Chương 1
Tác giả: Huỳnh Dị
V ào năm thứ 40 của thế ký này, vùng băng dày miền cực bắc (Arctic Circle) gần Tây Bá Lợi Á (Siberia), người ta đào lên được một loài thú tích dịch (thằn lằn) còn đông cứng như đá, loài thú này đã tuyệt chủng hơn từ năm ngàn năm trước đây; nói một cách khác, loài tích dịch này đã chôn mình trong đống băng dày từ hơn năm ngàn năm nay".
Có hơn trăm viên thí sinh chăm chú lắng nghe giáo sư Carlingtons giảng, giáo sư không chỉ là nhà "cấp đống học" (hibernation technologỵ) nổi tiếng, mà còn có một trí tướng tượng rất phong phú, lớp của ông rất lôi cuốn các thí sinh, luôn mở rộng thêm kiến văn cho họ.
giáo sư Carlingtons giảng tiếp: "Sau khi thú tích dịch được đào lên, sức ấm của mặt trời đã làm cho con thú khôi phục lại sự sống, nhưng chỉ sống vỏn vẹn được thêm hai ngày. Xin nói cho các anh chị biết, giá như có một môi trường nào đó thích hợp, nó rất có thể sống được thêm nhiều năm, thậm chí sống cho đến lúc già cũng không biết chừng; thứ tướng tượng xem, nếu là nhân loại sẽ rất có thể đi đến Vô Thượng Pháp Môn của cõi vị lai!".
Các thí sinh nhốn nháo lên, Trác Sở Viên người ngồi ở dãy cuối lớp cùng không kềm nổi tự chủ vì lời nói khá hấp dẫn này.
Cặp mắt tinh ranh của giáo sư Carlingtons quét nhìn cả lớp rồi nói: "Đừng nghĩ đây chỉ làm một dã sử, rất có thể còn có nhiều dâ sứ khác nữa, tỷ dụ như vào tháng bẩy năm một ngàn chín trăm bốn mươi sáu, một quặng mỏ sâu đến hai dặm ở Mễ Tây Cơ, đào lên được một chú ếch sống cách đây khoảng hai trăm vạn năm, sau khi được sưởi ấm lại cũng chỉ sống thêm có hai ngày. Này các anh chị! Nên nhớ, đây không phải là năm ngàn năm về trước, mà là hai trăm vạn năm về trước...".
Các thí sinh lại nhốn nháo lên, tinh thần trở nên kích động.
giáo sư Carlingtons nhấn mạnh thêm: "Trong phòng thí nghiệm của tôi, đã nhiều lần thành công phục hồi lại được những chú vi khuẩn đã sống trước đây hơn một vạn năm. Nếu như có thể lợi dụng triệt để, trường sinh bất tử thật không còn phải là câu chuyên thần thoại nữa".
1
"Vô luận là sinh mệnh của động vật hay sinh mệnh của nhân loại, đều có thể vận dụng phương pháp nhiệt độ cực đoan liên tục đều đặn. Khoa 'Sinh mệnh lânh đống học' này sẽ trớ thành một môn khoa học kỹ thuật tổng hợp tính, ảnh hưởng sâu xa đến lịch sử văn hóa sán sinh lớn lao của nhân loại".
Mọi người nghe đến đây đều há hốc mồm nhìn nhau, nếu như một người được nghỉ đông (hibernate) một vạn năm rồi làm thức tỉnh trở lại, hắn sẽ thấy được thế giới lúc bấy giờ như thế nào?
Tiếng chuông tan lớp vang lên, sau khi giáo sư Carlingtons nhắn lại cùng các thí sinh về bài vớ của lớp học tới, liền rời khỏi lớp.
giáo sư đi về văn phòng, Trác Sở Viên đuổi theo tới, nói: "giáo sư! Xin lỗi làm phiền tí thời gian quý báo của ngài".
giáo sư Carlingtons quay đầu lại, lấy làm ngạc nhiên nói: "Xin lỗi cô, hình như tôi chưa bao giờ gặp qua cô!".
Trác Sở Viên đáp lại: "Vừa được nghe qua giáo sư rao giáng, như vậy có thể coi như là một thí sinh được chứ!". Nàng chìa tay ra, nói tiếp: "Trác Sở Viên! Thuộc đặc cảnh quốc tế".
giáo sư Carlingtons hơi do dự giây lát rồi đưa tay bắt tay Trác Sở Viên, nói: "Đặc cảnh quốc tế không phái vì việc tôi phóng xe sáng nay mà đến đây chăng?".
Trác Sở Viên cười nói: Với một người dày dạn kinh nghiệm về sự sống, đua xe tuy rằng hơi nguy hiểm một tí, nhưng vẫn còn có thể tha thứ được".
Năm phút sau, hai người đến văn phòng giáo sư Carlingtons, giáo sư bắt gặp ánh mắt tò mò của Trác Sở Viên chú ý đến kệ sách của mình.
giáo sư Carlingtons dãng háng lên một tiếng, nói: "Trác tiểu thư, cô không phái đến đây là để nhìn kệ sách của tôi có sách gì chăng?".
Trác Sở Viên thu hồi lại nhân quang: "giáo sư đúng là nhà quyền huy 'Cấp đống học', nhưng mà về phương diện trứ tác sao chỉ vọn vẹn mười mấy quyển...". Nhìn thấy mặt giáo sư Carlingtons hơi có chút sắc giận, nàng mỉm cười nói: "Ô! Xin lỗi giáo sư". Nàng bèn đem bức ẩnh digital từ trong cặp mình đưa ra trước mặt giáo sư Carlingtons: "Thưa giáo sư! Đối với người trong bức ảnh này, ngài có ấn tượng gì không?".
giáo sư Carlingtons lạnh lùng liếc nhìn bức ảnh ấy, trầm giọng hỏi: "Vì cớ gì lại hỏi tôi?".
Trác Sở Viên thấy thái độ giáo sư hời hợt như vậy, bèn nghiêm giọng nói: "Là một tội phạm hiếp dâm cực kỳ hung ác, chưa ai từng biết được lai lịch xuất thân của hắn, và
cũng chưa có ai có phạm vi gây tội ác rộng rải khắp nơi trên thế giới như hắn. Đã có chứng cớ hơn tám mươi bảy mạng thiếu nữ chết về tay hắn, đó là còn chưa kể đến số người mất tích. Chúng tôi nặc danh cho hắn là 'Jack', danh tự này lấy từ bên nước Anh vào thế kỷ thứ mười chín, hãm hiếp không biết bao nhiêu phụ nữ, có ác danh là 'tay bẻ hoa' vang vọng khắp nơi, chúng tôi cũng đổi lại danh xưng hắn là 'súc mục', vì hành vi của hắn không giống như người kể trên".
Giáo sư Carlingtons nhìn kỹ lại người trong bức ảnh đó, là một thanh niên rất anh tuấn, tuối khoẩng hai mươi ba hai mươi bốn, giống như là một nho sinh, có cặp mắt rất là kỳ lạ, tựa như phí đi rất nhiều khí lực mới giữ được trạng thái tỉnh táo, thần sắc mơ mơ huyền huyền lạ kỳ mang đầy vẻ ưu phiền.
giáo sư Carlingtons cười nói: "Cô nói tên 'Jack' này tựa như là tên 'hái hoa đao thủ Jack' [Jack the Reaper] làm rung sợ cả nước Anh? Xin cũng đừng quên rằng cái tên Jack dó vẫn còn sống ngoài vòng pháp luật. Trước đó cô cũng đặt cái tên hái hoa này băng danh tự đó, sợ không phải là quá phóng đại chăng".
Trác Sở Viên đổi giọng nói: "Hy vọng lịch sử không tái diễn, tôi chỉ muốn hỏi giáo sư có gặp qua người này hay chăng?".
Carlingtons lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi chưa từng gặp người này".
Trác Sở Viên nói: "Lần cuối cùng hắn gây ra án mạng tại giữa ranh giới Canada và Hoa Kỳ ở trong một tiểu trấn, ba thiếu nữ chung cư bị vùi dập hãm hiếp cho đến chết. Hoàng gia Gia Nã Đại đã bủa lưới truy lùng khắp mọi nơi, nhưng tên 'Jack' này đã trốn sang Mỹ".
Carlingtons nói: "Nếu là như vậy, sao không đăng hình tên tội phạm đó lên TV, còn hơn là tìm người vô tội như tôi".
Trác Sở Viên nói: "Chuyên này còn chưa khẳng định, cho nên sở FBI chỉ âm thầm truy lùng để tránh hoang mang cho quần chúng... Hơn nữa, theo tội phạm tâm lý học mà nói, mỗi khi tội danh được lan truyền đi, sẽ làm cho mọi người chú ý và đồn ầm ĩ lên, cho nên chưa đến lúc...".
Carlingtons cắt ngang lời nói của nàng: "Thôi được! Đối với tội phạm tâm lý học, tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn biết vì cớ gì cô lại đi kiếm tôi?".
Trác Sở Viên nghiêng tấm thân thon thả của mình nhìn vào mắt giáo sư Carlingtons, nghiêm trọng hói: "Chiều hôm qua khoáng bẩy giờ bốn mươi phút, hai viên tuần cảnh phát hiện một gã đàn ông từ trong phòng thí nghiêm của ngài leo tường ra ngoài viện nghiên cứu vật lý cấp đống Nữu Ước, đáng tiếc là đã để hắn chạy mất".
giáo sư Carlingtons cảm thấy người nhẹ hẳn ra, nói: "Thì ra là chuyên này, thật cám ơn cô đã báo cho tôi biết, nếu như tôi thấy hắn lần nữa đến phòng thí nghiệm của tôi làm thí nghiệm, tôi nhất định sẽ báo cáo cho cô biết". Kế đó giáo sư cười rất thần bí: "Hay là đem hắn đi đông đi!".
Sau khi Trác Sở Viên rời khỏi văn phòng giáo sư Carlingtons, trong lòng vần còn đôi chút giận, nàng cám thấy dường như giáo sư Carlingtons có việc gì dó giấu giếm mình, nhưng lại nghĩ mãi không ra, là một học giả nổi danh trên thế giới sao lại phải là một tên hung đồ.
Nàng đi ngang qua sân cỏ xanh tươi của trường, tiến đến băng ghế gần đó.
Một chiếc xe van từ trước mặt mình chạy đến, gã đàn ông ngồi bên tay lái hướng về phía nàng làm bộ mặt quỷ quái.
Nàng sừng sờ một hồi mới nhớ ra người đó là chủ quản Kemptons, người Đức phân bộ hình cảnh quốc tế ở Nữu Ước, định lên tiếng, nhưng xe đã chạy khá xa. Nàng không hiểu tại sao Kemptons lại xuất hiện, từ khi qua việc "Quang Thần" (xin đọc giả xem lại truyện Quang Thần), hai người đã trở thành đôi bạn thân, gã không lý do gì gặp lại nàng mà không đến chào hói.
Đang bâng quâng suy nghĩ thì có một người đi đến từ phía sau mình. Nàng quay người lại nhìn thấy người mà mình hăng mong nhớ " Lăng Độ Vũ.
Nàng không thể kềm chế lòng mình vội ngã vào lòng chàng.
Tựa vào đôi vai rộng của Lăng Độ Vũ, nàng trách yêu: "Vì sao anh lại đến đây? Em cứ đinh ninh rằng anh sẽ không còn xuất hiện trong đời em nữa".
Lăng Độ Vũ vuốt nhẹ lên đôi vai mềm mại của nàng nói: "Xin lỗi em, anh...".
Trác Sở Viên ngước mặt cắt ngang lời nói đó: "Không cần phải xin lỗi, nói không không cũng vô dụng thôi, nếu như anh mời em đi ăn buổi cơm trưa này, thì coi như em tha cho anh đó".
Lăng Độ Vũ ôm chặt chiếc eo thon thả của nàng vào lòng mình, vừa cười vừa nói: "Nếu có thể giải quyết được lần thất hứa trước anh không thể đến Nữu Ước gặp em được, thì thật phải cám tạ trời đất đó, nhưng em cũng nên lưu ý, rất có thể vì tranh giành cơ hội cùng em ăn trưa, lần sau anh cố ý thất hứa dó".
Trác Sở Viên cười vang lên, nói: "Anh đúng là người thích đem sự thật đảo lộn lên, à nè sao anh biết em ở đây? Ô! Em biết rồi, là Kemptons nói cho anh biết, không lạ gì gã đã làm mặt quỷ quái trước mặt em".
Hai người đang đi, đột nhiên Lăng Độ Vũ chau mày, liền ngừng lại, quay người lại
nhìn.
Trác Sở Viên ngạc nhiên hỏi: "Chuyên gì vậy?".
Lăng Độ Vũ lắc đầu nói: "Có thể là anh cảm giác sai".
Ngồi trong quán ăn, sau khi chọn xong món ăn, mặt Trác Sở Viên chợt ửng đỏ lên, cúi người xuống làm mặt giận nói: "Sao nhìn người ta dữ như vậy, giống như muốn ăn thịt người ta vậy".
Lăng Độ Vũ ung dung cười nói: "Không phải ăn, mà là nuốt đấy, hẳn là món ăn tuyệt mỹ nhất trên thế gian này".
Mặt Trác Sở Viên càng đỏ gấc lên, nhưng trong lòng sung sướng vô hạn, hai người đã xa nhau một thời gian khá lâu, nhớ nhung muôn phần, nghĩ đến đây, đều thở dài ra nói: "Anh thật là, tới không dúng lúc, đang lúc người ta bận thế này thì anh lại xuất
Lăng Độ Vũ đổi giọng nói: "Như vậy mới gọi là lãng mạn".
Thấy mặt Trác Sở Viên lại dỏ lên, chàng liền thay đổi đề tài nói: "Tên quỷ sống Kemptons nói em có một vụ án rất gay go trong tay, là vụ gì vậy? Có thể dùng được tiểu đệ đây trong phương diện nào chăng?".
Trác Sở Viên đưa tấm ảnh hung thủ ra đưa cho Lăng Độ Vũ xem, sau đó đem hết câu chuyện thuật lại cho chàng nghe. Lăng Độ Vũ cản thận xem xét bức ảnh trên tay mình, thớ dài nói: "Nếu là đàn bà lớn tuổi sẽ nhận hắn làm con nuôi, còn thanh thiếu nữ thì sẽ sẵn sàn dâng hiến cho tên đẹp trai này cường gian. Hỡi ơi! Trừ cặp mắt của hắn ra, hắn là người rất đặc biệt".
Trác Sở Viên nói: "Đúng vậy, ai mà gặp qua hắn, ấn tượng sâu xa nhất là cặp mắt của hắn, nhìn thấy mà khó quên, mang đầy tuyệt vọng và bi đát".
Tiếng điện thoại cầm tay reo lên.
Trác Sở Viên giở phone ra, mặt đột nhiên biến sắc, vội đứng lên nói: "Chúng ta sợ nhất là chuyên này sẽ xảy ra, trong công viên thành phố lại phát hiện một tử thi nữ bị cường gian chết".
***
Tử thi lõa thể, nằm trong đám cỏ rậm, nhìn cũng biết là bị người cưỡng gian, xương đầu bị vỡ, vớ mỏng đàn bà thất cổ, khiến cho người ta cảm thấy rất khủng bố, toàn thân đầy vết tích, có chỗ thịt bị cắn đứt ra.
Khi Trác Sở Viên và Lăng Độ Vũ đến thì hiện trường thì đã bị phong tỏa bởi nhà cầm quyền, sở cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra.
Một vị cảnh sát thân hình cao lớn đang chỉ huy tại hiện trường, khi nhìn thấy Trác Sở Viên liền lớn tiếng chào: "Thưa Trác chủ nhiệm, ngài coi, tên súc sinh đó lại làm càn nữa rồi!". Tiếp theo đó trừng mắt nhìn Lăng Độ Vũ đứng đằng sau Trác Sở Viên, trầm mặt nói: "Ngươi là ai? Người không phận sự không được vào trong khu cấm này".
Trác Sở Viên vội giải thích: "Cảnh sát viên Roberts, vị này là Lăng Độ Vũ... là... hình cảnh quốc tế". Nàng vốn định nói là bạn của nàng, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt cú vọ ghen tuông của Robert, liền lanh trí đổi lời. Robert đã từng đôi lần rủ nàng ra ngoài, nhưng đều bị cự tuyệt.
Robert cũng chưa chịu buông tha: "Bạn của bất cứ ai cũng không được".
Mặt Trác Sở Viên lúc đó cùng đã đổi sắc, lạnh lùng nói: "Lăng Độ Vũ tiên sinh từng cùng tôi hợp tác, là... là... cố vấn của chúng ta... không tin thì...". Tay chỉ về phía Kemptons đang đi đến bọn họ, nói: "Không tin thì hỏi Kemptons đi!".
Roberts nhìn Kemptons nói: "Thế nào! Mr. Kemptons, vị Lăng tiên sinh này có phải là cố vấn của các người chăng?".
Kemptons chưng hửng lên, nhìn thấy đôi mắt nháy của Trác Sở Viên, liền hiểu ý nói: "Đương nhiên là phái rồi! là do chúng tôi đặc biệt mời ông ta đến đây, để truy tầm hung đồ".
Roberts càng nóng giận lên, nói: "Việc này bắt đầu từ lúc nào? Sao không có ai nhắc đến?".
Kemptons nói: "Việc này mới quyết định đấy thôi, bảo đảm không quá một giờ sau sẽ thông báo cho các người bằng giây trắng mực đen". Tiếp theo đó gã cười lên một tiếng, không thiết đến Robert còn đang ấm ức, gã hướng về Lăng Độ Vũ cười khổ nói: "Huynh đệ! Xin lỗi nhé, lần này lại kéo huynh vào cuộc rồi".
Tại phòng khám nghiệm tử thi, nhà khảo nghiệm Khắc Nhã Luân hướng về phía Lăng Độ Vũ, Trác Sở Viên, Kemptons và Roberts phân giải: "Hồi trưa này khi tử thi được đưa đến đây, tôi liền khám nghiệm sơ qua, mặc dầu trên mình người chết có rất nhiều vết thương, nhưng đại khái có thể khẳng cíịnh cô ta bị nghẹt thở mà chết, điều này có thể chứng minh qua sắc hồng ở răng của người chết. Vì khi người bị siết cổ, khiến cho máu lưu thông vào nâo bộ, kể cả những mạch máu trong tủy răng cũng bị vỡ, cho nên răng mới có sắc hồng như vậy".
Roberts nói: "Tôi rất hy vọng có một bản báo cáo tường tận thật sớm, và hiện giờ tôi muốn biết đă tìm ra được chứng cớ gì ở hiện trường để có thể xác nhận rằng hung thủ đúng là Sát nhân vương ]ack đang bị cơ quan hình cảnh quốc tế truy nã?".
Khắc Nhã Luân nói: "Trong móng tay người chết còn dính lại chút máu và da người, và ở hiện trường hung thú đầ để lại dâu chân đang được đúc thành khuôn, tinh dịch trong tuwr cung, luôn cả tài liệu về kỷ lục phạm pháp của tên jack để lại đều được xác nhận, có thể khẳng định là hắn làm". Khi nói xong, ngay đến viên khảo nghiệm này cũng phải nghiến răng nổi giận.
Roberts quay lại nói với Kemptons: "không biết chúng ta có nên đem hình tên nghi phạm này vào database không để cảnh cáo công chúng".
Kemptons lẳng lặng giây lát rồi nói: "Nên hoãn lại, chờ sau khi lão Khắc hoàn tất việc lấy dấu tay và dấu ấn răng, và sau đó xác nhận can phạm rồi hãy hay". Kế đến hắn vỗ vai Roberts, nói: "Này anh bạn! Trong bốn năm nay chúng ta đã không tìm thấy tông tích của hắn, lần này hành sự phải rất cẩn thận".
Roberts cười lạnh nói: "Chỉ cần hắn còn ở Nữu Ước này, tôi sẽ có biện pháp lôi hắn ra”
Lăng Độ Vũ từ lúc đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Anh dùng phương pháp gì?".
Roberts hơi bất bình nhìn hắn, giọng như muốn nuốt sống: "Anh là một chuyên gia hình cảnh quốc tế được mời đến, sao lại hỏi câu như vậy?".
Kemptons cười lên nói: "Roberts, anh là nhân viên FBI, người đặc trách về việc hung án lần này, Lăng tiên sinh đây là nhân vật nổi danh quốc tế, chỉ cần các người hợp tác với nhau, nhất định có thể...".
Roberts cắt ngang lời hắn, nói: "Nếu vậy nên nghe cao kiến của Lăng tiên sinh
Lăng Độ Vũ vẫn điềm đạm nói: "Đôi với việc này tôi vẫn còn chưa hiểu thấu...".
Roberts cướp lời: "Vậy thì xin mời ngài về tra thêm tài liệu, rồi hây cho biết cao
kiến".
Trác Sở Viên giận nói: "Roberts! Cái quan trọng hiện thời là không phải đấu khẩu, mà phải làm thế nào ngăn chặn tên sát đồ đó giết thêm người".
Kemptons làm dịu lại đôi bên, nói: "Lăng huynh còn chưa nói hết".
Roberts vẫn nể nang Kemptons, định lên tiếng trả đũa nhưng liền bỏ qua.
Lăng Độ Vũ nói: "Chỗ gây án mạng của tên súc sinh này đều có ở khắp mọi nơi trên thế giới, và ở mồi địa phương, cảnh sát đều tung hết nhân lực để truy nã hắn, nhưng đáng tiếc hắn vần gây thêm tội ác, không coi cảnh sát ra gì".
"Căn cứ theo tài liệu, hắn là người da trắng, cao ráo đẹp trai, người như vậy có thể nói rất dề nhận ra khi gây ra án mạng, đặc biệt là các vùng Á châu, Phi châu, và Trung Đông, bởi vì hán là người ngoại quốc, cũng theo tài liệu cho biết, trong những lần gây ra án mạng, hắn từng bị qua thương tích không nhẹ, lưu lại không ít huyết tích ớ hiện trường, nhưng cho đến giờ hắn vần sống ngoài vòng pháp luật...".
Roberts trầm giọng nói: "Anh nói hết chưa?".
Lăng Độ Vũ nói tiếp: "Hắn không phải là tội phạm thông thường, hay nói rõ hơn, hắn không phải là người bình thường như chúng ta, có thể là một thiên tài, cũng có thể là... Ổi! tôi cần phải có thêm dữ kiện mới có thể xác định được".
Mọi người im lặng một hồi lâu, Roberts cũng tỏ ra trầm tư. Sự suy luận của Lăng Độ Vũ rất hợp lý, nhưng cái tên Sát nhân vương này là ai?
Lăng Độ Vũ nói: "Cho nên sự kết luận của tôi là: 'phương pháp điều tra của sở cảnh sát đối với hắn đều vô dụng'".
Roberts không nhịn được nữa, lạnh lùng nhạo báng: "Lời anh dường như muốn nói hắn là người sói, hay giống ma cà rồng không băng, vậy chúng ta cũng nên mời các nhà trừ tà trừ ma, hay những người tinh thông tâm linh truyền cảm, hoặc là những nhà tử vi tướng số đến giúp chúng ta luôn thể?".
Kemptons vỗ mạnh vào vai gã, cười nói: "ơ hay! Cuối cùng rồi anh cũng nói ra phương pháp của anh, phương pháp của sở hình cảnh quốc tế chúng tôi cùng cám nghĩ của anh đều trùng hợp, cho nên mới mời Lăng tiên sinh đến đây".
Roberts ngạc nhiên sững sờ, sau đó chỉ biết nhìn gã cười.
oOo
Trác Sở Viên đi đến sau lưng Lăng Độ Vũ, đưa đôi tay mềm mại xoa nhẹ lên vai hắn, êm dịu nói: "Em thật có lỗi, không thể ớ bên cạnh anh, mà còn cuốn anh vào vòng xoáy của câu chuyện này".
Lăng Độ Vũ cười nói: "Em thật khờ, tên gian ác này, chỉ cần anh biết được, cũng không thể bỏ qua. Anh được tham gia là đã mừng rồi".
Trác Sở Viên nói: "Em vì truy lùng hắn, thiếu điều muốn vỡ tung cả hoàn cầu, nếu như anh giúp em phá án, em sẽ có sáu tháng phép dài hạn, đến lúc đó...".
Lăng Độ Vũ cướp lời: "Có thể cùng nhau song túc tương tề!”
Hai má Trác Sở Viên đỏ gấc lên, trách móc: "Anh nên kiểm điểm lại một chút, được không?".
Lăng Độ Vũ nói: "Em đối với chuyên Jack chắc là biết rất tường tận, có thể nói rõ cho anh biết về ý kiến của em được chăng?".
Trác Sở Viên nói: "Tội ác của hán không thể kể hết được, nhưng có thể tóm tắt lại được ba điểm tương đồng".
"Trước hết, hắn không bao giờ dùng đến vũ khí, nhiều lắm chỉ là dùng loại vớ tất đàn bà (pantyhose) hành hung, thương tích trên người nạn nhân đều do bởi tay không hay dấu cắn tạo thành, tất phải là người rất khỏe mạnh, là vì trong những phụ nữ bị hắn hãm hại có cả những nữ vô sĩ dạy Nhu đạo hoặc đã từng thụ huân qua giới cảnh sát".
"Đặc điểm thứ hai là trong cùng một địa điểm hoặc cùng trong cùng một thành phố, hắn ít nhất phái gây tội ác ba lần mới rời khỏi, đó là lý do đặc biệt tại sao sở cảnh sát lại hận hắn coi luật pháp không ra gì, cho dù có tìm kiếm hắn thế nào đi nữa, hắn cũng có khả năng lợi dụng chỗ sơ hở mà hành sự".
Lăng Độ Vũ hỏi: "Nếu nói như vậy, hắn sẽ còn ở lại Nữu Ước để gây thêm tội ác có đúng không?".
Trác Sở Viên thiwr dài nói: "Đúng vậy, thật giống như là trò chơi mèo bắt chuột vậy".
Lăng Độ Vũ cười khổ nói: "Nếu như không có nạn nhân thì hay biết bao, thôi vậy, thế còn đặc điểm thứ ba thì sao".
Trác Sở Viên nói: "Tất cả những thiếu nữ bị hắn hãm hại, chín mươi phần trăm đều để tóc dài, hắn... có lúc đặc biệt thích thú loại phụ nữ này, và có lúc lại hận bọn họ khôn cùng".
Lăng Độ Vũ ngước nhìn Trác Sở Viên nói: "Tốt hơn hết em cùng nên cắt tóc ngắn
lai".
Trác Sở Viên chợt run lên từng hồi, nói: "Đừng nói chơi như vậy chứ!".
Tiếng gõ cửa truyền vào, Kemptons đi vào nói: "Đã có kết quẩ khảo nghiêm, hung thú sáng nay đích thực là Jack, chúng ta quyết định mở cuộc họp ký giả cùng công chúng công bố chuyện này, để cho bọn họ đề cao cánh giác, Sở Viên cô cùng nên chuẩn bị là vừa, nhân vật chính là cô và Roberts đó".
Trác Sở Viên đáp tiếng lại.
Kemptons đến gần Lăng Độ Vũ, thì thầm: "Tên súc sinh này có phái người hành tinh khác [Alien] không, hoặc là hắn bị Alien khống chế?".
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên nhìn Kemptons, thật không thể tưởng tượng với một người có tư tưởng báo thử như vậy lại nói lên những lời ấy, sau đó gã hơi ngượng nghịu đính chính:
"Sao lại nhìn tôi như vậy, nói chơi không được sao?".
Trác Sở Viên thở một hơi nhẹ nhôm nói: "Ngài nói chơi thì được, nếu không tôi lại cứ tướng một người không tin huyền bí dị đoan như ngài đột nhiên trở bệnh thần kinh".
Kemptons trầm lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Không! thật ra tôi không có nói chơi...". Nhưng khi gã chạm vào cặp mắt hai người thì ngập ngừng nói: "Cũng tại tiểu Lăng, ta bị y ảnh hưởng quá nhiều mới nghĩ như vậy".
Ba người đều cười ồ lên.
Kemptons nói với Trác Sở Viên: "Sở Viên! Cô còn nhớ vụ án cô nữ cảnh sát người Mễ Tây Cơ không?".
Trác Sở Viên không chút nghĩ ngợi nói: "đương nhiên là nhớ, cây súng trên tay cô nữ cảnh sát đó đã bán ra sáu viên đạn, nhưng cánh sát chỉ tìm thấy có ba viên, theo sự ước đoán ba viên kia đã ghim vào trong người của tên súc sinh đó, hơn nữa người cô nữ cảnh sát đó còn đẫm rất nhiều máu của tên súc sinh đó ở hiện trường, cũng chứng minh được hắn đã thụ thương".
Lăng Độ Vũ trầm ngâm không nói.
Cửa mở ra, Roberts không ngần ngại bước vào: "Trác chú nhiệm, cuộc họp ký giả đã đến giờ".