Chương 24
Tác giả: J.K. Rowling
Kiệt sức nhưng hết sức phấn khởi về công việc tối hôm qua, Harry kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Hermione và Ron trong lớp học Bùa Chú sang nay (Harry cũng không quên dung bùa Muffiato để ngăn những người chung quanh nghe được câu chuyện.) Cả hai đều tỏ vẻ ấn tượng và hài long với cách thức Harry đã dung để lấy được kí ức của Giáo Sư Slughorn, và cũng cực kì sợ hãi khi Harry kể về Horcruxes của Voldemort và lời Giáo sư Dumbledore đã hứa sẽ mang Harry đi cùng khi tìm được Horcruxes.
“Wow,” Ron thốt lên khi Harry hoàn tất câu chuyện của mình, không hề ý thức rằng mình đang vẫy đũa thần một cách lơ đãng về phía trần nhà. “Wow, cậu thật sự sẽ đi cùng Giáo sư Dumbledore… cố gắng phá hủy … Wow!”
“Ron, cậu đang làm tuyết rơi kìa,” Hermione nói một cách nhẹ nhàng, kéo cổ tay Ron và chuyển hướng đũa thần của cậu ấy cách xa trần nha, nơi một khối tuyết đang bắt đầu rơi. Harry để ý thấy Lavender Brown đang lườm Hermione từ bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ au. Hermione buông tay Ron ngay lập tức.
“Ôi…” Ron lên tiếng khi nhìn xuống vai mình một cách ngạc nhiên. “Xin lỗi … trông như thể chúng ta đầy gàu vậy…”
Lavender òa khóc khi Ron phủi những bông tuyết giả trên vai Hermione. Trông thật có lỗi, Ron quay lưng về phía cô ấy.
“Chúng tớ chia tay tối qua,” Ron khe khẽ kể cho Harry nghe. “Khi cô ấy bắt gặp chúng ta đi ra khỏi phòng tập thể. Hiển nhiên là cô ấy không thể trông thấy cậu dưới lớp áo tàng hình nên cho rằng chỉ có mình và Hermione đi với nhau…”
“À, nhưng cậu đâu tiếc khi mọi chuyện kết thúc, đúng không?” Harry hỏi.
“Hoàn toàn không,” Ron thừa nhận. “Mọi chuyện thật kinh khủng khi cô ấy la hét nhưng ít nhất tớ không phải đứng ra để kết thúc mọi chuyện.”
“Hèn nhát,” Hermione mỉa mai dù trông cô thật thích thú. “Đêm qua không phải là một đêm tốt lành cho những câu chuyện lãng mạn xung quanh. Harry này, Ginny và Dean cũng chia tay tối qua.”
Harry cảm thấy dường như ánh mắt của Hermione ẩn chứa một điều gì đó nhưng cậu vẫn tin rằng chắc chắn cô ấy không thể biết trái tim cậu đột nhiên nhảy múa ở bên trong. Cố gắng không để lộ một chút khác lạ trên khuôn mặt cũng như giọng nói, Harry hỏi: “Tại sao thế?”
“Ồ, một lí do khá buồn cười… Ginny nói rằng Dean luôn tìm cách giúp cô leo qua lỗ chân dung bà Béo, như thể cô ấy không tự vào được vậy… nhưng bọn họ vốn không mấy suôn sẻ cũng khá lâu rồi.”
Harry liếc về phía bên kia lớp, Dean trông thật không vui.
“Hiển nhiên việc này sẽ đặt cậu vào tình trạng thật khó xử, đúng không?” Hermione hỏi.
“Ý cậu là sao?” Harry vội đáp.
“Đội Quidditch,” Hermione trả lời. “Nếu Ginny và Dean không thèm nói chuyện với nhau…”
“Ồ, … phải rồi.” Harry đáp.
“Flitwick.” Ron cảnh báo. Vị giáo sư nhỏ bé lớp bùa mê đang tiến về phía chúng, và Hermione là người duy nhất trong nhóm đã có thể biến dấm thành rượu. Bình thuỷ tinh của cô đựng đầy chất lỏng màu đỏ thắm, trong khi chất lỏng của Harry và Ron vẫn có màu nâu đậm.
“Này này các chàng trai,” Giáo Sư Flitwick rít lên the thé một cách đầy trách cứ. “Nói ít thôi và luyện tập nhiều lên… thử làm cho ta xem nào.”
Cả hai cùng giơ đũa thần lên và tập trung hết sức chỉ vào bình của mình. Dấm của Harry đông thành băng trong khi bình của Ron phát nổ.
“Được rồi… bài tập về nhà là Luyện Tập.” Giáo sư Flitwick nói trong khi trồi lên từ dưới bàn và lấy những mảnh vỡ ra khỏi chóp mũ.
Cả ba đứa có được một giờ nghỉ chung hiếm hoi sau lớp Bùa mê nên cùng đi về phòng họp chung. Ron dường như cảm thấy thật thoải mái sau khi mối quan hệ giữa cậu ấy và Lavender kết thúc. Hermione cũng trông rất vui tươi mặc dù khi được hỏi đang cười toe toét vì chuyện gì thì cô ấy chỉ trả lời một cách đơn giản: “Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.” Cả hai người đều không có vẻ lưu ý đến cuộc chiến dữ dội đang diễn ra trong đầu Harry:
Cô ấy là em gái của Ron.
Nhưng cô ấy bỏ Dean.
Cô ấy vẫn là em gái của Ron.
Mình là bạn thân nhất của cậu ấy.
Điều đó còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa.
Nếu mình nói trước với Ron—
Cậu ấy sẽ đánh ngươi.
Nếu mình không để tâm thì sao?
Cậu ấy là bạn thân nhất của ngươi.
Harry chỉ hơi nhận ra rằng ba đứa đang trèo vào phòng họp chung đầy ánh nắng qua lỗ chân dung bà Béo, và lơ đãng liếc qua một nhóm học sinh năm thứ 7 đang túm tụm trong đó, cho đến khi nghe thấy Hermione reo lên: “ Katie! Chị trở lại rồi à? Chị có sao không?”
Harry nhìn chằm chằm: đó đúng là Katie Bell, trông thật khỏe mạnh và được vây quanh bởi những người bạn hết sức vui mừng của cô.
“Mình khỏe lắm!” Cô trả lời một cách vui vẻ. “Họ cho phép mình xuất viện thứ hai vừa rồi, mình ở nhà với bố mẹ vài ngày và quay lại trường sáng nay. Leanne vừa mới kể cho mình nghe về McLaggen và trận đấu vừa rồi, Harry…”
“Phải rồi,” Harry đáp lời, “Ừ, chị đã trở lại và Ron cũng đã khỏe, chúng ta sẽ có một cơ hội tốt để đánh bại Ravenclaw, nghĩa là vẫn còn cơ hội giành được chiếc cúp. Nghe này Katie…”
Harry cần phải hỏi cô ấy ngay lập tức. Sự tò mò tạm thời đẩy Ginny qua một bên trong tâm trí Harry. Trong khi những người bạn của Katie đang thu gom vật dụng vì cả bọn sắp trễ giờ học Biến Hình, Harry hỏi nhỏ:
“… chiếc vòng cổ đó… chị có nhớ ai đã đưa cho chị không?”
“Không,” Katie trả lời, lắc đầu một cách buồn bã. “Tất cả mọi người đều hỏi mình về điều đó, nhưng mình hoàn toàn không có một manh mói gì cả. Điều cuối cùng mình có thể nhớ được là mình đang bước vào nhà vệ sinh nữ trong quán Ba Cây Chổi.”
“Vậy thì chị chắc chắn rằng mình đã vào trong nhà vệ sinh chứ?” Hermione xen vào.
“Ừ, mình biết mình đã đẩy cánh cửa mở ra.” Katie trả lời. “Vì vậy mình nghĩ là người đã dùng bùa sai khiến mình hẳn phải đứng ngay phía sau cánh cửa. Những chuyện sau đó mình hoàn toàn không nhớ gì hết cho đến những việc xảy ra cách đây hai tuần ở bệnh viện thánh Mungo. Nghe nè, mình phải đi đây. Mình không muốn bị Giáo Sư McGonagall la cho chù hôm nay là ngày đầu tiên mình trở lại trường…”
Katie vớ vội sách vở cùng túi của mình và rượt theo những người bạn của mình để mặc Harry, Ron và Hermione ngồi lại bàn nơi cửa sổ, trầm tư suy nghĩ về những điều cô đã nói.
“Vậy thì đó phải là một cô gái hoặc phụ nữ đã đưa cho Katie chiếc vòng cổ đó,” Hermione lên tiếng, “để có thể vào trong nhà vệ sinh nữ.”
“Hoặc một ai đó trông như một cô gái hoặc phụ nữ,” Harry đáp lại. “Đừng quên là có một vạc đầy Polyjuice Potion (chú thích:có lẽ là thuốc biến hình?) ở Hogwarts. Chúng ta biết một ít đã bị lấy cắp.”
Trong tâm trí Harry hiện lên cảnh Crabbes và Goyles đi nghênh ngang trong hình dạng con gái.
“Mình nghĩ là mình sẽ uống vài giọt Felix và trở lại Phòng Nhu Cầu một lần nữa.” Harry nói.
“Đó sẽ là một sự phí phạm.” Hermion nói một cách dứt khoát và đặt cuốn âm tiết của Spellman vừa được lấy ra khỏi cặp. “May mắn chỉ có thể giúp cậu trong chứng mực thôi Harry. Trường hợp của giáo sư Slughorn không giống như vầy, cậu luôn có khả năng thuyết phục ông ta, chỉ cần nắm bắt lấy thời cơ thích hợp. May mắn không đủ sức giúp cậu phá bỏ bùa chú mạnh mẽ đâu. Đừng có lẵng phí phần thuốc còn lại, cậu sẽ cần đến tất cả may mắn có thể có khi GS Dumbledore đưa cậu đi cùng…” nói đến đây giọng cô chùng xuống như thì thầm.
“Chúng ta không thể pha chế thêm sao?” Ron hỏi Harry, phớt lờ Hermione. “Thật tuyệt nếu có dự trữ sẵn món thuốc đó… Kiếm trong sách thử xem.”
Harry lôi cuốn “Độc Dược Cao Cấp” ra khỏi túi của mình và tìm Felix Felicis.
“Ồ, cực kì rắc rối,” Harry trả lời trong khi lướt qua danh sách thành phần thuốc. “Và mất sáu tháng để bào chế…phải hầm nhừ…”
“Chán thật.” Ron đáp.
Vừa chuẩn bị cất cuốn sách sang một bên, Harry chợt nhìn thấy góc trang được đánh dấu và lật sang. Đó chính là lời chú Sectumsempra, chú thích: dành cho kẻ thù, mà Harry đã đánh dấu cách đây vài tuần. Phần lớn vì không muốn để Hermione trông thấy, Harry vẫn chưa tìm ra hiệu quả của lời chú và tự nhủ sẽ dùng thử trên McLaggen khi đến gần hắn mà không bị hay biết lần sau. (Chỗ này mình không chắc lắm vì cả hai đều dùng him, không biết ý bà ấy là ai đến sau lưng ai???)
Người duy nhất đặc biệt không hài lòng về sự trở lại của Katie là Dean Thomas vì biết rằng mình không còn được cần đến để trám vào vị trí của Katie trong đội Quidditch nữa. Khi Harry thông báo với Dean về điều đó, hắn ta chỉ hơi cằn nhằn và nhún vai, chấp nhận quyết địng của Harry một cách lạnh lùng. Nhưng Harry có cảm giác hết sức rõ rệt rằng hắn ta cùng Seamus thì thầm một cách chống đối sau lưng mình.
Đêm hôm sau là lần tập dượt tuyệt vời nhất kể từ khi Harry làm thủ quân. Cả đội cực kì hài lòng khi được giải thoát khỏi McLaggen và có lại Katie trong đội hình đến nỗi tất cả đều bay rất tốt.
Ginny không có vẻ gì buồn bã về việc chia tay với Dean, trái lại, cô còn là linh hồn và sức sống của cả đội. Ginny diễn lại cảnh Ron nhoi lên hụp xuống trước khung thành một cách lo lắng, và cảnh Harry bị McLaggen lấn lướt trước khi bị đánh ngã bất tỉnh, khiến cho mọi người hết sức vui vẻ. Harry cũng tham gia cười đùa cùng mọi người và không khỏi vui mừng khi có lí do chính đáng để nhìn Ginny. Trong buổi tập luyện Harry lãnh thêm không ít chấn thương do banh Bludger vì không để tâm đi tìm trái banh Snitch.
Cuộc chiến giữa Ron và Ginny vẫn diễn ra trong tâm trí Harry. Đôi khi cậu tự nhủ Ron, sau sự cố với lavender, sẽ không mấy lưu tâm nếu Harry hẹn hò với Ginny, nhưng rồi phản ứng của Ron khi bắt gặp em gái mình và Dean hôn nhau xuất hiện trước mắt Harry, khiến cậu tin rằng chỉ cần mình nắm tay Ginny cũng đủ để Ron cho rằng đó là sự phản bội hèn hạ.
Tuy nhiên, Harry cũng không thể không trò chuyện với Ginny, cười giỡn cùng cô, cùng trở về sau giờ luyện tập; dù lương tâm khá cắn rứt nhưng Harry nhận ra mình đang tìm cách tốt nhất để đi riêng với Ginny. Giả như GS Slughorn tổ chức một bữa tiệc nhỏ như trước kia thì thật là thuận tiện, vì Ron sẽ không có mặt ở đó. Nhưng tiếc thay GS Slughorn có vẻ như đã từ bỏ chúng. Cũng có đôi lần Harry nghĩ đến chuyện nhờ Hermione giúp, nhưng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được ánh nhìn tự mãn của Hermione mà Harry vẫn cảm nhận được mỗi khi bị cô bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn Ginny hoặc cuời với những trò đùa của cô ấy. Như thể mọi việc chưa đủ rắc rối, Harry còn cảm thấy lo lắng đến khó chịu rằng nếu mình không nói với Ginny sớm, sẽ có một ai đó đi trước một bước, vì cả Ron lẫn Harry đều phải công nhận rằng bản thân Ginny rất nổi tiếng trong trường.
Tóm lại, ý định dùng Felix Felicis ngày càng mạnh mẽ trong Harry, đây chính là trường hợp, mà theo như Hermion nói, Harry cần một thời điểm thích hợp. Những ngày tháng năm ấm áp nhẹ nhàng trôi qua, và Ron lúc nào cũng ở ngay cạnh bên mỗi khi Harry gặp Ginny. Harry thấy mình như đang ao ước một vận may kì diệu nào đó khiến cho Ron chợt nhận ra rằng: không có gì tuyệt vời hơn bạn thân và em gái của mình có cảm tình với nhau, đồng thời để cho hai người một chút riêng tư dù chỉ là vài giây. Dường như cả hai ước muốn đó không có cách nào thực hiện được khi trận chung kết Quidditch ngày càng đến gần, khiến cho Ron lúc nào cũng hăng hái bàn luận chiến thuật với Harry và không mấy để tâm đến bất cứ chuyện gì khác.
Ron không phải là người duy nhất lưu tâm đến chuyện này mà sự phấn khởi lan khắp cả trường vì đây là trận đấu quyết định người đoạt cúp của giải năm nay. Nếu Gryffindor thắng Ravenclaw với tỉ số cách biệt 300 điểm (một mục tiêu khá cao, và Harry cũng chưa bao giờ thấy đội mình bay tốt hơn thế này) Gryffindor sẽ đứng đầu. Dù Gryffindor có thắng nhưng dưới 300 điểm sẽ phải đứng thứ hai sau Ravenclaw. Trong trường hợp đội của Harry thua 100 điểm, Gryffindor sẽ đứng thứ 3 ,và thứ 4 nếu thua hơn 100 điểm. Harry tin chắc rằng sẽ không một ai sẽ để Harry quên được mình là người thủ quân đầu tiên trong hai thế kỉ đưa Gryffindor đến hạng bét nếu điều đó xảy ra.
Cuộc đua trong trận chiến mang tính quyết địng này có đủ các nét đặc trưng xưa nay: thành viên của hai nhà đối thủ cố gắng hăm dọa đối phương trong hành lang; những bài hát giễu cợt về mỗi thành viên trong đội được tập dượt ầm ĩ khi chúng đi ngang qua. Các cầu thủ Quidditch không đi huêng hoang khắp nơi và tận hưởng sự chú ý thì cũng chui tọt vào nhà vệ sinh để nôn mửa. Bằng cách nào đó, kết quả trận đấu đã trở nên không thể tách rời với sự thành công hay thất bại của kế hoạch về Ginny trong tâm trí Harry. Tin rằng nếu Gryffindor có thể thắng với hơn 300 điểm, khung cảnh hài lòng và một bữa tiệc náo nhiệt sau trận đấu cũng đủ để thay thế một ngụm lớn Felix Felicis.
Giữa bao nhiêu mối lo như thế, Harry vẫn không quên khát vọng tìm ra Malfoy đang âm mưu gì trong Phòng Nhu Cầu. Thường xuyên xem xét Bản Đồ Đạo Tặc và mỗi khi không tìm ra Malfoy, Harry đoán chắc rằng hắn đang dùng rất nhiều thời gian trong căn phòng đó. Mặc dù không còn hy vọng có thể đột nhập vào, Harry vẫn thử đi thử lại khi có cơ hội tiếp cận, nhưng dù Harry có sắp xếp lại hoặc thay đổi yêu cầu trong đầu mình bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không xuất hiện.
Vài ngày trước trận chung kết với Ravenclaw, Harry đi xuống phòng ăn một mình từ phòng họp chung, trong khi Ron vội vàng chạy tới nhà vệ sinh để ói một lần nữa, và Hermione cung hối hả đi tìm GS Vector về một lỗi mà cô cho rằng mình đã phạm phải trong bài luận Arithmancy vừa nộp. Theo thói quen, Harry đi dọc hành lang tầng thứ 7 trong khi xem xét Bản Đồ Đạo Tặc. Ban đầu Harry không thể tìm thấy tên Malfoy trên bản đồ nên cho rằng hắn ra đang ở trong Phòng Nhu Cầu. Nhưng rồi tên của Malfoy xuất hiện với một dấu chấm nhỏ trong nhà vệ sinh nam ở tầng dưới, nhưng không có cả Crabbes lẫn Goyle bên cạnh mà là con ma khóc nhè Myrtle.
Harry không ngừng nhìn chăm chăm vào hai dấu chấm đó mãi cho đến khi cậu va vào một bộ giáp. Được đánh thức khỏi cơn mơ màng bởi tiếng rơi loảng xoảng và không muốn bị bắt gặp bởi Flitch, Harry chạy vội xuống cầu thang đá, vào hành lang phía dưới. Bên ngoài nhà vệ sinh nam, Harry áp sát tai vào cánh cửa nhưng vẫn không thể nghe thấy gì. Một cách nhẹ nhàng, Harry đẩy mở cánh cửa.
Draco Malfoy đang đứng đó, quay lưng về phía cửa, hai tay giữ chặt hai bên bồn rửa mặt, cái đầu màu bạch kim đang cúi xuống.
“Đừng,” tiếng khóc của con ma khóc nhè Myrtle chợt vang lên từ một góc trong phòng thay quần áo. “Đừng… nói cho Myrtle nghe có chuyện gì… Myrtle có thể giúp cậu…”
“Không ai có thể giúp tôi cả,” Malfoy trả lời, run rẩy. “Tôi không làm được… tôi không thể… tất cả đều thất bại… nhưng nếu tôi không làm sớm… hắn nói hắn sẽ giết tôi…”
Harry nhận ra rằng, với một cú sốc khá lớn, cậu đứng chôn chân một chỗ khi trông thấy Malfoy khóc, khóc thật sự, nhưng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi. Malfoy hết sụt sịt lại nghẹn ngào, và rồi rùng mình một cái, ngước lên nhìn vào chiếc gương nứt trên tường và trông thấy Harry ở phía sau đang chăm chú nhìn mình.
Malfoy quay ngược lại, rút đũa thần ra hường về Harry cũng vừa rút đũa thần của mình ra theo bản năng. Lời nguyền của Malfoy trượt qua Harry chỉ cách vài inch, đập bể chiếc đèn treo tường ngay bên cạnh. Harry né qua một bên, vung đũa thần và nghĩ đến Levicorpus, nhưng Malfoy đã ngăn được lời chú và giơ đũa thần lên cho một lời nguyền khác.
“Không! Không! Ngừng lại!” Myrtle thét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá. “Ngừng lại! Ngừng lại!”
Một tiếng va mạnh và chiếc thùng phía sau Harry nổ tung; Harry thử bùa khóa chân và gây cháy bức tường phía sau Malfoy và phá tan chiếc bình chứa phía dưới Myrtle la hét ầm ĩ; nước tràn ra khắp nơi, Harry trượt té khi Malfoy nhăn nhó hét lên “Cruci-- ”
“Sectumsempra!” Ở dưới sàn, Harry vẫy đũa thần một cách hoang dại.
Máu phun ra từ mặt và ngực Malfoy như thể hắn vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Malfoy lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực.
“Không—“ Harry thốt lên.
Trơn trượt và lảo đảo, Harry đứng dậy và lao về phía Malfoy đang nằm đó với khuôn mặt đẫm máu và đôi bàn tay trắng nhợt đang cào vào bộ ngực đầy máu của mình.
“Không—tôi không—“
Harry không biết mình đang nói gì, quỳ xuống bên cạnh Malfoy đang run rẩy một cách không kiềm chế được trong vũng máu của mìn. Con ma khóc nhè Myrtle la hét inh ỏi: “Giết người! Giết người trong nhà vệ sinh. Giết người!”
Cánh cửa bật ra sau lưng Harry, cậu ngước lên đầy sợ hãi khi trông thấy Snape lao vào phòng với khuôn mặt tái mét. Đẩy vội Harry sang một bên, ông ta quỳ xuống bên Malfoy, dùng đũa thần lần theo dấu vết thương khủng khiếp Harry gây ra, lẩm bẩm một câu thần chú nghe giống như một bài hát. Dòng chảy của máu dường như chậm lại, Snape lau sạch phần còn lại từ gương mặt Malfoy và lập lại lời chú. Lúc này những vết thường dường như đang liền lại.
Harry vẫn đứng đó trong cơn sốc về việc mình đã làm, mơ hồ nhận ra rằng chính mình cũng ướt đẫm máu và nước. Con ma khóc nhè Myrtle vẫn đang thổn thức và rên rỉ trên đầu mọi người. Khi Snape hoàn tất lời chú của mình đến lần thứ ba, ông nâng nhẹ Malfoy đứng lên.
“Cậu cần đến phòng y tế ngay. Có thể sẽ để lại khá nhiều sẹo, nhưng nếu dùng cây bạch tiễn ngay lập tức có thể điều đó cũng ngăn chặn được… Đi nào…”
Ông giúp Malfoy đi ra khỏi nhà vệ sinh, và dừng ngay cửa, quay lại lạnh lùng nói với Harry, giận giữ: “Còn cậu, Potter… Đợi tôi ở đây.”
Harry không hề có ý địng phản đối, đứng dậy một cách chậm rãi, run rẩy, và nhìn xuống sàn ướt đẫm. Những vệt máu lững lờ trôi trên mặt nước như những bông hoa đỏ. Harry cũng không hề nghĩ đến việc bảo con ma khóc nhè Myrtle im lặng khi Myrtle vẫn đang tiếp tục khóc lóc và rên rỉ, rõ ràng ngày càng trở nên thích thú.
Snape quay lại sau 10 phút, bước vào nhà vệ sinh và đóng cánh cửa lại.
“Đi,” Ông bảo Myrtle, và con ma nhào xuống bồn cầu ngay lập tức để lại sự yên lặng sau lưng.
“Con không cố ý,” Harry nói ngay lập tức. Giọng cậu dội lại trong không gian lạnh lẽo và ẩm ướt. “Con đã không biết hậu quả của lời chú đó.”
Nhưng Snape phớt lờ tất cả. “Thật không may ta đã đánh giá ngươi quá thấp, Potter,” Ông nói một cách lặng lẽ, “Ai đã dạy ngươi ma thuật hắc ám đến thế? Ai đã dạy ngươi câu thần chú đó?
“Con—đọc đường ở đâu đó…”
“Ở đâu?”
“Trong – một cuốn sách thư viện,” Harry trả lời bừa. “Con không thể nhớ tên cuốn sách đó.
“Dối trá,” Snape đáp lại. Cổ họng Harry trở nên khô rát. Cậu biết biết ông ta sẽ làm gì, điều mà cậu chưa từng ngăn được.
Nhà vệ sinh như mờ đi trước mắt Harry, cậu cố gắng ngăn lại mọi suy nghĩ, nhưng dù cố gắng đến đâu, cuốn sách Độc Dược Cao Cấp của Hoàng Tử mang nửa dòng máu vẫn hiện ra trước mắt.
Và rồi Harry chăm chăm nhìn Snape lần nữa, giữa căn phòng đổ nát và ướt át. Chăm chú nhìn vào cặp mắt đen của Snape, hy vọng rằng ông ta sẽ không nhìn ra điều Harry đang sợ hãi nhưng ---
“Đưa cặp ngươi đây,” Snape nhẹ nhàng ra lệnh, “và tất cả sách của ngươi. Tất cả. Mang đến đây cho ta. Ngay lập tức.”
Biết rằng không còn cách tranh cãi, Harry quay đi và lao ra khỏi nhà vệ sinh. Một khi đã ra đến hành lang, Harry chạy vội về phía tháp Gryffindor. Hầu hết tất cả mọi người đang đi ngược lại, há hốc miệng khi nhìn thấy cậu ướt sũng với máu và nước, nhưng Harry không hề trả lời bất cứ câu hỏi vang lên.
Harry hết sức sửng sốt, như thể một con vật cưng đột nhiên trở nên hoang dại, không hiểu vị hoàng tử đó nghĩ gì mà lại chép một lời nguyền như thế vào sách của mình? Và điều gì sẽ xảy ra khi Snape nhìn thấy cuốn sách? Liệu ông ta có kể cho Slughorn nghe không?—Bao tử Harry nhộn nhạo cả lên—bằng cách nào cậu đã đạt được vị trí tốt đến thế trong lớp Độc Dược cả năm nay?! Liệu ông ấy có tịch thu và tiêu hủy nó không? Cuốn sách đó đã dạy Harry biết bao điều và trở thành người hướng dẫn cũng như bạn của Harry. Cậu không thể để điều đó xảy ra… không thể…
“Cậu đã ở đâu--? Tại sao cậu ướt nhẹp --? Máu ư?” Ron đang đứng trên đầu cầu thang, nhìn Harry một cách sửng sốt.
“Mình cần sách của cậu,” Harry thở hổn hển. “Sách Độc Dược của cậu. Nhanh lên… đưa nó cho mình.”
“Nhưng còn cuốn của Hoàng tử mang—“
“Mình sẽ giải thích sau…”
Ron lấy cuốn sách Độc Dược Cao Cấp của mình ra khỏi cặp và đưa cho Harry; cậu cầm lấy và chạy lướt qua Ron ra phòng họp chung. Ở đó, Harry chụp vội cặp sách của mình, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiêu của bao nhiêu người đã ăn tối xong, lao ra ngoài qua lỗ chân dung và chạy lên hành lang tầng 7.
Harry thắng gấp lại bên cạnh tấm thảm thêu hình chú lùn nhảy múa, nhắm mắt lại và bắt đầu bước chậm.
Mình cần một chỗ để giấu cuốn sách… Mình cần một chỗ để giấu cuốn sách…Mình cần một chỗ để giấu cuốn sách…
Harry đi qua đi lại ba lần trước bức tường dài trống không. Cuối cùng cậu cũng thấy nó khi mở mắt ra: cánh cửa dẫn đến Phòng Nhu Cầu. Harry kéo mạnh cánh cửa mở ra, lao vào trong phòng, và đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Harry há hốc miệng kinh ngạc. Dù đang trong tình huống gấp rút, hoảng hốt, sợ hãi về điều đang chờ đợi cậu ở nhà vệ sinh, Harry không thể không hết hồn trước cái mình đang nhìn. Căn phòng cậu đang đứng lớn như một thánh đường, với những cửa sổ lớn trên cao chiếu những tia sáng xuống cái trông như một thành phố với những bức tường cao chót vót, được xây bằng những vật dụng được dấu bởi biết bao thế hệ những người sống ở Hogwarts. Ở đó có những lối đi và đường nhỏ được bao quanh bởi những cây cột nghiêng ngả gồm vật dụng vỡ, được xếp vào, có lẽ để dấu đi những bằng chứng của sử dụng sai bùa chú, hoặc được dấu bởi những gia tinh đầy tự hào của lâu đài. Hàng ngàn sách không chút nghi ngờ, hoặc bị cấm, hoặc vẽ vời, hoặc bị đánh cắp được giấu trong phòng. Còn có cả chai vỡ chứa độc dược đã bị đông cứng, nón, trang sức, áo choàng; thậm chí có cả những thứ trông như vỏ trứng rồng, những chai đóng kín chứa độc dược tỏa ánh lung linh đáng sợ, không ít, gươm rỉ, và một chiếc rìu nặng nề dính đầy máu.
Harry chạy vội vào một trong những lối đi giữa những vật dụng được giấu đó. Quẹo phải ngay chỗ một bức tranh thêu khổng lồ, chạy một đọan ngắn, và quẹo trái ngay chỗ chiếc tủ Tiêu Tan mà Montague biến mất năm ngoái, Harry cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh một chiếc tủ ly trông như từng bị đổ acid lên bề mặt phồng rộp lên của nó. Cậu mở một trong những cánh cửa cọt kẹt của chiếc tủ: nơi đó từng là chỗ trốn cho vật gì đó trong chiếc lồng và đã chết từ lâu chỉ còn lại bộ xương khô có năm chân. Harry đút cuốn sách của Hoàng Tử mang nửa dòng máu vào phía sau chiếc lồng và đóng sầm cánh cửa. Ngập ngừng vài giây, tim Harry đập dữ dội khi cậu ngước nhìn đống lộn xộn chung quanh… Liệu cậu có thể tìm lại nơi này giữa một đống đổ nát? Harry với lấy bức tượng nửa người của một vị phù thuỷ trên một chiếc thùng gần đó và đặt nó phía trên chiếc tủ ly nơi cuốn sách được giấu, cậu đội lên bức tượng một bộ tóc giả cũ kĩ, bụi bặm, và một chiếc mũ tiara đã ố để làm cho nó dễ tìm thấy hơn. Chạy vội qua các lối cũ nhanh hết mức có thể, Harry trở lại chỗ cánh cửa, lao ra ngoài, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Trong chớp mắt cánh cửa trở lại bức tường đá.
Harry chạy ngay về phía nhà vệ sinh, cố nhồi cuốn sánh của Ron vào cặp mình. Một phút sau, cậu đã đứng trước mặt Snape đang đưa tay ra để lấy cặp sách của Harry mà không thèm nói một lời nào. Harry đưa cho ông ta, thở hổn hển, nỗi sợ hãi như đang cháy bừng trong ngực, và chờ đợi.
Snape rút từng cuốn sách của Harry ra, kiểm tra kĩ lưỡng. Cuối cùng, ông chăm chú nhìn cuốn sách Độc Dược thật kĩ trước khi lên tiếng.
“Đây là sách Độc Dược Cao Cấp của ngươi sao, Potter?”
“Dạ phải,” Harry trả lời trong tiếng thở gấp.
“Ngươi có chắc chắn không, Potter?”
“Dạ vâng,” Harry trả lời với một chút thách thức.
“Đây là cuốn sách Độc Dược Cấp Cao ngươi mua từ Flourish và Blotts?”
“Phải.” Harry đáp kiên quyết.
“Vậy thì,” Snape hỏi, “tại sao bìa trong của cuốn sách có tên ‘Roonil Wazlib’?”
Tim Harry như ngừng đập trong giây lát. “Đó là tên gọi đùa của con.” Harry trả lời.
“Tên gọi đùa của ngươi,” Snape lập lại.
“Phải, các bạn thuờng gọi đùa con như thế,” Harry đáp.
“Ta biết thế nào là tên thường gọi,” Snape nói. Đôi mắt đen lạnh lùng của ông ta lại soi vào mắt Harry một lần nữa; cậu cố gắng không nhìn vào cặp mắt đó. Đóng chặt tâm trí ngươi lại… Đóng chặt tâm trí ngươi lại… Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự học cách làm điều đó….
“Ngươi có biết ta đang nghĩ gì không, Potter?” Snape nói một cách lặng lẽ. “Ta nghĩ rằng ngươi là kẻ dối trá, lừa đảo và xứng đáng bị cấm túc mỗi thứ bảy cho đến khi niên học kết thúc. Ngươi nghĩ sao?”
“Con—Con không đồng ý, thưa giáo sư,” Harry trả lời, vẫn tránh không nhìn vào mắt ông ta.
“Được thôi, chúng ta sẽ xem cậu cảm thấy thế nào sau các buổi cấm túc,” Snape đáp. “Mười giờ sáng thứ bảy, Potter. Tại văn phòng của ta.”
“Nhưng thưa Giáo Sư…” Harry lên tiếng, liều ngước lên. “Quidditch… trận đấu cuối cùng của…”
“Mười giờ,” Snape nói nhỏ với một nụ cười khoe những chiếc răng vàng. “Gryffidor tội nghiệp… đứng bét năm nay, ta sợ là như thế…”
Và ông ta rời khỏi nhà vệ sinh không nói thêm một lời, để lại Harry đứng nhìn chăm chăm vào chiếc gương nứt trên tường, cảm thấy thật tồi tệ hơn những gì Ron từng trải qua trong đời, Harry tin chắc như thế.
“Mình sẽ không nói ‘Mình đã bảo mà’,” Hermione lên tiếng trong phòng họp chung một giờ sau đó.
“Thôi đi, Hermione,” Ron đáp giận dữ.
Harry đã bỏ bữa ăn tối vì không còn cảm giác muốn ăn nữa. Cậu vừa kể lại với Ron, Hermione, và Ginny những chuyện đã xảy ra, dẫu không mấy cần thiết. Tin tức đã lan ra một cách nhanh chóng: hình như con ma khóc nhè Myrtle đã nhảy lên từ bất cứ nhà vệ sinh nào để kể lại câu chuyện; Malfoy đã được Pansy Parkinson đến thăm trong phòng y tế, cô ta không tốn chút thời gian để nói xấu Harry khắp nơi, và Snape đã kể lại với tất cả các giáo viên chuyện đã xảy ra khá chính xác. Harry đã được gọi ra khỏi phòng họp chung và chịu đựng năm mươi phút căng thẳng trong văn phòng của Giáo Sư MacGonagall, người cho rằng cậu đã hết sức may mắn khi không bị đuổi học và hết sức tán thành quyết định kỷ luật của Snape dành cho Harry mỗi thứ bảy cho đến hết niên học.
“Mình đã bảo có điều gì đó không bình thường về cái tên Hoàng Tử đó,” Hermione nói, hiển nhiên không thể ngừng lại. “Và mình đã đúng, không phải sao?”
“Không, mình không nghĩ là cậu nói đúng,” Harry nói một cách cứng đầu.
Cậu đã có đủ thời gian tệ hại chưa kể sự giảng dạy của Hermione; cái nhìn của đội Quidditch khi Harry tuyên bố mình không thể chơi vào ngày thứ bảy đã là hình phạt nặng nề nhất. Harry cảm nhận được ánh nhìn của Ginny nhưng không dám nhìn vào mắt cô, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy sự thất vọng hoặc giận dữ nơi đó. Cậu vừa thông báo Ginny sẽ chơi ở vị trí Tầm Thủ vào thứ bảy, và Dean sẽ chơi thế chỗ Ginny. Có lẽ, nếu Gryffindor thắng, Ginny và Dean sẽ làm hòa với nhau … Ý nghĩ đó xuyên qua Harry như một con dao băng…
“Harry,” Hermione lên tiếng, “Làm sao cậu vẫn có thể bám lấy cuốn sách đó khi lời chú –“
“Cầu có ngừng nhai đi nhai lại mỗi chuyện cuốn sách được không?!” Harry ngắt lời cô. “Vị Hoàng Tử chỉ có chép lại lời chú đó thôi! Đâu phải ông ta khuyên mọi người dùng nó! Chúng ta chỉ biết là có thể ông ấy chỉ lưu lại những gì được dùng chống lại ông ấy.”
“Mình không tin,” Hermione nói. “Thật ra cậu chỉ tìm cách bào chữa --“
“Mình không bào chữa việc mình đã làm!” Harry nhanh chóng đáp lại. “Mình ước là mình chưa từng làm chuyện đó, không chỉ vì mình có khoảng muời hai buổi cấm túc. Cậu biết rằng mình sẽ không dùng một lời chú như thế, dù là đối với Malfoy; nhưng cậu không thể đổ hết lỗi cho vị Hoàng Tử đó, ông ấy đã không viết ‘thử cái này, rất hay’ – ông ấy chỉ ghi chép cho bản thân, chứ không phải ai khác…”
“Có phải cậu đang nói rằng,” Hermione nói, “cậu sẽ quay trở lại –“
“Và lấy cuốn sách? Phải,” Harrt tiếp lời một cách mạnh mẽ. “Nghe này, nếu không nhờ vị Hoàng Tử đó, mình đã không đạt được Felix Felicis. Mình đã không thể cứu Ron khi cậu ấy bị đầu độc, không—“
“—đạt được danh tiếng xuất sắc về Độc Dược mà cậu không xứng đáng,” Hermion xen vào một cách khó chịu.
“Thôi đi, Hermione!” Ginny lên tiếng, và Harry hết sức kinh ngạc, biết ơn, cậu ngước lên. “Theo như tình hình lúc ấy, Malfoy đã định dùng một Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, chị nên mừng khi Harry có gì đó tốt trong tay để đấu lại!”
“Tất nhiên chị mừng Harry không trúng lời nguyền đó!” Hermione nói như thể bị xúc phạm. “Nhưng em không thể gọi lời nguyền Sectumsampra đó là tốt, Ginny, nhìn những gì nó gây ra cho cậu ấy! Và mình đang nghĩ là, với những gì nó gây ra cho cơ hội của đội trong trận đấu –“
“Ồ, đừng bắt đầu diễn như thể chị hiểu rõ Quidditch,” Ginny cướp lời, “chị chỉ tự làm xấu mình thôi.”
Harry và Ron sững sờ nhìn Hermione và Ginny, hai người trước nay luôn hết sức hòa thuận với nhau, bây giờ cả hai ngồi đó khoanh tay, mỗi người nhìn một hướng hết sức giận dữ. Ron nhìn Harry một cách lo lắng, rồi vồ lấy một cuốn sách bất kì và trốn sau đó. Tuy nhiên, Harry, dù biết rằng mình đáng bị như thế, lại đột nhiên thấy vui không thể tin được dẫu cho cả bọn không đứa nào nói chuyện với nhau cả buổi tối hôm đó.
Sự vô tư của Harry không kéo dài được lâu. Cậu còn phải chịu đựng sự chế nhạo của thành viên nhà Slytherin ngày hôm sau, chưa kể sự giân dữ của chính thành viên Gryffindor khi biết rằng Thủ Quân của đội tự làm mình bị cấm thi đấu trong trận cuối cùng của mùa. Sáng thứ bảy, mặc kệ mình đã nói gì với Hermione, Harry sẵn sàng đánh đổi tất cả Felix Felicis trên thế giới để được cùng với Ron và Ginny và những người khác đi xuống sân Quidditch. Cậu cảm thấy như không thể chịu đựng được khi phải quay lưng lại với dòng người đang tuôn ra ngoài không gian đầy ánh nắng, tất cả bọn họ đều đeo huy hiệu hoa hồng, nón, băng rôn bay lượn và khăn quàng, để đi xuống căn hầm tối tăm và đi cho đến khi âm thanh của đám đông dường như tắt hẳn, biết rằng mình sẽ không thể nghe dù chỉ là một từ bình luận hoặc cổ động hay la hét.
“À, Potter,” Snape nói, khi Harry gõ cửa và bước vào văn phòng quen thuộc một cách khó chịu mà Snape vẫn chưa bỏ trống dù bây giờ lớp học ở tầng trên; căn phòng vẫn mập mờ như bao giờ, và vẫn đầy những sinh vật chết nhầy nhụa lơ lửng trong những lọ độc dược xung quanh tường. Đáng ngại thay, trên chiếc bàn nơi Harry sẽ ngồi xuống có rất nhiều những chiếc hộp đầy mạng nhện; trông như đó sẽ là một công việc tẻ nhạt, khó khăn và vô ích.
“Thầy Giám Thị Filch đang tìm một ai đó để dọn dẹp những hồ sơ cũ này,” Snape nói nhẹ nhàng. “Đó là những ghi nhận về những trường hợp vi phạm luật của trường Hogwarts và hình phạt của họ. Những nơi nào mà mực đã mờ, hoặc những thẻ bị chuột cắn, ngươi sẽ chép lại tội lỗi và hình phạt, và chắc chắn chúng được xếp theo thứ tự chữ cái, và đặt trở lại hộp.”
“Vâng, thưa Giáo Sư,” Harry đáp, với tất cả sự coi thường cậu có thể dùng, vào ba chữ cuối.
“Ta nghĩ ngươi có thể bắt đầu,” Snape nói với một nụ cười hiểm độc trên môi, “từ hộp thứ một ngàn không trăm mười hai đến một ngàn không trăm năm mươi sáu. Ngươi sẽ tìm thấy một vài cái tên quen thuộc trong đó khiến cho công việc thêm thú vị. Đây rồi, xem nào…”
Ông ta rút ra một tấm thẻ từ một trong những hộp trên cùng một cách gây chú ý, và đọc: “James Potter và Sirius Black. Bị bắt gặp sử dụng bùa không hợp pháp trên Bertram Aubrey khiến cho đầu của Aubrey to gấp hai lần. Kỉ luật gấp đôi.” Snape cười nhếch mép. “Đó hẳn là một sự an ủi khi nghĩ rằng, dù họ đã khuất, những ghi chép về những thành quả tuyệt vời của họ vẫn còn…”
Harry cảm nhận được cảm giác sôi sục quen thuộc trong bụng. Nghiến chặt răng để cố không trả đũa lại, cậu ngồi xuống trước những chiếc hộp và rút một tấm thẻ về phía mình.
Như Harry đã đoán trước, đó thật sự là một công việc chán ngấy, vô ích, đôi khi bị ngắt quãng (như Snape dự định một cách rõ ràng) với những cơn nhói lên trong bụng khi Harry đọc thấy tên ba mình và người cha đỡ đầu Sirius, thường xuyên đi cùng nhau trong những trò quậy phá nhỏ nhặt, đôi khi được tham gia bởi Remus Lupin và Peter Pettigrew. Và trong khi Harry chép lại tất cả những vi phạm và hình phạt khác nhau của họ, cậu không khỏi thắc mắc chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nơi trận đấu vừa bắt đầu… Ginny chơi ở vị trí Tầm Thủ đối đầu với Cho…
Harry liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ giây khổn lồ trên tường. Dường như những chiếc kim chạy nhanh bằng một nửa những chiếc đồng hồ bình thường, có lẽ Snape đã làm phép khiến nó quay hết sức chậm chạp. Cậu không thể nào chỉ mới ở đây được nửa tiếng… một tiếng… một tiếng rưỡi…
Bao tử Harry như thót lại khi chiếc kim đồng hồ chỉ mười hai rưỡi. Snape không hề lên tiếng kể từ sau khi giao công việc cho Harry cuối cùng cũng nhìn lên đồng hồ lúc một giờ mười.
“Ta nghĩ thế là đủ,” ông ta nói một cách lạnh lùng. “ Đánh dấu nơi đã ngươi đã làm tới. Tiếp tục vào lúc mười giờ thứ bảy tuần sau.”
“Vâng, thưa Giáo Sư.”
Harry nhét một tấm thẻ đã được gấp đại vào trong hộp và vội vàng ra khỏi cửa trước khi Snape đổi ý, chạy nhanh về phía những bậc thang đá, căng tai ra hy vọng nghe thấy bất cứ âm thanh gì từ sân Quidditch, nhưng mọi thứ đều im lặng… Vậy thì trận đấu đã kết thúc…
Do dự trong đại sảnh đông đúc, sau đó Harry chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch; dủ Gryffindor có thắng hay thua, cả đội cũng sẽ ăn mừng hoặc chia buồn trong phòng họp chung.
“Quid agis?” cậu nói một cách ngập ngừng với bà Béo, thắc mắc điều gì đang diễn ra bên trong.
“Cậu sẽ thấy,” bà Béo trả lời không để lộ chút biểu cảm.
Và bà né qua một bên.
Tiếng la hét của tiệc ăn mừng vang ra từ cái lỗ sao lưng bà. Harry há hốc miệng khi mọi người la hét khi nhìn thấy cậu; hàng loạt cánh tay lôi cậu vào trong.
“Chúng ta thắng!” Ron hét lên, nhảy nhót và vẫy chiếc cúp trong tay về phía Harry. “Chúng ta thắng rồi! Bốn trăm năm mươi điểm so với một trăm bốn mươi! Chúng ta thắng!”
Harry đưa mắt nhìn chung quanh; ở đằng kia là Ginny đang chạy về phía cậu; với ánh mắt thật cứng cỏi và sáng rực, cô vòng tay ôm lấy Harry. Và không hề suy nghĩ, hay dự định trước, không hề để tâm đến chuyện năm mươi người đang nhìn, Harry hôn Ginny.
Sau một thời gian dài—hoặc có lẽ đã qua nửa tiếng—cũng có thể sau vài ngày ngập nắng—hai người tách ra. Cả căn phòng trở nên im lặng. Rồi một vài người huýt sáo và những tiếng cười rúc rích vang lên. Harry nhìn qua đầu Ginny, trông thấ Dean Thomas đang cầm một chiếc ly vỡ trong tay, và Romilda Vane trông như thể sắp ném một thứ gì đó. Hermione trông hết sức rạng rỡ, nhưng ánh mắt Harry tìm kiếm Ron. Cuối cùng Harry cũng tìm thấy cậu ấy vẫn đang nắm chặt chiếc cúp và mang vẻ mặt giống như bị một gậy vào đầu. Trong vòng một phần nhỏ của giây hai người nhìn nhau, rồi Ron hơi gật đầu mà Harry hiểu là có nghĩa, Hmm—nếu cậu phải.
Kẻ trong ngực Harry hét lên trong chiến thắng, cậu nhìn xuống cười với Ginny, và không một lời, ra hiệu đi ra ngoài bức chân dung. Một chuyến dạo bộ trong sân dường như cần thiết, trong đó—nếu có thời gian—cả hai có thể bàn luận về trận đấu.