gia Hân gật đầu khi nghe trong căn phòng ấy 1 mùi khăm khẳm bốc lên. Chun mũi, cô chê nhà giàu sao chẳng vệ sinh, sạch sẽ. Cô đưa tay lên kéo mạnh cửa
Xoảng!
1 tiếng đổ vỡ lớn vang lên. Gia Hân nhảy cẫng lên hốt hoảng
-Ôi! Không phải là toilett. Cô toan co chân chạy. Nhưng... vừa quay lưng cô đã quay đầu lại, dường như người trong căn phòng đó gặp nạn rồi. Cô chơm chớp mắt nhìn xuyên qua làn khói trắng bay mù mịt, run run hỏi
-Ông .. Ông... có sao không? Trời ơi, tay anh chảy máu rồi kìa - Như quên hết mọi chuyện cô chạy ào ào vào khi thấy trên tay người ấy 1 vết máu chảy dài
- Đứng lại - 1 bàn tay mềm mại nhưng mạnh mẽ nắm vai cô ghì lại, rồi đẩy mạnh cô vào sát góc tường - Muốn chết sao?
Làn khói trắng mù mịt đã tan đi hết, để cho Gia Hân nhìn mọi vật rõ ràng hơn. Như nằm mơ cô đã lạc vào 1 phòng thí nghiệm được bày trí khá công phu hiện đại. Người đàn ông đeo kính trắng đã nắm vai kéo cô trở lại, không cho cô lao vào đám miểng chao đang sôi sùng sục bởi phản ứng các chất hoá học với nhau
-Cảm ơn - Hoàn hồn, Gia Hân lắp bắp rồi như chợt nhớ, cô kêu lên - Tay ông chảy máu rồi kìa
-Hả? - Anh ta như chợt nhớ, cúi nhìn bàn tay có những ngón thon dài trắng muốt, rồi bình tĩnh bước đến chiếc tủ gần đó lấy bông gòn
- Để tôi băng giúp cho - Gia Hân rụt rè lên tiếng khi thấy anh băng bó 1 cách vụng về
Ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên, anh ta đồng ý
-Nhờ cô vậy
- Dạ - Dường như được mẹ cho quà, Gia Hân hớn hở băng bó cho anh đúng quy cách. Quy cách mà cô đã học được trong 1 khoá y tế ngắn ngày
-Xong rồi - Gia Hân buộc xong cái gút cuối cùng, ngẩng đầu lên chợt thấy người đàn ông đó tủm tỉm cười, cô ngơ ngác - Sao ông cười tôi vậy? Bộ tôi băng sai hả?
-không, đúng lắm - Ông ta cười rất hiền từ - Nhưng đúng với 1 cá cấp cứu, máu chảy nhiều...
-Còn ông?
-Chỉ là 1 vết xước nhỏ thôi cô bé à? - Giọng ông ta ấm và rất dịu dàng để Gia Hân thấy mình con nít lạ, cô cười ỏn ẻn
-Thế... Ông là bác sĩ à?
-Gần đúng thôi - Lại mỉm cười, ông cúi nhìn bộ blu trắng trên người - Còn cô bé, cô là ý tá hả?
-Hơn chút nữa - Gia Hân nói với vẻ tự hào, người đàn ông không hiểu
-Nghĩa là...
-Nghĩa là .. 7 năm nữa tôi sẽ là 1 bà bác sĩ. Hiện tại tôi sắp thi vào đại học Y
-Ồ!
Người đàn ông như bị bất ngờ, thích thú. Gia Hân chơm chớp đôi mắt bồ câu
- Dường như ông nghi ngờ điều tôi nói
-không phải - Ông đưa tay vuốt mũi, nén cười - Nhưng tại sao phải thi Ỷ Nghề ấy cực lắm, xem ra chẳng hợp với cô
-Ai nói chứ? - Chiếc môi đỏ trề dài, Gia Hân phật dạ - Ông cũng giống ba tôi, chẳng đồng ý cho tôi học Ỵ Tôi không thèm nói chuyện với ông
-Này cô bé .. - Ông kêu lên khi thấy cô giận dỗi bỏ đi - Dừng lại, tôi có cái này để tặng cô
-không thèm - HG quay đầu lại, dẩu môi rồi bước đi trước đôi mắt long lanh của người đàn ông xa lạ. Cất quyển Y học đại cương xuống bàn, ông trở về với công việc của mình, lòng như có 1 làn gió lạ thoáng qua
Gia Hân tung tăng 1 lúc lâu tìm phòng vệ sinh không được. Cô ôm bụng trở về phòng khách. Cha và chồng chưa cước của cô vẫn chưa thảo luận xong đề tài muôn thủa. Hả hê cười nói bên nhau họ như đôi bạn tâm đầu ý hợp
-Ba à! - Bụng căng đầy, không thể chịu đựng lâu hơn, Gia Hân lay nhẹ áo cha - Con mắc quá .. chịu hết nổi rồi
-Hả? - Ông quay đầu lại, nghe không rõ - Con nói gì?
-Con mắc... mình về đi cha - Gia Hân dậm dậm chân, mắt không ngó Trần Liêm
-Con mắt... con mắt của con làm sao? - Ông nhìn kỹ vào mắt Gia Hân rồi như chợt nhớ, phì cười - À, con nhắc ba chuyện coi mắt của con hả? Yên tâm, xong rồi cậu Liêm đây rất thích con
- Dạ phải, con rất thích và yêu mến Gia Hân - Trần Liêm tiếp lời ông 1 cách sỗ sàng. Nụ cười quá cỡ đã làm đôi mắt không được lớn của anh nhỏ lại, kéo dài như 1 đường chỉ vắt ngang
-không phải coi mắt... mà là mắc tiểu. Con mắc tiểu từ nãy đến giờ ba có biết không? - Xấu hổ vì bị hiểu lầm, Gia Hân hét to điều khó nói
Chạy nhanh ra cửa. Thà thẹn với hắn, còn hơn để hắn hiểu lầm là mình... Hào hển thở không hiểu sao mình lại thấy ghét Trần Liêm đến thế. Như tự thủa nào cô và hắn thù nhau .