Chương 6
Tác giả: Hoàng Thu Dung
Khi Tử Lan về phòng , bạn bè đang nhốn nháo cả bên giường Hồng Chi , Tử Lan chen vào , cô như không nhận ra Hồng Chi , mặt Chi xanh mướt lợt lạt , tóc xổ tung . Cô quấn hai , ba chiếc mền mà vẫn còn run.
Tử Lan cúi xuống sợ hãi:
- Chi sao vậy?
Mặt Hồng Chi nhăn nhó:
- Mình nhức đầu quá , đau trong họng nữa.
Tử Lan nhìn Mỹ Ngân:
- Có ai mua thuốc chưa ?
- Hoài Khanh đi rồi.
Đám con gái chỉ biết ngồi chờ Hoài Khanh , như chỉ có Hoài Khanh mới giúp họ giải quyết vấn đề khó khăn . Rồi Hoài Khanh về , một nắm thuốc trên tay , cô vừa nói vừa thở.
- Người ta nói , sốt rét mà uống thuốc này thì nửa giờ sau cắt cơn.
Thế là cả bọn quýnh quáng cho Hồng Chi uống thuốc , và lại ngồi chờ.
Nhưng sao chờ lâu thế ? Hồng Chi vẫn nhức đầu , đau họng . Đám con gái hết nhìn nhau rồi lại nhìn Hồng Chi . Tử Lan lên tiếng:
- Hay là đưa Hồng Chi qua khu I ?
Khu I là khu tập thể dành cho thầy cô , ở đó có trạm y tế dành cho sinh dưỡng bệnh . Qua bên đó bảo đảm hơn.
Đám con gái phân công:
- Bây giờ Hoài Khanh đi kêu xe , bọn mình xếp đồ cho Hồng Chi.
Ở ngoài cửa chợt có tiếng gọi Hài Trâm . Minh Khang đấy . Hài Trâm nhoài người ra cửa sổ.
- Anh Khang ơi , anh vô đây xem dùng Hồng Chi bệnh gì , nhanh lên đi.
Hồng Chi chợt ngẩng lên:
- Không, đừng làm phiền anh Khang.
Đám con gái gạt đi:
- Có gì mà phiền , cứ xem anh Khang là bác sĩ đi , ngại cái gì nào.
Hồng Chi vẫn phản đối quyết liệt , các cô vẫn mặc kệ . Chết đến nơi rồi còn lo mắc cỡ lo vớ vẩn thật.
Minh Khang đi vào phòng , chàng ngồi xuống cạnh giường Hồng Chi , điềm tĩnh sờ lên trán cô , Hồng Chi giấu mặt trong gối nhất định không cho Minh Khang khám . Chàng quay lại các cô gái:
- Hồng Chi bị sốt lâu chưa ?
- Lâu rồi , uống thuốc vẫn không thấy hết , tụi em định đưa qua khu I nằm.
Minh Khang nhìn Hồng Chi:
- Chi có bị nhức đầu không ? Có thấy đau trong họng và khớp xương không ?
Hồng Chi không trả lời , có khóc nức nở , Minh Khang bảo:
- Bây giờ đem qua khu I cũng không xác định được bệnh đâu , phải đưa Hồng Chi vào bệnh viện.
- Vậy hả?
- Vậy là bệnh nặng lắm rồi hả?
Bích Ty tròn mắt , lắp bắp:
- Liệu nó có chết không anh Khang , bệnh nặng như vậy có chết không ?
- Im đi con khùng - Hài Trâm đập vai Bích Ty.
Minh Khang vẫn đăm chiêu:
- Bệnh vẫn chưa đến nỗi , nhưng phải trị cho kỹ.
Rồi chàng cúi xuống , nói nhỏ với Hồng Chi:
- Chi đừng ngại , cứ vào bệnh viện đi , không sao đâu.
Hồng Chi khóc nức nở, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài xe.
Đưa Hồng Chi vào bệnh viện , các cô gái đứng chờ nhí nhố ở phòng ngoài . Một lát sau Minh Khang đi ra , cả bọn túa lại hỏi tới tấp:
- Nó bệnh gì vậy anh Khang?
- Nặng không ?
Minh Khang bình thản:
- Hồng Chi bị sốt rét , không sao hết.
- Chắc chắn là không sao chứ ?
Bích Ty lại xen vào:
- Không chết chứ ? Em sợ nó chết lắm.
Hài Trâm nhéo Bích Ty:
- Nhỏ này sao mở miệng ra là nói bậy , bộ dễ chết lắm hả?
Buổi chiều khi bạn bè vào thăm , mặt Hồng Chi buồn rười rượi , làm cả bọn cũng ỉu xìu theo . Thường khi thăm bệnh , cả bệnh nhân lẫn người thăm đều cười vui như tết . Trừ phi bệnh nặng thì thôi , chỉ cần khỏe ra một tí là cười chí chóe . Hồng Chi đã khỏe nhưng vẫn buồn rười rượi . Tử Lan cứ thắc mắc mà không dám hỏi.
Đáng lẽ phải qua khu I nằm dưỡng bệnh , nhưng Hồng Chi cứ một mực đòi về ký túc xá . Bạn bè đành phải chiều ý cô.
Buổi tối , chỉ còn hai người trong phòng , Tử Lan pha cho Hồng Chi ly sữa , rồi định đọc sách , nhưng Hồng Chi giữ cô lại.
- Lan ngồi đây với mình đi , đừng đi.
Tử Lan ngồi xuống:
- Sao Chi không ngủ sớm , đừng thức khuya quá.
Chi lắc đầu buồn bã:
- Mình ngủ không được.
Tử Lan lén nhìn Hồng Chi "hình như nó khóc thì phải , có lẽ Hồng Chi có chuyện gì buồn lắm".
Tử Lan không thích cũng không ghét Hồng Chi . Tính Chi trầm lặng , kín đáo và hơi cách biệt với mọi người , không thân cũng không làm mếch lòng ai . Hồi năm thứ một Chi rất tròn trịa , xinh xắn . Bây giờ Chi tiều tuỵ đi , nhưng không đến nổi xấu lắm . Còn Phúc Định , người yêu của cô thì rất đẹp trai . Chàng là công an phường , rất yêu thương Hồng Chi . Ờ , không hiểu sao Chi cứ một mực không cho Phúc Định hay mình bệnh , chắc hai người giận nhau.
Hồng Chi buồn buồn nhìn Tử Lan:
- Lan biết tại sao mình không nằm bên khu I không ?
- Sao vậy ?
- Mình không dám , sợ thầy cô bên đó biết.
- Biết gì ?
Hồng Chi mím môi , không trả lời cô có vẻ căng thẳng:
- Mình nói chuyện này ra , Lan hãy phải giữ bí mật giùm mình . Hứa không Lan ?
Tử Lan mở lớn mắt nhìn Hồng Chi , ngạc nhiên . Chi nhỏ nhẹ:
- Ở đây mình không có ai để tin cả. Mình thấy Lan sâu sắc nên mình tin . Mình sẽ nói hết với Lan chuyện bí mật của mình để Lan giúp giùm mình một chuyện . Lan chịu giữ bí mật chứ ?
- Mình hứa.
Hồng Chi nuốt nước miếng:
- Lan biết mình bị bệnh gì không ?
- Sốt rét.
- Anh Khang nói như vậy thôi hả?
- Ừ.
Giọng Chi như hụt hẫng:
- Không phải như vậy đâu , mình bị giang mai.
Giang mai là bệnh của những cô gái bán hoa.
Tử Lan sửng sốt , phản ứng tự nhiên khiến cô ngồi nhích ra . Cử chỉ đó không lọt khỏi mắt Hồng Chi . Cô cúi mặt thì thầm:
- Nếu Lan ghê sợ mình thì Lan cứ tránh mình không buồn đâu.
Tử Lan lúng túng:
- Không phải . Chi đừng nghĩ vậy , chỉ tại mình bất ngờ quá.
Cô ấp úng tìm một từ diễn đạt:
- Có nghĩ là... tại Chi làm .. nghề đó ?
- Ừ!
- Bao lâu rồi Chi ?
- Hồi giữa năm thứ nhất.
Tử Lan ngơ ngẩn . Ở chung phòng nhưng cô đâu thấy Hồng Chi có gì bất thường , cô nhớ lại thường ngày , Hồng Chi hay đi chơi rất khuya , có khi Chi hay gọi Tử Lan mở cửa sổ cho cô leo vào . Những lúc như vậy , Chi có vẻ mệt mỏi , chỉ thanh minh ngắn gọn.
- Mình đến nhà bà Dì , hôm nay có tiệc nên mình phụ dọn.
Tử Lan không thắc mắc lắm , cô ít tò mò chuyện riêng của người khác . Nhưng tại sao Hồng Chi phải làm chuyện đó chứ ? Tử Lan rụt rè.
- Chi làm nghề đó... Ở đâu , có khi nào bị bắt không ?
- Lúc đầu mình ra bến Ninh Kiều , nhưng sau sợ gặp bạn bè trong trường , mình vào quán bia ôm.
- Bia ôm ở đâu ?
- Ở dưới Cái Răng.
- Sao Chi xuống dưới xa quá vậy ?
- Ở thành phố mình sợ gặp bạn bè lắm.
Tử Lan im lặng một lát , cô thấy tò mò:
- Bia ôm ra làm sao Chi ?
- Lan đừng hỏi , không có tốt đẹp gì đâu . Mình ghê tởm lắm.
Ghê tởm mà vẫn phải làm . Tử Lan thấy thương Hồng Chi hơn.
- Mình hỏi không phải là soi mói nghe Chi , mình thấy nhà Chi cũng khá , sao để Chi phải...
Hồng Chi cười chua chát , tiếp lời:
- Phải đi bán thân! Nhà mình giàu lắm Lan à , rất giàu kìa , nhưng gia sản đó không phải để bố thí cho mình.
Miệng Hồng Chi vẫn cười , nhưng mắt thì ngân ngấn nước:
- Bởi vì mình không phải là con của họ.
- Sao, là sao?
- Lan biết không , ba mình có vợ rồi , ba ngoại tình với mẹ và sinh ra mình , má lớn bắt về nuôi lúc mình còn nhỏ, tuổi thơ của mình là nhận chịu sự ghẻ lạnh ghét bỏ của gia đình . Chỉ có ba thương mình mà thôi . Lúc nhỏ mình không hiểu tại sao , đến khi lớn , hiểu chuyện rồi , mình biết thân sống nhẫn nhịn , mình trách cả ba mình , vì nếu ba mà lo cho mình , má lớn đay nghiến ba chịu không nổi.
- Vậy mẹ ruột của Chi đâu , sao Chi không về sống với mẹ ?
- Mình không biết , cả ba cũng không biết luôn.
-...
- Nói ra thì bất hiếu , nhưng ba mình nhu nhược lắm Lan à , đi làm về là ba rút vào một nơi vắng vẻ . Nhà mình buôn bán nên tiền bạc má quản lý hết , tiền lương của ba chỉ đủ để ba uống cà phê . Ba đâu có lo cho mình được , mà nói cho đúng , chính ba còn phải sống bám vào má kia mà.
- Chẳng lẽ Chi đi học mà ở nhà không gởi tiền ?
Giọng Hồng Chi ướt sũng nước mắt:
- Mình được đi học là may lắm . Lúc nhỏ mình chỉ ao ước làm sao học cho giỏi , thi vào đại học và tự kiếm sống , sống nhờ gia đình nhục lắm!
-...
- Khi mình thi đậu , bà ngoại phải thuyết phục lắm má mới cho mình đi học , với điều kiện là không được xin xỏ gì gia đình . Và dầu ngoại lén má nuôi mình , đến lúc ngoại chết , mình chẳng biết nhờ ai cả.
Tử Lan bóp tay Hồng Chi , rưng rưng nước mắt.
Hồng Chi gạt nước mắt.
- Có lần ba lén má bán bộ đồ uống trà của ông nội , rồi gởi tiền cho mình , má biết được , thế là mắng nhiếc ba thậm tệ. Sau mình biết chuyện không cho ba gởi tiền nữa.
Tử Lan tò mò:
- Ngoại Chi có biết Chi là con rơi không ?
- Biết.
- Vậy mà ngoại không ghét Chi à?
- Không , hình như người già thường bao dung , vị tha . Có lẽ ngoại thấy mình bị hất hủi nên thương.
- Vậy là Chi bắt đầu... làm nghề từ lúc đó ?
Hồng Chi gật đầu , nhắm mắt lại:
- Từ lúc đó , bây giờ mình không dám nhớ lại lần đầu nữa . Mỗi lần nhớ mình cứ bị dày vò vì tủi nhục , đau đớn . Thời gian giúp mình dày dạn hơn , nhưng cảm giác xấu xa nhục nhã thì vẫn vậy không hề vơi đi.
- Anh Định biết không Chi ?
- Biết.
Tử Lan kinh ngạc:
- Vậy mà anh không nói gì à ? Anh ấy chịu hả?
- Không chấp nhận thì phải làm sao , anh ấy cũng nghèo xơ xác , lo cho mình gì nổi . Lan có biết mình với anh Định quen nhau ở đâu không ? Ở đồn công an đấy , lúc đó mình bị bắt.
- Ôi trời!
Hồng Chi chảy nước mắt:
- Buồn cười vậy đó.
- Vậy là...
- Khi hỏi cung , anh Định biết hoàn cảnh của mình , vả lại , mình cũng không đến nổi kém cỏi . Anh ấy tới với mình ban đầu bằng tình bạn , vì thương hại sau biến thành tình yêu.
- Anh Định cao thượng quá nhỉ?
Hồng Chi cười thê lương:
- Cao thượng 50%, còn 50% là dành cho con quỷ ghen tuông . Mười lần đi chơi , anh ấy đánh mình hết năm lần , còn năm lần là xin lỗi.
- Trời ơi , có chuyện đó nữa hả? Vũ phu đến vậy à ? Sao Chi không dứt khoát đi ?
- Bởi vì tình yêu , vả lại trên đời này mình còn ai thân thiết đâu . Sống ít nhất phải có người thân chứ Lan , dù sao mình cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối , mình thèm có một người che chở thế là mình chấp nhận bị hành hạ.
Những gì Hồng Chi nói quá xa lạ với Tử Lan , cô cảm thấy mình chưa tiếp nhận hết chiều sâu của nó. Tử Lan nghe tim mình nhoi nhói thế nào ấy.
Hồng Chi có vẻ day dứt:
- Cách đây một tháng mình bị bệnh , lúc đó mình không biết bệnh gì , mình vào bệnh viện mới phát hiện là... bị giang mai . Anh Khang thực tập trong đó nên anh ấy biết , mình năn nỉ anh Khang giữ bí mật giùm mình , nhưng...
Chi gục đầu trong gối , khóc ròng:
- Bây giờ bệnh đã qua giai đoạn hai rồi , phải điều trị cho kỹ , tiền đâu mà mua thuốc hả Lan ? Tiền trước đây mình dành dụm chỉ đủ để sống và đã mua thuốc hết rồi . Bây giờ mình đâu có làm nghề được nữa.
Hồng Chi khóc nức nở. Vai cô run lên bần bật . Nước mắt Tử Lan ướt đẫm khuôn mặt , cô khóc vì bạn mình bất hạnh.
Hồng Chi sụt sịt:
- Anh Khang có nói với mình là trị bệnh không khó lắm , chỉ cần một mũi Peni là đủ. Còn nếu sợ tái phát thì chích thêm một mũi , mà mình thì không có tiền Lan ơi , thuốc mắc lắm.
Tử Lan điểm nhanh trong đầu những thứ có thể bán được . Cô quyết định bán chiếc nhẫn giúp Hồng Chi.
- Chi đừng buồn nữa , chưa đến nỗi tuyệt vọng lắm đâu.
Hồng Chi vẫn khóc sụt sịt:
- Anh Khang bảo anh ấy sẽ chích giùm mình , bao giờ có tiền mình trả lại cũng được . Nhưng mình không thể nhờ vả như vậy . Hài Trâm mà biết được chưa chắc nó thông cảm đâu , mình biết tính nó mà.
- Không hẳn như vậy đâu Chi.
- Mình nhờ Lan , Lan cho mình mượn vài chục , mai mốt mình trả lại sau.
- Chi làm gì để trả ? Chi định trở lại nghề đó hả? Mình không đồng ý đâu . Bây giờ Chi cứ lấy chiếc nhẫn của mình , xem như mình tặng , và không được nghĩ đến chuyện trả nữa.
Hồng Chi định mở miệng nhưng Tử Lan đứng dậy:
- Chuyện giải quyết xong rồi . Chi có thể tin cậy anh Khang được . Mình nghĩ anh ấy không nói với Hài Trầm đâu , mình cũng vậy.
Trong đêm yên lặng , Tử Lan cứ thao thức với những tình cảm rối bời , Vũ Nguyên và Hồng Chi đã đưa cô ra khỏi thế giới bình yêu toàn ảo mộng , cô hiểu rằng cuộc đời còn đầy những trăn trở . Cô thấy thấm thía nỗi buồn.
Ở giường bên kia , Hồng Chi cứ trở mình , Tử Lan hiểu Chi cũng không ngủ được . Mấy đêm trước có lẽ cũng vậy . Làm sao Hồng Chi bình tĩnh trước bi kịch cuộc đời mình được . Tội nghiệp Hồng Chi ! Thời con gái thế là hết . Tan nát cả một đời!
Để có được bằng đại học , Chi phải trả giá bằng tiết trinh bán rẻ, cuộc đời tàn nhẫn quá!
Không , mà thực ra tự cuộc đời đâu có làm khổ ai , chỉ có con người làm khổ nhau mà thôi . Chi có lỗi gì ngoài cái tội bị sinh ra đời do lỗi lầm của mẹ cha ? Ai là người chịu trách nhiệm trước mảnh đời tơi tả này đây ?
o0o
Họ đứng bên nhau trên sân thượng nhà hai tầng , qua mùa thi các phòng học trở nên vắng hoe , cả sân thượng rộng thênh thang cũng vắng người . Trên trời , vầng trăng sáng vằng vặc.
Vũ Nguyên đặt Tử Lan ngồi lên bờ thành lan can . Tử Lan nhìn xuống sân , nhắm mặt sợ hãi , rồi hỏi:
- Nếu bây giờ em bị rơi xuống đất , anh làm gì , anh Nguyên ?
- Chạy xuống nhặt em lên.
- Nhưng em chết thì sao ?
Vũ Nguyên tỉnh queo:
- Thì anh đi kiếm bồ khác.
- Gấp vậy à ?
- Ừ.
- Không khóc à ?
Vũ Nguyên cười cười:
- Vui quá , khóc sao nổi.
Tử Lan giãy nãy:
- Đó đó , em biết mà , thử như vậy mới biết lòng dạ thiên hạ đối với mình . Thôi để em về.
Nguyên ôm chặt cô lại:
- Về chi vậy ?
- Ở đây em làm phiền anh lắm , em quấy rầy anh lắm , để em đi chỗ khác cho anh vui.
- Thôi , đừng giận nào , ngồi yên đi nhỏ, rủi rớt xuống dưới khổ anh lắm.
Tử Lan vẫn ngúng nguẩy:
- Thí dụ bây giờ hai đứa ở trong rừng gặp con cọp thì anh làm sao ?
- Vô đó chi vậy ?
- Thí dụ vậy đó , thí dụ con cọp nó muốn ăn thịt em thì anh làm sao ?
- Thì để nó ăn , và cám ơn nó.
Tử Lan giãy loi choi trong lòng Vũ Nguyên . Cô cắn , đấm , ngắt , nhéo... thôi thì đủ trò nguy hiểm của con gái . Vũ Nguyên trân người chịu đựng . Rồi chàng giữ tay cô lại :
- Thôi, nghỉ giải lao một chút đi em, để em mệt tội anh lắm.
- Anh biết, anh xin lỗi, chịu chưa ?
- Không chịu, phải nói lại.
- Nói làm sao ?
- Làm sao nghe được thì thôi.
- Anh yêu em lắm, chịu chưa ?
- Không tin.
- Sao lại không tin ?
- Yêu em sao muốn cọp ăn thịt em ?
- Muốn hồi nào ?
- Hồi nãy, chính miệng anh nói.
- Anh xin lỗi, đừng ăn hiếp anh nữa mà.
- Không thèm nghe.
- Thôi nào, lúc nãy anh nói bậy, thành thật nghiêng mình xin lỗi em . Chịu chưa mặt trời của anh ?
Không để Tử Lan kịp nói, Vũ Nguyên cúi xuống, thì thầm bên tai cô :
- Em biết không, em là vầng trăng của anh đó, chịu không ?
Tử Lan cũng thầm thì :
- Thôi, em không dám làm vầng trăng đâu, chỉ là một mảnh trăng thôi.
- Sao khiêm tốn vậy hả em ?
Tự nhiên, họ im lặng, họ không nói chuyện bằng ngôn ngữ nữa, họ dùng cử chỉ biểu lộ tình yêu vô hạn tặng cho nhau . Bản thân người này là món quà vô giá đối với người kia.
Trên trời, vầng trăng tế nhị giấu mặt sau đám mây.
Rồi họ rời nhau ra, cùng yên lặng nhìn trăng . Tư Lan tựa vào vai Vũ Nguyên, thủ thỉ :
- Chủ nhật này đưa em về nhà anh đi, anh Nguyên ?
Vũ Nguyên quay lại nhìn cô, giọng chàng nghiêm lại :
- Sao em muốn như vậy ? Em thừa biết là anh không thể mà ?
- Tại sao ?
- Không thể được.
Tử Lan ngân ngấn nước mắt, rồi khóc rưng rức, Nguyên khổ sở :
- Em hiểu dùm anh mà Lan, anh không thể đưa em về nhà được . Bất tiện lắm, em ở đó không nổi đâu, một ngày cũng không nổi, anh biết trước mà.
- Em chịu được, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn xem em như một người lạ ? Em thấy rõ một điều, chẳng bao giờ anh muốn đón nhận em vào đời anh . Yêu nhau mà như vậy đó sao ?
Vũ Nguyên thở dài :
- Anh không thể làm khác được, mình đã chẳng giao ước với nhau rồi sao, em nhớ không ?
- Lúc trước khác, lúc ấy mình quen nhau, có thể anh chưa yêu em nhiều, nhưng bây giờ... chẳng lẽ anh vẫn xem tình cảm hai đứa như trò đùa ?
Vũ Nguyên cúi đầu :
- Không phải là trò đùa, nhưng không thể đi đến kết thúc tốt đẹp.
- Em không muốn nghe nữa.
- Em phải nghe . Anh không đánh giá thấp em, nhưng anh biết, bản năng con gái là ích kỷ, muốn được che chở, muốn sống sung sướng . Còn anh thì không thể cho em cuộc sống đầy đủ như ba mẹ em đã cho . Nếu trói buột nhau, sao này nghèo khổ em sẽ hận anh . Lúc đó anh biết làm sao với em đây ?
- Em đã nói rồi, em không phải là gà vịt mà phải đợi anh nuôi.
- Rồi hai đứa sống bằng gì Lan ? Anh không đủ sức lo một cái đám cưới cho tươm tất nữa là, và còn một điều khác lớn hơn, là anh phải lo cho mẹ với đứa em của anh nữa . Anh không được phép lo cho bản thân mình trước, em hiểu anh không ?
Tử Lan im lặng, cô nói nhiều cũng vậy thôi . Tính Vũ Nguyên cương quyết lắm, cô không lay chuyển được chàng đâu . Hình như hoàn cảnh khắc nghiệt làm người ta trở thành có bản lĩnh . Nhưng Tử Lan cũng chưa bao giờ bỏ cuộc một khi đã muốn, rồi cô sẽ tìm hiểu cái điều cô muốn biết.
Họ im lặng, vầng trăng trên trời ngỡ ngàng nhìn họ, như ngạc nhiên tự hỏi vì sao mới đây họ còn đang đùa nghịch là thế, bây giờ lại lầm lì, gay gắt, giận dỗi . Có lẽ trăng cũng trở thành vô duyên đối với họ, trăng giấu mặt sau một cụm mây đen .