Chương 2
Tác giả: Jim Harrison
Đêm ấy lúc về đến nhà anh cứ đi đi lại lại không ngủ, bất chấp cả thuốc ngủ lẫn rượu. Tảng sáng, anh đă con Doll vào sa mạc và bảo nó bắt vài con chim cút nhưng nó chẳng mấy hứng thú vì lúc này là tháng Tám, chưa đến mùa săn và anh không mang theo súng. Nó đứng sững, vểnh mõm chỉ một con cú nhỏ trong bụi mesquite (1), rồi chạy thành những vòng tròn để đùa, trêu chọc chủ. Anh quyết đi một chuyến dài để ổn định. Anh chẳng còn là cậu bé mười tám, có quan hệ với một người đàn bà làm anh hoàn toàn mất tự chủ. Nàng làm anh nhớ lại rõ ràng những người phụ nữ ở Modigliani (2) anh đã xem trong một bảo tàng ở Paris. Anh nhớ lúc xem tranh, anh đã nói có người đàn bà như thế mình sẽ yêu mất thôi. Thật buồn cười. Doll cào cào và rên rỉ bên chân anh lúc anh nhìn mà chẳng thấy gì vào phong cảnh toàn những cây ngọc giá và cây mesquite.
Trở về anh đau đầu dữ dội và thay băng trong máy ghi âm đến năm, sáu lần. Anh nghe Tên cướp biển bốn mươi tuổi của Jimmy Buffet và tràn ngập cảm giác tự khinh mình. Anh bảo Doll ngồi vào ghế trước mặt, một việc thật hiếm hoi, vừa vuốt đầu nó vừa nghĩ sẽ vui vẻ trở lại với các cô hầu bàn và tiếp viên. Anh vốn ghét những phụ nữ giàu có. Vài tháng trước, anh đi bơi với một cô gái ở Corpus Christi, cô ta quên tháo chiếc đồng hồ Tiffany và anh đã nghĩ chiếc đồng hồ ấy có thể nuôi sống gia đình anh cả một năm hồi anh đang ở Indiana. Họ có một nông trại nhỏ, một hiệu sửa chữa ôtô và máy kéo. Lúc bức bách, cha anh có thể bán một bộ ắc quy lấy ba con gà cho bữa ăn ngày Chủ nhật. Anh không hiểu điều gì làm anh mê mẩn vợ của một triệu phú Mexico đến thế, hơn cả một phi vụ lớn vì Tibey sở hữu một máy bay phản lực Lear và một cặp Piper Comanche dành cho các sân bay nhỏ hơn. Anh quyết định gọi Vonetta khi về đến nhà. Cô là chủ một tiệm ăn chuyên các món nướng trạc tuổi anh và là một bạn tình tuyệt vời, đã ly hôn hai lần. Cô đã theo anh vài cuộc đi săn và câu cá, có thể quay chim cút ngon lành ngay trên giường bằng than mesquite. Lẽ tất nhiên cô hay kể những chuyện vui thông tục và tường nhà cô đầy những bức tranh trên nền nhung đen, gồm một con bò đực có cái nhìn hung hãn và một buổi hoàng hôn Tahiti. Một buổi sáng,anh phát cáu với cô vì lúc thức dậy thấy cô đã ra ngoài, đang rửa xe ô tô của anh.
Lúc về đến nhà, anh uống hai viên thuốc ngủ, tắm một chậu nước nóng và cố lê đến giường, lấy gối đè lên điện thoại. Anh cười mỉm vì cảm thấy buồn ngủ, nghĩ đến bức thư mới nhận được của cha. Anh đã gửi cho con gái tấm anh của anh, tay cầm cúp trong một cuộc thi đấu tennis. Vợ anh đã lấy anh cả của anh, hiện đang làm việc với cha trên con tàu đánh cá ngừ của gia đình ngoài khơi San Diego. Họ đã rời India từ hồi anh ở độ tuổi thiếu niên, sự kiện ấy vẫn còn khơi dậy nỗi buồn trong lòng anh, nhưng cha anh đang làm ăn khấm khá ở California. Trong thư ông viết: "Cha đã xem ảnh, tuyệt lắm. Bao giờ con chán việc mặt quần đùi chạy quanh sân, trên tàu luôn có chỗ cho con. Yêu con. Bố".
Nhưng lúc thức dậy vào giữa trưa vì tiếng gõ cửa, cơn ác mộng lại bắt đầu. Miryea cho người đưa tin mang đến một hộp sách trong thư viện của nàng, bọc gói cẩn thận, tất cả đều đóng bìa da, có nhiều ghi chú của nàng bên lề. Có vài cuốn tiểu thuyết của Baroja, có cả Gia đình Pascual Duarte của Camilo J.Cela, Nina Huanca của Faustino Gonzalez-Aller, những quyển thơ của Machado, Guillén, Octavio Paz, Neruda và Nicanor Parra. Bức thư ngắn chỉ viết "Đây là một vài quyển ưa thích của tôi. Hy vọng anh cũng thích chúng. Miryea". Nàng viết thêm dòng tái bút "La Luz del entendimiento/ me hace ser muy comedido" ("Ánh sáng của trí tuệ/ làm tôi thành người biết suy xét nhất").
Anh uống liền ba tách càphê, thêm brandy vào tách thứ ba, tìm nguồn gốc những câu trích dẫn mà anh cho là của Lorca. Cuối cùng anh tìm thấy trong La Casada Infiel (Người vợ bất trung). Anh rót thêm cốc nữa và cầm lấy điện thoại nhưng chỉ có người hầu nói Senor Medez đang ở Mérida. Anh không dám hỏi thẳng Miryea. Anh đi quanh phòng khách, như mê sảng và nguyền rủa. Lúc này anh không thể ghé qua, giả vờ gặp Tibey được nữa. Những người hầu của Tibey hình như cũng là vệ sĩ, chẳng ai có vẻ lờ phờ của người hầu thông thường. Lần đầu tiên anh tự cho phép mình hình dung Miryea khoả thân. Anh nguyền rủa và ném mạnh cái cốc vào tường bên trên đi văng. Con Doll sủa nhắng lên và anh cho nó cái bánh mì nhỏ kẹp thịt bò rán cho nó yên. Anh quay số nhà Tibey lần nữa, hy vọng nàng có thể trả lời nhưng vẫn là người hầu đó, cứ như anh ta dính lấy điện thoại vậy. Anh lấy một khẩu súng săn trong tủ đựng súng, định đi bắn đĩa đất sét song lại để vào chỗ cũ, biết rằng mình chẳng thích thú cũng như không thể tập trung. Anh đi giày ống, nghĩ một chuyến dài tản bộ ban đêm trong sa mạc có thể làm anh bình tĩnh lại.
Anh sắp chui vào ô tô của anh thì nàng đỗ xe vào chỗ trống cạnh anh. Anh chết lặng lúc nàng nói nàng không muốn làm gián đoạn buổi tối của anh và anh trả lời không sao. Nàng vuốt mái tóc ra sau và sửa lại chiếc khăn quấn quanh cổ, rồi cười vì tình trạng không nói nên lời của anh. Anh cầm lấy tay nàng và hôn, như một chàng ngốc phong nhã. Nàng hôn bàn tay anh, rồi cắn nó và lại cười:
- Em đang nghĩ đến việc sẽ ở với anh một thời gian dài.
Họ làm tình suốt buổi tối, nhưng lúc chín giờ đêm nàng nói phải về để tránh mọi sự nghi ngờ. Anh bảo Tibey đang ở Mérida, và nàng nói em có một nửa tá chồng sẽ giết bất cứ kẻ nào xúc phạm đến em. Rồi nàng bảo anh ra khỏi phòng vì nàng muốn viết cho anh một bức thư, và đến sáng anh mới được mở. Nàng ra đi trong lúc anh đang đứng đợi trong buồng tắm, sung sướng ngắm mình trong gương. Anh nghe tiếng cánh cửa đóng lại và chạy vội ra khỏi buồng tắm và lao ra cẳ, chỉ kịp nhìn thấy nàng chui vào chiếc BMW trắng của nàng. Nàng vẫy tay và phóng vụt đi. Doll gặp anh ở cửa. Bất cứ lúc nào có phụ nữ đến thăm anh, nó cũng ngủ hoặc giả vờ ngủ suốt với vẻ bẽn lẽn vì ghen tuông. Anh bóc toạc bức thư, chỉ thấy nàng viết nàng ghét nói lời chia tay và lặp đi lặp lại "Em yêu anh" tới bảy lần. Anh vừa nướng một miếng thịt lớn vừa hát, loạng choạng bên bếp nhưng chỉ ăn hết một nửa, rồi liệng cả đĩa xuống cho Doll. Đêm ấy lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh ngủ ngon. Cứ như thể anh đã vượt qua được căn bệnh đau răng kéo dài và khủng khiếp.
Tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra ba tuần trước đây. Sự khiếp đảm lan khắp người lúc anh thu xếp túi tennis không phải là không có căn cứ. Một buổi tối nàng đánh đổ cà phê nóng lên bộ ngực trần của nàng và khóc nức nở. Anh chạy đi kiếm thuốc mỡ nhưng nàng xua tay bảo nàng không bị bỏng, chỉ buồn vì câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Anh cố hôn lên vết cà phê hồng hồng trên bộ ngực trắng nõn nà của nàng và nàng như hoá rồ, yêu cầu anh đừng chạm tới nàng. Anh đứng ngây ra đó suốt nửa giờ lúc nàng ngồi cứng nhắc nhìn anh trân trân. Chưa bao giờ anh thấy một thân hình đẹp trọn vẹn đến thế, cúôi cùng anh quỳ xuống hôn lên đầu gối nàng và nàng kéo anh vào với nàng. Anh vội vã nói với nàng rằng anh đã sắp đặt mọi kế hoạch, anh sẽ rút hết số tiền tiết kiệm và họ sẽ bỏ trốn đến Seville là thành phố anh ưa thích trên trái đất này, ở đấy sẽ không có ai tìm ra họ. Nhưng nàng nói nếu anh nhắc đến việc đó lần nữa, nàng sẽ chẳng bao giờ gặp anh. Đêm ấy lúc ra về, nàng tỏ ra lạnh lùng kỳ lạ với anh.
Không người nào trong bọn họ biết rằng lúc họ hôn nhau bên xe nàng, có một "người hầu" dựa vào cây cọ cách đó gần một trăm mét theo dõi.
Lời cảnh báo thực sự và phá vỡ sự bí mật của họ đã đến, lúc anh sung sướng thú nhận cuộc tình của mình với người bạn đánh đôi, anh ta tái mét mặt ngay lập tức. Đó là người bạn duy nhất, là người tâm phúc của anh ở Tucson và là phi công của hãng Aeromexico. Anh ta bảo anh là đồ đầu đất, là đồ ngu mới không biết vì sao người ta gọi Mendez là Tibey; anh không hiểu và sửng sốt trước phản ứng ấy, người bạn nói:
- Tibey là tiburón tiburón tiburón, nghĩa là cá mập. Ngày mai cậu hãy đi ngay khỏi đây và đừng bao giờ trở lại. Thằng ấy mà nổi điên lên sẽ giết cậu chết tươi, nếu cậu không chịu đi. Cậu sẽ bị vùi sâu trong sa mạc đấy.
Anh đánh bạn và người bạn có vẻ không thèm để ý, rót hai cốc vại cho họ và nói anh ta có nhiều mối quan hệ, có thể làm một hộ chiếu giả khá an toàn để giữ bí mật, ngoài ra có thể cho Cockran tiền nếu anh cần.
Thật là một buổi tối đầy đe doạ và kinh hãi, nhưng hôm sau khi anh thức dậy có vẻ yên ổn. Song anh lại kể với Miryea và nàng cười phá lên, tiếng cười của nàng trong vắt như trẻ con và nói đừngngốc thế, anh ta sẽ không giết anh đâu, anh ta sẽ giết em, rồi nàng không cho nói lại chuyện đấy. Việc đó mới xảy ra có mấy ngày trước. Ngay sau cuộc thi đấu, họ có ba ngày trọn vẹn bên nhau vì Tibey đang ở Caracas. Nàng bày trò đi thăm người chị là vợ một nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc ở New York. Sau cuộc thi đấu, tài xế đưa nàng ra sân bay và anh đón nàng ở đấy, họ đến Douglas, một thành phố biên giới ở bên kia Agua Prieta, và sáng hôm sau sẽ đến một căn nhà gỗ nhỏ
Mọi việc suôn sẻ trừ cuộc thi tennis kéo dài đến tận chiều. Anh không thể thấy Miryea trong đám đông và sau khi thắng ván đầu nhờ người bạn cùng chơi, họ thua ván thứ hai 6-2 và bắt đầu ván thứ ba thật tệ. Người bạn quắc mắt nhìn anh và anh cảm thấy đôi chân nặng như chì. Anh quát một người phụ nữ trong đám đông đã đứng dậy lúc anh giao bóng. Rồi Miryea vào và bẽn lẽn nháy mắt với anh, anh nhớ anh đã hạnh phúc biết chừng nào và kết thúc ván thứ ba rất nhanh. Lúc anh đang tắm, tài xế của Tibey vào phòng thay quần áo, vô tình đưa chiếc phong bì cho anh và báo tin Senor Tibey muốn tậng một món quà. Lau khô người xong, anh mở phong bì và thấy tấm vé một chiều hạng nhất đi Pari rồi đến Madrid cùng mấy ngàn đôla toàn tờ một trăm và một bức thư ngắn viết từ nhiều ngày trước: "Tôi biết anh sẽ thắng, bạn của anh". Anh kiểm tra tấm vé vài lần, thầm nghĩ có lẽ do nhầm lẫn nên đã quên lượt khứ hồi. Anh quyết định không nói chuyện này với Miryea. Phá hỏng kỳ nghỉ cuối tuần làm gì kia chứ? Anh nghĩ và cố át nỗi bứt rứt mà trong thâm tâm anh cảm thấy thật sâu sắc, rõ ràng.
Trên đường ra sân bay, anh ghé vào căn hộ đón Doll và lấy túi. Anh uống vội cốc vang và cố xua những con bướm cứ ào đến từng đợt. Anh cười thầm, nghĩ đến những năm tháng đã qua thường là ở Mach II (3), những khúc quanh trên bầu trời Việt Nam, Lào và Campuchia, thỉnh thoảng lại vãi tè ra quần lúc tránh tên lửa. Hoặc lúc vọt khỏi vịnh Eglin khi tia lửa điện bắt đầu thiêu huỷ chiếc Phantom, hay những lần hạ cánh suýt chết trong đêm. Người bạn thân nhất của anh đã bị thủng máy bay ở Boca Chica gần Key West, sau khi sống sót qua một trăm phi vụ ở Đông Nam Á. Anh thường coi cuộc sống dân sự là một ân huệ và mối hiểm nghèo mới mẻ này làm anh vừa bực mình vừa phấn khích, tuyến thượng thận cứ dồn lên như cảm giác của bất kỳ loài động vật có vú nào.
Gần đến sân bay, bầu trời Tucson trông như phồng lên và bẩn thỉu vì sắc vàng do khí thải của xe ô tô. Một cuộn băng bị kẹt và lúc anh kéo, nó trải ra như sợi mì khắp chỗ ngồi. Mặc dù có điều hoà nhiệt độ, trong xe nặc mùi ôdôn và anh mong mỏi chuyến đi xuyên núi với Miryea. Anh quyết định bỏ qua chặng nghỉ ở khách sạn và Douglas, và nỗi lo cho chuyến đi càng tăng thêm khi nghĩ đến việc bị bắt quả tang trong khách sạn. Người bạn ở hãng Aeromexico của anh quả quyết rằng Tibey dính dấp đến mọi loại mánh khoé về tài chính cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, cả những việc làm ăn chính đáng lẫn vận chuyển heroin qua biên giới. Ngày thứ Hai lúc về đến nhà, anh sẽ gọi điện cho một người bạn cũ ở Tình báo Hải quân để kiểm tra về Tibey qua Washington. Tuy vậy việc đó chẳng quan trọng; anh rất mến Tibey và ba tháng qua họ đã chuyển từ mối quan hệ quen biết tình cờ thành một thứ gần như bè bạn. Ba tuần gần đây với Miryea gây cho anh nỗi đau nhất định vì mặc cảm tội lỗi, nhưng anh yêu nàng không sao chịu nổi và anh bám chặt lấy mối tình này, như một thứ lớn lao đầu tiên suốt bao năm tháng trong đời. Nói tóm lại, anh tương tư như một cậu học sinh trung học loại đặc biệt nhậy cảm, băn khoăn không biết có dám chia sẻ bài thơ với người mình yêu hoặc sợ cô nàng cười nhạo. Anh đọc bài thơ của nàng và sự yểu điệu dịu dàng, sự lãng mạn của nàng nhanh chóng hoà quyện với anh, họ đắm chìm trong trạng thái yêu đương ngây ngất, trạng thái kéo họ trở lại những cảm xúc làm họ tươi trẻ lại dù đang ở độ tuổi nào. Chuyện ấy xảy ra từ lứa tuổi học trò đến những người về hưu: sự gắn kết ngẫu nhiên, chắc chắn của hai tâm hồn và thể xác thường dẫn đến hậu quả kinh hoàng và bất hạnh, vì quá nhiều sức sống tiềm tàng được giải phóng. Đã từ lâu anh không cảm thấy bất cứ việc gì hơi giống như thế; anh đã có đến nửa tá mối tình mê đắm với đàn bà, từ nữ diễn viên truyền hình ở Madrid đến cô gái Texas gần đây, chưa tính đến cuộc hôn nhân của anh chỉ tăng thêm tình bạn bè trìu mến hơn bất cứ thứ gì. Vợ anh là nữ y tá ở căn cứ Guam, một cô gái nông dân người Indiana và họ lấy nhau gần như chỉ vì ảnh hưởng của nỗi buồn nhớ quê hương.
Ở lối vào Braniff, anh nhét gọn tờ mười đô la cho người phu khuân vác nhờ để mắt trông hộ chiếc ô tô và đi thẳng đến phòng đợi VIP, nơi Miryea đang ngồi nhấm nháp cốc đồ uống, cực kỳ hấp dẫn và bình tĩnh. Anh uống martini Stolichnaya và nàng kể với anh rằng nàng đã phải giở mánh khoé lúc kiểm tra cái túi đi New York đầy những quần áo, nói là quà tặng cho chị gái. Cả hai đều thu hút sự chú ý nhiều hơn họ tưởng: anh rám nắng và cường tráng, hoàn hoả không chê vào đâu được, trông trẻ hơn tuổi thực đến năm sáu tuổi nếu không nhìn kỹ quanh mắt, anh ăn mặc đơn giản nhưng đắt tiền với chiếc Rolex ở cổ tay. Còn nàng thu hút sự chú ý như một cơn lốc ở khắp mọi nơi, nhất là khi khán giả là loại người thượng lưu, họ đoán nàng ở Rome, London hoặc Paris. Nàng sinh ở thành phố Mexico, nguồn gốc Guatemalan-Barcelona, học ở Lausanne và Paris. Nàng đã trải qua nhiều năm thanh xuân (nàng hai bảy tuổi) là người lạnh lùng, trung lập và trang nhã, dưới lớp vỏ ấy nung nấu một phụ nữ trẻ đam mê và hiểu biết. Nàng hơi thấp hơn anh, có một vẻ yêu kiều hầu như dễ sợ dù nàng làm bất cứ cử chỉ giản dị nào như ngồi trong phòng đợi Braniff, châm điếu thuốc lá và xem tờ tạp chí, nhiều con mắt vẫn đổ dồn vào nàng. Trong lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi hơn, thân hình chắc nịch có chiếc cặp da dê thỉnh thoảng lại nhìn từ sau tờ Forbes. Anh ta là trung uý của Tibey ở thành phố Mexico mà nàng không nhận ra. Lúc họ rời đi, anh ta đi theo làm như ngẫu nhiên và gọi một cú điện thoại, rồi tách khỏi họ ở lối đi đầu tiên trên đường ra cầu thang máy bay.
Trong ô tô, nàng vô cùng hạnh phúc, với tâm trạng trẻ thơ, nàng tua lại cuộn băng và hát cho anh nghe những bài hát dân ca Guadalajaran anh thích. Ra ngoài ranh giới thành phố, nàng lôi túi của nàng ở ghế sau và thay bộ complê Balenciaga trang trọng bằng bộ váy áo mùa hè nhẹ nhàng. Anh nói anh không thể chịu nổi khi nhìn nàng ngồi đó với tốc độ bảy mươi dặm một giờ, nàng nói anh yêu của em chẳng ai bắt anh phải chịu, thế là anh lái xe rời con đường vắng vẻ và họ làm tình ngay lúc cuối chiều, ưỡn cong người trên mui xe. Cách đó có một người đàn ông quan sát họ qua chiếc ống nhòm Zeiss-Ikon. Gã dựa sát vào chiếc xe tải nhỏ không biển số và thầm thở dài lúc đôi chân Miryea giơ lên, hạ xuống và quấn lấy bạn tình. Lấy một lon Tres Equis trong thùng lạnh trên ghế, gã cảm thấy phát sốt như không khí nóng nực vì cái cảnh chập chờn, vặn vẹo qua ống nhòm.
Gã nghĩ thầm nếu Tiburón ở đây, chắc anh ta đã rút phắt khẩu súng trường dưới ghế mà bắn họ chết tươi, như bắn một con hươu hoặc con dê núi. Trong lúc gã quan sát, cuộc tình của họ đã xong, miệng nàng há ra trong tiếng cười ròn rã đủ cho gã nghe thấy. Nàng nhảy theo nhiều vòng tròn và người quan sát toát mồ hôi lúc người đàn ông sụp xuống mặt đất và la hét gì đó. Gã hạ thấp ống nhòm xuống trong giây lát và nghĩ không thể chê trách thị hiếu của thằng cha nước ngoài này, nàng đẹp như một ảo mộng, còn gã chỉ nhìn thấy nàng một lần từ xa khi Tiburón đến thăm bà mẹ già ở Durango một tuần lễ.
Trở vào xe, nàng nói nàng cảm thấy mình như một ả gái điếm, người đẫm mồ hôi, mái tóc ẩm ướt dính bết vào thái dương. Thật phi thường, được đi một chuyến bằng ô tô vì từ nhiều năm nay nàng chẳng làm gì ngoài những chuyến bay. Anh bắt đầu băn khoăn, hơi hoang mang về chiếc xe tải nhỏ đi sau độ một phần tư dăm, nghĩ anh phải chú ý đến nó trước khi họ dừng xe. Nhưng chiếc xe tải rẽ vào Benson và anh thôi lo lắng cho đến lúc họ đi qua Tombstone, nàng nhắm mắt lại và nghĩ cái tên thành phố này mới kinh khủng làm sao . Anh nhớ lại hồi mới lên mười, anh đã làm một tấm bia cho con ngựa của anh mắc vào dây thép gai và bị thương nặng đến mức cha anh phải bắn chết nó. Anh đã viết bằng sơn lên một tảng đá lớn: SUSY, SINH NĂM 1943 CHẾT NĂM 46 NẰM Ở ĐÂY. MỘT CON NGỰA CÁI MORGAN CỪ KHÔI, ĐƯỢC J.COCHRAN YÊU QUÝ VÀ THƯƠNG TIẾC KHI NÓ QUA ĐỜI. Cochran đã thuổng câu cuối cùng trong một tờ báo tỉnh, in trong mục cáo phó.
Họ đến Douglas lúc bảy giờ, mua một ít đồ và lái xe qua biên giới vào Agua Prieta, anh mua cho nàng cái túi xách của người làm yên ngựa và họ ăn tối, có món súp tôm và cabrito, đùi dê non quay ướp dầu, tỏi và cỏ xạ hương. Anh yêu thích Mexico và hỏi nàng về Durango, thành phố quê hương của Tibey ở Sierra Madres. Nàng kể Durango rất đỗi tầm thường, là một trung tâm chăn nuôi gia súc và khai mỏ không hề được nhắc đến trong các cuốn sách du lịch, chính vì thế mà nàng rất thích. Tibey có một nông trại ở đấy và Cochran đã được mời đi săn vài tháng. Miyrea nói nơi ấy giống như Montana hoặc các vùng Catalonia hay Castile, trong nông trại có nhiều chim cút, gà tây hoang dã và nàng để ngựa của nàng ở đấy. Tibey đã dựng một sân tennis bằng đất sét và dồn nàng phát điên vì nàng không chịu chơi, và rồi anh ta đã huấn luyện vài tên tay sai, có một tay chơi tennis nhà nghề từ thành phố Mexico đến giúp.
Họ đến gần căn nhà gỗ trong ánh sáng cuối cùng lúc chạng vạng, cẩn thận leo lên ngọn núi theo con đường hai làn xe. Họ phải đỗ lại hai lần, ra khỏi xe dọn những hòn đá ra khỏi rãnh, trong ánh sáng đèn pha tràn trề. Anh ước giá kiếm được tấm bản đồ chi tiết của vùng này nhưng không có. Theo phương pháp thông thường, anh đã biết nhiều hơn về Mexico và dân Mexico hơn mọi du khách Mỹ. Anh đã đọc Zapata và cuộc Cách mạng Mexico của Wolmack và đến nửa tá sách khác về lịch sử Mexico gần đây. Dù sao đi nữa, anh vẫn là một chiến binh chuyên nghiệp và ưa các samurai Nhật Bản, đấy là một phần bản năng trong triết lý sống để thành người biết lưu tâm, biết và hiểu trọn vẹn đến mức anh ở đâu và vì sao. Anh chỉ không là khán giả một cách bản năng và không thể chịu nổi việc nghị lực của anh lại bị kẻ khác chi phối. Trong ngành, đặc tính này làm anh không được các sĩ quan cấp trên ưa, còn mọi người coi anh như một người hùng bẩm sinh. Trong hai năm đầu của cuộc đời dân sự, anh được phép làm việc tuỳ ý. Ở Mexico, trong một quán rượu ở một làng nhỏ trên núi, chỉ sau vài cuộc thăm viếng, anh đã nổi tiếng và được đón tiếp nồng nhiệt. Dân địa phương trêu chọc cách phát âm đặc Castilia của anh và bắt chước rất buồn cười.
Lúc đến căn nhà gỗ, anh biết ngay rằng nàng thích nó. Doll cáu kỉnh ngửi ngửi quanh nàng, lùng sục trên mặt đất nhưng cảnh giác vì nó đã được dạy về bọ cạp và rắn chuông. Trong tia sáng cuối cùng, anh dỡ các thứ khỏi xe và nhóm lửa trong lò sưởi nhỏ. Anh trải cái túi ngủ đôi lên giường lúc nàng đăm đăm nhìn ngọn lửa, lắng nghe cơn mưa rào ngắn gõ trên mái tôn. Củi khô toả mùi thơm gần như nước hoa và nàng đòi anh mang nệm cao su và túi ngủ đến khoảng trống trước lò sưởi. Anh vặn nhỏ ngọn đèn dầu hoả và nghĩ đến cuộc đi dạo buổi sáng, anh sẽ đưa nàng lên núi, nơi nhánh sông nhỏ làm thành một cái ao trong xanh giữa lòng đá. Họ làm tình từ tốn và anh sửng sốt vì ánh lửa bập bùng làm những cái bóng chuyển động lên xuống trên thân hình nàng. Họ hơi chuếnh choáng và anh rút một thanh củi to ra khỏi lò sưởi vì căn phòng có vẻ đặc khói và quá nóng. Nàng ngủ lơ mơ một lúc còn anh uống thêm một cốc, cố nhớ xem đã khi nào anh thấy đầy đủ đến thế này, vẫn còn sống mà lại được siêu thoát hoàn toàn.
Lúc này chúng ta phải tránh khỏi cặp tình nhân và để họ nghỉ ngơi nhưng chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Hãy để chúng ta ngồi trên nắp lò như một con quái vật đầu chim, cặp mắt bằng đá dửng dưng, có cặp mắt bằng đá là tốt nhất với những gì chúng ta sắp nhìn thấy. Căn phòng trở lạnh và cặp tình nhân ôm ghì lấy nhau cho ấm, họ cựa quậy trong giấc ngủ. Ánh sáng của ngọn đèn dầu thật nhỏ, bóng lò sưởi trở nên lạnh lẽo và yếu ớt. Bên ngoài, làn gió xoáy và kêu u u dưới mái hiên như lời than van ai oán của một thày phù thuỷ. Bên bậu cửa Doll không ngủ được, nó gầm gừ, rên rỉ rồi sủa dữ dội khi cánh cửa bật tung. Căn phòng xanh lè lúc một khẩu súng săn thổi bay con chó. Ba tên đàn ông lao vào căn nhà gỗ, một trong ba đứa đồ sộ đến quái gở. Chúng vồ lấy cặp tình nhân và Cochran rú lên khi luồng hơi bị ép khỏi người anh, anh bị gã khổng lồ quát bằng tiếng Tây Ban Nha bóp nghẹt lấy cổ. Miryea bị tóm chặt cánh tay và nàng ngất đi, bị gã đàn ông giữ chặt, chính người mà chúng ta thấy đã theo dõi bằng ống nhòm. Tibey đứng đằng sau và vặn to ngọn đèn dầu. Anh ta vớ bình nước trên bàn đổ vào cặp tình nhân cho tỉnh lại. Cặp mắt Tibey cách xa nhau hơn thường lệ, miệng anh ta vẫn mở tuy chẳng thốt lời nào. Gã khổng lồ giữ Cochran thật chặt để anh có thể thấy Tibey lấy con dao cạo ra khỏi túi áo và cắt một nhát thật sâu qua môi Miryea, một kiểu trả thù cổ điển của bọn ma cô với một cô gái bướng bỉnh. Đôi môi sẽ không bao giờ khâu lại được hoàn hảo, nhất là bị để lâu, mà lần này sẽ là như thế. Tibey gật đầu. Đến lượt Cochran. Gã khổng lồ dựng anh vào lò sưởi, đánh anh túi bụi bằng những cú đấm dài, mạnh mẽ. Miryea lại ngất nhưng Tibey tóm chặt tai nàng, tay kia vạch mí bắt nàng mở mắt. Lúc nàng rời ra trong bàn tay Tibey, Tibey đá một cú vào bụng dưới Cochran ròồ rửa tay. Tên nhỏ con hơn tiêm cho Miryea một mũi và họ bị chất vào cốp chiếc limousine đỗ dưới đường mòn. Tibey ngồi trong limousine hít thở thật sâu, nói to lên rằng có lẽ chúng đang làm tình trong cốp xe. Tên khổng lồ và tên nhỏ con hơn bận đổ dầu khắp căn nhà gỗ. Chúng kéo ô tô của Cochran dựa vào cánh cửa. Tên nhỏ con ném một que diêm và căn nhà và lúc chúng đi xuống đường, hình bóng chúng nổi bật trên nền căn nhà đang bốc cháy. Quãng đường đến Durango thật dài và Tibey nằm ngửa uống rượu từ chai Scotch lúc chúng lắc lư xuôi đường mòn ra đường cái. Anh ta nhìn thấy chiếc ô tô nổ tung, lờ mờ trong gương chiếu hậu. Còn khoảng ba chục dăm xuống đường, còn xa mới ra đến đường cái, chúng đỗ lại và tung một thân người vào bụi rậm.
( 1 ) Mesquite: Loài cây họ đậu mọc thành bụi, quả rất ngọt, là thức ăn gia súc ưa thích, có nhiều ở miền tây nam Mỹ và Mexico.
( 2 ) Amedeo Modiglinani (1884-1920): hoạ sĩ Italy ở Pháp.
( 3 ) Mach II: tốc độ máy bay gấp 2 lần tốc độ âm thanh