Phần 2
Tác giả: Hoàng Ngọc Tuấn
Kể ra, Xinh không đến nỗi như tôi lo ngại . Nàng có một nhan sắc trung bình như hàng trăm người khác, ăn nói cũng khá vui vẻ và có dáng thật thà đặc biệt của người miền Nam. Nhưng dĩ nhiên, nàng hoàn toàn khác biệt hẳn với người trong mộng của tôi. Nàng hơi mập mạp, sau này chắc sẽ không thua gì mẹ tôi. Tay chân nàng khá to lớn mạnh khoẻ theo đúng truyền thống của một gia đình buôn bán tháo vát. Và đúng lời mẹ tôi ca ngợi, nàng là con nhà lành, hiền thục thật. Đã hai mươi tuổi rồi mà nàng chưa có một gã bạn trai nào cả. Khi quen biết tôi, chỉ trong vòng mấy ngày đầu là nàng tỏ ra thích tôi ngay, không một chút e dè gì cả. Nàng cũng đã biết được những lời bàn qua bàn lại giữa ba má nàng và má tôi, ba má nàng rất tán thành tôi và nàng lại càng tán thành sớm hơn nữa. Mọi việc xảy ra tuần tự. Khi tôi vuốt tóc nàng, nàng nói nàng là người bạn thân của tôi. Khi tôi cầm tay nàng, nàng nói nàng là người yêu của tôi. Và khi tôi hôn nàng, nàng nói nàng là vợ tôi. Thế là hết thời kỳ thơ mộng, sự việc xảy ra nhanh chóng quá làm tôi hơi tiếc rẻ. Nàng e lệ, nhưng nói với tôi rất thành thật: - Anh là người đàn ông đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của em. Tôi nghĩ thầm trong ba hạng người đó, hy vọng nàng sẽ xếp vào hàng thứ ba đối với tôi, còn hai hạng trước đã có người chiếm chổ rồi. Nàng ít nói những chuyện về tình cảm tình yêu. Chưa gì mà nàng đã bàn luận tính toán cho tôi nghe đám cưới nên tổ chức thế nào cho vừa linh đình lại vừa đỡ tốn tiền, nàng như reo lên: - Bữa đó mình mướn một ông thợ chụp hình nghe anh.Ờ mà thôi, mướn người ngoài tốn tiền lắm, anh biết chụp hình không anh? Tôi giải thích cho nàng hiểu là trên thế gìới không bao giờ có một chú rể nào lại làm công việc chụp hình trong ngày đám cưới cả, dù nghề nghiệp chính cống của y là nhiếp ảnh gia đi nữa.Tốt hơn là mướn thợ đến chụp và tôi cũng đã báo trước cho nàng là tôi không được "ăn ảnh" lắm. Nàng mơ màng mỉm cười: -Khi hai đứa mình chụp chung, anh nhớ cười tươi cho hên nghe. Tôi cũng xin lỗi nàng trước là không bao giờ tôi cười nổi khi bị chụp hình, nhất là trong ngày đám cưới mà tôi đoán chắc sẽ tiếp đón khách khứa mệt đến phờ người, ngày đó tôi không khóc là may lắm rồi. Sau cùng, tôi phải chặn đề tài đáng chán đó lại. Tôi nói: - Được rồi. Sẽ có đám hỏi, đám cưới, chụp hình như em muốn. Tất cả đoạn cuối câu chuyện này sẽ đúng như em muốn. Nhưng còn đoạn đầu của chúng ta em phải để cho anh toàn quyền tổ chức. - Nghĩa là sao? Tôi giải thích: - Nghĩa là trước khi trở thành một đôi vợ chồng gương mẫu, tụi mình phải có một thời gian "thưở ban đầu" thật thơ mộng đã. Nghĩa là mình phải tìm hiểu nhau, trò chuyện, viết thư, tặng quà, rủ nhau đi chơi, phải hẹn hò lén lút mới thú. Nàng ngạc nhiên: - Việc gì phải lén lút? Ba má em "chịu" anh rồi mà. Tôi làm như không nghe lời nàng, tiếp tục nói: - Thỉnh thoảng mình phải giận hờn nhau một chút cho vui. Nàng ngây thơ: - Anh có làm gì đâu mà em giận. Tôi hơi bực mình: - Vậy thì anh sẽ giận em. Nàng lo lắng: - Em có làm gì đâu? Tôi chán nản hét lên: - Chính vì em không làm gì hết mà anh giận đó. Nói mãi mà không chịu hiểu gì cả. Và tôi bắt đầu giận nàng thực sự. Nàng cúi đầu buồn rầu, có lẽ nàng còn rơm rớm nước mắt nữa, nhưng nàng bỗng ngửng đầu lên giọng vui mừng: - Mình khỏi lo về rượu. - Hả ? - Tiệm ba em còn mấy két "mạc-ten" bán cả năm nay chưa hết. Mình tha hồ xài đãi khách trong ngày cưới đỡ phải mua tốn tiền. Tôi ngẩn người. Nàng quả đúng là một người vợ lý tưởng, theo quan niệm của mẹ tôi. Tôi đã chịu thua quan niệm đó rồi, vậy tốt hơn nên im lặng mà thở dài cho xong. Nhưng rồi nàng cũng chìu theo ý tôi một chút. Mấy ngày sau, tôi đưa nàng đi chơi ở một vài nơi trong thành phố như một cặp tình nhân. Tỉnh Cần Thơ này cũng không biết đi đâu, tôi phải xem lại một cuốn phim cũ, bọn tôi đi uống cà phê vào buổi tối ở quán Góp Gió một lần, đi ăn cơm ở quán nằm bên bến Ninh Kiều một lần...và hết. Nàng không tỏ ra thích thú gì lắm. Nàng luôn luôn nhíu mày khi thấy tôi để lại tiền "buộc boa" trên bàn ăn. Nàng phàn nàn: - Anh phí quá. Nếu anh cộng lại tất cả những số tiền lẻ đó từ trước đến nay, thì anh... Tôi ngắt lời..... - Thì anh sẽ trở thành một gã bồi quán thắt nơ đen. Còn em sẽ là chị bếp đeo cái khăn to tướng trước bụng. Nàng còn khó chịu khi thấy tôi hút thuốc lá. Lại thêm một mệnh đề quen thuộc bắt đầu bằng chữ "NẾU" của nàng: - Nếu anh chịu khó mỗi ngày nhịn hút một bao, để tiền lẻ đó bỏ ống, thì trong vòng vài năm anh sẽ.... - Anh sẽ đi hút thuốc phiện. Chỉ có thế. Thôi, anh yêu cầu em đừng dùng chữ "NẾU" nhiều quá nữa. Cái chữ đó dành cho mấy ông già hay than van tiếc rẻ. Nếu hồi đó, nếu...hồi xưa v.v... Nàng im lặng một lát, rồi nàng quên ngay, giọng nói nàng êm đềm: - NẾU con đầu lòng của mình là con gái, mình sẽ đặt tên là.... Tôi bực dọc đáp: - NẾU. Lê thị NẾU. Anh thề sẽ dặt tên con gái như vậy. NẾU em còn nói..... Tôi ngưng bặt lại vì kịp nhận ra mình cũng lỡ lời dùng chữ NẾU đáng ghét đó. Tôi dần dần nhiễm phải tính nết và ngôn ngữ của nàng mà không biết. Nhưng may là khoảng một tháng sau đó tôi và nàng có được với nhau những ngày thú vị hơn. Nàng nhân dịp lên Saigon mua hàng cho tiệm tạp hoá của ba nàng, nàng ghé lại tìm tôi. Tôi dẫn nàng đi chơi cho biết khắp danh lam thắng cảnh ở thủ đô. Như Lăng Ông, Sở Thú, Xa lộ, Bến tàu, Chùa Xá Lợi, Nhà thờ Đức bà, Khách sạn. Điạ điểm cuối cùng vừa kể dĩ nhiên không phải là một thắng cảnh, nhưng đó là nơi tôi sẽ nhớ đến nhiều nhất trong đời. Nàng khóc day dứt - Đáng lẽ anh phải để dành tới ngày cưới. Chớ nếu bây giờ anh bỏ em. Tôi ôm nàng vào lòng, hôn nàng âu yếm. Lâu lắm tôi mới nghe lại cái chữ NẾU của nàng, giờ đây nghe thật dễ thương, thân thuộc biết bao đối với tôi. Tôi đã yêu nàng thực sự.