watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Mưa hạ-Chương 12 - tác giả Khánh Mỹ Khánh Mỹ

Khánh Mỹ

Chương 12

Tác giả: Khánh Mỹ

Lơ đãng nhìn dọc theo mấy quầy sách kỹ thuật mà cô chịu trách nhiệm, Phương Duy hơi ngạc nhiên khi thấy lẫn trong mấy người đàn ông khô khan đặc sệt trí thức kia lại là một bóng áo hồng dịu mát.
Duy lấy làm lạ. Không lạ sao được khi thoạt đầu cô có thấy qua bóng cô gái mặc chiếc áo hồng này ở quầy sách văn học chếch trước quầy cô. Duy không nhìn rõ mặt cô gái có mớ tóc dài và màu áo hồng nhã nhặn đó, nhưng màu sắc dễ thương của chiếc áo cũng có làm cô chú ý. Và bây giờ, màu áo ấy di động quẩn quanh trong các quầy văn học chắc đã chán, nên thử đi qua khu vực sách kỹ thuật của cô.
Tò mò, Duy chú tâm nhìn, lại càng thấy ngộ hơn. Cô nàng áo hồng này vẩn vơ ở khu này làm gì nhỉ, khi cô ta có để mắt đến cuốn sách nào đâu. Vài ba lần gì đó, Duy chạm phải ánh mắt cô ta. Và như cô chưa kịp thu lại cặp mắt tò mò của mình thì cô ta lại lia tia mắt lảng tránh trước.
Lạ thật! Duy vừa thấy ngồ ngộ, vừa lại muốn trách mình. Người ta là khách hàng. Vậy mà cô cứ nhìn xoi mói, tọc mạch vào người ta như thế thì bị chủ bắt gặp có mà nghỉ việc.
Thôi. Không ngắm nghía cái áo hồng đó nữa, trở lại việc mình thôi. Duy tự nhủ thế khi có vài người khách cầm sách lại phía cô thanh toán tiền.
Thu tiền sách tốp khách nọ xong, chưa kịp ngẩng lên thì một chồng sách khác được đặt lên quầy với một giọng nói khá êm tai:
- Phiền cô tính tiền.
Duy ngước lên. Ái chà! Cô gái áo hồng. Tuy chỉ lia mắt lên một giây, nhưng cũng đủ cho Duy có một nhận xét khá thiện cảm với chủ nhân màu áo hồng đó.
Cô gái không còn tuổi nhí nhố như Duy, có lẽ lớn hơn cô đến năm, sáu tuổi. Và chắc vì thế, nên điểm thêm vào nét đẹp nhu mì là sự chững chạc, dịu dàng. Tóm lại, cô gái ấy có một cái vẻ rất người lớn, cái mà Duy chả bao giờ tập được.
Tay bấm máy tính tiền chồng sách báo của cô gái nọ, Duy rất thắc mắc. Lựa chọn cũng khá lâu, rốt cuộc cô ta mua tạp nham đủ thứ kỳ cục, vừa tạp chí, vừa sách kỹ thuật đủ ngành, ngộ thật!
- Xong rồi chị, 372 ngàn đồng - Duy nói.
Như đã có dự định trước, Yến Linh nói nhỏ nhẹ:
- Ồ, xin lỗi. Tôi không nghĩ là sẽ nhiều đến thế. Phiền cô bỏ lại giùm tôi một, hai quyển để bớt lại tiền được không?
Duy mỉm cười gật đầu, cô chăm chú nhìn kỹ từng quyển sách, từng cuốn tạp chí để giúp cô gái trước mặt chọn cho phù hợp giá cả lẫn hiệu quả bổ ích của mớ sách dầy cộm ấy.
Trong lúc Duy ân cần cân nhắc giữa mớ sách báo, Yến Linh hài lòng vì có điều kiện quan sát cận cảnh cô, cô gái mà rất có thể là "tình địch" của cô.
Yến Linh không phải là một cô gái kiêu căng, hợm hĩnh, nhưng cô vẫn luôn biết rằng mình đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác.
Giờ đây đứng đối mặt với cô gái có cái tên Phương Duy như cái bảng tên nhỏ cô ta đính trước ngực, Yến Linh thầm lập một bảng so sánh. Và không tốn bao nhiêu thời gian, cô nắm chắc được kết quả ngay.
Cô gái nhỏ bé trước mặt Yến Linh ngoại trừ tuổi tác còn quá trẻ, còn tất cả các mặt còn lại, rõ ràng là kém thế hơn cô rồi.
Yến Linh biết mình đẹp, cô biết cách ăn mặc và trang điểm để tôn nét đẹp đó lên. Mỗi một màu áo, mỗi một kiểu áo đều được cô lựa chọn kỹ càng trước khi mặc, cái áo màu hồng phấn này cũng thế.
Còn cô gái tên Phương Duy kia. Hãy nhìn vào cô ta mà xem, đầu tóc tém gọn như con trai, gương mặt cũng tạm gọi là khá xinh tuy không sử dụng son phấn. Trông cô ta có vẻ lanh lẹ, linh hoạt đấy, nhưng gì thì gì, vẫn làm sao có thể sánh với cô, làm sao có thể làm Nguyễn chú ý được.
Yến Linh thầm cười cho cái tính quá nhạy cảm của mình. Cô đã băn khoăn suốt buổi, tốn công xách xe đến đây lòng vòng nhìn ngó những quầy sách chán phèo này để rồi giờ đây mới biết là việc làm vô bổ.
- Chị ơi! Nếu để lại cuốn "Kỹ thuật điện tử" này và cuốn "Hướng dẫn về Anten" thì giá chỉ còn 240 ngàn thôi. Có được không hả chị?
Yến Linh giật mình với câu nói nhanh cả tràng của Duy đến độ cô quên phắt cả việc ứng xử.
Thấy cô như thế, Duy cười giòn giã nhận lỗi và nói chậm lại:
- Xin lỗi, em nói nhanh quá hả chị. Em muốn hỏi chị có muốn bỏ lại thêm sách không, vì trừ mấy cuốn này ra thì giá tiền còn là 240 ngàn đồng...
Yến Linh cười gượng móc tiền ra như cái máy:
- À, tiền đây. Hai trăm...
- 240 ngàng đồng chị ạ - Duy nhanh nhẩu tiếp lời.
Thu tiền xong, Duy bỏ xách vào một túi xách lớn, cô khệ nệ trao cho Yến Linh kèm theo nụ cười tươi tắn và câu cám ơn quen thuộc.
Nhìn theo bóng người khách xinh đẹp mà lạ lùng phải nghiêng người để xách cái giỏ đầy những sách khô như ngói ấy đi ra cửa, Duy thầm "cảm phục". Sao lại có một người đẹp thế, dịu dàng, dễ tính đến thế mà "trí thức" đến đáng nể. Ngốn cả chồng sách kỹ thuật đó thì quả thật con người uyên bác.
Duy nghĩ đến mình mà thầm chắt lưỡi. Bất cứ cuốn nào ở quầy sách của cô cũng đều là chuyên gia ru ngủ cho cô ngay ở trang đầu. Bởi vì thật ra cô có hiểu gì đâu khi đọc chúng. Cứ tưởng khách hàng của cô chỉ mãi là những ông mọt sách mê kỹ thuật, vậy mà hôm nay cô lại có một khách hàng phụ nữ, mà là một phụ nữ đẹp nữa chứ. "Làm mình cũng hãnh diện lây cho phái yếu" Duy nghĩ bụng: "Chứ đâu phải ai cũng có cái đầu rỗng như mình".
Trong lúc Duy lan man với những suy nghĩ cảm phục của riêng cô thì ngoài bãi xe, Yến Linh dở khóc dở mếu với mớ sách nặng trịch chẳng biết vứt vào đâu. Cô thầm trách mình khi lóng ngóng trả tiền vác của nợ này ra về.
Thật là ngờ nghệch chuyện đi xem mặt này. Tống mớ sách ấy vào thùng rác công cộng gần nhất trên đường đi, Yến Linh thở phào.
“Xong!” Cô nhún vai hài lòng. "Chỉ là một đứa con gái ranh ngốc nghếch!".
Mưa hạ
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương kết