Chương 4
Tác giả: Hồ Trường An
Chị Marie Phô Mai là cháu họ xa của ông Hội Đồng Bền. Ông bà Hội Đồng vốn không mấy ưa cô cháu trời đánh này, nhưng chị cư xử với họ thiệt tử tế vuông tròn. Hễ ông gặp chuyện trục trặc nan giải thì tên tào cáo Jean Michel Dupont kia hết lòng giúp đỡ để ông có thể gặp viên phụ tá ông Chánh tham biện, ông biện lý, ông cò mi toàn là người Pháp. Lại nữa, chị Marie Phô Mai lấy lấy chồng tây có đám cưới, có hôn thú đàng hoàng, chớ đâu phải là thứ gái bao hoặc vợ ngày vợ bữa. Họ không ưa chị bởi chị có cái miệng thọp thẹp những chuyện phong tình, không tôn trọng nữ giáo nữ tắc ở lời ăn tiếng nói. Trong cái tứ đức của phụ nữ là công ngôn dung hạnh thì cái ngôn của chị tuy mất phẩm chất thanh tao cao quí, nhưng được cái thành thiệt, không có cam ngôn mỹ từ tô điểm, không có điêu ngôn xảo ngữ ngụy trang. Đã vậy, hễ mỗi khi miệng chị vọt ra một câu là ai nấy đều cười lăn. Cho nên, bà út Túy Huệ, cô Năm Thể Tần, cô Ba Diệm Quang không thích chị sao được?
Nhà chị Marie Phô Mai ở đầu xóm, đít quay xuống sông Long Hồ. Khúc nhà trên thì xây nền ở trên bờ, khúc sau thì cất gie ra mặt sông theo kiểu nhà sàn. Nhưng bốn cột chưn sàn đúc bê-tông, sàn thay vì lót ván thì lại đúc bằng xi-măng và lót gạch tráng men. Buồng vợ chồng chị Ở phần gie ra mặt sông. Trưa trưa, ông thợ câu neo xuống gần đó câu tôm, hoặc mấy cô đi gánh nước từ cầu nhủi sát hông nhà chị thường nghe chị rên la thống thiết:
-Thằng chó đẻ, mày đâm, mày ngoáy tao. Quỉ ơi, tao sung sướng mà chết đây!
- Ông bà ông vải ơi, thằng thiên lôi này giết tôi đây!
-Thằng khốn nạn, muốn giết tao thì đâm tao lút cán đi. Cứ nhấp nhứ hoài làm tao muốn phát điên. Tiên nhơn tổ đường ơi, thằng mắc dịch này bày vẽ nhiều trò dễ ghét quá!
Tóm lại, đây là hạng đờn bà dở... chịu khoái lạc. Cho nên có lần bà út Túy Huệ cắc cớ hỏi:
-Nè Cúc, thằng tào cáo hành thân hoại thể cháu cách nào mà cháu rên rỉ bi ai thống thiết dữ vậy, Cúc?
Chị Marie Phô Mai nguýt người cô họ, cười lỏn lẻn:
-Ối, chuyện vợ chồng lúc sướng lúc khổ đều có thiên hình vạn trạng, nói sao cho trúng, cho hết, hả cô út?
Bà út Túy Huệ cười khảy:
-Tuy nói không trúng, không hết, nhưng cháu làm trúng, làm tuốt luốt được hết.
Chị Marie Phô Mai trả đũa:
-Chớ sao! Nhờ cô giáo hóa, cháu mới được như vậy.
Chiều nay, đang lúc cô Năm Thể Tần và cô Ba Diệm Quang cùng o bế nồi cháo cá giò heo thì chị Marie Phô Mai tới chơi.
Chị mặc chiếc áo bà ba bằng mousseline đen in bông huệ hường và
huệ vàng, quần sa teng tuyết nhung đen. Tóc chị cuốn tay rế, giắt lược đồi mồi có nạm trân châu ở sống lưng. Tai chị đeo bông hột xoàn, cổ đeo xâu trân châu, đôi cườm tay lồng trong đôi vòng huyết ngọc. Chị than:
-Mấy hôm có đám giỗ gần
Trong bụng bần thần chẳng muốn nấu cơm
Cô Ba Diệm Quang ân cần mời mọc:
-Chiều nay, mời chị Ở lại dùng bữa với cả nhà em cho vui đi chị.
Chị Marie Phô Mai lắc đầu:
-Chị đã ăn bữa giỗ tiên và bữa giỗ chánh ở đây chiều hôm qua và sáng nay rồi. Bụng chị hãy còn rêm. Chiều nay chị sẽ ăn cơm tây với thằng tào cáo cho nó vui. Chị đã luộc mì ống, ướp thịt bò rồi. Chiều nay chị sẽ đãi nó món bí tết chiên tỏi ăn với mì ống sốt cà. Thằng ôn dịch đó không quen ăn rông rặc món ăn của dân mình. Thỉnh thoảng chị làm món Tây cho nó ăn. Hễ thèm món Tây là nó ra tiệm ăn ở bông-ga-lô (bungalow), tốn tiền lắm! Thiệt tình chị chiều thằng nghiệt súc, thằng dâm tặc đó như chiều vong. Chưa chắc đối với tía má chị, chị chiều đến mức như vậy. Thiệt tình, bởi chị nghiệp dầy đức mỏng nên mới làm vợ cái thằng cường khấu lục lâm đó.
Cô Ba Diệm Quang lẫn cô Năm Thể Tần nhìn nhau, như thầm hỏi nhau: “Chẳng biết tên tào cáo bảnh trai kia đã làm gì chị Marie Phô Mai mà hễ mở miệng ra là chị rủa sả hắn tưới hột sen?” Hai cô gái có cảm tưởng qua các lời rủa sả ấy, chị phải thù hắn cố đế thâm xương, phải hận hắn cho tới truyền kiếp vạn đại. Nhưng cớ sao cặp mắt chị long lanh, miệng chị cười như huê tươi nguyệt rạng, thần sắc chị bừng bừng phấn khởi, diện mạo chị phơi phới hân hoan?