Sáu
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Thục Hiền ngồi bó gối trên giường. Im lìm nhìn ra cửa sổ. Chiều nay trong phòng chỉ còn mình cô. Cũng như những buổi chiều khác, cô ngồi một mình với nỗi buồn lặng lẽ, với một cảm giác trống rỗng và mất mát
Cô đã thực sự rời xa ban nhạc với lời thề sẽ không bao giờ còn quay lại. Cùng với sự chia tay đó là nỗi buồn chán và thù hận Luân Vũ. Thật kỳ lạ khi cô không thể quên được anh ta, trong khi thực tế hai người đã là gì của nhau đâu
Những ngày này đối với cô thật sự hoang vắng đến kỳ lạ. Một cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua. Có lúc cô muốn hét lên để phá tan sự yên tĩnh bao quanh, hoặc làm một cái gì đó quậy tung lên. Cô không chịu được cảm giác khổ sở im lìm thế
Có tiếng gõ cửa phòng. Thục Hiền miễn cưỡng nhảy xuống giường, bước ra mở. Trước mắt cô là Luân An. Sự xuất hiện của anh thật đúng lúc. Cô thấy dễ chịu một chút và mỉm cười:
- Anh đi một mình hả?
- Một mình. Em đang làm gì vậy?
- Không làm gì cả
Cô mở rộng cửa, rồi quay vào rót nước. Dĩ nhiên là chỉ có mình anh hoặc Luân Quốc rồi. Đã biết vậy mà cô cũng còn thấy hụt hẫng, đúng là đồ khùng mà !
Cô đẩy ly nước về phía Luân An và ngồi xuống giường. Anh nhìn quanh phòng:
- Chỉ có mình em thôi à? Lạ vậy Hiền !
- Cái gì lạ?
- Một buổi chiều thế này mà em chịu ở một mình. Như vậy không lạ sao? Với mọi người thì đó là bình thường nhưng với em thì vô cùng khác lạ
- Vậy anh có ý định rủ em đi chơi không?
- Nếu em không từ chối
- Vậy anh hãy biến ra ngoài, chờ em một chút
Không đầy 10 phút sau, Thục Hiền đã có mặt dưới đường. Luân An đang chờ cô. Thục Hiền nhìn chiếc xe mô tô cồng kềnh của anh, nó không khác gì của Luân Vũ cả. Cô có cảm giác họ giống nhau. Có điều anh hiền hơn Luân Vũ nhiều và cô. ...
Thục Hiền lắc đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Cô ngồi lên phía sau Luân An:
- Em thích đi mấy loại xe này lắm. Ra xa lộ chơi nhé?
- Ra ngoài đó làm gì?
- Phóng xe thật nhanh
Luân An mỉm cưởi:
- Em dạn nhỉ? Anh chạy xe yếu lắm không bằng Luân Vũ. Nó mê tốc độ lắm
Lại Luân Vũ. Sao mọi người cứ nhắc đến anh ta hoài vậy? Bộ không nhắc thì không chịu nổi hay sao?Thục Hiền bực mình, nhăn mặt:
- Anh đừng có nói đến anh ta nữa, em ghét lắm
Luân An quay lại:
- Xin lỗi nghe Thục Hiền. Anh vô ý quá
Anh cho xe chạy vọt đi, Thục Hiền hơi nghiêng người tới trước nói như hỏi thăm:
- Lúc này mấy anh có đi diễn ở đâu không?
- Tụi anh mới đi Nha Trang về, về là anh tới em liền đó
Thục Hiền chìa tay ra:
- Quà?
Luân An cười lớn:
- Anh định sẽ đưa em về nhà anh mới mở quà. Nhưng bây giờ em lại đòi đi chơi, làm sao bây giờ
Thục Hiền giải quyết ngay:
- Vậy thì đi chơi, rồi sau đó về nhà anh
- Thích đi chơi đến vậy sao?
Thục Hiền vô tình:
- Lâu rồi không được phóng xe, thấy cũng nhớ lắm
Nói xong, cô mới nhận ra mình đang nhớ đến Luân Vũ. Rất may là Luân An không nhận ra. Cô không muốn bất kỳ ai biết tình cảm của mình. Nếu có ai biết được cô yêu đơn phương, chắc cô sẽ tự ái đến chết
Mải nhìn hàng cây bên đường, Thục Hiền không để ý tiếng động cơ gầm rú phía sau. Rồi mấy chiếc mô tô phóng nhanh như bay, lướt xe qua xe cô. Luân Anh cho xe chạy chậm lại, chạy sát lề. Ngay lúc đó, một chiếc mô tô khác chạy trờ tới. Cặp nam nữ nhìn hai người, như khiêu khích và hô to:
- Đua không?
- Không dám hả? đồ chết nhát
Luân An lẩm bẩm một tiếng chửi thề. Anh gườm gườm nhìn tên đua xe choai choai lạng qua lạng lại đầy khiêu khích. Thục Hiền nổi giận lên, cô kéo áo Luân An:
- Qua mặt nó đi anh An
Bị Thục Hiền hối thúc, Luân Anh như hăng lên. Anh cúi rạp người, tăng dần ga. Thục Hiền vịn chặt lấy anh, cô cúi người xuống tránh gió. Tiếng cười của xe phía trước bị gió bạt đi như bay trong không khí, càng làm anh và Thục Hiền muốn ăn thua đến cùng
Chợt có tiếng còi rú lên ở phía trước. Thục Hiền chưa hiểu chuyện gì thì Luân An đã nói lớn, giọng đầy lo ngại:
- Chết rồi công an
Anh giảm ga, vẻ mặt căng thẳng, đối phó. Thục Hiền hơi nghiêng người tới trước:
- Gì vậy anh An? Sao tự nhiên anh chạy chậm vậy?
- Rắc rối rồi đó Hiền. Công an đã chặn mấy xe trước lại rồi
Thục Hiền im lặng, cô chợt lạnh người khi hình dung mình sẽ bị nhốt trong nhà giam, rồi sau đó… Nếu ba cô biết được thì…
Cô hoảng hốt lên khi thấy hai anh công an chặn đầu xe. Cả hai bước xuống, đôi trai gái lúc nãy bị dồn lại bên đường. Trong khi Thục Hiền muốn phát khóc lên vì sợ thì cô nàng kia tỉnh bơ, mặt câng câng lên như thách thức, nhìn thật đáng ghét
Mặc cho Luân An cố giải thích, hai anh công an vẫn yêu cầu họ về đồn lập biên bản. Không đầy một giờ sau, Luân An và Thục Hiền đã ngồi ở đồn công an, cùng với băng đua xe chết tiệt không quen biết kia
Thục Hiền vừa xấu hổ và phát tức lên vì tự ái ngốc nghếch của mình. Cô ngồi chống cằm, ũ rũ. Bên cạnh cô,Luân An ngồi yên lặng nhìn ra ngoài, anh có vẻ bình tĩnh đối phó với mọi tình huống, và yêu cầu được gặp Luân Vũ khi công an hỏi đến hai người
Thục Hiền lắc đầu phản đối:
- Tại sao lại gọi anh ta? Gia đình anh đâu chứ?Gia đình anh không bảo lãnh cho anh được sao?
Luân An trầm tĩnh nói nhỏ:
- Xe này là của anh Luân Vũ. Vả lại, chỉ có nó giúp mình khỏi bị phạt. Em hiểu không?
- Anh ta làm gì có đủ uy tín để bảo lãnh cho mình chứ? Em không muốn thấy mặt anh ta ở đây
Luân An không hiểu tâm trạng của Thục Hiền, nên anh nói như an ủi:
- Anh biết Hiền không thích nó, nhưng mọi chuyện để anh lo. Thật ra, gia đình nó có thế lực lắm. Mai mốt anh sẽ nói cho em biết
Thục Hiền làm thinh. Cô biết có phản đối cũng không còn kịp nữa. Nhưng hình dung lúc đối mặt với Luân vũ, cô thấy sợ hãi và xấu hổ. Bị giữ ở đây người mà cô muốn giấu nhất là Luân Vũ. Vậy mà chính anh ta là người biết đầu tiên. Thật là chán
Khi Luân Vũ đến,Thục Hiền nhìn đi chỗ khác như không hề quen biết với anh. Luân Vũ cũng không nhìn cô, anh ngồi xuống cạnh Luân An:
- Tối nay, ba tao bận tiếp thân chủ của ổng. Bây giờ tao chưa nói được gì hết. Sớm lắm cũng phải sáng mai, ổng mới đến đây được
- Tao thì không sao, ở đây bao lâu cũng được. Nhưng chỉ sợ Thục Hiền mệt thôi.
Luân Vũ nhìn Thục Hiền,cô lập tức ngó chỗ khác, anh im lặng, quay mặt đi. Thục HIền mím môi như bất cần:
- Em không sao cả. Lâu lâu cũng nên thay đổi không khí một chút. Em thích như vậy lắm
Cách nói ngang của cô vẫn không làm Luân Vũ bị khiêu khích. Anh không có phản ứng gì khác hơn ngoài sự im lặng. Anh nói với Luân An vài câu, rồi đứng dậy ra về. Thậm chí anh còn cười với cô một cái, để không quá bất lịch sự
Sáng hôm sau, cô và Luân An được thả. Luân An đưa cô về ký túc xá. Cô lên phòng thì gặp Lan Oanh cũng vừa đi ra cửa. Thấy cô, Lan Oanh cười tủm tỉm rồi đi theo sau:
- Sao rồi? Ở đồn công an có vui như ký túc xá mình không? Phát biểu cảm tưởng đi.
Thục HIền ngồi phịch xuống giường, đong đưa chân như không hề biết mình bị châm chọc. Cô cười mũi:
- Nếu biết được thay đổi không khí như vậy, ta đã rủ mi theo rồi. Bạn bè có vui thì phải chung hưởng chứ
- Hừ ! bị hù một trận mà miệng lưỡi cũng còn chua ngoa gớm
- Sao mi biết tao công an giữ?
- Hừm ! nói tới ta thêm nổi giận. Mi đi đâu mà không thèm nói một tiếng. Hôm qua, ta chờ mi đến gần mười giờ không thấy về. Hoảng quá, ta chạy qua chị Thanh Thư, chị ấy với anh Quốc đi tìm mi táo tác. Còn ta thì chạy đến nhà anh Vũ hỏi thăm chứ. Lúc công an gọi điện là ta ngồi ở đó chứ đâu. Mi thật… chuyên môn làm người khác đứng tim. Lần này thì chị Thanh Thư không tha mi đâu
- Làm như ta muốn bị giữ lại lắm vậy. Mỗi lần có chuyện gì là nghi mi nhiếc móc nhức cả đầu. Này tại sao mi đến chỗ ông Vũ tìm ta vậy?
- Thì quýnh quá nên tìm hú họa chứ sao. Thấy mặt ổng giận dễ sợ, ta nghĩ chắc ổng tìm cách cho mi ở trong đó vài ngày cho vui, cho đúng với nguyện vọng của mi
Thục Hiền ngả người xuống giường, tay gối dưới đầu, giọng cô như chán nản:
- Nếu biết hắn ta bảo lãnh, thà ta ở trong đó cả tuần còn sướng hơn
- Biết, biết
Lan Oanh chợt cười khúc khích:
- Lúc ta đến tìm mi, ông Vũ nhìn ta như muốn làm thịt ta, làm như ta chơi chung với mi rồi cũng bị thù lây. Thấy ớn! Mi với ổng, người nào cũng có một con sư tử ở trong người. Hợp quá mà sao ghét nhau uổng vậy không biết
Thấy Thục Hiền bực tức, Lan Oanh đứng dậy khoác giỏ lên vai:
- Ta đến thư viện đây. Mi ở nhà chờ đi, lát nữa thế nào chị ThanhThư cững đến đó.
Lan Oanh đi ra ngoài, còn lại một mình,Thục Hiền ngồi lên, bó gối suy nghĩ. Cô muốn gọi điện cho Luân Vũ với tính cách cảm ơn lịch sự, nhưng lại sợ anh đoán ra ý đồ mình. Quả thật, cô rất nhớ, rất khát khao được nghe giọng nói của anh, dù cô đã cố nén tình cảm âm ỉ của mình. Tối qua gặp anh, cô cố làm ra vẻ kênh kiệu, bất cần, nhưng suốt cả đêm, cô cứ nghĩ về anh và buồn vui lẫn lộn
Quả thật, từ lần cãi cọ đó, Luân Vũ có tính cách rất lạ, đến nỗi cô gần như quên mất sự phóng khoáng, vui vẻ của anh trước đây. Trước đây, anh có vẻ chịu chơi, ngông nghênh và rất ga lăng, giờ thì chỉ có thái độ khép kín khó hiểu. Cô rất hoang mang và muốn khám phá sự thay đổi đó, nhất là trong lúc này
Thục Hiền đi ra ngoài, cô đến một trạm điện thoại gọi cho Luân Vũ. Nghe tiếng anh ở đầu dây, tự nhiên cô hồi hộp đến mức không nhận ra mình đang nói gì. Luân Vũ nhắc lại:
- Tôi đây xin lỗi, nói lớn giùm một chút
- Thục Hiền gọi đây
- À, ra là cô. có chuyện gì vậy?
- Không có gì, tôi chỉ gọi đến để cảm ơn anh
- Về chuyện lúc sáng phải không? Khỏi cần, tôi không thích khách sáo đâu
Câu nói như khối nước lạnh ụp xuống người cô khiến Thục Hiền đứng im hụt hẫng. Bên kia đầu dây cũng im lặng một chút, rồi Luân Vũ lên tiếng:
- Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy nghe. À quên, còn điều này tôi rất muốn nói với cô. Có thể cô vòi vĩnh Luân An điều gì cũng được, nhưng đừng để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi không muốn ban nhạc bị tai tiếng vì cô. Hãy nhớ lấy điều đó ! Xin chào
Thục Hiền sững sờ cầm ống nghe, rồi cô nói như hét:
- Tại sao anh cứ thành kiến với tôi như thế? Tôi đã làm gì để anh ghét như vậy?Tôi ghét anh lắm
Nhưng Luân Vũ đã cúp máy. Thục Hiền thất vọng, khóc òa lên. Rồi cô gác ống nghe, cố gắng nín khóc và rời khỏi trạm điện thoại
Về phòng cô chui vào giường, kéo màn lại, nằm thút thít một mình. Cô lôi tất cả những điểm đáng ghét của Luân Vũ ra mà nhớ, mà tức anh ách một cách bất lực. Cô nghĩ hoải mà không hiểu mình đã làm gì để Luân Vũ ghét đến như vậy. Nếu chỉ vì ngần ấy khuyết điểm mà anh buộc cô rời ban nhạc thì thật là quá đáng
Khóc chán, Thục HIền mệt mỏi thiếp đi. Suốt đêm qua không ngủ được, bây giờ cô mới thấy buồn ngủ díp cả mắt. Cô ôm gối ôm, thút thít vài tiếng rồi không còn biết đến xung quanh
Đến chiều, cô vẫn còn đang ngủ say thì Lan Oanh đập tay cô:
- Dậy đi ! Dậy ! Có ba mi đến kìa
Bị lay thật mạnh,Thục Hiền cố gắng mở mắt:
- Cái gì vậy?
- Chị Thư dẫn ba mi đến rồi. Phen này là mi tiêu đời rồi. Dậy mà nghe chị Thư kể tội kìa
Nghe nhắc đến ba, Thục Hiền lồm cồm ngồi lên. Nỗi sợ làm cô bắt đầu tỉnh ngủ:
- Ba về rồi hả? Về lúc nào, sao ta không nghe?
- Tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần đi. Chỉ sợ mi không đủ can đảm nghe cho hết tội lỗi cao ngất của mi thôi
Thục Hiền không còn lòng dạ nào để đùa. Cô chải sơ tóc rồi đi ra hành lang. Vừa lúc Quốc Thái và Thanh Thư đi đến. Thục Hiền ngó dáo dác:
- Ba đâu chị Thư?
- Ba về tối hôm qua, đang chờ em ở nhà đó. Vô sửa soạn về nhà, nhanh lên
- Ba có nói gì em không?
- Về đi rồi biết
Thục Hiền vẫn ngoan cố hỏi cho kỳ được:
- Ba có biết tối qua em làm gì không?
- Biết
Thục Hiền rụng rời nhìn Thanh Thư. Cô thấy như thể trời sập đến nơi rồi. Cô nhìn Thanh Thư như trách móc:
- Sao chị nói chi vậy? Đáng lẽ chị phải giấu cho em mới phải
- Giấu gì được mà giấu. Dì Phương nói đấy
Thục Hiền quay qua nhìn Lan Oanh, vẻ đe dọa. Cô vội xua tay:
- Không phải ta đâu mi, ta không có mách lẻo như vậy đâu
- Vậy thì ai kia chứ? Làm sao dì Phương biết được
Thục Hiền cau mặt rên rĩ:
- Sao ba về ngay lúc này chi vậy?
Cô rầu rĩ trở vào phòng thay đồ, rồi theo Thanh Thư đi ra ngoài. Lan Oanh đi theo, nói như an ủi:
- Chắc không tày trời đâu mi. Chuyện như vậy đâu đến nỗi tày trời. Đừng sợ!
Chị Thư lên tiếng đe dọa:
- Đi chơi đến nỗi bị công an giữ mà không tày trời? Không biết nó làm chuyện gì mới gọi là kinh thiên động địa à?
Lan Oanh nháy mắt Thục Hiền một cái, rồi trở lên phòng. Thục Hiền lủi thủi theo bà chị và ông anh rể dáng diệu ủ rũ, thật khác với vẻ ngang ngược trước đây lúc cô đùng đùng bỏ vào ký túc xá. Hình như đến giờ cô mới thấy bắt đầu hối hận
Đúng là một trận cuồng phong đang chờ Thục Hiền. Vừa thấy mặt cô, ông Quyền đã quát tháo ầm ĩ:
- Vào đây, con nhỏ ngỗ nghịch kia ! Vào đây trả lời xem, mấy ngày qua mày đã làm gì ở ngoài đường?
Thục Hiền riu ríu đi về phía salon. Cô không dám ngồi, mà cẩn thận đứng hơi xa ông bố đang nổi giận. Thanh Thư muốn đỡ cho Thục Hiền lắm nhưng không dám. Cả Quốc Thái cũng vậy. Thanh Thư kéo ghế ngồi gần Thục Hiền, lấm lét nhìn ông Quyền. Ông quát Thục Hiền:
- Tối qua mày đi với thằng nào?
- Dạ,ảnh là bạn con
- Thằng hôm trước vô bệnh viện thăm mày phải không?
Thục Hiền nhìn bà Phương, vẻ mãn nguyện kín đáo của bà làm cô rất tức,mắt cô loé lên sự lì lợm cố hữu. Thấy cô im lặng, ông Quyền tiếp tục quát tháo:
- Cho mày đi học làm chi mà mày hư đốn quá vậy? Quen biết với thằng không ra gì, rồi còn đi chơi đàn đúm, lại bày đặt đua xe nữa chứ. Thật là đồ ngỗ ngược! Mày làm mất mặt ba mày. Thằng đó là con nhà ai?
- Dạ, con không biết
- Nhà nó làm nghề gì?
- Dạ, con không biết
- Không biết, bạn bè của mày mà hỏi cái gì cũng không biết. Mày giao du với loại du côn ở ngoài đường mà không biết xấu hổ sao?
Thục Hiền đứng im, đôi mắt loé lên tia phản đối ngấm ngầm. Cô nghiến răng nhìn người đàn bà ngồi cạnh ba mình, thù ghét đến tận xương
Ông Quyền vẫn tiếp tục ầm ĩ:
- Tại sao mấy ngày qua, mày không chịu ở nhà? Mày muốn chống đối dì mày phải không? Mày thấy có ai lo lắng cho mày như dì không? Mày nhìn con Ngân đi. Con gái người ta nhu mì, ngoan ngoãn, còn mày thì sao? Bướng bỉnh, ngỗ ngược, chơi bời lêu lỗng. Tao không muốn có đứa con mất dạy như vậy, mày nghe chưa?
Quốc Thái nhìn qua Thanh Thư, cô cúi mặt nuốt nước miếng một cách uất ức. Nhưng Thục Hiền thì không hề muốn khóc. Khuôn mặt cô lầm lì, những uất ức dồn cả vào đôi mắt mở to, lì lợm. Vẻ sợ hãi ban nãy của cô đã nhường chỗ cho sự chống đối ngấm ngầm.
- Từ nay mày phải ở nhà chịu sự quản lý của dì mày. Nếu mày còn làm dì mày buồn, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà, cho mày nghỉ học luôn. Nghe chưa?
Thấy Thục Hiền im lặng, ông nạt lớn:
- Mày nghe chưa?
- Dạ, nghe - Giọng Thục Hiền ráo hoảnh
- Đi về phòng đi
Ông quay qua Quốc Thái, dịu giọng:
- Con ở lại một chút ba hỏi công việc
Thục Hiền đi lên phòng. Thanh Thư vội đi theo
Hai chị em ngồi xuống trước bàn học của Thục Hiền, Thanh Thư bậm môi:
- Chị không hiểu đến bao giờ ba mới nhận ra con người thật của dì Phương. Lúc nào ba cũng áp đặt phải nghe lời bà ấy. Ba không hiểu gì cả
Cô chớp chớp mắt, rồi khóc một cách phẫn uất. Thục Hiền mím miệng:
- Việc gì chị phải yếu đuối như vậy?Cho dù ba làm hơn thế nữa, em cũng không vì vậy mà buồn thêm đâu
- Nhưng sống thế này, làm sao em chịu nổi?
- Em khác hci5. Em không chịu im lặng mà khóc một mình đâu. Chắc chắn là em sẽ làm cái gì đó để tự giải toát mình. Khóc không được gì cả
Thanh Thư nhìn vẽ mặt lì lợm của Thục Hiền. Cô ngắm vầng trán thông minh, bướng bỉnh của em gái mà càng thấy tội nghiệp. Ngoài cô ra, có ai biết được Thục Hiền vui vẻ hồ hởi có một nỗi buồn sâu sắc đến vậy.
Chỉ có thể giải thoát khi Thục Hiền có chồng, ngày đó còn xa quá. Còn từ bây giờ đến lúc đó, không biết Thục Hiền sẽ làm gì để có thể bứt ra được
**********
Thục Hiền dắt xe vào cổng. Cô tò mò nhìn chiếc xe du lịch đậu trong sân, điều đó có nghĩa là nhà đang có khách
Không biết khách của dì Phương hay của ba? Nếu là khách của dì Phương thì thế nào cô cũng phải chịu đựng cái nhìn tò mò của mấy bà nhiều chuyện. Cô biết tất cả bạn dì Phương, ai cũng hiểu rất rõ dì có đứa con chồng mất dạy, giao du với bạn du côn, lêu lổng hơn là học hành. Và dì Phương đã phải cố gắng giáo dục để đưa con bé vào nề nếp… Nói chung dì là người phụ nữ đức hạnh, vị tha, bao dung. xứng đáng là phu nhân của nhà tỷ phú Nguyễn Quyền.
Cô lầm lì đi vào nhà, trong phòng khách có cả dì Phương và ba. Cả nhà đều tiếp hai người khách lạ, cô thấy có điều gì đó hơi khác thường khi hôm này nhỏ Ngân cũng ra tiếp khách với người lớn. Oai dữ! Thấy Thục Hiền, ông Quyền lên tiếng:
- Con gái thứ ba của tôi đó anh Quang. Nó còn đang đi học, giờ này là học ngoại ngữ. Tối nào cũng vậy
"Tính nó cứng đầu lắm, chứ không dễ dạy như con Phương Ngân. Sao bà không nói tiếp câu đó? Vì hai người khách lạ, chứ đâu quen. Sợ họ chưa biết con là đứa ngỗ ngược”, Thục Hiền nghĩ thầm
Cô lên tiế"ng chào khách theo đúng phép tắc của con nhà đức hạnh, nghĩa là cực kỳ "lễ phép, mềm mỏng, nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngoan ngoãn", chứ không được có cá tính riêng. Nếu vui vẻ mỉm cười thì tỏ ra mất tư cách.
Chào khách xong, Thục Hiền đi về phòng. Cô cảm thấy người đàn ông hơi quen, hình như cô đã thấy ông ta ở đồn công an. Lúc ấy, cô ngồi ở xa nên không biết ông ta bảo lãnh ai.
Theo thói quen, vừa vào phòng là cô bật nhạc nho nhỏ chỉ vừa đủ mình cô nghe. Cô quăng chiếc giỏ lên bàn, rồi vừa thay đồ, vừa hát khe khẽ một mình. Cô buông mình một cách thoải mái xuống nệm, lăn qua lăn lại cho tay chân hoạt động tối đa
Chợt có tiếng gõ cửa, rồi tiếng dì Mười nói vọng vào:
- Cô Hiền ơi! Xuống ăn cơm
Thục Hiền ngồi dậy, nhảy phóc xuống nền gạch. Tưởng phải chờ khách đến tối chứ. Cô đang đói muốn chết đây
Cô mở cửa và rất ngạc nhiên khi thấy dì Mười còn đứng đó. Dì nhìn cô và nói:
- Cô thay đồ khác đi cô Hiền. Tối nay, khách ở lại ăn cơm. Hồi nãy, tui ủi sẵn cho cô áo đầm rồi, tui móc trong tủ ấy
Thục Hiền cúi xuống nhìn bộ đồ trên người mình. Chiếc áo thun đỏ và quần sọt màu trắng, nhìn cũng đâu đến nỗi lôi thôi lắm. Cô cau mặt:
- Dì Phương bảo con thay đồ phải không?
Dì Mười nhỏ giọng:
- Không phãi nhưng tui thấy cô mặc đồ này không hợp. Tui sợ người ta có ý nghĩ xấu với cô
Thục Hiền hếch mặt lên, định bảo: "Kệ họ". Nhưng thấy vẻ quan tâm nhiệt tình của dì Mười, cô dịu lại và trở vào phòng thay đồ
Khi cô xuống phòng ăn,mọi người đã ngồi vào bàn. Thục Hiền ngồi xuống cạnh Phương Ngân, cô nhìn lướt qua hai người khách, mắt cô dừng lại hơi lâu, khuôn mặt anh ta giống Luân Vũ đến kỳ lạ, nhưng dĩ nhiên anh ta không thể là Luân Vũ. Không bao giờ hay tự trong thâm tâm cô không muốn như vậy.
Người thanh niên ngồi cạnh bên ông Quang tỏ ra rất đứng đắn và trí thức. Tóc anh ta hớt cao, áo sơ mi gài tay, thắt cà vạt. Tất cả con người anh ta toát lên vẻ phong nhã, nghiêm chỉnh. Phong cách của anh khác một trời một vực với Luân Vũ. Chỉ có khuôn mặt. . . Chẳng lẽ trên đời này có hai người giống nhau đến vậy?
Anh ta cũng nhìn Thục Hiền, nhưng kín đáo hơn. Thục Hiền có cảm giác anh ta cũng rất lạ khi thấy cô. Cô ăn một cách máy móc, cố suy nghĩ xem anh ta là ai và người đàn ông lớn tuổi kia là ai. Cô bèn lên tiếng, thẳng thắn:
- Tôi thấy anh rất quen. Anh tên là gì vậy?
Người thanh niên trầm tĩnh nhìn cô:
- Tôi tên Huy, Lập Huy. Cô thấy tôi quen lắm sao?
- Vâng, quả thật là rất quen. Anh giống ca sĩ Luân Vũ lắm. Anh có biết anh ta không?
Người đàn ông quay qua nhìn Thục Hiền, rồi lướt mắt qua Lập Huy. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị và ánh mắt như cảnh cáo. Anh ta thản nhiên nhìn Thục Hiền, mỉm cười:
- Tôi không rành về ca nhạc lắm và cũng không biết người đó
- Vậy à! Anh giống anh ta ghê lắm, cả giọng nói cũng vậy. Thế anh làm nghề gì?
Nãy giờ bà Phương nhìn Thục Hiền một cách khó chịu. Cách nói chuyện hoạt bát của cô làm chìm nghỉm mất Phương Ngân của bà. Bà đá mạnh chân Phương Ngân dưới gầm bàn, làm cô bối rối thốt lên, cắt ngang cả câu trả lời của Lập Huy. Cô hỏi nhanh:
- Anh làm nghề gì vậy?
Lập Huy lại mỉm cười lập lại câu trả lời:
- Tôi mới ra trường chưa làm gì cả
Thục Hiền nhướng mắt, ngạc nhiên:
- Anh chỉ mới ra trường thôi à? Vậy mà tôi tưởng anh đã đi làm rồi chứ. Anh. . .
Cô ngừng bặt. Lập Huy nói tiếp:
- Tôi có vẻ già so với tuổi sinh viên phải không?
- Ờ. . . ờ. . . cũng gần như vậy
Bà Phương hắng giọng, xen vào:
- Nghe nói cậu Huy đang tập sự và chuẩn bị mở văn phòng luật sư phải không?
Lập Huy khiêm tốn:
- Chỉ là dự định thôi thưa bác
Thì ra hắn là luật sư. Hắn hoàn toàn không phải là Luân Vũ. Thục Hiền chỉ cần biết có vậy. Cô buông một nhận xét:
- Làm luật sư thích thật. Lúc trước tôi cũng muốn thi vào trường Luật, nhưng tính tôi không có kiên nhẫn tìm hiểu chuyện của người khác, thế nên thôi
- Vậy à? Vậy cô học ở trường nào?
- Tôi học Ngoại Thương, mới năm thứ hai thôi
Vẻ linh hoạt của Thục Hiền làm bà Phương thấy gai mắt. Trong khi Phương Ngân thì nhút nhát không biết gì để nói cả, thậm chí Lập Huy có hỏi tới thì cô trả lời ấp a ấp úng. Bà đá đá chân cô nhắc nhở. Phương Ngân ngước lên nhìn mẹ một cái khổ sở. Cô thật sự không biết gì để nói và cúi gục mặt ngồi im
Thấy Thục Hiền nói chuyện không ngớt với Lập Huy, bà xen vào cắt ngang:
- Anh Quang biết không, tính Thục Hiền khó bảo lại hay cãi bướng, nên tôi không dám cho con bé thi vào trường Luật
Ông Quang mỉm cười như đã hiểu, nhưng hình như sợ Lập Huy không biết cái điều gì đó, bà nói thêm:
- Với lại làm luật sư thì phải có đạo đức và tính tốt. Thục Hiền thì lại quá kém cỏi. Anh thấy đó, nó đua đòi và chơi với bạn bè không ra gì. Nếu lần đó không nhờ anh bảo lãnh thì ông nhà tôi mất mặt biết chừng nào
Thục Hiền nhìn sững ông Quang, cô kinh ngạc đến mức không để ý cách nhục mạ của bà Phương. Nếu vậy thì Lập Huy là. . . Thục Hiền khẽ thốt lên kinh ngạc:
- Luân Vũ
Cô nhìn anh không chớp. Sự khám phá làm cô rối lên vì không biết phải làm sao? Cô không hiểu nổi, tại sao luân vũ bỗng nhiên là con của luật sư Quang và lại là luật sư đạo mạo như ông cụ?Và điều trên hết là anh đến đây làm gì?tại sao anh không muốn cô nhận ra anh chứ?
Thục HIền hoang mang đến bối rối. Cô nhìn qua ông Quang kêu lên:
- Có phải bác là người bảo lãnh cho cháu hôm qua không?
Ông Quang mỉm cười, gật đầu. Bà Phương xen vào:
- Ngay cả người giúp đỡ mình mà con cũng không biết. Sao vô ơn quá vậy Thục HIền?
Ông Quang nói đỡ:
- Không sao. Lúc đó cháu ngồi ở trong phòng nên không biết tôi cũng là đúng thôi.
Thục Hiền nói nhỏ:
- Cháu xin lỗi
Rồi cô ngồi yên, đầu óc suy nghĩ căng thẳng. Cô không biết Lập Huy đến đây để làm gì? Cô lại thấy ngơ ngác khi anh bỗng nhiên biến thành con người khác hẳn. Cô ngước lên nhìn Lập Huy. Anh im lặng với vẻ trầm tĩnh kín đáo. Giá mà cô biết được bây giờ anh nghĩ gì
Dì Mười mang đĩa trái cây ra. Bà Phương ra hiệu cho Phương Ngân:
- Con rót trà mời bác với anh Huy đi con
- Dạ
Phương Ngân ngoan ngoãn đứng dậy, yểu điệu đến bàn rót trà ra ly. Cô đặt ly trà trước mặt Lập Huy, nhỏ nhẹ:
- Anh Huy uống nước
Thục Hiền theo dõi từng cử chỉ của Phương Ngân.
Phương Ngân điệu hơn mọi người, rụt rè hơn mọi ngày. Càng rụt rè, cô càng điệu, mặt thì đỏ au lên như mắc cỡ. Làm như từ nhỏ đến giờ cô mới thấy một người con trai không bằng. Mà còn làm như gì nữa, rõ ràng là như vậy rồi. Suốt ngày cô cứ quanh quẩn bên mẹ như con gà con. Cô sống trong nhà này mà còn thấy lạ, huống chi người ngoài.
Nhưng sao hôm nay dì Phương bảo Phương Ngân tiếp khách như người ta đi coi mắt không bằng?
Thục Hiền gỡ múi cam một cách máy móc. Cô cảm thấy xốn xang kỳ lạ với ý nghĩ đó. Cô ngồi nghe ba nói chuyện với ông Quang, cố tìm hiểu mục đích cuộc viếng thăm này, nhưng hai người chỉ nói chuyện thời sự, khiến cô không hiểu gì hơn.
Rồi mọi người rời bàn ăn, ra phòng khách. Phương Ngân đi theo mẹ ra ngoài, Thục Hiền đi thơ thẩn lên phòng. Cô ngồi xuống bàn học, thẫn thờ với nỗi hoang mang
Cô đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cô thấy cha con luật sư Quang ra về. Ba tiễn ông Quang, dì Phương và Phương Ngân đi cạnh Lập Huy. Dáng điệu Phương Ngân rõ là rất e ấp, sung sướng. Tự nhiên Thục Hiền thấy mình cô đơn quá. Một đứa con gái có mẹ che chở, săn sóc bao giờ cũng an toàn hơn một đứa con gái mồ côi như cô.