Hồi 44
Tác giả: Hàn Giang Nhạn
Độc Cô Nhạn không có ý ham đánh. Chàng phóng ra mười mấy chiêu liền để mượn cơ hội nhảy vọt đi. Chàng nhảy một cái xa mười mấy trượng rồi chạy như tên bắn.
Thuần Vu nhị phu nhân rít lên the thé:
– Thằng súc sinh giảo quyệt kia!... Lão nhân thử xem mi bữa nay chạy đằng nào cho thoát?
Mụ xuyên qua đám bụi mịt mờ phóng cước lực đuổi gấp như bong theo hình, nhưng khoảng cách giữa hai người đã xa đến hai ba chục trượng.
Mụ lại đuổi liền một mạch hơn mười dặm thì khoảng cách rút lại chừng hai trượng.
Tuy Thuần Vu nhị phu nhân đã che mặt bằng tấm sa đen không trông rõ thần sắc, nhưng miệng mụ không ngớt quát tháo om sòm đủ biết mụ tức giận đến cực điểm.
Thuần Vu nhị phu nhân rượt Độc Cô Nhạn hai phen đã xa đến gần ba chục trượng và mất khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm.
Độc Cô Nhạn bụng bảo dạ:
– Dù Thuần Vu nhị phu nhân có quay về Nhị Long Trang ngay bây giờ thì bốn vị Trưởng lão Cái Bang chắc cũng chôn xác táng chết xong xuôi rồi. Huống chi bọn họ ít ra cũng biết Nhị Long Trang chẳng phải đất lành, không nên ở lại lâu.
Nghĩ vậy, chàng lạng người sang mé bên rồi dừng bước lại.
Thuần Vu nhị phu nhân cười khành khạch quát hỏi:
– Bây giờ ngươi còn ngụy kế gì thì trổ hết ra đi?
Độc Cô Nhạn thấy xung quanh người mụ, một làn hơi trắng ùn ùn bốc ra. Tay áo và tấm khăn che mặt không gió cũng lay động rung rinh. Mười đầu ngón tay mụ khoằm khoằm như móc câu muốn chụp xuống người chàng. Kiểu cách của mụ thật là khủng khiếp.
Độc Cô Nhạn cũng nổi tràng cười khanh khách đáp:
– Phu nhân đừng tưởng lầm Độc Cô Nhạn này khiếp sợ đâu nhé! Dù bữa nay có phải quyết một trận tử chiến, tại hạ cũng không nao núng.
Bản tâm chàng cũng muốn quyết một trận sanh tử, có điều chàng chưa được yên tâm, vì túi Kim Ty Thảo đeo ở sau lưng chưa trao cho Vô Danh Tẩu cùng Lê Vi Tử. Nhưng lúc này chàng lâm vào tình thế cấp bách, nên không thể nghĩ nhiều được.
Thuần Vu nhị phu nhân nghe chàng đáp câu này, mụ không khỏi sửng sốt. Mụ cười the thé nói:
– Được lắm! Nếu dưới bàn tay lão thân mà mi ra đủ được mười chiêu thì lão thân quyết phóng chưởng tự tử ngay trước mặt mi.
Độc Cô Nhạn cười lạt đáp:
– Tại hạ chỉ e rằng phu nhân không chịu thủ tín, coi trọng lời hứa mà thôi.
Thuần Vu nhị phu nhân tức giận quát lên:
– Bất luận lão thân có thủ tín hay không nhưng mi cứ thử đi coi! Mặc dầu lão phu nhân coi mi đã vừa dạ, muốn đem gả cả ba đứa cháu gái cho mi. Nhưng lão thân cũng đập chết mi. Theo đúng quy chế của Thuần Vu thế gia thì lão phu nhân cũng chẳng thể trách lão thân được.
Độc Cô Nhạn bị mụ chọc giận nghiến răng gầm lên:
– Con yêu phụ kia! Đừng nói ba con nha đầu nhà Thuần Vu thế gia, ngay đến Tây Thi tái thế, Vương Từng phục sinh cũng đừng hòng đem ra nhử Độc Cô Nhạn này được...
Chàng ngừng lại một chút rồi cười khành khạch nói tiếp:
– Trừ phi đem con yêu phụ gả cho ta làm thứ thiếp thì họa may có chỗ thương lượng.
Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, Độc Cô Nhạn biết mình lỡ lời. Dù sao Thuần Vu nhị phu nhân cũng là vợ Thiết Huyết tu sĩ Uông Công Lăng, chàng không nên nói càn cho sướng miệng. Chàng đã hâm mộ đạo đức Uông Công Lăng bái ông làm sư phụ và thành đệ nhị đại truyền nhân của phái Thuyết Huyết mà lại buông lời hạ lưu thì còn ra thể thống gì nữa?
Thuần Vu nhị phu nhân nghe câu này tức như vỡ mật. Mụ vung tay một cái, lòng bàn tay phóng ra một mủ trắng xô lẹ tới.
Độc Cô Nhạn đã biết thứ chưởng lực âm tà này rồi, chàng chẳng sợ gì nữa, phóng Ngũ Hành thần chưởng ra nghênh địch.
Chàng biết chưởng lực của mụ bất quá là khí độc âm hàn, chứ không làm cho mình mắc phải ác tật như Bạch Điện Chưởng.
Sự thực bây giờ chàng chẳng còn úy kỵ chi nữa vì công lực chàng đã đến trình độ quá cao, dù có trúng Bạch Điện Chưởng, chất độc cũng không phát tác ra được. Chỉ cần sao không chết về bàn tay Nhị phu nhân, chàng tìm đến Vô Danh Tẩu cùng Lê Vi Tử luyện được thuốc chữa ác tật Ma Phong thì có trúng Bạch Điện Chưởng cũng chẳng có gì đáng ngại nữa.
Hai luồng chưởng lực chạm nhau đánh sầm một tiếng rùng rợn, rồi luồng lực đạo của hai bên đều bị hóa giải, không còn thấy tăm hơi chi nữa.
Độc Cô Nhạn tuy còn muốn liều mạng tỷ đấu nhưng lòng chàng đã bị chấn động vì chưởng lực của Thuần Vu nhị phu nhân trong chỗ nhu có cả phần cương. Coi bề ngoài lực đạo hai bên cũng không hơn kém nhau mấy đều bị hóa giải một cách dễ dàng. Có điều Độc Cô Nhạn cảm thấy khì huyết nhộn nhạo, mắt nảy đom đóm.
Thuần Vu nhị phu nhân dường như có ý muốn hạ sát Độc Cô Nhạn. Một chưởng vừa bị hóa giải, mụ liền đánh ra chưởng nữa ghê gớm hơn.
Độc Cô Nhạn biết phát chưởng này ít ra mụ cũng tăng thêm một phần nội lực hơn phát trước, chàng không dám chần chờ, vội phóng chưởng ra đón. Lần này chàng thi triển Huyền Băng chưởng pháp, cũng phóng ra một làn mù trắng.
Độc Cô Nhạn lần này càng kém thế hơn, vì Huyền Băng chưởng chỉ lợi hại về nội lực âm hàn mà chưởng lực của Nhị phu nhân lại là tà công chí âm cực hàn, dĩ nhiên chàng đấu với mụ sao được?
Thuần Vu nhị phu nhân thấy vậy lòng mừng hớn hở cười rộ nói:
– Độc Cô Nhạn! tuy mi đã nổi danh trong võ lâm, nhưng dưới bàn tay lão thân thì mi hãy còn cách xa một trời một vực...
Bỗng nghe ầm một tiếng rùng rợn, Độc Cô Nhạn đứng không vững bị hất văng ra xa hơn trượng
Thuần Vu nhị phu nhân phóng chiêu mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Mụ phóng cả song chưởng đánh tới tấp rồi cười the thé la lên:
– Thằng tiểu súc sinh kia! Hai phát chưởng vừa rồi tưởng cũng đủ đưa mi xuống âm phủ bái kiến tổ tiên rồi.
Độc Cô Nhạn ngấm ngầm kinh hãi, chàng ghê cho chưởng lực của Thuần Vu nhị phu nhân vừa kỳ bí vừa thần tốc đến độ né không được, tránh không xong, chỉ có một đường phóng chưởng đón tiếp. Hai phát chưởng vừa rồi đã đưa chàng vào tình trạng kém thế. Chàng thấy khí huyết trồi ngược, cánh tay phải tê nhức, công lực chạy rần rần, muốn đề tụ lại cũng không được.
Chàng biết chừng Thuần Vu nhị phu nhân nói thế là đúng sự thật. Mụ mà đánh thêm hai chưởng nữa thì e rằng mình gặp dữ nhiều lành ít.
Giữa lúc Độc Cô Nhạn lâm vào tình trạng nguy hiểm chẳng khác ngàn cân treo sợi tóc, bật thình lình có tiếng quát như sấm vọng lại:
– Con yêu phụ lớn mật kia, sao còn chưa chịu chết?
Rồi hai luồng một tả một hữu cực kỳ mãnh liệt tấn công vào hai bên Thuần Vu nhị phu nhân.
Độc Cô Nhạn đem toàn lực để chống chọi với những đòn khốc liệt của Thuần Vu nhị phu nhân nên chưa phát giác ra có người đến trợ giúp mình.
Thuần Vu nhị phu nhân bị hai luồng chưởng lực ghê gớm đột khích, mụ bắt buộc phải thu chiêu về để tự giải cứu mình. Vì vậy mà thế công của mụ bị chùn lại. Bây giờ Độc Cô Nhạn mới có cơ hội nhìn xem người mới đến là ai. Bất giác chàng mừng rỡ vô cùng.
Nguyên hai vị này là một nhà sư và một đạo sĩ chính là Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo trong Thế ngoại tam kỳ.
Từ ngày Độc Cô Nhạn ra đời và nổi tiếng thì lần đầu tiên chàng bị chùn nhụt vì Thiên Long tăng. Chàng thua nhà sư ở chỗ cứu nhược phò nguy, uy hiếp bạo tàn.
Còn Địa Khuyết đạo trưởng thì bị bại về tay Độc Cô Nhạn và Vô Danh Tẩu ở núi Bắc Mang nhưng cả hai lão đều nổi tiếng về lòng hiệp nghĩa và được liệt vào hành võ lâm trưởng gia.
Độc Cô Nhạn không khỏi có ý thẹn thò vì sau khi chia tay với Thiên Long tăng, chàng toàn gặp những chuyện rắc rối chẳng nên việc gì, mà hiện giờ suýt tí nữa chàng bị mất mạng dưới bàn tay một người đàn bà tà đạo, nếu không có hai người đến cứu.
Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo đã mệnh danh là Thế Ngoại Tam Kỳ và một mình Thiên Long tăng đã hai lần đánh bại Độc Cô Nhạn vì võ công của lão rất thần kỳ. Huống chi bây giờ hai người hợp lực ra tay thì thế mạnh dường dời non lấp bể.
Mới trong hai chiêu Thuần Vu nhị phu nhân đã mất hết tiên cơ
Thuần Vu nhị phu nhân nhận thấy mình sắp nắm phần thắng mà đột nhiên một tăng một đạo xuất hiện đưa mình vào thế hạ phong. Mụ tức quá dậm chân thóa mạ:
– Lão trọc đầu! Lão mũi trâu! Hai ngươi không muốn sống nữa hay sao?...
Thực lòng mụ đã biết cục diện bữa nay thắng mà thành bại. Giả tỷ lấy một chọi một thì mụ chẳng sợ ai, nhưng Thiên Long, Địa Khuyết hiệp lực liên công, lại thêm Độc Cô Nhạn nữa thì tình hình sẽ khác hẳn.
Thiên Long tăng cùng Địa Khuyết Đạo khí thế cực kì hùng hậu, phóng chưởng ra như sấm sét.
Thuần Vu nhị phu nhân đem toàn lực ra chống với hai người. Trong chiêu đầu còn giữ được thế quân bình không hơn không kém.
Thiên Long tăng tuyên Phật hiệu rồi dõng dạc nó:
– Đức Phật tuy từ bi nhưng không dung tha những kẻ tàn ác như mụ. Trừ phi mụ chịu nghe lời lão tăng chỉ bảo, không thì tự hủy mình đi!
Địa Khuyết Đạo trưởng cũng niệm Vô Lượng Thọ Phật rồi nói:
– Thiện tai! Thiện tai! Giết người để ngăn sự tàn sát chính là cái đạo tiêu tai hóa kiếp. Bọn yêu nhân này không thể dung tha được...
Hai người vừa nói vừa phóng chưởng. Thiên Long tăng thi triển Phật Tâm Kim Ấn thần chưởng tỏa ra muôn đạo hào quang, khí thế bằng vạn cân.
Địa Khuyết Đạo trưởng phóng Thái Cực thần chưởng theo thế Ngũ lôi khai sơn. Chưởng lực khác nào thiên quân vạn mã xô ra ầm ầm cuộn đất cát tung lên rồi đập mạnh xuống.
Thuần Vu nhị phu nhân bị một tăng một đạo bao vây hai bên tả hữu. Hai người này một là cao tăng cửa Phật, một là thần đạo Huyền môn. Thần công hai người phối hợp với nhau thành ra một tấm lưới dầy đạc không một kẽ hở. Dù thần công của Thuần Vu nhị phu nhân vào hạng chí âm chí tá hay bá đạo đến đâu cũng không thể tranh cường được.
Mấy lần Thuần Vu nhị phu nhân đã toan tính thi triển Bạch Điện chưởng để khắc phục đối phương, nhưng Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo đánh rát quá, khiến mụ chỉ còn đỡ gạt chứ không trả đòn được, thì còn nói chi đến chuyện phóng Bạch Điện Chưởng ra nữa.
Thực ra dù mụ có đủ điều kiện để phóng Bạch Điện Chưởng thì đối với Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo cũng chẳng ăn thua gì, vì một người có làn hào quang bao bọc, một người có làn tử hà hộ vệ. Hai người đã thi triển toàn bộ thần công thì Bạch Điện Chường dù ghê gớm đến đâu cũng không thể xâm nhập vào nhà sư và đạo sĩ này được.
Thật là một cuộc ác đấu hiếm có. Thế Ngoại Tam Kỳ nổi tiếng đã lâu. Mấy chục năm nay không nghe thấy ai nói tới Thế Ngoại Tam Kỳ cùng võ lâm động thủ với nhau chứ đừng nói chuyện hai người đánh một.
Độc Cô Nhạn đứng bên coi cuộc chiến bất giác thộn mặt ra. Tuy chàng võ công cao cường đến độ xuất thần nhập hóa, nhưng chưa thể so sánh với thần công dị dang của Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo hai người liên thủ, phép đánh cực kỳ tinh diệu khiến chàng đứng coi phải say sưa quên mình. Bất giác chàng thở dài vì thấy mình còn kém cỏi.
Đồng thời chàng cũng nhận định Thuần Vu nhị phu nhân bị Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo tấn công mãnh liệt để uy hiếp. Tuy mụ có kém sút nhưng nhờ thần công âm tà, mụ không đến nỗi bị hạ ngay tức khắc.
Nếu Độc Cô Nhạn cũng nhảy vào vòng chiến thì nhất định Thuần Vu nhị phu nhân phải thất bại liền
Thuần Vu nhị phu nhân dường như nghĩ tới chuyện này nên mụ không có ý ham đánh, chỉ tìm cơ hội để thoát khỏi vòng vây của Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo để chạy thoát thân. Nhưng thế công của hai người rất là kín đáo không chút sơ hở nên dù mụ đã dùng hết phương pháp nhưng không thể nào thoát ly được.
Độc Cô Nhạn vẫn đứng tự chủ bàng quang chứ không nhảy vào vòng chiến.
Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo tưởng Độc Cô Nhạn tất vào tham chiến ngay để hợp lực kiềm chế Thuần Vu nhị phu nhân hay đánh mụ chết tại đương trường. Không ngờ chàng lại ung dung đứng ngoài như chẳng có việc gì.
Địa Khuyết đạo trưởng thấy thế chẳng thuận mắt chút nào, nhưng lão không tiện lên tiếng trách hỏi. Lão phóng hai chưởng đánh “binh” một tiếng rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói với Thiên Long tăng
– Thằng lỏi kia nó chỉ đứng ngoài mà coi như người đi xem hội!...
Thiên Long tăng vừa phóng chưởng tấn công đối phương vừa dùng phép truyền âm nhập mật đáp
– Kẻ sĩ từ sau khi từ biệt ba ngày, lúc gặp nên mở mắt ra mà trông. Thằng nhỏ này không hiểu đã tham luyện thứ thần công gì?...
Ngừng lại một chút gã nói tiếp:
– Lão mũi trâu kia! Thử kêu gã hỏi thử xem!
Địa Khuyết Đạo nổi giận đùng đùng nói:
– Lão trọc kia! Thằng nhỏ đó lão đã thu phục mà còn bảo gã là đệ nhất kỳ tuyệt hiện nay. Bần đạo cần gì phải kêu gã trợ lực, dù gã có đi với con yêu phụ này thì đạo gia đây cũng chẳng thèm nói tới gã.
Tuy hai người miệng vẫn ung dung nói chuyện mà tay vẫn không ngớt chiêu, tả chưởng hữu quyền, khiến cho Thuần Vu nhị phu nhân đâm ra luống cuống không tài nào vãn hồi được thế kém để giành thế chủ động.
Mụ đã rượt theo Độc Cô Nhạn một mạch gần ba mươi dặm, bỏ bốn tên áo xanh che mặt lại đàng sau, Đến bây giờ chúng cũng chưa tới nơi khiến cho thế lực mụ bị cô đơn. Mụ đã mấy lần muốn tẩu thoát, nhưng đã bị Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo cản trở. Mụ vận dụng hết mọi phương pháp cùng bản lãnh mà cũng không thoát thân được.
Thiên Long tăng cũng sinh lòng nghi hoặc, đồng thời lúc này cần Độc Cô Nhạn trợ lực, vì cứ dằng dai thế này hoài thì dù Thuần Vu nhị phu nhân chẳng vãn hồi được thế kém, nhưng muốn đánh chết hay kềm chế mụ thì trong mấy trăm chiêu nữa cũng chưa thành sự.
Thế rồi lão dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Độc Cô Nhạn
– Độc Cô thí chủ! Thí chủ còn nhận ra được bần tăng không?
Độc Cô Nhạn có vẻ thẹn thùng, dùng phép truyền âm nhập mật đáp
– Lão hòa thượng quá nặng lời! Độc Cô Nhạn này có lý đâu không nhận được hòa thượng, nhưng... tại hạ thẹn mình chưa làm được việc gì gọi là trừ kẻ cường bạo, giúp kẻ yếu đuối. Những điều kiện đã hứa với lão hòa thượng chưa thực hành được điều nào.
Địa Khuyết Đạo biết hai người đang nói chuyện với nhau. Lão không hiểu nội dung câu chuyện, chỉ đem hết tâm thần vào cuộc chiến. Bao nhiêu tuyệt chiêu trổ ra hết để đối phó với Thuần Vu nhị phu nhân
Thiên Long tăng cả cười nói:
– Bây giờ thí chủ có cơ hội thực hành rồi đó...
Lão ngừng lại một chú rồi trầm giọng xuống nói tiếp:
– Lão nạp đã mấy chục năm nay không khai sát giới, nhưng đối với người đàn bà này không thể không tha thứ được. Thí chủ mau lại kết liễu tính mạng mụ đi! Đây là một việc công đức to lớn vô cùng!
Độc Cô Nhạn nhăn tít cặp lông mày, ngập ngừng đáp:
– Cái đó...
Hiển nhiên chàng không có ý muốn hạ Thuần Vu nhị phu nhân
Thiên Long tăng lấy làm lạ hỏi:
– Thí chủ đã hạ sát chín mươi ba tay cao thủ võ lâm, chắc khi đó thí chủ chẳng cau mày, sao bây giờ lại từ bi đến thế?
Độc Cô Nhạn khẽ buông tiếng thở dài đáp:
– Tại hạ không cách nào giải thích được. Lão hòa thượng không nên nói chuyện đó nữa.
Thiên Long tăng hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
– Hay là thí chủ không muốn dính vào việc đời nữa?
Câu này nhà sư không dùng phép truyền âm nhập mật mà nói thẳng ra.
Địa Khuyết Đạo nghe Thiên Long tăng nói vậy thì không khỏi sửng sốt. Lão réo lên như sấm:
– Sao? Thằng lỏi đó không chịu động thủ ư?
Thiên Long tăng tuyên Phật hiệu rồi đáp
– Lão mũi trâu ơi! Bần tăng đui mắt ngay từ lúc đầu. Từ nay không dám đến chuyện coi tướng cho thiên hạ nữa.
Địa Khuyết Đạo tuy nét mặt vẫn lạnh lùng, thực ra lòng lão vẫn kỳ vọng ở Độc Cô Nhạn, đã từng đến núi Bắng Mang để ngăn trở Độc Cô Nhạn không cho gặp Vô Danh Tẩu. Vì Thiên Long tăng xem quái tướng biết Độc Cô Nhạn cùng Vô Danh Tẩu có một đoạn nhân duyên mà hai lão lại nhận ta Vô Danh Tẩu là một cao thủ võ lâm trong tà đạo, cần tuyệt đường giao hảo với y.
Địa Khuyết đạo trưởng nghe Thiên Long tăng nói vậy lại càng phẫn nộ hơn, bất giác lão gầm lên:
– Lão trọc kia! Khi đó chính lão tính quẻ quỷ quái kia không thì trừ khử gã tiểu súc sinh này đi, há chẳng hay hơn ư? Bây giờ mình đã phí bao nhiêu tâm cơ để vun trồng cho gã trở thành một nhân tài...
Thiên Long tăng cũng nổi cơn tức giận lớn tiếng quát
– Lão mũi trâu kia! Liệu hai người chúng ta có chém chết được con yêu phụ này không?
Địa Khuyết Đạo la lên:
– Nếu không chém chết được con mụ này thì ngươi với ta còn mặt mũi nào mà đứng trên thế gian?
Thiên Long tăng không nói tiếng nào nữa, lão phóng cả chưởng chỉ, thi triển cả quyền cước đánh tới Thuần Vu nhị phu nhân như gió táp mưa sa.
Địa Khuyết Đạo trưởng cũng phóng ra những chiêu cực kỳ mãnh liệt, phát huy toàn lực để tấn công.
Hai người trong cơn tức giận phát huy toàn lực áp đảo đối phương.
Thuần Vu nhị phu nhân thấy áp lực của đối phương gia tăng khủng khiếp, mụ lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Nguyên mụ đã đem toàn lực ra ứng chiến hồi lâu, công lực tiêu hao gần hết. Mụ mỗi lúc một đi đến chỗ bất lợi. Tình trạng này mà còn kéo dài thì nhiều lắm là trong vòng ba mươi chiêu nữa, tất nhiên mụ gặp phải thảm họa khôn lường.
Đột nhiên Độc Cô Nhạn lạng người nhảy vào lớn tiếng la lên:
– Xin các vị dừng tay!
Đồng thời chàng phóng luôn hai chưởng lực vào chưởng phong của bao người
Địa Khuyết Đạo, Thiên Long tăng cùng Thuần Vu nhị phu nhân chiến đấu đã lâu. Công lực ba người hao tổn gần hết, so với Độc Cô Nhạn vừa mới nhảy vào thì kém hơn nhiều. Vì thế mà Độc Cô Nhạn vừa xuất chiêu bất giác thu chiêu lùi lại.
Thuần Vu nhị phu nhân mặt vẫn che tấm khăn đen. Mụ thở hồng hộc như trâu cày kiệt lực, xem chừng mụ đã đến tình trạng sức cùng lực kiết.
Thiên Long tăng cùng Địa Khuyết đạo trưởng đầy vẻ tức giận nhưng cũng mượn cơ hội này để điều dưỡng. Cả hai người lặng lẽ không nói gì nữa.
Thuần Vu nhị phu nhân thở hồng hộc một lúc rồi bình tĩnh lại được đôi chút. Mụ cười the thé hỏi:
– Độc Cô Nhạn! Chắc ngươi có ý muốn tự mình ra tay để kết quả cuộc đời của lão thân phải không?
Độc Cô Nhạn chỉ cười lạt một tiếng chứ không trả lời mụ. Chàng quay lại nói với Thiên Long tăng:
– Lão hòa thượng! Tại hạ không muốn giải thích nhiều, nhưng có điều tại hạ muốn thỉnh giáo lão hòa thượng.
Thiên Long tăng niệm phật hiệu rồi đáp:
– Lão tăng lấy làm hổ thẹn với hai chữ thỉnh giáo. Không dám tiếp thụ.
Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười nói:
– Tại hạ đã bại về tay lão hòa thượng và vâng lời lão hòa thượng trừ diệt cường bạo, tế khốn phò nguy. Nếu không xảy ra vụ này thì tám chữ kia sẽ thành kim chỉ nam cho mọi hành động của tại hạ.
Địa Khuyết đạo trưởng hắng giọng một tiếng rồi ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác.
Độc Cô Nhạn giả vờ như không thấy, chàng hỏi tiếp:
– Lão hòa thượng là một vị cao tăng cửa Phật. Tại hạ không hiểu người đối với năm chữ Thiên, Địa, Quân, Thân, Sư như thế nào?
Thiên Long tăng sửng sốt hỏi lại:
– Thí chủ hỏi câu này là có ý gì?
Độc Cô Nhạn đáp:
– Tại hạ đã nói là chỉ muốn thỉnh giáo lão hòa thượng mà thôi.
Thiên Long tăng nhăn tít cặp mày bạc, nghi ngờ đáp:
– Lão tăng đã nói là không dám nhận hai chữ thỉnh giáo, có điều...
Nhà sư trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
– Thí chủ đã đề cập đến năm chữ đó tất phải có nguyên nhân?
Độc Cô Nhạn gượng cười đáp:
– Tại hạ muốn tìm hiểu hành vi của mình đúng hay sai
Địa Khuyết đạo trưởng không khỏi đem lòng ngờ vực, lão liền quay lại đưa mắt nhìn từ Thiên Long tăng đến Độc Cô Nhạn, rồi lại ngó qua Thuần Vu nhị phu nhân, người đang quấn tấm khăn xanh, nhưng lão hoang mang không tìm ra được chủ ý về câu hỏi của Độc Cô Nhạn
Thiên Long tăng đảo mắt nhìn quanh một chút rồi bỗng nhiên cười ha hả nói:
– Độc Cô thí chủ được trời ban cho tài hoa tuyệt thế, lại từng bái Thiết Huyết tú sĩ Uông Công Lăng, một nhân vật nổi tiếng về đạo đức văn chương, làm sư phụ. Vậy đối với năm chữ kia chẳng cần phải lão tăng điểm chỉ làm chi. Độc Cô thí chủ nhận ra là đúng thì dĩ nhiên không còn sai trật, cứ tự ý làm là được.
Độc Cô Nhạn chấp tay đáp:
– Đa tạ lão hòa thượng đã có lòng chỉ giáo.
Thuần Vu nhị phu nhân mượn cơ hội này điều dưỡng một lúc. Mụ đã phục hồi công lực khá nhiều. Nhưng đối lập với Thiên Long tăng, Địa Khuyết Đạo và Độc Cô Nhạn cả thảy ba người thì vẫn ở vào tình trạng nguy hiểm. Mụ cười the thé nói:
– Độc Cô Nhạn! Nếu ngươi có mục đích tự tay giết lão thân thì bây giờ động thủ đi!
Độc Cô Nhạn cười lại đáp:
– Kể về tâm tính hung tàn, thủ đoạn độc ác thì bữa nay tại hạ dù không phân thây phu nhân làm muôn đoạn, ít ra cũng không để phu nhân sống sót rời khỏi nơi đây.
Thuần Vu nhị phu nhân nổi lên một tràng cười rộ nói:
– Lão thân không phản đối câu này, nhưng trước khi hạ sát được lão thân thì ít ra ngươi cũng còn tổn một phen hơi sức.
Độc Cô Nhạn vẫn cười lạt đáp:
– Phu nhân đoán thế là sai. Bữa nay tại hạ đã định tha mạng cho phu nhân, vậy phu nhân đi đi!
Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo bất giác ồ lên một tiếng, nhưng không nói gỉ nữa.
Thuần Vu nhị phu nhân ra vẻ không tin hỏi lại
– Tiểu súc sinh! Ngươi bảo sao?
Độc Cô Nhạn trợn mắt lên quát:
– Nếu mụ muốn toàn mạng thì cút lẹ đi, đừng để tại hạ thay đổi ý định.
Thuần Vu nhị phu nhân ngơ ngác hỏi:
– Lão thân không tin ngươi là con người hảo tâm như vậy. Trong vụ này hẳn có...
Độc Cô Nhạn không nhịn được nữa ngắt lời:
– Mụ nói đúng rồi! Tại hạ chẳng có lòng dạ tử tế gì đâu. Sở dĩ tại hạ không giết mụ cũng vì con người đã cứu tại hạ ra khỏi Thuần Vu Thế Gia.
Thuần Vu nhị phu nhân lại càng ngờ vực hỏi nữa:
– Người ấy là ai vậy? Tại sao...
Độc Cô Nhạn tức giận quát lên như sấm:
– Tại hạ nói tới đây là hết lời, nếu mụ không muốn đi thì ra tay tỉ đấu phen nữa. Có điều tại hạ nhắc cho mụ hay là tại hạ chỉ tha có một mạng mà thôi. Nếu mụ vẫn không chịu đi thì đó lại là một chuyện khác.
Thuần Vu nhị phu nhân ngẩn người ra một chút. Đột nhiên mụ bật lên tràng cười khanh khách rồi vọt mình đi như một con chim khổng lồ tung mình tung bay trước gió.