Chương 18
Tác giả: J.K. Rowling
“Mụ Umbridge ấy đọc được thư của bạn rồi, Harry. Không còn cách giải thích nào khác.”
“Bạn nghĩ là Umbridge tấn công Hedwig à?” nó nói, gần như phát điên.
“Mình gần như tin chắc thế,” Hermione quả quyết thế. “Hãy nhìn con ếch của bạn đi, nó thoát rồi.”
Harry vung đũa về phía con ễnh ương và đang mừng rơn nhảy về phía góc kia của bàn – “Acio” – và con ễnh ương buồn rầu chịu bị lôi ngược về phía cây đũa của nó.
Bùa luôn là một bài học thích hợp bậc nhất để nói chuỵện riêng; có quá nhiều sự di chuyển và hoạt động lộn xộn nên mối nguy bị nghe lén là rất ít. Hôm nay, cả phòng vang đầy tiếng ộp ộp của ễnh ương và tiếng quạ kêu khắo nơi, và với tiếng mưa rơi đầu hạt va đập vào cửa sổ, Harry, Ron và Hermione tha hồ thì thầm thảo luận về việc Umbridge đã suýt bắt được chú Sirius mà không sợ ai chú ý.
“Mình thậm chí đã nghi ngờ điều này từ khi Flinch kết án bạn về việc đặt mua Bom Thối, bởi vì nó là một lời nói dối cực kỳ nhảm,” Hermione thì thầm, “mình muốn nói, khi thư bạn bị đọc lén thì họ biết rõ rằng bạn chẳng hề đặt mua chúng, vì thế cho nên bạn chẳng gặp phải rắc rối gì sau đó – nó giống như một chuyện đùa đúng không? Thế đấy, đó là cách tốt nhất để Umbridge thực hiện điều này – mụ mách lẻo với Flinch, để ông ấy làm cái việc bẩn thỉu là tịch thu lá thư, rồi có thể hoặc là ăn trộm nó từ chỗ ông hoặc yêu cầu được xem nó – mình không nghĩ là thầy Flinch sẽ phản đối, khi mà ông ta bao giờ cũng dị ứng với quyền của học sinh? Harry, bạn ép con ếch của bạn dẹp lép rồi kìa.”
Harry nhìn xuống; nó thật sự đã siết con ễnh ương quá mạnh khiến mắt con vật lồi ra, nó vội vã thả lại con ễnh ương lên bàn.
“Tối hôm qua thì đã gần như rõ cả,” Hermione nói. “Mình nghi ngờ không biết mụ Umbridge đã biết rõ đến mức nào. Silencio.”
Con ễnh ương mà nó đang tập Bùa Im Lặng lập tức hết phương ộp ộp và nhìn cô bé một cách tức giận.
“Nếu mà mụ ta bắt được Snuffles...”
Harry kết thúc câu nói cho cô bé.
“... thì ba đã có thể bị tống trở lại vào Azkaban ngay sáng hôm nay rồi.” nó vẫy đũa thần mà không thật sự tập trung; con ễnh ương của nó phình lên thành một trái bóng màu lục và kêu thất thanh.
“Silencio!” Hermione vội nói, chỉ cây đũa thần của cô bé về phía con ếch của Harry, khiến nó câm lặng và xẹp lại trước mặt tụi nó. “Ờ, chú ấy không được làm vậy lần nữa. Mình chỉ không biết làm cách nào bọn mình cho chú ấy biết dây. Không thể gửi cú cho chú ấy được rồi.”
“Mình không nghĩ là chú ấy lại làm như vậy lần nữa đâu,” Ron nói, “Chú ấy không khờ vậy đâu, chú biết làm mụ ta suýt bắt được chú ấy rồi. Silencio.”
Con quạ lớn và xấu xí trước mặt nó phát ra một tiếng kêu chế giễu.
“Silencio. SILENCIO!”
Con quạ càng quặc lên ầm ĩ.
“Tại vì bạn không chịu di chuyển đũa,” Hermione nói, nhìn Ron với vẻ trách móc, “bạn chẳng chịu vẫy nó gì cả, bạn làm nhìn giống như là đâm ấy,”
“Qụa khó hơn ếch nhiều,” Ron nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Được, vậy đổi nào,” Hermione nói, tóm lấy con quạ của Ron và thay nó bằng con ếch ương béo phị của cô bé. “Silencio!” Con quạ vẫn tiếp tục há mỏ bén của nó ra rồi khép lại, nhưng không còn âm thanh nào phát ra.
“Tuyệt lắm, cô Granger!” giáo sư Flitwick nói bằng cái giọng chút chít, khiến cho Harry, Ron và Hermione giật bắn. “Nào, bây giờ c thử cho tôi xem nào, cậu Weasley.”
“Cái... ? Ồ – ồ, vâng ạ,” Ron nói, rất bối rối, “Ơ – silendo!”
Nó đâm cây đũa về phía con ễnh ương mạnh đến nỗi nó chọc đúng mắt con vật; con ễnh ương kêu inh ỏi và nhảy chồm chồm trên bàn.
Chẳng có ai ngạc nhiên khi Harry và Ron nhận thêm các bài tập về Bùa Im Lặng để về nhà làm.
Tụi nó được phép ở lại trong phòng vào giờ giải lao vì mưa vẫn rơi lớn ngoài sân. Tụi nó tìm chỗ ngồi giữa một đám đông ồn ào lộn xộn trong căn phòng ở tầng nhất khi Peeves lơ lửng mơ mộng gần ngọn đèn trận, thỉnh thoảng lại bắn vài viên mực lên đầu ai đó. Tụi nó vừa mới ngồi đó thì Angelina hăm hở lao về phía tụi nó qua một đám học sinh đang tán chuyện tầm phào.
“Chị được phép rồi!” cô bé nói. Để thành lập lại đội Quidditch!”
“Tuyệt vời!” Ron và Harry cùng la lên.
“Vâng,” Angelina nói, hớn hở, “chị đi gặp cô McGonagall và chị nghĩ có thể cô đã kiến nghị lên cụ Dumbledore. Dù sao đi nữa thì bà Umbridge ấy cũng đã cho phép rồi. Ha! Bây giờ thì chị muốn các em có mặt tại sân lúc bảy giờ tối nay, được rồi, bởi vì chúng ta phải tranh thủ thời gian. Các em cũng biết là còn ba tuần nữa là tới trận đầu rồi chứ?”
Cô bé băng ra khỏi tụi nó, một viên mực của Peeves bay sượt qua, văng trúng vào một học sinh năm nhất gần đó, và cô biến mất.
Ron mỉm cười nhè nhẹ khi nó nhìn qua cửa sổ, lúc này đang mờ đục với cơn mưa nặng hạt.
“Hy vọng là nó sẽ tạnh. Chuyện gì với bạn thế, Hermione?”
Cô bé cũng đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhưng không có vẻ như cô bé đang nhìn nó. Mắt cô bé bất định và trên mặt cô bé hiện ra vẻ trầm tư.
“Chỉ nghĩ thôi…” cô bé nói, vẫn trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ đẫm nước mưa.
“Về Siri... Snuffles à?” Harry hỏi.
“Không… không phải chính xác về chuyện đó… “ Hermione chậm chạp nói, “ Hơn thế nữa… tự hỏi… mình không biết là chúng ta làm như vậy có đúng không… mình nghĩ… bọn mình?”
Harry và Ron nhìn nhau.
“Ờ, làm rõ đi,” Ron nói. “Nếu bạn không chịu giải thích với chính bạn một cách đúng đắn thì phiền đấy.”
Hermione nhìn bạn như thể chỉ mới nhận ra là nó đang đứng đấy.
“Mình chỉ tự hỏi,” cô bé nói, lúc này giọng cô bé đã mạnh mẽ hơn, “bọn mình làm như vậy có đúng không, việc lập cái nhóm học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ấy.”
“Cái gì?” Harry và Ron cùng nói.
“Hermione à, vào ban đầu đó chính là ý kiến của bạn mà!” Ron tức giận la lên.
“Mình biết chứ,” Hermione nói, đan những ngón tay vào nhau. “Nhưng sau khi nói chuyện với Snuffles…”
“Nhưng chú Sirius hoàn toàn ủng hộ mà” Harry nói.
“Phải,” Hermione nói, lại nhìn ra cửa sổ, “Phải, điều đó khiến mình lại nghĩ rằng đó không phải là một ý hay…”
Peeves vẫn lơ lửng, nằm sấp, cái ống thổi sẵn sàng trên tay; cả ba đứa đều tự động nâng túi lên che đầu khi nó bay qua.
“Hãy đi thẳng vào vấn đề,” Harry giận dữ nói, khi chúng hạ túi xuống đất, “ chú Sirius đã đồng ý với bọn mình, và vì thế bạn nghĩ là chúng mình không nên làm điều đó nữa?”
Hermione có vẻ căng thẳng và hơi đau khổ. Bây giờ thì nhìn vào chính tay mình, cô bé nói, “Bạn có thật sự tin sự đánh giá của chú ấy không?”
“Có chứ!” Harry nói ngay. “Chú luôn cho bọn mình những lời khuyên hay.”
Một giọt mực sượt qua tụi nó, bắn trúng vào tai Katie Bell.
Hermione quan sát Katie đang nhảy dựng lên và bắt đầu lấy đồ chọi Peeves; một lúc sau Hermione mới nói trở lại, và có vẻ như cô bé đã rất cẩn thận lựa lời.
“Bạn không nghĩ là chú ấy đã trở thành… giống như là… thiếu thận trọng… bởi vì chú ấy bị giam ở quảng trường Grimmauld? Bạn không nghĩ là chú ấy... giống như là… sống qua chúng mình?”
“Bạn nói thế là sao, “sống qua chúng mình?” Harry vặn lại.
“Mình muốn nói… ờ, mình nghĩ là chú ấy thích tạo nên một đoàn thể học Phòng thủ bí mật ngay dưới mũi một ai đó từ Bộ… Mình nghĩ là chú ấy thật sự đã thất bại trong một số ít chuyện gì đó chú ấy có thể làm khi chú ấy ở đây… vì vậy mình nghĩ chú ấy đại loại như là… thúc giục chúng ta.”
Ron có vẻ lúng túng.
“Chú Sirius nói đúng quá,” nó nói, “bạn nói giống y như mẹ mình vậy.”
Hermione cắn môi và không trả lời. Tiếng chuông vang lên khi Peeves hạ xuống về phía Katie và ném cái bình mực rỗng qua đầu cô bé.
*
Sau đó thời tiết vẫn chẳng khá hơn, và vì vậy đến bảy giờ tối đó, khi Harry và Ron xuống sân Quidditch để tập, thì tụi nó ướt sũng, chân đi trơn trượt trên nền cỏ ướt nhẹp. Bầu trời xám xịt đầy giông tố, tụi nó cảm thấy dễ chịu hơn khi có được cái ấm và ánh sáng trong phòng thay đồ, thậm chí cả khi chúng biết rõ rằng sự trì hoãn này chỉ là tạm thời. Tụi nó thấy Fred và George đang trao đổi về việc dùng chính những cái Skiving Snackboxes của tụi nó để trốn khỏi phải bay vào lúc này.
“… nhưng tôi cá là cô ta sẽ biết liền nếu tụi mình dùng,” Fred thì thào ở góc, “tôi chỉ mới chào hàng cô ta mấy viên Thuốc Thơm Nôn Mửa hồi hôm qua.”
“Chúng ta có thể thử Kẹo Mềm Gây Sốt,” George lầm bầm, “chưa ai biết món này hết...“
“Nó có tác dụng không?” Ron khấp khởi nói, khi mưa càng rơi nặng hạt trên trần và gió rít lên quanh toà nhà.
“Tất nhiên là có,” Fred nói, “nhiệt độ của em sẽ tăng cao.”
“Nhưng em cũng sẽ mọc đầy nhọt mũ,” George nói, “mà bọn anh chưa tìm được cách để khử mấy cái nhọt này,”
“Em đâu thấy cái nhọt nào đâu,” Ron nói, nhìn hai anh em sinh đôi.
“Không, đúng thế, em đã không thấy,” Fred ủ ê nói, “chúng không mọc ở chỗ mà bọn anh có thể phô ra nơi công cộng.”
“Nhưng chúng làm cho em bị đau khi ngồi lên chổi, đau ngay ở...“
“Được rồi, mọi người, nghe này,” Angelina la lớn, hiện ra từ phòng đội trưởng. “Tôi biết thời tiết không lý tưởng, nhưng có thể bọn mình phải đấu với bọn Slytherin trong điều kiện như thế này, vì vậy nên thử xem bọn mình có thể chơi được không. Harry, em đã làm chuyện gì đó để ngăn không cho nước mưa làm mờ kính khi bọn mình chơi với Hufflepuff trong cơn bão phải không?”
“Hermione đã làm điều đó,” Harry nói. Nó rút đũa thần ra, vỗ lên kính và nói, “Impervius!”
“Tôi nghĩ là tất cả chúng ta nên thử,” Angelina nói. “Nếu chúng ta giữ không cho mưa táp vào mặt thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn... tất cả, làm nào... Impervius! Ok. Đi thôi.”
Cả bọn nhét đũa trở lại vào trong túi áo choàng, vác chổi lên vai và theo Angelina ra khỏi phòng thay đồ.
Tụi nó bước sâu vào vũng bùn ở giữa sân; tầm nhìn có được rất hẹp cho dù đã dùng bùa Impervius; những tia chớp loé lên rất nhanh và màn mưa vẫn phủ đầy mặt đất.
“Được rồi, theo lệnh còi của tôi,” Angelina la lớn.
Harry bay lên từ mặt đất, toé bùn lên khắp mọi hướng, và vọt thẳng lên, gió rít lên quanh nó.
Nó không biết là nó có thể thấy được trái Snitch trong thời tiết này hay không; nó đã quá đủ vất vả để thấy được một trái Bludger khi tụi nó tập; trong lúc tập đã có một quả suýt nữa hất văng nó và nó phải dùng Cú Lượn Vòng Chậm và Chắc để tránh nó. Không may, Angelina không thấy được điều đó. Thật ra, cô bé không thể thấy được gì cả; không ai thấy được chút gì về việc người khác đang làm. Gió vẫn thổi mạnh; thậm chí từ xa Harry cũng có thể nghe tiếng âm thanh phần phật rầm rập của mưa đang quất mạnh xuống mặt hồ.
Angelina gắng gượng giữ tụi nó tập lại khoảng gần một giờ trước khi chịu thua. Cô bé dẫn đội bóng ướt sũng và cáu kỉnh của mình trở về phòng thay đồ, khăng khăng cho rằng buổi tập này không hề phí. Fred và George tỏ ra rất bực; cả hai liên tục khuỳnh chân và nhăn mặt. Harry có thể nghe tụi nó phàn nàn bằng giọng thì thầm khi nó lau khô tóc.
“Tôi nghĩ là vài cái của tôi tiêu rồi,” Fred nói bằng một giọng trống rỗng.
“Cái của tôi thì không” George nói, răng nghiến lại, “chúng đập như điên… cảm thấy mọi thứ đều lớn hơn.”
“OUCH!” Harry nói.
Nó ấn mạnh cái khăn lên mặt, mắt nó trợn lên vì đau. Vết sẹo trên trán nó lại đau buốt trở lại, đau hơn những lần trước trong suốt mấy tuần qua.
“Chuyện gì thế?” có nhiều giọng nói vang lên.
Harry hiện ra sau cái khăn tắm; căn phòng mờ ảo vì nó không đeo kính, nhưng nó vẫn có thể thấy rằng khuôn mặt của mọi người đang hướng về phía nó.
“Không có gì,” nó lầm bầm, “em... chọc phải mắt mình, thế thôi.”
Nhưng nó liếc nhìn ra hiệu với Ron và đôi bạn tụt lại sau khi cả đội thay nhau đi ra, trùm kín áo choàng, mũ kéo sụp đến tai.
“Chuyện gì thế?” Ron hỏi, ngay khi Alicia biến mất khỏi cửa. “Lại vết sẹo à?”
Harry gật đầu.
“Nhưng…” nhìn với vẻ kinh hãi, Ron bước về phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào màn mưa, “hắn... hắn không thể ở gần chúng ta vào lúc này.”
“Không,” Harry thì thầm, ngồi xuống ghế và chà lên trán. “Hắn có thể đang ở xa đây hàng dặm. Nó đau bởi vì… hắn… nổi giận.”
Harry không muốn nói thế chút nào, và nghe những điều này như thể có một người lạ đang nói với chúng – nó biết ngay rằng những điều này là đúng. Nó không biết vì sao mà nó lại nghĩ thế, nhưng nó biết; Voldemort, dù hắn đang ở đâu, dù hắn đang làm gì, đang cực kỳ nổi giận.
“Cậu thấy hắn à?” Ron nói, nhìn thật kinh dị, “Cậu… cậu thấy một cảnh tượng, hoặc một cái gì đó?”
Harry vẫn ngồi yên, nhìn xuống chân, để cho tâm tưởng và trí nhớ của nó thư giãn sau cơn đau.
Những hình bóng lộn xộn hoà vào nhau, nhưng tiếng tru vang vọng…
“Hắn muốn một cái gì đó được làm, và việc này tiến hành chưa đủ nhanh,” nó nói.
Một lần nữa, nó cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy những từ đang phát ra khỏi miệng mình, và một lần nữa lại tin chắc là chúng hoàn toàn đúng.
“Nhưng… làm sao mà cậu biết?” Ron nói.
Harry lắc đầu và lấy tay che mắt, vuốt xuống chúng bằng lòng bàn tay. Có những đom đóm nảy lên trong chúng. Nó cảm thấy Ron đang ngồi xuống băng ghế cạnh nó và biết rằng Ron đang nhìn nó chằm chằm.
“Có phải nó giống như lần cuối không?” Ron nói bằng một giọng lặng lẽ. “Khi mà vết sẹo của cậu đau trong phòng của mụ Umbridge ấy? Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy nổi giận à?”
Harry lắc đầu.
“Vậy thì sao?”
Harry đang hồi tưởng lại. Nó đang nhìn vào khuôn mặt của Umbridge… vết sẹo của nó tấy đau… và nó cảm thấy một cảm giác là lạ trong bụng… một cảm giác lạ dâng trào… một niềm vui dâng trào… nhưng tất nhiên là, nó không nhận ra nó đấy là gì khi nó đang tự cảm thấy vô cùng đau khổ…
“Lần cuối, thì bởi vì hắn hài lòng,” nó nói. “Rất hài lòng. Hắn nghĩ… một cái gì đó tốt đẹp đang diễn ra. Và trong đêm trước khi chúng ta trở về Hogwarts…” nó hồi tưởng lại khi vết sẹo của nó nhói đau khủng khiếp trong phòng của nó và Ron ở quảng trường Grimmauld… “hắn đang tức giận.
Nó nhìn sang Ron, người đang nhìn nó chằm chằm.
“Cậu có thể kế tục cô Trelawney được rồi đấy, ông bạn,” nó nói bằng một giọng kính sợ.
“Tớ đâu có nói ra những lời tiên đoán,” Harry nói.
“Không à, thế cậu biết cậu đang làm gì không?” Ron nói, tỏ ra vừa sợ hãi vừa ấn tượng, “Harry, cậu đang đọc tâm trí của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy!”
“Không,” Harry nói, lắc đầu. “Nó có vẻ là… trạng thái của hắn thì đúng hơn. Tớ chỉ cảm thấy thoáng qua về những gì hắn cảm thấy. Cụ Dumbledore nói rằng một điều giống như vậy đã xảy ra vào năm ngoái. Cụ nói rằng khi Voldemort ở gần tớ, hoặc khi hắn cảm thấy bực bội, thì tớ có thể nói được những chuyện này. À, bây giờ thì tớ cũng có thể cảm thấy được khi hắn hài lòng…”
Ngừng một lúc. Gió mưa vẫn thét gào khắp toà nhà.
“Cậu phải nói với ai đó thôi,” Ron nói.
“Mình đã nói với chú Chú Sirius lần rồi.”
“Vậy thì, nói với chú ấy về lần này nữa!”
“Làm sao bây giờ?” Harry buồn rầu nói. “Mụ Umbridge canh chừng khắp các con cú và lò sưởi rồi, nhớ không?”
“Vậy thì, nói với cụ Dumbledore.”
“Tớ đã nói với cậu, cụ ấy biết rồi,” Harry nói gọn, đứng dậy, lấy cái áo choàng ra khỏi mắc áo và choàng quanh người. Nói lại với cụ ấy lần nữa chẳng có ích gì.”
Ron đã choàng sát cái áo choàng của nó, trầm ngâm nhìn Harry.
“Cụ Dumbledore sẽ muốn biết đấy,” nó nói.
Harry nhún vai.
“Đi nào… chúng ta còn phải tập Bùa Im Lặng nữa.”
Chúng vội vã quay về bãi đất đen ngòm, trượt vấp trên bãi cỏ lầy lội, không nói gì. Harry nghĩ rất lung. Chuyện gì mà Voldemort muốn tiến hành và nó đã không được tiến hành nhanh như ý của hắn?
“… hắn có những kế hoạch khác… những kế hoạch mà hắn không thể tiến hành trong bí mật được… những thứ mà hắn chỉ có thể có bằng sự lén lút… chẳng hạn như vũ khí. Những thứ mà hắn không có trong lần vừa rồi.”
Harry đã không nghĩ về những từ này suốt cả tuần; nó đã quá bị thu hút bởi những gì đang diễn ra ở Hogwarts, đã quá bận đương đầu với những trận chiến triền miên với Umbridge, về tất cả những sự can thiệp vô lý từ Bộ… nhưng bây giờ những ý nghĩ này trở lại với nó và khiến nó băn khoăn… cơn giận của Voldemort hình như có ý nghĩa là hắn đã không thể tiến gần hơn đến việc nắm trong tay vũ khí, bất kể đó là cái gì. Đội quân đã ngăn được hắn, đã cản hắn nắm trong tay vũ khí nào sao? Nó được giữ ở đâu? Lúc này ai đang giữ nó?”
“'Mimbulus mimbletonia” giọng của Ron vang lên chỉ khiến nó bừng tĩnh lại khi lăm qua cái lỗ chân dung đi vào phòng sinh hoạt chung.
Hermione đã đi ngủ sớm, để Crookshanks nằm cuộn tròn gần bên ghế và một dãy mũ len nằm trên bàn cạnh lò sưởi. Harry cảm thấy mừng khi cô bé không có ở đây, bởi vì nó không muốn thảo luận thêm về cái đau của vết sẹo của nó và lại để cô bé thuyết phục nó đi gặp cụ Dumbledore. Ron vẫn nhìn nó bằng những cái nhìn băn khoăn, nhưng Harry lôi cuốn sách Bùa chú của nó ra và bắt đầu làm việc để hoàn thành bài luận của nó, cho dù nó chỉ giả vờ tập trung và cho đến khi Ron nói rằng nó cũng sẽ đi ngủ, thì nó vẫn chả viết được gì cho ra hồn.
Thời khắc nửa đêm đã đến và qua khi Harry đọc đi đọc lại đoạn nói về cách dùng cỏ co rút, cây cần núi và cỏ hắt hơi mà không nắm được một từ nào.
Những thực vật này có tác động khích động rất mạnh lên não bộ, và vì vậy được dùng nhiều trong Thuốc Nước Lẫn Lộn và Ngớ Ngẩn, là thứ mà các phù thuỷ thèm muốn để tạo ra các cơn nóng nảy và bất cẩn…
… Hermione đã nói rằng chú Sirius đã trở nên bất cẩn khi phải giam mình ở quảng trường Grimmauld…
… có tác dụng khích động mạnh lên não bộ, và vì vậy được dùng nhiều…
… tờ Tiên Tri Hàng Ngày đã nghĩ rằng não nó bị khích động và nếu họ biết được rằng nó biết Voldemort đang cảm thấy thế nào thì…
… vì vậy được dùng nhiều trong Thuốc Nước Lẫn Lộn và Ngớ Ngẩn…
… cả thế giới này lẫn lộn hết rồi, đúng vậy; vì sao mà nó biết Voldemort cảm thấy gì? Giữa họ đã có sự kết nối kinh dị nào, cái mà cụ Dumbledore chẳng bao giờ giải thích thảo đáng cả?
… cái mà các phù thuỷ luôn mong muốn…
… Harry muốn ngủ lắm rồi…
… để tạo ra các cơn nóng nảy…
… thật là ấm áp và dễ chịu khi ngồi trên ghế bành trước lò sưởi, với tiếng mưa rơi mạnh bên khung cửa sổ, Crookshanks gừ gừ, và tiếng lửa lách tách…
Cuốn sách trượt khỏi cái nắm tay hờ hững của Harry và rơi uỵch xuống tấm thải trải trước lò sưởi. Đầu nó nghiêng sang một bên.
Nó một lần nữa lại đi dọc theo một cái hành lang không cửa sổ, tiếng chân nó vang lên trong im lặng. Khi cánh cửa ở cuối lối đi hiện ra lớn hơn, tim nó đập nhanh vì khích động… giá như mà nó có thể mở nó ra… và đi vào phía sau…
Nó vươn tay ra… những ngón tay của nó chỉ còn cách cánh cửa ấy vài inch…
“Thưa ngài Harry Potter!”
Nó giật mình. Những ngọn nến đã tắt hẳn trong căn phòng sinh hoạt chung, nhưng có cái gì đó đang di chuyển sát bên.
“Ai đấy?” Harry nói, ngồi thẳng lên trên ghế. Ngọn lửa cũng đã gần tắt, căn phòng rất tối.
“Dobby với con cú của ngài, thưa ngài!” một giọng lanh lảnh vang lên.
“Dobby à?” Harry khó nhọc nói, nhìn qua vùng tối hướng về nơi phát ra giọng nói.
Con gia tinh Dobby đang đứng cạnh cái bàn mà Hermione đã để lại nữa tá nón đan của cô bé. Cặp tai nhọn lớn của nó bây giờ vểnh ra từ dưới cái gì đó trông giống như tất cả những cái nón mà Hermione đã từng đan, nó đội cái này chồng lên cái kia, cho nên đầu của nó có vẻ kéo dài lên hai hoặc ba foot, và trên đỉnh của cái quả cầu len đó là Hedwig, đang kêu khe khẽ và rõ ràng đã hoàn toàn lành lặn.
“Dobby tự nguyện trả lại ngài Harry Potter con cú,” con gia tinh nói lanh lảnh, với một cái nhìn đầy yêu mến lan toả khắp mặt, “giáo sư Grubbly...Plank nói rằng con cú đã hoàn toàn khỏi hẳn, thưa ngài.” Nó gập người thật sâu cúi chào khiến cái mũi hình bút chì của nó quét lên cái bề mặt xác xơ của cái thảm trải lò sưởi và Hedwig kêu lên một tiếng lên phẫn nộ rồi bay lên cái tay vịn của cái ghế của Harry.
“Cám ơn, Dobby!” Harry nói, vuốt ve đầu con Hedwig và nhắm chặt mắt, cố dứt nó ra khỏi cái hình ảnh của cái cửa trong giấc mơ… nó có vẻ quá chói chang. Nhìn kỹ Dobby hơn, nó nhận ra rằng con gia tinh cũng mang nhiều cái khăn và một số không đếm nổi vớ, nên chân nó có vẻ lớn hơn nhiều so với cơ thể của nó.
“Ơ… thế ông đã lấy hết tất cả các loại y phục mà Hermione để lại đây à?”
“Ồ không, thưa ngài,” Dobby phấn khởi nói, “Dobby có lấy vài thứ cho Winky nữa, thưa ngài.”
“Vâng, thế Winky thế nào?” Harry hỏi.
Tai Dobby gục xuống chán nản.
“Winky vẫn uống bí tỉ, thưa ngài,” nó buồn rầu nói, đôi mắt xanh to tròn của nó, vốn lớn những quả banh tennis, cụp xuống. “Cô ta vẫn không quan tâm đến y phục, thưa ngài Harry Potter. Và những gia tinh khác cũng vậy. Không ai trong bọn họ lau chùi tháp Gryffindor nữa, khi mà nón và vớ được giấu khắp nơi, họ cảm thấy bị sỉ nhục, thưa ngài. Dobby phải tự làm hết, thưa ngài, nhưng Dobby không lấy làm phiền, vì nó luôn hy vọng được gặp ngài Harry Potter, và vào tối nay, thưa ngài, nó đã được điều ước nguyện!” Dobby lại cúi gập xuống. “Nhưng ngài Harry Potter có vẻ không được vui,” Dobby nói tiếp, đứng trở lên và rụt rè nhìn Harry. “Dobby nghe thấy cậu ta thì thầm trong giấc ngủ. Harry Potter gặp những cơn mộng tệ hại ư?”
“Không thật sự tệ lắm,” Harry nói, ngáp và dụi mắt. “Tôi đã từng có những cơn mộng tệ hơn.”
Con gia tinh nhìn Harry với cặp mắt to tướng hình cầu của nó. Rồi nó nói với vẻ rất nghiêm trọng, tai nó cụp xuống. “Dobby ước là nó có thể giúp được ngài Harry Potter, vì Harry Potter đã mang đến tự do cho Dobby và Dobby lúc này rất rất vui.”
Harry mỉm cười.
“Ông không giúp tôi được đâu, Dobby, nhưng cám ơn vì lời đề nghị này.”
Nó cúi xuống và nhặt cuốn sách Linh dược lên. Nó sẽ cố để hoàn tất bài luận ngày mai. Nó đóng cuốn sách lại và khi nó làm vậy thì ánh lửa bập bùng phản chiếu vết sẹo trắng trên mu bàn tay của nó – kết quả buổi cấm túc của nó với Umbridge…
“Đợi chút nào – có một chuyện mà ông có thể làm được cho tôi đấy, Dobby,” Harry chậm chạp nói.
Con gia tinh nhìn lại, hớn hở.
“Xin hãy nói đi, thưa ngài Harry Potter!”
“Tôi cần một nơi để hai mươi lăm người có thể tập luyện Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà không một giáo viên nào phát hiện được. Đặc biệt là,” Harry siết chặt tay trên sách, khiến vết sẹo trên tay nó sáng lên những đường trắng “giáo sư Umbridge.”
Nó tưởng là nụ cười của con gia tinh sẽ biến mất, tai nó sẽ rũ xuống; nó tưởng là con gia tinh sẽ nói rằng chuyện này là bất khả thi, hoặc khác đi thì nó sẽ nói là nó sẽ cố tìm một nơi nào đó, nhưng đừng đặt nhiều hy vọng vào đó. Cái mà nó không chờ đợi là Dobby lại nhảy cẩng lên, tai nó vẩy một cách khoái khí, và hai tay vỗ mạnh vào nhau.
“Dobby biết một chỗ tuyệt vời, thưa ngài!” nó nói một cách vui vẻ, “Dobby có nghe nói về nó bởi những con gia tinh khác khi nó đến Hogwarts, thưa ngài. Chúng ta biết nó dưới cái tên Phòng Đến Và Đi, thưa ngài, hoặc có thể gọi khác là Phòng Yêu Cầu!”
“Sao thế?” Harry tò mò hỏi.
“Bởi vì căn phòng này chỉ có một người có thể vào,” Dobby nói thật nghiêm trọng, “khi họ thật sự cần đến nó. Đôi khi nó ở đấy, đôi khi nó không có, nhưng khi nó xuất hiện, nó sẽ luôn được trang bị cho nhu cầu của những người tìm kiếm. Dobby đã dùng nó, thưa ngài,” con gia tinh nói, hạ giọng và nhìn có vẻ như đang thú tội, “khi Winky rất say, nó đã giấu cô ta trong Căn Phòng Yêu Cầu và nó đã tìm thấy thuốc giải Bia Bơ ở đấy, và một cái giường gia tinh xinh xắn để đặt cô ấy nằm ngủ ở đó, thưa ngài… và Dobby cũng biết là ngài Flinch đã tìm thấy một số vật liệu lau dọn phụ trội ở đó khi ông ta thiếu chúng, thưa ngài, và...“
“Và nếu như ông thật sự cần một buồng tắm,” Harry nói, thình lình nhớ lại những gì cụ Dumbledore nói trong buổi Dạ Vũ Giáng Sinh ở kỳ Noel trước, “nó có thể tự phả nước đầy bồn tắm được chứ?”
“Dobby cho rằng như vậy, thưa ngài,” Dobby nói, gật đầu hăm hở, “Đó là căn phòng kỳ ngộ nhất, thưa ngài.”
“Bao nhiêu người biết về nó?” Harry nói, ngồi thẳng người lên ghế.
“Rất ít, thưa ngài. Phần lớn mọi người tình cờ gặp nó khi họ thật sự cần nó, thưa ngài, nhưng thường thì họ chẳng bao giờ gặp lại nó lần nữa, bởi vì họ không biết nó vẫn luôn ở đó để đợi được gọi phục vụ, thưa ngài.”
“Nghe tuyệt đấy,” Harry nói, tim đập mạnh. “Nghe hoàn hảo lắm, Dobby. Khi nào thì ông có thể chỉ tôi nó ở đâu?”
“Bấy kỳ lúc nào, thưa ngài Harry Potter.” Dobby nói, vui mừng nhìn về phía Harry đầy nồng nhiệt. “Chúng ta có thể đi ngay, nếu ngài muốn!”
Trong một thoáng Harry đã định đi với Dobby. Nó đã nửa ngồi dậy, đi ào lên lầu lấy Chiếc Áo Tàng Hình, nhưng rồi, lần đầu tiên, tiếng thì thầm của Hermione lại vang lên trong tai nó: bất cẩn. Dù sao thì, cũng đã quá trễ rồi, nó đã kiệt sức, và vẫn còn bàu luận của Snape để làm cho xong.
“Đêm nay không được, Dobby,” Harry miễn cưỡng nói, ngồi phịch trở lại xuống ghế. “Điều này rất quan trọng… tôi không muốn làm ẩu, nó cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghe này, ông có thể nói với tôi chính xác Căn phòng Yêu Cầu ở đâu, và làm cách nào để đi vô nó?”
*
Áo choàng của chúng cuộn lên và quấn chặt vào chúng khi chúng vừa đi vừa tung toé nước lên nền những luống rau để học hai tiết Thực vật học, nơi mà chúng phải rất vất vả để nghe xem giáo sư Sprout nói gì giữa những tiếng mưa rơi nặng hạt nhưng những nhát búa đóng đinh trên trần nhà kính. Bài học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vào buổi trưa được dời từ khu đất đang tắm trong bão và một phòng trống ở tầng trệt, và trước sự nhẹ nhõm của chúng, Angelina tìm đến đội của cô bé vào buổi trưa để nói rằng buổi tập Quidditch của chúng đã được huỷ bỏ.
“Tốt lắm,” Harry nói khẽ, khi cô bé nói với nó, “bởi vì chúng ta đã tìm được một nơi để họp mặt cho buổi học Phòng thủ đầu tiên của chúng ta. Tối nay, lúc tám giờ, ở tầng bảy đối diện với tấm thảm của Barnabas Gàn Dở đang bị tên quỷ khổng lồ nện. Chị nói giùm với Katie và Alicia được không?”
Cô bé có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng hứa là sẽ nói với những người khác. Harry vội vã trở về món xúc xích và cháo khoai tây của nó. Khi nó ngẩng lên để lấy một cốc nước bí, nó thấy Hermione đang nhìn mình.
“Gì thế?” nó nặng nề nói.
“Ờ… mình chỉ muốn nói rằng kết hoạch của Dobby không được an toàn lắm. Bạn không nhớ là nó đã làm bạn mất luôn tất cả xương ở trên tay à?”
“Căn phòng ấy không phải là một ý tưởng điên rồ của Dobby đâu; cụ Dumbledore cũng đã biết về nó, cụ ấy đã nói về nó với mình tại buổi Dạ Vũ Giáng Sinh.”
Sự quan tâm của Hermione hiện rõ.
“Cụ Dumbledore đã nói với bạn về nó?”
“Chỉ thoáng qua thôi,” Harry nói, nhún vai.
“Ồ, được rồi, thế thì ổn rồi,” Hermione lanh lợi nói và không đưa ra lời phản đối nào nữa.
Cùng với Ron, bọn trẻ đã dùng gần hết ngày hôm đó để tìm những người đã ký tên trong danh sách ở Đầu Heo và nói với tụi nó về nơi gặp nhau vào buổi tối. Harry hơi thất vọng, khi Ginny nhanh nhảu đảm nhiệm việc tìm Cho Chang và bạn cô ta; tuy nhiên, đến cuối buổi ăn tối nó vững tin rằng tin tức đã được truyền đến từng người trong số hai mươi lăm người đã đến quán Đầu Heo.
Đến bảy giờ rưỡi, Harry, Ron và Hermione rời khỏi căn phòng chung của nhà Gryffindor, Harry cầm chặt trên tay một mẫu giấy da cũ. Học sinh năm thứ năm được cho phép rời khỏi hành lang đến chín giờ, nhưng cả ba đứa tụi nó đều nhìn quanh một cách căng thẳng khi chuúng đi dọc tầng bảy.
“Giữ nó,” Harry nói, trải mẫu giấy ra trên đỉnh cái cầu thang cuối cùng, gõ cây đũa thần lên và thì thầm, “Tôi xin long trọng thề rằng cái tôi đang làm chẳng có gì tốt đẹp cả.”
Một tấm bản đồ Hogwarts xuất hiện trên bề mặt trống trơn của tờ giấy da. Những chấm đen di chuyển, được gắn với những cái tên, chỉ ra là có nhiều người khác nhau đang đến.
“Thầy Flinch đang ở tầng hai,” Harry nói, giữ tấm bản đồ sát gần mắt, “ và bà Norris đang ở tầng bốn.”
“Còn mụ Umbridge?” Hermione lo ngại hỏi.
“Trong phòng mụ,” Harry nói, chỉ lên bản đồ. “Được rồi, đi thôi.”
Chúng vội vã lao đi dọc cầu thang về phía cái nơi mà Dobby đã mô tả cho Harry, một khoảng tường liên tục đối diện với một tấm thảm khổng lồ tả lại cảnh Barnabas Gàn Dở ngốc nghếch đang cố dạy cho tên khổng lồ tập balê.
“OK,” Harry lặng lẽ nói, trong khi tên khổng lồ bị mọt ăn khắp người ngừng việc nện không thương xót ông thầy dạy balê của hắn để nhìn mọi người. “Dobby nói rằng đi qua chỗ tường này ba lần, hết sức tập trung vào cái mà chúng ta cần.”
Tụi nó làm như vậy, quay về phía cánh cửa sổ đằng sau bức tượng trống, rồi đến cái bình lớn bằng vóc người ở phái đối diện. Ron trợn mắt lên khi cố tập trung; Hermione thì thầm cái gì đó; Harry siết nắm đấm lại khi nó nhìn lên trên.
Chúng tôi cần một nơi để học chiến đấu… nó nghĩ. Chỉ để cho chúng tôi một nơi để tập luyện… một nơi mà họ không tìm thấy chúng tôi…
“Harry!” Hermione chợt nói, khi nó vòng quanh bức tường ba lần.
Một cánh cửa tao nhã vừa hiện ra trên tường. Ron nhìn nó chằm chằm, có vẻ rất thận trọng. Harry bước đến, nắm lấy cái tay nắm cửa bằng đồng, kéo mở cửa và đi vào căn phòng rộng rãi đầu những ngọn nến lung linh đang phản chiếu căn hầm tám cửa phía dưới.
Những bức tường đầy những giá sách gỗ xếp dọc và thay vào những cái ghế có một cái nệm tơ lớn ở trên nền. Một dãy kệ nằm ở góc xa của phòng đầy những dụng cụ như Sneakoscope, những Bộ Cảm Ứng Bí Mật và một cái Kính Kẻ Thù cót két mà Harry chắc là đã từng treo trong năm ngoái ở văn phòng của tay Moody giả mạo.
“Tập phép Bất Tỉnh ở đây thì tuyệt quá,” Ron hăm hở nói, nhún nhảy trên một cái nệm.
“Và nhìn những cuốn sách này,” Hermione cuồng nhiệt nói, lướt một ngón tay quanh trên gáy những cuốn sách lớn bọc da. “Một Bản Trích Yếu của Những lời Nguyền Thông Dụng và cách Phản Công… Những Nghệ Thuật Hắc Ám Nổi Trội… Những Câu Thần Chú Tự Bảo Vệ… wow…” cô bé nhìn sang Harry, mặt cô sáng lên, và nó thấy rằng sự có mặt của hàng trăm cuốn sách rốt cuộc cũng đã thuyết phục được Hermione rằng họ đã làm đúng. “Harry à, tuyệt quá, chúng ta có hết mọi thứ mình cần ở đây!”
Và không rối rít nữa, cô bé rút ngay cuốn Những Lời Nguyền Rủa để Nguyền Rủa từ cái kệ, ngồi xuống tấm nệm gần nhất và bắt đầu đọc.
Có tiếng gõ nhẹ ở phía cửa. Harry liếc ra. Ginny, Neville, Lavender, Parvati và Dean vừa đi đến.
“Whoa,” Dean nói, bắt đầu nhìn quanh với vẻ ấn tượng. “Đây là nơi nào thế?”
Harry bắt đầu giải thích, nhưng nó chưa kịp nói xong thì lại có thêm người đến và nó lại phải bắt đầu lại. Đến tám giờ, mọi tấm nệm đã đầy người. Harry tiến đến cửa và vặn khoá lại; nó kêu lách cách một cách hài lòng và mọi người im lặng, nhìn vào nó. Hermione cẩn thận đánh dấu lại trang cô bé đang đọc trên cuốn Những Lời Nguyền Rủa để Nguyền Rủa và đặt nó sang một bên.
“Ờ,” Harry nói, hơi căng thẳng. Đây là nơi mà bọn mình tìm được để tập các bài học, và các bạn thấy là – ờ – nó rõ ràng là rất tuyệt.”
“Nó tuyệt vời!” Cho nói, và nhiều người khác thì thào tán thưởng.
“Thật là quái,” Fred nói, trầm ngâm nhìn quanh, “Bọn mình đã từng trốn khỏi Flinch ở trong đây, nhớ không, George? Nhưng chỉ có một cái tủ đựng chổi ở kia thôi.”
“Hey, Harry, thế cái gì kia?” Dean hỏi từ cuối phòng, chỉ về phía cái Ống kính mách lẻo và Tấm Kính Kẻ Thù.
“Những thứ phát hiện các ma thuật Hắc Ám,” Harry nói, bước giữa các tấm nệm về phía chúng, “Về cơ bản thì tất cả chúng sẽ hiện lên các phù thuỷ Hắc Ám hoặc các kẻ thù đang ở quanh, nhưng bạn không nên dựa vào chúng quá nhiều, chúng có thể bị đánh lừa…”
Nó nhìn một thoáng vào Tấm Kính Kẻ Thù đang cót két; có những bóng đen đang di chuyển bên trong nó, cho dù những cái bóng này không thể nhận rõ được. Harry quay lưng lại nó.
“Ờ, tôi đã nghĩ về những chuyện mà chúng ta nên làm trước tiên và... ờ” nó thấy một cánh tay giơ lên “Gì thế, Hermione?”
“Mình nghĩ chúng ta nên bầu một thủ lĩnh,” Hermione nói.
“Harry là thủ lĩnh,” Cho nói ngay, nhìn Hermione như thể cô bé bị điên.
Bao tử Harry lại cuộn lại.
“Vâng, nhưng mình nghĩ là chúng ta nên bầu chọn một cách chính quy,” Hermione nói, bình thản. “Nó làm cho mọi việc đúng nghi thức và cho bạn ấy quyền lực cần thiết. Vì vậy... ai nghĩ là Harry nên là thủ lĩnh của chúng ta nào?”
Mọi người giơ tay lên ngay, thậm chí cả Zacharias Smith, mặc dù nó làm một cách không nhiệt thành lắm.
“Ơ... được rồi, cám ơn các bạn,” Harry nói, nó cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, “Và... gì nữa thế, Hermione?”
“Mình nghĩ là chúng ta nên có một cái tên,” cô bé vui vẻ nói, tay vẫn còn giơ cao. “Nó có thể thúc đẩy tinh thần và sự đoàn kết của cả đội, các bạn nghĩ sao?”
“Chúng ta có thể gọi là Liên Đoàn Anti-Umbridge được không?” Angelina thích thú nói.
“Hoặc là Nhóm Bộ Pháp Thuật là Những Đứa Trẻ To Xác?” Fred đề nghị.
“Em đang nghĩ đây,” Hermione nói, cau mày với Fred ”có lẽ là một cái tên để nói với mọi người là chúng ta đang làm gì, để chúng ta có thể nói đến nói một cách an toàn bên ngoài các cuộc họp.”
“Hiệp hội Phòng thủ?” Cho nói. Gọi tắt là DA (Defence Associataion), và thế là chẳng ai biết bọn ta đang nói gì hết?”
“Vâng, cái chữ DA ấy hay lắm,” Ginny nói, “Mình dùng nói để gọi tắt cho chữ Quân đội Dumbledore (Dumbledore’s Army). bởi vì đó là điều mà Bộ sợ nhất, đúng không?”
Những tiếng thì thầm và cười tán thưởng vang lên.
“Thế tất cả đều đồng ý là DA phải không?” Hermione nói với giọng quan dạng, quỳ lên trên tấm nệm của mình để đếm. “Có đa số rồi... thông qua!”
Cô bé trải tờ giấy da với chữ ký của tụi nó ra viết cái tên lên đỉnh với những chữ cái lớn:
“Được rồi,” Harry nói, khi cô bé ngồi xuống trở lại, “chúng ta sẽ bắt đầu tập chứ? Mình nghĩ rằng điều đầu tiên chúng ta nên tập là bài Expelliarmus, các bạn biết đấy, Bùa Tước Vũ Khí. Mình biết rằng nó khá cơ bản nhưng mình thấy là nó khá hữu dụng...“
“Ôi, xin đừng,” Zacharias Smith nói, tròn mắt lên và khoanh tay lại. “Tôi không nghĩ là Expelliarmus sẽ giúp chúng ta chống lại được Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, đúng không vậy?”
“Tôi đã dùng nó chống lại hắn,” Harry nói nhẹ nhàng, “Nó đã cứu mạng tôi vào tháng Sáu.”
Smith há hốc miệng một cách ngớ ngẩn. Cả phòng còn lại im lặng.
“Nhưng nếu các bạn nghĩ là nó dưới tầm bạn, các bạn có thể đi.” Harry nói.
Smith không đi. Và cũng không ai đi.
“Được rồi,” Harry nói, miệng nói hơi khô lại hơn bình thường khi mọi cặp mắt đều đổ dồn về nó. “Mình nghĩ là chúng ta nên chia thành từng cặp và tập.”
Có một cảm giác rất lạ khi bắt đầu đưa ra những lời chỉ dẫn, nhưng càng lạ hơn khi thấy mọi người đều răm rắp tuân theo. Mọi người đứng dậy và chia cặp. Có thể đoán trước, Neville không có bạn tập.
“Bạn có thể tập mới mình,” Harry nói với nó. “Được rồi – đếm đến ba nhé, bắt đầu – một, hai, ba –“
Cả phòng thình lình vang lên tiếng hô Expelliarmus. Đũa thần vung lên khắp mọi hướng; những câu thần chú chệch hướng giáng trúng những quyển sách trên kệ và hất chúng bay văng lên lung tung trong không khí. Harry quá nhanh so với Neville, cây đũa của Neville văng ra khỏi tay nó, văng trúng cái trần, toé lửa ra, và bay tuốt luốt lên đỉnh kệ sách, kêu lách cách trên đó, và Harry gọi nó lại bằng Bùa Triệu Tập. Nhìn quanh, nó nghĩ là nó đúng khi nó đề nghị mọi người tập những phép cơ bản trước; có nhiều người dùng câu thần chú này một cách trật lất; nhiều người không thể Tước Vũ Khí đối phương được, mà chỉ khiến đối thủ lùi lại vài bước hoặc nhăn mặt khi câu thần chú yếu ớt của họ sượt qua đối thủ.
“Expelliarmus!” Neville nói, và Harry, đang sơ ý, thấy cây đũa thần của nó bay tuốt ra khỏi tay nó.
“TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!” Neville la lên khoái chí. “Trước đây tôi chưa bao giờ làm được cả – TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI!”
“Tốt lắm!” Harry nó với giọng khuyến khích, quyết định không chỉ rõ ra rằng trong một trận đấu thật sự thì đối thủ của Neville sẽ không nhìn đi hướng khác và cầm đũa một cách hờ hững tnhư thế. “Nghe này, Neville, cậu có thể sang tập đổi phiên với Ron và Hermione vài phút để mình để có đi vòng quanh và xem mọi người khác tập không?” Harry đi về phía giữa phòng. Có cái gì đó rất lạ xảy ra cho Zacharias Smith. Cứ mỗi lần nó há miệng ra để tước vũ khí Anthony Goldstein thì vũ khí của nó lại văng đi, cho dù Anthony có vẻ như chưa hề phát ra một âm thanh nào. Harry không cần phải nhìn đâu xa để giải điều bí mật này: Fred và George đứng cách Smith vài foot và thay phiên nhau chĩa đũa vào lưng nó.
“Xin lỗi, Harry,” George lấp liếm nói, khi Harry nhìn sang nó, “Không cưỡng lại được.”
Harry bước sang những đôi khác, cố chỉnh lại cho những ai thực hiện câu thần chú sai. Ginny bắt cặp với Michael Corner; cô bé thực hiện rất tốt, còn Michael có vẻ như rất tệ hoặc chẳng hề muốn tấn công cô bé . Ernie Macmillan đang lả lướt cây đũa thần của mình một cách không cần thiết, khiến cho đối thủ của nó có thời gian để phòng thủ; anh em nhà Creevey rất hăng nhưng làm sai bét và chịu trách nhiệm cho việc tất cả những cuốn sách văng ra khỏi những cái kệ chung quanh chúng; Luna Lovegood khá thất thường, đôi khi cô bé hất văng được đũa thần của Justin Finch...Fletchley ra khỏi tay nó, và những lần khác thì chỉ làm cho tóc cậu bé dựng đứng cả lên.
“OK, ngừng lại thôi!” Harry la lên. “Ngừng lại! Ngừng lại!”
“Tôi cần một cái còi,” nó nghĩ, và ngay lập tức phát hiện ra một cái hiện ra nằm trên đỉnh một dãy sách gần nhất. Nó tóm lấy và thổi to. Mọi người hạ đũa xuống.
“Không tồi lắm,” Harry nói, “nhưng rõ ràng có vài người cần phải cải thiện thêm.” Zacharias nhìn nó chằm chằm. “Thử lại thôi.”
Nó lại đi quanh phòng, dừng lại đây đó để đưa ra những chỉ dẫn. Dần dần rồi khả năng chung của mọi người cũng được cải thiện từ từ.
Nó tránh đi lại gần Cho và bạn cô bé một thoáng, nhưng sau khi đi hai lần quanh những đôi khác trong phòng, nó cảm thấy không thể bỏ qua họ được nữa.
“Ồ không,” Cho nói có vẻ lộn xộn khi nó tiến lại gần, “Expelliarmious! Mình muốn nói, Expellimelius’t’! Mình – ôi, xin lỗi, Marietta!”
Cổ tay áo của cô bạn tóc quăn của Cho bắt đầu bắt lửa; Marietta dập nó bằng cây đũa của mình và nhìn Harry như thể đó là lỗi của nó.
“Anh là em bối rối quá, trước đó em làm tốt lắm!” Cho thiểu não nói với Harry.
“Nó cũng khá tốt mà,” Harry nói dối, nhưng cô bé nhướng mày lên khi cậu bé nói, “Ồ, không, nó khá tồi, nhưng anh nghĩ em có thể làm được mà, anh đã quan sát ở đằng kia nãy giờ,”
Cô bé cười. Cô bạn Marietta của cô nhìn họ với vẻ chua như dấm và quay đi.
“Đừng để ý bạn ấy,” Cho thì thào. “Bạn ấy thật sự không muốn đến đây nhưng em đã đem bạn ấy theo mình. Ba mẹ bạn ấy cấm bạn ấy làm điều gì phật ý Umbridge. Anh biết không – mẹ bạn ấy làm việc ở Bộ.”
“Thế còn ba mẹ em?” Harry hỏi.
“Ờ, họ cũng cấm em nghịch ý bà Umbridge luôn,” Cho nói, ngẩng đầu lên với vẻ kiêu hãnh. “Nhưng nếu họ nghĩ là em sẽ không chiến đấu với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sau những gì đã xảy ra cho anh Cedric...“
Cô bé ngừng lời, có vẻ bối rối, và một sự im lặng lúng túng diễn ra với họ; tiếng cây đũa thần của Terry Boot rít lên qua tai Harry và nó văng trúng ngay mũi Alicia Spinnet.
“Ờ, ba của em rất ủng hộ cho bất kỳ hành động anti...Bộ nào!” Luna Lovegood nói một cách tự hào từ phía sau Harry; rõ ràng là cô bé đã nghe trộm cuộc trao đổi của cậu bé trong khi Justin Finch...Fletchey cố gắng dãy thoát ra khỏi cái áo choàng đang trùm lên đầu cậu. “Ba em luôn nói rằng ông ta tin vào những chuyện của lão Fudge; em muốn nói về số yêu tinh mà Fudge đã ám sát! Và tất nhiên ông ta đã dùng Bộ Bí Ẩn để phát triển những thứ chất độc kinh dị, nà ông ta đã bí mật dùng để đầu độc bất kỳ ai không tán đồng ông ta. Và đó là cái món Umgubular Slashkilter –“
“Đừng có hỏi,” Harry thì thào với Cho khi cô bé há hốc mồm ra, đầy sửng sốt. Cô bé rúc rích cười.
“Hey Harry,” Hermione gọi từ góc kia của căn phòng, “bạn có coi lại giờ chưa?”
Nó nhìn xuống đồng hồ, và sửng sốt khi nhận ra rằng đã chín giờ mười phút, điều đó có nghĩa là chúng cần phải trở về phòng sinh hoạt chung hoặc có thể rủi ro bị tóm và phạt bởi Flinch vì vi phạm kỷ luật. Nó thổi còi, mọi người ngừng hò hét “Expelliarmus” và những chiếc đũa thần cuối cùng lẻng kẻng trên nền nhà.
“Được rồi, nhìn chung là khá tốt,” Harry nói, “nhưng bọn mình quá giờ rồi, bọn mình nên rời khỏi đây. Giờ này, nơi này tuần sau nhé?”
“Sớm hơn đi!” Dean Thomas hăm hở nói và nhiều người gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên, Angelina lại nói nhanh. “Mùa Quidditch đã bắt đầu rồi, bọn mình cũng cần nhiều thời gian để luyện tập.”
“Vậy thì tối thứ Tư tuần sau vậy,” Harry nói, “bọn mình có thể quyết định về việc những buổi tập thêm. Thôi nào, bọn mình nên đi thôi.”
Nó lại rút tấm Bản Đồ Kẻ Cướp ra và kiểm tra cẩn thận xem có dấu vết nào của các giáo viên ở tầng bảy không. Nó để mọi người đi ra từng nhóm ba và bốn người, lo lắng dõi theo những dấu nhỏ của họ để thấy họ đã an toàn trở về ký túc xá: nhóm Hufflepuff trở về hành lang ngầm nên họ đi ra hướng bếp, nhóm Ravenclaws đi về ngọn tháp phía tây của lâu đài, còn nhóm Gryffindor đi dọc theo hành lang về chỗ tấm chân dung của Bà Béo.
“Rất, rất la øtốt, Harry à,” Hermione nói, khi cuối cùng chỉ còn cô bé, Harry và Ron ở lại.
“Phải, đúng vậy!” Ron hăm hở nói, khi tụi nó đi ra khỏi cửa và quan sát nó tan trở lại thành đá đằng sau tụi nó. “Cậu có thấy tớ tước vũ khí Hermione không, Harry?”
“Chỉ được mỗi một lần,” Hermione nói với vẻ chọc tức. “Mình tước được của bạn mình hơn bạn tước của mình...“
“Mình không chỉ thắng bạn một lần, mình thắng bạn ít nhất ba lần...“
“Ờ, nếu như bạn tính luôn cái lần bạn bị vấp và đánh văng cây đũa khỏi tay mình...“
Chúngï tranh cãi suốt quãng đường trở về căn phòng chung, nhưng Harry không lắng nghe chúng. Nó vẫn để mắt lên tấm Bản Đồ Kẻ Cướp nhưng nó lại đang mãi nghĩ về việc Cho nói rằng nó làm cho cô bé bối rối.