watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Em là tình yêu-3. - tác giả Hoàng Thu Dung Hoàng Thu Dung

Hoàng Thu Dung

3.

Tác giả: Hoàng Thu Dung

Chiếc đồng hồ trên tay kêu tít tít liên tục làm giám đốc Trần choàng tỉnh sau một giấc ngủ trưa dài. Giơ đồng hồ lên coi anh khẽ nhíu mày.
- Nhanh thật. Mới đây đã ba gờ chiều. Anh lững thững đứng dậy bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đổi trang phục bước ra.
Ngồi vào bàn làm việc, giám đốc Trần đưa tay nhấn máy điện đàm, anh gọi.
- Cậu Thắng đó phải không? Lên phòng gặp tôi có chuyện gấp.
Trong thời gian chờ đợi Mạnh Thắng lên gặp mình, giám đốc Trần nghiên cứu lại bản hợp đồng sắp ký chiều nay giữa hai bên. Nếu thành công chi nhánh thứ mười ba được đặt ở Trà Vinh sẽ diễn ra theo ý muốn của anh.
Cốc... cốc... cốc.
Đóng tập hồ sơ lại, giám đốc Trần nói.
- Vào đi.
Mạnh Thắng là người đàn ông trạc tuổi giám đốc Trần. Anh có gương mặt vuông cương nghị cùng tia nhìn ánh lên nét quyết đoán, bản lĩnh. Đó là mẫu người đàn ông tạo được sự tin cậy cho những ai đối diện. Vì thế tuổi đời chưa đến ba mươi mà anh đã làm trưởng phòng quản lý nhân sự cho một công ty có tầm cỡ.
- Giám đốc cho gọi tôi.
- Anh cứ ngồi đi anh Thắng. Tôi có rất nhiều việc muốn bàn cùng anh vì vậy ta nói chuyện cũng hơi lâu đấy.
- Vâng, tôi hiểu!
Dứt lời Mạnh Thắng ngồi xuống chiếc ghế da đối diện cùng với giám đốc Trần.
Đợi cho Mạnh Thắng yên vị xong, giám đốc Trần mở đầu bằng câu hỏi quan tâm.
- Công việc anh làm suôn sẻ hay có gặp trở ngại nào không?
- Cám ơn giám đốc Trần quan tâm. Công việc tôi làm thuận lợi cả.
- à, theo anh thấy thì Nhu Phong như thế nào?
Mạnh Thắng cười khẽ. Nụ cười chứng tỏ chủ nhân nó là người cởi mở chân tình.
- Giám đốc hỏi một câu nhiều ý quá. Thôi thì tôi hiểu phần nào trả lời giám đốc phần ấy.
- Được.
- Theo tôi nhận thấy thì Nhu Phong là một cô gái cở mở, đầy bản lĩnh, thông minh, xinh đẹp, có tâm hồn khá nhạy cảm. Nhưng cô cũng quá ngây thơ đối với quan niệm về cuộc sống, đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của cô. Ngoài ra Nhu Phong rất cao ngạo, bướng bỉnh. Nói chung Nhu Phong là mẫu người khá lý tưởng với những người đàn ông còn độc thân.
Giám đốc Trần gật đầu cười, hóm hỉnh nói.
- Trong đó có cả anh chứ?
- Tôi biết mình không phải là mẫu người lý tưởng đối với cô ấy. Vả lại tôi đã có bạn gái rồi. Nếu đứng khách quan mà so sánh thì cô ấy không bằng Nhu Phong. Nhưng đối với tôi cô ấy rất tuyệt, rất đáng yêu. Không có người con gái nào sánh bằng, tôi nói thế có thậm xưng quá không giám đốc Trần?
- Không tôi biết đối với những người đang yêu ai cũng có tâm trạng ấy cả. Cho tôi hỏi thêm, Nhu Phong tiếp thu những ý kiến của anh tốt chứ, có phiêu lưu quá khi cho cô ta theo tôi chiều nay đi ký hợp đồng với Lâm Hưng không?
- Giám đốc Trần nói thế chứ so với cô ấy, tôi cần phải học nhiều mới bằng được kiến thức có ở cô ta. Tuy nhiên kinh nghiệm thì Nhu Phong có rất ít ỏi.
Thấy giám đốc Trần nhướng nhướng chân mày, mỉm cười cùng anh, Mạnh Thắng hiểu ý anh, quả quyết.
- Tôi nói thật chứ không khen tâng bốc để lấy lòng giám đốc hay cô ta gì đâu. Giám đốc hãy cho cô ta theo chiều nay. Có Nhu Phong, hy vọng của chúng ta càng nhiều đấy. Giám đốc Trần mở hộp thuốc. Anh rút ra một điếu và đưa sang mời Mạnh Thắng, Mạnh Thắng không khách sáo rút một điếu và đưa tay vào túi rút hộp quẹt mồi thuốc cho giám đốc Trần và cho mình. Rít một hơi thuốc dài đầy sảng khoái, Mạnh Thắng vội khen.
- Xì gà của giám đốc ngon tuyệt.
- Anh cũng sành điệu lắm đấy. Bạn tôi từ Cu Ba mang về tặng cho tôi.
- Nếu thế thì tôi khen không sai. Cu Ba là một xứ sở sản xuất ra xì gà nổi tiếng trên thế giới. Hôm nay tôi mới được hân hạnh dùng.
Giám đốc Trần cười, anh nhả ra những làn khói thơm một cách điệu nghệ rồi nói khẽ.
- Làm việc bao lâu nay tôi rất tin tưởng về anh. Vì thế khi nghe anh quả quyết về Nhu Phong như thế tôi rất yên tâm. Riêng tôi khi được tiếp xúc cùng Nhu Phong cũng có cảm giác như anh vậy. Mạnh Thắng. Thôi, tôi cảm ơn anh về buổi trò chuyện lý thú này. Cũng sắp đến giờ, để tôi cùng Nhu Phong đến nhà hàng Thủy Tiên gặp ông giám đốc bên công ty Lâm Hưng.
Hiểu ý, Mạnh Thắng đứng dậy.
- Vậy tôi về phòng mình, có gì anh cứ gọi.
- Được rồi! Sẵn tiện anh gọi Nhu Phong đến gặp tôi.
Mạnh Thắng đứng dậy bước ra cửa phòng, Giám đốc Trần cho vào cặp những giấy tờ quan trọng cần thiết, để chút đi khỏi phải lúng túng chuẩn bị và lo sợ trễ giờ sẽ quên cái này cái kia. Còn những chồng hồ sơ không cần thiết Trần cho tất cả vào tủ khóa lại.
- Tôi vào được chứ, giám đốc Trần?
Nghe tiếng Nhu Phong, giám đốc Trần nói vừa lúc anh đưa tay bóp ổ khóa lại - Cô cứ vào đi Nhu Phong.
Nhu Phong bước vào, Giám đốc Trần đứng dậy, ôm cặp hồ sơ.
- Tôi cho cô về phòng mình chuẩn bị năm phút rồi chúng ta đi. Xe đậu ngoài cổng chờ cô đấy.
- Được rồi. Tôi chỉ việc về phòng lấy giỏ xách, mọi việc tôi đã chuẩn bị cả rồi.
- Nếu thế thì tốt lắm. Tôi đi trước đây.
- Vâng!
***
Thủy Tiên một nhà hàng nhỏ xinh đẹp, sang trọng như chính cái tên của nó. Khung cảnh nơi đây lại yên tĩnh, riêng biệt vì thế rất hợp cho những người đến đây chọn làm nơi giao dịch ký kết làm ăn. Chiếc xe hơi màu cà phê sữa vừa dừng lại trước cửa nhà hàng thì cũng vừa lúc đó có chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch kế bên. Tài xế của hai xe nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho những người chủ của mình bước xuống.
Giám đốc Trần mỉm cười cùng người đàn ông trung niên có dáng dấp bệ vệ sang trọng.
- Chào ông Vĩ Giang. Rất vui lòng được gặp ông, vị giám đốc tài ba của công ty Lâm Hưng.
- Chào giám đốc Trần, một con chim vừa chấp cánh bay vào bầu trời thương nghiệp đã tạo được tiếng vang không ít. Đây tôi xin giới thiệu ông Furugi Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Lâm Hưng.
Giám đốc Trần vẫn biết, cuộc họp hôm nay rất quan trọng nhưng anh không ngờ một điều là ông Chủ tịch hội đồng quản trị, người có quyền lực tối cao nhất trong Lâm Hưng cũng tham gia vào cuộc ký kết hợp đồng này. Thế cũng tốt cho công ty anh thôi.
Cả hai bên tay bắt mặt mừng, chào đón nhau thật vui vẻ rồi hai bên song hành bước vào cửa nhà hàng.
Anh bồi nhanh nhẹn kéo ghế mời những người khách quý. Ông Vĩ Giang cười cởi mở.
- Thôi, chúng ta cứ tự nhiên vui vẻ, đừng khách sáo với nhau làm gì. Để tôi gọi chai sâm - banh cho chúng ta vừa nhâm nhi vừa bàn tính công việc vậy.
Ông Furugi khoát tay, nói bằng tiếng Việt. Có nhiều từ ông dừng không được nên ông pha trộn vào tiếng Nhật. Tuy nghe rất buồn cười nhưng phải khâm phục ông. Một người có rất nhiều thành ý trong giao tiếp bàn việc làm ăn.
- Thôi, chúng ta cứ đi thẳng vào công việc. Xong xuôi rồi ăn mừng cũng không muộn - Rồi ông Furugi cười nhẹ, nói như đính chính - Tôi rất thích tiếng Việt nhưng không được thành thạo cho lắm, các vị thông cảm mà đừng cười. Nếu có dịp tôi rất thích học hỏi ở các quý vị đây mà đại diện là cô thư ký xinh đẹp của công ty Phương Nam.
Nhu Phong nghiêng đầu nhìn người đàn ông Nhật bằng đôi mắt thân thương trìu mến. Cô rất thích những người ngoại quốc nói tiếng Việt. Mặc dù họ nói giọng lơ lớ rất khó nghe, nhưng đó lại là tất cả những thành ý tốt đẹp mà họ dành tặng cho người Việt Nam, để tỏ ý cầu thân. Và cũng thật tế nhị, Nhu Phong đáp trả lại bằng tiếng Nhật rất chuẩn, rất sõi.
- Cảm ơn những thành ý của ông dành cho chúng tôi, những người đại diện cho người Việt Nam chân chính. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn lòng ưu ái của ông dành tặng. Nếu ông có dịp rỗi rảnh, tôi rất vui lòng hướng dẫn ông học tiếng Việt thông thạo hơn. Giờ, ông hãy yên tâm, tôi và giám đốc Trần đây đều biết chút ít tiếng nước ông. Nếu có phá âm sai xin ông vui lòng bỏ qua cho.
Ông Furugi cười cởi mở:
- Không, cô thư ký xinh đẹp thông minh, cô phát âm tiếng nước tôi rất chuẩn không chê vào đâu được. Và xin cảm ơn nhã ý của cô dành tặng cho. Nếu có dịp tôi xin bái cô làm "sư phụ" để truyền dạy cho tôi hiểu thêm về phong tục, tập quán của người Việt Nam cũng như học tiếng Việt chuẩn hơn.
- Vâng. Tôi xin hứa với ông. Và tôi xin đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây là bàn việc ký hợp đồng giữa công ty ông muốn hợp tác cùng công ty tôi, tức công ty Phương Nam để mở chi nhánh. Chi nhánh này được đặt ở Trà Vinh, một tỉnh thành khá sầm uất, nhộn nhịp có hàng ngàn khách du lịch tham quan, nơi rất thuận tiện cho việc mở cửa hàng Mỹ Nghệ: gốm sành sứ, tranh sơn mài phục vụ cho khách trong và ngoài nước. Chắc ông đã nghiên cứu kỹ những mặt hàng của công ty Phương Nam. Chúng đẹp không chê vào đâu được, do những tay nghệ nhân bậc nhất của Việt Nam cho ra đời. Ông thấy đó - Nhu Phong đưa tay mở cặp lấy ra cuốn catalô. - Chúng tôi vừa cho ra đời mẫu mã hoa văn này ông thấy có vừa ý chăng?
Nhu Phong đưa tay chỉ bộ ấm trà màu da người, có viền những hoa văn với nét đẹp đầy ấn tượng.
- Còn đây là những mặt hàng được làm bằng ngà voi, thật trăm phần trăm không pha trộn các tạp chất khác. Trước khi ông muốn hợp tác với chúng tôi, ông đã tìm hiểu thị trường về những mặt hàng mỹ nghệ Phương Nam uy tín của chúng tôi đã tạo cho người tiêu dùng một lòng tin vững chắc.
Giám đốc Trần tiếp theo lời Nhu Phong
- Nếu có điều gì dù sơ suất nhỏ do mặt hàng của chúng tôi cung cấp, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty ông cùng pháp luật. Ông Furugi hãy tin, chúng tôi là đại diện cho những người Việt Nam với cung cách làm ăn chân chính lấy chữ tín làm đầu.
Ông Furugi gật đầu hài lòng.
- Qua những điều chúng tôi đã khảo sát trên thị trường tìm hiểu về cung cách làm ăn cùng uy tín chát lượng của công ty Phương Nam chúng tôi rất hài lòng. Giờ nghe những lời thuyết phục hợp tình hợp lý của cô thư ký xinh đẹp thông minh và ông, chúng tôi càng an tâm hơn nữa. Coi như bản hợp đồng giữa Lâm Hưng và Phương Nam hôm nay ký kết trọn vẹn. Nếu có điều kiện tôi sẽ đặt hàng thêm công ty ông, nói thế có nghĩa là hợp đồng chi nhánh mới tại Hà Tiên sắp diễn ra sau khi hợp đồng này thi hành xong.
Giám đốc Trần mỉm cười:
- Cám ơn ông đã tin tưởng công ty chúng tôi.
Nhu Phong mở cặp hồ sơ lấy ra những bản hợp đồng đã soạn thảo đưa ra cho giám đốc Trần một bản chính và một bản photocopy. Ông đại diện bên công ty Lâm Hưng cũng trao đổi hợp đồng hai bên như thế.
Giám đốc Trần đưa tay cầm lấy rồi anh mở cặp lấy ra con dấu, đóng vào bản hợp đồng chính và phụ. Bên Lâm Hưng cũng làm những hành động giống như anh. Thế là buổi ký hợp đồng đã diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Giữa hai bên đều cảm thấy hài lòng với cung cách làm ăn nhanh nhẹn, rõ ràng của nhau. Nhất là giám đốc Trần, anh rất hài lòng Nhu Phong. Cô đã không phụ niềm tin anh đã đặt trọn vẹn.
Ông Vĩ Giang nhìn giám đốc Trần bằng đôi mắt thán phục:
- Anh tìm đâu ra cô thư ký vừa xinh đẹp vừa thông minh lại tinh thông nghiệp vụ, đã thế cô thư ký của anh có lối trò chuyện duyên dáng không chê vào đâu được.
Giám đốc Trần hóm hỉnh nói:
- Tôi được ông trời thương mà ban tặng cô ta vào công ty tôi đấy.
Cả hai bên đều bật cười xòa làm Nhu Phong cả thẹn ửng đỏ hai gò má lên.
- Tôi có tài cán gì đâu mà ca tụng, làm tôi xấu hổ muốn chui xuống đất tìm chỗ trốn luôn.
- Cô trốn xuống đất rồi ai làm "gia sư bất đắc dĩ" cho tôi đây? - Ông Furugi chen vào góp vui câu chuyện.
- Thì ông...
- Tôi sao?... Chui dưới đất theo cô phải không?
- Không... ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là: thì ông... tìm một cô gia sư khác. Không chừng cô này còn hơn tôi về mọi mặt.
Ông Furugi chợt nhìn cô bằng ánh mắt chân thành thiện cảm.
- Mẫu người phụ nữ như cô là quá lý tưởng rồi làm sao có người nào hơn. Nhu Phong, cô có biết khi có một ai đó tiếp xúc cùng tôi họ đều có cảm giác giống như tôi là rất dễ chịu khi được trò chuyện cùng cô. Một người phụ nữ Việt Nam đại diện cho mọi cái đẹp.
- Cám ơn những lời khen ưu ái của ông đã dành tặng cho tôi.
- Ông Trần, giờ tôi phát hiện ra cô thư ký của ông còn có tính khiêm nhường nữa đấy.
Ông Furugi cười nói hóm hỉnh.
Giám đốc Trần chưa bao giờ có cảm giác là đi ký hợp đồng làm ăn lại có bầu không khí vui vẻ tự nhieen như thế này. Cả hai bên hình như đã thân thiết hiểu nhau tự bao giờ do người con gái làm nhịp cầu bắt nối. Trần mỉm cười vui vẻ trả lời ông Furugi.
- Càng tiếp xúc cô ta, ông càng phát hiện ra cô ta là hiện thân của mọi cá tính ở con người đấy. Vì thế ông đừng ngạc nhiên quá thế. Sẽ còn dịp để ông tiếp tục khám phá con người của cô ta, hãy tin tôi đi.
Ông Furugi gật đầu:
- Nghe ông nói thế, tôi vừa phát hiện ra thư ký của ông có nét đẹp làm bà chúa hoa hồng cũng phải ghen.
Giám đốc Trần đùa:
- Nhưng ông đừng quên hoa hồng có gai một, thì cô ta có gai gấp đến mười lần đấy.
- Ôi! Đến thế cơ à?
Cả ba người đàn ông cười vui vẻ. Bồi bàn bưng lên những thức ăn để cả bốn người ăn mừng cho việc ký hợp đồng suôn sẻ. Và lâu lâu bàn tiệc lại vang lên câu trêu đùa của ba người đàn ông dành cho cô thư ký trẻ xinh đẹp, dễ thương.
- Nhìn cô ta kìa, đôi má cứ nóng bừng ửng lên màu đỏ mãi. Trông mới đáng yêu làm sao. Và có lẽ trên đời này không gì đẹp bằng hỉnh ảnh người con gái dịu dàng mang gương mặt ửng hồng duyên dáng. Đó là nét đẹp đặc thù không thể thiếu được ở người con gái Việt Nam.
***
Em là tình yêu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.