Hồi 1
Tác giả: Hoàng Ưng
Mưa, mưa đêm, mưa rả rích.
Gió phần phật, mưa rì rào, xuân lạnh liu riu.
Mưa lạnh mờ sông trời, trời mênh man, sông mênh man, bóng cây hai bên bờ sông cũng mênh man.
Gió lùa tàng cây, mưa quét vào tàng cây, lùa lá lác đác rơi, quét lá lác đác rơi.
Lá thấm nước, nước thấm lá, nhỏ giọt nhỏ giọt. Hạt nước nơi vành nón tre cũng nhỏ giọt, nhỏ giọt.
Không chỉ có nón tre, người đó còn khoác áo tơi, nón tre nhỏ giọt nước mưa, áo tơi cũng nước mưa nhỏ giọt.
Những giọt mưa thủy chung rơi cùng một chỗ, người đó cũng thủy chung đứng dưới cây, dưới cây liễu bên phải cầu.
Cầu trải giăng hai bên bờ sông, dài, rộng, có thể qua một lượt hai cỗ xe song mã lớn, cũng có thể để sáu người đi hàng ngang, tuy là cầu gỗ, xem ra rất chắc chắn.
Bên này cầu nối liền với đường đi, bên kia đương nhiên cũng nối liền đường đi.
Tận đầu một bên đường là thị trấn, thấp thoáng ánh đèn.
Ánh đèn trong mưa mơ hồ, mục quang của người đó cũng mơ hồ trong mưa.
Mục quang từ dưới vành nón chiếu ra, bắn về bên trấn, trang nghiêm, cũng bén nhọn. Mắt lâu lâu vần còn chớp, mục quang lại không một chút biến hóa. Mặt người đó đeo khăn đen che lại, nhìn không thấy biến hóa biểu tình của hắn, nhưng hiển nhiên, hắn đang đợi gì đó.
Đêm mưa, bên sông, dưới cây, người che mặt đang chực chờ ... không khí quỷ bí!
Mưa đang vang động, gió đang vang động, nước sông đang vang động, lá cây đang vang động ... Còn người đó, vang cũng không vang, động cũng không động.
Bên kia trấn xa xa, đèn lửa dần dần rơi rụng.
Tiếng trống canh rơi rụng, theo gió, thanh âm đơn điệu truyền đến, đã là canh hai.
“Canh hai ...”. Người đó chung quy lên tiếng, giọng nói đắng nghét trầm thấp, lung lay trong mưa gió, liền bị gió vùi đi, bị mưa dập đi.
Ánh đèn cũng lung lay trong mưa gió, lại chưa từng tan biến. Đó là ánh đèn di động.
Ánh đèn từ đầu trấn truyền ra, từ từ đi tới.
Người bịt mặt cũng phát giác ánh đèn đó, mục quang càng hiển lộ nét sắc bén.
Hắn lại vẫn không động đậy, lẳng lặng chờ đợi.
Ánh đèn càng lúc càng gần, tuy chậm, đã đến bên cầu. Là một trản đèn lồng treo bọc giấy bôi sáp, không trách gì có thể vượt qua mưa gió.
Đèn chỉ là một ngọn cô đăng, người lại có hai.
Người cầm đèn đi bên trái, thụt đằng sau, vận kình trang màu xanh, bên hông giắt trường đao dài ba thước, đầu đội nón trúc.
Người đi đầu bên phải hữu thủ cầm dù, cẩm y, đeo kiếm.
Ánh đèn lồng vàng mù tuy không sáng lắm, dưới ánh sáng bắn ra, tướng mạo của hai người lại có thể nhìn thấy được.
Cẩm y nhân cỡ ba mươi, mắt phượng, để râu, tướng tá uy vũ, cử chỉ cũng phong độ.
Thanh y nhân cũng ba chục có, nhìn cũng rất phiêu hãn, thiếu phần uy vũ, phần phong độ, tay gã cầm đèn đi theo, không còn nghi ngờ gì nữa là người dẫn đường cho cẩm y nhân.
Xem ra gã đích xác chỉ là một người hầu cận.
Đến dưới cầu, gã theo bản năng giơ cao lồng đèn lên.
Đèn lửa liên tục thiểm động. Mục quang của người bịt mặt dưới tàng cây bên bờ đối diện cũng thiểm động, liền bước ra, bước ra khỏi bóng cây.
Hắn đi tịnh không nhanh, nhưng cũng tịnh không chậm, hai người mới lên tới đầu cầu, hắn cũng xảo hợp vừa đi lên cầu, liền dừng lại.
Cẩm ý nhân đối diện cơ hồ đồng thời dừng bước.
Thanh y nhân lại bước tới hai bước rồi mới phát giác, gã ngẩn người, thu gót, trừng trừng nhìn người bịt mặt. Nhưng người bịt mặt không lý gì tới, chỉ nhìn cẩm y nhân.
Cẩm y nhân cũng chỉ nhìn người bịt mặt, mục quang của y rất bén nhọn, mục quang của người bịt mặt càng bén nhọn hơn, đơn giản giống như kiếm, kiếm bén! Tơ mưa miên man cũng phảng phất bị mục quang tựa như kiếm của hắn chém đứt đoạn!
Cẩm y nhân không khỏi rùng mình, nhưng mục quang của y lại tịnh không co rục lại, trái lại còn biến thành sắc bén hơn, cũng giống như kiếm!
Mục quang của thanh y nhân cũng chưa từng thoái lùi, gã căn bản cũng chưa từng tiếp xúc đến mục quang của người che mặt. Gã trừng được một hồi, chợt quay đầu lại nhìn về phía cẩm y nhân.
Cẩm y nhân lại tựa hồ đã quên đi gã còn đó, không lý gì tới gã, càng không nói năng gì.
Chủ nhân không nói gì, kẻ dưới đáng lẽ nên nói! Gã nghĩ ngợi như vậy, liền xông tới trước mặt người bịt mặt hét lớn:
“Ngươi là ai?”.
Người bịt mặt nhìn cũng không nhìn, quát nhẹ:
“Đi ra!”.
“Đi ra?”. Thanh y nhân tức giận:
“Ngươi chặn đường, còn kêu ta đi ra? Ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không?”.
“Ta biết!”.
Thanh y nhân ưỡn ngực:
“Vậy ngươi có biết ta là ai không?”.
Người bịt mặt cười lạnh một tiếng:
“Ngươi là ai cũng không quan hệ gì!”.
Thanh y nhân càng ưỡn ngực dữ hơn:
“Ta ...”.
Người bịt mặt chợt ngắt lời:
“Ta nói đi ra, lần thứ nhì!”.
Cẩm y nhân bên kia chợt mở miệng:
“Đi ra!”.
Thanh y nhân vụt quay đầu lại:
“Đại gia, người hà tất phải dây dưa với hắn, thứ đồ không ra gì này, nửa đêm làm trò quỷ cản đường, người cứ an tâm, không cần lo, để kẻ bề tôi này đi giáo huấn hắn, để cho hắn sau này biết người biết ta!”.
Cẩm y nhân khoé miệng hơi hé ra, cũng không nói gì nữa.
Thanh y nhân liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn người bịt mặt:
“Ta nói cho ngươi biết, biết điều thì ngươi mau rút lui biến mất, nếu không, một võ sư hộ viện nho nhỏ như ta cũng đủ để đánh bại ngươi rồi!
Người bịt mặt không thèm nói gì.
Thanh y nhân càng đắc ý, đặt đèn lồng bên lan can cầu, hữu thủ trờ xuống, nắm lấy cán đao bên hông, tiếng nói càng vang vọng:
“Ngươi ...”.
Người bịt mặt ngắt lời:
“Lần thứ ba, đi ra!”.
“Không đi thì sao!”. Thanh y nhân nắm đao càng chặt.
“Chết!”. Người bịt mặt hồi đáp một cách ngắn gọn lãnh khốc.
Thanh y nhân cười cuồng dại, lắc cổ tay, bạt đao! Đao vừa ra khỏi vỏ, tiếng cười còn chưa dứt, người gã đã phóng qua!
Người bịt mặt tựa như còn chưa phát hiện, thậm chí vẫn không thèm nhìn tới gã.
Đó bất quá là một khoảng cách ngắn, gã xông sát tới, trường đao quạt xuống, nhắm vai phải của người bịt mặt chém xuống!
Đao rất nhanh, mắt thấy vai phải của người bịt mặt sắp bị chém đứt, giữa giây phút điện quang thạch hỏa đó, người bịt mặt nửa người chợt nghiêng qua, hữu chưởng liền thò ra khỏi áo tơi, ngân quang trong chưởng loang loáng, nghênh hướng đao quang!
“Keng”, trường đao dài ba thước của thanh y nhân bắn vụt ra, thoát khỏi tay bay đi!
Gần như cùng một lúc, ngân quang lại nhoáng lên! Cái nón tre đội trên đầu thanh y nhân liền bay ra!
Đao bay vào khoảng không, hết đà rơi xuống, mũi đao hướng xuống, đâm phập lên bản gỗ giữa cầu, lưỡi đao không ngừng rung động!
Nón tre cũng rớt bên đó, chính giữa xẻ một đường, cơ hồ chẻ nón tre làm hai phần!
“Tong tong”, trên sàn cầu nhỏ mấy tiếng kỳ dị, hoa máu tung toé không ngừng!
Máu từ mi tâm của thanh y nhân phún ra, gã gào thảm, hai tay loạn trảo, đi loạng choạng vài bước, chân đạp vào khoảng không, té xuống cầu!
Nước dưới cầu bắn ùm lên!
Vài con quạ trên tàng cây quanh quẩn lập tức bị kinh động, vỗ cánh ré lên, bay tứ tán!
“Quác quác quác”, tiếng quạ kêu không ngớt rúng động lòng người, vang vọng giữa bầu trời, nghe trong đêm càng gia tăng sự khủng bố!
Mặt cẩm y nhân chung quy đã có biến hóa, nhưng y vẫn rất trầm tĩnh, hữu chưởng vẫn cầm dù, tả chưởng vẫn để thấp như cũ.
Người bịt mặt lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không biết đã hồi phục lại tư thế ban đầu từ hồi nào, hữu chưởng sát nhân không ngờ đã chui vào trong áo tơi sát na ngân quang nhoáng lên.
Tiếng quạ kêu cuối cùng đã dứt, bóng quạ không biết cũng đã biến mất về đâu.
Gió quần quật, mưa châm chấm, dòng nước rầm rì, vẫn giống hệt như vài sát na trước. Bên lan can, ánh đèn lồng vàng ám cũng còn lất phất.
Cẩm y nhân thở dài một tiếng:
“Hảo kiếm pháp!”.
“Quá khen!”. Người bịt mặt ứng lời, trong mắt lại không có tới một nửa tia thần sắc đắc ý.
Mục quang của cẩm y nhân từ từ ngó xéo xuống dòng nước dưới cầu, khịt mũi cười:
“Ta không thích người ta làm ra vẻ anh hùng trước mặt ta!”.
“Ta cũng không thích!”. Người bịt mặt điềm đạm ứng lời.
Cẩm y nhân mục quang vụt quay lại, chăm chăm nhìn người bịt mặt:
“Ta càng không thích người ta giết tùy tùng của ta trước mặt ta!”.
“Chuyện đó đương nhiên không có ai thích”.
“Ngươi nói ngươi biết ta là ai?”.
“'Cẩm Y Hầú Hương Tổ Lâu”.
Cẩm y nhân chợt cười lên:
“Ngươi quả nhiên biết ta là ai, chỉ tiếc ngươi không để thấy mặt, nếu không ta thật muốn xem xem mình có từng gặp ngươi chưa!”.
Người bịt mặt không nghĩ ngợi gì, lắc lắc đầu:
“Ngươi không thể nhận ra ta, nhưng ngươi chắc đã nghe nói về ta!”.
“Cẩm Y Hầu” Hương Tổ Lâu cười càng vang vọng:
“Ngươi là ai?”.
Người bịt mặt không đáp, đôi vai rùn một cái, gió xua áo tơi tốc lên, để lộ bộ đồ dạ hành đen thui bên trong, lộ cả song thủ!
Bộ đồ dạ hành dày kín, bó sát người, song thủ đè thấp, tả thủ cầm vỏ kiếm, vỏ kiếm màu bạc, kiếm đã ra khỏi vỏ cũng đang nắm chặt trong hữu thủ.
Cán kiếm, lưỡi kiếm, thân kiếm, cũng cùng một màu bạc, trên mũi kiếm đang nhỏ máu.
Kiếm ánh lên ánh đèn, càng chói lòa sáng lạn! Mục quang của Hương Tổ Lâu cũng tựa như bị kiếm quang đoạt mất, ngây người bần thần, chợt thoát miệng la lên:
“'Ngân Kiếm sát thủ' Tôn Vũ!”.
Người bịt mặt cười bằng mũi:
“Không ngoài sở liệu của ta, ngươi quả nhiên đã từng nghe nói về ta!”.
Hương Tổ Lâu cười khan:
“Nghe danh đã lâu, không ngờ gặp được đêm nay, cũng có thể là tình cờ!”.
“Không phải là tình cờ, đêm trước ...”.
“Đêm trước ta cầm đèn đi tản bộ ...”.
“Tả hữu theo ngươi còn có hai huynh đệ kết bái là 'Thần Thủ' Vu Khiêm, 'Lôi Tiên' Thôi Quần, ta chỉ còn nước dõi mắt tiễn ngươi ra cửa, lại tiễn về nhà! Đêm hôm qua ...”.
Tôn Vũ hơi tiếc nuối:
“Ngươi ở trong nhà bài bạc, người xung quanh càng đông, ta cũng chỉ còn nước ghìm mình!”.
“Ngươi không muốn làm chuyện không nắm chắc?”.
“Chính thị!”.
“Thật cẩn thận, không trách gì chưa bao giờ nghe nói ngươi thất thủ!”.
“Ta không thể không cẩn thận!”.
“Vậy đêm nay ...”.
“Nhị bá phụ của ngươi bày tiệc, ngươi không thể không đi, nhưng hai người Vu Khiêm Thôi Quần không quen biết gì bá phụ của ngươi, tất nhiên không thể đi theo, nơi đó lại gần, bọn chúng cũng an tâm, không cần phải theo hầu bên cạnh, cũng là vì gần nhà nên ngươi không cần phải ở lại, khi về nhà ít ra không tránh khỏi phải qua cây cầu này!”.
“Cho nên ngươi đợi ở đây?”.
“Không có chỗ nào tốt hơn nữa!”.
Hương Tổ Lâu gật đầu liền liền, đột nhiên y lại cười:
“Xem ra ngươi và ta có duyên, còn nói được vài câu!”.
“Duyên gì? Nhưng vô luận là sao, ngươi và ta nói chuyện quả thật cũng đã quá nhiều rồi!”. Tôn Vũ chợt cười lên:
“Nghe đồn ngươi trượng nghĩa rộng rãi, đối với bằng hữu luôn luôn phóng khoáng, chỉ tiếc ta căn bản không thể coi là người, nếu không có lẽ sẽ kết giao với ngươi!”.
“Ai nói ngươi không thể coi là người?”.
“Chính ta”.
Hương Tổ Lâu ngây người:
“Vậy ngươi là ...”.
“Chức nghiệp sát thủ không có nhân tính!”.
Hương Tổ Lâu hỏi:
“Ngươi đang đề tỉnh ta?”.
“Có thể nói như vậy!”.
“Ngươi đêm nay nhất định phải giết ta?”.
“Ta đã nhận lời người ta, đêm nay trước canh ba phải lấy mạng ngươi!”.
“Ngươi nghe lời người ta ...”.
“Tuyệt không thể sửa đổi!”.
“Vậy đêm nay nếu không phải ngươi chết, thì là ta chết?”. Hương Tổ Lâu hỏi.
“Không còn đường chọn lựa!”.
“Được!”. Nụ cười trên mặt Hương Tổ Lâu dần dần tiêu tán:
“Giang hồ đồn rằng ngươi là sát thủ trong sát thủ, dưới ngân kiếm ba thước đã giết quá trăm mạng ...”.
“Không có nhiều như vậy!”.
“Người ngươi giết tuy người nào cũng khác biệt, nhưng động cơ đều là vì tiền!”.
“Có lúc cũng có ngoại lệ!”. Tôn Vũ điềm đạm trả lời, mục quang ngó xéo.
Máu của thanh y nhân vẫn còn nhuốm sàn cầu, chỉ bất quá bị nước mưa kéo lan ra, lợt lạt hơn.
Mục quang của Hương Tổ Lâu cũng ngó xéo theo, nhìn thấy vũng máu đó, lại còn chưa minh bạch hàm ý trong lời nói của Tôn Vũ, y gật đầu:
“Ngươi đương nhiên không thể dung tha cho kẻ bên cạnh làm trở ngại ngươi hành sự, bất quá đó không phải là bổn ý của ngươi, cứ như ta mà nói, tin rằng không thể là ngoại lệ!”.
“Không thể!”.
“Vậy”, Hương Tổ Lâu thậm chí cả một chút xíu cười cợt cũng không thấy:
“Là ai đã bỏ tiền ra mua ngươi giết ta?”.
“Thứ cho khó phụng cáo!”. Tôn Vũ chém đinh chặt sắt.
“Ngươi không thể không biết ...”.
“Ta biết, nhưng ta không thể nói, giữ bí mật là điều kiện tối thiểu để làm chức nghiệp sát thủ, huống hồ”, Tôn Vũ lại cười:
“Người chết đêm nay nếu là ta, ngươi sau này sẽ cẩn thận, thiên hạ e rằng khó lòng có người tìm giết ngươi, đương nhiên ngươi cũng có đủ thời gian để tìm ra chân hung là ai. Trái lại, người chết nếu là ngươi, cho dù ngươi có biết thì có ích gì!”.
“Cũng có lý, được, ta không hỏi ngươi nữa!”. Hương Tổ Lâu trầm ngâm, từ từ nói tiếp:
“Kỳ quái, ta chợt có một ý niệm rất đáng cười trong đầu!”.
“Ý niệm gì?”.
“Ngươi giết người không ngoài mục đích vì tiền, nếu ta cho ngươi tiền, ngươi có phải cũng chịu giết người cho ta không?”.
“Ta sau lưng còn có người, chuyện thỏa hiệp buôn bán không cần ta lo tới, ta cũng không thèm để ý tới!”.
“Ngươi nên đắn đo cho rõ, ta có thể ra giá hai ngàn lượng vàng!”.
“Hai ngàn lượng vàng!”. Mắt Tôn Vũ sáng lên.
“Sao? Ngươi chê ít?”.
“Không, quá nhiều rồi!”. Giọng nói của Tôn Vũ có vẻ cấp xúc:
“Giết ngươi cũng bất quá chỉ năm trăm lượng!”.
“Năm trăm lượng? Thật vượt ngoài ý liệu của ta, mấy năm trước ta mua một con két xanh biết đọc Đường thi, trước sau ngươi có biết ta đã dùng bao nhiêu không?”.
“Không biết!”.
“Đúng một ngàn lượng vàng!”. Hương Tổ Lâu cười khổ:
“Cả một con két ta cũng không bằng!”.
Tôn Vũ không nói gì, đôi mắt sáng loáng cũng chưa từng biến động.
Hương Tổ Lâu nhìn ra hàm ý trong mắt Tôn Vũ:
“Nói đến tiền, ta sẽ chỉ ngươi lấy, chưa có ai từng hoài nghi lời nói của ta, ngươi cũng nên như vậy, vấn đề là ...”.
Y không nói hết, nhung cho dù y không nói hết, Tôn Vũ cũng biết y muốn nói gì.
Tôn Vũ cũng không còn lời nào để nói.
Hai ngàn lượng vàng, không còn nghi ngờ gì nữa, là một con số dụ hoặc, hắn quả thật cần đắn đo một lượt.
Mưa, dần dần yếu đi, mưa bụi. Gió vẫn mạnh, lồng đèn bên cầu cũng vẫn còn sáng.
Tôn Vũ chung quy mở miệng, hỏi:
“Người ngươi muốn giết là ai?”.
Hương Tổ Lâu thở dài thườn thượt, từ từ hồi đáp:
“Người đã ra tiền mua ngươi giết ta!”.
Tôn Vũ cười:
“Không ngoài ý liệu của ta!”.
“Bọn chúng có mấy người, ngươi giết hết cho ta!”.
“Chuyện đó cũng có thể làm được, còn tiền?”.
“Có vị bằng hữu của ta lúc trước làm ăn khó khăn, có mượn ta hai ngàn lượng vàng, trưa hôm nay gã đã trả lại, ta vốn định cất trong nhà, lại quên đi ...”. Hương Tổ Lâu vừa nói vừa giơ tả thủ thò vào lòng, lại rút ra, trong ta đã có hai tờ ngân phiếu:
“Ngươi xem đi, là hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ một ngàn, tổng cộng hai ngàn lượng, tiền vốn trên mình ta, ngươi vốn có thể lục soát mình ta sau khi giết chết ta, không phải làm gì khác cho mệt, nhưng ngươi không nghĩ đến!”.
“Nghe ngươi nói bỏ ra hai ngàn lượng vàng, ta ít nhiều gì cũng đã rối loạn thần trí, làm sao có thể nghĩ tới chuyện khác được?”.
Hương Tổ Lâu nhét ngân phiếu vào trong mình trở lại:
“Ngươi không hối hận?”.
“Ta chưa từng hối hận!”.
“Vậy thì ta yên tâm!”.
“Huống hồ người hối hận đáng lẽ là ngươi!”.
“Ngươi nói gì?”.
“Thêm vào sự dụ hoặc của hai ngàn lượng vàng, ngươi nghĩ ta sẽ làm sao?”.
Hương Tổ Lâu điềm đạm cười:
“Ta muốn thấy bản lãnh thật sự của ngươi!”.
“Ta sẽ không làm ngươi thất vọng!”.
“Người ta nói nghe danh không bằng gặp mặt, đối với ngươi, ta nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt, cũng nghĩ ngươi sẽ không làm ta thất vọng”.
“Ngươi an tâm!”.
“Thành thật mà nói, ta lại nghĩ ngươi làm ta thất vọng, lời nói mâu thuẫn, ta tin rằng ngươi chắc hiểu rõ!”.
“Từ xưa đến nay chỉ có chết là gian nan, ta hiểu rõ!”. Mục quang của Tôn Vũ dần dần lạnh buốt:
“Ngươi còn có gì để nói nữa?”.
“Có! Ta rất muốn biết rõ ngươi đã biết bao nhiêu về ta?”.
“Ngươi hiếu sắc, hiếu đổ, hiếu tửu!”.
“Chuyện đó ai ai cũng biết!”.
“Người còn thích hương vị đàn hương!”.
“Quả nhiên là quan sát kỹ càng, còn gì nữa?”.
“Không còn, lẽ nào còn chưa đủ?”.
“Chưa đủ! Ít ra còn có một chuyện ngươi nên rõ!”.
“Mời chỉ giáo!”.
“Ngươi có biết ta dùng binh khí gì không?”.
Mục quang Tôn Vũ không khỏi lạc tới bên hông Hương Tổ Lâu:
“Kiếm!”.
Tả thủ của Hương Tổ Lâu sờ kiếm giắt bên hông trái, y cười lên, cười rất thần bí:
“Ngươi đã lầm, không phải kiếm, là dù!”.
“Dù?”. Tôn Vũ không khỏi ngây người!
Hữu thủ cầm dù của Hương Tổ Lâu rung một cái, cây dù đang mở lập tức xếp lại, những hạt mưa trên mặt dù liền trôi dính vào nhau chảy xuống thành dòng, thấm ướt cẩm y của y!
Mặt dù ánh ánh đèn, không ngờ lại lấp loáng màu xanh kim loại quỷ dị.
“Là thiết tản!”. Tôn Vũ đã nhìn rõ.
“Không sai, là thiết tản, cũng là binh khí bí truyền của sư môn ta, nhưng ngươi biết thân phận của ta mà, không thể lúc nào cũng đem theo dù, ra vào hào môn, chỉ còn nước mang kiếm, dùng kiếm sử chiêu thức của dù!”.
“Kỳ thực ngươi không dùng kiếm cũng không quan hệ gì, chỉ là dùng kiếm mới có vẻ ngươi là văn võ song toàn!”.
“Đúng, bằng vào thân phận của ta, thường ngày quả thật không cần phải tự mình xuất thủ, nhưng ai ai cũng luôn có lúc đi một mình ...”.
“Lúc đi một mình ngươi tất nhiên là mang dù!”.
“Ngươi thật thông minh, lại đã đoán đúng!”.
“Ngươi không thể là người không cẩn thận! Xem cây thiết tản của ngươi còn kỳ lạ hơn những kỳ môn binh khí như triếp phiến, cửu cung phiên, ta chưa từng giao thủ với người dùng thiết tản”.
“Vậy ngươi không có đủ kiến thức rồi!”.
“Bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, kỹ xảo có được từ luyện tập, ta không dám khẳng định ngươi đã luyện bao lâu, nhưng nghĩ tuyệt không lâu, luận về kinh nghiệp, luận về tùy cơ ứng biến, e rằng ngươi không bằng ta, đừng quên ta là chức nghiệp sát thủ bằng vào kiếm để sinh nhai!”.
Hương Tổ Lâu đang cười, nụ cười lại có vẻ miễn cưỡng:
“Ngươi cũng đừng quên hai tấm ngân phiếu này nếu bị dính máu sẽ không thể sử dụng, cho dù là kiếm của ngươi tàn độc, cũng khó tránh khỏi phải né vài phần!”.
“Ngân phiếu ngươi để trong mình, ta không quên, nhưng ngươi cũng nên nhớ, kiếm của ta không cần đâm vào ngực ngươi cũng có thể lấy mạng ngươi!”. Mục quang của Tôn Vũ càng lạnh:
“Ngươi còn muốn nói gì nữa không”.
Nụ cười trên mặt Hương Tổ Lâu đã tắt:
“Ta không còn gì để nói”.
“Ta cũng không còn gì để nói!”.
“Vậy còn đợi gì nữa!”. Giọng nói vừa dứt, Hương Tổ Lâu song cước dạt ra, Tý Ngọ Mã! Tả thủ của y vẫn bất động, hữu thủ lại giơ lên cao hơn, ngón tay chỉ trời, thiết tản cũng chỉ trời!
Chân Tôn Vũ đã sớm dang ra, tả thủ của hắn cũng bất động, hữu thủ cầm kiếm từ từ nhấc lên, hữu thủ giăng ngang chỉ về hướng phải, kiếm cũng nằm ngang theo hữu thủ.
Hai người giống như hai tượng sáp, bất động!
Mục quang cũng bất động, bốn mắt nhìn nhau, trong tròng mắt tràn ngập sát khí!
Thủ thế của Hương Tổ Lâu rất bình thường, Tôn Vũ cũng bình thường.
Tuy bình thường, lại không có chỗ hở.
Lộ số võ công của đối phương ra sao, hai người hoàn toàn không biết, ai xuất thủ trước, tất khó lòng ứng phó đối phương chực chờ phản kích vượt ngoài ý liệu!
Tôn Vũ luôn luôn không làm chuyện không nắm chắc.
Hương Tổ Lâu càng không cần mạo hiểm.
Hai người cũng chỉ còn nước chực chờ.
Muốn tìm ra khuyết điểm của người ta, biện pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất là tĩnh tâm quan sát, tĩnh quán kỳ biến.
Mưa bụi vẫn mờ mịt. Gió vù vù, gió hù hù, bụi mưa phiêu phưỡng theo gió, ánh rọi ánh đèn, vừa giống mưa, vừa giống sương.
Ánh đèn tựa như bị mưa bị sương phong bế, lại không phong bế được ánh mắt của hai người.
Mục quang của hai người càng lúc càng hung mãnh, buông tên, lại buông tên!
Mưa bụi chặn giữa càng lúc càng mù mờ, không ngờ tựa như bị những mũi tên mục quang cắt xẻ thành ngàn vạn sợi tơ!
Xa xa lại truyền đến tiếng trống canh canh hai còn chưa qua. Tiếng trống canh rơi rụng, dần dần tiêu tán.
Cước bộ của Tôn Vũ, Hương Tổ Lâu hai người cuối cùng đã từ từ di động!
Không phân biệt được ai trước ai sau, hay là hai người đồng thời cất bước, sự thật là Hương Tổ Lâu động trước, y vô phương đợi chờ nữa!
Tôn Vũ cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Hai người cất bước chậm như nhau, nhưng sau hai bước là bắt đầu tăng tốc.
Cước bộ càng lúc càng nhanh, đi như chạy!
Dưới chân là sàn cầu, nhưng không ngờ lại không phát ra tiếng cước bộ!
“Cạch”, vỏ kiếm nằm trong tả chưởng của Tôn Vũ đột nhiên thoát khỏi tay rớt xuống sàn cầu.
Tiếng vọng đó nghe trong đêm vắng đủ để chấn động tâm can Hương Tổ Lâu. Y tuy không cúi mắt nhìn sàn cầu, nhưng tâm thần đã chia rẽ, thân hình không một chỗ hở bất giác đã xuất hiện một khe hổng!
Người võ công bình thường không dễ gì phát giác, nhưng Tôn Vũ lại không thể coi là tầm thường!
Huống hồ hắn cố ý buông rơi vỏ kiếm khiến phát ra tiếng vọng đó.
Hắn tịnh không dám khẳng định Hương Tổ Lâu sẽ phân thần, hắn chỉ biết bất cứ một ai cũng có tâm hiếu kỳ, hắn hy vọng Hương Tổ Lâu cũng không ngoại lệ, vì vậy sẽ cho hắn cơ hội.
Cho dù chỉ một nửa phân cơ hội, hắn cũng phải thử.
Một nửa phân cơ hội cũng là cơ hội.
Hắn có thể nắm ngôi sát thủ trong các chức nghiệp sát thủ, hắn có thể sống tới ngày nay, tuyệt không phải may mắn, ngoài bản lãnh ra, quan trọng nhất vẫn là hắn biết làm sao để tạo cơ hội, làm sao để nắm chắc cơ hội.
Người có cơ hội mà không biết nắm chắc là kẻ khờ, nhưng thấp kém nhất vẫn là người chờ đợi cơ hội. Cơ hội không cần đợi, người thông minh lúc nào cũng thấy cơ hội!
Không có cơ hội? Tự mình tạo cơ hội.
Tạo xong còn phải nắm lấy cơ hội, như Tôn Vũ.
Cơ hội nhỏ nhất hắn cũng tuyệt không dễ gì bỏ qua.
Ngân kiếm cầm trong tay phải xếp ngang chỉ ngược về phía phải tức thời biến thành chỉa ra phía trước, tả chưởng rảnh tay cũng liền cầm cán kiếm, song thủ ôm kiếm, đâm mạnh ra!
Nơi kiếm đâm tới bất tri bất giác chính là chỗ hở!
Song thủ vận kiếm, kiếm thế kinh hồn.
Kiếm chưa đến, kiếm khí đã bức tới mí mắt. Sát khí trên mình Hương Tổ Lâu lập tức bị kiếm khí quạt tản.
Y nhắm mắt, hoảng sợ, thu bước, đè cổ tay phải, thiết tản lưu tinh cũng liền hạ xuống, đón hướng kiếm đến, người lại mượn thế thoái lùi!
“Keng”, dù ngăn kiếm, dù bắn lên, kiếm thế lại chưa kiệt tận.
May là Hương Tổ Lâu biết tính trước đã thoái lui.
Kiếm đâm vào khoảng không, cước bộ của Tôn Vũ lại không dừng, cấp tốc truy theo, kiếm vừa thu lại triển khai, hết triển khai lại thu, đâm về phía trước ba kiếm.
Kiếm khí sâm hàn đánh nát mưa gió mù trời. Hương Tổ Lâu tâm thần bấn loạn, tiên cơ mất hết, công thế thủ vệ cũng băng hội theo, cước bộ vừa ổn là liền thoái lùi tiếp.
Kiếm tuy nhanh, tốc độ thoái lui của y còn nhanh hơn cả kiếm. Tôn Vũ nhất quyết không buông tha, cất bước tiến tới, tả thủ buông thõng, chỉ dùng hữu thủ điều khiển kiếm.
Kiếm vì vậy càng linh hoạt, vù vù tạo thành cầu vồng bạc, đan dệt thành màn lưới bao bọc.
Kiếm quang lấp loáng như đom đóm bay múa, tựa sóng nước hằn ánh trăng, kiếm thế dày đặc phong bế cả thân hình Hương Tổ Lâu.
Mắt thấy y vô luận tránh né trái phải đều không ngăn được lưới kiếm, Tôn Vũ chợt phóng chân như mũi tên ào tới, y có thoái lùi nữa cũng không còn kịp.
Y cũng không miễn cưỡng mình, y không thoái lui nữa, nhưng không ngờ cũng không tránh trái né phải, tay phải lắc một cái, thiết tản thu lại nhanh vô bì liền giương vụt ra.
Mặt dù tròn tròn liền nghênh tiếp lưới kiếm.
Lưới kiếm có dày bằng lưới mưa, cả lưới mưa cũng ngăn được, nói gì tới lưới kiếm.
Hay cho thiết tản, “keng keng” liên tục mấy tiếng kim thiết va chạm nhau, mưa kiếm rào trên mặt dù, kiếm bắn ra lại bắn đi, kiếm thế không thể liên tục kéo dài. Lưới kiếm bất chợt cũng bị giải khai!
“Hảo thiết tản!”. Tôn Vũ không khỏi kêu lên.
Giọng nói còn chưa dứt, dù của Hương Tổ Lâu đã vung lên, nửa thân bên trái thuận thế xoay ra. Bội kiếm bên hông không biết từ lúc nào đã nằm trong tả chưởng của y, kiếm di chuyển theo thân, thừa thế bay ra đâm về hướng Tôn Vũ!
Kiếm của y thì ra tịnh không phải hoàn toàn dùng để trang sức!
Giữa hàn quang loang loáng, kiếm cơ hồ đã đâm đến ngực!
Giỏi cho Tôn Vũ! Tuy không đề phòng, bản lãnh ứng biến mẫn tiệp đến cực điểm, mũi kiếm mới rạch rách ngực áo, người của y tựa quỷ mị nhoáng lên tránh khỏi.
Hương Tổ Lâu tịnh không truy đuổi, cánh tay trái rụt lại rồi bung ra, kiếm không ngờ dùng làm ám khí, mãnh liệt thoát khỏi tay bay ra, thần tốc bắn về phía Tôn Vũ!
Động tác của y hoàn toàn vượt ngoài ý liệu, tả chưởng vừa bạt kiếm tập kích lại buông kiếm, có ai có thể tưởng được.
Tôn Vũ cũng không thể, nhưng ứng biến của hắn quả thật rất mẫn tiệp, vừa liếc thấy kiếm quang, liền tránh ra!
Kiếm cơ hồ xẹt sát hông hắn, đâm lên lan can cầu sau lưng, kình lực mạnh làm sao, kiếm đâm vào gỗ sợ cũng phải sâu hai tấc!
Hông Tôn Vũ bị khí lạnh của kiếm xâm nhập bắp thịt, rùng mình phát lãnh!
Một mình Hương Tổ Lâu đã quỷ quyệt như vậy, khiến cho người ta không thể không đề phòng, nếu còn đồng thời thêm vào hai huynh đệ kết bái “Thần Thủ” Vu Khiêm và “Lôi Tiên” Thôi Quần, tất nhiên càng khó đối phó!
Cũng may Tôn Vũ cẩn thận, đêm hôm nay mới hạ thủ Kiếm vừa bay ra, tả chưởng của Hương Tổ Lâu đã mò tới cán dù! Động tác của y rất nhanh, Tôn Vũ còn chưa kịp đoán ra y sắp làm gì, tả chưởng của y đã trầm xuống, liền xoay một vòng!
Năm sáu vật ô quang ngời ngời tức thì bắn ra khỏi tả chưởng của y! Tiếng vun vút phá không sắc bén!
Tôn Vũ đã sớm đề phòng, song cước xoạt ngang, chỉ dùng mũi chân chấm đất, thân người như ngang bằng mặt đất như một con cua di động. Động tác của y đương nhiên còn nhanh hơn cua, ô quang tuy tấn tốc, lại không thể đuổi kịp thân hình y.
Ô quang thoát khỏi tay trước sau đập trúng lan can, ghim một dọc trên lan can gần kề thanh kiếm, chỉnh tề xếp thành một hàng, không ngờ là sáu cái xương dù!
Xương dù vót nhọn không khác gì mũi tên!
“Hảo thiết tản!”. Tôn Vũ lại một lần nữa thoát miệng khen thưởng.
Hương Tổ Lâu không khách sáo, tả chưởng lại xoay một vòng nữa, lại ba cái xương dù xuất thủ!
Tiếng xé gió lại vang lên, bén nhọn cực kỳ, hiển nhiên càng thần tốc mãnh liệt hơn sáu cái trước!
Tôn Vũ trái lại không tránh né, giơ tả chưởng, lật nó trúc xuống, nghênh hướng xương dù đang bay tới.
“Rẹt rẹt rẹt”, xương dù nhất tề đâm phập vào nón trúc!
Tôn Vũ liền quăng nón trúc về phía Hương Tổ Lâu, thân hình lăng không phóng tới, cả người lẫn kiếm bay vụt sang!
Tư thế của hắn từa tựa Thiên Mã Hành Không, kiếm kẹp sát rít gió giương ra, kiếm ảnh trùng trùng lấp lánh điểm điểm hàn quang, ào xuống như mưa!
Phản ứng của Hương Tổ Lâu cũng không chậm, tả chưởng thi triển “Phượng Hoàng Triển Dực”, đánh rớt nón trúc, hữu chưởng cầm thiết tản đồng thời nhấc cao lên, bảo vệ đỉnh đầu, ngăn chặn mưa kiếm!
Những tiếng động kỳ dị như tiếng châu ngọc khua va, mưa kiếm rắc rưới thay nhau bắn đi, thân hình Tôn Vũ lướt qua đỉnh dù, tà tà hạ xuống bên kia sàn cầu! Hắn cũng không lý gì tới sàn cầu đẫm nước, thân hình liền ngã xuống, cả hông lẫn vai cùng vận lực, triển khai công phu nằm dưới đất, quyện kiếm quang lăn nhanh vễ phía hạ bàn của Hương Tổ Lâu!
Hắn không những chỉ võ công cao cường, đầu óc càng linh hoạt, chính vì đầu óc linh hoạt, xuất thủ mới quỷ dị, lăng không tấn công không thành, đổi hướng tiến tập hạ bàn. Nói không chừng nếu vô hiệu, e rằng hắn không khó gì lao xuống dưới sàn cầu, đánh từ đáy cầu đánh lên!
Nhưng hắn không cần nhảy xuống cầu, dụng tới công phu nằm lăn mà đánh, đã đánh trúng nhược điểm của thiết tản của Hương Tổ Lâu.
Chỗ tối diệu nhất của dù là ngăn đỡ nước mưa quất xéo từ trên xuống.
Cho dù làm bằng sắt cũng không ngoại lệ.
Mưa đương nhiên không thể từ dưới chân bắn ra. Kiếm do thân hình nằm lăn phất động lại có thể!
Mục quang của Hương Tổ Lâu liếc thấy, đầu óc không khỏi rùng mình. Tả chưởng của y lại bám giữ hai cái xương dù, mắt thủy chung không rời thân hình lăn tới của Tôn Vũ, không dám sơ hốt chút nào!
Thân pháp nằm lăn của Tôn Vũ quả nhiên thần tốc, sát na vừa lăn tới gần, thân hình ngưng phắt lại, kiếm quang bay ra! Hương Tổ Lâu quát một tiếng lớn, thiết tản như thiểm điện hạ xuống!
Vành dù đánh trúng lưỡi kiếm, kiếm thế đã kiệt, lực đạo của dù lại chưa tận, tiếp tục đè xuống, đè kiếm sát trên sàn cầu!
Hương Tổ Lâu không khỏi mừng thầm!
Kiếm đã bị đè giữ, Tôn Vũ còn có thể làm gì đây! Y cao hứng cũng không còn kịp, nào ngờ Tôn Vũ đột nhiên buông kiếm, rướn người phóng lên!
Không biết từ lúc nào, tả chưởng của Tôn Vũ đã có thêm một đoản kiếm ngắn cỡ một thước! Người rướn lên, tả chưởng của hắn cũng rướn lên, đoản kiếm thoát khỏi tay bắn ra!
Dù của Hương Tổ Lâu đã đè xuống, nửa thân trên hở lộ, tả chưởng của y tuy nắm hai cái xương dù, tịnh không khác gì tay không, nhưng sự xảy ra quá đột ngột, trừ phi Tôn Vũ xuất thủ chậm chạp, nếu không y không còn đường đỡ.
Tôn Vũ buông bỏ ngân kiếm, phóng đoản kiếm, khác nào là đặt xả láng vào một bàn, làm sao mà không dụng hết toàn lực cho được!
Cự ly gần như vậy, cho dù là Tôn Vũ cũng không có biện pháp tránh né, nói gì tới Hương Tổ Lâu! Y hoảng kinh la lên, kiếm đã đâm vào yết hầu của y! Tiếng la liền ngưng bặt!
Y loạng choạng thoái lui nửa bước, lại nửa bước, tả chưởng lật ra ngoài, hai mũi xương dù thoát khỏi tay bắn về phía Tôn Vũ!
Tôn Vũ cơ hồ đồng thời dùng cước đá bật ngân kiếm lên, hữu chưởng liền bám lấy cán kiếm -- “keng keng”, đánh văng xương dù!
Hương Tổ Lâu vẫn chưa cam lòng chịu chết. Phản kích lần cuối, tái khởi Song Phi Hồ Điệp Cước!
Tôn Vũ khịt mũi cười nhẹ, cả động cũng không động.
Chân vừa đá ra chưa được nửa vòng, còn cách Tôn Vũ khá xa, Hương Tổ Lâu đã ngã ngửa rơi xuống!
Y vùng vẫy, muốn gượng dậy, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngước đầu lên.
Dù đã sớm văng ra khỏi hữu chưởng của y, y chống tay trái trên sàn cầu, hữu chưởng ôm ấy ngực, gần sát nơi đoản kiếm đâm vào yết hầu, y lại không đụng tới.
Chỉ vì y biết làm như vậy, y sẽ lập tức chết!
Cứ như vậy, y dõi mắt kinh ngạc nhìn Tôn Vũ!
Tôn Vũ nhìn ra hàm ý của Hương Tổ Lâu, hắn hoành kiếm trước ngực, ngón cái và ngón trỏ của tả chưởng bấu lấy lưỡi kiếm, từ từ chạy dọc về hướng mũi kiếm.
“Ngân kiếm bất quá là cờ hiệu, ta giết người rất ít khi dùng đến nó, đặc biệt là khi đối phó cao thủ, cái ta dùng thông thường là kiếm thứ nhì, đoản kiếm!”.
Mục quang của Hương Tổ Lâu chợt co thắt, giống như muốn nói:
“Ta không biết!”.
Ngón tay cái của Tôn Vũ búng một cái, kiếm “oong” một tiếng rền rỉ:
“Không có ai biết, người biết đều đã chết!”.
Mục quang của Hương Tổ Lâu lại trợn trừng, ý vị hỏi han càng nồng đậm!
“Ngươi yên tâm!”. Tôn Vũ trầm giọng, trịnh trọng thốt:
“Ta đã đáp ứng chuyện của ngươi, tất sẽ làm cho ngươi”.
Tròng mắt của Hương Tổ Lâu tản mác, hữu chưởng lật lại, đột nhiên rút đoản kiếm khỏi yết hầu.
Kiếm vừa rút ra, giọng nói của y cũng trào ra theo.
Y gầm lên:
“Đa tạ!”.
Dứt tiếng thì cũng đứt hơi, đầu ngoẹo về một bên!
Máu từ yết hầu của y phún ra, thấm ướt sàn cầu, lại không ướt tới ngực áo y, cho nên Tôn Vũ tịnh không gấp gáp đi lấy hai tờ ngân phiếu.
Hắn không lắc đầu, cũng không thở dài, phảng phất không bị lay động tâm thần.
Hắn thong dong từ từ lượm lại vỏ kiếm, tra ngân kiếm vào vỏ, lại đi tới bên cạnh Hương Tổ Lâu, tháo gỡ năm ngón tay phải của y, lấy đoản kiếm ra, lau sạch máu, cẩn thận nhét lại bên giày trái.
Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh làm sao, cử chỉ của hắn vẫn trấn định làm sao.
Nhưng khi hắn thò tay rút hai tấm ngân phiếu ra khỏi mình Hương Tổ Lâu, tay của hắn không ngờ lại run run.
Cơ hồ cùng một lúc, mắt của hắn cũng run run.
Hắn chợt dụng lực nắm chặt hai tờ ngân phiếu đó, nắm thật chặt, gân xanh trên lưng bàn tay lồ lộ vồng lên!
Tôn Vũ thì thầm:
“Người nên nói lời đa tạ không phải là ngươi, mà là ta ...”.
Hắn thở dài, ngước mắt nhìn, mưa lắc rắc đã tạnh, sắp sang canh ba. Hắn chung quy đứng dậy, cất bước.
Ánh đèn thê lương, in dài bóng hắn.
Hắn đạp lên bóng mình, bước vào nơi sâu thẳm hắc ám ...
oo Đèn, ngân đăng, phú quý đăng.
Người bên đèn tựa vầng trăng, cổ tay trắng muốt tựa sương tuyết.
Người còn chưa tới hai mươi, rất trẻ, rất đẹp, nước da cũng quả thật như sương như tuyết. Hữu thủ của nàng chìa xuống cầm cái thìa ngọc, khươi khươi hương đang đốt trong Văn Vương đỉnh, tả thủ chống nhẹ trên má thơm, nửa người tà tà dựa trên cái bàn điêu khắc chim muông, u u ngồi đó!
Ánh đèn từ bên cạnh bắn rọi, in bóng đèn lợt lạt trên mặt nàng, ngươi càng hiển lộ vẻ mỹ miều.
Mưa rì rào ngoài rèm, xuân ý rã rời. Xuân ý trong mắt nàng lại nồng đậm.
Gió chợt luồn qua song cửa, lùa qua bên đèn.
Ánh đèn lắc lư, khói mỏng lan ra từ Văn Vương đỉnh cũng lung lay.
Khói mỏng phiêu phưỡng chợt quẩn quyệt giữa ánh đèn, còn chưa bay đến trước mặt nàng, nàng đã nhăn mặt nhíu mũi, hé môi thổi một làn hơi.
Khói mỏng liền bị thổi tan, phiêu diêu xa xa, nhưng rất mau chóng ngưng tụ lại, lại theo gió lơ thơ quay trở lại!
Mũi nàng càng nhíu chặt, lắc lắc đầu, không thổi nữa, chỉ thở dài:
“Xuân phong ...”.
Mới nói được hai tiếng, đã có “người” nói tiếp cho nàng:
“Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi?”.
Thanh âm phát ra từ trên đầu nàng, ở đó không có người, chỉ bất quá có một con két xanh đang đậu trên giá.
Con anh vũ đó há miệng, chữ “vi” lăn tăn dư âm còn bồi hồi trên đầu lưỡi!
Gió xuân không quen biết, cớ sao vào màn the? Không phải là hai câu cuối trong bài “Xuân Tư” của Lý Bạch đó sao?
Một con két không ngờ có thể đọc Đường thi. Thứ két đó có được là bao? Tốn ngàn vàng, đối với người giàu có mà nói, cũng đáng giá.
Cho dù là xảo hợp, cũng đáng tán thưởng!
Nhưng nàng tựa hồ tịnh không tán thưởng, nàng không nói gì, chỉ ngước nhìn con két xanh, trong mắt cả một chút xíu ý cười đùa cũng không có, chỉ có vẻ bực bội.
Khói mỏng lại là là bao quanh nàng.
Mắt nàng liền cúi xuống, càng bực bội!
Chỉ tiếc, con két có lẽ còn sợ mục quang của nàng, khói lại không.
Nàng phất tay áo, khói bay tản đi, nhưng hương khí đã thấm đượm gác lầu nhỏ, có phất cũng phất không sạch.
Thơm, rất thơm, là hương gì vậy? Đàn hương!
Lục anh vũ, đàn hương, không phải là những vật yêu thích của “Cẩm Y Hầu”.
Hương Tổ Lâu sao?
Mùi thơm của đàn hương say hồn, anh vũ có thể nói chuyện cũng đáng lẽ làm cho người ta hoan hỉ, nhưng nàng lại rõ ràng căm ghét đến cực điểm.
Sao nàng lại phải ngồi dưới anh vũ, bên đàn hương?
Không ai có thể chịu làm chuyện mình căm ghét, bắt mình làm chuyện mình căm ghét, trừ phi là bị bức bách không còn chọn lựa!
Đèn đơn chiếc, nàng cũng đơn chiếc một bóng.
Cửa tiểu lâu đóng kín, nàng vốn có thể thích làm gì thì làm, nhưng nàng vẫn ngồi dưới con anh vũ, bên đàn hương!
Trong tiểu lâu không có ai khác, nhưng tâm can nàng lại gánh chịu một ống khóa vô hình, có người hay không có người, đối với nàng mà nói đều không khác biệt gì, cũng không cần biết bức bách hay không bức bách.
Nàng cưới người thích nàng, tất nhiên sẽ chịu nhường nàng, không để cho nàng lạnh lẽo phòng khuê.
Nàng nếu cưới người nàng thích, tất nhiên nàng sẽ chịu nhường, ngày dài thành tự nhiên, không quen cũng thành quen, ghét gì anh vũ học nói bên tai, căm gì đàn hương lượn lờ trước mắt.
Cho nên nam nhân muốn cưới vợ, tốt hơn hết là chọn nữ nhân thật lòng thích mình, nữ nhân muốn cưới chồng, tốt hơn hết là chọn nam nhân thật lòng thích mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa đó là tình cảm phiến diện, nhưng tình cảm giữa nam nữ lúc ban đầu thử hỏi có bao nhiêu không phải là phiến diện.
Vấn đề là mình đang có phước mà không biết có phước, người biết được người ta thích cũng chính là hạnh phúc, tựa hồ rất ít.
Người không thích nàng, cũng không phải là người nàng thích, vậy tại sao nàng cưới người đó?
Thật ra là người thích nàng, chỉ bất quá thứ người đó khác với người bình thường!
Thứ người đó khinh tài hiếu khách, là đại trượng phu, đại anh hùng trong mắt người ta. Đối với bằng hữu, thứ người đó luôn luôn hết lòng, vì công nghĩa, thứ người đó thậm chí không ngại máu chảy đầu rơi.
Nếu gặp loạn thế, thứ người đó có thể hô phong hoán vũ, cho dù đang thời bình, thứ người đó cũng không khó được giang hồ ưa chuộng. Ai muốn tìm bằng hữu, đều trước hết tìm đến thứ người đó, vì vậy thứ người đó tuyệt không có ít bằng hữu.
Cũng vì có quá nhiều bằng hữu, thứ người đó tối ngày cứ lo liệu cho bằng hữu, không còn thời gian lý gì tới vợ mình nữa.
Cũng vì bằng hữu quá đông, thứ người đó không có ngày nào là không tiền hô hậu ủng, vĩnh viễn không biết mùi vị tịch mịch, càng không hiểu nỗi thống khổ của tịch mịch.
Lúc rượu vào lời ra, tỳ bà réo rắt, chiêng trống rập rền, cùng bằng hữu say sưa cuồng ca Đại Giang Đông Khứ, thứ người đó tuyệt không thể nhớ đến vợ mình đang cô đơn tịch mịch trong khuê phòng, trang điểm chờ đợi nhỏ giọng hỏi phu tế, vẽ đôi mày đậm lợt thể nào?
Làm vợ của thứ người đó, quả thật không dễ!
Cũng không cần người bên cạnh phải nói, thứ người đó tự mình thủy chung sẽ có lúc quay về, cố rặn hai câu, mới vào cửa lại đã ra cửa, để chứng minh khí khái trượng phu của mình, không thể không đi xa làm khách vài tháng, để người làm vợ mộng năm canh vạn dặm, chờ ngày về xa xăm.
Tịnh không phải là vô tình, bất quá thứ người đó sợ bị người đời cười chê hơn!
Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, đạt nhân sở sỉ, tráng sĩ bất vi, cũng là tín điều của thứ người đó.
Có lẽ có ngày thứ người đó sẽ phát giác mình không đúng với vợ mình, sẽ cảm thấy hối hận, nhưng sợ rằng chuyện đã quá trễ rồi.
Ngày tháng thườn thượt đó, nào phải dễ qua.
Nhưng vô luận ra sao, làm vợ của thứ người đó phải tuân hành đúng mực, nếu không, hậu quả tất đừng kham thiết tưởng!
Đại trượng phu khó gánh vác chuyện thê tử bất hiền bất hiếu, lề thói đã từ rất lâu rồi, trong gia đình phát sinh chuyện gì, đều không liên quan gì đến thứ người đó, càng chỉ có đồng tình, không có dị nghị.
Người hết lòng vì bằng hữu, vị tất hết lòng vì vợ ...
“Cẩm Y Hầu” Hương Tổ Lâu cũng là thứ người đó, nàng cũng là vợ của “Cẩm Y Hầu” Hương Tổ Lâu, Thư Mỵ!
Tịnh mịch bao đêm rồi, chính nàng cũng không rõ, nhưng ngày tháng Hương Tổ Lâu ở nhà có bao nhiêu, nàng lại đếm được.
Đêm nay, nàng lại đang tịch mịch đợi chờ. Nàng không để ý tới!
Đương nhiên nàng có thể đi nghỉ, nhưng đêm nay khác, làm sao nàng cũng phải đợi, đợi đến canh ba.
Sau đó, nàng có thể không cần đợi nữa, cũng có thể vĩnh viễn đợi, càng có thể cho dù nàng muốn đợi cũng không đợi được.
Nàng tịnh không phải là con bạc, nhưng so với bất kỳ một con bạc nào, nàng không thua kém, chỉ vì nàng đã đem hết số tiền để giành bao năm nay để đặt, còn chuẩn bị lúc cần đặt luôn sinh mạng mình!
Canh ba ... canh hai cũng đã qua, canh ba còn xa bao nhiêu nữa?
Nàng cũng đang nghĩ như vậy, vẻ bực bội trong mắt bất giác đã lùi dần, sau đó, nàng cười lên, nàng cười mình đi tức đàn hương kia, đi giận anh vũ kia, không phải sao, bao nhiêu năm qua đều chịu được mà.
Nàng cười, lại dùng cái thìa ngọc khuấy đàn hương trong Văn Vương đỉnh.
Trong tiếng cười lại thấm đẫm ý vị cay đắng, nàng thật còn có tâm tình để cười sao?
Đàn hương không có nhiều, càng cháy càng lợt!
Ngoài rèm, mưa đã tạnh, chỉ còn những giọt nước đọng lại trên mái ngói đang nhỏ tí tách.
Dần dần, tiếng tí tách cũng không còn nghe thấy nữa.
Trong tiểu lâu càng tĩnh lặng.
Tiếng trống canh cuối cùng đã truyền tới, canh ba!
Nàng im lặng đếm tiếng trống canh, bất tri bất giác đặt thìa ngọc xuống, đứng dậy.
Cũng ngay lúc đó, cánh cửa khép hờ của tiểu lâu đột nhiên bị người ta đẩy mở!
“Ai?”. Thư Mỵ thất kinh xoay người lại, mặt mày biến sắc, thanh âm thậm chí cũng nhợt nhạt đi.
“Là ta, Phan Ngọc!”. Người đẩy cửa lên tiếng, tung tăn như một con bướm xông vào, liền khép cửa lại, còn cài cả then.
“Còn chút nữa là bị chàng hù vỡ mật ...”. Thư Mỵ giơ tay vỗ vỗ ngực, chợt nhỏ giọng:
“Giờ này chàng sao dám vào đây, còn không mau đi ra, để cho y nhìn thấy thì ...”.
“Y nếu quay về, canh hai đã về rồi, đến canh ba còn chưa thấy mặt, nàng nghĩ y còn trở về được sao?”.
Phan Ngọc cười, lúc y không cười cũng giống như cười, cười lên càng hiển lộ nét phong lưu.
Gã cũng quả thật rất anh tuấn, tuổi tác chỉ khoảng hai sáu hai bảy, nhưng cười lên lại chỉ giống như hai hai hai ba.
Biểu hiện của gã rất vui vẻ, chỉ còn thiếu chút nữa là thật sự biến thành hồ điệp, bay múa, gã xoay xoay hai vòng, người đã tới trước mặt Thư Mỵ!
Thư Mỵ ngây người nhìn gã, không nhịn được hỏi:
“Chàng thật dám khẳng định vậy?”.
“Nếu người hạ thủ là người khác, ta không dám, nhưng 'Ngân Kiếm sát thủ' Tôn Vũ thì còn gì mà không an tâm, ta không phải đã từng nói với nàng Tôn Vũ là sát thủ trong các chức nghiệp sát thủ sao, sát nhân đối với hắn mà nói đơn giản dễ dàng như xắt rau vậy, hắn đã chịu làm chuyện này trước canh ba đêm nay, họ Hương tất không thể sống quá canh ba; hà huống họ Vu và họ Thôi đêm nay không theo tả hữu, Tôn Vũ muốn giải quyết y không phải quá đơn giản hay sao?”.
“Chàng biết rất rõ về Tôn Vũ, quen hắn à?”.
“Không quen, nhưng vàng bạc của ta lại quen”.
“Của chàng?”. Môi Thư Mỵ yêu kiều cong cớn.
“Hư, là của nàng, nhưng của ta hay của nàng có gì khác biệt chứ, lẽ nào ta và nàng còn phải phân bì?”.
Thư Mỵ phá lên cười:
“Người ta đang nói giỡn với chàng, chàng sao lại làm như thật vậy”. Dưới ánh đèn, nàng cười đẹp quá, Phan Ngọc cơ hồ nhìn ngây ngốc, gã cũng cười theo:
“Ai làm như thật chứ?”.
“Nói vậy không thật sao?”.
“Miệng chân thật đâu có gì khẩn trương, tay không chân thật là được rồi”. Tay của Phan Ngọc rất là không chân thật ôm lấy eo Thư Mỵ.
Thư Mỵ chợt nhíu mày.
“Nàng làm sao vậy?”. Phan Ngọc cảm thấy kỳ quái.
“Tôi sợ ...”.
“Nàng sợ gì?”.
“Nhị thúc và tam thúc bọn họ ...”.
“Nhị thúc tam thúc gì chứ, đâu phải ruột thịt của họ Hương, là kết bái thôi, bọn họ tốt hơn hết là ít dây dưa, nếu không, bọn họ mà dòm ngó, ta không tin Tôn Vũ có mối mà không chịu làm!”.
“Lại kiếm Tôn Vũ? Vậy phải tốn rất nhiều tiền đó”.
“Vì để thanh toán họ Hương, không ngại xài hết tiền giành dụm bao nhiêu năm của nàng, nhưng họ Hương đã chết, nàng còn cần lo lắng về vấn đề tiền bạc làm gì? Họ Hương nay không có huynh đệ, tài sản để lại tất là của nàng, nàng có biết tài sản của y cộng lại có bao nhiêu không?”.
“Tôi không lưu tâm tới, chàng nghĩ sao?”.
“Trước đây ta ngồi tính thử, hôm đó, cộng trừ mấy con số gần nát óc, nếu hợp hết ngân lượng, dùng mười sáu cái bàn toán cũng không tới đâu!”. Mắt Phan Ngọc sát na đó chừng như sáng ngời gấp bội.
Thư Mỵ đối với chuyện đó lại không động dung, chợt nàng hỏi:
“Chàng tính toán kỹ như vậy, có phải vì tài sản của y mà ...”.
Không đợi Thư Mỵ nói hết, Phan Ngọc liền lắc lắc đầu, phủ nhận liên tục:
“Không phải, không phải ...”.
Gã cũng là người thông minh!
Thư Mỵ thư thả đôi mày:
“Không cần biết chàng ra sao, tôi lần này lại hoàn toàn vì chàng ...”.
“Ta biết ta biết”. Phan Ngọc từ lắc đầu biến thành gật đầu. Đầu của gã nghiêng nghiêng càng lúc càng gần. Rất mau chóng miệng gã đã kề sát bên tai Thư Mỵ, giọng nói biến thành dịu dàng; “Canh ba cũng qua rồi, còn nói chuyện nữa, không sợ đêm xuân ngắn ngủi sao?”.
Má Thư Mỵ không khỏi ửng hồng.
Miệng Phan Ngọc kề càng gần, giọng nói càng nhỏ.
Gã lại nói gì đây? Mặt Thư Mỵ càng đỏ!
Liền đó, Phan Ngọc nghiêng đầu ra, nhưng tay không chịu buông. Thư Mỵ hơi hé miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng giọng nói còn ngắc ngứ trong yết hầu, người nàng đã mau chóng lọt vào lòng Phan Ngọc!
Giường kề bên, Phan Ngọc ẳm Thư Mỵ qua, đặt xuống, xoay tay cởi áo, thuận thế treo trên lưng ghế.
Song thủ của gã đương nhiên không dừng lại, lần theo sự di động của song thủ, áo ngoài của Thư Mỵ cũng từ từ hạ xuống, để lộ đầu vai tinh oanh như bạch ngọc.
Áo lót đỏ tươi, nhưng má nàng tựa hồ càng đỏ hơn, nàng dúi đầu vào ngực Phan Ngọc, mắt nheo lại như đường tơ, ngỏn ngoẻn nói:
“Thổi đèn đi ...”.
“Khà khà, xém chút đã quên”. Phan Ngọc miệng nói vậy, trong lòng kỳ thực không muốn, nhưng Thư Mỵ đã phân phó, gã chỉ còn nước nghe theo.
Gã cầm áo của Thư Mỵ định quay sang giắt trên lưng ghế, vừa cười cười xoay mình, còn chưa cất bước, nụ cười trên mặt chợt đông cứng tại chỗ! Sau lưng gã, Thư Mỵ cơ hồ đồng thời thất thần ngây ngốc!
Hai người, bốn con mắt đang chằm chằm nhìn trản ngân đăng! Ngân đăng vẫn là trản ngân đăng cũ, nhưng bên cái ghế chỗ hồi nãy Thư Mỵ ngồi, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó!
Người đó vận y phục dạ hành đen sì dày kín, cả mặt cũng dùng khăn đen che kín, chỉ để lộ đôi mắt lấp loáng. Hắn đang nhìn Phan Ngọc Thư Mỵ hai người, mục quang rất bén nhọn, giống như kiếm. Kiếm bén, tựa như muốn xuyên thấu tâm can hai người!
Hữu thủ của hắn án trên đầu gối, tả thủ lại gát trên bàn, dưới lòng bàn tay đè lên vỏ trường kiếm, ngân kiếm!
Nhìn thấy thanh kiếm đó, mắt Phan Ngọc cũng trợn tròn.
“'Ngân Kiếm sát thủ' Tôn Vũ!”. Gã chung quy không khỏi thất thanh kêu lên!
Người đến quả nhiên là Tôn Vũ, hắn cười lên. Tiếng cười từ trong yết hầu vọng ra, trầm thấp kỳ quái.
Phan Ngọc cũng cười khì khì theo, lại là từ kẽ răng phát ra, thật ra gã không có gì đáng để cao hứng, chỉ bất quá vì Tôn Vũ cười, gã cũng cười theo! Thư Mỵ lại không cười, song thủ bắt chéo ôm vai, co rục thân người, mục quang lại quay sang bên cửa.
Cửa vẫn còn đóng chặt, Tôn Vũ làm sao có thể tiến vào?
Nàng rất muốn biết, hé miệng định hỏi, nhưng môi chỉ hơi run run, thanh âm phát ra lại nhỏ đến mức cả Phan Ngọc cũng cơ hồ không biết nàng đang muốn nói gì.
Tôn Vũ khơi khơi lại nghe rất rõ, hắn lại cười:
“Cửa sổ!”.
Đáp án đơn giản làm sao, Thư Mỵ nghe xong lại ngây người, nàng trách mình sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy, sao không nghĩ ngợi trước.
“A, cửa sổ, thì ra Tôn huynh tiến vào qua cửa sổ ...”. Phan Ngọc liền tiếp lời, lời nói lại toàn là nói bâng quơ.
Tôn Vũ cũng không lý gì tới, chỉ cười.
Phan Ngọc cười không biết tại sao cười, lại đã yên tâm, gã nghe thấy tiếng cười của Tôn Vũ tịnh không có ác ý, nhưng gã còn muốn hỏi cho rõ!
“Dám hỏi chuyện gì khiến cho Tôn huynh vui như vậy?”.
Tôn Vũ thu lại tiếng cười, mục quang càng lấp loáng.
“Người xui xẻo, đi đâu cũng gặp trục trặc, đã may mắn thì hai ngàn lượng xem ra rất dễ dàng kiếm”.
“Lời nói của Tôn huynh tôi cũng đồng ý”.
“Thư Mỵ trú ở đây thì ta biết, nhưng Phan Ngọc ngươi trú ở đâu ta còn chưa rõ, vốn tính trước hết kiếm Thư Mỵ rồi mới kiếm ngươi, không ngờ đồng thời gặp cả hai, không cần tốn nhiều công phu”.
“Quả thật không tốn công phu lắm!”. Phan Ngọc tựa như đã hoàn toàn minh bạch hàm ý trong lời của Tôn Vũ, gã vỗ tay, gật đầu:
“Nhưng lúc trước ta đến nhà Liễu công tử, tấu xảo gặp được Tôn huynh, tựa hồ Tôn huynh chỉ có nói trước canh ba đêm nay sẽ xong, tịnh không có đề cập đến xong chuyện còn tự tìm đến đương sự nói rõ, cho nên tại hạ không tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên ...”.
“Ngươi nghĩ ta đến đây là vì vậy?”.
“Nếu nói không phải, lẽ nào vấn đề tiền bạc có vấn đề? Tôi đã giao toàn bộ, không thiếu một xu ...”.
“Ta biết!”.
“Vậy Tôn huynh đến là vì ...”.
“Dẫn hai ngươi đi gặp Hương Tổ Lâu!”.
Phan Ngọc Thư Mỵ hai người nghe thấy liền biến sắc, không hẹn mà cùng nhất tề thoát miệng hỏi Tôn Vũ:
“Y còn chưa chết?”.
“Ta không có nói vậy!”.
“Vậy y đã chết ...”.
“Đã chết hai ngươi cũng có thể đi gặp y!”.
Nghe Tôn Vũ nói như vậy, Phan Ngọc Thư Mỵ sắc mặt càng khó coi hơn, hai người tất không phải là ngốc tử.
Phan Ngọc còn chưa dám khẳng định, ấp úng hỏi truy:
“Tôn huynh nói muốn giết hai người bọn tôi?”.
“Rất lỗi!”. Trong mắt Tôn Vũ đã thoáng hiện sát cơ!
“Tại sao?”. Thư Mỵ kêu lên.
“Hai ngàn lượng vàng!”.
“Ai cho ngươi?”.
“Hương Tổ Lâu!”.
“Y kêu ngươi ...”.
“Giết người đã mướn ta giết y!”.
Phan Ngọc tái mặt:
“Ngươi không thể ...”.
“Tại sao lại không thể?”.
“Là hai ta đã xuất tiền trước để mời ngươi ...”.
“Hôm nay sự tình không phải đã làm xong rồi sao?”.
“Không sai, nhưng ... cho dù ngươi có lý, người đã chết rồi, ngươi đâu cần ...”.
“Ta đã đáp ứng y!”.
“Ta tin vấn đề tiền bạc không thành vấn đề, hai ta có thể giao cho ngươi nữa, chỉ cần ngươi buông tay!”.
Tôn Vũ còn chưa kịp tiếp lời, Phan Ngọc đã vội nói:
“Y ra giá hai ngàn lượng, ta hai vạn lượng, thế nào ... hay là ba vạn lượng! Bốn vạn lượng ...”.
Tôn Vũ cũng không cho biết nhận hay không, chỉ lạnh lùng nhìn Phan Ngọc!
“Năm vạn lượng!”. Trán Phan Ngọc đã toát mồ hôi lạnh!
“Năm chục vạn lượng cùng không cần!”. Tôn Vũ trầm giọng:
“Ta chưa từng thất tín với bất kỳ một ai, cho dù là người chết!”.
Phan Ngọc cơ hồ muốn quỳ xuống:
“Tôn huynh, Tôn đại ca, Tôn lão gia ...”.
“Phan Ngọc!”. Tôn Vũ lãnh đạm ngắt lời:
“Ngươi nếu là nam nhân, đừng nói nhảm với ta nữa!”.
Phan Ngọc câm giọng, mặt mày đỏ gay.
“Ngươi nếu hiểu lý, giết ta là được rồi!”. Thư Mỵ chợt xen lời:
“Tiền là tiền của ta, chủ ý cùng là chủ ý ta đưa ra!”.
Tôn Vũ nghe nói, ngạc nhiên nhìn Thư Mỵ!
Thư Mỵ thần sắc an tường, có mấy phần hào khí coi cái chết như chuyện thường!
Lại nhìn sang Phan Ngọc, không làm gì hết, không ngờ muốn tụ thủ bàng quan!
Tôn Vũ không khỏi thở dài:
“Ngươi chịu khổ, ta hiểu rõ, nhưng nếu quả ta tha cho Phan Ngọc, càng không thể giết ngươi!”.
Thư Mỵ tuyệt vọng cúi đầu.
“Họ Tôn kia!”. Phan Ngọc chợt ưỡn ngực.
Tôn Vũ xoay mục quang khinh bỉ sang:
“Cái gì?”.
“Ngươi chớ ép người thái quá!”.
“Ép ngươi thái quá thì sao!”.
“Ta ... ngươi chắc biết đây là đâu, biết điều thì mau lui ra, nếu không, hừ!”. Phan Ngọc kiệt lực muốn lên giọng:
“Chỉ cần ta la lên một tiếng, ngươi đừng trách sao gặp xui!”.
“Ngươi muốn la lên, cứ việc!”. Tôn Vũ nói như vậy, Phan Ngọc trái lại lại cứng họng.
Gã tịnh không quên mình đang trần một nửa người, cũng không quên mình đang trong phòng của ai, càng không quên giờ này cũng đã quá canh ba.
Bộ dạng này, hoàn cảnh này, giờ này, nếu gã còn có thể giải thích rõ ràng với người ta, gã sẽ la lên. Chỉ tiếc gã thật không thể. Mồ hôi lạnh dầm dề, ngực đang ưỡn bất giác co lại. Gã thoái lùi dần về sau, ngồi ịch xuống giường.
Thư Mỵ đến gần, trong tâm tưởng của nàng, không có nơi nào an toàn hơn so với bên cạnh Phan Ngọc.
Nhưng nàng đã lầm, Phan Ngọc dùng hết sức xô nàng về phía Tôn Vũ, mình thì lại bắn người về hướng ngược lại!
Gã hiển nhiên có luyện qua quyền cước, thân thủ mẫn tiệp, lại xuất kỳ bất ý, nếu đổi là người khác, không khó gì để cho gã thừa cơ.
Nhưng Tôn Vũ lại giống như ma quỷ hóa thân, Phan Ngọc thân hình vừa động, người của hắn đã bắn tới, hai tay bung ra, tả thủ nhắm hướng Thư Mỵ, hữu thủ bạt kiếm khỏi vỏ, liền đâm về hướng Phan Ngọc!
Sát na đó tả thủ của hắn đã nắm giữ yết hầu của Thư Mỵ, hữu thủ ngân kiếm đồng thời đâm phập qua ót Phan Ngọc, đâu xuyên ra yết hầu dưới hàm!
Phan Ngọc khí lực còn chưa tuyệt, vẫn còn xông ra, yết hầu liền rút thoát khỏi mũi kiếm, máu tươi cũng bắn phút ra yết hầu!
Gã há miệng, muốn kêu lên, nhưng máu đã ngập đầy trong yết hầu.
Tay quào quào vài lượt, gã chung quy đã quỵ xuống!
Tôn Vũ kiếm đâm ra, nhìn cũng không thèm nhìn tới Phan Ngọc, hắn lắc cổ tay rẩy máu trên kiếm, liền buông tả thủ đang bấu yết hầu Thư Mỵ!
Tả thủ của hắn tịnh không ra sức, Thư Mỵ cũng tịnh không bị bóp cổ chết.
Nhưng nàng tựa hồ ngây ngốc, nhãn châu ngơ ngẩn nhìn về bên Phan Ngọc, không có động tác gì, cũng không nói gì.
Nàng quả thật có nằm mộng cũng không tưởng được Phan Ngọc lại đối đãi với nàng như vậy!
Tay Tôn Vũ, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể bóp chết nàng, nhưng tay Phan Ngọc lại có thể xé nát tim nàng!
Ngươi chết đương nhiên không thể sống lại, tim nát càng khó vá lại!
Nàng thà mong Tôn Vũ bóp cổ nàng, chỉ vì người chết vô luận ra sao cũng không thể đau xót nữa, nàng hôm nay tuy không chết, nhưng tim đã tan nát, ruột gan càng đứt đoạn!
Đó không phải còn khó chịu hơn cả chết sao?
Tôn Vũ thoái lại hai bước, ngồi lại chỗ cũ, hắn nhìn Thư Mỵ, chợt hỏi:
“Ngươi hối hận?”.
Thư Mỵ phảng phất sực tỉnh khỏi mộng, lắc đầu:
“Không, tôi cũng không thể oán trách một ai, cho dù là ngươi, cho dù là gã, nếu oán, nếu hận, chỉ oán chính tôi, chỉ hận chính tôi!”.
Tôn Vũ trầm mặc!
“Ngươi có biết gã là người nào đối với ta không?”.
“Hình như là biểu ca”.
“Ngươi nói thì nói như vậy, nhưng không tin?”.
“Thành thật mà nói, sự tình này ta không phải là lần đầu đụng phải, điểm kỳ quái luôn luôn là quan hệ biểu huynh muội, hai chữ biểu ca ta nghe quả thật có hơi ...”.
“Không cần biết ngươi suy đoán ra sao, gã thật sự là biểu ca của ta, từ nhỏ ta đã thân thiết với gã, nếu quả không có sự xuất hiện của Hương Tổ Lâu, sớm muộn gì ta cũng thành vợ gã”.
“Vậy cưới Hương Tổ Lâu là ý của ngươi, hay là ý của phụ mẫu ngươi?”.
“Không, phụ mẫu tịnh không ép ta, cho dù ta có gả cho biểu ca, họ cũng chiều ta, không phản đối, nhưng ta nghèo hèn, lại huống hồ Hương Tổ Lâu lúc đó là anh hùng trong tâm tưởng của ta ...”.
Tôn Vũ nghe giải thích gật gật đầu, có lẽ thời thiếu niên hắn cũng từng trải qua truyền thuyết anh hùng mỹ nhân. Thư Mỵ hồi ức lại ngày tháng đã qua, mục quang mông lung:
“Mỗi lần y giục ngựa đi qua đầu hẻm, ta không khỏi bần thần nhìn y, nhìn cho đến khi y đã đi xa, biến mất, có lúc y quày ngựa đi chậm lại, quay đầu lại hữu ý vô ý nhìn ta cười, càng không khỏi làm ta rối loạn tâm tư, không tưởng được y có thật sự thích ta hay không, làm sao mà ta có thể không đáp ứng? Cứ sợ phụ mẫn nghĩ mình không xứng hợp với bậc cao, tạ tuyệt y ...”.
“Vậy đã như nguyện, ngươi còn muốn gì nữa?”.
“Không sai! Ta đáng lẽ nên thỏa mãn, nhưng trên sự thật, từ lúc ban đầu ta đã lầm, anh hùng không phải là người chồng lý tưởng”.
“Anh hùng nào phải dễ làm, rất nhiều lúc cần phải chiếu cố tới người khác, sau đó mới lo tới mình, nhưng thời gian của anh hùng đâu có nhiều hơn của bất cứ một ai, chiếu cố được người khác, đâu còn thời gian mà lo tới mình?”.
Thư Mỵ rung cảm thở dài:
“Ngày tháng y tại ngoại ta không rõ, nhưng ngày tháng ở nhà ta lại có thể đếm được”.
“Vậy y cũng còn có lúc về nhà ...”.
“Mỗi lần y về nhà, đều tiền hô hậu ủng, lúc về phòng y luôn luôn khật khưỡng, không tám chín phần thì ít nhất cũng bảy phần say sưa!”.
“Hồi nãy ta thấy y tuy vừa phó yến về, người vẫn còn tỉnh táo, cơ hồ không giống vừa uống rượu ...”.
“Vậy thì ngươi có từng lưu ý đến bên hoa sảnh lúc nào cũng sáng choang kia không, nào là hai huynh đệ kết bái của y, còn có đám giang hồ bằng hữu ghé thăm, cho dù y bên ngoài không say, về đến nhà cũng vẫn phải say”.
“Ồ ...”. Tôn Vũ thở dài.
Thư Mỵ nhìn hắn, chợt cười lên:
“Ngươi rất kỳ quái”.
“Ngươi càng kỳ quái hơn, không ngờ còn có thể nói nhiều như vậy”.
“Không tưởng được người có thể để ta nói”.
“May là lời ngươi nói tịnh không phải là lời lảm nhảm”.
“Đối với ngươi thì đáng lẽ là lời lảm nhảm”. Thư Mỵ lắc lắc đầu, chợt hỏi:
“Tại sao ngưoi hồi nãy lại buông tay, không thừa cơ hội bóp cổ ta chết cho rồi?”.
“Ta không thích, cũng không quen dùng tay giết người”.
“Ngươi cầm kiếm không phải dùng tay sao?”.
“Là tay, nhưng sát nhân vẫn là kiếm”.
“Ta không hiểu”.
“Ngươi cũng không cần hiểu”.
“Có phải ngươi sợ tay mình dính máu?”.
“Ta quả thật sợ”.
“Nói vậy ngươi tịnh không tính sát nhân cả đời, đến lúc, ngươi chỉ cần quăng kiếm, người vẫn còn thanh bạch”.
“Tay lại quăng không được ... Nói ra tuy đáng cười ...”.
“Ngươi chỉ cầu cho tâm an là được”.
Tôn Vũ không khỏi gật đầu:
“Ngươi rất thông minh!”.
“Người thông minh lại có thể làm chuyện hồ đồ sao?”.
“Người ta nói tình cảm khiến cho bất cứ một ai mù lòa, người thông minh chắc cũng không ngoại lệ”.
Thư Mỵ không nói gì, một hồi sau chợt thở dài:
“Kiếm của ngươi tại sao còn chưa xuất thủ?”.
“Trước mặt ta luôn luôn chỉ có người cầu sinh, không có ai cầu tử, ngươi là ngoại lệ, nãy giờ nói chuyện, ngươi lại thúc thủ chờ chết, bao nhiêu sát cơ của ta không ngờ đã tắt ngóm hết”.
“Vậy ngươi tính sao?”.
“Đợi, đợi ý chí của ngươi băng hội, đợi cho sát cơ của ta hồi phục!”.
“Nếu ngươi không thể như nguyện thì sao?”.
“Ta còn chưa tính tới phương diện đó ...”.
“Kỳ thực ngươi cũng không cần thấy khó khăn ...”. Thư Mỵ cười buồn bã, chợt rú lên một tiếng.
Tiếng rú kinh hồn! Ngân kiếm của Tôn Vũ không khỏi mất tự chủ đâm ra! Tiếng rú ngưng bặt trong một sát na, kiếm đã phong bế yết hầu!
Cơ thịt bên mặt Thư Mỵ co thắt giật giật, nhưng vẫn còn đang mỉm cười, cười mãn nguyện làm sao, thê lương làm sao.
Tôn Vũ ngây người, dần dần, bàn tay cầm kiếm của hắn bắt đầu run, thân người cũng run. Tuy che mặt, nhìn không thấy biến hóa biểu tình trên mặt, nhưng biểu lộ của đôi mắt đủ để cho thấy sự phức tạp trong nội tâm tình tự của hắn, cũng không biết là thương tiếc, là bội phục, hay là kinh ngạc.
Kiếm run rẩy thoát ra khỏi yết hầu của Thư Mỵ.
Thư Mỵ ngã xuống, vẫn còn cười. Tôn Vũ càng run rẩy, vụt xoay mình đi, song thủ chống trên mặt bàn, cúi đầu, yết hầu khục khục, tựa hồ muốn ói, nhưng không ói, hắn chỉ cảm thấy muốn ói.
Lần đầu giết người, hắn cũng từng có cảm giác đó, sau đó, lần thứ nhì, lần thứ ba ...
tay hắn càng lúc càng kiên định, tâm hắn càng lúc càng tê dại, đối với chuyện giết người hắn đã không còn cảm giác nữa, cả hắn cũng kỳ quái giờ này ngày này mình không ngờ còn có thể rung động vì sát nhân, tại sao? Tại sao lại như vậy?
Hắn nhịn không được quay lại nhìn Thư Mỵ.
Giữa ánh đèn mù mờ, mặt Thư Mỵ đã trắng nhợt, áo trong đỏ, máu tươi phún ra từ yết hầu của nàng càng đỏ hơn. Máu còn nóng, tình của nàng nghĩ chắc cũng còn chưa lạnh.
“Là ngươi sai, là Phan Ngọc sai, hay là Hương Tổ Lâu sai?”. Tôn Vũ thở dài, lại ngồi xuống.
Ngoài tiểu lâu lúc đó truyền vào tiếng phần phật của y phục xé gió!
Tôn Vũ thân hình vừa ngồi xuống liền đứng phắt dậy. Hắn biết lần này mình đã sai lầm, lúc Thư Mỵ ngã xuống, mình nên ly khai, đêm vắng như vầy, tiếng rú như vầy, làm sao không kinh động đến người ta!
Hắn rời khỏi ghế, thấp người phóng đến bên cửa.
Nói về tùy cơ ứng biết, hắn quả thật hơn người, tiếng y phục xé gió đến từ phương hướng cửa sổ, cho nên hắn tuy vào qua đường cửa sổ, lại không qua cửa sổ mà đi ra, đèn lửa tuy sáng tỏ, nhưng nếu thổi tắt đèn, không còn nghi ngờ gì nữa, là nói cho người ta biết mình còn lưu lại trong phòng, cho nên hắn không đụng tới đèn đuốc, đã còn đèn lửa, muốn di chuyển thân hình, bóng mình không khó gì bị hằn chiếu trên giấy dán cửa, cho nên hắn thấp mình.
Đang lúc thảng thốt có thể nghĩ tới bao nhiêu chuyện đó, thử hỏi có mấy ai?
Tiếng xé gió càng gần, tiếng hò hét theo liền.
“Tẩu tẩu, đã xảy ra chuyện gì?”.
Tôn Vũ đương nhiên không thể hồi đáp, giữa tiếng quát tháo hắn đã đẩy then cửa lên.
Tiếng xé gió đồng thời hạ xuống, hai người chia nhau bộc phát về phía cửa sổ và cửa!
Cũng cơ hồ cùng một lúc, nửa người Tôn Vũ đã nhoáng khỏi cửa phòng, chính đang nghênh hướng người lao tới cửa phòng.
Tôn Vũ thân thủ tuy nhanh, người đến mắt cũng không chậm.
“Ai đó!”. Tiếng quát hung dũng, người đến hữu chưởng quét ngang hông, rút ngọn Lôi Thần Cương Tiên dài bốn thước sáu ra, mười ba đốt, thân hình tựa như bảo tháp vừa hạ xuống lại bay lên.
Tôn Vũ không nói gì, càng không thoái lùi.
“Đêm khuya bịt mặt đến đây, tất không có ý tốt, được, ăn một roi của ta rồi nói sau!”. Tiếng cười như phích lịch vang vọng, người đến roi cũng đến, ô quang loang loáng, tà tà nhắm ngay đầu Tôn Vũ chẻ xuống!
Thân người Tôn Vũ tựa hồ nhẹ nhàng như cành liễu, roi chưa đến, người đã theo gió phất phơ, bay đến bên lan can không xa.
Người đến cũng không buông tha, mau chóng ép về phía lan can, roi thứ nhì!
Gã đã nhanh, nhưng Tôn Vũ càng nhanh hơn!
Roi vừa quật xuống, lan can bị vỡ một mảng lớn! Nếu roi quật trúng người, còn gì để nói nữa!
Người đến thu giữ thế roi, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tôn Vũ tay nắm xà nhà, thân giắt giữa khoảng không.
“Hảo thân thủ!”. Gã không khỏi thoát miệng khen một tiếng.
“'Lôi Tiên' Thôi Quần?”.
“Ngươi cũng biết Thôi Quần ta?”.
Tiếng còn chưa dứt, người vốn phóng về phía cửa sổ vì nghe tiếng quát cũng đã đổi hướng sang đây.
Hai bên thái dương gồ ghề, xương gò má nhô cao, cả thân thể cũng gầy gò hơn Thôi Quần, nhưng cử chỉ hiển nhiên mẫn tiệp hơn.
Hai bên hông giắt hai đoản kiếm, song thủ của y lại không không.
“Xem ám khí!”. Song thủ của y búng ra, tựa hồ giữa những ngón tay đột nhiên bay ra điểm điểm hàn tinh!
Tiếng xé gió bén nhọn làm tê liệt bầu đêm sâu tĩnh lặng! Tôn Vũ cơ hồ đồng thời buông tay đang nắm xà, lăng không lộn một vòng tránh ra.
Hắn vốn hơi dựa mình vào một cây cột, cái lộn người đó đã chuyển mình sang bên kia cột, tay lại thò ra nắm xà nhà, nhưng người đã ở đằng sau cột.
Hắn mới giăng mình, bên kia ám khí cũng đã đánh tới, nhất tề ghim chặt trên cột, là mười hai mũi sủy thủ tiễn dài cỡ bàn tay!
Tên đâm phập vào trụ sâu cả tấc, kết hợp thành hai hàng, bằng vào tài nghệ của Tôn Vũ, sợ rằng cũng không dễ gì ứng phó, mà hắn lại luôn luôn không làm chuyện gì không nắm chắc, cho nên hắn thà ly khai.
Hắn cười một tiếng:
“'Thần Thủ' Vu Khiêm?”.
Người đến quả nhiên là Vu Khiêm, y trụ thế, ngửa mặt lên:
“Ngươi nói coi ngươi là ai?”.
“Tôn Vũ!”.
“'Ngân Kiếm sát thủ'!”. Vu Khiêm Thôi Quần nhất tề giật mình động dung.
Thôi Quần không khỏi siết chặt roi hơn, Vu Khiêm cũng giơ song thủ án trên cán hai thanh đoản kiếm:
“Chuyện của Tôn bằng hữu đích thị là chuyện mua bán gì đó, Vu mỗ cũng rất hiểu, chỉ không biết đêm nay đến đây, đối tượng là ai?”.
“Phan Ngọc, Thư Mỵ!”.
“Xem tình hình, Tôn bằng hữu đã đắc thủ?”.
Tôn Vũ chỉ cười.
Thôi Quần cũng cười, cười giận dữ:
“Họ Tôn kia, ngươi coi chỗ này là chỗ nào chứ?”.
“Đây cho dù là long đàm hổ huyệt, Tôn mỗ hễ muốn đến là đến”.
“Đáp hay! Vậy ngươi hãy để ta giữ lại!”.
“Chỉ sợ ngươi giữ không được”.
“Ngươi cứ xem ta có giữ được hay không!”. Thôi Quần giận đến cực điểm, vung roi, nhún mình, muốn phóng lên, Vu Khiêm bên kia chợt quát chặn lại:
“Chậm đã!”, liền xoay về phía Tôn Vũ:
“Tôn bằng hữu dám làm dám chịu, Vu mỗ bội phục, nhưng chuyện này còn phải hỏi cho rõ trước đã!”.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi”.
“Nghe đồn Tôn bằng hữu giết người tịnh không đơn giản chỉ vì hứng thú, còn có quan hệ đến vấn đề tiền bạc, cho nên Vu mỗ muốn hỏi, lần này là ai đã mướn ngươi?”.
Tôn Vũ không nói gì.
“Tôn bằng hữu chi bằng nói thẳng là tốt hơn, nếu không, hừ!”. Vu Khiêm hừ nhẹ, song thủ nắm hai cán đoản kiếm tả hữu.
Tới lúc này, trong khu vườn trước mặt tiểu lâu đã sáng lên mấy trản đèn lồng, giữa ánh đèn vàng mù, binh khí của đám võ sư hộ viện của Hương gia đã rút ra khỏi vỏ, ồ ạt tràn tới, thêm vào mười mấy người đủ thức đủ dạng trong võ lâm, có người đi đi lại lại trong vườn, có người phóng lên mái ngói, chắc đều là anh hùng hào kiệt mà Hương Tổ Lâu ngày thường kết giao.
Người có thể kết giao với Hương Tổ Lâu, đương nhiên không phải là hạng kém cỏi, thêm vào Vu Khiêm Thôi Quần, Tôn Vũ muốn liều chết xông ra, chỉ sợ không phải dễ.
Một tiếng “Nếu không, hừ!” của Vu Khiêm quả thật có trọng lượng.
Tôn Vũ mục quang loang loáng trong khăn che mặt, đột nhiên hắn cười lên:
“Nói thẳng e rằng càng không tốt”.
“Nhưng vô luận là sao, cũng tốt hơn nhiều so với không nói”.
“Vậy thì nghe cho rõ”.
“Là ai?”.
“Hương Tổ Lâu!”. Tôn Vũ nói thẳng.
Vu Khiêm kinh ngạc giật mình, còn chưa kịp làm gì, Thôi Quần bên cạnh thoát miệng hai tiếng “Nói bậy!”.
Tôn Vũ không lý gì tới.
Thôi Quần tựa hồ muốn phát tác, nhưng Vu Khiêm lại ngăn giữ, sau đó hỏi Tôn Vũ:
“Tôn bằng hữu có biết Phan Ngọc là ai không?”.
“Là biểu ca của Thư Mỵ”.
“Còn Thư Mỵ?”.
“Vợ của Hương Tổ Lâu, tẩu tẩu của ngươi”.
“Ngươi biết?”. Vu Khiêm mặt mày đầy vẻ nghi hoặc.
“Ta đương nhiên biết”.
“Vậy ...”.
“Ngươi nếu không tin thì hỏi làm chi?”.
Vu Khiêm trầm mặc một hồi, Thôi Quần bên cạnh không nhịn được quát hỏi:
“Họ Tôn kia, ngươi nói cho ta biết tại sao lại như vậy?”.
“Muốn biết cũng dễ mà”.
“Dễ làm sao?”.
“Vào phòng xem đi”.
Lời nói của Tôn Vũ còn chưa dứt, Thôi Quần đã xông vào phòng, đúng là người lỗ mãng.
Vu Khiêm bất động, chỉ chăm chăm nhìn Tôn Vũ.
Cũng không tới một khắc sau, Thôi Quần từ trong phòng cắm đầu chạy ra, sắc mặt khó coi dị thường, miệng ấp úng:
“Biểu ca biểu muội, đốn mạt!”.
Vu Khiêm nghe nói hơi nhíu mày, đang muốn hỏi gì, Thôi Quần đã phất tay về phía Tôn Vũ:
“Họ Tôn kia, ngươi có thể đi rồi”.
“Thứ lỗi không ở lại ...”. Thân hình của Tôn Vũ vừa muốn bay lên, Thôi Quần chợt lại quát giữ:
“Chậm đã, chuyện đêm nay, tốt hơn hết là ngươi mau quên đi, ngươi là người thông minh, đương nhiên biết cái miệng mình nên làm sao”.
“An tâm, ta luôn luôn không thích nhất là nhiều chuyện, hơn nữa ta luôn luôn quên mau”. Tôn Vũ mục quang loang loáng:
“Hiện tại ta có thể đi chưa?”.
“Chậm đã!”. Thôi Quần lại quát giữ lần nữa.
“Còn có gì nữa?”.
“Đại ca của ta đâu?”.
“Ngươi biết chỗ bá phụ của y ở chứ?”.
Thôi Quần gật đầu.
“Bên đó có một cây cầu”.
“Ta cũng biết cây cầu đó”.
“Y ở đầu cầu đợi tin tức”.
“Ồ, ngươi còn phải đi hồi báo?”.
“Nếu các ngươi đi thì đương nhiên không cần đến ta”.
“Đó đương nhiên là không cần đến ngươi, hôm nay ngươi tốt hơn hết là cao bay xa chạy, đừng để ta gặp nữa”.
“Ta từng nghe nói tính khí của ngươi rất lợi hại”.
“Vậy ngươi còn đợi gì nữa?”.
Tôn Vũ cười khằng khặc, toàn thân bắn lên, như mũi tên bắn về phía nóc nhà đối diện.
Hắn quả thật đang cười trong lòng, đêm nay đối với hắn mà nói, quả thật rất thuận lợi, thật đáng để cao hứng.
Đương nhiên hắn cũng biết nếu quả không phải Thôi Quần nắm quyền làm chủ tại trường, mà để Vu Khiêm xử lý, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ vì Vu Khiêm là một người rất thông minh, rất thích động não.
Nhưng, cho dù là người thông minh nhất, thích động não nhất, nếu hết sự tình này tới sự tình khác cái nào cũng không rõ, cũng thông minh không được, cũng động não không được.
Cho nên y hôm nay chỉ còn nước làm người trợn mắt.
Nhìn thấy Tôn Vũ như con yến tử vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng mau chóng bay qua mấy mái ngói, biến mất trong bóng tối, Vu Khiêm nhịn không được trừng trừng nhìn Thôi Quần:
“Tam đệ, đã xảy ra chuyện gì?”.
“Nhị ca muốn biết, chi bằng vào phòng xem đi, tin rằng sẽ dễ dàng biết hơn là để tôi nói, cũng tránh cho tôi phải bực tức nữa”.
Mục quang nghi hoặc của Vu Khiêm xoay về phía gian phòng, chung quy đã cất bước tiến vào phòng.
Quan sát một lượt, Vu Khiêm mới từ trong phòng bước ra, mày nhíu càng chặt, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, nhưng mục quang vẫn rất lãnh tĩnh.
“Kỳ quái”. Miệng y chỉ nói ra hai tiếng, sau đó lại trầm mặc.
“Còn có gì kỳ quái nữa, sự tình đã quá minh bạch rồi”. Thôi Quần mặc mày tức tối.
“Sự tình thật rất minh bạch, nhưng ...”.
“Nhưng cái gì?”.
“Tam đệ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, câu nói đó tin rằng ngươi có nghe qua”.
“Nào chỉ là nghe qua, đơn giản nghe nhàm lắm rồi”.
“Vậy ngươi nghĩ coi, đại ca gốc gác gì, thân phận gì, sự tình trong nhà xảy ra như vậy, ngươi nghĩ y có thể tùy tiện giao cho một chức nghiệp sát thủ không quen biết tường tận đến xử trí sao?”.
“Hoặc giả đại ca không nhẫn tâm tự tay hạ thủ”.
“Tính tình của đại ca ngươi không biết hay sao? Nếu nói y mềm lòng, y bất nhẫn, đó mới là nói chơi”.
“Vậy ...”. Sắc mặt Thôi Quần bắt đầu có biến.
“Họ Tôn không phải có nói đại ca đang đợi ở đầu cầu chờ hắn hồi giao tin?”.
“Hắn có nói như vậy”.
“Đó lại càng kỳ quái, Hương gia trang ngọa hổ tàng long, đại ca cũng đã từng khoe như vậy, bản lãnh của họ Tôn, ai dám đảm bảo hắn đến đi tùy ý, có thể không làm kinh động tới bất cứ một ai, có thể hoàn thành phận sự trong một đêm, có thể hồi báo trong một đêm, được, cho dù là Tôn Vũ có thể, cho dù đại ca tin hắn có thể, mà vào giờ này, khí trời này, càng im lặng yên tĩnh, gió lạnh mưa lạnh, chỗ nào không chọn lại chọn đầu cầu. Hà huống cho dù đại ca có tính đúng thời gian, chỉ định địa điểm ...”.
“Đại ca lại làm sao biết Phan Ngọc sẽ đến, ở cùng một chỗ với Thư Mỵ?”. Thôi Quần chợt cũng biến thành thông minh.
“Xem tình hình ...”. Sắc mặt Vu Khiêm càng khó coi:
“Sợ rằng ...”.
Thôi Quần liền hỏi:
“Sợ rằng cái gì?”.
Vu Khiêm tịnh không hồi đáp, quay đầu về phía đám gia nhân trong vườn phân phó:
“Mau đi chuẩn bị đèn lồng xe ngựa, sau đó canh phòng xung quanh tiểu lâu, trước khi huynh đệ bọn ta quay về, người nào cũng không được bước lên lầu nửa bước”.
Chúng gia nhân nghe lệnh tản khai, chia nhau sắp xếp.
“Vu nhị ca”. Đám giang hồ bằng hữu bên kia không nhịn được:
“Có thể dùng đến bọn tôi ở đâu không?”.
“Mọi người nếu không phiền, xin theo huynh đệ bọn tôi đi”.
“Vu nhị ca nói gì vậy, Hương đại ca đãi bọn tôi như anh em ruột thịt, đừng nói gì phiền, có đi liều mạng, đi chịu chém, cũng đừng bỏ bọn tôi”.
Lời nói nghĩa khí, Vu Khiêm nghe thấy cũng có hơi cảm động, ôm quyền:
“Lời nói của các vị, bọn huynh đệ Vu mỗ xin ghi nhớ trọn đời”.
“Vu nhị ca nói vậy không khác gì coi bọn tôi là ngươì ngoài, chỉ không biết đã xảy ra sự tình gì vậy?”.
“Trước mắt huynh đệ bọn ta cũng không thể phụng cáo”.
“Có liên quan đến Hương đại ca?”.
Vu Khiêm gật đầu, chúng gia nhân lục tục mang đèn lồng và ngựa đến, y cùng Thôi Quần hai người cũng không đợi đi xuống từng bậc thang, phóng mình lên tiểu lâu, ngang qua lan can, hạ xuống vườn, nhảy lên lưng ngựa.
Mọi người cũng thay nhau leo lên ngựa.
Hơn hai mươi kỵ sĩ liền trước sau phóng khỏi Hương gia trang. Tiếng vó ngựa ồ ạt, hoạch phá sự tĩnh lặng của đêm khuya.
“Nhắm hướng đầu cầu đi gặp Hương đại ca ...”. Vu Khiêm cưỡi ngựa đi đầu, chỉ muốn mau chóng tìm đến Hương Tổ Lâu hỏi cho rõ.
Mưa đã dứt từ sớm, bóng đen vô tận vẫn bao trùm toàn mặt đất, cùng bao trùm luôn tâm can Vu Khiêm.
Không có ánh sao, càng không có ánh trăng, chỉ có một đội đèn lồng mờ mịt, theo ngựa di động về phía trước như sóng ba đào ...