Hạt Nắng
Chương 2
Tác giả: Hạt Nắng
Đi theo Thụy nhỏ hoà mình vào đa’m bạn mơ’i cũ thật vuị Đêm đo’ về nhỏ không còn nhơ’ là mình đã să‘p kho’c khi chiê’c ca’nh bị gãy trong lu’c trình diễn nữa mà hình như nhỏ nghĩ về nụ cười và a’nh mă‘t của người tên Thụy nhiều hơn …Trở về lớp học mấy ngày sau cả lớp chẳng ai có tâm trí gì để học cả vì thật sự chỉ còn độ một tuần lễ nữa là cả trường được nghỉ tết rồi ... Nên cả thầy lẫn trò học hành rất lỏng lẻo cho có vị vô lớp thầy cô dở sách ra nói vài câu mà thấy học trò cứ xù xì trò chuyện thì lại thôi đóng sách lại ngồi góp chuyện với học trò. Lợi dụng cơ hội này học trò lấn lướt hỏi thăm đời tư của mấy thầy cô liền ...Chuyện ăn vụng không cần phải lén lút nhiều nữa mỗi bàn đều có một túi hạt dưa hay kẹo thèo lèo cứt chuột cúng ông táo còn lại đem vô tha hồ mà nhai mà cắn đỏ cả môi vì hạt dưa ...Những tấm thiệp tết được trao tay nhau với lời chúc thân thương ...
Đám nhà chòi của nhỏ thì thôi khỏi nói ngồi thảo chương trình tết coi 5 ngày nghỉ tết phải làm gì đi đâụ Khoe nhau những bộ quần áo mới để diện ngày tết ... Rồi số báo xuân của trường được chuyền tay với những câu chuyện nổ như pháo ...Hai chị em Ý thu và Ý thi được khen nức nở với tước phong là Song ngọc như ý ... đọc tới đây nhỏ Hạ lắm chuyện nói với nhỏ :
- Ua sao toàn là khen 2 nhỏ này không vậy ... Hạ với Huy cũng khá lắm chứ.. mà nhất là Biễn nè cũng đâu có thể bỏ qua được ....
Nhỏ Hạ này từ ngày có cơ hội làm việc chung với Huy cận trở nên mơ mộng lắm có lần nhỏ bắt gặp trong một trang vở của Hạ viết đầy tên Hạ và Huy đủ kiểu đủ nét quấn tròn vào nhau ...
Để hôm nào nhỏ phải làm một màn phỏng vấn tâm tình của Hạ coi nó đi tới đâu rồi ...nhưng bây giờ nghe Hạ thắc mắc nhỏ vội nói với nó :
- Trời Hạ coi tới đâu rồi coi kỹ lại đi ... có một bài khen đôi song ca có triển vọng đang lên và sắp xuống kia ... hehehe Biễn chọc Hạ đó chứ bài viết về Hạ và Huy cũng dài gớm có hình nữa nè ... Hạ cười cái coi ...
Hạ đưa tay đón tờ báo trên tay nhỏ lật đật đọc ngấu nghiến thấy được khen và hình chụp với chàng hắn cười tươi rói .... Bài viết về nhỏ cũng đặc sắc lắm. Người viết đã màu mè đề cao đêm chủ đề Xuân và Hoà Bình đã được diễn đạt sâu sắc nỗi niềm và khát vọng của mọi người qua con chim bồ câu dù một cánh đã không còn nguyên vẹn vẫn cố gắng làm tròn bổn phận mang thông điệp hoà bình về trên đất nước VN ...Bài viết kèm theo tấm hình nhỏ với chiếc cánh gảy tay thả tung ngọn cờ vàng ba sọc đỏ VN bay phất phới bởi chiếc quạt máy thổi vù vù ... Nhỏ mấy ngày nay vẫn thường hay đến hồ bơi và hình như trong lòng bây giờ có chút nôn nao và trông ngóng một người quen nào đó ở đây ... Nhưng nhỏ tuyệt nhiên không thấy dáng người ấy đâu cả dù chỉ một thoáng để cho nhỏ gởi nụ cười thật xinh với người ta mà cũng không thấy ... Ừ nhỉ cái tên Thụy có một cái gì ngộ ngộ làm nhỏ mong nhỏ nhớ vậy ??? Hưmmmmm biết người ta có nghĩ gì về mình không mà mình mong thiệt lãng xẹt thôi chả thèm ...Tự dặn lòng mình như vậy nhưng mỗi lần đến hồ bơi thì nhỏ kín đáo dõi mắt một vòng cái đã.. Còn ngày mai nữa trường nghỉ tết rồi nhỏ cũng không đi bơi được cho đến ngày đi học lại ... đang ngồi nghĩ ngợi bâng quơ thì có bỗng có người ở dưới nước trồi lên tiến về phía nhỏ tạt nước tung toé giận ghê ai mà chơi kỳ vậy làm nhỏ hết hồn ... nhỏ tính la lên "đồ gì đâu vậy "... nhưng nhìn kỹ lại úi không phải là đồ gì hết người ta đó mà ,nhỏ kịp stop liền đổi giận làm vui reo lên :
- á anh Thụy làm nhỏ tưởng ai tínhhhhh..........
- Sao bộ tính ăn thịt ăn cá anh rồi hả..làm gì mà ngồi thơ thẫn đó xuống đây lặn thi với anh nè kỳ này bảo đãm cho Biễn lặn kỷ lục không sợ chìm tại có anh canh cho nhỏ chơi ở hồ con nít này thôi ... miệng nói tay Thụy kéo nhỏ xuống hồ liền ... nhỏ mắc cười quá vậy là Thuỵ vẫn đinh ninh là nhỏ không biết bơi mà còn chọc nhỏ nữa ... vậy thì nhỏ phải khoe tài cho người ta lé mắt chơi ...
- Anh Thụy bơi đua với Biễn đi Biễn chấp anh bơi ngang dọc gì cũng được ...
Thụy trợn mắt
- Biễn nói giởn phải không ...
- Không có anh Thụy cứ bơi đi bơi kiểu nào Biễn bơi theo kiểu đó ...
- Rồi Biễn chấp đó nha ??? bắt đầu đi ...
Thế là cuộc đua bắt đầu hôm đó nhỏ làm Thụy lé mắt thiệt ... nhỏ mới kể cho Thụy nghe lý do tại sao nhỏ bị chìm hôm đó. Thụy cười quá trời vì biết mình bị lừa mà nhờ vậy mới nắm đầu nhỏ lên kịp lúc ... Rồi khi chia tay ra về hôm ấy , Thụy có hỏi nhà nhỏ ở đâu nếu được thì tết ngày mùng 3 cho Thụy tới nhà chúc tết được không Thụy sẽ đến với cô em gáị Có gì nhỏ xin phép nhà cho cùng đi chơi với Thụy và em gái Thụy ... Nhỏ nói đến nhà chơi thì được nhưng đi chơi thì nhỏ phải xin phép trước rồi mới biết nên Thụy và em gái cứ đến được hay không mình biết hôm đó ... Thụy còn không quên đưa nhỏ một cái thiệp chúc tết thật đẹp ... ở trong Thụy đề ... Năm mới chúc Biễn luôn là con bồ câu xinh thật xinh ngoan hiền và luôn được mọi sự như ý trong năm ...
Đây là lần đầu tiên nhỏ nhận được thiệp chúc tết của người con trai mà là người mình thích thiệt nhỏ thấy sung sướng và vui ghê ...Tết mùng 3 Thụy với cô em gái Vĩnh Châu thua nhỏ một tuổi lanh lợi hoạt bác có máu diễu giống nhỏ nên thấy hợp chuyện ngay ... Nhỏ được đi chơi tay 3 rủ nhau đi hủ tiếu Thanh Xuân, uống nước mía Viễn Đông, đi coi xi nê ở Eden rồi ra Hương Lan ăn kem ba màu ... chạy một vòng bến bạch đằng chụp hình ở bùng binh Rex ... vui thật là vui ... Ngày xuân qua mau ... Học sinh lục đục cắp sách trở lại trường lớp nhưng hình như ăn tết ở nhà chưa đủ , còn phải ăn tết thêm vài ngày ở trường nữa nên tuy vào lớp học mấy ngày đầu lớp chỉ xúm xít lại kể chuyện tết cho nhau nghe tâm hồn sách vở còn đi vắng tận đâu đâu chưa về. Thầy cô thông cãm cho bài vở dể dãi một chút nhưng không quên nhắc tui nhỏ chuẩn bị tinh thần nhồi nấu sử kinh vì cho mấy kỳ thi sắp tới ... Đám nhà chòi của nhỏ sau tết vắng bóng Ngọc Ẩn. Không thấy Ẩn đi học mấy ngày Hạ và nhỏ bă‘t đầu thắc mắc không biết Ẩn có chuyện gì không ...Hỏi Trung là người theo chọc ghẹo và thân với Ẩn nhất thì Trung chỉ ậm ự trả lời không biết .... Cuối cùng nhỏ và Hạ lên thưa với thầy phụ trách lớp và xin địa chỉ của Ẩn để 2 đứa tìm đến nhà Ẩn xem sao ... Hạ và nhỏ tìm đến địa chỉ nhà Ẩn vào buổi sáng hôm sau ở mãi tận con hẽm nhỏ trong chợ bàn cờ ... Đến nơi 2 đứa thấy có xe của Trung dựng ở cửa nhà Ẩn ... lúc gỏ cửa thì Ẩn ra mở cửa không ngạc nhiên chút nào Ẩn mời Hạ và nhỏ vào nhà :
- Hạ và Biển tìm nhà có khó không sáng sơ’m nay Trung đã tới báo cho Ẩn biết 2 bạn sẽ tìm tới thăm Ẩn ... vào nhà ngồi chơi uống nước Trung đang ở trong nhà ...
À chuyện gì đây sao Trung biết mà không nói cho tụi nhỏ nghe thiệt bí ẩn ghê nhen nhỏ nghỉ thầm.
Nắm tay kéo Hạ vào nhà :
-Tụi biển không thấy Ẩn đi học mấy ngày nay mà không biết tại sao nên lo ... tới kiếm Ẩn coi Ẩn có bị gì không về báo cho lớp biết ... cả lớp gởi lời thăm Ẩn dó ...
- Ẩn tính là khi sắp xếp xong xuôi sẽ nhờ Trung chuyển lời dùm nhưng mấy bạn lo lắng tới kiếm thăm làm Ẩn thấy mình thiệt có lổi với bạn ghê ... mấy bạn ngồi đi mình sẽ nói chuyện đầu đuôi cho Hạ với Biển nghe ...
Câu chuyện của Ẩn thật thương tâm và khó xử. Ẩn là con một trong gia đình. Ba Ẩn mất từ khi Ẩn còn ẳm ngửa ...mẹ Ẩn là người đàn bà trẻ lại có chút nhan sắc nên đã đi thêm bước nữa để rồi sau một thời gian lấy chồng bà biết được người chồng sau này đang có vợ và con ... Hận vì bị lừa gạt nhưng bà không dám làm lớn chuyện có lẻ vì sợ mắc cở với bên ba ruột của Ẩn nên cứ âm thầm chấp nhận cam phận làm bé ... Bà xoay ra đam mê trong việc buôn bán bỏ Ẩn ở nhà. Hồi nhỏ thì giao cho vú giữ nhưng khi Ẩn lớn một chút thì không mướn vú nữa mà để Ẩn tự lo cho mình ... ông ba dượng thì cứ đi về 2 nơi bình thường ... Đến một hôm có một buổi sáng mẹ Ẩn đã đi ra hàng sớm Ẩn còn ngủ ông đi ngang phòng Ẩn và chuyện loạn luân đã xảy ra ...Rồi giống như mẹ Ẩn vừa xấu hổ vừa căm ghét ông ba dượng nhưng lại thương và sợ mẹ mình biết chuyện Ẩn ôm đau khổ khóc hết nước mắt mong sao cho mau học xong sẽ xin đi làm sống tự lập ... Nhưng chuyện không dể như Ẩn nghỉ ... vì Ẩn đã có mang sau cái lần bị ông ba dượng hãm hiếp. Ẩn đành nói thật với mẹ mình ... Mẹ Ẩn đau khổ dứt khoát đuổi ông không cho đến nhà ...nhưng còn cái bào thai thì không thể che dấu được đang loay hoay chưa biết tính như thế nào ...thì Trung thú thật là muốn cưới Ẩn và sẽ đứng ra nhận lãnh cái cái thai vô thừa nhận là con của Trung ...mẹ và Ẩn rất cãm động tấm chân tình đó và coi như Trung là một quân tử cứu vãn thể diện cho mẹ con Ẩn nhưng dù sao Trung cũng còn quá trẻ mẹ Ẩn không thể để Trung làm như vậy hại cả một tương lai trước mặt ....Thế mà Trung dám về nhà nói bố mẹ mình là lỡ thương Ẩn có thai bây giờ xin ba mẹ sang cưới ... Đến nước này mẹ Ẩn đành chấp nhận và quyết định làm một buổi tiệc trà ra mắt cho 2 đứa rồi sau ngày đó Trung sẽ về ở rể tiếp tục đi học Ẩn nghỉ học ở nhà sau ngày sanh đi học nghề may vá hầu phụ gia đình nuôi con ... Hạ và nhỏ về báo cho cả lớp cùng thầy cô đến chung góp cho ngày vui của cô bạn Ngọc Ẩn ... Vậy là đám nhà chòi của nhỏ một con chim bỏ đàn. Mong nó tìm được hạnh phúc trong những ngày sắp tới .... Hạ thì vẫn ôm mối tương tư với chàng cận của nó ... Thu Thảo nghe đồn là có lén lút hẹn hò gì với thầy Toàn sử ký trong lớp nhỏ ...Thầy Toàn này thì chưa có gia đình bị tụi nó đặt là dzê cụ ... Nhỏ nhớ có lần nhỏ đang thả hồn mơ mộng thì thầy đi ngang ký đầu nhỏ xong thầy nhìn nhỏ hỏi :
- Em có phải là Biễn Mưa không ??? Nghe tên sao giống con trai mà mới ngó em thấy giống con trai nhìn kỹ thì ra con gái mà nhìn kỹ nữa lại lộn là con trai .....
Thiệt tình thầy nói gì nhỏ không hiểu chỉ thấy lúc thầy quay lưng đi thì sau lưng thầy đã được lũ con trai xóm nhà chòi dán lên lưng một mãnh giấy đề ( DZÊ cụ mùa đông sắp tới cần vợ để sưởi ấm ....) Cả lớp cười ồ, thầy vặn hỏi biết được giận đỏ mặt thầy phạt cả lớp ra đứng cột cờ giữa sân trường cho xấu hổ với mấy lớp kế bên mà chẳng có ma nào sợ đứng cột cờ đâu ... Còn khoái chí chuyền tay ra cổng mua nước đá nhận chè đứng mút tỉnh bơ...