Chương 7
Tác giả: Hoàng Anh
Về lại Sài Gòn đã gần một tháng, theo yêu cầu của cô, Khánh đã không một lần liên hệ, một chút hụt hẫng, một chút đợi chờ làm day dứt cả trái tim. Lần đầu tiên cô có cảm giác trống vắng mà không có gì có thể lấp đầy?
Ông Bình với gương mặt đầy giận dữ ngồi đối diện với vợ:
- Riết rồi bà chẳng coi tôi ra gì. Từ nhỏ đến lớn, bà cứ dung túng cho nó hết chuyện này đến chuyện khác. Bây giờ thì sao? Con gái co đứa mà dám bỏ nhà đi như vậy à?
Bà Bình nhẹ giọng:
- Nó qua ở bên nhà dì của nó chứ có bỏ đi đâu. Chính ông đã đuổi nó đi mà.
Ông Bình lớn tiếng:
- Nếu nó cãi lời tôi, tôi còn từ nó nữa kìa. Thật mất dạy, nó lớn gan đến nỗi qua mặt cả tôi với bà để quyết định mọi việc.
Bà Bình vẫn cố nhỏ nhẹ:
- Ông có thấy mình quá quắt không? Tôi không thể dửng dưng khi nhìn thấy sự đau khổ của con. Tôi tin con mình không phải là đứa không biết suy nghĩ. Chuyện tình cảm khó nói lắm, chuyện tụi nhỏ với nhau, làm sao chúng ta hiểu hết được. Tôi thà chịu lỗi với anh chị bên đó chứ không nỡ ép buộc con mình chuyện hệ trọng cả đời nó như vậy.
- Thằng Quân có gì không tốt? Tôi ép buộc nó bao giờ?, chính nó đã chọn dó chứ. Nó quá quắt như vậy là cũng do bà, bà bỏ cách thương con mù quáng đó đi.
- Không phải tôi ủng hộ việc nó làm , nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, ông ép nó quá sao được. Nói thật, cái cách cưới gấp của thằng Quân, tôi cũng không đồng ý. Tôi có cảm giác ông mặc nhiên cho họ quyết định vậy.
Mặt ông Bình thoáng dao động, ông nói trầm hẳn:
- Chuyện cưới hỏi, đâu phải là mới đây, họ đã đặt vấn đề lâu rồi, chì chờ sự đồng ý của gia đình mình thôi.
Bà Bình cố nói như thuyết phục:
- Vậy sao ông không để thong thả cho con nó suy nghĩ? Ông chấp nhận vội vàng quá đến nỗi khi họ qua nhà mình, tôi còn phải ngỡ ngàng.
Ông Bình hơi quay đi nhìn nơi khác:
- Bà đừng bênh vực nó nữa, nếu muốn bắt bẻ thì có khối lý do để nói. Nếu con Vy vui bẻ chấp nhận thì bà cũng ủng hộ tôi rồi, chứ không lôi chuyện ra nói như thế này phải không?
Bà Bình nói mệt mỏi:
-Ông đã nghĩ vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ xin ông đừng ép con nó quá, dù gì cũng là hạnh phúc cả đời nó, nên nhớ, nó là con gái duy nhất của ông đó.
Ông Bình như không còn dằn được:
- Lần này tôi sẽ không nuông chiều mẹ con bà nữa. Tháng sau sẽ đám cưới, không có chuyện dời ngày lại đâu. Nếu nó cãi lời thì tôi từ nó luôn.
Bà Bình nói bất mãn:
- Quyền quyết định không chỉ có mỗi mình ông, tôi không đồng ý cái kiểu cưới gấp như vậy. Con nó về nhà chưa được một tháng, công việv vẫn chưa sắp xếp xong,chỉ chuyện đó thôi tôi đã thấy thằng Quân không biết thông cảm cho con Vy rồi. Những gì con nó nói không phải là không có lý đâu.
Ông Bình như hết kiềm chế được, ông đập mạnh tay lên bàn, quát lớn:
- Tự giờ tôi đã rất kiềm chế để nói chuyện phải quấy với bà, bà khôngchịu hiểu thì đừng trách tôi. Tôi lặp lại lần cuối, tháng sau tôi sẽ tổ chức cưới cho hai đứa nó. Tôi cấm bà xen vào chuyện này nữa, tôi mất mặc như thế đủ rồi.
Bà Bình rung giọng:
- Ông…
Ông Bình nạt lớn:
- Im đi! Đúng là con hư tại mẹ. Hai mẹ con bà chỉ biết hưởng thụ chứ có biết gì về sự cực nhọc của tôi đâu. Nếu cãi lời tôi, thì tôi cho cả gia đình đi ăn mày luôn.
Ông đứng bật dậy, giận dữ quay người đi ra cửa. Bà Bình sững sờ nhìn theo chồng. Lần đầu tiên bà nhình thấy sự giận dữ đến mất bình tĩnh ở ông. Từ đó giờ ông Bình luôn giữ sự điềm tĩnh đối với mọi việc và luôn giải quyết bằng thái độ nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Bà có cảm giác không những ông đánh mất sự bình tỉnh vốn có mà mất luôn cả vẻ tự tin hằng ngày. Bà không thấy giận chồng nhiều, nhưng một cảm giác bất an cứ làm bà quay quắt mãi.
Tối, bà đến nhà em gái mình. Hôm qua Nhất Vy đã khóc tức tưởi và bỏ qua nhà dì ở, bà quá đau lòng khi đứng giữa chồng và con. Lần đầu tiên bà thấy thất vọng về con người của Trí Quân.đúng lý ra nó phải biết cách cư xử khi thấy sự xung đột của gia đình bà, không nên cố thúc ép như vậy, ít nhất cũng phải đợi một thời gian nữa vì điều đó sẽ tốt hơn ch o mọi người và cho cả bản thân Quân.
Khi bà đến gặp cô đang ngồi khóc với dì Duyên. Thấy bà, cô vội quẹt nước mắt, giọng nói xìu hẳn xuống:
- Con không về đâu. Con không đồng ý đám cưới đâu.
Bà Bình ngồi xuống cạnh con nói nghiêm khắc:
- Con cũng quá quắt lắm, ba chỉ đuổi con trong lúc nóng giận, vậy mà cả gan dám bỏ đi. Đúng là con coi ba mẹ không ra gì. Ba con đập con một trận mẹ cũng không bênh đâu.
Nhất Vy hít hít mũi:
- Con bỏ đi không phải muốn hỗn với ba, con chỉ sợ ba bắt con đám cưới thôi.
Bà Duyên nhìn chị:
- Tâm trạng thế này thì vui vẻ gì mà đám cưới. Chị bảo anh Bình cho nó một thời gian nữa đi, đừng căng thẳng quá như vậy.
Gương mặt bà Bình hằn sâu sự mệt mỏi:
- Nói cũng không được gì đâu.
Dứt câu bà quay qua Vy đang ngồi ủ dột kế bên:
- Con có thấy hậu quả cảu việc mình làm chưa? Nhìn hai cha con, mẹ chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Có bao giờ gia đình như nông nỗi này đâu.
Không kềm được, cô oà khóc:
- Con xin lỗi.
Giọng nói của cô đã khàn vì khóc nhiều. Bà nhìn vẻ hốc hác của con mà xót xa:
- Làm vậy, con có thấy thanh thản không? Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay với thằng Quân không còn chút gì trong con sao?
Vy lắc đầu khổ sở. Bà Duyên vội xen vào:
- Thôi chị! Dù gì chuyện cũn gxảy ra rồi, chị đừng làm áp lực với nó quá, con nhỏ suy sụp lắm rồi.
Bà Bình nghe mắt cay xè:
- Em bảo chị phải làm sao đây? Có lẽ chị không biết dạy con. Anh Bình mắng chị là đúng lắm.
Nghe mẹ nói thế, Vy càng khóc dữ hơn, bà Duyên cũng thắt cả lòng:
- Em nói ra không phải là bênh con Vy, nhưng thật sự em không thích cách cư xử của thằng Quân chút nào. Tối qua, nó có đến đây, thái độ cao ngạo lắm, và nhất là em thấy nó rất vô tình với sự đau khổ của con Vy. Điều đó là không thể chấp nhận được.
Bà Bình quay qua nhìn con:
- Nó đến nói gì với con?
Tiếng cô đứt quãng:
- Anh ấy nói nếu con cứ tiếp tục chống đối thì con sẽ phải hối hận. Có lẽ anh đã nói đúng. Con rất hối hận vì đã làm ba mẹ đau lòng. Con đúng là đứa chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Con sai rồi.
Bà Bình rớt nước mắt:
- Con nghĩ ba mẹ chịu nỗi khi thấy con đau khổ sao?
Bà Bình vừa dứt câu thì chuông cửa reo. Bà Duyên đưa mắt nhìn hai mẹ con như trấn an rồi bước ra mở cổng, nhưng người đứng trứơc mặt là Quân chứ không phải ông Bình như bà nghĩ.
- Dì cho gặp Vy một lát, con có chuyện muôn nói với cô ấy.
Bà Duyên nhìn anh không biểu lộ gì:
- Con bé đang nói chuyện với mẹ. Con cũng biết xảy ra chuyện gì mà, dì nghĩ con nên để con Vy yên tĩnh một thời gian đi.
Gương mặt Quân hơi cau lại vẻ không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ:
- Gần tới đám cưới rồi mà côi ấy vẫn như vậy, Vy có nghĩ là đã chà đạp lên lòng tự trọgn của con thế nào không?
- Thế con nghĩ đám cưới lúc này là tốt sao?
Quân nói quả quyết:
- Ít nhất con còn giữ được thể diện cho mình, nếu không con còn mặt mũi gì để nhìn người ta. Dì không biết con đã đau khổ ra sao đâu vì sự thay đổi của cô ấy.
Bà Duyên nhìn anh hơi ngỡ ngàng:
- Con bất chấp dù biết trước hai đứa sẽ không có hạnh phúc sao?
- Con thật sự yêu cô ấy. Con tin khi đã là vợ chồng thì tình cảm sẽ được vun đắp, chúng con đã từng yêu nhau.
Bà Duyên nói trầm ngâm:
- Nếu yêu thì không ai nỡ dồn người mình yêu vào đường cùng như vậy. Sao con không cho hai đứa thêm thời gian, thế có tốt hơn không?
Quân cười nhẹ, đúng là người ngoài cuộc nói gì cũng đơn giản, chỉ có anh là hiểu đây là cơ hội cuối cùng để anh có cô. Nếu buông ra lúc này thì anh sẽ mất cô mãi mãi và điều không thể chấp nhận được là cô sẽ ngã vào lòng thằng Khánh. Có chết anh cũng không bao giờ để điều đó xảy ra.
- Con xin lỗi, con biết con làm như vậy mọi người sẽ không chấp nhận, nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác. Con chỉ có thể hứa một điều, con sẽ mang hạnh phúc thật sự đến choVy. Xin dì hãy tin con!
Bà Duyên cười nhẹ:
- Dì tin hay không, không quan trọng chủ yếu là Vy nó có tin con không kìa. Cách cư xử của con đang đánh mất lòng tin ở nó đấy.
Quân có vẻ đã nôn nóng:
- Vậy dì có thể cho con gặp cô ấy không?
Bà Duyên không hài lòng nhưng vẫn nhẹ giọng:
- Con nên để nó yên tĩnh đi, ít nhất là ngày hôm nay. Con Vy là cháu của dì, dì không thể làm khác, con có trách thì dì cũng đành chịu, con bé mệt mỏi lắm rồi.
Quân biết tính bà Duyên rất cứng rắn, dù rất giận nhưng anh cũng cố dằn lại:
- Con sẽ nghe lời dì nhưng ngày mai con sẽ đến. Chào dì, con về.
Đợi anh đi xong, bà Duyên mới đóng cổng đi vào:
- Ai mà lâu quá vậy?
Bà Duyên ngồi xuống cạnh chị:
- Thằng Quân chứ ai. Nó đòi gặp con Vy nhưng em không cho.
Bà Bình cau mày:
- Chị cũng đang muốn gặp nó, nó về rồi à?
- Về rồi. Em nghĩ chị có nói cũng vô ích thôi. Đúng là thằng Quân đã thay đổi, cách nói chuyện cũng khác trước nữa. Em có cảm giác nó sẽ bất chấp mọi thứ để cưới bằng đượ con Vy.
Bà Bình hơi hoanh mang. Bà cảm nhận có điều gì đó không bình thường, dù thế nào thì Quân cũng không thể tự tin đến vậy, thậm chí gần như có quyền quyết định tất cả. Ý nghĩ đó làm bà bần thần cả người:
- Anh chị bên đó có biết chuyện này không?
- Chị cũng không biết, nhưng chắc họ có nói chuyện với anh Bình nên ảnh mới giận đến vậy.
Bà Duyên khẽ thở dài, bà quay qua nhìn Nhất Vy tự giờ cứ ngồi im lìm:
- Con đang nghĩ gì vậy?
Cô hít mũi:
- Từ đầu, mọi chuyện cũng đều do con, tất cả lỗi lầm cũng chỉ có mình con. Con sẽ không trốn tránh nữa. Con sẽ chịu trách nhiệm về tình cảm của mình.
Bà Duyên nhìn cô thoáng nét gì đó nhưng không nói gì. Bà Bình có vẻ nóng ruột:
- Con nói vậy là sao? Đồng ý đám cưới à?
Giọng cô xìu hẳn:
- Đám cưới rồi thì tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. Con tin anh Quân sẽ không để cho con phải khổ đâu.
Bà Bình nhìn con hơi lâu:
- Con thật thiếu lập trường. Chuyện đã ra nông nỗi này thì con cần xác định rõ mình cần cái gì mới phải.
Bà Duyên nói xen vào:
- Mẹ con nói đúng đó, dì cũng không yên tâm khi để con về làm vợ thằng Quân đâu.
Vy chớp mi nhìn dì, bà mỉm cười như trấn an:
- Ba con chỉ nóng giận nhất thời rồi ông ấy cũng suy nghĩ lại thôi, đâu có gì quan trọng bằng hạnh phúc của con cái mình. Dì tin ba con không nỡ ép buộc con đâu.
Bà Bình có vẻ rất trầm lặng, bà ở lại một lúc rồi mới ra về, không hiểu sao bà cứ thấy bất an, thắc thỏm.
Vừa về đến nhà, bà gặp ông Bình nằm dài ở phòng khách với gương mặt đỏ lựng, chị người làm thì đứng lóng ngóng đến tội nghiệp. Cố ngăn giọt nước mắt sắp trào, bà nhẹ giọng:
- Cô về phòng nghỉ đi, cứ để ông ấy tôi lo.
Đợi chị Diệu đi xong, bà mới lấy khăn nóng lau người cho ông rồi ngồi như thế thật lâu. Cuối cùng bà về phòng lấy mền gối đắp cho ông. Linh cảm cho bà biết ông đang gặp chuyện gì đó chứ không phải chỉ vì chuyện của Nhất Vy.
Sáng, khi bà thức dậy thì ông Bình đã ra khỏi nhà. Bà sợ khi phải tiếp tục thuyết phục chồng nhưng không còn cách nào khác, bà đành phải cố gắng vậy.
Mấy ngày tiếp theo, bà vẫn không có cách nào nói chuyện với ông Bình được. Bà có cảm giác ông cố tình lẫn tránh bà, những lúc bà mở miệng cũng đều bị ông nạt ngang và bỏ đi.
Tối nay , bà đang ngồi trong phòng khách để đợi chồng về, vì hôm nay bà cương quyết phải nói rõ ràng với ông Bình thì Nhất Vy về. Bà nhìn cô lo lắng:
- Sao lại về giờ này? Mẹ đã bảo con chờ mẹ thuyết phục ba mà.
Nhất Vy cười nhẹ:
- Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ nghe lời ba.
Bà Bình sầm mặt:
- Nhưng thằng Quân…
cô vội ngắt lời bà:
- Không ai là hoàn hảo cả đâu mẹ. Anh Quân rất tốt và yêu con. Là phụ nữ thì mong đợi điều gì hơn thế ở chồng mình nữa. Con tin chúng con dẽ hạnh phúc.
- Con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì phải không?
Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ:
- Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ phải lo lắng. Con hứa sau này sẽ sống thật tốt để ba mẹ yên tâm.
Bà Bình giận dữ:
- Con cứ làm theo ý mình mà không coi mẹ ra gì cả. Mẹ không nuông chiều con nữa. Về nhà dì Duyên đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Vy nhìn mẹ với đôi mắt đã ngấn nước, con sẽ không như thế nữa đâu. Mẹ tin con đi, con đã suy nghĩ rất kỹ, đây là quyết định cuối cùng của con.
Bà Bình đọc thấy sự điềm tĩnh trên gương mặt con, điều đó làm bà hoang mang thật sự:
- Con cứ để mẹ phải lo lắng hoài sao Vy? Con có biết suy nghĩ không vậy? Thật khó tha thứ cho những việc làm của con.
Vy khóc lặng lẽ:
- Con xin lỗi…
Bà Bình xót cả lòng khi nhìn con gái:
- Được rồi, bây giờ con về nhà dì Duyên đi. Ba con sắp về rồi đó, mẹ sẽ đến gặp con sau.
Nhưng cô lắc đầu một cách cương quyết:
- Con sẽ không đi đâu, con muốn gặp ba.
Bà Bình đã thấy giận thật sự:
- Có phải con muốn làm gì thì làm phải không? Thật quá quắt mà!
Nhất Vy chỉ nhì mẹ một cách lặng lẽ,cô cứ khóc chứ không nói được gì.
Một lúc sau thì ông Bình về đến. Ông nhìn cả hai mẹ con bằng đôi mắt nghiêm lạnh:
- Con còn biết đường về nàh sao? Bà thử coi gan con lớn đến mức nào?
Vy quẹt mắt, nói nghèn nghẹn:
- Con xin lỗi, con sẽ không bao giờ cãi lời ba nữa.
Ông Bình nhìn cô thoáng nét gì đó:
- Nghĩa là sao? Ba muốn nghe chính miệng con nói.
Vy nói thật điềm tĩnh trứơc cái nhìn không biểu lộ gì của ông Bình:
- Con sẽ làm vợ anh Quân, ngày cưới cũng không cần phải dời lại ba ạ.
Bà Bình nhìn con gái trân trối, đến nỗi bà không thấy đôi mắt khác lạ của chồng. Thật lâu ông Bình mới lên tiếng:
- Vào phòng với ba. Ba có chuyện muốn nói với con.
Nhưng bà Bình đã chặn lai:
- Có chuyện gì mà không thể nói trứơc mặt tôi? Ông định nói gì với nó nữa hả?
Đôi mắt ông Bình như đau khổ thầm lặng:
- Thôi được, trước sau gì bà cũng biết, tôi cũng không muốn giấu giếm nữa làm gì.
Vy nhìn ông đau khổ:
- Ba…
Ông Bình như có vẻ mất hết tự tin, hình ảnh của ông càng làm cho Vy khóc nhiều hơn. Đúng là lòng tự trọng không cho ông nói ra. Quả là nhục nhã khi phải thừa nhận sự thất bại của mình trứơc mặt vợ con, nhưng ông không còn cách nào khác, ông không thể đem hạnh phúc cả đời của con gái mình để đánh đổi được , và điều mà ông thấy xúc phạm và không chấp nhận nhất, đó là việc Quân dùng điều đó để uy hiếp ông. Làm sao ông có thể yên tâm khi giao đứa con gái duy nhất của mình cho một người như vậy.
-Thằng Quân đã nói gì với con?
Nhất Vy nhìn ông van lơn:
- Đừng mà ba! Con đã quyết định rồi, ba đừng làm thay đổi mọi chuyện mà.
Ông Bình cười chua chát:
- Đây mới là lúc ba cảm thấy thanh thản nhất. Con ngồi yên đi, và nghe ba nói.
Bà Bình như không còn kiềm chế :
- Hai cha con ông muốn tôi chết đi mới vừa lòng phải không? Hai người đã giấuu tôi chuyện gì vậy?
Ông Bình nhìn vợ dịu giọng:
- Trứơc khi nói ra, tôi muốn xin lỗi hai mẹ con của bà vì sự bất tài của mình.
Bà Bình nhìn chồng, bà mơ hồ mọi việc nhưng chỉ im lặng chờ ông nói tiếp:
- Từ lâu, công ty đã làm ăn thua lỗ nên tôi đã vay tiền của thằng Quân lấp vào. Công việc làm ăn của mình bây giờ phần lớn đều phụ thuộc vào nó cả.
Bà Bình ngỡ ngàng nhìn chồng:
- Sao lại như vậy?
Ông Bình mệt mỏi :
- Có lẽ tại tôi quá vô dụng. Chuyện ra nông nỗi này, tôi đành xin lỗi hai mẹ con bà, nhưng điều làm tôi ray rức nhất là tôi đã định dùng con gái của mình để che đậy sự thất bại của bản thân, điều đó không đáng được tôn trọng.
Vy đau khổ nhìn ông:
- Ba…
Nhưng ông Bình đã ngắt lời cô:
- Ba xin lỗi. Bây giờ ba đã tĩnh ngộ rồi. Ba có thể mất tất cả chứ không để con mình đau khổ được. Đúng là khi hoạn nạn mới hiểu được lòng người. Thằng Quân là đứa ích kỷ và hiếu thắng, con sẽ không hạnh phúc khi về sống với nó đâu. Ba không cho phép Vy ạ.
Vy bật khóc ngon lành:
- Con không chịu nỗi khi nhìn gia đình mình xuống dốc. Ba mẹ chỉ có mình con, vậy mà…
Ông Bình bình thản ngắt lời cô:
- Bây giờ không phải là là lúc yếu đuối. Ba muốn hai mẹ con phải cứng rắn lên, đâu phải là chúng ta mất tất cả. Ba tin nếu nương tựa vào nhau, gia đình mình sẽ vượt qua khó khăn này.
Bà Bình cũng đã khóc tự bao giờ:
- Ba con nói đúng đó. Dù con nói thế nào, mẹ cũng không gả con cho thằng Quân đâu.
Với bản tính của nó, nếu cưới được con thì nó sẽ càng xem gia đình mình không ra gì.
Nói xong, bà quay qua chồng:
- Ông định sẽ làm gì?
- Tôi sẽ giao toàn bộ công ty lại cho thằng Quân, coi như không còn nợ nần gì với nhau cả. Tôi vẫn còn một số vốn, không nhiều nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đó, sẽ khó khăn đấy, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua.
Bà Bình cố cười:
- Như thế cũng tốt lắm rồi. Người ta sống được thì mình cũng sống được. Quan trọng là gia đình được êm ấm.
Nhất Vy gục đầu vào lòng mẹ khóc ngất. Cô không khóc vì sợ phải sống khổ mà khóc vì quá thương cha mẹ mình. Ba mẹ đã hy sinh tất cả cho cô, vậy mà cô vẫn chưa làm được gì để đền đáp ơn trời biển nghĩa đó. Cô biết từ bây giờ mình sẽ sống khác, phải cứng rắn đối diện với thực tế và nhất là không được làm ba mẹ phải lo lắng vì mình nữa.
Hôm nay, vừa đi làm về, Vy đã gặp Trí Quân đứng trước cổng. Cô không tin anh còn can đảm đến tìm. Đã hơn một tháng trôi qua, cô cứ tưởng anh đã để cô yên với cuộc sống của mình.
- Có thể đi với tôi một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với em.
Vy nhìn một cách bình thản :
- Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói, anh nên về đi.
Quân vẫn đứng yên trước mặt cô. Đến giờ anh vẫn không tin mọi chuyện lại như vậy, và ngỡ ngàng hơn cả là anh đã thật sự mất cô.
Ông Bình đã làm cho anh phải mở mắt khi cứ nghĩ có tiền thì sẽ có tất cả.
- Sau khi chia tay với tôi, em có vẻ hạnh phúc nhỉ? Vẫn chưa quyết định gì sao? Hay thằng Khánh đã chán và bỏ cuộc chơi rồi?
Nhất Vy thầm buồn cười, lý do Quân đến tìm cô cũng chỉ có thế mà thôi.
- Tôi thấy anh vẫn không thay đổi gì cả.
- Người thay đổi là em chứ không phải tôi, và nguyên nhân sự thay đổi đó chính là thằng Khánh. Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu.
Vy nhìn sự hận thù trên gương mặt Quân mà rùng mình:
- Anh luôn ghi nhớ những gì người khác làm với mình, nhưng lại cố tình quên mình cũng đã đối xử thế nào với họ. Tôi nghĩ trước khi buông lời không tha thứ cho người khác, anh nên nhìn lại mình thì đúng hơn.
Quân nhìn thẳng vào cô:
- Chính em đã làm cho tôi trở nên như thế. Nếu em giữ được lòng chung thuỷ thì đã có kết thúc khác rồi.
Vy nghe cổ mình khô khốc:
- Nếu thế thì anh đừng tha thứ cho tôi. Tôi cũng không mong nhận được sự tha thứ của anh đâu. Chúng ta đã không thể giữ được những gì tốt đẹp về nhau thì cách tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Mắt Quân loé lên tia nhìn dữ dội:
- Tôi đã yêu em và đã chấp nhận tha thứ tất cả, vậy mà em vẫn nhẫn tâm chà đạp lên mọi thứ. Những gì tôi không thể có thì người khác cũng không có được dễ dàng đâu.
Cô nhìn anh vô cảm:
- Anh cứ làm những gì mình muốn, vì đó là quyền của anh, nhưng đừng tìm tôi để nói về sự hận thù của anh nữa.
Dứt câu cô vội lấy chìa khoá mở cổng. Tiếng Quân vẫn chậm rãi phía sau:
- Thất bại của tôi chính là không thể quên được em. Tôi vẫn yêu em, thậm chí còn hơn ngày xưa nữa.
Cô nghe lòng lạnh băng:
- Đối với tôi, tất cả đã là quá khứ, anh cũng nên nghĩ như vậy đi. Xin lỗi, tôi phải vào nhà rồi.
Cô bước vào cổng, nhưng anh đã chặn lại:
- Anh phải làm sao để chúng ta có thể trở lại như lúc xưa? Em nói đi, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn.
Cô nhìn anh thoáng thương hại:
- Đừng như thế anh Quân. Chúng ta không quay lại được đâu. Em nói thật đó, anh nên quên đi.
Nói xong, cô cương quyết bước vào nhà, bỏ mặc Quân đứng trơ trọi ngoài cổng. Cô cảm thấy một chút bất nhẫn trong lòng nhưng không thể làm khác được, tính anh cô quá rõ, cần phải dứt khoát rạch ròi thì anh mới không còn ý định níu kéo.
Nhưng chỉ qua hôm sau, điều làm cô choáng váng đến không dám tin, đó là sự xuất hiện của Khánh trong nhà mình. Anh đang ngang nhiên ngồi đối diện với ba cô nơi phòng khách. Thấy cô, anh bình thản gật đầu chào. Ý thức như không tồn tại, cô cứ nhìn anh hoang mang đến nỗi ông Bình cũng nhận ra.
- Con sao vậy?
Vy như sục tỉnh cô nói lúng túng:
- Dạ…không có gì. Con lên phòng nha ba.
Cô cố gắng lịch sự chào anh, rồi mới lên phòng mình. Cô có cảm tưởng mình đang ở trong một giấc mơ, không thể nào tin cô có thể gặp Khánh trong chính ngôi nhà của mình. Cô ở miết trên phòng chứ không xuống dưới, tâm trạng cứ phập phòng vì những suy đoán rối bời. Khánh là mẫu người làm việc gì cũng có mục đích của nó, và cô không thể không lo lắng khi chưa biết được anh muốn gì ở cô và gia đình cô. Nhưng cùng suy nghĩ đó, cô không ngăn nổi sự xao xuyến khi nghĩ mục đích của Khánh là muốn chứng minh tình cảm với cô. Sự rung động mỗi lúc như càng tràn đầy trong tim làm cô nôn nao, khắc khoải.
Thật lâu thì điện thoại của cô reo, màn hình hiện lên số máy quen thuộc của Khánh. Cô nhắm chặt mắt, cố giữ cho giọng nói đừng run:
- Alô.
- Đâu cần phải rút lên phòng như thế. Thái độ của em làm tôi ngại luôn với cả bác. Sự xuất hiện của tôi làm em sợ đến vậy sao?
Vy nghe tim mình đập dồn dập:
- Nếu anh đã hiểu thì tôi không cần trả lời nữa.
Tiếng Khánh cười thật ấm:
- Đúng là cách nói không thể lầm lẫn với ai khác. Tôi không biết phải đợi đến bao giờ mới được nghe em nói thật lòng mình?
- Anh cứ ảo tưởng đi, tôi cúp máy đây!
- Em làm như vậy không cảm thấy tiếc sao? Em luôn lãng phí thời gian của hai đứa, trong khi tôi thì quý từng phút giây được ở bên em.
Vy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không hiểu sao cô vẫn giữ chặt nó trong im lặng.
- Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em trong lúc khó khăn, nhưng anh không hối hận đâu, vì chỉ có như thế, em mới nhận ra tình cảm đích thực của mình.
Vu hơi nhắm mắt, cố dằn cảm xúc như xao xuyến thật chặt tâm hồn.
- Sao anh lại quen ba tôi?
Giọng Khánh thật ngọt ngào:
- Điều đó đâu khó khăn gì, còn mục đích thì anh nghĩ là em hiểu.
In lặng một lúc, cô cố nói cứng rắn:
- Bây giờ tôi không mong gì ngoài cuộc sống bình yên hiện tại. Tôi không muốn thay đổi nữa, anh tin hay không thì tuỳ.
- Chỉ cần trong lòng em có anh thì bao lâu anh cũng đợi được.
Vy thấy mềm cả lòng vì nhận ra sự chân thành trong giọng nói của Khánh. Cô định nói nhưng tiếng anh đã vang lên:
- Nhưng ba em nói, anh cứ đến chơi bất cứ lúc nào nếu thích. Em mà tiếp khách như lúc nãy, bác sẽ không hài lòng đâu.
Cô thoáng nao núng:
- Anh đã nói gì với ba tôi?
Tiếng Khánh cười nhỏ trong máy:
- Nói là anh yêu con gái của ông.
Vy cứng cả họng, cô run giọng cuống cuồng:
- Anh…sao anh dám…
Nhưng Khánh đã ngắt lời cô:
- Đó là sự thật, tại sao anh phải sợ? Thậm chí anh thấy nói ra lúc này đã là quá muộn.
Cô buột miệng không cần suy nghĩ:
- Anh đúng là bất trị!
Tiếng Khánh cười khẽ:
- Cách dùng từ của em nghe rất lạ tai, nhưng chính xác lắm, anh không phủ nhận đâu.
Cô hơi im lặng rồi nói dứt khoát:
- Tôi không bao giờ tha thứ cho những ai đem gia đình mình ra đùa cợt. Tôi cấm anh nói với ba tôi về những tình cảm nhăng nhít của anh. Chúng ta không là gì của nhau, anh nên tự trọng một chút.
- Em nói nghe hay lắm. Định nghĩa cho tôi hai từ “nhăng nhít” xem sao?
- Tôi không đùa và xin anh nhớ cho những gì tôi đã nói. Tôi cúp máy đây!
Vừa nói xong cô đã tắt ngay máy, tay chân lạnh ngắt vì vẫn còn cảm giác run. Không hiểu sao cô thấy bị xúc phạm và giận điên người mỗi khi Khánh có vẻ bởn cợt mình. Cô thích sự nghiêm túc, đứng đắn nhất là trong tình cảm mà Khánh thì cứ làm cho cô hang mang, không một chút bình yên trong lòng. Cô thấy mình mất tự tun hay nói đúng hơn là không dám tin vào tình cảm của Khánh dành cho mình.
Nhưng chỉ vài ngày sau thì Khánh lại đến, cô chưa vội mở cổng mà chỉ đứng nhìn anh với vẻ thận trọng quen thuộc
- Xin lỗi, ba tôi không có ở nhà, cảm phiền anh hôm khác hãy đến.
Khánh nhìn cô bình thản:
- Tôi đến đây giờ này chắc chắn là không phải để gặp bác rồi. Sao em cứ nói ngược lại suy nghĩ của mình vậy?
Vy thoáng bối rối cô thấy nao nao khi nhìn vào đôi mắt rất sáng và chân thành của Khánh:
- Tôi đến đây là muốn gặp em. Em không thấy để tôi đứng thế này là bất lịch sự lắm sao?
Nhất Vy không hay mình liếc Khánh một cái thật dài, một cử chỉ giận dỗi rất đáng yêu.
- Tôi không nghĩ giữa chúng ta lại có chuyện để nói.
- Có đấy, nhiều hơn là em tưởng là đằng khác. Nếu em muốn, tôi có thể ngồi đây nói đến sáng.
Vy nhẹ nhàng mở chốt cổng trước đôi mắt lấp lánh ánh nhìn dịu ngọt của Khánh.
- Tôi không có nhiều thời gian đâu. Anh muốn gì thì nói nhanh đi.
Khánh tự nhiên ngồi xuống băng đá trứơc sân:
- Em muốn nghe thật à?
Cô nhìn nghiêm nghị:
- Nếu anh không có lý do chính đáng thì đừng hòng có lần sau tôi tiếp anh như thế này.
Khánh cười nhẹ:
- Em cũng bướng lắm, nhưng không sao vì tôi tin mình sẽ khuất phục được. Tôi thích như thế.
Vy hơi tự ái xẳng giọng:
- Anh dám…
Nhưng Khánh đã cắt ngang:
- Anh yêu em. Lý do đó có chính đáng không?
Vy cảm thấy trái tim mình như vừa chậm đi mấy nhịp. Lần đầu tiên cô đón nhận lời yêu của anh bằng cảm giác run động hoàn toàn, không còn lo sợ hay e dè bất cứ điều gì khác.
Khánh nhìn hơi lâu từng cử chỉ trên gương mặt cô:
- Anh rất muốn nghe câu trả lời, nhưng nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì anh sẽ đợi.
Vy chớp mắt một cách khó khăn:
- Anh có thấy mình quá vội vàng không? Trong khi mấy ngày trước tôi đã nói…
Khánh chợt ngắt lời cô:
- Đối với anh, một giây thôi cũng đã là quá dài. Anh biết mình cần cái gì và anh nghĩ em cũng đã xác định rõ lòng mình. Anh chỉ không hiểu còn khoảng cách nào nữa mà chúng ta vẫn chưa vượt qua?
Cô nao cả lòng khi nghe anh nói, đúng là cả hai đã có quá nhiều thử thách mới hiểu được lòng nhau. Cô đang nắm trong tay tình yêu mà mình luôn ấp ủ, đâu còn trở ngại gì có thể ngăn cản cô đến với tình yêu thực của mình:
- Tình yêu không thể chỉ đến với nhau bằng cảm giác. Anh có nhận ra cuộc sống của chúng ta khác nhau nhiều quá không?
Khánh nhìn cô trầm tĩnh:
- Đó là lý do của em sao?
Cô thoáng nao núng rồi quay nhìn nơi khác:
- Anh hiểu em cảm thấy thế nào khi phải yêu một người như anh…
vy đỏ cả mặt khi Khánh nói thẳng ra tình cảm của cô. Cô định lên tiếng phủ nhận thì đã bị anh ngăn lại:
- Đừng phủ nhận điều đó. Hãy thật lòng với nhau, dù chỉ là một lần, được không Vy?
Tim cô như thắt lại khi nghe giọng trầm buồn của Khánh. Cô cố bắt mình quay nhìn nơi khác chứ không dám đối diện với anh.
- Anh không thể thay đổi bản thân hay từ bỏ công việc mà mình đang theo đuổi, cho nên quyền quyết định là ở em. Anh biết điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng nếu em yêu anh và tin anh thì em sẽ nhìn mọi chuyện ở góc dộ khác.
Cô có cảm giác như chông chênh, cách nói của Khánh làm cô hoang mang hơn. Cô hình dung những gì mình phải đối diện, nhất là những mối quan hệ vụ lợi trước kia của Khánh, càng nghĩ cô càng thấy đau đớn, muốn nói ra hết những uất ức trong lòng nhưng lại không biết phải nói thế nào.
- Mỗi lần anh nói yêu tôi, tôi lại nghĩ không biết anh có mục đích gì không?
Khánh nhìn cô im lìm chứ không nói gì:
- Anh làm việc gì cũng có mục đích của nó. Cũng như những người phụ nữ trước kia anh đến với họ không ngoài những lợi ích mà họ mang đến cho anh, đúng không?
Khánh nhìn cô hơi lâu, rồi nói trầm tĩnh:
- Có lẽ đây là quả báo của anh. Anh biết mình nên chấp nhận hơn là giận em, Vy ạ, nhưng anh muốn em hiểu đúng một điều…Trên đời này, không ai cho không ai bất cứ điều gì đâu. Khi đến với nhau thì cả hai đều có được cái mình muốn. Đó là sự trao đổi sòng phẳng.
Cô nhìn anh bần thần:
- Nhưng..
Khánh lại ngắt lời cô:
- Em có thể bỏ qua điều đó không? Đúng là anh cảm thấy rất nặng nề mỗi khi phải giải thích với em.
Không kềm được, cô nói như khóc:
- Vậy anh nghĩ tôi dễ chịu lắm sao? Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi cảm thấy thế nào, anh biết không?
Khánh nhìn cô thoáng nét gì đó, rồi như không kiềm chế, anh bước đến kéo mạnh cô vào lòng:
- Em làm anh nhói tim, nhóc ạ. Chưa bao giờ anh thấy hổ thẹn trứơc bất cứ ai, nhưng không hiểu sao khi đứng trứơc em, anh lại thấy mình tội lỗi sao ấy.
Vy cố đẩy anh ra nhưng càng bị Khánh siết chặt hơn:
- Không bao giờ anh buông em ra nữa đâu, em đừng mong sẽ thoát khỏi anh lần nữa.
Cô đứng yên trong lòng anh, cảm nhận hạnh phúc đang lao dần theo từng khoảnh khắc. Chợt Khánh ép đầu cô sát vào ngực anh.
- Là bác sĩ, em nghe xem, tim anh đang đập thế nào?
Cô đỏ mặt, nhìn anh âu yếm:
- Sao, cô bác sĩ của tôi?
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Khánh nheo mắt:
- Anh cảm thấy nó không còn là của anh nữa, nó chỉ biết đập những nhịp đập vì em thôi.
Vy chớp mắt, cô không ngờ những câu nói đó được nói ra từ Khánh. Ơû anh luôn trộn lẫn những cá tính trái ngược nhau, mà người khác phải e dè khi tiếp xúc.
- Nói gì đi Vy? Bên em, anh rất sợ sự im lặng.
Cô đẩy nhẹ anh ra, Khánh cũng không giữ, anh nới lỏng vòng tay và giữ cô đứng bên cạnh mình:
- Anh có thật lòng không?
Khánh nhìn vào đôi mắt khắc khoải của cô mà thấy nhói lòng. Câu hỏi giản đơn nhưng laị làm se sắt con tim, cô trong sáng đến nỗi anh cảm thấy day dứt:
- Con người anh có lẽ điều tự hào nhất là có được em, được biết thế nào là một tình yêu thật sự. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, xin em hãy luôn tin vào tình yêu của anh.
Vy chớp mắt, dù không muốn nhưng mắt cô vẫn long lanh nước và Khánh cứ nhìn mê mãi như quên hết mọi thứ xung quanh. Anh tự hứa với lòng sẽ bù đắp tất cả những gì cô đã phải chịu đựng vì yêu anh. Khánh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa trào ra nơi khoé mắt cô.
- Được lau những giọt nước mắt khóc vì mình, quả là hạnh phúc. Bây giờ anh mới cảm nhận được mình đã thật sự có em.
Khánh nhìn cô một cách đắm đuối. Không dằn được lòng khao khát, anh cúi xuống môi cô. Vy ngoan ngoãn khép mi và thả trôi cảm giác. Đến giờ cô mới nhận ra sự run động thật sự là như thế nào, một cảm xúc ngây ngất và đầy đam mê mà ở nơi đó ý thức không tồn tại.
Khi cà hai đã rời nhau ra mà cô vẫn còn cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu vẫn tràn đầy. Cô chợt úp mặt vào ngực anh yên ấm. Tiếng Khánh nhẹ như thì thầm:
- Chắc anh sẽ không chờ đợi được nữa. Anh sẽ thưa chuyện tụi mình với ba mẹ em.
Vy như bừng tĩnh, cô ngẩng mặt nhanh nhìn anh:
- Không được đâu, lúc này không thể được.
Khánh thoáng cười:
- Em sợ hai bác sẽ không chấp nhận anh à?
Cô nghẹn giọng:
- Không phải, nhưng thời gian qua xảy ra nhiều chuyện quá, em không muốn ba mẹ lại phải bận tâm về em nữa.
Khánh nhướng mắt:
- Sao em không nghĩ ba mẹ sẽ yên lòng hơn khi giao con gái của mình cho anh?
Cô mỉm cười:
- Đừng tự tin quá như vậy, sẽ không dễ dàng như anh nghĩ đâu.
Khánh nắm tay cô cười nhỏ:
- Anh hứa, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp như em mơ ước.
Cô đỏ mặt, rụt tay về:
- Em không mơ ước gì hết. Anh không được nói bậy.
Khánh bật cười nhỏ, anh lại tìm tay cô ủ trong tay mình:
- Ừ chỉ có mình anh là mong muốn đến điều đó thôi.
Vy mỉm cười:
- Em không đùa đâu.
Khánh nhìn cô yêu thương:
- Anh cũng không đùa, vì đó cũng là điều anh dùng để chứng minh tình yêu của mình đối với em.
Cô mềm cả lòng khi nghe anh nói:
- Em tin anh mà.
Sau câu nói đó, Khánh nhìn cô rất lâu rồi mỉm cười như hài lòng:
- Ước chi em nói thêm ba chữ nữa thì anh sẽ rất hạnh phúc.
Vy đỏ cả mặt. Dù trời tối, ánh sáng không đủ để anh nhận ra màu hồng trên má cô nhưng Khánh vẫn thấy nao cả lòng. Không dằn được, anh lại cúi xuống, cái hôn thật dài và đầy đam mê của Khánh như cuốn phăng chút dè dặt cuối cùng còn sót lại trong cô. Khi Khánh buông ra thì mắt cô đã cay xè. Anh không hiểu sao cô lại khóc như thế. Khánh vội lau nước mắt của cô bằng đôi môi của mình.
- Đừng khóc Vy! Anh không chịu nổi. Hứa với anh, dù sao này có xảy ra chuỵên gì, cũng xin em đừng khóc.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước mắt:
- Anh đã nói như thế này với bao nhiêu phụ nữ rồi?
Khánh nhìn cô thật sâu lắng:
- Duy nhất chỉ có em. Và anh muốn em tin tuyệt đối vào điều đó.
Cô mỉm cười thật ngọt:
- Có những điều người ta múôn giữ trong lòng, em không nói ra đâu.
Khánh cười dịu dàng:
- Anh tin sẽ có lúc anh được nghe những gì mình muốn.
Khánh lại giữ tay cô trong tay anh, Vy có cảm giác anh sợ nếu buông tay ra thì cô sẽ biến mất vậy, cách thể hiện tình cảm của anh làm cô vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
- Thôi anh về di, ba mẹ sắp về rồi đó.
Anh nhướng mắt:
- Em sợ à?
Cô rời khỏi vòng tay anh:
- Anh đừng nói thế mà, em không đùa đâu.
Khánh thấy buồn cười khi nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt cô. Đúng là anh rất muốn công khai tất cả và tự tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng lại không nỡ làm cô phải lo nghĩ. Anh hiểu mình không nên vội vã trong lúc này.
- Anh rất đau lòng khi thấy em phải lo toan cuộc sống. Hãy để anh san sẻ gánh nặng đó cùng em. Anh muốn em thoải mái hơn và không phải lo nghĩ nữa.
Cô chớp mắt nhìn anh, cảm giác thật hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ Khánh. Anh có biết chỉ cần nghe được những lời này từ anh là cô đã thấy mình được san sẻ rất nhiều.
- Đâu ai sống mà cứ vô tư mãi được. Em thấy thời gian này, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Khánh cười âu yếm:
- Từ bây giờ, em nên tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anh sẽ luôn ở bên em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Cô cười, cố che giấu sự xúc động đang dâng lên trong lòng. Cô không nói gì chỉ đứng yên lặng sát bên anh. Khánh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đối diện với mình:
- Có lẽ em đã biết ít nhiều về những mối quan hệ của anh, nên anh sẽ không nhắc nữa. Những chuyện đó không đáng để em bận tâm đâu. Đối với anh, nó không là gì cả, em mới chính là tình cảm thật sự.
Cô nghe se sắt nơi tim, cô sợ cách nói của Khánh, nó có vẻ vừa tàn nhẫn vừa vô trách nhiệm :
- Anh có thể nói như vậy sao Khánh? Dù không yêu nhưng anh cũng nên tôn trọng tình cảm của người khác đối với mình chứ.
Khánh nói trầm tĩnh:
- Nhưng đó là sự thật. Không thể gọi đó là tình yêu đâu, cô bé khờ khạo của anh.
Giọng Vy nghèn nghẹn như ấm ức:
- Có thể em khờ, nhưng cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm chân thành của người khác. Em không tin chị Loan đối với anh như những gì anh nói.
Gương mặt Khánh vẫn bình thản, anh nhìn cô hơi lâu rồi nói:
- Anh và Loan đều hiểu cả hai cần gì ở nhau. Anh không yêu cô ấy.
Vy nhìn anh bằng đôi mắt mà Khánh nghĩ mình sẽ không thể nào quên :
- Anh làm em thấy sợ, người ta có thể sống và đến với nhau như thế sao anh?
Khánh nói một cách kiên nhẫn :
- Đừng làm anh thêm khổ tâm vì sự mâu thuẩn của em. Người ta không chỉ yêu nhau mà còn tin nhau nữa. Em có thể quên đi quá khứ của anh không?
Cô chợt nhìn thẳng vào Khánh?
- Chị Loan không phải là quá khứ. Chị ấy vẫn còn hiện diện trong cuộc sống hiện tại của anh.
Mắt Khánh nhìn cô thật cháy bỏng:
- Tóm lại một câu là em ghen, đúng không?
Cô đỏ cả mặt, không dám tin Khánh nói thế. Cô lúng túng đến tội nghiệp:
- Anh dám …
Cô chưa dứt câu thì đã bị anh kéo mạnh vào lòng, bất chấp cả sự chống cự của cô, anh hôn cô đầy khao khát và cuồng nhiệt. Một lúc lâu, anh rời môi cô với tia nhìn lấp lánh:
- Cảm giác thật hạnh phúc khi hiểu em…yêu anh đến cỡ nào.
Vy đẩy mạnh anh ra, vẻ tức giận:
- Tôi nói yêu anh bao giờ, anh không được nói bậy.
Khánh cười bằng cả mắt môi:
- Em có một cái xấu…rất dễ ghét, đó là luôn nói dối lòng mình. Từ bây giờ, anh sẽ có cách để em thừa nhận nó.
Cô nhìn vào mắt anh, thầm buồn cười. Cô định quay nơi khác thì anh đã mạnh mẽ kéo mặt cô đối diện với mặt mình:
- Anh vẫn chưa nói xong. Đối với anh, em chính là tình cảm duy nhất, Loan hay bất cứ ai khác không là gì cả. Nếu em để mình bị chi phối bởi điều đó thì thật ngốc nghếch.
Vy nao cả lòng khi thấy tia nhìn chân thành trong đôi mắt anh, nó như một ngọn lửa đang toả dần ấm áp cả tâm hồn.
- Nhưng…
Khánh vội hôn nhẹ lên môi cô:
- Anh xin em, Vy. Mỗi lần em “nhưng” là anh thấy đau cả tim. Yêu anh và tin anh được không em?
Aùnh mắt Khánh thật tha thiết và ấm áp, nó như có ma lực làm cô không còn sức chống cự bướng bỉnh nữa.
- Hứa với em, tình yêu của chúng ta sẽ luôn bình yên. Em rất sợ sóng gió trong tình yêu. Mỗi lần nghĩ đến điều đó là em có cảm giác không yên ổn.
Khánh nhìn cô yêu thương rồi chợt lấy tay cô đặt lên trái tim mình:
- Anh xin lấy cả mạng sống ra mà thề với em điều đó. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau và anh cũng không bao giờ làm cho em đau lòng. Hãy tin ánh!
Vy chớp mắt, giọt nước mắt hạnh phúc rớt xuống tay Khánh. Hình như anh cũng không kiềm chế, anh siết mạnh cô vào lòng:
- Anh sẽ sớm đưa em về gặp mẹ, chắc chắn bà sẽ rất vui khi gặp lại em. Có bao giờ em thấy nhớ về thời gian đã sống ở đó không Vy?
Cô mỉm cười trong lòng anh. Có lẽ Khánh không biết đó là nỗi nhớ thường xuyên của cô, vì chính nơi đó đã giúp cô nhận ra tình cảm đích thực của mình, hơn cả đó chính là quê hương của Khánh. Cô không trả lời mà nhắc khẽ:
- Khuya rồi đó, anh Khánh.
Khánh vẫn đứng yên:
- Anh không để thời gian này kéo dài lâu đâu. Anh sẽ sớm chính thức đến gặp ba mẹ em.
Cô thấy vừa phập phòng lại vừa hạnh phúc trước tình cảm của anh:
- Đợi một thời gian nữa đã. Anh không được làm càn đó.
Khánh hôn nhẹ lên chóp mũi cô:
- Cô bé lo xa! Mọi chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu,thậm chí sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
- Em rất ghét cách nói tự tin của anh.
Khánh bật cười nhỏ:
- Anh hiểu, em luôn ghét mọi thứ ở anh mà.
Cô rời khỏi vòng tay anh, giận dỗi:
- Anh ở đó mà đùa đi, em vào nhà đây.
Nói xong, cô quay người đi nhanh vào nhà, nhưng anh còn nhanh hơn nắm tay cô kéo lại:
- Đâu thể về đơn giản như vậy được.
Anh nheo mắt rồi nâng mặt cô lên nhìn say dắm. Cô ngoan ngoãn khép, cô không cưỡng lại được sự nồng nàng của anh dù trong lòng vẫn còn ấm ức.
Cuối cùng cô là người đưa anh ra tận cổng. Khánh nhẹ vuốt tóc cô:
- Em vào đi. Hôm nay đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần nhớ anh là em sẽ có giấc ngủ ngon.
Cô mỉm cười chứ không nói gì. Đã từng yêu Quân nhưng sao cô vẫn thấy bối rối và ngượng ngùng vô cùng khi phải nói lời yêu thương với Khánh. Với anh, cô không tự chủ và cũng không mạnh mẽ như khi ở bên Quân.
- Em vào nhà đi. Ở nhà một mình có sợ không?
Vy tủm tỉm:
- Em đâu phải con nít.
Khánh cười nhỏ rồi tự tay khép cổng lại cho cô:
- Đối với anh lúc nào em cũng cần được bảo vệ, cô bé ạ. Em vào đi, nếu không, làm sao anh về.