Chương 2
Tác giả: Hoàng Vi Kha
Cuối cùng thì buổi dạ vũ cũng đã đến. Hôm nay, đường phố tuyết phủ trắng xóa. Cơn bão bất chợt của đêm qua làm cho cái lạnh hung hãng tràn về, giá buốt mọi vật. Giờ khai mạc đã gần đến, thế mà khách khứa vẫn còn lưa thưa. Bão bùng làm cho người ta thích ngồi nhà hơn là mò ra đường thì thử hỏi làm sao buổi dạ vũ này lại có đông người tham dự. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cái linh tính là nàng sẽ xuất hiện. Tôi nôn nóng chờ đợi, đếm từng giây phút chậm chạp trôi qua.Thấy tôi cứ luôn nhìn đồng hồ, đám bạn cùng trường tưởng lầm nên thân mật vổ vai động viên.
- Đừng lo ! Vé đã bán ra được khá nhiều rồi. Thế nào thiên hạ cũng sẽ kéo đến mà. Dạ vũ càng khuya thì càng vui.
Huống chi tụi mình còn bày trò hóa trang, và sổ xố thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người đến dự ! Mỹ Hiền, cô thư ký trẻ đẹp, duyên dáng của tôi cũng cười xòa:
- Xếp khỏi có lo đi. Hiền có gọi phone vòng vòng các hội VSA ở các trường rồi. Ai cũng khẳng định là sẽ kéo quân sang ủng hộ mà. Đột nhiên Hiền nhìn tôi tinh nghịch:
Bây giờ xếp phải bình tỉnh mà điều khiển mí cái show cho good, rồi chắc chắn xếp sẽ ngạc nhiên thích thú cho mà xem. Nghe Hiền nói vậy, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng hỏi. Nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ khai mạc, tôi vội vã cùng Mỹ Hiền bước lên sân khấu để bắt đầu điều khiển chương trình. Chiếc áo dài khăn đóng lụa màu xanh mà hội sinh viên mướn cho tôi mặc để đúng theo phong tục ngày tết cổ truyền làm cho cái dáng nghiêm trang của tôi càng thêm phần đạo mạo. Cộng thêm cặp kiến cận trắng, trông tôi không khác gì một ông cụ thực sự. Mỹ Hiền thì thật tương phản. Với chiếc áo dài màu tím hoa cà thướt tha, và một nụ cười duyên dáng, trẻ trung, Mỹ Hiền đã thu hút được số khán giả hiện đang có mặt qua những lời giới thiệu dí dỏm. Nhờ vậy mà tôi dần dần tin tưởng thêm hơn, hăng hái hơn vào chương trình, để rồi từ lúc nào không hay, tôi không còn nhớ chi đến Ngọc Khánh nữa. Trước mắt tôi chỉ còn một điều duy nhất là làm sao cho cái show đêm nay thành công mỹ mãn. Đó chính là trách nhiệm của một kẻ làm " đàn anh " như tôi, và là niềm mong đợi của toàn thể thành viên của hội VSA tại trường. Các tiết mục ca múa, và trình diễn thời trang đã xong. Tôi bước xuống hậu trường thở phào khoan khoái thì Hoàng đã hí hửng chạy lại báo:
- Anh Tiến à, thiên hạ kéo đến dự đông lắm đó. Tụi em phải lấy thêm bàn ghế sắp vào mới đủ chổ đó anh. Nghe vậy, tôi vội phóng mắt nhìn ra ngoài. Quả là rất đông người. Điều này làm cho tôi mãn nguyện vô cùng.
- Đang sổ xố đó anh ! Hoàng lên tiếng, trong lúc tôi đang lui cui mặc lại bộ veston. Tôi không để ý lắm mà chỉ cất giọng phàn nàn về Mỹ Hiền với Hoàng:
- Cái cô Mỹ Hiền này thiệt là cương ẩu xị quá. Tự dưng lại đi giới thiệu anh là thi sĩ rồi lại đòi ra hai câu đối tết ngang xương. Cũng may mà anh ứng khẩu kịp thời, không thì có nước độn thổ. Vừa nghe tôi nói xong, Hoàng đã vỗ vai tôi cười tỏ vẻ bí mật:
- Khoan trách móc Hiền đã. Em sure là tí nữa Hiền và bọn em sẽ đem lại cho " anh Cả " một món quà mừng xuân rất thú vị đó nghen. Tôi cười xoà, định nói đôi câu bông đùa thì từ bên ngoài, tiếng của Toàn, hội phó hội sinh viên trường tôi đã vui vẻ vang lên trên micro.
- Thưa quí vị, ngoài phần quà ra, người trúng giải độc đắc đêm nay, nếu là nam sẽ được mời cô Mỹ Hiền, hoa khôi của trường Essex, mở màng buổi dạ vũ, còn nếu là nữ thì thưa quí vị, anh Tiến, hội trưởng hội sinh viên Việt nam, một con người tài hoa nhưng lỡ mang phải một quả tim bằng sắt, sẽ hân hạnh mời cô đó ra sàn nhảy. Qúi vị có đồng ý không ? Tiếng cười và tiếng vổ tay đồng ý của khách khứa vang lên rộn rã. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng của Toàn lại reo lên:
-Wow....giải độc đắc đêm nay rơi vào tay của người mang số 17. Xin mời người mang số 17 lên nhận quà và xin quí vị cho một tràng pháo tay thật to ! Hoàng chợt vổ tay cười thích thú:
- ý trời ! ý trời rồi anh Tiến ơi ! Trúng giải độc đắc là một người đẹp đó anh Tiến ơi !
- WHAT ? tôi trợn mắt la lên rồi chạy đến nhìn ra. Nhưng đèn đã vụt tắt. Ban nhạc đã trỗi lên điệu Valse tình tứ, và cô gái nọ vì là vũ hội hoá trang nên đeo một chiếc mặt nạ che khuất làm cho tôi chẳng thấy gì hơn là một thân hình mềm mại trong tà áo dài dạ vũ trắng muốt phủ kín gót. Bị dồn vào thế kẹt, nên tôi đành khổ sở bước ra sàn nhảy trước tiếng vỗ tay vang rền của mọi người. Khẻ cúi đầu chào cô gái, tôi ráng nở một nụ cười cho tươi tắn rồi bắt đầu dìu cô nàng theo vũ điệu Valse của bài Dòng Sông Xanh. Mọi người cũng lục tục dìu nhau ra sàn nhảy.
Đèn tắt đi dần, chỉ còn lại vài đóm sáng xanh đỏ xoay vòng theo những bước chân dập dìu. Người con gái bên cạnh tôi cũng im lặng trong vòng tay đưa đẩy của tôi. Lúc này, tôi mới chợt nhớ đến Khánh. Rướn mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng bóng đen và rừng người đông đúc, làm cho tôi chẳng nhận diện được ai. Huống chi phần lớn mọi người đều đeo mặt nạ. Thất vọng làm cho tôi bất chợt buông ra một tiếng thở dài và cầu mong sao bài nhạc mau chóng chấm dứt. Cuối cùng thì tiếng đàn trống cũng ngưng. Tôi đưa cô gái ấy trở về bàn của cô ta rồi xoay người toan bỏ đi thì chợt đâu, Oanh chạy đến nắm lấy tay tôi mừng rỡ:
- Ui chà, bắt được anh rồi nghen ! Gớm, làm gì mà giấu tụi Oanh kỹ vậy? Nhà thơ thì nói là nhà thơ đi, bộ sợ bị nghe nhỏ Khánh nó phê bình sao? Nếu hôm nay, mà Oanh không đi dự buổi party này thì còn lâu Oanh mới biết anh là thi sĩ Thiên Ân. Chưa kịp để tôi chào hỏi, Oanh đã lườm lườm nhìn tôi từ đầu đến chân:
- Còn trẻ măng và bảnh bao như vầy mà tụi Oanh cứ tưởng anh đã ngoài ba mươi mí rùi chứ ! Nhưng lúc nãy anh mặc áo dài khăn đóng thì quả là đẹp lão lắm đó nghen ! Gặp Oanh, tôi mừng lắm, chỉ chờ cho cô nàng vừa dứt lời là tôi hỏi dồn:
- Khánh đâu? Sao anh không thấy Khánh ? Khánh có đi với Oanh không ? Oanh lắc đầu. Tôi hụt hẫng, tự dưng buồn hẳn đi. Oanh kéo tay tôi ngồi xuống chung bàn rồi huyên thuyên:
- Oanh có rủ Khánh đi, nhưng Khánh nói Khánh không muốn gặp mặt thi sĩ Thiên Ân, tức là gặp mặt anh đó. Oanh cũng không biết tại sao ! Rồi xoay sang cô gái vừa khiêu vũ cùng tôi, Oanh liếng thoắng giới thiệu:
- Đây là Cyndi, bạn học của Oanh. Tôi khẻ gật đầu chào, trong khi lòng lại đang nghĩ ngợi về Khánh. Lẽ nào, Khánh đã giận tôi rồi sao? Hèn gì, hai hôm nay, tôi không được email của nàng. Nhưng dù sao đó cũng là ý muốn của tôi. Tuy là thế, nhưng không biết sao, trong tôi lại buồn bã vô cùng. Tôi không còn nghe được những gì mà Oanh đang nói. Tâm trạng tôi tràn đầy những mâu thuẫn ngổn ngang. Cuối cùng, chịu không được tôi đành lên tiếng hỏi Oanh:
- Oanh nè, Oanh cho anh xin số điện thoại của Khánh được không ? Anh muốn nói chuyện với Khánh ngay bây giờ ! Oanh trố mắt nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười dò xét:
- Sao vậy? Có chuyện chi thì nói cho Oanh nghe, rồi Oanh sẽ giúp cho Tôi chối:
- Đâu có chi, sẵn gặp lại Oanh làm anh chợt nghĩ đến Khánh nên định gọi thăm hỏi thôi mà
- Ui chà, thì đợi xong cái party này rồi gọi cũng được mà
- Hum....thì tại anh đang không có chi làm, cho nên muốn gọi vào lúc này, đợi tiệc tàn thì trễ quá.
- Thì ngày mai gọi ! Còn nhiều dịp mà anh ! bây giờ thì anh nói chiện với Oanh hay Cyndi đi vì lúc nãy Oanh nghe anh đọc hai câu đối hay quá đó. Tôi nhìn sang Cyndi một thoáng nhanh. Cô nàng vẫn còn đeo chiếc mặt nạ. Đôi môi he hé một nụ cười chào tôi. Tại chiếc bàn này, ngoài Oanh và Cyndi ra còn có hai cô gái khác.
- À quên ! Oanh cười khúc khích, đưa tay giới thiệu cùng tôi với hai cô bạn còn lại:
Đây là Ngọc Hương, còn kia là Jenn. Tôi cố nhìn xem có ai mang dáng dấp quen thuộc của Khánh không. Nhưng ánh sáng lập lòe của ngọn nến nhỏ đặt trong chiếc ly thủy tinh bày trên bàn không đủ cho tôi nhìn thấy rõ một ai cả. Chắc là Khánh đã không đến thật rồi. Buông một tiếng thở dài, tôi đứng dậy buồn bã chào Oanh:
- Thôi vậy thì anh không làm phiền Oanh nữa. Oanh ra khiêu vũ cho vui đi, còn anh chợt nhớ ra có vài việc cần phải làm đó. Oanh níu tay áo tôi lại, cất giọng châm chọc:
- Nè, khai thiệt với Oanh đi, có phải là anh đang nhớ Khánh không ? Tôi vội vã lắc đầu phủ nhận. Oanh liền chống tay lên cằm, nói bâng quơ:
- Hum....anh đúng là người có trái tim bằng đá mà. Tội là chỉ tội cho con nhỏ bạn ngu khờ của Oanh thôi. Hết người lo lắng, lại đi lo lắng cho một kẻ vốn vô tình như anh. Vậy là xem như mấy giọt nước mắt của Khánh cũng vô ích rồi.
Vừa nghe đến đây, tôi đã giật mình, cúi xuống cạnh Oanh, hỏi dồn:
- What ? tại sao Khánh khóc ? sao Oanh không cho anh hay? Khánh buồn về anh mà tại sao Oanh lại không cho anh biết gì cả ? Có chuyện gì không ? Khánh sao rồi? Mau, mau cho anh xin số phone của Khánh mau. Anh cần nói chuyện với Khánh. . Oanh vùng vằng một hồi cho tôi năn nỉ đã đời rồi nàng mới giở giọng nghiêm nghị hỏi tôi:
- Nè, trả lời thiệt cho Oanh nghe thì Oanh mới cho số điện thoại của Khánh.
- Okie, okie, Oanh hỏi gì thì hỏi lẹ lên đi ! Tôi sốt ruột, hối thúc. Nhìn thẳng vào mắt tôi, Oanh gằn từng chữ một:
- Anh có thật tình nghĩ đến Khánh và nhớ Khánh không ? Tôi bối rối, im lặng, Oanh tiếp:
- Nếu như anh không có chi với Khánh cả, thì thôi, đừng nên liên lạc làm chi. Hãy để mọi chuyện trôi qua đi. Còn nếu như anh có quan tâm đến Khánh, thì Oanh mới có thể cho số phone của Khánh, vì Oanh không muốn bạn của Oanh bị anh làm khổ. Chưa để cho tôi kịp trả lời, Oanh lại gắt lên:
- Anh biết không ? cái mặt lạnh tanh như nước đá của anh thấy ghét lắm đó. Tại sao anh lại vô tình đến như vậy? Bộ anh thích làm Vô Tình Khách lắm sao? Chuyện đến nước này, tôi đành ngồi xuống cạnh Oanh, kể cho Oanh nghe tất cả sự việc đã xảy ra trong quá khứ của mình, và kể cả về cái chết của người bạn gái bất hạnh năm nào của tôi. Dứt câu chuyện, tôi buồn bã không nén được một tiếng thở dài, vì đã lâu rồi, tôi không nhắc lại chuyện buồn này với ai. Oanh cũng im lặng đầy vẻ xúc động. Bầu không khí chợt trở nên buồn tẻ lạc lỏng hẳn giữa vũ điệu Cha Cha, đang trỗi lên vui nhộn.
- Thôi, nếu Oanh không cho thì thôi, anh cũng vô lý quá nếu cứ buộc Oanh làm điều mà Oanh không thích. Thành thật xin lỗi Oanh. Tôi kéo ghế đứng dậy toan bước đi thì Oanh kéo tay tôi lại, ôn tồn nói:
- Anh Tiến cho Oanh xin lỗi vì vô tình khơi lại chuyện buồn của anh.
- Không có chi ! Dù sao, anh sống cũng không đến nỗi vô dụng như Khánh nghĩ mà ! Tôi buông ra một tiếng cười chua chát:
Phiền Oanh về nhắn lại với Khánh lời xin lỗi của anh Có nhiều chuyện, sau này anh sẽ giải thích với Khánh sau Nói xong tôi quay lưng bỏ đi về phía hậu trường giữa tiếng nhạc rộn rã và tiếng cười nói của mọi người.
Kiểm điểm sơ qua mọi việc, tôi thấy vai trò của mình cho ngày hôm nay cũng đã xong, cho nên tôi khoác áo, bước ra bên ngoài tìm riêng cho mình một chốc im lặng. Cánh cổng nặng nề khép lại sau lưng. Những âm thanh ồn ả của vũ điệu Cha Cha tắt lịm. Dãi hành lang trống vắng, chạy dài trước mắt. Chỉ có tôi đứng lặng yên như pho tượng. Trút bỏ đi một tiếng thở nặng nề, tôi chậm rãi bước ra ngoài. Cơn gió ùa đến khiến cho toàn thân tôi run rẩy. Tuyết vẫn còn rơi lất phất. Từ thật sâu trong lòng, cái buồn bùng mãnh liệt, không còn gì để ngăn cản nổi.
Tôi chợt thèm một điếu thuốc. Đã nhiều năm rồi tôi không hút một điếu nào cả. Đêm nay, không hiểu sao tôi lại cần có điếu thuốc như cần có một người bạn tâm tình. Toan trở bước tìm mua một gói thuốc thì tôi chợt nghe một tiếng gọi từ sau lưng.
- Anh Tiến ! Tiếng gọi vang lên rất khẻ, nhưng rất đủ để cho tôi ngỡ ngàng. Ngọc Khánh đang đứng đó. Tà áo dài trắng nhẹ nhàng bay theo gió, dưới ánh trăng, trông huyền dịu lạ lùng. Tôi sững người ngạc nhiên:
- Ngọc Khánh ? Ngọc Khánh thiệt sao? Khánh không trả lời, mà chỉ lặng im đứng đó. Tôi vội bước nhanh về phía nàng, trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả. Nhưng cái nhói đau của dĩ vãng vừa bị khơi dậy, làm cho tôi chợt chùn bước, tần ngần, đau xót. Cái nhói đau đó như nhắc nhở cùng tôi, hình bóng của người bạn gái đầu đời vẫn còn sâu đậm trong lòng. Tôi ngước nhìn Khánh. Dưới ánh đèn vàng phảng phất trong mắt nàng những long lanh vời vợi. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là tôi sẽ đến bên Khánh. Thế mà tôi lại không thể cất bước. Tôi đứng lặng nhìn Khánh, bối rối, không còn biết nói chi. Cả Khánh cũng thế. Nàng nhìn tôi một thoáng nhanh, rồi lại cúi đầu xoay đi hướng khác. Tôi bỗng tự trách mình. Trách tôi sao lại không dứt khoát ngay từ lúc ban đầu.
- Khánh.... Khánh đến lâu chưa? Không ngờ đến tối tuyết vẫn còn rơi nhiều quá hở. Sau một lúc cùng im lặng, phải vất vả lắm tôi mới thốt lên được một câu hỏi thật vu vơ
- Khánh rất buồn khi được biết về quá khứ của anh. Xin lỗi anh, nếu như trước đây Khánh đã hiểu sai về anh. Nàng nói thật nhẹ Đôi mắt vẫn lánh né không nhìn thẳng vào tôi. Về phần tôi thì đâm ra ngạc nhiên:
- Ủa, Khánh đã nghe tất cả ? Vậy là khi nãy, Khánh có mặt tại chiếc bàn của Oanh ? Khánh khẻ gật đầu. Tôi trút ra một hơi thở dài đầy mệt nhọc:
- Thôi, chuyện đã qua lâu rồi. Không có chi đâu Khánh.
- Nhưng đối với cá nhân anh, gần mười năm qua vẫn tựa như là mới xẩy ra đúng không ? Khánh ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt nàng vẫn long lanh, kỳ lạ. Không hiểu sao, tôi vẫn thích nhìn đôi mắt của người con gái. Ở đó, có những sức hút huyễn hoặc, lôi cuốn tôi vào cái thế giới sâu thẳm bên trong, cái thế giới vốn thật khó hiểu của con gái. Tôi không chống nỗi khi trái tim tôi chợt nhói lên, bồi hồi. Vô Tình Khách. Tôi thật sự không vô tình như tôi và mọi người vẫn nghĩ. Bởi lẽ bên trong của lớp vỏ giá băng, con tim tôi còn mềm lắm. Mà không, tôi không thể mềm lòng. Tôi sẽ có lỗi với Khánh nếu như tôi không thể yêu mến Khánh như tôi đã từng yêu mến người bạn gái xấu số của tôi. Đành thôi Khánh ạ ! Hãy quên anh đi ! Hãy xem như một giấc mơ. Rồi sẽ tan biến vào hư vô mà thôi.
Tôi khẻ nắm chặt đôi tay mình nén đi cơn xúc động. Khánh vẫn nhìn tôi, nhưng lần này, đến phiên tôi là kẻ lánh né đôi mắt đó. Tôi im lặng. Không biết nói cùng Khánh ra sao. Nàng chợt cười khẻ. Tiếng cười thật buồn, nương theo cánh gió tan vào cõi đêm bàng bạc màu trắng của tuyết.
- Không ngạc nhiên khi anh là một vô tình khách. Câu nói của nàng chua chát quá. Nó như kim chích vào thịt da của tôi, đau buốt. Nhưng tôi không thể nói cùng nàng tất cả. Giữa hai đứa chúng tôi là một khoảng cách. Cái khoảng cách của tâm tư dường như xa biền biệt hơn là cái khoảng cách trước mắt. Cái khoảng cách mà từ bấy lâu nay, tôi luôn ngần ngại để bước qua.
- Khánh đến lúc nào, sao không cho anh hay? Khánh giận chi anh à ? Tôi lên tiếng cố xua đi những bức xúc trong lòng, và lái câu chuyện theo hướng khác.
- Anh có thể nghe Khánh vài lời được không ? Nàng đặt cho tôi một câu hỏi, thay cho câu trả lời của nàng. Tôi gật đầu. Khánh chủ động bước đến gần bên. Hơi thở của nàng theo gió phà vào mặt tôi. Tôi nín thở. Sợ phải hít vào lòng làn hương đó mà làm chảy tan đi thành trì của mình. Khánh nói chậm rãi từng lời. Giọng nàng buồn buồn, nhẹ như gió thoảng:
- Khánh không có quyền khuyên anh hãy quên đi chuyện quá khứ. Nhưng Khánh mong anh giữ gìn sức khỏe, để còn mang tài năng của anh ra đóng góp cho xã hội. Khánh biết anh là người có lý tưởng sống. Nhưng anh cần phải có sức khỏe thì anh mới có thể làm được nhiều chuyện mà anh mong muốn. Khánh nhìn tôi một thoáng rồi lại tiếp:
- Khánh không muốn anh trở thành một Vô Tình Khách. Anh biết không, những bài thơ của anh chan chứa tình cảm lắm. Con tim của anh hẳn phải rất mềm và rất nặng tình thì mới có thể khiến cho anh viết được những gì mà Khánh đã được đọc qua. Đừng làm một kẻ Vô Tình anh ạ ! Thế giới chung quanh anh vẫn còn nhiều, thật nhiều điều để anh yêu. Hãy cho anh cái cơ hội để làm một con người hoàn toàn. Một con người có đủ cảm quan với buồn vui trong đời sống. Anh đừng hất hủi cuộc đời đến như vậy. Khánh nghĩ, anh hãy thử mở rộng vòng tay anh với đời, thì có lúc anh sẽ đón nhận được từ đời sống này nhiều điều hạnh phúc. Đừng tự giam mình trong chính mình và tạo cái khoảng cách với chung quanh. Nàng dừng lại, vuốt mớ tóc lòa xòa phủ trước mặt, vén gọn về đằng sau. Chiếc cổ trắng thon dài phơi ra đẹp tuyệt vời. Cử chỉ đó gợi lại trong tôi về người bạn đã mất. Tại sao ở con gái thường có những hành động như nhau, cảm nghĩ như nhau. Những hành động và cảm nghĩ thật duyên dáng, thật dễ mến và rất dịu dàng con gái. Tôi nhìn Khánh tự hỏi:
Nàng có thể thay thế hình bóng nào đã một lần đến và ngụ lại trong lòng tôi không ? Có lẽ không, nhưng ở nàng, tôi có thể tìm được một sức sống mới.
Thế mà lạ thật. Tại sao tôi lại không chấp nhận nàng. Tôi đắn đo bao lần với câu hỏi đó. Và câu trả lời cho tôi luôn là chữ Không ! Vâng, tôi không muốn đón Khánh vào lòng khi mà trong tôi vết thương xưa còn chưa lành lặn. Tôi sẽ chỉ yêu Khánh bằng tôi của một kẻ khác nhiều với quá khứ. Một khi đau thương đã thực sự tẩy gội, đó là lúc tôi sẽ yêu lại từ đầu.
Tự cho mình một cơ hội ! Tôi lặng im suy nghĩ về lời Khánh nói. Tại sao tôi lại tự bó buộc mình trong chiếc áo Vô Tình. Vì lý do nào? Vì quá khứ ? Vì lý tưởng ? hay vì tôi còn chưa tìm ra được một tình cảm có thể xoa dịu nỗi đau của tôi, và khoa? lắp đời tôi trong một cuộc đời khác. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phân vân với chính mình. Nhưng cũng như mọi lúc, tôi luôn không tìm ra được một lý do xác đáng nào cả. Mơ hồ, tôi chỉ biết, từ cả ba điều trên, tất cả gọp lại để khiến cho tôi không muốn nghĩ đến tình cảm vào lúc này.
- Anh Tiến ! Anh có nghe những gì mà Khánh đang nói không ? Câu hỏi của Khánh cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.
- Có, anh đang nghe đây ! Khánh nói tiếp đi ! Nàng cười nhẹ, khe khẻ lắc đầu:
- Thôi, vào lúc này, Khánh chỉ nói được có bấy nhiêu thôi. Khánh mong anh suy nghĩ
- Ừm....yeah, cám ơn Khánh, nhưng có những khoảng cách mà anh thật khó bước qua Tôi còn chưa nói trọn ý mình thì cánh cửa bật mở. Một thanh niên lịch lãm trong bộ veston màu xám tro bước ra.
Khánh vội vàng giới thiệu:
- Anh Tiến, đây là Huy, bạn của Khánh ! Huy chìa tay ra:
- Chào anh Tiến ! Có nghe Khánh với Oanh kể về anh. Nay mới gặp mặt, thật là hân hạnh. Tôi và Huy bắt tay nhau, đoạn Huy xoay sang Khánh cuống quít:
- Khánh đợi Huy lâu chưa? Xin lỗi nha, Huy phải thu xếp xe cho Oanh với Cyndi ! Lát nữa, Dũng với John sẽ đưa mấy người họ về sau.
- Không có sao, Khánh cũng vừa ra đây thôi. Tình cờ gặp anh Tiến nên đứng nói chuyện một tí. Oke, vậy thì tụi mình về trước hở.
- Yeah, ok, để Huy chạy đi lấy xe lại ngay !
- Ủa.... về à ? Tôi ngơ ngác hỏi:
- Yeah, Khánh mệt, nên Huy đưa về sớm. Thôi gặp anh sau nha ! Nói rồi, Huy chạy biến đi về phía bãi đậu xe. Huy đi khuất, tôi lo âu hỏi thăm Khánh:
- Khánh sao vậy? Không được khỏe à ?
- Không có chi anh ! Khánh chỉ cảm thấy hơi đau đầu tí. Về nhà nghĩ một lát rồi sẽ không sao ! Rồi không đợi tôi hỏi tiếp, nàng kể ngay về Huy:
Huy và Khánh học cùng trường. Tụi em quen nhau cũng hơn năm nay rồi. Khá thân đó anh. Nàng chợt cười vu vơ:
Huy cứ take care cho Khánh như là mẹ vậy.
Chu đáo từng tí một. Huy thường nói, không muốn Khánh phải lo âu vì lo nhiều thì sẽ mau già không xứng với Huy ! Tôi cười theo nàng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hụt hẩng lạ khi nghe nàng kể về Huy. Tôi lén quan sát Khánh. Nàng vẫn tiếp tục thuật cùng tôi những chăm nom mà Huy giành cho nàng. Nàng nói. Đôi môi luôn hé ra một nụ cười thật mỏng. Nhưng đôi mắt thì dõi đi thật xa. Mỗi khi tôi định lên tiếng, thì Khánh lại nhanh chóng kể sang một chuyện khác như cố tình lánh né. Tôi đành im lặng. Dù sao, Huy cũng là một thanh niên tốt. Huy đã tới. Trước khi từ giả tôi bước lên xe, Khánh chợt nắm lấy bàn tay tôi, nói nhanh:
- Sẽ không có khoảng cách nào đâu anh, nếu như anh thực sự mở lòng mình ra ! Khánh sẽ cầu nguyện cho anh. Nàng đi khuất. Tôi chỉ còn kịp nắm bắt lại ở nàng một giọt nước mắt rơi ra khi nói cùng tôi những lời sau cuối đó. Tôi đứng lặng yên nhìn theo chiếc xe của Huy. Khoảng cách giữa tôi và họ càng lúc càng xa dần ..
Hết