Hồi 4
Tác giả: Khuyết Danh
Tuy đã tỉnh lại nhưng Tiểu Bình vẫn nằm yên, vờ như chưa tỉnh. Nó đang toan tính mọi bề và có nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ cho thật thấu đáo.
Trước hết, có cần minh bạch một điều tương đối hệ trọng là nhân vật Quỷ diện kia có còn ở quanh đây không, hay đã bỏ đi từ lâu rồi, ngay lúc chiếm hữu nhánh rễ cây mà nhân vật quỷ diện gọi là Thiên Niên Hà Thủ Ô.
Xung quanh vẫn là bóng đêm đen bao trùm, càng khiến Tiểu Bình khó nhận hết là liệu có người hiện diện gần đây hay chỉ còn lại mỗi một mình nó.
Nhưng chỉ sau một lúc ngắn ngủi ngẫm nghĩ Tiểu Bình cũng tự thức ngộ, nhất định nhân vật nọ đã bỏ đi từ lâu, nó tin chắc như thế vì hai nguyên do.
Thứ nhất, nhân vật đó nào phải chỉ có một lần nhìn rõ bản thân Tiểu Bình trong bóng đêm. Thế nhưng hiện giờ hai mắt Tiểu Bình đang mở thao láo, nhân vật đó nếu còn hiện diện quanh đây tất phải thấy Tiểu Bình đã tỉnh lại. Và do chung quanh vẫn lặng như tờ nên Tiểu Bình tin chắc nhân vật đó đã bỏ đi.
Thứ hai, cứ theo ngữ điệu đã tỏ ra quá mừng rỡ của nhân vật đó lúc buột miệng kêu lên”Thiên Niên Hà Thủ Ô”, Tiểu Bình vào lúc này chợt hiểu nhánh rễ cây nó từng cầm là rất quan trọng với nhân vật nọ. Và đã là vật quan trọng, thử hỏi nhân vật nọ ngay khi chiếm được cần phải có những hành động gì?
Nhân vật đó phải bỏ đi ngay hay vẫn trù chờ nấn ná lại, chờ đến lúc Tiểu Bình tỉnh lại?
Nếu đổi là Tiểu Bình chắc chắn Tiểu Bình phải bỏ đi ngay. Tránh xảy ra tình trạng là vật quan trọng nọ chỉ vì một chút khinh suất sẽ xảy ra điều bất lợi.
Vẫn chưa hết, Tiểu Bình còn nghĩ đến nguyên do thứ ba và nguyên do này là có liên quan đến thái độ thiếu trung thực và đầy mưu mô của nhân vật nọ. Chẳng phải thế sao nếu nhân vật nọ tuy thừa biết Tiểu Bình vẫn còn sống nhưng lại cố tình dối gạt vị muội muội và cứ khăng khăng bảo vị muội muội phải tin rằng Tiểu Bình đã chết! Thái độ dối trá này đủ chứng tỏ nhân vật nọ càng phải giữ kín những gì đã xảy ra giữa mụ và Tiểu Bình. Như vậy, mụ còn lưu lại đây làm gì cho mệt khi đã tình cờ đắc thủ một vật quan trọng là Thiên Niên Hà Thủ Ô?
“Mụ ta đã bỏ đi! “ – Tiểu Bình tin như thế nên lập tức ngồi bật dậy.
Sau cử động này và thấy xung quanh vẫn không có bất kỳ tiếng động nào khả nghi, Tiểu Bình càng thêm tin chắc là nhân vật nọ đã bỏ đi từ lâu.
Mãn nguyện vì bản thân có những suy nghĩ thấu đáo, Tiểu Bình đên lúc đó mới từ từ dùng lưỡi đẩy vật phát sáng từ miệng ra và nhả vào lòng bàn tay.
Và sự thật quả đúng như Tiểu Bình suy nghĩ, trong lòng động thất lúc này chỉ còn lại một mình nó, nếu không kể đến dấu chân đi loạn xạ trên lớp bụi này ở khắp nền động, cho thấy nhân vật đó thật sự đã từng hiện diện, đã từng đi tứ tung và đã bỏ đi.
Qua những dấu chân đó Tiểu Bình biết nhân vật nọ như đã gắng sức để kiếm tìm một vật gì nữa cũng quan trọng không kém nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô.
Tiểu Bình nhớ lại trong chiếc hộp mà nó từng phát hiện quả nhiên có đến hai vật đã rơi ra, và nó đưa mắt nhìn quanh.
“Lạ thật, quyển sách mỏng đâu rồi. Sao ta không thấy, cho dù một chút dấu vết của quyển sách phải in trên lớp bụi cũng không hề có? Hay mụ mặt quỷ sau khi tìm thấy đã lấy đi và còn có thời gian để xóa bỏ dấu vết của quyển sách đó lưu lại?” Vừa mới tự hỏi xong Tiểu Bình liền tự phản bác:
“Mụ có gì phải sợ để xóa bỏ dấu vết? Nếu mụ sợ có người biết chuyện mụ đã dối trá và truyện mụ đã chiếm đoạt những vật có trong chiếc hộp gỗ thì dấu vết duy nhất mụ cần xóa bỏ chính là sinh mạng của ta! Nhưng mụ nào có giết ta? Mụ dám lưu ta lại nghĩa là mụ không sợ. Vậy mụ cần gì phải xóa đi dấu vết có liên quan đến chuyện mụ tìm thấy quyển sách mỏng? Vậy thì chỉ còn mỗi một cách giải thích là mụ vẫn chưa tìm thấy quyển sách nọ!” Với suy nghĩ như thế, Tiểu Bình có cảm nhận quyển sách mỏng kia phải là vật rất quan trọng đối với mụ quỷ diện và điều này biết đâu sẽ đem đến nhiều điều lợi cho bản thân Tiểu Bình? Nó liền đứng dậy và định kiếm tìm quyển sách kia. Nhưng chỉ mới đứng dậy thôi là đủ cho Tiểu Bình nở một nụ cười.
Nó nhớ lại rồi, muốn tìm quyển sách đối với nó chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nó lại ngồi xuống và đưa tay mò tìm nơi mà nó đã từng nằm bất tỉnh.
Nó đoán không sai, quyển sách mỏng ngay từ đầu đã được nó đặt ở nền động, và do nó ngã lăn ra bất tỉnh đã vô tình đè lên quyển sách khiến mụ quỷ diện kia dù có muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu.
Quyển sách khá mỏng nên hầu như bị nằm chìm dưới lớp bụi dày, khiến quyển sách lúc này phải lấm lem toàn bụi với bụi. Tiểu Bình phải đưa lên tận mặt và phồng to miệng để thổi lớp bụi bay đi.
Bụi bay mù mịt làm Tiểu Bình suýt sặc. Tự trách bản thân quá bất cẩn, Tiểu Bình vội bước lùi về phía sau, cố tránh không cho bụi bẩn bay vào mũi miệng.
Đang lùi, chân nó bỗng giẫm vào một vật rắn.
Rốp ...
Thấy kinh, nó dừng lại và đưa mắt nhìn xuống chân:
“Eo ôi! Ta đã vô tình giẫm vào bộ cốt khô! Đây là hành vị xúc phạm đến người đã khuất, không khéo ta sẽ bị vong linh người chết quở phạt mất.” Sợ hãi, Tiểu Bình liền ngồi xuống và khẩn trương thu dọn những mẩu xương khô mà nó vừa vô tình chạm vào làm cho văng tung tóe.
Vừa mới thu dọn xong, hai mắt của Tiểu Bình cứ như đứng tròng khi nhìn thấy những hàng chữ được khắc ghi ngay trên nền động và ngay bên dưới chỗ bộ cốt khô từng nằm.
Sau khi tự trấn an và do lòng hiếu kỳ thúc giục, Tiểu Bình nhẹ nhàng dùng tay lau qua lớp bụi và lẩm nhẩm đọc:
“Tối độc phụ nhân tâm, than ôi lòng dạ nữ nhân! Triệu Quang Bích này chấp nhận lấy cái chết để đánh đổi sự an nguy cho giang hồ, thoát khỏi mưu đồ tối độc của ác phụ!” Đọc đi đọc lại dù rất nhiều lượt, nhưng Tiểu Bình vẫn hoang mang, không thể hiểu hai chữ ”ác phụ” được nhân vật Triệu Quang Bích nào đó lưu tự là muốn ám chỉ ai. Tương tự, Tiểu Bình cũng không thể hiểu tại sao cái chết của Triệu Quang Bách lại có thể đánh đổi sự an nguy cho giang hồ.
Không lẽ cái chết của nhân vật họ Triệu này là rất quan trọng? Nếu là vậy, giả như họ Triệu còn sống chẳng phải họ Triệu sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện nhiều việc quan trọng khác hơn sao? Cớ gì phải chấp nhận cái chết? Và tại sao họ Triệu lại chọn chỗ này để chết?
Có cảm nhận cái chết ở ngay tại động thất này của họ Triệu có liên quan đến hai vật chứa trong chiếc hộp gỗ, do chiếc hộp gỗ được cất giấu cũng ngay tại đây. Tiểu Bình bồn chồn và giở nhanh từng trang của quyển sách mỏng.
Quyển sách chỉ có vỏn vẹn năm tờ với tất cả năm đồ hình và năm trang có đầy chữ để chú giải. Những đồ hình và những chú giải kèm theo hoàn toàn không có chút nào liên quan đến câu lưu tự của họ Triệu. Nhưng Tiểu Bình vừa đọc lướt qua thì toàn bộ những đồ hình và chú giải chỉ xoay quanh mỗi một vấn đế và còn là một vấn đề mà Tiểu Bình dù có tinh ranh đến đâu cũng không hiểu – đó là thứ chủ đề vừa mơ hồ vừa trừu tượng khó hiểu, như ở đâu quyển sách có ghi Vô Vi Bác Mạch.
Càng không hiểu gì về Vô Vi Bác Mạch, Tiểu Bình càng tỏ ra xem nhẹ những gì có ghi trên quyển sách. Nó thản nhiên vất bỏ quyển sách mỏng ở bên trên và ở phía trong gờ đá, sau đó chỉ lo kiếm tìm khắp nền động, hy vọng sẽ tìm thấy những hàng chữ khác, chí ít có thể giúp nó hiểu được ngụ ý của nhân vật họ Triệu qua câu lưu tự mập mờ khó hiểu mà nó đã đọc qua.
Sau một lúc kiếm tìm và mười phần đã thất vọng đủ mười phần. Tiểu Bình chợt nghe bên cạnh có tiếng hắng giọng :
- Ngươi đang tìm vật gì thế?
Giật mình đánh thót, Tiểu Bình vừa quay lại vừa bối rối tìm cách che giấu vật phát ánh sáng vào hai lòng bàn tay chỉ chực úp vào nhau.
Nhân vật quỷ diện chợt mỉm cười :
- Ngươi không phải che giấu. Vì đối với ta, viên Dạ Minh Châu ngươi đang có hoàn toàn không quan trọng so với vật ta đang muốn tìm.
Tiểu Bình bán tín bán nghi, ấp úng hỏi:
- Đại nương bảo ... bảo sẽ không đoạt mất viên Dạ Minh Châu này của ... của tại hạ?
Nhân vật quỷ diện cười to hơn và bất ngờ đưa tay lên gần mặt.
Như có phép thuật, chỉ sau một lượt vuốt tay của nhân vật nọ, lớp quỷ diện chợt biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt hết sức khả ái liền hiện ra và đôi môi xinh xắn của khuôn mặt khả ái đó đang mấy máy với Tiểu Bình:
- Ta sẽ không chiếm đoạt nếu ngươi chịu nói rõ ý đồ của ngươi khi cố tình xâm nhập bổn môn.
Chủ ý của mỹ diện phụ nhân vậy là rõ ràng, đây là lần thứ hai Tiểu Bình nghe mỹ phụ nhân hỏi như thế. Nó cúi đầu, cố lảng tránh ánh mắt nhìn săm soi của mỹ diện phụ nhân:
- Tại hạ không thể đáp. Vì làm như thế sẽ sai lời đã hứa với người.
Tiểu Bình nghe đối phương hỏi có phần gay gắt:
- Đương nhiên ta biết một đứa bé như ngươi nếu dám đột nhập vào Bạch Cốt Cốc là do có người sai xử. Nhưng ngươi có giấu cũng vô ích vì bản thân ngươi không thể thoát khỏi chốn này và ngược lại người đã sai xử ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng không dám bén mảng đến đây. Ngươi vẫn chưa nhận thức sự thực này sao?
Tiểu Bình ngẩng đầu lên:
- Tại sao đại nương biết người đó sẽ không dám bén mảng đến đây?
Mỹ diện phụ nhân cười lạt:
- Không như ngươi, ta biết ngươi đã nhờ kỳ tích nào đó nên đã có tấm thân Bách Độc Bất Xâm, người đã sai xử ngươi vì không có kỳ tích này nên không những không dám mạo hiểm mà còn dùng một đứa bé như ngươi vào việc trọng đại. Thứ việc mà không một ai có thể hoàn thành, kể cả ngươi.
Tiểu Bình hỏi mà không hề chớp mắt:
- Có vẻ như đại nương đã đoán ra ý đồ của tại hạ?
Mỹ diện phụ nhân cười khẩy:
- Để ngươi tâm phục khẩu phục và sau đó hoàn toàn thần phục ta, để ta nói cho ngươi biết kẻ sai xử ngươi đã có ý đồ như thế nào. Trước hết, kẻ đó đã dùng ngươi cho mưu đồ giương đông kích tay, giúp y chiếm đoạt Chu Quả là thứ linh dược quả mà phải một năm nữa mới đến ngày phát huy hết hiệu dụng.
Tiểu Bình hoài nghi:
- Sao đại nương bảo đó là kế giương đông kích tây!
- Ngươi vẫn không thừa nhận? Vậy nói đi, tại sao lúc đột nhập vào đây ngươi lại mang bên người một chiếc túi gấm mà bên trong đã sẵn chứa một quả Chu Quả giả?
Tiểu Bình kinh ngạt tột độ:
- Nói sao? Thứ quả cây có trong (thiếu một đoạn – trang - cuốn ) ngươi nhờ có Dạ Minh Châu nên tìm thấy báu vật trấn sơn của Vô Vi Môn đã thất lạc cách đây ngoài trăm năm, nhưng rốt cuộc báu vật đó đã lọt vào tay ta! Ngươi thử nói xem ai có tâm cơ hơn ai nào? Hà hà ...
Tiểu Bình càng nghe càng hiểu, liền mỉm cười:
- Nhưng đại nương chỉ mới chiếm được Thiên Niên Hà Thủ Ô. Vẫn còn một vật nữa mà đại nương sẽ không bao giờ chiếm được.
Mỹ diện phụ nhân biến sắc:
- Ngươi đã giấu bí kíp Vô Vi Bát Mạch ở đâu? Nếu ngươi không giao ra chớ trách ta phải khiến ngươi thành một cái xác không hồn.
Tiểu Bình vẫn giữ vẻ thân thiện:
- Lúc nãy mới bước vào, đại nương có nhìn thấy tại hạ đang có hành động gì không?
Vừa nghe Tiểu Bình nói như thế, mỹ diện phụ nhân liền kêu lên với đôi mắt đảo nhìn khắp nền động:
- Ngươi đã phá hủy bí kíp? Ngươi đã làm cho bí kíp biến thành tro bụi? Tiểu oa nhi quả muốn chết?
Dứt lời mỹ phụ nhân liền hất tay tạo ra một luồng cuồng phong, quật ào ào vào Tiểu Bình.
Vù ...
Qúa biết luồng cuồng phong như thế này sẽ đưa đến hậu quả như thế nào, Tiểu Bình quá kinh hoảng vội kêu vang lên:
- Nhưng tại hạ sẽ không có dịp đọc lại cho đại nương nghe nếu đại nương cứ để cho cơn nóng giận làm tại hạ mất mạng.
Tuy đã kêu nhưng Tiểu Bình biết chắc nó phải chết vì nhìn thấy luồng cuồng phong cứ tiếp tục cuộn đến.
Vù ...
Định tự Oán trách vì bản thân đã tự dấn vào tình thế hoàn toàn bất lợi, Tiểu Bình chợt bàng hoàng khi nghe ngay bên cạnh vang lên một tiếng chấn động thật thật to:
- Ầm!
Thấy bản thân vẫn sống và khắp lòng động đều bị lớp bụi mù bao phủ, Tiểu Bình chợt hiểu mỹ diện phụ nhân đã nghe thấy tiếng nó kêu và bà ta vì đã lầm mưu kế của nó nên cố ý tha mạng cho nó.
Nhân lúc lớp bụi mù vẫn còn bao phủ, Tiểu Bình liền khẩn trương nghĩ ngay kế trì hoãn, không để mỹ diện phụ nhân đắc thủ ngay bí kíp Vô Vi và càng không thể để mỹ diện phụ nhân vì thất vọng mà phải ra tay hạ thủ nó.
Đến khi nó nghĩ ra kế mưu thì cũng là lúc lớp bụi mù từ từ lắng xuống cho nó nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc của mỹ diện phụ nhân.
Và lời đầu tiên mỹ diện phụ nhân hỏi đã tạo cho Tiểu Bình niềm hy vọng tràn trề. Mỹ diện phụ nhân hỏi một cách thận trọng:
- Ngươi bảo sẽ đọc cho ta nghe toàn bộ kinh văn có trong bí kíp Vô Vi?
Tiểu Bình có phần bồn chồn:
- Tại hạ quả có ý đó. Những gì có ghi trong quyển sách mỏng, tại hạ sẽ từ từ nhớ lại và đọc cho đại nương nghe.
- Sao lại phải từ từ? Ngươi định giở trò ư, tiểu oa nhi?
Tiểu Bình vẫn nôn nao:
- Đương nhiên tại hạ cần phải từ từ nhớ lại, vì quyển bí kíp tuy mỏng nhưng kinh văn ghi trong đó nào có phải là ít?
Mỹ diện phụ nhân nhẹ gật đầu:
- Ngươi bảo mỏng là mỏng độ bao nhiêu? Ngươi phải cần thời gian là bao lâu mới có thể nhớ hết toàn bộ kinh văn trong quyển sách mỏng đó?
Tiểu Bình hết cả bồn chồn. Vì thủy chung mỹ diện phụ nhân chưa có lời nào đề cập đến những đồ hình có trong quyển sách mỏng.
Phải chăng mỹ diện phụ nhân chưa lần nào tận tay cầm quyển sách và cũng chưa lần nào tận mắt hoặc nghe tận tai bất kỳ ai đó nói về quyển sách? Đó là điều Tiểu Bình đã bồn chồn vì rất muốn minh bạch và may thay đã tự minh bạch:
- Sao? Ngươi không thể khẳng định với ta về một hạn định thời gian rõ ràng ư? Đừng dại mà giở trò với ta, không song đâu!
Tiểu Bình chợt nhăn nhó:
- Tại hạ đang rất đói, đâu thể nhớ tất cả với cái bụng rỗng không như thế này?
Mỹ diện phụ nhân cười nụ:
- Ngươi đói lắm ư? Càng tốt! Ta sẽ không mang thức ăn đến cho ngươi, chừng nào ngươi chịu đọc cho ta nghe!
“Mụ ác phụ!” Tiểu Bình sau khi rủa thầm như thế chợt cười đầy ngụ ý:
- Đại nương định uy hiếp tại hạ? Được thôi, tại hạ sẽ nhờ vị muội muội nào đó của đại nương đưa thức ăn cho tại hạ vậy!
Mụ ác phụ cười lạt:
- Ngươi tưởng ngươi còn sống để thực hiện điều đó sao?
Tiểu Bình nhún vai:
- Tại hạ dẫu có chết cũng không tiếc gì. Chỉ tiếc quyển bí kíp Vô Vi gì đó.
Thân hình của mỹ diện phụ nhân chợt chớp động, làm cho hai mắt Tiểu Bình như bị hoa lên. Sau đó khi hai mắt của Tiểu Bình có thể nhìn rõ một cách dễ dàng thì mỹ diện phụ nhân đã đứng lại chỗ cũ.
Mỹ diện phụ nhân nở một nụ cười thích thú:
- Á huyệt của ngươi đã bị ta chế trụ, bây giờ đến một tiếng nói dù nhỏ ngươi cũng không thể cất lên!
Tiểu Bình nhún vai, sau đó thản nhiên ngồi xuống và nhìn mãi vào viên Dạ Minh Châu đang cầm trên tay.
Thái độ của Tiểu Bình làm cho mỹ diện phụ nhân phải điên tiết. Mụ giẫm mạnh chân và quay ngoắt người bỏ đi.
Thấy mụ bỏ đi nhanh như cơn gió thoảng, Tiểu Bình vụt hiểu đó là võ công như đại ca Đoan Mộc Ngũ của nó đã tỏ ra am hiểu. Nó ngơ ngẩn nhìn theo và thầm hỏi không biết đến bao giờ nó mới được sư phụ của đại ca Đoan Mộc Ngũ thu nhận và chỉ điểm cho nó thứ võ công như Đoan đại ca từng có.
Mãi suy nghĩ, Tiểu Bình hoàn toàn không hay biết mụ mỹ diện phụ nhân đã quay trở lại!
Nó chỉ nhận ra sự hiện diện của mụ nhờ vào mùi thức ăn thơm lừng chợt xộc vào mũi.
Nó ngẩng mặt lên nhìn mụ.
Mụ tiến lại gần, đưa tay lên cao cho Tiểu Bình nhìn bọc thức ăn, sau đó mụ vừa chạm vào Tiểu Bình vừa lên tiếng:
- Ta và ngươi cùng trao đổi. Ngươi đọc kinh văn, còn ta giao cho ngươi thức ăn. Thế nào?
Tiểu Bình nuốt nước bọt và chợt nhận ra miệng nó đang nói thành tiếng:
- Tên gọi của bí kíp là Vô Vi Bát Mạch.
Mụ sáng rỡ hai mắt:
- Quả đúng như thế. Ta từng nghe sư phụ bảo Môn chủ Vô Vi Môn từng tìm đến đây trước khi lão hoàn toàn thất tung. Nói vậy ...
Mụ chợt ngừng lời như nhận ra bản thân đã lỡ lời. Đoạn mụ gắt:
- Ngươi còn không đọc cho ta nghe kinh văn Vô Vi?
Tiểu Bình cười hì hì:
- Đại nương vẫn chưa tiến hành chuyện trao đổi?
Mụ bảo:
- Ngươi không thể ăn nếu chưa đọc kinh văn.
Tiểu Bình bĩu môi:
- Tại hạ đâu dại? Đọc cho đại nương nghe rồi đại nương lấy mạng tại hạ thì sao? Đại nương đâu sợ mất phần một khi tại hạ vẫn bị đại nương giam giữ ở đây?
Mụ thở ra:
- Nhưng ta chưa thật sự tin tưởng ngươi đã có dịp đọc qua và nhớ hết những kinh văn.
trừ phi ngươi phải minh chứng cho ta thấy!
Tiểu Bình đành miễn cưỡng đọc cho mụ nghe qua một đoạn ngắn, chính là đoạn cuối cùng mà may thay cho đến giờ Tiểu Bình vẫn còn nhớ.
Mụ nghe xong tỏ ra hoang mang:
- Nếu ta đoán không lầm thì đoạn mà ngươi vừa đọc không là tâm pháp Vô Vi.
Tiểu Bình dù không biết thế nào là tâm pháp Vô Vi, nhưng vẫn có cách đáp lời:
- Đoạn tại hạ vừa đọc chính là đoạn cuối cùng cốt để đại nương tin mà thôi.
Mụ giao bọc thức ăn cho Tiểu Bình và bất chợt mụ giật lại:
- Có bao nhiêu đoạn kinh văn như đoạn ngươi vừa đọc?
Tiểu Bình cười thích thú:
- Không dưới một trăm đoạn như thế!
Mụ cũng cười:
- Vậy thì tốt! Cứ cho mỗi bữa ăn của ngươi được trao đổi bằng một đoạn kinh văn tương tự, chậm lắm là hơn kém một tuần trăng, ngươi cũng phải đọc hết cho ta nghe.
Tiểu Bình ngơ ngác:
- Sao chỉ có một tuần trăng?
Mụ đáp:
- Mỗi ngày ngươi ăn ba bữa, đổi lại ta sẽ có ba đoạn kinh văn. Không lẽ ngươi không thể nhẩm tính ra số thời gian cần thiết chỉ độ một tuần trăng, hoặc nhiều hơn một tí?
Tiểu Bình tự trách mình ngốc, sao không bảo mụ là có đến năm bảy trăm đoạn, hoặc một ngàn đoạn?
Mụ bật cười vì đã đọc rõ ý nghĩ của Tiểu Bình:
- Không như ngươi. Ta là người am hiểu võ công, chỉ cần ngươi man trá hoặc cố tình đọc sai một đoạn, ta sẽ phát hiện ngay! Lúc đó ngươi có bị thế nào cũng là ngươi tự chuốc họa!
Tiểu Bình chợt đỏ mặt:
- Sao đại nương biết tại hạ không am hiểu võ công? Nếu không am hiểu tại sao dám đột nhập Bạch Cốt Môn?
Mụ bỉu môi:
- Lúc ngươi bị mê man trong trận Bạch Cốt Độc Trận. Ta đã kiểm tra qua toàn bộ kinh mạch của ngươi. Có thể nói ngươi đã bị người khác lợi dụng mà không hề biết.
Tiểu Bình sừng cổ nạt lại:
- Tại hạ đã nguyện ý đi vào đây, làm gì có chuyện tại hạ bị lợi dụng như đại nương vừa bảo?
- Ngươi nguyện ý? Cũng tốt. Vậy là sẽ có người tiếp tục đến quấy nhiễu Bạch Cốt Môn. Mọi người mải lo đối phó nên sẽ không ai phát hiện ta đã lẻn xuống tận đây để độc chiếm Vô Vi bí kíp!
Tiểu Bình nói thế nào cũng không lại mụ, trái lại còn tạo cho mụ thêm nhiều lợi thế.
Hậm hực, Tiểu Bình nói bừa:
- Nhưng tại hạ đã quen ăn mỗi ngày một bữa. Một đứa bé như tại hạ đâu cần gì phải ăn nhiều.
Tưởng như mụ phải chịu thua, nào ngờ chính Tiểu Bình phải thất vọng. Mụ cầm bọc thức ăn và ném vào nền động chỗ có nhiều bụi nhất:
- Cũng không hề gì! Độ ba canh giờ nữa ta sẽ đưa phần thức ăn khác cho ngươi, gọi là để đổi một đoạn kinh văn khác! Cứ thế nha! Ha ha ha ...
Mụ quay người bỏ đi. Tuy nhiên mụ chợt quay lại và trừng mắt nhìn Tiểu Bình:
- Ngươi đừng bao giờ quên, hạng như ngươi chưa đủ tâm cơ để đối đầu với ta. Hãy tỏ ra ngoan ngoãn, như thế sẽ có lợi cho ngươi hơn!
Dứt lời, mụ thật sự bỏ đi, để lại một mình Tiểu Bình cứ thèm thuồng nhìn mãi vào chỗ thức ăn bị vấy bẩn.