Chương 11
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Buổi sáng anh vừa vào công ty một lát thì Hồng Diễm đến. Đây là lần thứ hai cô vào văn phòng tìm anh, mà không đếm xỉa đến việc để cô thư ký báo trước. Thái độ ngang nhiên của cô chứng tỏ một đặc quyền với giám đốc. Lần trước Huỳnh Nhiên không hề giải thích gì với cô thư ký. Nhưng anh rất ngượng và không muốn mang tai tiếng với cấp dưới. Bây giờ cũng vậy. Anh không nén được thái độ bực mình khi thấy Hồng Diễm ung dung ngồi ngả người ra ghế.
- Lần sau vào đây em nhớ báo trước. Ở đây mọi người đã quen với quy định đó rồi, em làm như vậy nhân viên còn coi anh ra gì.
Hồng Diễm thản nhiên:
- Mọi người khác, em khác. Em không phải là người thân của giám đốc hay sao. Tính em tự do quen rồi.
- Nhưng đây là nơi làm việc của anh , chứ không phải ở nhà để em có thể tùy tiện làm điều gì mình thích.
Hồng Diễm ngúng nguẩy trên ghế, rồi cười thoải mái:
- Chà, bây giờ bày đặt bắt bẻ em nữa hả ? Sau này anh hay phản đối em lắm nghe, lúc trước anh có vậy đâu, giở chứng gì vậy cậu ngốc cưng ?
Huỳnh Nhiên cau mày:
- Anh rất không thích cách nói chuyện của em.
- Không thích thì kệ anh. Dám ghét em không ?
Huỳnh Nhiên im lặng, cách nói của Hồng Diễm làm anh nhớ đến những gì Thoại Anh nói hôm qua . "Chị Diễm ỷ được anh mê nên coi thường mẹ và em không ra gì", không phải chỉ coi thường mẹ và em gái của anh mà cô còn coi thường luôn cả anh nữa.
Huỳnh Nhiên nhớ những ngày đầu cô đến tìm anh. Lúc đó cô có vẻ thuần phục, biết lỗi và đau khổ. Nhưng dần dần cô trở lại với tính tự kiêu ngày trước. Anh hiểu rất rõ tâm lý đó của cộ Hồng Diễm tin một cách tuyệt đối vào tình yêu của anh. Và cô nắm lấy tình cảm đó để sai khiến, bắt anh phải phục tùng mọi ý thích của cô.
Cô không nghĩ ra rằng anh không còn là Huỳnh Nhiên ngày trước nữa. không còn là tên con trai yêu mù quáng, đam mê, ngờ nghệch. Cũng không còn lãng mạn suốt ngày bay bổng với thơ nhạc để tặng cộ Anh đã qua thời kỳ đó rồi. Và đang đau khổ với mối tình sâu sắc sắp mất. Cô không hiểu rằng bên cạnh anh còn một người phụ nữ mà anh yêu chân chính chứ không phải là tình cảm bồng bột non nớt trước kia.
Thấy vẻ trầm lặng của anh, Hồng Diễm cười cợt:
- Sao thế cậu bé. Em nói chạm tự ái của anh à ? Xin lỗi nghe cưng.
Huỳnh Nhiên nghiêm nghị:
- Em đi đâu vậy ?
Hồng Diễm đứng dậy, bước qua đứng phía sau Huỳnh Nhiên và cúi xuống ôm choàng qua cổ anh.
- Hôm qua anh đi đâu và làm gì, em gọi điện tùm lum chỗ vẫn không gặp anh.
Huỳnh Nhiên hơi né người, gỡ tay cô ra:
- Đây là văn phòng làm việc, em nghiêm chỉnh một chút đi Diễm.
Hồng Diễm vẫn tỉnh bơ trước thái độ khó chịu của anh.
- Người ta thương mà không chịu hả ? Nãy giờ anh khó chịu lắm nghe, đừng làm em bực lên đó. Nè, hôm qua anh đi đâu vậy ?
- Anh có công chuyện.
- Chuyện gì ? Không nói với em được sao ? Em muốn biết công chuyện của anh, anh đi đâu và làm gì phải để em biết chứ.
Huỳnh Nhiên nhún vai:
- Thú thật là anh không chịu nổi khi để em quan tâm quá mức đến mình, em cũng vậy mà.
Mắt Hồng Diễm lóe lên, tinh quái:
- Vậy là cô nàng Thy Mai cũng không quản lý được anh chứ gì . Sao ngốc thế !
Huỳnh Nhiên gỡ tay cô ra, đứng dậy:
- Em có thể đừng nhắc đến Thy Mai được không ?
- Sao lại không nhắc, đó là lý do em đến tìm anh đó. Hôm trước đề cập đến chuyện đám cưới, anh đã làm em nổi giận. Đây là lần thứ nhất em bỏ qua cho anh đó. Lần sau như vậy nữa thì "xù" luôn đi. Em không cần anh như anh tưởng đâu.
Huỳnh Nhiên ngồi ghé cạnh bàn, mắt nhìn ra cửa sổ.
- Đang giờ làm việc, em tới để nói mấy chuyện đó không hợp đâu, em về đi, chiều anh đến nhà em.
- Nhưng em đang có hứng mà, này, anh nói chuyện ly dị với cô nàng chưa ? Có khóc lóc gì không ?
- Không.
- Không nói hay là cô nàng không khóc ?
- Anh không nói gì hết.
Hồng Diễm chưa biết chuyện Thy Mai bỏ đi, và anh cũng không muốn nói với cô để tránh rắc rối. Bây giờ anh đang đau đầu vì Thy Mai, việc cô vô tình thúc hối ly dị càng làm anh không chịu nổi. Anh nói một cách cương quyết:
- Em về đi, chiều anh đến.
Hồng Diễm chưa kịp phản ứng thì có tiếng gõ cửa. Rồi cô thư ký đi vào:
- Dạ, có bà nhà tới, tôi có nên mời vào không thưa giám đốc ?
Huỳnh Nhiên quay phắt ra cửa. Hồng Diễm cũng đứng thẳng lên, có vẻ thích thú
- Mời cô ta vào đây đi, cho em xem mặt với . Nghe nói phu nhân của giám đốc đẹp lắm, xem cho biết đẹp cỡ nào.
Cô quay qua cô thư ký, hất mặt:
- Ra mời cô ta vô đây.
Huỳnh Nhiên lầm lì nhìn Hồng Diễm:
- Em đừng giải quyết tùy tiện như vậy, em ở trong này đi, đừng gây rắc rối cho anh.
Hồng Diễm nhún vai không trả lời, và lại ngồi xuống salon. Huỳnh Nhiên đi nhanh ra phòng ngoài, Thy Mai đang ngồi ở bàn cô thư ký, cô ngước lên:
- Tôi chỉ gặp anh vài phút thôi, anh không phiền chứ.
Huỳnh Nhiên đưa tay ra:
- Em qua phòng bên kia với anh, bên đó có thể nói chuyện lâu hơn.
Nhưng Thy Mai lắc đầu:
- Tôi không có gì nói đâu, chỉ xin anh một phút thôi.
Thái độ cương quyết của cô làm Huỳnh Nhiên khó xử, anh đành quay qua cô thư ký:
- Cô ra ngoài đi.
- Dạ.
Chờ cô ta đi rồi, Thy Mai rút tờ giấy trong giỏ, đặt lên bàn:
- Đây là đơn ly dị, anh đọc rồi ký đi.
- Cái gì.
Huỳnh Nhiên nhíu mày nhìn cô, không trả lời. Thy Mai đẩy tờ đơn về phía anh:
- Tôi sắp đi xa nên muốn giải quyết chuyện này cho nhanh. Hy vọng anh không làm khó tôi.
Huỳnh Nhiên tức điên lên, anh quắc mắt nhìn cộ Rồi vớ lấy lá đơn vò nát, quăng vào sọt rác ở góc phòng:
- Dẹp ngay mấy chuyện này đi, tôi không đồng ý đâu, cô có thể về được rồi đó.
Thy Mai đứng phắt dậy, run giọng:
- Anh quá đáng lắm, ai cho phép anh ngang ngược như vậy.
Huỳnh Nhiên cũng căng thẳng:
- Cô tưởng ly dị dễ dàng lắm sao . Vợ chồng mà nói bỏ là bỏ à, không dễ đâu.
Thy Mai tức đến mức mất bình tĩnh, cô lắp bắp:
- Không ngờ anh đểu tới mức như vậy. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ nhờ luật sự can thiệp chuyện này.
- Cô cứ làm nếu thích, nhưng coi chừng thất bại đó.
- Anh...
Cô im bặt, tức đến mức không nói được. Huỳnh Nhiên cũng nhìn cô như đổ lửa. Ngay lúc ấy cửa phòng chợt mở toang. Hồng Diễm đứng khoang tay dựa cửa cười cợt:
- Vậy đây là giám đốc phu nhân, cũng đẹp đó chứ.
Thy Mai quay phắt lại. Cô đoán ra ngay Hồng Diễm. Mặt cô tái đi. Huỳnh Nhiên cũng quay đi chỗ khác, ngao ngán đến mức không muốn nói gì nữa.
Chỉ có Hồng Diễm là rất thoải mái giữa hai người đang căng thẳng, cô nhún nhảy đi ra:
- Nãy giờ tôi đã nghe hai người nói chuyện rồi, thì ra cô đã biết chuyện của chúng tôi nên mới đòi ly dị. Làm vậy là khôn đó. Cô sáng suốt lắm.
Huỳnh Nhiên chưa kịp phản ứng thì Thy Mai đã bật ra:
- Chị là người vô liêm sĩ.
Cô quay phắt người, bỏ đi nhanh ra ngoài. Huỳnh Nhiên đi theo cô, nghiêm giọng
- Đứng lại đi Thy Mai.
Nhưng Hồng Diễm đã kéo mạnh anh lại:
- Để cho cô ta đi, anh giữ lại làm gì cho rắc rối. Bây giờ lo giải quyết chuyện của mình không hay hơn sao.
Huỳnh Nhiên nghiêm nghị nhìn cô:
- Em có ý thức được việc làm của mình không, không ngờ em nông cạn đến như vậy.
Anh bỏ vào trong phòng. Hồng Diễm hấp tấp đến góc phòng lấy tờ đơn bị ném vào sọt rác, vuốt lại cẩn thận. Rồi đi nhanh vào phòng Huỳnh Nhiên, cô đến ngồi trước mặt anh, nôn nóng chìa tờ đơn ra.
- Nó đã viết sẵn như vậy, sao anh không ký đi. Em không hiểu được anh đó. Trước giờ em cứ sợ nó làm khó không chịu ly dị, ai ngờ con bé tự ái đến thế. Vậy thì càng dễ cho mình sao anh không ký ? Ký đi, em đi gởi cho.
Huỳnh Nhiên dựa người ra ghế, nhìn Hồng Diễm đăm đăm, ánh mắt anh loé lên một tia kỳ lạ mà cô không hiểu được. Cô nói như thúc hối:
- Chuyện đơn giản quá rồi, anh còn chần chừ gì nữa, ra toà làm giấy xong là mình tổ chức cưới, có gì khó nữa đâu.
Huỳnh Nhiên buông một tiếng cười khô khan:
- Tình cảm người ta có thể dứt bỏ dễ dàng vậy sao Diễm ? Anh không làm được điều đó đâu. Từ đó giờ em chỉ biết có mình, hãy thử nghĩ về người khác một lần xem sao.
Hồng Diễm cau mày:
- Anh nói gì, em không hiểu.
Nét mặt Huỳnh Nhiên vẫn đầy vẻ mệt mỏi anh nói mà không nhìn cô:
- Em có hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng không ? Nếu hiểu, chắc chắn em đã không cư xử như nãy giờ.
Hồng Diễm nói ngay:
- Nãy giờ em có làm gì đâu. Em biết mình chứ bộ. Mà nếu có gì kỳ đi nữa, thì đó cũng là vì em lo cho tụi mình, bộ chỉ lo cho mình em sau.
Huỳnh Nhiên ngồi im nhìn cộ Anh chợt thấy người phụ nữ trước mặt vô cùng xa lạ. Xa lạ đến mức anh hoàn toàn không hiểu được cộ Tâm hồn cô thô sơ đến mức không hề biết tự trọng hay xấu hổ về hành động của mình. Việc cô làm nãy giờ khiến anh tự hỏi ngoài bản tính ích kỷ ra, cô có biết khổ sở khi bị người khác khinh miệt hay không.
Lần đầu tiên anh chợt hỏi mình, rằng thực chất tình yêu anh dành cho cô bao năm qua là cái gì ? Tại sao chỉ trong một buổi sáng nó đã trở nên sụp đổ tan tành như vậy ? Liệu một tình yêu đích thực có thể dễ dàng tan vỡ vậy không ?
Huỳnh Nhiên ngửa đầu ra thành ghế, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Anh đang trong tâm trạng bàng hoàng khi nhận thức tình cảm thay đổi đột ngột của mình. Thay đổi đến mức anh thật sự ghê sợ người phụ nữ ngồi trước mặt. Cô chẳng hề có một chút đức hạnh và đã cư xử hết sức non nớt, ấu trĩ. Trước đây anh yêu cô vì cái gì vậy ?
Chẳng lẽ trên đời có những phụ nữ mà tâm hồn thô sơ đến vậy sao ?
Hồng Diễm không hiểu những chuyển biến tình cảm đang diễn ra trong lòng Huỳnh Nhiên. Thấy anh cứ im lặng, cô dằn dỗi:
- Hình như anh đang phân vân, đúng không ? Sao vậy ?
Huỳnh Nhiên vẫn im lặng nhìn cộ Hồng Diễm nói tiếp một cách vô tư, vô tư cực kỳ trong sự xấu xa của mình:
- Em biết rồi, anh sợ mẹ anh phản đối phải không ? Bởi vậy, càng nghĩ em càng thấy ghét bà ấy, luôn luôn làm kỳ đà cản mũi. Nhưng em không sợ đâu.
Cô cầm cây viết ấn vào tay Huỳnh Nhiên:
- Anh ký đi rồi em đi nộp. Chuyện này để em lo cho.
Huỳnh Nhiên chợt lên tiếng:
- Từ đó giờ có bao giờ em nhận thức được việc làm của mình chưa Diễm ? Nếu có, anh tin rằng khi nhìn lại những gì đã làm nãy giờ, em sẽ thấy đỏ mặt.
Anh đột ngột đứng lên bỏ đi ra cửa. Hồng Diễm ngồi im ngơ ngác. Rồi hấp tấp xếp lá đơn bỏ vào xắc tay, chạy theo anh.
Cô níu vai Huỳnh Nhiên:
- Anh đi đâu vậy ? Sao đang nói lại bỏ đi em không hiểu gì cả ?
Huỳnh Nhiên vừa đi vừa gỡ tay cô ra:
- Để anh yên.
Anh quay lại cô thư ký:
- Tiễn khách về giùm tôi.
Và mặc Hồng Diễm léo nhéo phản đối. Anh đi vào phòng kế bên, khóa trái cửa lại trước cặp mắt ngạc nhiên của anh kỹ thuật viên. Anh khoát tay ra hiệu:
- Cứ làm việc đi, mặc tôi.
Huỳnh Nhiên đến đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Khá lâu anh thấy Hồng Diễm đi dưới sân. Anh quay mắt nhìn chỗ khác như không chịu nổi ấn tượng nặng nề mà cô đã gây ra.