Chương 11
Tác giả: Hồng Thủy
Bình không sao lý giải nổi. Cả hai lần yêu, hai người con gái đều chủ động chia tay chàng. Về mặt thời gian, cuộc tình của Bình và Bảo Thi dài lâu hơn nhưng sự đổ vỡ không làm anh đau đớn. Bình coi như đó là một sự tất nhiên. Hai cách sống, hai tâm hồn cách biệt thì chia ly là chuyện thường tình. Còn lần này, Thảo Vi là cuộc đời, là ánh sao mai soi sáng tâm hồn chàng. Mất Thảo Vi, Bình như người lạc lối giữa rừng đêm, chơi vơi trong nỗi khổ sầu.
Những buổi chiều đi làm về, Bình lang thang qua các con đường, anh nghĩ ngợi miên man, phải chăng tình yêu là một ẩn số? Bảo Thi đã có cuộc đời riêng. Bình không muốn dính líu tới cô đã đành. Còn Thảo Vi, lẽ nào lại không đi bên nhau suốt cả cuộc đời?
Trời mưa lâm râm, Bình đứng đụt mưa dưới mái hiên. Từ đây nhìn sang, Bình có thể nhìn thấy Thảo Vi đi học về. Giờ này có lẽ Vi đang ở nhà. Bình đi mãi và cuối cùng bước chân đưa anh tới ngõ nhà Vi. Bình đã đến đây bao nhiêu lần rồi mà Thảo Vi luôn tránh mặt anh. Bình đưa tay gõ cửa hồi lâu mới thấy Yên Trang bước ra. Cô nhìn Bình thương hại.
- Sao trông anh phờ phạc y như thất tình!
Bình cười héo hắt:
- Thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Thảo Vi có nhà không em?
- Anh vô nhà chơi với em. Tối nay chị Vi đi chơi với bạn.
Bình lộ vẻ chán nản, nhưng rồi anh coi như chuyện đó rất bình thường.
Bình ngả người ra ghế salon. Phải chăng sự có mặt của anh không còn nghĩa lý gì trong ngôi nhà này? Bà Trân vẫn giữ thái độ đúng mực. Yên Trang cởi mở hơn. Nhưng cô phải làm người lính gác cổng theo lời dặn của Thảo Vi.
Yên Trang ngồi khoanh tay nhìn Bình đăm đăm.
- Em không hiểu sao anh và chị Vi giận nhau hoài vậy?
Bình hỏi lại:
- Có thật là Trang không biết gì không? Thảo Vi đi chơi với ai vậy?
- Dạ, anh Thạch, dạo này anh Thạch hay tới đây rủ chị Vi đi chơi. Nhưng em biết là chị Vi không hề yêu anh Thạch, chị làm vậy vì muốn trêu tức anh. Đêm về chị ấy thường khóc một mình, mẹ có gặn hỏi nhưng chị ấy nhất định không kể. Em chỉ biết một điều: chị Vi đang giận anh ghê lắm!
Bình hoàn toàn ngạc nhiên trước sự tiết lộ của Yên Trang. Thảo Vi giận chàng, muốn trêu tức chàng… nhưng vì lý do gì? Bình bóp trán nghĩ ngợi. Anh sực nhớ tới lần gặp Phi Nga dọc đường. Sau đó là những ngày anh bận rộn vào bệnh viện chăm sóc Bảo Thi. Hay là Thảo Vi phát hiện ra và nghi ngờ tình cảm của anh. Thấy Bình ngồi yên thẫn thờ, Yên Trang ngao ngán.
- Thấy hai người khổ sở mà em phát bực. Người tìm người trốn, ôi sao lắm chuyện!
Bình nói rất khẽ:
- Anh nghĩ là Thảo Vi đang hiểu lầm anh. Khổ nỗi, Vi không hề cho anh giải thích.
Yên Trang ướm thử:
- Hay là “xù” đại đi. Em sẽ giới thiệu cho anh một cô bạn rất là xinh.
Bình cười gượng:
- Xúi bậy không hà. Lẽ ra Trang phải giúp đỡ cho anh gặp chị Vi, đằng này Trang cứ giấu anh.
Yên Trang nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười sốt sắng:
- Em có cách này… Bây giờ anh cứ ngồi đây. Khoảng chín giờ anh ra ngoài cổng, đứng khuất đâu đó chờ chị Vi về rồi nói chuyện. Còn em sẽ lên phòng học bài.
Bình gật đầu. Yên Trang mang đến cho anh một xấp báo rồi rút lên lầu.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Bình ơ hờ nhìn những dòng chữ dày đặc trên báo nhưng không đọc nổi câu nào. Anh bước ra ngoài đứng thật lâu dưới giàn bông giấy. Cánh cửa này lần đầu tiên Thảo Vi mở ra đón anh và sau đó nối tiếp tình bạn, tình yêu. Dòng suy nghĩ của Bình bị cắt đứt bởi tiếng xe máy dừng lại trước cổng. Qua khe cửa, Bình nhìn thấy Thảo Vi đưa tay cho Thạch nắm, họ nói nhỏ với nhau câu gì như là lời hẹn hò.
Thảo Vi chậm rãi đưa tay vặn khóa, cánh cửa chợt mở ra nhẹ hẫng. Thảo Vi ngạc nhiên lách vào. Ánh sáng lờ mờ bị che khuất bởi giàn hoa giấy cũng giúp cô nhận ra Bình. Anh đứng yên nhìn cô trừng trừng, không hiểu sao Thảo Vi không thể nhấc chân lên. Ánh mắt Bình như xoáy vào cô cái nhìn yêu thương lẫn đau khổ. Rồi cũng thật bất ngờ, Bình chụp lấy bờ vai Thảo Vi kéo cô ngã mạnh vào lòng. Kinh ngạc và hốt hoảng, Thảo Vi vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ kia nhưng Bình càng ôm siết lấy cô.
- Thảo Vi, nghe anh nói nè!
- Không, tôi không thèm nghe đâu.
- Sao em lại giận anh, không cho anh giải thích.
- Tôi ghét anh, tôi ghê tởm anh. Buông ra.
- Anh chỉ buông khi nào em chịu nghe anh nói.
Tức quá, Thảo Vi cắn mạnh vào cánh tay Bình. Anh vẫn đứng yên chịu trận. Thảo Vi thở hổn hển. Cô ngước lên, nước mắt tràn ra khóe mi.
Bình xúc động cúi xuống hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn mang đầy vẻ chiếm hữu. Thảo Vi cảm thấy bàng hoàng, trong phút yếu lòng này, cô có thể tha thứ hết cho Bình. Nhưng một hình bóng khác lại thoáng qua. Bảo Thi! Trời ơi cử chỉ yêu thương này cùng một lúc Bình trao cho cả hai người. Không thể được! Cơn giận lại bùng lên, chờ cho Bình nới lỏng bàn tay, Thảo Vi lùi lại dang tay tát mạnh lên má Bình rồi chạy nhanh về phòng.
Bình ngẩn ngơ trước thái độ lạ lùng của Thảo Vi. Sao cô có vẻ thù hận anh đến thế? Bình chán nản kéo mạnh cánh cửa bước ra ngoài.
Thảo Vi đâm sầm vào phòng với những giọt nước mắt còn đọng trên má. Yên Trang kinh ngạc nhìn chị:
- Ồ khóc lóc nữa rồi. Sao các người yêu thích chiến tranh quá vậy?
Yên Trang đứng lên quơ vội mền gối của mình.
- Em sang phòng mẹ ngủ, cho chị tha hồ khóc than vì tình…
Thảo Vi lau nước mắt gượng cười:
- Mẹ về chưa? Mẹ có hỏi gì chị không?
- Mẹ cũng có việc riêng để lo, hơi đâu mà để ý chuyện điên điên khùng khùng của chị. Mệt!
Thấy Yên Trang nổi quạu, Thảo Vi nín thinh. Từ ngày ba mẹ bỏ nhau, Yên Trang không còn hồn nhiên nhí nhảnh hay cười như trước đây. Những bữa cơm chiều vắng mặt ba , mấy mẹ con gượng gạo vui đùa. Hôm sinh nhật Yên Trang, ông có về mua cho cô chiếc đồng hồ đeo tay. Trước mặt con cái mẹ vẫn đón tiếp ba lịch sự , chỉ sau khi ba đi rồi , mẹ mới vô phòng riêng đóng cửa lặng lẽ khóc.
Lần về gần đây nhất, ba có vẻ gầy và già đi nhiều. Tuy không nói ra, nhưng hai cô con gái vẫn cầu mong ba mẹ hàn gắn lại , dù biết điều đó giờ đây rất khó . Lần đó ba trở về vào lúc mấy mẹ con đang ăn cơm. Thảo Vi vội lấy thêm chén đũa và mời ba ngồi vào bàn. Không khí gia đình trông có vẻ đầm ấm như xưa, như giữa họ chưa hề có sự chia ly. Mẹ vẫn đón ba như đón người chồng đi xa trở về. Không hiểu sao mẹ điềm tĩnh đến vậy .
Chiều nay từ nơi làm việc, mẹ điện thoại báo về: mẹ bận công chuyện nên không về sớm được. Mẹ thì lúc nào cũng có nhiều việc nên hai cô gái không hề thắc mắc.
Yên Trang vừa ôm gối sang phòng mẹ thì bà mẹ về tới. Yên Trang méc liền:
- Mẹ coi chị Vi kìa mẹ. Tình cảm lộn xộn nên cứ khóc sướt mướt hoài, làm sao con ngủ được?
Mẹ vẫn ôn tồn:
- Con cứ ngủ đây với mẹ. Thảo Vi đang cần sự yên tĩnh. Chuyện gì rồi cũng qua đi.
Yên Trang cằn nhằn:
- Con chán ghê vậy đó. Hổng biết mai mốt con có giống vậy không? Bày đặt yêu làm chi rồi khổ.
Mẹ cầm chiếc áo ngủ bước sang phòng tắm.
Thảo Vi đang buồn. Mẹ định sang an ủi con gái nhưng nghĩ sao mẹ lại thôi. Ký ức vụt đưa mẹ trở về thời con gái. Ngày ấy cũng giống như Thảo Vi, tâm hồn ươm đầy mộng mơ. Tình yêu đến như một điều kỳ diệu. Sau đó là cuộc chia ly nghiệt ngã.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, và đời người như cơn gió thoảng qua.
Tiếng hát ảo não của Khánh Ly như xoáy vào tâm tư mẹ một nỗi buồn muôn thuở.
Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về.
Nhớ chân giang hồ…
Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già.
Một ngày kia đến bờ.
Đời người như gió qua…
Cây me trước ngõ đã bao mùa thay lá. Mối tình năm xưa như kỷ niệm nhạt nhòa…. Nhưng sao lòng mẹ vẫn bứt rứt không yên như làm một điều chưa phải.
Người ấy đã vén lên bức màn bí mật năm xưa , đã biết Thảo Vi là con gái của mình. Từ ngày trở qua Mỹ, người ấy vẫn giữ đúng lời hứa. Nhưng có lẽ những tháng ngày xa xứ, tình phụ tử đã lên tiếng gọi . Mới chiều nay thôi, mẹ nhận được một lá thư của người ấy . Trong thư người ấy bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của mẹ .Người ấy cũng nói lên tâm trạng băn khoăn ray rứt của mình. Với lời lẽ thật cảm động, người ấy đã đánh vào tình cảm yếu mềm của người phụ nữ. Ngày xưa người ấy để mất mẹ , chẳng lẽ bây giờ mất luôn đứa con gái mà từ lúc nhìn thấy nó, lòng người ấy không lúc nào nguôi ngoai thương nhớ. Người ấy van xin mẹ hãy nói cho Thảo Vi biết sự thật, để một ngày nào đó trở về người ấy được quyền gọi nó là con.
Giờ đây, điều ấy đối với mẹ không khó. Thảo Vi cần phải biết sự thật, nhưng làm thế nào để nó không bị sốc.
Suốt buổi tối, mẹ ngồi nhìn ra bờ sông. Mặt nước lung linh như nói với mẹ bao nhiêu điều kỳ diệu, về cuộc đời, về tình yêu và những trái ngang uẩn khúc. Mẹ cần phải gặp Bình để hiểu những giọt nước mắt của Thảo Vi là do đâu.
Đêm thật yên tĩnh. Vài hạt mưa rơi nhẹ trên mái hiên. Mẹ nhìn lên trần nhà. Ngọn đèn ngủ tỏa ra một thứ ánh sáng hắt hiu vàng vọt như giấc ngủ của người phụ nữ cô đơn phiền muộn …