Chương 2
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Bình minh lên rực rỡ cả một dải đất hình vòng cung bao quanh vùng biển, lặng sóng. Những tia nắng vàng rực, lung linh trên mặt biển. Bãi cát trắng bỗng hóa vàng bởi tia nắng phản chiếu.
Hải Yến bơi những sải dài trong làn nước biển trong xanh. Cô như cởi mở cả tâm hồn mình giữa cảnh trời nước bao la xanh thẳm. Vùng vẫy như con cá kình trên biển cả, Hải Yến xoay ngang rồi xoay dọc, bơi ngửa rồi bơi nghiêng. Cô không hay có một đôi mắt vẫn luôn theo dõi cô.
Anh ta cứ giữ một khoảng cách nhất định trong phạm vi bất cứ lúc nào cũng tiếp Hải Yến đang bơi thoải mái giữa vùng biển. Bỗng cô cảm thấy chân mình hình như cứng lại, đôi chân không thể uốn lượn, vẫy vùng nữa. Cảm giác đó mỗi lúc một tăng. Đôi chân cô cứng hẳn. Lý trí cho cô biết nguy hiểm đang cận kề.
– Chuột rút rồi. Làm sao đây?
Hải Yến đưa mắt nhìn quanh. Mặt biển thật vắng. Mỗi lần Hải Yến tắm sáng thường hay chọn nơi vắng vẻ để mặc tình vùng vẫy. Hôm nay lại là điều bất lợi cho bản năng sinh tồn khiến Hải Yến đưa cao tay lên kêu cứu.
– Cứu tôi với! Cứu tôi với.
Hoàng Tín nghe tiếng kêu của cô vang lên. Anh hơi cau mày lại:
– Cô nàng này đang định giở trò gì đây!
Hải Yến đang chới với trong làn nước, sóng nhấp nhô ụp lên ụp xuống thân thể nhỏ bé của cô. Linh cảm cho Hoàng Tín biết là Hải Yến đang nguy hiểm thật sự. Anh vội vã bơi nước rút đến gần Hải Yến. Giữa lúc cô sắp chìm xuống đây nước thì đôi bàn tay rắn chắc của anh đã ôm trọn lấy cô.
Hải Yến đã ngất trong tay Hoàng Tín. Anh cắp lấy cô bơi vào bờ. Đặt Hải Yến nằm trên bãi cát, Hoàng Tín rối rít gọi:
– Hải Yến! Hải Yến! Tỉnh lại đi!
Hải Yến vẫn nằm yên bất động. Hoàng Tín dùng vài động tác sơ cấp cứu cho cô.
Hải Yến vẫn không tỉnh. Hoàng Tín nghĩ:
– Chỉ còn một cách thôi.
Hoàng Tín không ngại, anh cúi xuống dùng miệng hút mũi cô cho thông thoáng.
Hải Yến sặc mấy cái ròi ọc nước ra, thở nhẹ.
Hoàng Tín mừng rỡ:
– Tỉnh rồi!
Hải Yến vừa mở mắt ra trông thấy Hoàng Tín đang trong tư thế cấp cứu cho cô. Hải Yến tung chân đạp Hoàng Tín lăn dài trên bãi cát . Cô la oai oái:
– Sàm sỡ. Sàm sỡ.
Hoàng Tín lồm cồm ngồi dậy. Anh bực bội:
– Cô kia! Cô nói gì vậy hả?
– Anh sàm sỡ với tôi chứ gì nữa.
– Đúng là làm ơn mắc oán mà.
– Sự thật rõ ràng như thế anh còn định chối cãi nữa sao?
– Sự thật là thế nào? Cô nói đi!
Anh vừa ngồi trên người tôi, còn sàm sờ hơn tôi nữa.
– Cô thật là kẻ hồ đồ. Cô đang lấy oán mà trả ơn tôi đó sao?
– Anh làm ơn cho tôi hả?
– Cô cứ nghĩ lại xem. Nếu không có tôi cứu thì giờ này cô đã chìm sâu dưới đáy biển, đã làm mồi cho cá mập rồi.
Hải Yến ngơ ngác:
– Anh cứu tôi hả?
– Cô nghĩ là ai chứ?
Hải Yến từ từ nhớ lại lúc cô bị chuột rút. Cô nghĩ là mình sẽ chết nhưng bây giờ cô nằm đây, thì có nghĩa là anh đã cứu cô thật. Thay vì nói lời cám ơn, Hải Yến giẫy nẩy:
– Nhưng dù có cứu tôi anh cũng không nên sàm sỡ với tôi như thế.
– Tôi sàm sỡ với cô bao giờ?
– Thì vừa mới đó.
– Cô đúng là một con người không hiểu lý lẽ.
– Anh nói tôi là kẻ ngu đần chứ gì?
– Tùy cô?
Hoàng Tín bỏ đi. Anh không muốn đứng đây để gánh lấy thêm nhiều tội danh khác.
– Thật là uổng bao tâm huyết mà.
Hoàng Tín định phân trần, cởi mở để giải tỏa bao hiểu lầm cùng cô. Nào ngờ trớ trêu thay lại tạo thêm bao hiểu lầm, oan trái.
Hải Yến thấy Hoàng Tín bỏ đi lòng thêm tức giận. Cô giậm chân:
– Người chi mà đáng ghét.
Hoàng Tín muốn gạt bỏ cầu chuyện xảy ra với Hải Yến sáng nay nhưng không thể nào thực hiện được. Anh cứ đứng ngắm mình trong gương rồi lẩm bẩm:
– Đẹp trai, lịch lãm như thế này mà lại là ''Kẻ gian'' kiêm ''Sàm sỡ" sao:
– Anh làm gì mà cứ ngắm mình trong gương rồi lẩ bẩm mãi vậy? Hay là anh định đi dự cuộc thi nam thanh lịch hả?
Trọng Phúc châm biếm sau lưng anh. Hoàng Tín quay lại mỉm cười:
– Tôi không phải ngắm mình để dự thi đâu.
– Vậy thì làm gì hả?
– Đánh giá mình.
– Tự đánh giá mình.
Hoàng Tín gật đầu:
– Phải.
– Để làm gì?
Hoàng Tín không trả lời mà hỏi lại Trọng Phúc:
– Anh xem tôi có giống như là một ''Kẻ gian'' kiêm ''sàm sỡ" không?
Trọng Phúc đùa:
– Anh xoay một vòng cho tôi xem nào:
Hoàng Tín cũng pha trò. Anh xoay một vòng quá diệu ghê:
– Có giống không?
– Nếu anh gắn thêm một hàm râu kẻm nữa thì y hệt.
– Còn không gắn?
– Không thì chỉ hơi giống mà thôi.
– Hơi giống có nghĩa là không phải?
– Có lẽ vậy.
– Trọng Phúc nè? Tôi hỏi thật anh một điều nghe.
– Anh cứ hỏi.
– Anh đã yêu chưa?
– Rồi.
– Như vậy chắc là anh rất có kinh nghiệm về con gái chứ?
Trọng phúc lắc đầu:
– Không!
– Thế anh bảo là mình đã yêu rồi.
Mình yêu đơn phương thôi.
– Cô ấy là ai?
– Gần trong tay mà xa vạn dặm.
– Khó hiểu quá!
– Tốt nhất là anh đừng nên tìm hiểu.
Trọng Phúc nói xong bỏ đi ngay. Hoàng Tín lắc đầu:
– Lại thêm một người khó hiểu nữa?
Nhưng Hoàng Tín không có thời gian để nghĩ thêm về Trọng Phúc. Ý tưởng muốn đi lên ''đồi hồng" để gặp Hải Yến cứ thôi thúc anh.
– Anh cứ tự mâu thuẫn mãi với chính mình.
– Đi! Không đi!
– Cứ mặc xác cô ta đi. Không cần phải quan tâm, giải thích nữa.
– Nhưng ...
Trông anh lại có sự giằng co:
– Không lẽ cứ để cho cô ta hiểu lầm mình mãi. Phải thanh mình giái thích căn kẽ trước khi vế thành phố. Nhưng liệu sự việc có như ý muốn. Hay là lại thêm nhiều phiền phức nữa.
Không muốn đi nhưng bước chân của Hoàng Tín lại rời khỏi nhà anh em Trọng Phúc. Bước chân anh cứ đi, đi mãi về phía ''Đồi hồng". Nơi ấy anh biết Hải Yến sẽ đến trong buổi chiều này. Anh tự bảo với mình:
– Cứ đi đi! Mọi việc sẽ tùy nghi mà xử lý. Mình là Nam nhi đại trượng phu làm quái gì phải sợ một con nhóc như thế.
Đồi hồng như một đóa hoa hồng nằm trong khu rừng cây. Chân đồi như cánh hơa, ngọn đồi như nụ hoa to nhiều cánh rất đẹp. Hải Yến đang ở trên ngọn đồi trượt cát phải công nhận phong cách trượt cát của cô thật đẹp mắt.
Không khác gì một diễn viên trượt băng cả.
– Hay quá! Tuyệt đẹp.
Hoàng Tín vừa vỗ tay cổ vũ vừa reo lên.
Hải Yến đưa đôi mắt khó chịu nhìn anh:
– Tại sao anh cứ mãi đeo bám tôi hoài vậy hả?
– Nơi đay đâu phải chỉ để dành cho cô thôi. Cô đâu có đăng ký bản quyền đâu.
Đương nhiên. Nhưng nơi đây cũng không phải dành cho anh.
Hoàng Tín ngơ ngác nhìn quanh:
– Đâu? Bảng cấm đâu? Sao tôi không thấy hả?
Anh đừng có giả vờ, điên điên dại dại nữa. Tôi chán ngấy cái trò của anh rồi.
Anh cút ngay khỏi nơi đây ngay.
Tôi đang chờ cô đó. Hãy dùng hết bản lĩnh sẵn cô của mình mà làm cho tôi biến mất khỏi chỗ này ngay đi.
– Bộ anh cho tôi là phù thủy hay sao mà bảo dùng phép thuật hả?
– Phù thủy!
Hoàng Tín nhìn xoay quanh Hải Yến:
– Hay ý tưởng hay!
– Hay cái gì?
Thì chuyện làm phù thủy đó. Hợp với cô đó. Hải Yến sừng sộ:
– Anh dừng có quá đáng nghe.
– Tôi cứ nói thế thì sao nào.
– Lần thứ nhất tôi cảnh cáo anh nếu anh muốn tôi xem anh là một con người lịch sự. Anh không muốn người ta mệnh danh là một “Kẻ gian” một tên ''sàm sỡ'' thì anh cút ngay nơi đây đi.
– Không ai có thể ra lệnh cho tôi cả.
– Tôi cứ đứng đây xem ai có thể làm gì được tôi nào?
– Anh ...
Hoàng Tín giật mình suy nghĩ:
– Mình đến đây là để giải hòa với cô ấy mà. Sao lại kiếm chuyện gây sự với cô ấy chứ?
Hoàng Tín dịu giọng:
– Bộ Hải Yến thấy anh đáng ghét lắm hả?
– Trời ơi!
Hải Yến đột ngột la lên. Hoàng Tín quýnh quáng:
– Hả? Con gì cắn chân em hả? Có sao không? Để anh coi cho.
Hải Yến một tay đẩy Hoàng Tín ra, một tay bụm miệng cười:
– Em cười gì vậy?
– Tôi cười cho cái miệng lưỡi trơn tru của anh. Tôi phục anh thật.
– Phục anh điều gì hả?
Đóng kịch hay, diễn viên giỏi. Vừa đóng vai ác xong, nhập vai hiền cũng dễ thương.
Hoàng Tín có vẻ phật ý:
– Tôi có thiện chí làm hòa với cô nhưng cô vẫn cố tình gây sự với tôi mãi.
Đã thế, cô đừng trách tôi nghe.
– Anh hăm dọa tôi hả?
Không phải hăm dọa mà là tôi sẽ hành động thật sự đó.
– Anh định làm gì tôi hả?
– Không biết trước. Thích làm gì tôi sẽ làm điều đó.
– Hải Yến nhớ lại là anh ta đã hai lần hôn mình rồi. Bây giờ nếu anh ta đòi hôn nữa thì cô sẽ làm sao đây?
Hải Yến thầm trách mình:
– Mình lại ở trong hoàn cảnh bất lợi nữa rồi. Sao lần nào gặp hắn ta không là sáng sớm cũng là ban đêm? Mình thật là xúi quẫy.
Thấy Hoàng Tín cứ từ từ tiến tới, Hải Yến lo sợ thụt lùi:
– Anh định làm gì tôi hả?
– Làm gì thì cô đã biết rồi.
Hải Yến ôm kín mặt mình lại:
– Không được đến gần tôi.
– Tôi cứ đến thì sao nào?
– Đừng! Đừng! ....
Hải Yến cứ ôm mặt thụt lùi cô không hay mình đã bước đến sát mé đồi. Mãi lo đùa giỡn Hoàng Tín cũng không hay nguy hiểm đang kề cân bên cô. Đến lúc anh phát hiện ra thì chân của Hải Yến đã trượt xuống đồi:
Coi chừng nguy hiểm đó.
– Á!
Hải Yến té xuống đồi. Không còn cách nào khác Hoàng Tín lao theo ôm chặt lấy Hải Yến. Cả hai quyện chặt lấy nhau lăn tròn xuống chân đồi.
Hoàng Tín cố hết sửc mình để giữ chặt Hải Yến lại. Nhưng không phải dễ dàng gì. Cả hai cũng phải lăn mấy chục vòng xuống chân đồi. Đến khi dừng lại thì thật là khó coi. Hoàng Tín nằm hẳn trên người Hải Yến, môi anh chạm vào môi cô.
Hải Yến tuy thân thể đau điếng nhưng cũng nhận ra cuộc diện. Cô cố dùng hai tay mình xô anh ra.
– Á!
Tiếng thét của Thủy Tiên vang lên. Cô lắp bắp:
– Hai người làm gì vậy? Trời ơi. Dễ sợ quá!
Thủy Tiên bỏ chạy vào trong bóng đêm. Hoàng Tín vội vàng ngồi dậy. Anh đỡ Hải Yến lên:
– Hải Yến có sao không?
Hải Yến ôm mặt khóc:
Lần này thì anh hại chết tôi rồi.
– Trời ơi! Tôi biết làm nói làm sao để giải.
– Hải Yến! Xin lỗi.
Hải Yến giảy nảy:
– Xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Xin lỗi là có thể, giải oan, trả lại sự trong sạch cho tôi được sao?
– Tôi sẽ giải thích cho Thủy Tiên hiểu:
Đây là điều xảy ra ngoài ý muốn mà.
– Giải thích! Giải thích cái gì? Sự việc như vậy làm sao mà giải thích được.
Hải Yến khóc tấm tức:
– Nỗi oan của tôi có, trời mới thấu. Có phải là vì tôi chưa chịu trả cái máy ảnh cho anh nên anh tìm đủ mọi cách để trả thù tôi phải không?
Hoàng Tín đánh ôn tồn năn nỉ nhưng nghe Hải Yến nói thế bỗng bực bội:
– Bộ con người của tôi tiểu nhân, tồi tệ như thế sao?
Tùy anh hiểu như thế nào cũng được.
– Nếu trong lòng cô đã nghĩ như thế thì tôi không còn gì để nói cả. Chào cô!
– Anh! ....
Hải Yến chưa kịp nói gì thì Hoàng Tín đã khuất sau hàng cây, Hải Yến chỉ còn biết ôm nỗi tức giận vào lòng. Cô trở về nhà mà lòng băn khoăn với bao chuyện đã xảy ra:
– Hải Yến!
Bà Năm gọi Hải Yến khi thấy cô cứ tha thẩn ngoài sân mà không chịu vào nhà.
– Dạ! Ngoại kêu con.
– Tối rồi sao không chịu vào nhà mà cứ thơ thẩn ở ngoài hoài vậy?
– Dạ! Con hóng mát một chút.
Giọng bà Năm ca cẩm:
– Con gái gì mà lớn rồi không lo may vá thêu thùa. Tối ngày cứ tắm cát, tắm biển, rồi trượt cát ... Thiệt là đủ trò, không ra làm sao cả.
– Thì con đang xin việc làm mà.
– Ngoại đâu có ép con phải làm việc nuôi ngoại. Nhưng ngoại không thể con suốt ngày lang thang không ra tích sự gì cả.
– Ngoại! Ngoại không biết đâu. Con đang nghiên cửu một công trình trên cát.
– Cát mà có công trình nữa hả?
– Có chứ ngoại. Con đã nhìn thấy những hạt cát lung linh trong nắng. Tấm thảm cát thật huyền bí, thật sinh động lúc nào cũng hiện ra trước mắt con.
Bà Năm ngơ ngác nhìn cháu:
– Hải Yến! Con có sao không vậy? Con nói cái gì mà nghe như điên điên, khùng khùng vậy?
– Ngoại! Sao ngoại lại không tin con?
Đây là cả một ý tưởng thật bay thật đẹp.
Còn sẽ dùng cát để tạo nèn những bức tranh có giá trị nghệ thuật cao.
– Xưa nay ''ngoạí' chỉ nghe người ta vẽ tranh bằng màu, bằng mực chớ đâu ai vẽ tranh bằng cát đâu.
– Con sẽ chứng minh cho ngoại thấy điều con nói.
– Không phải là ngoại không tin con.
Nhưng những chuyện đó còn xa lắm. Con hãy sống thực tế một chút đi.
– Ý ngoại muốn con sẽ làm gì?
– Con phải học để tạo cho mình một cái nghề vững chắc vừa nuôi sống của mình, vừa gầy dựng tương lai.
– Con cũng có ý nghĩ như ngoại vậy?
– Vậy con muốn học nghề gì hả? Ngoại sẽ cố hết sức mình để con hoàn thành tâm nguyện.
Hải Yến có vẻ suy tư:
– Con muốn học khóa thời trang.
Bà Năm chau mày:
– Thời trang hả?
– Dạ!
– Nghành đó có phù hợp với một vùng biển như chúng ta không?
– Ngoại ơi! Vùng biển của chúng ta không còn là nơi hẻo lánh nữa. Khu Mũi Né bây giờ đã là khu du lịch nổi tiếng.
Du khách trong và ngoài nước đều đến đây để tham quan du lịch. Con muốn mở một shop thời trang để phục vụ người bản xứ và du khách.
– Ý của con rất hay. Vậy bao giờ con mới thực hiện hả?
– Con muốn thực hiện ngay bay giờ nhưng con còn ngại.
– Con ngại gì hả?
Nếu con đi học, con phải vào tận Sài Gòn để học. Như vậy con phải bỏ ngoại sống ở đây một mình. Con không nỡ.
Bà Năm cười hề hà:
– Con xem bà ngoại già này phế thải rồi hay sao? Bà còn khỏe mà. Bà còn đủ sức để lo cho cháu của bà mà.
Hải Yến tựa đầu vào bà:
– Con biết là ngoại rất thương con, hy sinh cho con rất nhiều. Nếu không có ngoại che chở, nuôi nấng, không biết cuộc đời của con sẽ ra sao?
– Nếu không có con thì bây giờ ngoại cũng không biết mình sẽ ra sao nữa?
Chắc là ngoại sẽ cô đơn lắm. Con cũng biết người già mà, ai cũng sợ cô đơn cả.
– Như vậy là con cũng có ý nghĩa lớn đối với ngoại chớ không phải là gánh nặng phải không?
Bà Năm cốc nhẹ vào đầu Hải Yến:
– Con chó con này. Ngoại có bao giờ xem con là gánh nặng đâu.
Hải Yến rúc đầu vào lòng bà:
– Ngoại! Ngoại thật là vĩ đại trong lòng con.
Ngoại không quản gì khó khăn gian khổ. Ngoại chỉ mong con sống vui vẻ, hạnh phúc thôi.
– Con tâm nguyện với lòng là sẽ cố hết sức sống đẹp đẽ cho ngoại được vui, được sống khỏe quãng đời còn lại của mình.
– Ngoại không mong con sẽ báo đáp cho ngoại. Tương lai của con là điều ngoại quan tâm nhất. Lỡ như ngoại có mất đi, ngoại cũng yên tâm.
Mặt Hải Yến cay cay:
– Ngoại! Ngoại sẽ không sao. Ngoại sẽ sống lâu trăm tuổi với con mà.
– Đời người ai không một lần chết hả con?
– Ngoại! Ngoại đừng có nhắc đến chuyện ''sanh ly tử biệt'' nữa. Con sợ lắm.
Bà Năm lặng thinh không nói. Bà thật sự sợ lắm- chuyện biệt ly. Hải Yến là nạn nhân của trò đời dâu bể. Cha mất, mẹ bỏ đi biền biệt. Nếu không có bà, Hải Yến không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Hải Yến chỉ ôm chặt bà mà không nói. Cô cũng như bà, cô sợ lắm khi phải nhắc lại chuyện thương tâm của cuộc đời mình. Cô chỉ muốn được suốt đời sống bên bà, chăm sóc bà trong lúc tuổi già bóng xế.
– Bà ơi! Bà sẽ mãi mãi sống cùng con mà.
Bà Năm vuốt đầu Hải Yến. Đứa cháu gái tội nghiệp của bà.
– Ừ! Bà sẽ sống mãi để còn thấy con được thành nhân chi mỹ, lập gia thất nũa chứ.
– Bà!
Hải Yến nũng nịu:
– Cháu bà xấu xí thế này thì ai mà thèm chứ?
– Ai bảo cháu bà xấu hả?
– Chỉ có bà là khen cháu đẹp thôi.
– Ừ! Thì hoa nhà ai thơm nhà nấy mà.
Của mình dù có xấu xí cũng trở thành đẹp nữa.
Hải Yến mỉm cười khi nghe bà nói. Cô tạm thời quên đi nỗi bực dọc trong lòng mình. Cô đang sống trong vòng tay của bà, tận hướng sự ấm êm, hạnh phúc mà bà đang ban cho.
Đợi cho bà ngoại ngủ say Hải Yến lại trốn ra bãi cát. Những sự việc xảy la cùng những lời khuyên răn của bà Hải Yến cũng hiểu được. Nhưng cái thú đam mê với cát đã vượt qua. Cô không thể tự kềm chế nổi khát khao của mình.
– Chỉ một lần này thôi, một lần thôi cô sẽ không bao giờ ra bãi biển nữa.
Hải Yến tự nhủ với mình như thế:
– Cát! ôi từng hạt cát êm ái mịn màng làm sao:
Hải Yến hết nằm rồi lại ngồi.
Chán chê cô lại lăn tròn trên cát. Cô muốn cho từng hạt cát thấm sâu vào da thịt của mình.
Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu óc phong phú của cô:
– Sao mình không thử xây một lâu đài mà cả bốn mặt đều trắng như pha lê vậy. Thật là tuyệt vời.
Nghĩ là làm, Hải Yến bắt đầu xây dựng công trình của mình. Cô xây móng rồi đắp cát cho từng chi tiết trên tác phẩm của mình. Mày mò mãi rồi cũng hoàn thành Hải Yến sung sướng ngắm nhìn thành quá của mình.
– Đẹp! Thật tuyệt đẹp. Chỉ thua đền Ăngco một chút thôi.
Mỉm cười hài lòng cho sự thành công như đứa trẻ.
Sóng ì ạch vỗ từ lòng biển đánh mạnh vào bãi cát Hải Yến ngơ ngác nhìn quanh:
– Ủa! Lâu đài của mình đâu rồi?
Hải Yến ngơ ngác nhìn quanh để tìm thủ phạm. Biển đêm vắng lặng, bại cát thưa thớt người. Đâu có ai đến gần Hải Yến để phá hủy cái công trình của cô chứ. Một đợt sóng nữa ập đến liếm đôi chân trần của Hải Yến. Hải Yến giận dỗi:
– Thì ra là thủ phạm chính là mi, là những con sóng đáng ghét này.
Hải Yến giậm chần như đe dọa con sóng:
– Con sóng đáng ghét kia! Tại sao ngươi dám hủy hoại cả công trình của ta chứ? Tại sao mi không ở mãi tịt ngoài xa mịt mù ngoài khơi? Đâu có ai mới anh biểu mà vào đây phá hoại hả?
Con sóng vẫn lầm lì, ì ách vỗ. Như để trêu ghẹo thêm Hải Yến, con sóng còn tưng lên cao cuốn cô té nhào trên bãi cát.
Vừa lồm cồm ngồi dậy, Hải Yến bỗng nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng cô.
Cô quắc mắt nhìn:
– Thì ra là anh hả?
– Thì tôi chứ ai?
Hoàng Tín thản nhiên trả lời:
– Ai cho anh đến đây?
Tự tội đến. Đây là khu du lịch mà.
Nhưng riêng chỗ này thì không được đến.
– Ở đây đâu có bảng cấm.
– Nhưng tôi cấm, riêng tôi cấm mình anh.
Nếu thế thì tôi đành chịu.
– Như vậy anh còn đợi gì mà chưa chịu biến đi.
– Tôi sẽ đi nhưng ít nhất cô cũng phải đưa ra bằng chứng là chính cô có quyền cấm du khách đến vùng biển này.
– Anh ...
Hải Yến thật sự đuối lý, bởi vì chính cô cũng biết, cô đâu có quyền hạn gì ngăn cấm chứ. Nhưng không lẽ lại để chịu thua hắn ta một cách dễ dàng như thế sao? Hải Yến phản công nhanh:
Anh đúng là một thằng đàn ông tồi.
Lần này thì đòn đánh ra có tác dụng ngay. Dưới ánh trăng Hải Yến nhận rạ nét xanh tái trên gương mặt Hoàng Tín.
– Cô nói sao?
– Tôi nói anh rất là tồi, anh không nghe rõ hả?
– Tôi làm gì mà cô nói thế hả?
– Không làm gì à. Tôi hỏi anh:
Anh làm gì mà cứ đeo bám riết theo tôi vậy hả? Muốn gì? Dòm ngó cái gì của tôi hả?
Lần này thì Hoàng Tín cứng miệng. Anh ú ớ:
– Cô này! Nói cái gì lạ vậy?
– Không lạ thì đâu có nói.
– Cô có cái gì mà tôi theo dòm ngó chứ?
– Cái đó tùy anh biết. Tôi đang hỏi anh mà.
– Tôi đâu có xấu như cô tưởng.
– Cái đó thì tôi không biết ở đời có mấy ai mà thấy mặt đã biết lòng nhau đâu.
– Đành rằng thế! Nhưng cô đâu nhất thiết phải đánh giá tôi tồi tệ như thế.
– Nếu anh không có ý xấu thì anh nói đi anh đeo bám tôi để làm gì?
– Tôi ... tôi ...
Hoàng Tín bỗng bối rối vô cùng:
Anh tự hỏi mình:
– Mà mình theo đuổi cô ta để làm gì chứ? Tại sao mình cứ bị cô ta hút lấy như một thỏi kim loại không cưỡng nổi sức hút của cục nam châm?
Sao? Anh nói đi chứ?
Hải Yến vẫn tiếp tục tấn công không buông tha cho anh:
– Tôi ... tôi ...
– Không nói được hả?
– Không phải là không nói được nhưng ...
– Nhưng sao hả?
– Có mục đích gì đâu mà nói.
– Không có mục đích vậy thì cứ đeo bám tôi làm gì?
– Tôi ... tôi ...
Trong lúc bối rối Hoàng Tín bỗng nghĩ ra một điều thật hay. Tuy là nó có hơi quá đáng nhưng ít nhất cũng gỡ rối được cho anh trong lúc này.
– Tâm địa xấu xa làm sao mà dám nói.
Câu nói của Hâi Yến như dấu chấm thêm vào lửa, Hoàng Tín không ngần ngại:
Được rồi cô bé ''Vỏ quýt dày thì cớ móng tay nhọn'' Đừng có vênh vang nói qúa nhé.
– Tôi sợ quái gì cái móng tay nhọn của anh chứ, kẻ xấu xa.
– Cô đừng tưởng là lúc nào mình cũng hơn thiên hạ một cái đầu đâu nhé. Cô có biết tôi không nói là vì tôi lịch sự thội.
Hải Yến trề môi:
– Người như anh mà cũng biết lịch sự nữa sao?
– Biết chớ:
Chính vì thế nên tôi mới ngần ngại không nói ra cái điều mà tôi nghĩ.
– Anh cứ nói cho tôi nghe xem cái lịch sự tối thiểu của anh nào.
Tôi sợ nghe xong cô sẽ tức đến ói máu đó.
Hải Yến nhướng mày:
– Có tác dụng mạnh đến thế sao?
– Có chứ. Bởi vì tôi chỉ xem cô là một trờ đùa tiêu khiển của tôi thôi.
– Hả? Anh nói sao?
– Cô thứ nghĩ xem. Tôi từ thành phố ra đây nghỉ mát. Nhưng trò chơi không lành mạnh thì dứt khoát là tôi không tham gia. May sao, cô xuất hiện như một mục tiêu cho tôi. Vừa giải trí vui lại không tốn tiền nữa. Thử hỏi ai lại không thích chứ? Cám ơn mấy cái hôn của cô nghe.
Hoàng Tín nói xong vội vã bỏ đi. Anh không đủ can đảm để đứng lâu hơn.
Thật sự anh không muốn xúc phạm Hải Yến.
Nhưng tất cả cũng tại cô đã đưa anh vào tà thế chẳng đặng đừng.
Anh nói nhỏ:
– Hải Yến! Xin lỗi nghe!
Hải Yến đứng chết trân không thể nói gì hơn. Anh ta đang dùng cô để làm một trò đùa sao?
– Đồ xấu xa! Đồ đê tiện! Anh đừng để tôi gặp lại anh nghe.
Mặc cho Hải Yến kêu gào. Hoàng Tín vẫn băng mình chạy trên bãi cát. Anh bỗng nghe hối hận dâng trào.
– Mình có phải là một thằng con trai không? Tại sao lại đối xử với một cô gái như thế? Liệu Hải Yến có vì quá tức giận mà liều lĩnh hay không?
Trong đầu Hoàng Tín vẽ lên những hình ảnh đầy nguy hiểm. Quá tức giận không kềm chế nổi mình Hải Yến lao mình xuống biển bơi để giải tỏa. Bơi mãi bơi mãi ra ngoài xa. Cô đã vượt qua khỏi vùng cấm cờ, nguy hiểm:
Bỗng dưng cô bị chuột rút, bệnh cũ tái phát. Hải Yến chới với giữa những đợt sóng biển cao hơn mái nhà. Từng cơn sóng ập đến cuốn lấy cô, nhận chìm cô xuống lòng biển.
– Hải Yến!
Không suy nghĩ gì thêm Hoàng Tín quay trở lại gọi Hải Yến. Nhưng cô đã không còn ở đó nữa. Hoàng Tín càng thêm hốt hoảng. Anh bắt tay làm loa gọi to:
– Hải Yến! Hải Yến!
Tất cả vẫn im lặng, ngoại trừ tiếng sóng biển vẫn vỗ ì ập vào bờ cát.
– Hải Yến! Hải Yến!
Vẫn im lặng, Hoàng Tín chạy quanh bờ biển tìm Hải Yến.
– Mới đây Hải Yến không thể chạy xa được. Đung rồi! Hải Yến đang bơi ra biển rồi.
Khẳng định ý nghĩa của mình là đúng. Hoàng Tín không ngần ngại cởi quần áo vứt trên bãi biển. Anh lao xuống biển bơi ra xa miệng vẫn kêu vang:
– Hải Yến! Hải Yến!
Từ dưới cát Hải Yến loi ngoi trỗi dậy. Nghe tiếng Hoàng Tín kêu, tuy rằng cô rất tức giận. Nhưng cô không muốn gặp anh nữa. Cô lại dùng chiêu cũ, thụp xuống hố cát, dùng cát che lấp mình lại.
Hoàng Tín đã bơi ra xa, mất hút trong lòng biển đêm. Hải Yến nguýt dài:
– Cho đáng kiếp. Cứ tìm đi. Cứ ra giữa đại dương mà tìm để đùa giỡn đi.
Chân Hải Yến bỗng vướng phải vật gì mềm mại dưới cát. Cô cúi xuống nhặt lên:
– Thì ra đây là quần áo của hắn. Được rồi. Đùa giỡn hả? Để tôi giỡn với anh nghe!
Hải Yến thản nhiên mang quần áo của Hoàng Tín treo trên cây rồi đi về nhà.
– Cứ ở đó mà giỡn với ''nhộng'' đi nghe. Tui về à.
Hải Yến như vui hẳn lên vì mình sắp làm cho Hoàng Tín điêu đứng. Anh sẽ làm sao mà đi về nhà cho biết.