Ngày Xưa Ta Còn Bé
Tác giả: Hoa Bằng Lăng
1. Lời nguyền 18 tuổi
Còn hai ngày nữa, tôi và người ấy sẽ gặp lại nhau . Tôi không rõ cảm giác lúc này của mình ra sao . Vừa mong được gặp để xem lại người ấy có tiếc nuối khi chia tay với tôi không, vừa sợ gặp lại sẽ làm cho người ta thất vọng vì mình đã quá thay đổi sau 15 năm xa cách. Cái thưở học trò ngày xưa ấỷ, có lẽ không vì những nỗi buồn man mác của một người con gái mới lớn, tôi đã không có cảm giác này khi gặp lại người ấỷ.
Thái học chung chung cấp 2 với tôi . Tôi là một đứa con gái học giỏi toán nhất lớp vì vậy cô giáo phân công tôi giúp đỡ Thái học môn nàỵ Thuở đời lạ thiệt, có mấy khi con gái đi kèm cặp con trai học môn toán bao giờ. Sau hai năm học chung với nhau , tôi chuyển sang học trường khác. Hai năm sau tôi đỗ thủ khoa vào lớp chuyên của một trường danh giá nhất thành phố bấy giờ. Tôi rất ngạc nhiên khi gặp Thái ở đó, ngạc nhiên pha một chút thích thú tò mò của một đứa con gái mới lớn. Hình như Thái rất quan tâm đến tôi thì phải . Những buổi tan trường chúng tôi đi trên cùng một con đường và nói chuyện về các bài giảng của cô thầỵ Ngay cả mỗi lần tôi làm được bài thơ mới tôi cũng đưa cho Thái xem dù tôi biết Thái chẳng biết chữa i-tờ gì về thơ văn.Tôi cũng chẳng hiểu sao mình làm như thế nữa nhưng tôi luôn có cảm giác an toàn khi nói chuyện với Thái . Và để gọi là ?một cặp? theo cách gọi của tụi lớp tôi hồi đó thì chưa bao giờ tôi nghĩ tới . Bởi trong thâm tâm, tôi vẫn chưa bao giờ nhìn nhận Thái giỏi hơn tôi (tôi chỉ thích bạn trai phải học giỏi hơn mình).Có lẽ vì tính kiêu ngạo đó, tôi bị tuột dốc trong học tập và không thi đậu vào trường y năm đầu tiên?.
Lần đầu tiên từ ngày cắp sách đến trường, tôi hụt hẫng như vậỵ Tôi kết thân với Thái như cố gắng bám víu vào một cái gì đó thật mong manh. Tôi nghĩ rằng mình nên có một người bạn như thế để cảm thấy bớt cô đơn nhưng Thái đã từ chối . Thái nói rằng tôi cần tập trung để thi vào đại học còn Thái cần tập trung học để theo kịp các anh chị sinh viên trường ỵ Trớ trêu thay, bây giờ tôi là kẻ thua cuộc! Thái là sinh viên y khoa còn tôi thi không. Tôi tự hứa với lòng mình tôi sẽ bắt bọn đàn ông con trai trên cuộc đời này chịu những nỗi buồn này khi tôi lớn. Cho đến giờ, tôi mới thấy mình thật ngốc ngếch với những suy nghĩ như thế.. nhưng với con bé 18 tuổi chưa biết gì ngoài con đường từ nhà đến lớp thì đó là một lời nguyền.
Năm sau tôi thi vào đại học và theo học ở một trường danh tiếng khác nhưng không phải là trường y khoa như mộng ban đầu . Tôi cũng không biết mình còn nhớ đến lời nguyền ngày xưa hay không nhưng tôi không bao giờ trở về thăm ngôi trường học chung với Thái ngày xưa nữa . Có thể, hồi đó bên cạnh mình tôi cũng có những cây si nhiệt tình chăm sóc và giúp đỡ cô sinh viên bé bỏng này nên lời nguyền ngày xưa không còn hiệu lực hay sao ?! Nhưng có lẽ tôi nên cảm ơn Thái vì nhờ lời nguyền đó tôi mới biết biến mình từ một cô bé lọ lem ngốc ngếch thành một nàng công chúa thông minh.
Thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ tôi có hỏi thăm về Thái . Chúng tôi bây giờ đã già rồi, người nào cũng thành tài và có địa vị trong xã hội . Mới hôm qua đây, bạn tôi phone mời tôi đi dự đám cưới của nó và nó kêu ?có ông Thái đi nữa bà nhớ tới nha? Làm tôi phì cười. Tôi hỏi ông đó vẫn chưa có ai à thì bạn tôi kêu nó chờ bà làm bà mai đó? Ôi thôi, cái ông đó làm sao mà biết yêu trời, tôi la lên, làm cho cả bọn cùng cười Có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ gặp con người ấy- con người đã làm cho một đứa con gái có lời nguyền 18 tuổi!
2.Lời xin lỗi muộn màng
Hắn ta có một khuôn mặt làm Kim sợ. Cho đến bây giờ, gần 10 năm trôi qua Kim vẫn còn nhớ như in cái tướng đi lầm lũi của hắn trong mưa sau những giờ tan học. Kim không biết hắn đi theo mình như vậy từ bao giờ. Nhưng cứ đến đường Lý Thường Kiệt là Kim nghe giọng hắn hỏi sau lưng hôm nay Kim không về chung với tụi bạn à? Toàn thân Kim lạnh toát khi nghe tiếng hắn. Hôm vừa rồi, con nhỏ Tâm nói:
- Ông Toàn trồng cây si trước ngõ bà rồi đó Kim à
- Nói tầm bậy không à, Kim sẵng giọng trả lời .
- Trời ơi,cả lớp mình ai cũng biết mà sao Kim không hay gì cả .
Biết Kim bực mình Tâm càng ghẹo Kim hơn. Kim tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được cả vì Toàn chưa bao giờ nói với Kim về chuyện đó cả. Hàng ngày Toàn chỉ hỏi xem Kim làm bài tập xong chưa thì cho Toàn mượn. Ngay cả những tối Toàn đưa Kim về ,bọn Kim vẫn không nói với nhau câu nào cho đến khi Kim quẹo vào hẻm nhà thì Toàn mới nói Kim về nghe mà thôi.Vì thế Kim chẳng có chuyện gì để bắt lỗi Toàn cả .
Kim còn nhớ rõ lần đầu tiên Kim biết Toàn khi đang ngồi học dưới gốc cây bằng lăng trong sân trường.Ðang học bài, bỗng nhiên Kim thấy con sâu rớt trong cuốn sách, Kim khóc thét lên. Chưa hết hoảng hốt vì con sâu, Kim lại nghe tiếng người hỏi vọng từ đằng sau ? Kim sợ lắm à?. Chiều nay chỉ có mình Kim ngồi học trong sân trường sao tự dưng lại có giọng nói đàn ông phát ra từ sau lưng. Kim nhìn quanh vẫn không thấy một bóng người , trời đất ơi, không lẽ con sâu này biết nóỉ!.. Kim la thất thanh và tính bỏ chạy. Bỗng có một đứa con trai nhảy phóc từ trên cây xuống trước mặt Kim và nói:
- Xin lỗi nha, tui không ngờ Kim nhát đến thế!
- Hả? Kim tròn mắt nhìn một người xa lạ từ trên trời rơi xuống mà lại biết tên mình nữa chứ.
- Tui là Toàn, học cùng lớp với Kim
- Trời đất! lớp học có gần trăm học sinh làm sao mà biết tên tui..Kim ấp úng..
- Hì hì .. vậy mới tài, tui biết Kim từ khi chưa học chung lận.. Cho tui làm quen với Kim nha, em gái tui học chung với Kim mà.
- Vậy à? Ai vậy?
- Nhỏ Hồng đó..
- À.. thôi tui về đâỵ.
Kim cảm thấy ghét cái bản mặt trơ trơ của hắn. Kim không quen những cách làm quen như thế nàỵ Từ trước đến nay, đối với bọn con trai Kim chỉ nói chuyện với những người nào mà Kim biết về gia đình của họ. Kim luôn ngại tiếp xúc với các thành phần gia đình khác gia đình Kim. Có lẽ tại Kim được giáo dục theo gia pháp phong kiến quen rồi. Khoảng một tuần sau, Kim lại vào sân trường học và lại thấy hắn ngồi đó. Kim sợ quá nên chạy sâu vào nhà thờ trong sân trường. Hắn chạy theo và chặn Kim lại hỏi:
- Sao cả tuần nay Kim không qua đây học, tui chờ mãi ..
- Tui bận!
- Không phải, Kim giận tui phải không? Tui đã xin lỗi rồi mà..
- Giận cái gì? Kim hỏi lại
- Hì hì vậy là không còn giận tui nữa chứ
- U chu choa ơi ,tui chưa gặp ai mà dễ ghét như ông . Kim la lên
Hắn lại cười hì hì và kêu lên Hồng ơi ra đây.Kim tròn xoe mắt nhìn hắn. Trời đất ơi, nhà chú hắn ngay sau giàn hoa bằng lăng này mà Kim không biết. Hồng ra và kéo Kim vô nhà chơi. Lúc đó, chú thím hắn đi ra và Kim bật người đứng dậy vòng tay:
- Con chào thầy cô
- Ủa đây là Kim đó hả, lâu nay nghe thằng Toàn kể hoài mà không biết. Ủa mà sao con biết thầy cô. Thím của hắn hỏi Kim
- Dạ, ngày trước con có theo học trường này 3-4 năm ạ.
- Chu choa ơi,vậy là con có duyên với nhà này rồi. Thím của hắn nói tiếp.
- Dạ, dạ, .. Kim ấp úng
19 tuổi đầu Kim chưa hiểu hết lời nói của người lớn nhưng chiều nay nghe Tâm hỏi chuyện làm Kim giật mình. Mấy tuần nay, Kim cũng nghe tụi bạn trong lớp hay nói xa nói gần cái gì đó nhưng khi Kim lại gần thì tụi nó im bặt. Hôm rồi, Kim có hỏi Bằng ,một trong những người bạn trai học cùng lớp:
- Tụi nó nói cái gì mà tui nghe loáng thoáng có tên tui trong đó vậy Bằng?
- À, à.. Bằng ấp úng..Tui nói bà đừng giận nha, tui biết tính bà mà mà chắc tụi nó cũng biết tính bà nên mới không cho bà hay đó mà..
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Kim gắt gỏng
- À.. chuyện ông Toàn mê bà như điếu đổ đó mà ..Băng vừa nói vừa cười
- Hưh ? Ðúng là lắm chuyện ! Tui với hắn ta thì có chi mà phải nói ..
Ai biết đâu, Bằng la làng rồi bỏ chạỵ Kim cảm thấy mình bị xúc phạm khi nghe mọi người bàn tán như thế. Mình phải làm một cái gì đó để chấm dứt chuyện này mới được.
Mình là một con gái con nhà danh gia vọng tộc làm sao Toàn dám? Gia đình Toàn chỉ là một thương gia trung lưu ở thành phố mà thôi. Với lại, Kim chưa bao giờ có chút tình cảm nào với Toàn. Nghĩ vậy nên Kim viết vội vài chữa và nhét vào hộc bàn của Toàn .
Nhận mấy dòng chữ của Kim, lòng Toàn bay bổng. Hôm đó trời mưa rất to, Toàn còn nhớ rõ như thế nhưng Toàn đã đến nhà Kim sớm hơn giờ hẹn. Ðang tràn trề hạnh phúc nhưng khi thấy mặt Kim, Toàn bỗng chột dạ.
- Kim có chuyện gì à? Toàn lo lắng
- Không, Toàn ngồi đây tui nói chuyện nàỵ Giọng Kim sắc lẻm
- Huh.. mình ra ngoài đường đi , Toàn năn nỉ, ở đây khó nói chuyện lắm..
- Không!
Ngoài trời, nước mưa rơi lộp bộp , ngày càng nặng hạt nhưng Toàn vẫn nghe lời Kim nói rõ muồn một. Mặt Toàn mỗi lúc một đanh lại, rồi Toàn lặng lẽ đứng lên mặc áo mưa đi về. Vẫn cái mưa màu vàng như mọi tối Toàn mặc nó khi đưa Kim về??Tối đi học, Kim bình thản đến lớp như vừa thoát được một gánh nặng. Kim không để ý gì hết nhưng giọng thằng Bằng la toang toáng giữa lớp làm Kim giật mình:
- Sao thằng Toàn hôm nay lạ thế. Có chuyện gì mà mắt nó đỏ hoe thế?
- Sao vậy, hay là nó bệnh, xin cô cho nó về sớm đi , giọng thằng Huy nói thêm vàọ. Hay là ốm tương tư cái bà trên bàn trên nên mới thành nông nỗi này hả?
Kim quay phắt lui lườm tụi nó một cái. Cái xóm nhà lá lại yên vắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối đó, Toàn xin cô về sớm. Kim về trên đường một mình mà vẫn nhớ như in ánh mắt đỏ hoe của Toàn nhìn nó lúc ở trong lớp.. Một cảm giác ngậm ngùi len lỏi trong tâm hồn Kim ..Trời sao hôm nay mưa to quá?
Sau hôm đó, Toàn xin chuyển sang lớp khác. Mọi người kêu Kim lại hỏi chuyện nhưng Kim trả lời không biết. Kim nghĩ mình không có lỗi trong chuyện này nhưng tụi bạn Kim kêu Kim đã làm nát tan một tình yêu thánh thiện. Toàn đã thật sự thành một con người khác từ khi yêu Kim. Từ một con người không để ý chuyện học hành, Toàn say sưa học hỏi làm gia đình rất mừng. Có lẽ vì thế, ba má Toàn rất quý Kim khi nghe Toàn học chung lớp với Kim. Họ không biết Toàn yêu Kim.....Cho đến một ngày,Toàn bỏ xứ ra đỉ.
Kim hoàn toàn không biết điều đó. Kim cảm thấy mình đã làm đúng và không còn vướng bận gì đến Toàn nữa . Con đường đi học mỗi tối về của Kim vui hơn vì không có một anh chàng mặc áo mưa màu vàng đi bên cạnh. Cho đến một ngày Kim vô tình gặp lại người quen cũ. Họ kể chuyện của Toàn cho Kim nghe . Họ nói gia đình Toàn không thể hiểu được chuyện gì xảy ra với con trai quý tử nhà mình. Một ngày trước đó, con trai họ rất vui vẻ, miệng huýt sao liên hồi . Một ngày sau đó, cũng chính người con trai đó đã biến thành một con người lầm lì,trầm tư . Ngày trước đó mỗi kkhi gia đình bàn đến chuyện sang nước ngoài định cư, con trai họ là người phản đối đầu tiên. Và hôm nay, chính cậu quý tử nhà họ là người đầu tiên đi sang Mỹ lập nghiệp. Hình như đã có một cái gì đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời con trai họ. Họ hoàn toàn không biết buổi nói chuyện hôm đó giữa Kim và Toàn. Họ vẫn coi Kim như ân nhân khi Kim đã biến đổi đứa con ăn chơi lêu lổng của họ thành một người biết coi trọng chuyện học hành? Kim chợt thở dài ?
Có lẽ ngày xưa khi ta còn bé ta chưa biết cư xử khôn khéo như bây giờ hay chăng? Có lẽ nào quyết định ngày xưa của ta đã không đúng ?!Khi con tim ta không rung động trước một người nào đó, có lẽ nào ta cứ lặng câm?!? .. Ôi những chuyện ngày xưa ta còn bé?..
Hoa Bằng Lăng
10/01