Chương 9
Tác giả: Khải Nguyên HT
Tân đến, thấy chỉ có một mình Hồng đang đọc báo trong phòng "thanh niên" thì mừng thầm, nhưng lại vờ hỏi to: "Có đồng chí Vinh ở đây không nhẩy?" rồi mới chường mặt ra nhìn ghé vào. Hồng ngửng lên vẫy Tân vào rồi làm mặt nghiêm nói phủ đầu không cho anh ta kịp giở bài bản đã công phu chuẩn bị cho một cuộc "tấn công trực diện":
- Các anh ghê thật! Ăn cánh với nhau. Tưởng giữ kín mãi được à?
Tân giật mình, chẳng hiểu mô tê gì cả đâm ra lúng túng thực sự:
- Sao kia? Hồng nghe ở đâu? Không khéo… Mà... có chuyện gì? Tôi có biết gì đâu.
- Có biết gì đâu, -Hồng nhại- Thật không? Anh Vinh không tâm sự gì với anh cả à?
Tân tưởng như đã sờ được đầu mối:
- À, à… Vinh nó yêu tha thiết, thật lòng yêu…
- Còn người ta?
- Chắc là chưa biết.
- Chưa biết mà gục đầu trên ngực anh Vinh khóc!
- Thật à? Thế Thao đã…
- Sao lại kéo chị Thao vào đây? - Hồng gắt - Anh làm sao thế?
- Tôi… tôi… - Tân hoảng - Hồng vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi chưa hiểu.
Hồng lên giọng cô giáo:
- Trước đây anh Vinh định gắn bó với ai anh có biết không?
Tân đánh liều, nghĩ là Hồng đã nắm được chuyện Vinh với Thu:
- Ờ, chuyện ấy thì… Chậc! Hai bên chỉ mới có cảm tình với nhau, rồi ngỏ lời sơ sơ, rồi đế quốc Mĩ nó ngăn trở, rồi mất liên lạc, rồi… người ta tưởng Vinh đã hi sinh, rồi…
- Anh huyên thuyên cái gì thế? Hai bên đã hứa hôn, nhưng chị kia không đợi được…
- Đúng! đúng! Vinh học ở nước ngoài về thì cô kia đã hai con.
- Làm gì mà đã con! Chồng chưa cưới bị điều lên miền núi, chị ta hủy đám cưới luôn.
- Thật à? -Tân toát mồ hôi- Ờ, đúng! đúng!
- Anh Vinh về, chị kia muốn quay lại, nhưng anh Vinh đã biết tỏng ra rồi.
Chuyện quái quỉ ở đâu ấy. -Tân rủa thầm trong bụng, nhưng lại lên giọng kẻ cả:
- Thì Vinh nó có là con chó đâu mà hễ cứ người cũ là vẫy đuôi. Mà chịu Hồng thật đấy! Cứ là vanh vách.
- Thì chính anh Vinh nói ra. Xem bộ anh chẳng biết gì cả.
- Biết quá đi chứ! Tôi định thử Hồng một chút thôi.
- Nhưng sao anh có vẻ lúng túng ghê.
- À, tại… tại Vinh nó… tại Hồng nữa, Hồng kể chuyện có duyên quá.
- Hứ! Lại sạo! Thế mới biết những người như chị Thao đáng quí thật, anh nhỉ. Có một niềm tin sắt đá. Vậy mà họ nỡ xen vào phá chị ấy.
Tân chột dạ, muốn tránh né đành trả lời qua quít:
- Chuyện!
Hồng đuổi theo một ý nghĩ:
- Loại người "biết sống", con cưng của xã hội tiêu cực…
Tân vẫn tưởng là Hồng nói Vinh:
- Có khi hắn ta chẳng đến nỗi nào. Hắn ta chỉ không biết nhìn nhận cái người khác tin thôi.
Cả Tân, cả Hồng đều không biết Vinh đi đâu về, nghe ở đây có tiếng nói chuyện, bèn ghé lại đứng ngoài nghe trộm. Nghe câu Tân vừa nói, anh ta bực bội nghĩ: - Thằng khờ này không khéo "lạy bà tôi ở bụi này" mất. Anh ta dặng hắng trước khi bước vào:
- Hai dị dui dẻ quá nhẩy . Tôi có quấy rầy không đây?
Hồng đứng dậy:
- Anh Vinh thiêng thật. Anh Tân đang chờ gặp anh đấy. Hai anh ở đây nhé.
Tân đợi cho Hồng đi xa hẳn mới bảo Vinh:
- Hình như Hồng biết những điều chúng mình bàn nhau hay sao ấy.
Vinh cau mặt:
- Cậu ngốc lắm. Con bé này thèm nói loanh quanh úp mở à. Có đến một tá thằng đang săn Thao, toàn loại có mẽ người và có máu mặt cả. - Anh ta nghiêm giọng - Cậu giỏi thật! Dám ví bạn với con chó trước mặt người đẹp.
- Thì ra cậu đã núp nghe lỏm. Cậu sáng tác câu chuyện cô nào gục đầu khóc trên ngực cậu để làm gì?
- Để cảnh tỉnh. Mà chẳng phải là sáng tác đâu. Chuyện thật đấy. Có điều không phải chuyện mình.
Tân lắc đầu:
- Cậu quá lắm. Ghép như là ghép ảnh.
Vinh thản nhiên:
- Đã bì kịp những kẻ nói dối có nhãn chưa?
- Sợ cậu thật! Mình tuy bông lông như cậu nói. Song cũng chỉ với những người lông bông thôi. Còn cậu thì ngày ấy cậu thiết tha Thu đến vậy. - Tân chỉ vào cái sẹo bên tai Vinh - Cậu còn nhớ không? Cái sẹo này… Cậu bảo "đóa hoa rừng" ấy là mối tình đầu của cậu, không kể những vấn vương nhăng nhít thuở học trò. Từ bấy đến nay đã có bao nhiêu mối tình "giữa" đến với cậu rồi? Và bao giờ mới là mối tình "cuối"?
Vinh đưa tay sờ tai rồi buông ra ngay như rứt bỏ một cái gì:
- Thu đúng là mối tình đầu của mình, vào lúc tình cảm còn lấn át lí trí. Và ánh hào quang của Thu chỉ tỏa sáng lúc ấy, trong khung cảnh "mật khu" thôi. Còn Thao, mình cảm thấy đây mới là người mà mình tìm kiếm. Giọng điệu kia thì không xứng là bạn của mình. Hoặc là gàn, hoặc là ngu, hoặc là thủ cựu mới thích nhấm mãi một thứ rượu. Những tình cảm bảo thủ làm trì trệ trí tuệ và tâm hồn. Ngày trước, mang ba-lô cuốc bộ và quán nước bên đường cũng có thể luyến bước chân ta. Ta đơn giản hóa mọi thứ và lí tưởng hóa mọi thứ. Đến một lúc nào đó, bừng mắt dậy thấy mình phải trả giá cho sự nhẹ dạ.
- Cậu hối tiếc những ngày gian khổ ư?
- Có mà cũng không. Vì ít ra cũng được cái vốn để sống hết mình, không theo "chủ nghĩa tem phiếu". Và không cần ngoái đầu lại.
- Giá ông "bô" cậu biết triết lí sống của cậu con trai "thừa tự" nhỉ.
- Ông cụ có cách sống riêng của cụ, nhưng không thoát ra ngoài qui luật của sự biến hóa đâu. Trước kia, cụ chỉ thích đi xe đạp, mặc dù cụ được hưởng tiêu chuẩn một chiếc xe con đưa đón đi làm. Sau năm 1975, cụ lấy danh nghĩa xí nghiệp tậu một chiếc Méc-xê-đét dành riêng cho thủ trưởng và cho cả gia đình nữa. Thời chống Pháp, cụ khoái ngồi trên chõng tre dưới bóng cây râm mát dùng dao tỉ mẩn bóc vỏ củ khoai luộc, bên cạnh là bát nước chè tươi đặc. Bây giờ, cụ lại ham ngồi trong phòng có máy điều hòa khí hậu dùng tay xé thịt gà quay nhắm với rượu vang hảo hạng. Như vậy đấy!
Cả hai cùng lặng im. Vinh thì đang thầm khoái những lí lẽ của chính mình. Còn Tân thì sự hồ nghi ngăn anh lên tiếng ngay. Ngẫm nghĩ một chút, Tân ôn tồn bảo bạn:
- Mình e cậu sẽ thất bại. Có những người đến với mối tình đầu như đến với một niềm tin nguyên sơ, trinh bạch.
Vinh phẩy tay:
- Minh không tin có "chủ nghĩa con chiên" ở những người đã có một trình độ nhận thức nhất định.
- Không thể xếp những niềm tin có cơ sở tình cảm và lí trí vào loại chủ nghĩa con chiên được. - Tân phản đối.
- Người ta không thể chỉ sống bằng không khí thì cũng không thể nuôi niềm tin yêu chỉ bằng đợi chờ và hi vọng, trong khi thực tế lại phũ phàng. Tác động để cho sự vỡ mộng đừng quá muộn là một sự cứu vớt, một sự giải thoát. Thế nào rồi Thao cũng vỡ mộng. Chẳng lẽ để Thao sa vào tay những thằng như thằng Lượng! Cậu có thích để như vậy không? Tạng người như Thao chẳng thể nào chịu nổi loại thằng Lượng. A hà, Lượng con ơi! Cứ lao vào đi! Hà, hà,… Một thứ "giáo viên phản diện".
- Nghe cậu, tưởng đâu cậu suy tính vì Thao. Tốt nhất là cứu vớt Thao thoát khỏi thằng Lượng và thoát cả những si mê của cậu nữa. Cũng nên nghe tiếng nói lương tri một lần trong đời chứ.
- Giọng "chính ủy" chưa kìa! Chính ủy khuyên chưa xông trận đã hạ cờ. Nhưng thưa chính ủy, em vẫn được suy tôn là Na-pô-lê-ông của phái đẹp. Mà với Na-pô-lê-ông thì "ta muốn là ta đến".
Tân cười phá lên:
- Ha! ha! Với những lũ gà mái tơ vừa cởi khăn quàng đỏ thích đua đòi hoặc loại nạ dòng phởn chí thì thằng cha nào chịu khó lao với công thức 3L: lì, liều, láu đều có thể là Na-pô-lê-ông được tất. Nhưng Na-pô-lê-ông muốn nhiều quá nên rút cục đến chỗ đi đày mà chết rục ở đấy.
- Này! hoặc là bạn của mình, hoặc là…
- Đừng có nóng! - Tân ngắt lời Vinh - Mình ớn những cuộc phiêu lưu loại này rồi.
- Thế đấy! Đi mà "cưa" cái Hồng đi!
Tân nhăn mặt:
- Thôi! thôi! Cậu hãy để cho cô Hồng yên.
Vinh quay ngoắt người bỏ đi. Tân lẩm bẩm: - Thằng cha đã muốn là húc cho bằng được. Chà! Bạn với bè, lắm khi cũng mệt. Thôi cũng đành! Không thể mặc hắn. - Anh chạy theo giữ Vinh lại:
- Cậu thật là… Chẳng hiểu mình làm hư cậu hay cậu làm hư mình đây.
Vinh vẫn còn xịu mặt:
- Lúc này, người ta cần một người bạn hành động, chứ không cần một người bạn thuyết lí làm cha rửa tội.
- Cậu cần gì mình nào?
- Cậu cứ cưa đổ Hồng đi. Mình sẽ góp một tay.
- Mình đoán ra rồi. Ai nỡ… Hồng trong trắng quá.
- Cậu theo chủ nghĩa từ bi từ bao giờ thế? Có những kẻ dùng quyền uy, địa vị; có những kẻ dùng tiền tài. Còn chúng mình, chúng mình chủ yếu là dùng các ngón đòn yêu, há chẳng sòng phẳng bằng vạn hay sao?
- Khốn nhưng trong các trường hợp cậu nói, người ta lại tự nguyện cung hiến tình yêu để tiến thân hay cầu lợi.
- Hô! Hô! Làm gì có tình yêu ở đấy. Chẳng qua chỉ là một thứ hối lộ hoặc mua bán, đổi chác mà thôi. Do thế, họ chẳng bao giờ được hưởng vị dịu ngọt và đắm say của tình yêu như với chúng ta.
- Cái ấy thì hãy còn đáng ngờ lắm. Nhưng thôi được. Rồi sao nữa?
- Những chuyện tiêu cực trong xã hội hiện nay tự chúng phát huy tác dụng. Cậu hiểu chứ? Những người thông minh mà cả nghĩ càng dễ bị lung lạc. Nhưng mà phải biết gieo. Gieo! Gieo! Gieo!
Tân ngẫm nghĩ:
- Thao rất khó bị lung lạc. Mình đã thử tung hỏa mù để thăm dò… Cậu là tay sành sỏi mà có tiếp cận được tình cảm của cô ta đâu. Cả thằng Lượng hơn đứt cậu về điều kiện… Nếu là cô gái khác thì có khi đã ngã vào vòng tay nó lâu rồi.
Vinh trở nên tư lự. Bỗng nhiên, anh ta hất mạnh đầu:
- Này! Thằng cha nom hãm tài mà hóa ra "mèo mù vớ cá rán" nhỉ.
Tân ngạc nhiên:
- Cậu nói ai?
- Cái thằng đang thu hồn Thao ấy.
- Cậu biết hắn ta à?
Vinh moi ví đưa cho Tân một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh mà Thao đã để rơi.
- Cậu kiếm ở đâu ra thế? - Tân ngắm kĩ - Khôi ngô đấy chứ!
- Nom lì xì bỏ mẹ. Khôi với ngô cái cóc khô.
- Đừng vì đố kị mà bất công, anh bạn ơi! Cậu giữ của này làm gì?
- Do cậu, mình chợt nảy ra sáng kiến cho một phương án dự phòng. - Nói xong, Vinh đưa mắt dò thái độ Tân và lượng tình thế qua vẻ mặt bạn, rồi ghé tai Tân nói nhỏ câu gì đó.
Tân giật mình lùi lại: - Tớ chịu.
- Tùy cậu thôi. - Vinh lạnh lùng - Chúng mình còn làm ăn với nhau lâu dài - Tiếng "dài" kéo thượt ra.
- Nhưng mà… -Tân chưa định thần được.
-Chẳng "nhưng" gì cả. - Vinh gạt đi, nhưng rồi lại dịu giọng - Đằng nào chẳng phải cứu vớt Thao khỏi tình trạng vô vọng. Khi cần thiết thì thà dùng dao sắc đưa một nhát, còn hơn dùng cưa cùn kéo lây nhây. Tớ rất tin ở biệt tài của cậu. Đồng ý rồi chứ? Tớ vẫn biết cậu bao giờ cũng tận tình với bạn mà.
Một khi Vinh đã sử dụng đến các chiến thuật "cương - nhu" và "vừa thả, vừa dồn" thì "đối phương" nếu không qui hàng ngay cũng chỉ có thể chống đỡ kiểu rẫy rụa thôi hoặc dọn đường cho một sự thỏa hiệp. Tân nèo câu cuối cùng:
- Nhưng cậu có định lấy người ta không?
- Hẳn rồi. - Vinh gật gật đầu - Nhưng ông bạn ơi, bây giờ cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tớ mà phải hi sinh, nghĩa là phải chính thức làm chồng ai đó thì cái giá không chỉ là nhan sắc và đức hạnh mà thôi. Chuyện đó không thể nói trước. Đến kế hoạch nhà nước còn phải điều chỉnh đi điều chỉnh lại nữa là. Kinh nghiệm đã cho thấy là cứ hứa hẹn nhưng chớ có quá tin các lời hứa hẹn. Thôi nhé! Hẳn cậu chẳng để cho chúng mình bị hố đâu nhỉ.