watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Năm tuần trên khinh khí cầu-Chương 10 - tác giả Jules Verne Jules Verne

Jules Verne

Chương 10

Tác giả: Jules Verne

Những ngày sau đó Joe đã hồi phục sức khỏe. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ lại một lần nữa được gặp cái khô nóng của sa mạc, và nhất là những cơn mưa to khi quả cầu bay trên vùng Gao và Niger.
Joe kể cho họ nghe, khi anh bị lún sâu trong cát chảy, anh đã thoát ra khỏi đó nhờ bám vào một mẩu dây thừng mỏ neo của tàu Victoria, mà số phận đã như phép lạ đặt vào tầm tay anh. Sau đó, anh đã chiếm được một con ngựa, nhưng đã bị những người thổ dân phát hiện. Họ liền truy đuổi anh. Chính nhờ cuộc săn đuổi ấy mà Fer-gusson và Dick trông thấy anh. Mưa tiếp tục rơi.
Tuy nhiên, qua màn mưa, những kẻ du hành cũng vẫn nhận ra những chiếc lều bạt của người Touareg, ngoài lều, những người phụ nữ vừa vắt sữa lạc đà, vừa hút thuốc bằng những chiếc tẩu.
Tàu Victoria tiếp tục đường đi. Buổi sáng ngày.20 tháng năm, nó đến một vùng đất rất màu mỡ của Niger. Khi nhìn thấy những đàn linh dương và những đoàn lừa và lạc đà chở nặng hàng hóa, Fergusson kêu lên vui vẻ:
- Đây là Kabra! Tombouctou cũng gần đây thôi.
Và thực vậy, hai giờ sau đó, các thành phố bờ biển đã hiện ra trước mắt ba nhà du hành.
Những đường phố khá hẹp và những ngôi nhà gạch thẳng hàng. Ba người cũng trông thấy những túp lều bằng rơm rạ và những cây sậy. Họ nhận thấy rằng những túp lều rạ hình vuông, còn những túp lều sậy mang hình chóp nón. Họ chẳng nhìn thấy một người đàn bà nào cả.
- Có lẽ những người phụ nữ đều đẹp. - Fer-gusson nói.
Khinh khí cầu bay trên thành phố, hướng đi tới một nơi khác. Ngày tiếp theo, sau khi đậu xuống nghỉ đêm, ba người bạn của chúng ta thức giấc ở bên bờ sông Niger, cách hồ Deho vài dặm.
Tàu Victoria lại tiếp tục bay, nó trôi giạt đến phần phía nam châu Phi, mà Fergusson chẳng làm được gì. Thật bực mình. Họ gặp phải một đám mây châu chấu. Chúng ào xuống thảm thực vật, và trong một lúc đã ăn trụi trơ tất cả.
- Một thứ kẻ ăn thịt người. - Joe nói, anh kinh ngạc trước sự hung hãn ghê gớm của đàn châu chấu.
Quả cầu bay về phía Sénégal rất khó khăn, bởi vì càng ngày nó càng bị mất chất khí.
Càng lúc càng phải làm nhẹ quả cầu đi để giữ một tốc độ vừa phải. Ban đêm, nó đậu lại trên đỉnh một cây to. Tuy nhiên, vào lúc rạng sáng, Kennedy trong phiên gác, đã phải ngạc nhiên vì khí trời chợt vô cùng nóng. ông nhìn kỹ và nhận thấy rằng cánh rừng đang bốc lửa.
- Cần phải bay đi. - Fergusson nói. - Chính những người Taliba đã đốt cháy rừng.
Đã đến lúc rồi. Ngọn lửa bắt đầu bao quanh khinh khí cầu.
Samuel cắt đứt dây thừng khỏi mỏ neo và con tàu Victoria nhanh chóng bay cao lên trong không trung.
- ôi chao! - Joe nói. - Hôm qua may mắn là chúng ta đã làm nhẹ quả cầu, nếu không chúng ta sẽ bị quay chín.
- Này! - Kennedy bảo - Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa hết lo lắng đâu.
Bỗng nhiên, quả cầu hạ thấp độ cao. Những người Taliba vẫn ở đấy, họ tỏ thái độ thù địch..Joe và Kennedy vứt hết mọi thứ có thể ra khỏi con tàu để lấy lại độ cao, nhưng hoàn toàn vô ích. Sau nhiều lần hạ xuống đất và bay lên không thành, con tàu Victoria chịu thua cuộc, khí hy-đrô thoát ra ở mọi chỗ, nó suýt nữa chết toi khi cách con sông Sénégal chỉ còn vài trăm mét. Tàu Victoria cũng bay qua được con sông. Người ta quyết định hạ xuống mặt đất trên bờ sông đối diện, con tàu và các nhà du hành đã gặp được những sĩ quan người Pháp. Và đến lúc đó, nó thực sự hỏng hoàn toàn. Samuel nói:
- Lần này, thế là hết. Con tàu đã chết.
- Thưa, ngài là tiến sĩ Fergusson? - Viên trung úy người Pháp hỏi. - Chúng tôi biết chiến công của ngài. Chúng tôi hãnh diện được là những người đầu tiên tiếp đón ngài. Chúng tôi xin gửi đến ngài lời chúc mừng nhiệt liệt.
Ngày 25 tháng sáu, những nhà du hành đến Portsmouth. Ngày 26 tháng sáu đến Luân Đôn, ở đây họ được tiếp đón rất nồng nhiệt.
Kennedy sung sướng quay lại xứ Ex-cốt. Còn Joe thì lại than vãn về kho vàng anh đã bị mất.
Fergusson nhìn anh trìu mến. ông đặt tay lên vai anh rồi trả lời:
- Joe ạ, anh đã bị mất thứ của cải vật chất, tôi công nhận điều ấy. Nhưng anh có thể yên tâm về một điều: anh đã đem về được từ chuyến du hành này một kỷ niệm giá trị hơn là những của cải vật chất. Tôi xin biếu nó cho anh để làm quà. Tôi là bạn của anh và sẽ là bạn của anh mãi cho đến khi chết.
- ồ, thưa ngài, - Joe nói. - tình bạn ư, có gì có thể quý báu hơn nó?
- Bạn hãy gọi tôi là Samuel. - Tiến sĩ trả lời.
- Và tất cả sẽ tốt đẹp.
Hai người đàn ông bắt tay nhau với niềm xúc động lớn lao..
Năm tuần trên khinh khí cầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10