Hoa Thiên Lý
Chương 6
Tác giả: Hoa Thiên Lý
Tại sao Quỳnh lại cười với mình? Tại sao Quỳnh lại luôn luôn đi chung xe với Hồng? Tại sao gia đình Quỳnh không mua cho Quỳnh xe đạp? Tại Quỳnh không biết đi chăng? Không lẽnào thế? Phải rồi, đơn giản là tại họ thân với nhau thôi. Cũng như mình và Hà vậy. Nhưng đừng so sánh Quỳnh với Hà. Hà thì tàn tật, còn Quỳnh thì đẹp như một bà tiên... Có lẽ cô ấy là hoa khôi của lớp, cô ấy lại học giỏi... Mà tại sao cô ấy lại cho mình mượn viết? Tại sao cô ấy không cho người khác mượn?
Minh vừa đạp xe về vừa suy nghĩ miên man rối rắm. Lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả. Nụ cười và giọng nói của cô bạn học xinh xắn cứ ám ảnh anh, cứ bắt anh phải suy nghĩ...
Bỗng có tiếng xe thắng gấp. Một người đàn ông dừng xe Honda trước đầu xe Minh, nhìn anh nói:
- Mơ mộng gì vậy hả? Bộ không thấy đèn đỏ sao?
Rồi ông ta cho xe dọt đi. Cùng lúc đó là tiếng còi vang lên. Người cảnh sát khoảng chừng 25 tuổi đưa cây đèn "dùi cui" ra hiệu cho Minh dẫn xe lên lề. Khuôn mặt trẻ và nghiêm nghị của anh ta làm cho Minh thấy lo. Anh vừa đẩy xe vào lề thì người cảnh sát đứng nghiêm giơ tay chào kiểu nhà binh, làm Minh thêm bối rối.
- Cậu vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông, yêu cầu nộp phạt!
Vừa nói người cảnh sát vừa mở nắp túi xách màu đen mang bên hông, lấy ra một cuốn biên lai. Kê cuốn biên lai lên túi xách làm chổ tựa anh ta định đặt bút xuống viết nhưng lại ngẩng lên hỏi Minh:
- Cậu cho biết tên.
- Dạ em tên Minh. - Minh riu ríu nói.
- À, học trường Bùi Thị Xuân hả? Người cảnh sát vừa nhìn thấy phù hiệu trên áo của Minh.
- Dạ...
- Sao? Cậu nộp phạt chứ?
- Dạ... dạ... Xin anh bỏ qua cho em... Tại em có việc phải đi gấp ạ.
- Cậu nói dối. Cậu không có việc gì phải đi gấp cả!
- Dạ, thật mà anh, một người bạn của em bị bệnh em phải đi thăm...
Người cảnh sát mỉm cười. Anh ta dường như không chăm chú nghe những lời nói của Minh lắm. Anh không nhìn Minh nữa, mà cầm biên lai đi mấy bước về phía lòng đường, vừa nhìn dòng người và xe qua lại vừa nói:
- Cứ cho là bạn cậu bị bệnh, nhưng cậu không hề đi gấp, cậu chỉ lo mà ra thôi.
Minh bước theo.
- Dạ, xin anh thông cảm tha cho em lần đầu.
Người cảnh sát không nói gì, dường như anh ta muốn bắt cậu học trò phải suy nghĩ về những lời nói dối vụng về của Minh. Một lát anh ta ngẩng lên:
- Được rồi, lần này tha cho cậu. Nhưng cậu phải nhớ đang lúc đi đường cần phải luôn luôn chăm chú, không được lơ đễnh dễ xảy ra tai nạn.
Minh mừng rỡ nói lời lí nhí trong miệng "Cám ơn anh" rồi đến lấy xe đạp đi. Như bị ảnh hưởng bởi việc vừa xảy ra, Minh đạp thật chậm. Một lát bỗng dưng Minh nhấn bàn đạp, vừa đạp nhanh vừa huýt sáo.
Tại sao Quỳnh lại cười với mình? Tại sao Quỳnh lại luôn luôn đi chung xe với Hồng? Tại sao gia đình Quỳnh không mua cho Quỳnh xe đạp? Tại Quỳnh không biết đi chăng? Không lẽnào thế? Phải rồi, đơn giản là tại họ thân với nhau thôi. Cũng như mình và Hà vậy. Nhưng đừng so sánh Quỳnh với Hà. Hà thì tàn tật, còn Quỳnh thì đẹp như một bà tiên... Có lẽ cô ấy là hoa khôi của lớp, cô ấy lại học giỏi... Mà tại sao cô ấy lại cho mình mượn viết? Tại sao cô ấy không cho người khác mượn?
Minh vừa đạp xe về vừa suy nghĩ miên man rối rắm. Lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả. Nụ cười và giọng nói của cô bạn học xinh xắn cứ ám ảnh anh, cứ bắt anh phải suy nghĩ...
Bỗng có tiếng xe thắng gấp. Một người đàn ông dừng xe Honda trước đầu xe Minh, nhìn anh nói:
- Mơ mộng gì vậy hả? Bộ không thấy đèn đỏ sao?
Rồi ông ta cho xe dọt đi. Cùng lúc đó là tiếng còi vang lên. Người cảnh sát khoảng chừng 25 tuổi đưa cây đèn "dùi cui" ra hiệu cho Minh dẫn xe lên lề. Khuôn mặt trẻ và nghiêm nghị của anh ta làm cho Minh thấy lo. Anh vừa đẩy xe vào lề thì người cảnh sát đứng nghiêm giơ tay chào kiểu nhà binh, làm Minh thêm bối rối.
- Cậu vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông, yêu cầu nộp phạt!
Vừa nói người cảnh sát vừa mở nắp túi xách màu đen mang bên hông, lấy ra một cuốn biên lai. Kê cuốn biên lai lên túi xách làm chổ tựa anh ta định đặt bút xuống viết nhưng lại ngẩng lên hỏi Minh:
- Cậu cho biết tên.
- Dạ em tên Minh. - Minh riu ríu nói.
- À, học trường Bùi Thị Xuân hả? Người cảnh sát vừa nhìn thấy phù hiệu trên áo của Minh.
- Dạ...
- Sao? Cậu nộp phạt chứ?
- Dạ... dạ... Xin anh bỏ qua cho em... Tại em có việc phải đi gấp ạ.
- Cậu nói dối. Cậu không có việc gì phải đi gấp cả!
- Dạ, thật mà anh, một người bạn của em bị bệnh em phải đi thăm...
Người cảnh sát mỉm cười. Anh ta dường như không chăm chú nghe những lời nói của Minh lắm. Anh không nhìn Minh nữa, mà cầm biên lai đi mấy bước về phía lòng đường, vừa nhìn dòng người và xe qua lại vừa nói:
- Cứ cho là bạn cậu bị bệnh, nhưng cậu không hề đi gấp, cậu chỉ lo mà ra thôi.
Minh bước theo.
- Dạ, xin anh thông cảm tha cho em lần đầu.
Người cảnh sát không nói gì, dường như anh ta muốn bắt cậu học trò phải suy nghĩ về những lời nói dối vụng về của Minh. Một lát anh ta ngẩng lên:
- Được rồi, lần này tha cho cậu. Nhưng cậu phải nhớ đang lúc đi đường cần phải luôn luôn chăm chú, không được lơ đễnh dễ xảy ra tai nạn.
Minh mừng rỡ nói lời lí nhí trong miệng "Cám ơn anh" rồi đến lấy xe đạp đi. Như bị ảnh hưởng bởi việc vừa xảy ra, Minh đạp thật chậm. Một lát bỗng dưng Minh nhấn bàn đạp, vừa đạp nhanh vừa huýt sáo.