Ngõ Vắng Xôn Xao
Tác giả: Hoa Bằng Lăng
Một cô nàng tinh nghịch - ngộ nghĩnh - đó chính là ngươì tình trong mộng của tui .Nàng ta lướt qua trang nhà tui rồi để lại những dòng lưu bút lạ lẫm - nếu không nói là quá ngố ! Nàng thật thơ ngây và cũng rất dè dặt với những người bạn trên mạng .Hỏi trang nhà nàng ở đâu , nàng cười giả lơ .Hỏi email nàng là gì để liên lạc , nàng trả lời nàng hổng có email . Mọi liên lạc với nàng đều phải qua Guestbook của tuị Như thế hỏi làm sao tui hổng tức cho được. Thế là tôi bắt đầu cuộc trinh thám về nàng ...
Một cô gái mặc áo dài trắng , tóc xõa ngang vai - mắt nhìn xa xăm ngồi trên ghế đá một sân trường . Tôi choáng ngợp ! Ðó chính là nàng ử ? Người con gái thơ ngây trong GB của tui ngày nào đấy ư ? Tôi lật đật đăng ký ngay một trang nhà làm anh hàng xóm kế cạnh nhà nàng . Rồi cái máu lãng tữ trong tui nổi lên , khiến tui làm ngay 1 bài thơ ..con cóc đề tặng nàng . Không biết nàng có ghé đọc qua và nhớ đến nó không nhỉ . Tôi cứ thầm mong nàng trả lời .Tối nào đi làm về , tôi cũng lướt qua trang nhà nàng và chờ sự xác nhận của nàng . Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy nàng trả lời gì cả . Buổi tối , tôi vẫn online chờ nàng . Cái con bé trong GB thì vẫn cứ thắc mắc những câu hỏi trên trời dưới đất như ngày nào . Nó chẳng thèm bận lòng đến một kẻ đang ngậm ngùi chờ nó bên trang nhà nó...
Ngày nọ , tôi cũng lái xe đi " cày " như mọi khi . Cũng chẳng thèm lướt sang cô nàng hàng xóm kiêu ngạo đó nữa. Có lẽ tui đang đang trồng cây si trong chính khu vuờn nhà mình mất rồi . Con bé nai thơ trong vườn nhà tui sao nó lại ngố thế nhỉ .Hỏi caí gì nó cũng không biết .Cái gì nó cũng gãi đầu thắc mắc .Cái gì nó cũng hờn dỗi ..mà nó dám còn cả gan chọc giận cả tiểu muội của tui lúc đó nữa chứ. Không ngày nào là không thấy chị em chúng nó không cãi nhau . Ðứa vênh mặt bên này , đứa hất cái chùm tóc đuôi gà bên kia - chỉ có thằng tui đứng giữa - mệt xỉu ! Suốt ngày cứ nghe tụi nó réo tên mình ra mà chửi , tui sắp phát khùng ..bỗng mèn đèn ui , con bé ngố đó nó ghi vô sổ GB một dòng làm tui té ngữa . Nó hỏi tỉnh rụi , hôm bữa anh qua bên nhà nó rồi làm thơ tặng nó a ? - anh viết cái gì mà em chẳng hiểu chi cả . Tui té xỉu !
Cô nàng quả thật là vô tình . Dựng trang nhà lên rồi bỏ đi lung tung , chẳng bao giờ chịu đọc GB .Tui vào đó thấy biết bao nhiêu thơ tình đề tặng mà nàng ta tỉnh như không .Thì ra chẳng bao giờ con bé đó chịu đọc GB cả .Tui cũng không chắc nàng đọc thì hiểu đuợc hết những tâm tình đó dâu .Nàng vẫn là trẻ con khi dạo chơi trên Net mà !
Nàng không thích bắ tay đàn ông vì nàng là con gái Á đông . Trời đất , tui chết điếng nhiều phen theo những suy nghĩ kiểu như vậy của nàng .Tặng nàng quà , nàng nói nàng không lấy quà của người lạ.Hỏi nàng tên gì , nàng cười tươi như hoa rồi hỏi anh tên gì ( mặc dù tui đã xưng danh tánh !) .Hỏi nàng câu gì nàng cũng cười và im lặng . Và hồn tôi đã chết chìm trong nụ cười hoa hàm tiếu ấy ...
Ngày gặp nhau nàng hỏi một câu " à anh có gia đình chưa " làm tôi lúng túng . Tôi tháo chiếc nhẫn cưới của mình đưa cho nàng và nói nếu em muốn anh sẽ tháo nó ra .Nàng hỏi sao anh đưa cho em làm gì? Nàng vẫn ngốc nghếch như thế !! Chẳng bao giờ nàng hiểu được một điều gì cả .Tôi nói xa nói gần gì , nàng cũng chỉ tròn con mắt nghe và im lặng .Có một lần, nàng hỏi tình yêu có vĩnh cữu hay không anh nhỉ , tôi lắc đầu kêu không bao giờ có cái gì là vĩnh cữu . Nàng lại cười rồi nhỏ nhẹ thầm nhủ "Chắc kỷ niệm thì vĩnh cữu chứ ? " ...
Tôi đang ngập tràn niềm hạnh phúc khi tìm thấy nàng .Mỗi tối đi làm về , tôi luôn online để check email của nàng . Thiệt là lạ cho cái thằng nổi tiếng đào hoa như tôi lại đi yêu say đắm con bé ngốc nhà hàng xóm nọ . Yêu mà không dám nói bởi trái tim của nàng mong manh như chiếc ly thủy tinh . Yêu mà đành câm nín vì tôi đang có một cuộc tình trong đời trước giây phút tôi gặp nàng rồi :
Ðùng một cái , nàng báo nàng đi lấy chồng .Con tim tôi tan nát .Cô bé ơi , anh dã không kịp nói tiếng yêu của lòng mình với em mất rồi . Anh sợ làm tổn thương con tim trẻ thơ của em , nhỏ ngốc à .Thế mà em lại đi lấy chồng ! Tôi cay đắng nhìn niềm hạnh phúc của mình tan vỡ
Tôi không thể có được nàng nhưng tôi không muốn nàng đi lấy chồng chút nào ! Tôi thật ích kỷ nhưng tôi không thể nào quên đi nàng - con chim vàng anh trong tôi ! Mỗi sớm nắng lên , mỗi chiều mưa xuống , giọng cười khúc khích của nàng - ánh mắt tinh nghịch của nàng vẫn đau đáu trong lòng tôi .Bao nhiêu kỷ niệm tràn ngập trong tâm hồn mỗi khi tôi nhớ đến con bé ngày xưa ấy ...
Năm tháng đã trôi qua, nỗi đau cũng vơi dần bớt .Thỉnh thoảng ,tôi rất nhớ nàng , tôi muốn được nhìn thấy nàng một lần
2004
Hoa Bằng Lăng