Chương 77 - Kết
Tác giả: Judith Mcnaught
Với áo vét-tông đen khoác qua, Michael tiến về quầy rượu, dự định khui một chai rượu sâm-banh trong khi Leigh đang sửa soạn cho đám cưới của họ. Họ vẫn còn có gần hai tiếng đồng hồ nữa, và Plaza chỉ cách vài dãy nhà, nhưng Jason Solomon đã gọi điện thoại đến cách đây ít lâu và nói anh ta cần đi từ nhà hát trên Broadway đến Plaza. Vì lý do nào đó, Leigh đã đồng ý xuống khu vực nhà hát để đón anh ta, thay vì bảo anh ta đi tắc-xi hay gọi cho dịch vụ xe.
Michael đang khui chai rượu Dom Pérignon khi anh nghe O'Hara trả lời điện thoại trong nhà bếp. Một lát sau, O'Hara xuất hiện và nói, "Trung úy McCord đang ở đại sảnh dưới lầu với Thanh tra Littleton. Có thể để cho họ lên không?"
"Được," Michael nói, nhưng anh không hiểu hai vị khách mời đám cưới sao lại đến nhà anh, thay vì đến Plaza.
Như Leigh đã đề nghị ở bệnh viện, họ đã gởi hai tấm vé ở hàng ghế trước của vở diễn của Leigh, và McCord đã đưa Samantha Littleton đến xem. Sau vở diễn, Michael đưa mọi người đến Essex House dùng bữa tối ở Alain Ducasse, và trong bữa ăn ba tiếng đồng hồ của họ, tình bằng hữu đột ngột xuất hiện giữa hai người phụ nữ. Trên bề mặt, họ không có gì giống nhau ngoại trừ hai thứ : họ cùng tuổi, và họ cùng yêu hai người đàn ông yêu họ không hối tiếc. Chỉ trong vòng vài phút sau khi ngồi xuống ăn tối, Michael đã cảm thấy McCord cảm cô thanh tra tóc đỏ xinh đẹp, và khi Michael nói lời nhận xét đùa cợt về chuyện đó, McCord đã không phủ nhận nó.
Điều đó ít nhất đưa cho Michael một chuyện có chung với McCord, mà là một chuyện tốt, vì Michael có ấn tượng rõ ràng rằng Leigh và Sam Littleton muốn McCord và anh trở thành bạn bè ; tuy nhiên, lúc đó, anh đã không thể tưởng tượng được tại sao hai người phụ nữ thông minh, xinh đẹp lại nghĩ rằng anh và McCord có bất cứ thứ gì chung với nhau. Tuy nhiên, Michael tán đồng kế hoạch của họ vì anh cảm thấy Leigh muốn phát triển những tình bằng hữu mới của riêng họ, trong khuôn khổ cuộc sống của cô với anh, chứ không phải là kéo anh vào những tình bằng hữu cũ của cô, một số trong đó đã bị ô uế bởi những ký ức về Logan.
Vì McCord đang dẫn đậu cuộc điều tra của thị trưởng vào những vụ khởi tố chống lại Michael bởi thành phố New York, McCord và anh cần phải thường gặp mặt để bàn những chuyện đó, vì thế họ thật sự gặp nhau rất thường xuyên trong suốt ba tuần qua. Michael đang thực sự dè dặt thích cựu kẻ thù của anh, và anh biết McCord cũng cảm thấy giống như anh.
Khi anh nghĩ về điều đó, anh nghe O'Hara cho họ vào và anh châm sâm banh vào bốn chiếc ly. Anh trao lý thứ nhất cho Sam Littleton, người mang lại cho anh nụ cười và cái ôm nhanh. "Anh trông rất đẹp trai," cô nói với anh. "Tôi không hiểu sao các người làm được chuyện đó, nhưng anh và Mack cả hai nhìn rất to lớn trong bộ tuxedos, thay vì giống như chim cánh cụt."
"Cảm ơn cô," Michael trả lời với nụ cười lười biếng. "Và tôi có thể nói rằng cô nhìn rất nữ tính trong chiếc áo đó mặc dù tôi biết cái cục phình ra trong túi xách đính cườm của cô có lẽ là một khẩu súng bán tự động lớn, chứa đầy đạn."
"Anh nói đúng, đúng vậy." Cô cười. "Leigh đâu rồi?" cô hỏi, nhận lấy ly rượu sâm banh mà anh đang trao cho cô.
"Đang sửa soạn," Michael nói.
"Tôi sẽ đi xem liệu cô ấy có cần giúp đỡ hay không," Sam nói, và Michael trao cho cô một ly rượu sâm banh khác để mang vào cho Leigh.
Anh đưa ly cuối cùng cho McCord cùng với vẻ ngoài tò mò, McCord hiểu. "Tôi đến đây để mang quà cưới từ thị trưởng," anh giải thích.
Từ khi McCord uống ly sâm banh trong tay phải của anh và bàn tay trái của anh ở trong túi quần tuxedo đen của anh, Michael nói, " Quà gì ?"
"Anh phải nhìn ra cửa sổ để nhìn thấy nó," McCord trả lời, đi qua vách kính trông xuống Central Park West. "Nhìn xuống đường kìa."
Michael làm, và những gì anh thấy, hai mươi tám tầng ở bên dưới, là xe limousine của anh bị vây quanh bởi một nhóm cảnh sát mặc đồng phục ngồi trên xe gắn máy. "Ồ, tốt quá," anh nói bằng giọng chua chát. "Cảnh sát. Chỉ là thứ tôi luôn muốn."
"Đó là đoàn xe máy hộ tống," McCord giải thích với tiếng cười khúc khích. "Quà tặng của Thị trưởng."
"Thật sao? Nhìn xuống từ nơi này, với những cái mũ bảo hộ, tôi cứ nghĩ họ có thể là bồ câu đất sét chứ, và tôi tính hỏi mượn súng của anh kìa."
Cùng nhau họ quay trở lại quầy rượu. Mặt quầy đá hoa cương đủ cao để cho Michael thoải mái tựa cẳng tay phải của anh trên đó, điều mà anh làm trong khi chú ý vào phòng khách, chờ cho cái nhìn đầu tiên của Leigh trong áo cưới của cô. "Chúng tôi phải rời khỏi sớm," Michael nói vu vơ, nhấp một ngụm sâm banh. "Chúng tôi cần đi đón Solomon và Eric Ingram từ nhà hát và đưa họ đến khách sạn."
McCord đi vòng qua phía bên kia quầy rượu và chống cẳng tay trái của anh trên mặt đá hoa cương. "Tại sao ?" anh hỏi, nâng ly của anh lên miệng.
Michael lắc đầu, giọng của anh đầy khoan dung thích thú. "Tôi không hình dung được là tại sao Leigh lại đồng ý đón họ ở đó, nhưng cô ấy đã làm vậy. Anh có muốn cùng đi với chúng tôi không?"
"Chúng tôi sẽ cho qua," McCord trả lời. "Solomon đang ở tình trạng rắc rối vì IRS đang kiểm toán anh ta. Anh ta nghĩ đó là vì chúng tôi đã chất vấn anh ta về hai trăm ngàn tiền đô la tiền mặt ký gửi của Manning, rồi gửi IRS theo sau anh ta. Anh ta đã viết thư nghiêm khắc phản đối đến thống đốc."
Michael cười khúc khích và nói mỉa mai, "Điều đó sẽ không giúp gì được cho anh ta."
"Sam và tôi sắp kết hôn," McCord lặng lẽ nói.
Michael nhìn qua vai của anh và nhướng một chân mày trong vẻ chế nhạo. "Anh đã sử dụng thuốc gì trên người cô ấy để được sự đồng ý của cô ấy vậy?"
"Thứ hơi ít hiệu quả hơn thứ mà anh đã sử dụng trên cô dâu của anh, tôi tưởng tượng," McCord trả lời không chút lo lắng.
"Tôi sở hữu một lâu đài ở Pháp. Nếu anh thực sự làm cho người phụ nữ xinh đẹp đó kết hôn với anh, thay vì bắn anh, anh có thể sử dụng nó cho tuần trăng mật của anh."
"Sam là một tay súng cừ khôi," McCord nhận xét một cách hãnh diện, uống một ngụm sâm banh khác.
"Trong trường hợp đó, phải chắc chắn rằng anh không bao giờ để cho cô ấy lên giường với anh khi cô ấy giận dữ," Michael trả lời với tiếng cười khúc khích, uống một ngụm rượu của anh.
"Cô ấy sẽ thích tuần trăng mật ở lâu đài Pháp, tôi nghĩ. Và tôi cũng vậy."
Michael gật đầu. "Báo cho tôi biết ngày nào anh muốn nó, và tôi sẽ đảm bảo nó có đầy đủ nhân viên và sẵn sàng."
Sam và Leigh xuất hiện từ phòng ngủ, bắt đầu đi qua phòng khách, rồi dừng lại trong điều bất ngờ thích thú khi thấy hai người đàn ông ở quầy rượu. Họ đều chống cẳng tay, uống rượu sâm banh, và nói chuyện với nhau qua vai của họ. "Họ giống nhau quá!" Sam thì thầm với tiếng cười. "Tôi nhận biết nó cách đây đã lâu."
"Tôi cũng vậy," Leigh trả lời. "Nhưng họ không nghĩ là họ có bất cứ thứ gì giống nhau."
Sam yên lặng một lát, nghĩ về đồng ngữ thích hợp với họ. "Một cặp sư tử," cô nói to.
Leigh gật đầu, nhìn Michael. "Họ sẽ làm những đối thủ khủng khiếp."
Với âm thanh của tiếng nói của họ, Michael nhìn lên và hơi thở của anh bị nghẹt lại khi thấy Leigh đi về phía anh trong chiếc áo cưới dài, không tay màu kem được bao bọc bởi đăng-ten Pháp. Ở cổ của cô, cô đang đeo sợi dây chuyền kim cương-và-ngọc mà anh đã tặng cô. Bên trong thân thể mảnh mai của cô, cô đang bao bọc con anh.
Cô trao cho anh tấm khăn nhung màu ngọc xanh biển mà cô đang khoác trên cánh tay, và cô quay lại. Anh choàng nó qua vai cô; sau đó anh choàng tay một cách bảo vệ trên bụng cô. "Cảm ơn em," anh thì thầm.
Cô che tay anh với tay cô và mang lại cho anh nụ cười tan chảy qua vai cô. "Em định nói cùng thứ đến anh."
*********
Chương 78
Hoàng hôn buông xuống, khi đoàn xe hộ tống rẽ vào Broadway, và O'Hara cho xe limousine chạy chậm lại. Trên đường, khách bộ hành hướng nhìn họ đi qua, cố xem bên trong cánh cửa sổ âm u của chiếc Mercedes dài.
Ở ghế sau, Michael nhìn ra cửa sổ, tự động chờ để nhìn thấy tên "Leigh Kendall" bật sáng trên rạp hát của Solomon. Đó là một thói quen của anh - chờ tên của cô trên tấm biển của rạp hát. Anh đã và đang làm nó trong nhiều năm, một cách ý thức và vô thức, bất cứ khi nào anh ở trên Broadway. Hầu như là luôn luôn, nhìn thấy tên của cô ở đó làm cho anh dâng trào những hồi tưởng được tiếp theo bởi một thực tế của số phận vì anh đã bỏ qua cơ hội của anh đối với cô cách đây đã lâu.
Nhưng số phận đã cho anh thêm cơ hội thứ hai, Michael nghĩ với tiếng cười thầm, và anh đã không bỏ qua lần này, cũng không phí thời gian. Cách đây ba tháng, Leigh đã là vợ của Logan Manning. Từ đó, Michael đã đưa cô từ một quả phụ thành một cô dâu - với một điểm dừng cho chức năng làm mẹ ở giữa.
Chỉ cách đây mười hai tuần, cô đã đứng ở phía trước anh ở bưổi tiệc, mặc áo đỏ và che dấu vẻ khinh thị đằng sau mặt nạ lịch sự. Đêm nay, cô đang ngồi cạnh anh trong xe của anh, mặc áo cưới lộng lẫy và nắm tay anh. Dưới một tiếng đồng hồ nữa, cô sẽ đứng cạnh anh ở phía trước thẩm phán và tự nguyện kết giao cuộc sống của cô với anh. Và bảy tháng rưỡi kể từ bây giờ, cô sẽ mang đến cho anh đứa con đầu lòng.
Dĩ nhiên là anh cũng đã giúp trong tất cả những chuyện đó bởi sự thu hút giữa họ đã quá mạnh, và quá trọng yếu, nó đã bừng sống dậy sau khi im lìm hết 14 năm.
"Anh đang nghĩ về chuyện gì vậy?" Leigh hỏi anh.
"Cơ hội thứ hai," anh nói với nụ cười với khuôn mặt đang ngước lên của cô. "Anh đang nghĩ về số phận và cơ hội thứ hai. Anh cũng nghĩ rằng nếu Solomon còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta ở nhà hát, anh sẽ lôi anh ta vào xe trong bất kể là anh ta có mặc hay không mặc gì khi anh gặp anh ta."
Leigh cười với sự doạ dẵm của anh và gật đầu ra cửa sổ xe. "Chúng ta gần đến rồi, và em có thể nhìn thấy Jason ở trên vỉa hè, nhưng trông giống như là anh ấy lại đang gặp vấn đề."
Michael nhìn ra cửa sổ và thấy tấm biển trên nhà hát của Solomon được chiếu sáng chữ BLIND SPOT, nhưng tên của Leigh thì tối thui. Solomon đang đứng trên vỉa hè trong áo tuxedo, đầu của anh ngửa ra, điện thoại di động áp vào tai. Eric Ingram đang đứng cách đó vài feet, cũng trong tuxedo, nhìn lên đó. Ở quầy bán vé, mọi người đang xếp hàng với hy vọng mua được vé không người nhận để xem vở kịch nếu nó còn ở phút chót.
"Tội nghiệp Jason," Leigh giải thích với tiếng thở dài nhỏ cảm thông. "Anh ấy đã quá mệt mỏi với vấn đề ánh sáng, hết loại này đến loại kia kể từ đêm khai mạc."
Đầu óc của Michael đang ở trên đám cưới, không phải tấm biển, vì vậy anh không nghe vẻ kỳ quặc, dịu dàng đáng lưu ý trong giọng nói của cô khi cô nói, "Chúng ta có thể ra ngoài một phút không? Không thôi, anh ấy sẽ đứng ở đó mãi, bực bội với bản thân và la hét người phụ trách ánh sáng trên điện thoại của anh ấy."
Anh gật đầu, chịu thua và thích thú khi nói đến ngành ca kịch, vấn đề ánh sáng rõ ràng là ưu tiên hơn tất cả những thứ khác, bao gồm đám cưới sắp xảy ra. Hơi nâng cao giọng của anh, anh nói với O'Hara, "Dừng lại ở phía trước nhà hát, gần vỉa hè như anh có thể. Chúng tôi sẽ xuống xe. Solomon có vấn đề ánh sáng."
"Anh đang đùa chắc!" O'Hara kêu lên, nhìn vào Michael trong kính chiếu hậu. "Các người đều ăn mặc quần áo của cô dâu và chú rễ, và tôi có bốn cảnh sát ngồi trên xe máy ở phía trước và bốn gã nữa ở đằng sau. Solomon không thể gọi thợ điện như những người khác sao?"
"Rõ ràng là không," Michael nói mỉa mai.
Một lát sau, tám xe máy của cảnh sát và một xe limousine có cô dâu và chú rể trong y phục lễ cưới trang trọng tất cả từ từ dừng lại - vì Jason Solomon gặp vấn đề ánh sáng.
Cuộc diễn tập làm cho kẹt xe khi những người lái ô-tô thử di chuyển quanh đoàn người dừng lại cũng như nhìn vào để xem ai ở trong đó và tại sao nó lại ghé vào nhà hát hai tiếng đồng hồ trước khi đa số những vở kịch Broadway được bắt đầu.
Michael giúp Leigh xuống xe ; sau đó họ đến gần Solomon và đứng cạnh anh ấy trên vỉa hè, tất cả ba người họ cùng nhìn lên trên đó. "Tôi sẽ sửa xong ngay, tôi nghĩ," Solomon đảm bảo họ.
Trên đường, cảnh sát trên xe máy bắt đầu nhìn lên đó và khách bộ hành cũng vậy, họ bắt đầu tập hợp thành từng nhóm. Những người xếp hàng ở quầy bán vé không thể nhìn thấy những người khác đang nhìn chằm chằm vào cái gì, vì vậy họ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang phát triển trên vỉa hè.
Bất ngờ một trong những người phụ nữ xếp hàng mua vé nhận ra Leigh và gọi to tên cô. "Cô Kendall !" cô ta phấn khởi kêu lên. "Con gái tôi và tôi có thể có chữ ký của cô không?"
"Em sẽ quay lại ngay," Leigh nói với cái nhìn hối tiếc lướt qua Michael ; sau đó cô đi qua đó cho chữ ký.
Anh nhìn đồng hồ của anh. Họ vẫn còn có nhiều thời gian, nhờ xe gắn máy hộ tống của họ, nhưng anh sắp mất hết kiên nhẫn với Solomon. "Ánh đèn bị cái quái gì vậy?" anh yêu cầu.
Solomon mang lại cho anh nụ cười lơ đãng khi anh nhìn lên trên đó và lùi một vài bước để nhìn thấy nó tốt hơn. "Chúng ta sẽ có nó ngay," anh nói. Đến với bất cứ người nào đang nói chuyện trên điện thoại với anh, Jason thêm, "Mở nó lên. Từng chữ một."
Một lát sau, Michael nhìn thấy tên của Leigh bắt đầu chớp nháy trên ánh đèn trắng ....
L—E—I—G—H
V—A—L—E—N—T—E
Anh từ từ hạ thấp tia nhìn của anh từ nó, cổ họng anh tắt nghẽn.
Bên cạnh anh, Solomon nói, "Có một chuyện anh nên biết - một chuyện làm cho quyết định của Leigh về việc sử dụng tên của anh rất quan trọng."
"Tôi không thể tưởng tượng bất cứ thứ gì có thể làm cho nó có vẻ đáng kể hơn bây giờ," anh nói một cách cộc cằn.
"Anh sẽ thay đổi ý kiến về chuyện đó," Solomon dự đoán, "khi tôi bảo với anh rằng Leigh đã quyết định vào đêm chúng ta gặp ở St. Regis. Khi anh đi gọi điện thoại, và cô ấy đã nhấn mạnh rằng tôi nêb sẵn sàng để đổi họ của cô ấy sang họ của anh."
Cổ họng của Michael tắc nghẽn gấp đôi.
"Lúc đó," Solomon nhắc nhở anh một cách không cần thiết, "Tên của anh không phải là một cái tên đáng tự hào, nhưng cô ấy tự hào về nó, thậm chí là lúc đó."
Michael không nghe một khán giả khác gọi ra và hỏi liệu cô ta có thể chụp hình anh với Leigh, và anh không nhìn thấy người phụ nữ giơ cao máy ảnh. Tất cả anh nhìn thấy là Leigh đang tiến lại gần anh, mỉm cười với anh, mắt của cô tràn đầy tình yêu.
Anh kéo cô vào cánh tay của anh gần như thô bạo và áp khuôn mặt cô đến tim anh. "Anh yêu em," anh thì thầm khàn đục .
Hết