Hồi 7
Tác giả: Hồng Lĩnh Sơn
Sáng hôm ấy, mặt trời sáng rọi từ hướng Đông. Ánh nắng xuyên rừng, ấm cúng hồi sinh cả ngàn cây nội cỏ. Đoàn người theo lệnh Hạng Thác theo hướng Đông mà lên đỉnh Ly Sơn.
Hạng Thác dẫn đầu, bởi vì đoàn người vừa đi vừa luồn qua nẻo mòn, cỏ cây giăng mắc.
Họ phải dùng cả dao bén, rựa, gươm giáo để chặt cây phá rừng mà tiến lên.
Người mã phu nói :
- Cứ theo hướng mặt trời mà đi. Buổi sáng mặt trời ở hướng Đông. Trời chiều về hướng Tây, cứ thế mà xoay vần.
Bá Vũ gần mã phu nói :
- Này mã phu, con đường vẽ thành một vòng tròn, xoáy tròn ốc mà lên (như cổ loa thành của dân Đại Việt).
Mã phu nói :
- Bá Vũ tướng quân thông minh rất mực! Chúng ta theo mặt trời mà đi sẽ đến mộ Thủy Hoàng. Nhưng đầu tiên phải khởi sự từ hướng Thủy Kim... Mộc... Thủy... Hỏa... Thổ! Hiểu được luật ngũ hành mới tìm ra thông đại đến mộ Thủy Hoàng!
Bá Vũ nói :
- Hồi bé, đọc binh thư Lục Thao, Tam Lược, Kỳ Môn Độn Giáp lão thông. Thế mà cuối cùng tiểu tướng không hiểu gì cả. Đến khi Thủy Hoàng đốt sách Tứ thư, Ngũ kinh, chỉ chừa có kinh Dịch thì không đốt!
Mã phu hỏi :
- Biết vì sao Lý Tư và Thủy Hoàng không đốt kinh Dịch chăng?
Bá Vũ hỏi :
- Thật trí ngu tối! Tiểu tướng dốt nát không rõ!
Mã phu hướng đạo nói :
- Thủy Hoàng đốt sách chôn bốn trăm tên học trò! Đó chỉ là một trò tiêu khiển của bạo chúa quá thông đạt!
- Tại sao! Thủy Hoàng là bậc thánh triết ư?
Mã phu nói :
- Chứ sao nữa! Xưa nay ai không rõ tư duy dẫn đạo rồi binh lực đến sao, kinh trang tế thế đi cuối cùng. Thủy Hoàng đi đúng con đường thông đạo khởi thủy từ phương Đông. Lũ học trò “Nho hương nguyện” bày chuyện bá vơ, luận luận bàn bàn mưu tìm xôi thịt! Bọn nho hương quyện đó không chôn sống chúng thì để làm gì? Chỉ làm rối nước non mà thôi!
Bá Vũ gật đầu :
- Mã phu xứng đáng là người hướng đạo! Thôi mau tiến lên.
Mã phu nói :
- Chỉ hai chặng đường nữa thôi chúng ta đến một cánh rừng đào lý rất đẹp, trái ngọt cây lành. Nơi đó có vị đạo trưởng gọi là vườn Lộc Uyển.
- Vườn Lộc Uyển!
Bá Vũ chỉ kêu lên, như lời hỏi không có giải đáp rồi im bặt.
Đoàn người theo mã phu hướng đạo, đi về vườn đào, nơi đó gọi là vườn “Lộc Uyển”!
Mã phu nói :
- Đến đây ta được hai phần đường rồi đấy!
Hạng Thác mừng rỡ bảo :
- Đường xá có vẻ đẹp, thoáng dễ đi!
Mã phu nói :
- Những thông đạo bao giờ cũng dễ đi, nhưng khó biết đâu mà tìm được.
Chim kêu, vượn hú, suối chảy, cây xanh thật là cảnh thần tiên thoát tục.
- Hiền huynh ơi! Chốn này lăng mộ Thủy Hoàng là một lăng mộ đẹp nhất trần gian!
Bá Vũ cười nắm chặt tay nàng :
- Chúng ta sẽ xây một cung điện đẹp hơn cung điện nhà Tần! Nhưng giản dị hơn vô cùng.
Minh Phụng hỏi một cách ngây thơ :
- Cung điện nào!
Bá Vũ chỉ lên ngàn mây trắng nói :
- Mây là tòa nóc đền.
Thạch bàn kia là nền cung điện.
Gió mát hay hay thổi là cung đàn vạn cổ.
Suối róc rách là lời hát thiên thu.
Vườn Lộc Uyển là khuê phòng êm ấm.
Kia! Hiền muội, nàng có thích hay chăng! Cung điện của ta không ai phá đổ được chăng?
Minh Phụng dường như đã hiểu, gật đầu nói :
- Không màng danh lợi, hưởng lộc trời ban, thiên nhiên làm cõi trú ngụ đời đời! Tiểu muội đã hiểu lời nói của huynh đấy.
Vườn Lộc Uyển hiện ra trước mắt mọi người. Hạng Thác theo hướng đạo viên bước vào cổng vườn. Khu vườn mát rượi, nhẹ nhàng như đi trên mây trên gió.
Thật là một nơi thủy thảo thiên đường rất nên thơ mộng.
Bá Vũ cầm tay gã mã phu nói :
- Thì ra vùng núi Ly Sơn không phải chỉ có loài quái vật, dã thú... mà còn khu vườn Lộc Uyển, còn cảnh Bồng Lai rất nên kỳ thú nữa.
Minh Phụng nghe lòng dạ thảnh thơi nói :
- Hiền huynh ơi! Đây có phải là cảnh mộng!
- Là cảnh đấy! Chúng ta mau tận hưởng trước khi rời ra khỏi vùng này.
Khoảng ba bốn vị đạo sư xuất hiện ra. Họ cúi đầu chào khách và mời tất cả vào ngôi vườn. vị đạo sĩ già nhất cầm phất trần phe phẩy nói :
- Các vị đến đây tìm lăng mộ Thủy Hoàng ư?
Hạng Thác gật đầu :
- Thật đúng lời lão bá! Chúng tôi tìm lăng mộ Thủy Hoàng. Xin nhờ ơn chỉ bảo.
Đạo sĩ râu tóc bạc phơ, nói :
- Phải có kẻ quen đường mới đến được đây. Ta muốn hỏi thăm người ấy!
Mã phu vừa bước ra vừa đáp :
- Có tiểu đệ đây!
- Ồ Mã khoái Nhạc Vân Thiên. Nhà ngươi đấy ư!
Thì ra tên thật của mã phu là Nhạc Vân Thiên! Xưa kia là tên Mã khoái của nhà Tần.
- Đoàn Tử Kỳ lão huynh! Còn sống đến ngày nay thật là điều lạ lùng!
Hai người như đã là đôi bạn thâm giao ngày xưa, ôm chặt lấy nhau mừng mừng tủi tủi.
- Ôi chao! Mã khoái Nhạc Vân Thiên ngươi thoát chết từ lăng mộ Thủy Hoàng?!
Nhạc Vân Thiên gật đầu nói :
- Phải! Tiểu đệ thoát được! Vì có Anh Bố tướng quân lập mưu giải thoát!
Lão Đoàn Tử Kỳ hỏi :
- Anh Bố? Bành Việt? Chung Ly Muội! Tất cả bây giờ ra sao?
Nhạc Vân Thiên nói :
- Tất cả đều là danh tướng của Sở Bá Vương Hạng Võ!
Đoàn Tử Kỳ nói :
- Thời thế đổi thay! Lòng người đầy bội bạc và phản trắc! Ta rất đau lòng.
Nhạc Vân Thiên đùa :
- Có ai như đạo sĩ, hòa nhịp cùng tuần hoàn xuân thu thay đổi mà trường tại lưu tồn với thời gian!
Đạo sĩ cả cười :
- Chúng ta cùng dùng tiệc chay nhé! Đạm bạc mà rất đỗi vui mừng. Thật vũ trụ lưu tuần hết trẻ đến già! Chúng ta còn gặp nhau dưới mặt trời này là đại phúc đấy!
Khi đó một vài đạo đồng ở sau lưng hoa trái và cơm chay thiết khách.
Đi xa mỏi mệt, vào khu vườn Lộc Uyển gây lát thở khí trong lành ai nấy đều như trẻ lại.
Vườn Lộc Uyển đầy mai hoa lộc đi nhởn nhơ gậm cỏ ven rừng! Chúng hiền hòa và ve vẩy đuôi dài như hân hoan đón khách nhàn du.
Trong khi dùng cơm chay, Hạng Thác hỏi đạo trưởng :
- Kính thưa đạo trưởng, xin đạo trưởng chỉ dùm đường đến lăng mộ Thủy Hoàng!
Đạo trưởng vuốt chòm râu bạc, nhìn xa xăm nói :
- Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc. Hết đời tranh bá đồ vương còn có cái mộ không hoang tàn sơ xác.
Đạo trưởng nói :
- Các vị tìm mộ Thủy Hoàng làm gì?
Triệu Việt Châu đứng lên giận dữ :
- Lão già mốc này có tài cán gì mà hỏi han lo lắng thay cho bọn ta?
- Này các người cùng đi lên một lượt xem thử! Có đến mộ Thủy Hoàng không cho biết?
Nói rồi Triệu Việt Châu bước ra khỏi khu vườn.
Mọi người thấy vậy, từ giã đạo trưởng đồng bước theo gót Việt Châu.
- Đoàn Tử Kỳ xin từ giã! - Mã phu nói.
Lão đạo trưởng mỉm cười :
- Hãy dẫn dắt họ tới lăng mộ Thủy Hoàng! Kẻo họ lầm lẫn lối đi sa xuống vực sâu trăm trượng đấy!
Rồi hai đàng từ giã nhau, mã phu liền theo Việt Châu.
Xa xa họ thấy quả nhiên có một ngọn núi cao chớn chở nhô lên khỏi ngàn cây.
Con đường vòng vo, lắm lúc đoàn người phải dừng lại bắt sạn đạo mà đi.
Lão Trần, lão Lý và đám phụ nữ leo dốc đổ đèo một hồi đã mòn hơi.
Họ dừng lại trước tòa sơ động cao ráo cửa phòng sáng sủa, như lòng sơn động thông vào núi, mở ra từ hướng có mặt trời chiếu rọi vào!
Hạng Thác nói :
- Để lại ít lương thực cho các lão già và phụ nữ nghỉ chân ở đây.
Minh Phụng nói :
- Tôi còn theo được tướng quân ạ!
Hạng Thác lắc đầu :
- Ở lại đây tất cả!
Bá Vũ nói :
- Càng đến gần lăng mộ càng có nhiều nguy hiểm chờ chực. Phụ nữ và lão già nên nán lại. Sau khi đoàn này qua được tới nơi cho người thông báo rồi lên mộ tiện hơn.
Từ Dung khôn ngoan hơn nói khẽ với Minh Phụng :
- Hãy nghe lời nói họ đi, kẻo tai vạ đấy. Ta chờ họ đi rồi, sẽ theo chứ ngại gì?
Minh Phụng nghe thế, vui vẻ ngồi lại.
Cả bọn ăn lót lòng. Rồi tìm mạch nước trong múc đầy bình rông mang theo, cùng bước lên núi.
Đường đi quang đãng dần, không còn rừng rậm ngăn lối qua nữa.
Hai bên đường tùng bách xum xuê, chim hạc lượn vòng, hươu nai từng bầy ăn cỏ bên sườn núi. Cửa động đầu non thanh tú vô cùng!