Chương 4
Tác giả: J-H- Chase
Lúc 6 giờ có ai gõ cửa phòng đánh thức tôi dậy. Tôi hơi ngóc đầu lên, thấ khá rồi nên bước ra mở cửa. Tôi bước sang bên tránh cho Marian French bước vào. Cô hỏi với giọng thương xót:
-Anh làm sao thế?
-Tôi gặp chuyện. Tôi cố gượng trả lời – Nhưng cô cứ vào đi. Không đến nỗi nào như cô thấy đâu.
Cô bước vào thấy chăn chiếu còn bề bộn.
-Ồ, tôi làm phiền anh…
Tôi ngồi xuống, sờ nhẹ cái đầu:
-Không sao đâu. Tôi cũng đã dậy rồi mà.
Cô ngồi bên tôi, xem xét từng cục u, từng vết bầm với đôi tay mát dịu:
-Để tôi làm cho. Anh cứ nằm dài xuống, đừng để ý gì hết.
Tôi cứ để cô đẫy mạnh mình nằm xuống. Tôi thật cũng đáng được vỗ về, chiều chuộng một chút.
Cô nói:
-Tôi sẽ trở lại ngay thôi.
Cô vừa bước ra, tôi châm thuốc hút và duỗi mình thoải mái. Ánh mặt trời chiều từng vệt sáng trên tấm thảm cũ mòn. Khi trời thật nóng bức, nặng nề. Tiếng chuông dr reo xốc vào đầu làm tôi càu nhàu khi nhấc lên. Tiếng Wolf ở đâu dây bên kia với giọng gầm gừ quen thuộc đặc biệt.
-Được rồi, tôi đã có tờ La Gazette. Tôi đang hỏi phải làm gì đây. Nhưng cũng phải nói qua để anh hiểu là không phải của trên trời rơi xuống đâu. Nếu nó có ích cho tôi…
-Được rồi. Tôi ngắt lời. Bây giờ chiều tối rồi, không làm gì đâu. Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi đến tờ báo. Có tờ La Gazette, ông bỏ Macey vào trong túi là cái chắc.
-Tôi không có chút ý gì về việc điều hành tờ báo cả, nhưng thế nào rồi tôi cũng học được nhanh thôi.
Tôi nhân dịp này nói về Reg Philipps:
-Hắn ta còn trẻ nhưng hắn gan đấy. Ông giữ hắn lại, mọi việc sẽ suông sẻ ngay.
-Anh tìm được gì chưa? Wolf hỏi.
Nhưng tôi không muốn trình bày chút nào.
-Thôi để tôi lo. Nói rồi tôi cúp máy không cho lão hỏi lại.
Tôi đang gọi tới tòa soạn thì Marian bước vào, mang cái tô đựng nước đá vụn và cả một lô đồ vật lỉnh kỉnh. Tôi nháy mắt với cô vào lúc Feg nhấc ống nghe lên. Tôi nói với anh ta:
-Được rồi đấy. Wolf mua tờ báo rồi và anh lo việc cho chạy. Sáng mai ta ra.
Anh không tin lời tôi nhưng khi tôi cho anh biết chắc rằng không phải chuyện nói cho vừa lòng thì anh có vẻ kích động hẳn lên.
Marian la rầy tôi:
-Đáng lẽ anh không nên gọi điện thoại.
Tôi ngã mình xuống giường. Cô lấy đá vụn cuốn vào bọc vải chừm lên đầu tôi.
-Thế này có khá hơn không? Cô ngồi bên giường hỏi.
Tôi nắm tay cô:
-Khá lắm. Nhất định ngày nào tôi cũng chườm nước đá nếu được một cô y tá duyên dáng thế này săn sóc cho.
Marian rút tay ra lấy vẻ nghiêm nghị và hơi nhích ra một chút.
-Chắc không đến nỗi đau như anh nói đâu. Cứ cái kiểu như thế này thì có lúc anh sẽ ve tôi mất.
Tôi nói vui:
-Cô chỉ cần cho tôi hai tiếng đồng hồ thì sẽ thấy tài của tôi. Nhưng thôi, công việc làm ăn thế nào?
Mặt cô tối sầm lại nhưng vẫn cố nở nụ cười:
-Tôi bắt đầu hơi nản rồi. Nếu không xong, tôi không biết làm sao nữa.
Tôi nhìn cô một lúc. Chắc nói ra thì Reg Philipps sẽ thích ngay. Tôi hỏi thẳng:
-Cô có biết đánh máy và tốc ký không?
Marian có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng trả lời là được.
-Có một chỗ làm nơi tờ La Gazette de Crainville. Nếu cô chịu thì để tôi thu xếp cho.
-Anh nói đứng đắn đấy chứ? Cô hỏi với giọng sôi nổi, hơi lo lắng - Tất nhiên.... là tùy anh muốn. Nhưng lương có trả đều đặn không? Tôi đã thấy nản nếu cứ ngày nào cũng tự hỏi ngày mai lấy gì mà sống đây.
Tôi chăm chú nhìn cô:
-Tệ đến thế à?
Cô cầm lấy bọc nước đá, thay lớp khác vào rồi trả lời nghiêm chỉnh:
-Quả tệ đến thế thật.
-Ồ, thế là xong rồi. Cô được nhận làm rồi đó. Cô trả các hàng mẫu cho hãng và nói với chủ là để bọn khỉ nó đi rao hàng cho. Tôi vuốt nhẹ tay cô – Sáng mai cô chạy ngay tới tòa soạn nói với Reg Philipps, tay chủ bút đó, rằng cô là thư ký mới của hắn. Nói với hắn là tôi gửi cô đến.
Marian chưa mấy tin tưởng:
-Anh chắc được không? Biết đâu anh ta không chịu nhận tôi.
Tôi cười:
-Philipps à? Nếu như cô thấy được người nữ thư ký của anh ta bây giờ… Anh ta nhào tới ngay đấy…
-Tôi không biết lấy gì cảm ơn anh. Cô mở lời nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
-Thôi xong rồi.
Marian nhìn xuống đồng hồ tay:
-Xin lỗi, tôi phải để anh ở lại một mình. .. Xin chớ cho là tôi bạc. Tôi vừa hứa đi chơi với Ted Esslinger, tôi phải thay quần áo.
-Esslinger? Tôii nhíu mày nói - Hắn ta nhanh nhẩu thực. Không à? Hắn ta mơi gặp cô tối hôm qua mà.
Cô gái hơi đỏ mặt:
-Ồ, anh biết rồi, tôi không bận việc gì lắm, lại gặp lúc anh ta gọi…
Tôi nói khi thấy cô lúng túng:
-Tôi nói giỡn mà. Nhưng anh ta cũng dễ thương đấy chứ? Mong rằng các người qua một buổi vui vẻ.
Marian bước ra cửa:
-Anh cần gì tôi trước khi tôi đi không?
-Nếu Esslinger tới mà cô chưa kịp sửa soạn xong thì bảo anh ta sang đây.
Khi Marian bước ra, tôi đốt điếu thuốc khác, suy nghĩ. Thật là một cô gái dễ thương, tạo cho cô một cơ hội may mắn là tôi thấy hài lòng. Thế rồi đầu óc tôi nghĩ qua Audrey Sheridan. Cô gái này cũng thật là một thứ đáng ngạc nhiên. Tôi không ngờ lại thấy được ở cái xó này một sắc đẹp như thế và một tính cách như thế. Tôi tự hỏi không biết cô lấy tiền ở đâu ra. Nếu lời đồn là đúng thì cái hãng của cô chỉ là một cái nồi hầm, nhưng nhìn bề ngoài, nhìn phòng cô ở thì thấy rõ là cô có tiền. Không biết ông già có để lại chút ít gì không.
Kiểu cô đương đầu với Starkey chứng tỏ cô không lạnh gáy tí nào. Cô ta thật vững vàng. Phải công nhận là tôi khoái làm việc chung với cô ta đấy. Tôi cứ nghĩ nếu tôi đề nghị với đại tá Frosberg nhận cô làm cho Sở Điều tra Quốc tế không biết cô sẽ phản ứng ra sao. Chắc cô sẽ nhảy nhổm lên.
Tôi đang suy nghĩ cách chơi với Starkey sao cho thật ngon thì Ted ló đầu vào Tôi nhỏm dậy, tay vẫn cứ giữ bọc nước đá.
-Vào đi.
Ted nhìn tôi sững sờ:
-Trời! Tông đầu vào đâu vậy?
Tôi chỉ chiếc ghế gần giường:
-Anh ngồi xuống đi. Chớ có chú ý chuyện đó. Ta có chuyện nói với nhau một chút.
Anh ta ngồi xuống, vẫn nhìn chăm chăm, có vẻ thắc mắc với cái bản mặt tôi lắm:
-Ông gặp chuyện gì vậy?
Tôi nói gọn:
-Có gì đâu, tôi rớt xuống đống lông vũ đấy thôi. Có tin gì về Mary Drake không?
Ted lắc đầu:
-Không có gì cả. Cả thành phố náo loạn lên. Dân chúng ùa đến Sở Cảnh sát. Có cả tiếng súng nổ nữa.
-Chắc có người bị thương phải không?
-Không, bọn cớm bắn chỉ thiên thôi nhưng cũng đủ làm họ sợ, tản ra. Ông Spencer ạ, nếu tình hình cứ như thế này thì dễ xảy ra chuyện xấu đấy.
-Theo ý tôi, tôi nói toạc móng heo – thì như thế lại tốt. Macey không nắm vững được tình hình trật tự thì hắn phải ra tay một chút.
Ted nhìn tôi, tò mò:
-Lão có thể làm gì hơn được ông?
Tôi cười nhạo:
-Nhiều lắm chứ, nhưng điều đó không quan trọng. À, ai lo đám tang Dixon.
-Hội đồng thành phố lo. Cha tôi tặng cái áo qua, nhưng Hội đồng thành phố thì…
Tôi kiên nhẫn dò hỏi:
-Điều trước tiên tôi muốn biết là xác Dixon bây giờ ở đâu? Điều thứ hai là ai liệm lão?
Ted nói với giọng bỡ ngỡ:
-Ông ta đang ở nhà xác thành phố. Sáng nay đã đưa áo quan đến đó rồi. Nhân viên ở đây sẽ liệm rồi sẽ đưa đến hãng của cha tôi. Sáng mai sẽ cất đám.
-Như thế là chỉ có nhân viên nhà xác thấy được mặt lão thôi, phải không?
-Không hẳn đâu. Anh ta càng lúc càng hoang mang.
Nhưng ông có ý gì thế?
-Anh đừng để ý chuyện tôi nghĩ gì. Chỉ nên trả lời tôi thôi. Còn chuyện này nữa. Sao mà anh nghĩ rằng tiệm hình có liên quan đến việc mất tích của các cô gái?
-Sao?... Tôi đã nói với ông rồi mà! Lúc Mac Arthur bị chụp hình giữa đường và cô ta có đưa phiếu lấy hình cho tôi xem.
-Biết, biết rồi… Nhưng chuyện này không đủ liên hệ với việc bắt cóc. Suy luận như thế thật là quá giỏi – tôi nhìn Ted thật cố ý - Chắc anh biết điều gì đó n?
Ted có vẻ lúng túng. Tôi thúc:
-Thôi buông ra đi!
Cái kiểu đầu đội bọc nước đá mà làm bộ cứng rắn thì thật không dễ, nhưng có vẻ như tôi đã thành công vì Ted rõ là hoảng lên. Mặt anh ta đỏ rần.
-Này… tôi… tôi chắc không có gì quan trọng, nhưng vì Dixon có nói…
-Dixon à? Dixon nói gì với anh vậy?
-Lão chỉ nói là tiệm hình có dính vào các vụ bắt cóc. Lão không cho là các cô gái bị ám sát, lão chỉ nghị…
-Tôi hiểu Dixon nghĩ gì rồi – tôi làu bàu – Như thế là không phải ý của anh mà là của Dixon.
Ted khó nhọc mới nói nên lời:
-Vâng, tôi muốn là ông nghĩ rằng…
Tôi cười thành tiếng, ngả mình xuống giường.
-Vậy ra anh muốn tôi cho là anh cũng có ý hay ho phải không? Thôi được rồi. Dixon có nói tại sao lão nghi tiệm hình có liên quan đến những vụ bắt cóc không?
Ted lắc đầu. Tôi cảm thấy tiếc:
-Bây giờ thì không thể hỏi lão được nữa. Giá như tôi biết được tại sao lạo ta nghĩ thr61 thì hay biết mấy.
-Nhưng dù sao thì lão nghĩ cũng đúng – Ted nói - Tấm hình của Mary Drake xác nhận điều đó. Ông sẽ làm gì với bằng cớ đó?
Tôi chẳng bao giờ muốn trả lời khi lục vấn nên chỉ nói là tôi đang xem xét vấn đề chứ lúc này thì đầu óc đau ran cả. Tôi sắp than thở về cái đầu thì Marian bước vào.
-Thôi các người đi đi, để tôi ngủ một chút. Nước đá làm dịu lắm, mai thì chắc là khỏi thôi.
Khi họ đi rồi, tôi nhấc ống điện thoại gọi tới tòa báo. Philipps ở đầy dây, nói rằng tôi thật gặp may vì anh ta đang tính về nhà.
Tôi nói:
-Từ nay trở đi thì cậu không ở nhà nữa, nhớ đấy. Cậu biết nhà xác thành phố ở đâu không?
Reg nói có biết và hỏi xem tôi cần cái nhà xác thành phố để làm gì.
-Tối nay hãy nói chuyện. Khoảng nửa đêm đến đây tôi có việc nhờ.
-Đồng ý. Cậu trả lời của Reg đầy vẻ tò mò, háo hức.
-Chuyện đó có liên quan đến nhà xác à?
Tôi không thể nói cho anh ta biết được, nên hỏi thêm là anh có sử dụng được máy ảnh không.
-Tất nhiên. Vậy phải mang máy ảnh di0 phải không?
Tôi khen anh ta thông minh vì chính tôi cũng định bảo anh ta làm như vậy. Tôi nói:
-Mặc áo quần sẫm màu, giày bát kết, kiểu như đi đào tường khoét vách ấy.
Rồi tôi bỏ ống nói xuống không cho Reg hỏi thêm điều gì nữa.
Audrey Sheridan mở cửa, nhíu mày một cách hơi giễu cợt và tránh cho tôi bước vào.
Cô thật xinh với chiếc áo dài mặc trong phòng màu trắng có thêu hoa hồng và cặp đồ bộ lụa trắng, mang dép đỏ. Cô nói:
-Ồ thật bất ngờ. Thế là anh cũng lại đến nữa mặc dù ba xương sườn gãy và vân vân. Tôi cứ tưởng anh đang nằm trên giường có một cô y tá duyên dáng nâng giấc từng li từng tí chứ.
-Cô đoán không sai lắm đâu – tôi nói và đặt nón trên bàn rồi tiếp – Cánh tay ra sao?
Cô bước tới một cái bàn nhỏ có bánh lăn trên để chai, ly và một bình nước đá, lấy ra rót rượu, bỏ đá rồi nói:
-Cảm ơn, khá lắm. Chắc cái đầu anh bầm dập như thế nhưng cũng không đến nỗi nào phải không?
Tôi trả lời là chẳng có gì lắm. Tuy cả hai làm ra vẻ ân cần nhưng tôi cảm thấy không khí trong phòng vẫn có gì không thoải mái. Audrey đưa ly rượu cho tôi và lại ngồi trên trường kỷ. Tôi ngồi đối diện và hỏi cô:
-Ồ… chuyện đí thì… - Cô lắc đầu nói – Rube lúc ấy không được bình thương. Mọi ngày anh ta không thế đâu.
-Chắc cô muốn nói là tại vì cô không chịu đưa chiếc khăn tay cho hắn phải không?
Audrey cúi xuống nhìn đôi giày, sau cùng lên tiếng:
-Tôi chắc anh không có dịp đi thăm thành phố phải không? Đúng là nó chẳng có gì hay hết, nhưng dù sao thì cũng có chỗ coi được hơn.
-Thôi dẹp thành phố đi – tôi nói – Cô nói cho tôi biết làm sao cô học được nhu đạo thì hơn.
-Đừng nói chuyện về tôi – cô vội vã trả lời – Hãy nói về anh đi. Chắc anh làm thám tử tư lâu rồi phải không?
-Tôi cũng muốn kể chuyện đời tôi cho cô nghe, cũng có nhiều chuyện hay lắm nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ đâu. Cô đã nói thật đúng là không nên lẫn lộn công việc với sự vui chơi.
Cô nhíu mày nhưng không trả lời.
-Trong thành phố Crainville này có bốn cô gái bị mất tích. Cô và tôi được thuê để tìm họ. Thế mà gặp ai tôi hỏi họ cũng không có ý kiến gì về số phận mấy cô gái đó cả. Tôi chỉ bắt tay vào có 48 tiếng đồng hồ mà cũng thấy quá đủ. Trong lúc mọi người lo chuyện đôi co lặt vặt thì không biết tính mệnh các cô đó ra sao mà dấu vết tìm họ thì cứ mất dần đi. Cô thấy chúng ta có nên chung sức làm việc thông báo cho nhau biết các tin tức không?
-Có thể lắm. Cô thận trọng trả lời - Vấn đề là xem anh có gì để trao đổi tin tức không hay là anh muốn bòn rút tin tức của tôi.
-Chắc cô đang tự cho rằng chính cô sẽ tìm ra cách giải quyết ok? Có đúng thế không?
Khuôn mặt cô tái lại.
-Khi cha tôi chết đi ông để lại cơ sở này cho tôi. Ông ấy rất kiêu hãnh vĩ một người già yếu ốm đau như thế mà làm việc cũng không đến nỗi nào. Ông muốn tôi kế tục và tôi tuân lời ông. Cho tới nay thì trong thành phố này không ai cho tôi có đủ sức nhưng rồi họ sẽ phải thay đổi ý kiến. Họ cười nhạo tôi điên khùng mới nhận một việc như thế, nhưng xin nói với anh là không ai có thể ngăn được tôi hêt.
Tôi nói giọng khô khan:
-Trong lúc đó thì có bốn cô gái bị mất tích và cô không tìm ra ai cả. Sao cô không nghĩ là nên hợp tác với tôi thì sẽ có lợi vì cả hai chúng ta biết đâu sẽ tìm ra một cái gì đó.
Cô mím môi như tỏ vẻ hơi ương ngạnh, lạnh lùng nói:
-Anh căn cứ vào đâu mà tin rằng anh sẽ tìm ra được cái gì đấy?
-Đêm nọ, cô nhớ đi, cô đã chơi hại tôi một vố. Có chiếc khăn tay và ba tấm ảnh đủ làm tôi bắt bí Macey. Cô đã lấy chiếc khăn tay. Không biết chừng cũng cô lấy ba tấm ảnh nửa.
-Tôi không lấy ba tấm ảnh. Cô hạ giọng nói – Có kẻ đã đến trước tôi.
-Rồi cô có gặp Dixon? Tôi nói làm như vô tình.
Cô quắc mắt nhìn tôi:
-Dixon, anh muốn gì vậy?
-Dixon lúc ấy ở trên ghế, gần cửa sổ, chết như một con gà quay. Cô không thấy thật à?
Cô nhìn tôi sững sờ:
-Hắn không có ở đấy. Anh nói gạt tôi phải không? Anh định gạt tôi mà.
Có thể là cô không thấy được Dixon nếu cô chỉ dùng cây đèn bấm và chỉ đi thẳng đến cỗ ngăn kéo rồi quay ra ngay.
-Tôi không bịp cô đâu. Bây giờ cô đã thấy rõ là cô lúc ấy đi vào hang cọp không. Nếu có ai bắt gặp cô thì Macey sẽ túm lấy cô gán cho tội giết người rồi.
-Nhưng Dixon chết vì tim ngừng đập mà.
Tôi không muốn giảng giải lôi thôi:
-Được rồi, được rồi. Thôi không nói chuyện đó nữa. Nhưng đây không phải là việc của đàn bà con gái. Đây là một vụ chính trị chồng chéo âm mưu, cho nên không lẽ họ để cô chĩa mũi vào trong buồng của họ?
Audrey chồm tới một chút:
-Thế anh tưởng họ cho anh đặc quyền à?
Tôi kiên nhẫn giải thích:
-Không phải, đây là việc tôi được thuê làm. Với lại tôi là đàn ông.
Cô ta ngồi thu mình trên trường kỷ nhìn tôi nửa tức giận, nửa đùa bỡn thích thú.
-Nói như anh, tôi vẫn chưa chịu.
-Thôi được rồi, ta bàn sang chuyện khác. Theo cô thì các cô gái kia bị thủ tiêu hay chỉ bị bắt cóc thôi?
Cô thở một hơi khói thuốc bay tỏa lên đầu:
-Còn theo anh thì sao?
-Tôi cho chỉ là một vụ bắt cóc thôi. Nếu có án mạng thì phải có nguyên cớ và có xác chết.
Cô gật đầu nhạo báng khiến tôi muốn nổi xung.
-Thế cô nghĩ là không có án mạng và cũng không phải bắt cóc à?
-Vậy rồi sao? Cô nói mà mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ.
-Ví dụ như Starkey cho tiền để các cô gái ấy ẩn mặt đi, như thế sẽ làm mất uy tín khách hàng của cô cũng như của tôi. Cô không thấy thế sao?
-Vậy ra chỉ một mình anh là tìm được điều ấy sao? Giọng cô cố tình làm vẻ ngạc nhiên.
-Này cô bé,cô làm điệu như thế không có ích gì đâu. Cô giúp tôi, tôi giúp cô theo cách này: cô biết cái hốc xó này như trong lòng bàn tay, biết từ trên xuống dưới, biết những âm mưu bên trong. Còn tôi, tôi có kinh nghiệm hành sự. Sao, chịu không?
-Tôi rất tiếc là không đồng ý. Cô nói – Tôi muốn làm việc một mình thôi.
Tôi giận dữ:
-Cô cứng đầu quá lắm. Esslinger thuê cô chỉ là muốn để cho mọi người thấy lão cũng có quan tâm đấy thôi. Lão chẳng cần tìm ra các cô gái đâu. Cả thành phố Crainville coi cô như một cô bé dễ thương, can đảm muốn tiếp tục sự nghiệp của người cho, họ thương mến cô dù là nhạo báng cô. Esslinger muốn lợi dụng sự thương mến đó, bộ cô không nhét được cái chuyện rõ ràng như thế vào đầu hay sao?
Cô vươn thẳng người đứng dậy, mắt ánh lên nỗi giận dữ:
-Anh có nói thế nào cũng không có kết quả gì đâu. Chẳng ai có thể làm lay chuyển được ý định của tôi huống chi là một anh thám tử quèn tự cao tự đại ở New York.
Tôi cũng đứng dậy tuôn tất cả những nỗi giận dữ thành lời:
-À, như thế sao? Này, tôi nói cho mà biết: cô chỉ là một con bé cứng đầu đáng thương, cô cần để người ta cho một viên chì nhỏ vào đầu mới được. Không ai đâu xa, chính tôi sẽ làm việc đó, tôi đã từng đập những tay sừng sõ hơn cô nhiều.
Cô mở hộc cửa nói với giọng khinh bỉ:
-Mời anh cứ đi nói chuyện bá láp ấy cho bọn ngu nó tin nếu anh tìm ra được cái thứ ngu ấy.
Tôi vung tay chỉ vào mặt cô:
-Tôi đã báo trước rồi đấy. Vụ này cô không đủ sức cáng đáng đâu. Kết quả chỉ có thể làm cô gãy cổ thôi. Cô nên bỏ đi, về nhà may vá cong, để tôi mua vải dùm cho.
-Ôi! Cô không kìm giữ được, la lên – Tôi thù ghét anh. Anh không được đặt chân đến đây nữa!
Tôi bước lại, kéo cô sát lại vào mình và hôn cô. Chúng tôi đứng như thế trong một lúc, cánh tay tôi ôm choàng vai cô, hai đôi môi dính chắc vào nhau. Rồi tôi xê ra, nhìn cô kinh ngạc:
-Trời… Tại sao tôi làm thế?
Cô đưa tay lên môi, nhìn lại tôi, nỗi tức giận biến mất trong lời nói dịu lại.
-Có lẽ là vì anh muốn thế. Rôi cô từ tốn khép chặt cửa lại.
Khi bước vào phòng khách của khách sạn Essten tôi thấy Reg Philipps đang nói chuyện với cô điện thoại viên. Anh ta nhìn ngoái lại sau khi thấy tôi bước vào, nét mặt rạng rỡ lên.
Anh nói với cô gái:
-Thôi chúng ta sẽ gặp lại. Đừng buồn.
Tôi vơ lấy chiếc chìa khóa phòng và nhìn cô gái:
-Mạnh khỏe chứ, người đẹp.
Cô ta liếc nhìn các dấu vết bầm tím trên đầu tôi, nói giọng hạnh nhạt:
-Cứ nhìn thì biết ông cho ít hơn là nhận đấy.
Vào phòng, tôi chỉ một chiếc ghế cho Reg.
-Ngồi xuống, ngưng bài vở lại. Cậu có mang theo máy ảnh không?
-Để ngoài xe. Anh liếc nhìn tôi không giấu nổi vẻ kích động – Ông định làm gì thế?
-Tối nay ta có việc làm vui. Xác của Dixon đang quàng ở nhà xác thành phố. Ta đi chụp một tấm hình để sáng mai đang lên trang nhất tờ La Gazette kèm theo với bài nói về vụ ám sát, để coi thử Macey ăn nói làm sao.
Reg nhảy nhổm người lên:
-Chà khó quá. Ông nói thực đấy chứ?
-Tại sao không?
Anh chàng ngồi nép vào ghế, trố mắt nhìn tôi.
-Cả thành phố sẽ sôi sục lên mà xem.
Tôi chận lại:
-Đó lá dụng ý của tôi. Nghe đây Reg. Tôi không tìm ra được các cô gái nếu cảnh sát không chịu nhúc nhích chân tay một chút và vụ này. Mà đúng là họ không làm gì hết trong khi họ bị vụ bầu cử chận lại. Cậu cố sao viết bài vạch rõ theo chiều hướng tôi chỉ.
rồi tôi nói hết câu chuyện về tiệm hình Stop – Photo.
-Cậu nắm được cái sự kiện rồi đó. Cách thức hay nhất là đặt ra một lô câu hỏi. Cả thành phố có biết hay không về chuyện bốn cô gái bị mất tích đều được chụp hình ở tiệm Stop – Photo và Dixon giữ các bản sao. Cậu có biết rằng các tấm ảnh đó đã bị đánh cắp và Dixon bị giết? Ai lấy cắp và ai giết Dixon? Tiệm hình là của ai? Tại sao Cảnh sát trưởng Macey nói rằng Dixon chết vì bệnh tim? Độc giả hãy xem tấm hình kèm theo có vẻ gì là của một người chết vì đứng tim không? Cậu hiểu chưa? Cứ thế mà xếp đặt sao cho khuấy động dư luận Crainville lên.
-Thật ghê gớm. Anh ta nắm tay này đập vào tay kia. – Nhưng mà có rủi ro đấy. Nếu sau chuyện này Starkey mang cả bầy đến săn đuổi bọn ta thì mình làm sao?
-Cậu vẫn còn thì giờ để rút khỏi công việc đấy Reg ạ. Tôi nhắc lại.
-Ông nói chuyện tếu chơi. Mắt Reg sáng lên khi trả lời. Việc này đáng cho tôi làm. Wolf có chịu chuyện này không?
-Chịu. Nghĩa là mỗi tuần cậu có 100 đô la để dằn túi đấy - bỗng tôi thấy đau nhói trên đầu – À tôi vừa tìm được con méo cái để thay con chuột già của anh đấy. Chắc cô ta làm được việc.
Reg có vẻ thất vọng:
-Ờ… Tôi tưởng là có thể tự mình lựa chọn thư ký chứ. Cô ta thế nào?
-Nếu cậu không khó tính lắm thì cũng được đấy, tôi nói – Dù cô ta có cải cẳng vòng kiềng, cái bàn chân voi thì nó cũng khuất dưới bàn giấy thôi.
Trông anh ta thật thảm hại:
-Ờ, thôi cũng đành nhận vậy.
-Cậu chắc biết Audrey Sheridan chứ? Tôi hỏi.
mắt Reg sáng lên:
-Còn phải nói! Con nhỏ đẹp nhất trần đời. Anh gặp mặt chưa?
-Rồi… Cái cơ sở trinh thám của cô ta đóng cửa suốt ngày phải không?
-Đó chẳng phải là lỗi của cô ta. Reg nói - Trước cái vụ này thì thành phố không có nhiều vụ án hình sự đâu. Không biết làm sao lúc trước, ông già lại chống đỡ được.
-Thế còn cô ta? Cô lấy tiền ở đâu ra? Văn phòng cô thật như một cung điện.
Reg giải thích:
-Cô ta có một ông chú giàu ở miền tây lâu lâu đẩy cho cô ta một ít, cô dùng tiền ấy sửa sang văn phòng, may mặc hy vọng là sẽ khiến cho công việc làm ăn phấn chấn hơn.
Tôi làu bàu:
-Cô ta điên thật. Chỉ là ném tiền qua cửa sổ thôi. Nhưng cô ta thật xinh. Cậu có thấy thế không?
Reg nhìn tôi giễu cợt:
-Ông nhập cuộc lẹ quá há! Tôi mà là ông thì tôi phải chui vết son nơi miệng đi.
Tôi rút khăn tay lau, lúng túng nói không nhìn Reg:
-Tôi vô ý thật.
-Giá như mà tôi được thử một chút. Sao, được chứ?
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ cắt đứt cậu chuyện đang hồi ngượng ngập.
Marian French ló đầu vào:
-Chà, không được đâu. Sao anh không nằm trên giường nghỉ đi.
Reg Philipps nhìn cô, đôi mắt tròn xoe. Anh ta nín thở, bật ra một tiếng huýt nho nhỏ. Tôi nói:
-À, Marian! Đừng lo cho tôi. Cô đi chơi vui chứ?
Marian tiến vào phòng, ngập ngừng. Cô nói như muốn rầy la tôi.
-Cái đầu sưng u như thế kia mà ra ngoài thì điên thật.
Tôi cười nhẹ:
-Không có nó mà ra ngoài mới là điện đấy. Lại đây tôi giới thiệu Reg Philipps, chủ bít tờ La Gazette. Này Reg, đây là cô Marian French, thư ký mới của cậu đấy.
Reg đứng dậy, mặt đỏ bừng, lặp bắp:
-Ông không nói đùa chứ?
Tôi liếc nhìn Marian vẻ đồng lõa:
-Tôi có nói là hắn ta thế nào cũng khoái cô.
-À! Cô French – Reg như quên bẵng có tôi ở đây – Thật là kỳ diệu. Hôm nay là ngày đẹp nhất đời tôi. Để rồi cô xem, chúng ta sẽ hợp nhau lắm.
Marian hơi lúng túng đáp lại là cũng mong được như thế.
Tôi nói:
-Thôi, cậu đừng làm cô ta phát ngượng. Đừng nhòm như muốn nuốt sống cô ta vậy.
Reg nhìn tôi giận dỗi:
-Đợi một chút cho tôi bình tĩnh lại đã. Rồi quay sang Marian – Mai cô đến chứ?
-Vâng, nhưng xin anh biết cho, tôi đánh máy không giỏi lắm. Tôi sẽ quen nhanh thôi, miễn là anh kiên nhẫn một chút.
Reg thở một hơi dài trấn an:
-Cô còn thừa thì giờ đấy. Tôi không vội đâu. Điều gì không biết thì cứ hỏi tôi.
-Cô nên coi chừng những chuyện hắn hỏi nơi cô đấy – tôi nói – Esslinger dau06?
-Anh ta đưa tôi trở lại rồi về nhà, cô gái vừa nói vừa bước ra cửa.
Reg vội vã chạy ra mở cửa:
-Chào cô, cô French ạ. Cô không thể tưởng tượng nổi là tôi vui mừng được cộng tác với cô đến thế nào.
Marian đùa cợt liếc nhìn tôi và cảm ơn Reg, để chúng tôi ở lại với nhau. Tôi hỏi nhẹ nhàng để không làm mất lòng Reg.
-Cậu bằng lòng cô ta làm việc không?
Reg nhăn mặt lại:
-Thật đáng là cô gái tôi thường mơ ước. Ông tìm được cô ra ở đâu vậy?
Tôi kể lại mọi chuyện một cách vắn tắt. Reg bỗng nổi ý ngờ vực:
-Còn chuyện Esslinger là sao? Cô ta đi chơi với Esslinger à?
-Ờ… Tối hôm nay.
-Ồ… tôi thật thất vọng. Không biết hắn làm cách nào mà rủ rê được hết các con nhỏ đó? Chẳng có người con gái đẹp nào ở Crainville mà hắn không tìm cách rủ đi chơi được…
Tôi cười vì dáng thảm hại của anh ta:
-Sao, có gì lạ đâu Esslinger cũng đẹp trai đấy chứ? Với lại hắn cũng dễ dàng buông các cô thì sao các cô lại không đi chơi với hắn.
-Tôi không ưa cái mặt đó – Reg nói – Hắn đã giật của tôi không biết bao nhiêu cô gái rồi. Hễ cứ được hắn nhìn là các cô nhào vô hắn ngay.
-Vào tuổi hắn tôi cũng vậy – tôi vừa nói đùa bước về phía bàn cái chai uýtxki – Bạn bè tôi cũng không chịu, nhưng tôi không làm gì hơn được.
Reg khịt mũi nói giọng cay đắng:
-Với hắn thì cũng không đi xa hơn được…
Tôi rót hai lóng tay rượu vào ly:
-Cậu còn trẻ quá, không ưa uýtki phải không?
-Khỏi phải xì tiền thì cũng được thôi. – Reg trả lời với vẻ hấp tấp.
Tôi ngồi xuống, xoay cái ly để lớp nước màu hổ phách quay tròn trong đó:
-Hãy nhìn tôi uống thì hơn. Đêm nay ta phải vững tinh thần đấy. Mọi sự đều tùy thuộc vào bức hình đó.
-Nên đi ngay bây giờ thì hơn. Không nên để cho Marian biết.
Reg mở cửa nhìn sang hai phía:
-Không có ai.
Chúng tôi bước theo hành lang xuống sảnh. Nora ngước nhìn lên khi tôi đi qua:
-Không khi nào ông ngủ cả à?
Đêm tối đen và nóng bức. Reg ngồi sau tay lái.
-Đem con bé đặt cạnh bên Marian French thì không nghĩa lỳ gì cả.
-Cậu quên một chút về bọn cái ấy được không? Tôi nói – Ta đang có công việc mà. Nhà xác có xa không?
-Chỉ cách đây bốn khóm nhà. Nhà đầu tiên phía bên phải ta. Reg hét vào tai tôi để át tiếng động cơ.
Khi đi qua cột đèn, tôi nhìn đồng hồ tay. Mười một giờ rưỡi.
-Đằng đó có ai thế?
-Đêm thì có Johnson chứ không còn ai khác. Chắc phải đi một vòng phía sau để vào nếu ông không muốn cho Johnson biết. Còn tôi thì vì có lệnh cấm chụp hình xác chết nên tôi cũng muốn lẻn vào từ phía sau.
-Lão Johnson ấy là loại thế nào?
-Như con cò hương, búng một cái là bay. Reg nói và ngừng xe khi đèn đỏ. Anh ta nói tiếp – Chuyện lẻn vào nhà xác không phải là chuyện đùa vui tí nào.
Tôi cũng không khoái vào đấy nhưng tôi không lên tiếng. Áo sơ mo ướt đẫm mồ hôi, cả đầu cả thân vẫn còn đau ngức. Đèn đổi chiều, Reg cho xe chạy tiếp. Tôi nói:
-Tôi muốn vào không gây chút ồn ào nào. Tôi không muốn gây chuyện với lão Johnson đó. Nhỏ bé tới đâu đi nữa, lão cũng gây ồn ào nếu có va chạm.
-Lão không gây ồn ào đâu. Ta thổi một cái là lão ngã ngay.
Xe quành sang phải rồi đậu lại. Reg cầm chiếc máy ảnh lên.
-Nhà xác cách đây hơn 100 mét. Ta nên đi bộ đến thì hơn.
Tôi bước xuống đường và cảm thấy hơi nóng trên lớp gạch lát thấm qua đế giày. Chúng tôi im lặng đi một lúc rồi Reg dừng lại chỉ một con hẻm nhỏ rồi hạ thấp giọng:
-Theo lối này.
Tôi liếc nhanh qua con đường vắng lặng rồi chui vào cái hẻm tối đen. Trong không khí có một thứ gì phảng phất là lạ: một mùi bệnh hoạn lẫn mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc và mùi của những vật đang phân hủy. Tôi thì thầm vào tai Reg:
-Thật là chỗ lý tưởng để tập thở. Ngày sau, có dịp nghỉ ngơi thế nào tôi cũng đến đây.
Anh ta cười với giọng kích động. Chúng tôi nhẹ bước ngay giữa lối đi. Trời tối đen. Tôi cảm thấy mất bình tĩnh:
-Thật buồn thảm phải không? Bây giờ mà có một tên nào chồm tới chụp là tôi hét lên như một đứa con gái thôi.
-Đến nơi rồi. Reg chỉ cách cửa đôi mà tôi phải nhướng mắt lên mới nhận ra.
-Đừng hấp tấp. Tôi nói.
Tôi xoay từ từ nắm cửa. Cửa khóa. Tôi rút đèn bấm nhìn vào ổ khóa.
-Trò trẻ con thôi. Cậu giữ giùm cây đèn.
Tôi rút con dao nhíp, đưa một lưỡi vào và nạy lên. Có một tiếng lích kích nhỏ và tôi thận trọng đẩy cửa bước vào.
Reg nói:
-Để tôi thuê anh mở cái ống tiền để dành của con em gái tôi. Anh làm ngon lắm.
Tôi ra hiệu cho anh ta im lặng và lắng tai nghe qua cánh cửa hé mở. Bên trong không có tiếng động nào. Tôi bật đèn bấm soi vào phòng. Dọc theo tường là một dãy bàn bệnh viện.
Chúng tôi bước qua phòng, tới một cánh cửa khác. So với bên ngoài nóng bức thì ở đây lại quá mát dịu. Tôi mở cửa nhìn vào trong bóng tối. Mùi thuốc sát trùng xông lên. Tôi bật đèn. Reg nhìn qua vai tôi.
-Đây là phòng để xác mới đem tới. Chắc là phải có lối dẫn đến nơi chứa xác.
Reg bước tới cửa trước mặt, lén nhìn qua rồi quay sang tôi:
-Chắc ở chỗ kia.
Chúng tôi đi dọc hành lang có đèn sơn màu xanh chiếu sáng. Ở đây lạnh lẽo hơn nhiều. Cuối đường có chiếc thang đi xuống dưới hầm, và lên lầu 1. Reg chỉ lên thì thầm:
-Phòng của Johnson trên kia.
-Chúng ta đi xuống à?
-Vâng… Tôi cũng thấy hơi ơn ớn…
Chúng tôi theo bậc thang đi xuống, đẩy cánh cửa sắt mở ra từ từ. Tôi nhìn hai dãy quan tài kim loại:
-Đây rồi.
Reg cũng nhìn lặng yên, nét mặt anh ta như bụng cá chết sình, hai đầu gối run lên. Anh ta nói:
-Lẹ lên rồi đi ra. Anh xem thử cái nào là của dx?
Tôi suy nghĩ nhìn dãy quan tài, cắn chặt răng để lấy can đảm:
-Đêm tối như thế này mà diễu qua các thây ma này thật không hấp dẫn tí nào.
Reg lên giọng khôi hài:
-Anh gọi đi, may ra lão giở nắp quan tài lên nhỏm dậy gọi anh lại.
-Coi chừng cậu lên cơn động kinh đấy, cậu bạn nhỏ ạ. Tôi vừa nói vừa thò vào túi lấy chai uyt1xki ra.
Reg vội vã chộp lấy:
-Thì tôi đang lên cơn đây.
-Ê, khoan đã! Tôi vội mở nút chai và ngạc nhiên thấy mình không kiểm soát nổi cử chỉ của mình.
Tôi tợp một hớp rồi đưa chai cho Reg. Cứ nhìn cách anh ta để chai rượu lên môi thì thật cũng đáng để đi tới đây.
Trong khi anh ta ngà ngà hơi men, tôi nhìn các quan tài. Mỗi chiếc có dán tên người chết. Tôi nhận ra quan tài của dx, bèn quay ra Reg:
-Đây rồi.
-Tốt lắm. Anh ta hươ chai rượu không còn một giọt lên – Lão gì ra sao? Cũng nên mời lão một ly.
Tôi chộp lấy chai:
-Nếu tôi lanh lẹ như cậu thì tôi đủ tiền dưỡng già rồi.
Tôi giở nắp quan tài và ngắm Dixon. Thật là ớn lạnh.
-Cậu lại đây ngó một chút là tỉnh rượu liền à.
Reg tiến lại gần và đúng là tỉnh hẳn. Anh ta nhắm mắt lại:
-Ông bạn già đáng thương, tội nghiệp nằm một mình.
-Thôi dẹp điếu văn đi. Làm lẹ lên.
Reg chộp lấy máy ảnh, mở bao ra. Bỗng nhiên anh ta nín thở, mắt nhấp nháy, nhìn phía sau tôi. Tôi quay lại và thấy nổi da gà.
Cánh cửa sắt mở ra từ từ. Chúng tôi nhảy qua một bên nhưng mỗi người một phía. Reg lại gần Dixon còn tôi về phía cửa.
Tôi phản ứng trễ mất một giây. Jeff Gordan bước vào phòng, tay cầm khẩu súng, môi mỉm nụ cười ranh ác, bệnh hoạn. Chiếc cung đã buông không thể dừng lại được, tôi đã liều một cú.
Một cú may thật. Khẩu súng của Jeff tuột khỏi tay hắn. Tôi nhào tới và cả hai lăn trên sàn. Tôi hét to:
-Lấy bình đi. Mặc tôi lo con heo này.
Nhưng thật ra Jeff đang trên thế tiến cong. Đôi tay khỉ đột của hắn ôm lấy sườn tôi và hắn siết mạnh. Cánh tay phải của tôi hoàn toàn tê liệt vì cái siết của con heo làm bằng sắt này. Tay trái tôi tương một cú vào miệng hắn. Hắn hất vai xoay tròn đè lên tôi. Tôi nắm lấy tay hắn xoay mạnh và cố tránh khỏi đầu hắn to như đầu bò mộng đập xuống cằm tôi.
Thấy chớp đèn máy ảnh sáng lóe lên, tôi biết Reg vừa chụp hình xong. Một lúc sau anh ta chạy đến chụp cái đai máy ảnh lên Jeff, hắn kêu be be, đập tam phương tứ hướng. Tôi lợi dụng dịp đó thoát được nhưng vừa đứng lên, hắn đã chụp chân tôi và cả hai lại lăn ra trên sàn nhà. Tôi ngã bên cạnh khẩu súng, la lên:
-Chạy đi. Để mình tôi lo. Nhưng phải coi chừng cái máy ảnh đấy.
Reg vọt đi không đợi tôi cầu khẩn. Anh ta biết tôi cần đến bức ảnh như thế nào rồi nên cũng chẳng màng giúp tôi.
Tôi đập mạnh báng súng lên đầu Keff. Tôi nhớ lại cảnh trong nhà Sheridan nên tăng gấp bội sức mạnh. Hắn ngã đổ ra không kịp kêu lên một tiếng.
Tôi lấy cái túi máy ảnh ra, lật ngửa hắn lên thấy hắn còn ngất lâu nên an tâm bước ra phía hành lang. Không một tiếng động nào. Chắc là Starkey cho Jeff đủ lớn để một mình vào nhà xác mà không sợ gì.
Tôi len lỏi qua căn phòng, chạy ra tới ngoài hẻm. Sức nóng nặng nề và mùi ẩm mốc đập vào mặt tôi, sau cái lạnh lẽo của nhà xác. Nhưng còn có một mùi gì lạ tôi chưa kịp nghĩ ra. Mùi hoa tử đinh hương.
Tôi sững người lại ngửi nữa. Đúng là mùi hoa tử đinh hương rồi.
Tôi lên tiếng gọi Reg. Anh ta rên lên một tiếng nhỏ ngay trước mặt tôi. Tôi bấm đèn. Anh ta ngã xuống, lưng dựa tường, mắt lạc đi rồi gượng đứng dậy.
-Cô ta lấy máy ảnh rồi.
Tôi tưởng như mình phát điên lên.
-Cậu nói gì thế? Ai? Cái gì?
-Một con nhỏ… Nó nhào tới tôi khi tôi vừa mới bước ra.
-Thế rồi cậu để cho nó giật máy ảnh à. Tôi như không tin ở tai mình nữa.
-Nó hất mình một cái là tôi văng vào tường. Anh ta rên rỉ nhưng tôi không cần nghe tiếp nữa.
-Đúng là con quỉ cái dơ dáy đó rồi… Con nhỏ tóc hoe… Audrey Sheridan, nhà thám tử xinh đẹp bé nhỏ của Crainville đấy! Ả cứ chộp các tang vật của tôi hoài. Thôi đừng đứng dậy như gà chết toi nữa. Vọt đi.
Reg khó nhọc đứng dậy bước theo, dáng khốn khổ.
-Chắc đúng là nó rồi. Cái ngón võ nhu đạo ấy không đáng cho tôi…
Tôi cố nén giận:
-Nó cũng không đáng cho tôi… Nhưng đấy là lần cuối mà nó có dịp để giở đòn ra. Khi nào tôi gặp thế nào nó cũng sưng đít cho mà xem.
-Bây giờ ta đi đâu? Reg mở máy xe, hỏi…
-Còn đi đâu nữa. Đi tìm nó lấy lại máy ảnh. Cậu không đi nhanh được nữa ư? Tôi tiếp lời gần như hung hăng.
-Thật giống như phường tuồng. Thế rồi Reg ấn mạnh chân ga.