- 5 -
Tác giả: Kim Hài
Nếu không có bài hát "Ai bảo chăn trâu là khổ?.." vang vang từ chiếc máy phát thanh nhà hàng xóm thì tôi đã quên bẵng lời hứa dạy cho Chuột anh học.Nhưng nhớ để mà nhớ,tôi vẫn chưa muốn rời giường.Gíâc trưa chưa rời khỏi đôi mắt.Tôi cố mở mắt ngồi dậy,nằm vật xuống,rồi ngồi dậy,lười biếng chồm hỗm ở ngạch cửa.Nắng bên ngoài vàng óng như mật ong nguyên chất.Thật là một buổi chiều đẹp.Tôi vươn vai,nhảy nhảy vài cái để xua tan cảm giác ngầy ngật,rồi cố gắng lên tinh thần bằng cách uống một ly nước lạnh đầy.Tôi kiếm cho Chuột anh một mẩu bút chì và một cuốn tập dở dang để dành làm nháp.Có đủ mọi thứ xong tôi lại chần chừ không muốn đi vì nhớ lại còn bao nhiêu bài phải học.Nào là bài tập Ly,ngữ vựng tiếng Anh,bài Sử dài tới mấy trang chưa học một chữ.Vậy mà tôi lại đi lo chuyện bao đồng,dạy học cho người khác,lại dạy cho thằng bé chăn trâu nhếch nhác mới quen có hai bữa,thiệt không thể hiểu nổi mình nữa.Nghĩ vậy,tôi lại ngồi thừ ra,đầu óc lan man nghĩ về câu chuyện hồi sáng.Tự trách mình,nhưng tôi cũng rất buồn khi tụi bạn cứ đinh ninh tôi là một đứa thất hứa,hèn nhát.Thực tế,tôi đã cố hết sức mình mà chúng chẳng hiểu gì cả.Đã hứa là phải giữ lời.Tôi sực nhớ mình đã hứa với Chuột anh,lòng cảm thấy nhột nhạt vì mình đang có ý thất hứa với nó.Không thể thế được.Gương mặt giận hờn của Chi như hiện rõ trước mắt tôi.Tôi phải chứng tỏ cho Chi,cho chúng nó biết tôi là đứa biết giữ lời hứa,dù là hứa với một thằng bé nhà que,nhếch nhác,ngu ngốc,thất học.Lúc đến chỗ hẹn,Chuột anh đã có mặt ở đó từ lúc nào.Nó đang nằm ngửa,tay gối đầu,chân vắt chữ ngũ,chiếc nón rách tênh nhênh bên cạnh,giống như cảnh vẽ trong các bức tranh đồng quê.-Nè,ai bảo chăn trâu là khổ...Chuột anh nhỏm dậy,nhe răng cười:-Tui chờ anh quá trời...Tôi ngồi sà xuống,cảm giác bực bực lại xuất hiện,tôi xẵng giọng:-Bộ tưởng tao ngồi không như mầy đấy à,Biết bao nhiêu là việc phải làm.Mầy ngồi chơi chờ một chút có sao,còn không chờ được thì thôi,ai ép...Chuột anh quýnh quáng xua tay:-Không...không đâu...tui chờ mấy cũng được mà...Được thế tôi càng làm già:-Bộ tưởng tao ham làm thầy mầy lắm hả?Chà...tụi bạn tao mà nó biết tao làm thầy mày chắc nó cười tao thúi đầu.Chuột anh năn nỉ:-Tui biết...Chợt nhìn thấy cuốn sách vần trên bãi cỏ,Chuột anh mừng rỡ cầm lấy:-Tui học sách này phải không?Đúng rồi,giống y như sách con bà Dư học...Trời ơi,hình vẽ đẹp quá...Tôi biết chữ này nè...Chữ O,tròn vo ...phải không anh...?Nhìn gương mặt tươi rói của Chuột anh,tôi cũng thấy vui theo.Thế là mọi bực bội như tan biến hết.Cảnh thinh lặng của ruộng đồng,màu xanh của lá,mùi thơm dịu của hương sen làm tâm hồn tôi sảng khoái.-Nói rồi,kêu mầy tao đi,anh em nghe ngượng thấy mồ.Kêu như tụi bạn lớp tao kêu tao vậy.-Trời,anh là thầy tôi chứ bộ,lẽ ra tui phải kêu là thầy.Tôi cảm thấy hãnh diện:-Bày đặt,chưa dạy chữ nào mà thầy với cô.Bỏ cái thầy đi,ai nghe được họ cười tao.Học chưa ra hồn còn đòi làm thầy thiên hạ.Mới hồi sáng đây chớ đâu xa,sém chút nữa bị ăn hột vịt lộn rồi.Chuột anh tròn mắt:-Anh không thuộc bài hả?Được khơi dòng tâm sự,tôi kể lể hết cho Chuột anh nghe,ít ra nó cũng biết được đoạn đầu và thấy rằng tôi đã chuẩn bị giữ lời hứa với các bạn như thế nào.Nghe xong.Chuột anh tặc lưỡi:-Xui thiệt...nhưng anh...(tôi chen vào:đã nói là mầy tao,kêu cho nó tự nhiên,anh anh em em tao thấy mắc cỡ cái miệng quá(.Ờ vậy...à...mầy dở ẹt hà.Có hai con ếch mà cũng để nó sút mất.Cứ cột cứng ngắc thì nó chạy đâu được...Có lẽ nhờ gọi mầy,tao dễ nói chuyện hơn nên Chuột anh cao hứng vung tay vung chân,chê bai tôi đủ điều...Nào là không biết ếch nó khôn lắm,biết giả bộ khiến mình tưởng nó yếu xìu,sắp chết...nào là tôi không biết cách cột ếch nên tưởng ếch sẽ đau khi bị cột như vậy...Tôi bị ếch lừa mà không biết,cứ tưởng ếch chịu ngồi yên một chỗ khi được tự do...Cáu quá,tôi quát:-Ờ thì tao dở,mầy giỏi kiếm đứa nào giỏi dạy học...đã ngu còn nói chuyện khôn.Chuột anh hoảng hốt xua tay,giả lả:-Hông...tui nói chơi vậy thôi...Ơ...mai mốt có bắt con gì học kêu tui bắt cho.Tui đan một cái giỏ mây nhốt lại là xong,chẳng mất đi đâu được.Tôi còn bực nên trả treo:-Tao ghét thói bắt mấy con vật nhỏ để hành tội nó.Chuột anh xua tay:-Tui bắt cho anh học mà.Nói xong,nó ngồi xuôi xị.Quyển sách vần bị gió thổi lật tung.Chuột anh dán mắt vào những hình vẽ con bò,con cá,quả na,kèm theo vần,nhưng không dán mở lời.Hai đứa tôi cứ ngồi vậy một lúc lâu.Cuối cùng tôi nhận ra sự vô lý của mình.Tôi giở sách ra,ra hiệu cho Chuột anh:-è,ngó cho rõ chữ này nè...Chữ O...O tròn như quả trứng gà...O.-A,chữ này tui biết,chữ O tròn vo nè...Nhưng nó đâu giống như quả trứng gà.Qủa trứng gà đâu tròn như vậy...Đúng là quả trứng gà không tròn vo như chữ O,nhưng tôi đã học theo cách này từ lâu lắm rồi,mà tôi vẫn không hiểu được.Còn Chuột anh,sao nó cứ cắc cớ.Bực mình tôi gắt:-Không biết gì hết.Trứng tròn là tròn,chữ O giống như trứng,biết vậy là được rồi.Nó giống như vậy...ai nói là không giống hả?Chuột anh định cãi,nhưng thấy bản mặt tôi gườm gừơm nó cúi đầu lẩm nhẩm đọc theo.-Chữ này dễ quá,mầy cũng biết rồi,học sang chữ khác đi.Nè,chữ này giống cái móc,thấy không,cái móc có dấu chấm trên đầu,đọc là chữ i,i thì có móc...nhớ chưa?Gío mơn man.Bầu trời xanh ngắt.Trong lúc Chuột anh lập đi lập lại những vần cơ bản,tôi nằm xuống cỏ,vòng tay làm gối,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Khi tôi tỉnh dậy,mặt trời xế gần đỉnh núi.Chuột anh ngồi ở mé đầm lẩm nhẩm.Tôi sực nhớ đến bài vở phải làm,hốt hoảng kêu Chuột anh:-Trời đất,sao thấy tao ngủ mà mầy không kêu?Chuột anh lúng túng:-Bị anh ngủ say quá trời.Tui tưởng anh chờ mặt trời lặn chớ.-Lặn lặn cái gì,còn cả đống bài tập ở nhà.Chuột anh bối rối nhìn tôi với tâm trạng của người có lỗi.Tôi không nói không rằng thu dọn đám vở bút rồi đưa cho Chuột anh cuốn tập vần.Vẻ mặt Chuột anh tươi lên,nó cầm lấy cuốn tập khẽ khàng:-Chiều mai mình học tiếp nghe!
Đang lo lắng,tôi bực mình gắt:-Khỏi.Về đi,dạy mầy mà mầy chẳng biết lo giùm tao.Chuột anh buồn bã quay đi.Mặt trời bắt đầu xuống dần sau đỉnh núi.Có tiếng sáo của ai thổi lên theo gió vi vu.Tôi muốn ở lại quá,nhưng không dám chần chừ.Đằng kia Chuột anh đang ôm cổ trâu thầm thì.Khi tôi đi đến khoảng gữa đầm,có tiếng nghé ọ với theo như lời chào từ giã.Tôi nhìn lại,bóng Chuột anh vắt vẻo trên lưng trâ in đậm trong bóng chiều.Thằng bé lúi húi cúi mình,có lẽ nó đang xem cuốn vần.Tôi quay lưng vội bước.Con đường mòn đìu hiu vắng người.Mấy rặng tre kẽo kẹt theo gió.Lòng tôi không yên.Hình như tôi vừa làm một việc gì không công bằng thì phải.Chiều hôm sau,tôi tới chỗ cũ trễ hơn.Bài học Anh văn hơi khó,tôi cố học và làm bài tập cho xong.Có lẽ Chuột anh không nghĩ rằng tôi sẽ đến bởi tôi thấy con trâu đang ăn cỏ tít ở bờ ruộng bên kia.Chuột anh ngồi cạnh trâu,bóng nó nhỏ thó lẫn lộn giữa các mô đất gập ghềnh,chỉ có cái nón cời và chiếc áo ca rô bạc màu là nổi bật và chỉ định nó mà không lầm lẫn với ai khác.Tôi rướn người bắt tay làm loa kêu:-Ê...Ê...Chuột anh quay lại,cay roi tre trong tay nó vung vẩy vui mừng:-Mình học hé...?Vừa thở,Chuột anh vừa ngồi xuống cạnh tôi,tay rút từ thắt lưng ra cái mo cau gói cuốn tập.-Thuộc hết chưa?-Khỏi nói,O trứng gà,i lưỡi câu,Ô đội nón...lẽ ra đội mũ nhưng tui học đội nón cho dễ nhớ.Tui không có mũ,ở nhà cũng chẳng ai có,dễ quên lắm.Thành quả bước đầu của Chuột anh làm tôi phấn khởi.Tôi mau mắn dạy chó nó tập ghép vần.- I thì có móc,tờ thì có ngang...Nè,chữ t giống như chữ i,nhưng không có cái chấm phía trên mà thêm vào cái gạch ngang...Học lại đi i thì có móc,t thì có ngang...Thằng Chuột láu lỉnh:-I lưỡi câu,t đòn gánh.Chữ tờ có cái vạch này giống đòn gánh quá.-Ờ cũng được,miễn mầy nhớ ra đó là chữ tờ.Bây giờ ghép vần nè..tờ...i...i...tờ..tờ i ti...Chuột anh càng học càng hăng,tôi hết nhiệm vụ,để mặc Chuột anh lẩm nhẩm còn mình thơ thẩn dạo quanh.Sen súng chen nhau nở trắng mặt đầm xanh.Hương thơm nhè nhẹ lẫn trong mùi đất cày vỡ,mùi rạ khô,mùi bùn nước,cây cỏ.Một con nhái bén nhảy lót tót trên mặt lá sen làm tôi nhớ đến hai con ếch vàng hôm trước.Không biết Chi đã hết giận tôi chưa?Thằng Hoài an ủi tôi:-Tụi con gái hay làm ao làm xách lắm.Kệ nó.Mình làm ơn mắc oán.Nhưng tôi vẫn có cảm giác mình có lỗi dù rất nhỏ với các bạn.-Ê...nè...tui thuộc rồi...i nè...tờ...nè...tờ i ti...Để tui viết chữ i nghe.Vừa nói Chuột anh vừa cầm cây roi vẽ lên mặt đất một chữ i run rẩy nhưng đúng là một chữ i.Tôi gật đầu động viênChuột anh.Nó lại học và tập viết vào quyển tập nháp tôi cho nó nhưng chữ xiên quẹo,nét bút đậm nhạt những chữ cong quèo.Nhưng cuối cùng nét chữ cũng bắt đầu ngay ngắn.Vậy là tiến bộ rồi.Cả thầy và trò đều hể hả,mặt mày nở nang.Tôi đùa:-Phải đãi thầy đó nghe.Chuột anh bối rối một giây rồi chợt như nhớ ra,nó đứng dậy chạy vụt đi không để tôi kịp ngăn.Nhưng Chuột anh chạy không xa,chỉ cách tôi khoảng 50thước,nó đứng lại men các bụi,gầm mặt xuống như người đánh hơi.-Đây rồi...một chùm tổ nái...Tiếng reo của Chuột anh gợi trí tò mò.Tôi chạy đến bên nó.Một mùi thơm dịu dàng,ngọt ngào trong tay Chuột anh.Chùm quả chín vàng như kén tằm,nhưng đốt trái tròn lẳng mịn màng.
Chuột anh dí dí chùm trái vào mũi tôi:-Ăn đi,học trò cho thầy đó,hết cả chùm.Mùi thơm toả ra từ chùm trái thật quyến rũ:-Trái gì vậy?Ăn được không?-Không biết hả?Trái dủ dẻ đó.Ngon lắm.Cơm ít nhưng thịt thơm miệng lắm.-A,dủ dẻ.Tôi đưa chùm trái lên quan sát.Tôi từng biết hoa dủ dẻ,những đoá hoa nhỏ tựa hoa mai,màu vàng nhạt,cánh tẻ như hoa hồng,nhưng dày và thơm nức mũi.Bọn con gái hay đem cài vào tóc để làm duyên.Nhưng trái dủ dẻ thì tôi chưa từng biết.-Ăn đi.Chuột anh lại hối thúc.Tôi cầm một quả,thận trọng cho vào miệng.Từng trái,từng trái.Chuột anh đứng nhìn như tên lính canh,mặt tươi cười hả hê.-Khó kiếm lắm nghen.Bị nó thơm quá nên mới chín đã bị hái rồi.Tôi cười đùa:-Không phải,tại tụi con gái hết trơn,nó cứ kiếm hoa bỏ vô áo quần,cài lên tóc,thì lấy hoa đâu để đậu trái.Chuột anh ngạc nhiên:-Thiệt không,tụi con gái xóm trỏng có làm vậy đâu.Tụi nó hửi đã rồi vứt tùm lum chớ có cài lên đầu lên cổ gì đâu.Tôi làm thinh.Chuột anh nhà quê quá đâu biết mấy chuyện đó.Nhưng chùm quả thì tuyệt thật.Tôi hỏi nó:-Có loại quả nào y như vậy không?-Ổi sẻ chín vàng cũng thơm vậy đó.-Không,cây ở bụi...lạ lạ...chớ còn ổi sẻ ai mà không biết.Chuột anh gãi đầu:-Cũng có nhiều thứ...nhưng có những thứ mọc sát đất qua như trái lồng đèn,trái móc...sợ rắn nó phì nọc hoặc trâu nái,chó đái...dơ và hôi lắm.-Nói nghe ghê.Bây giờ thì Chuột anh có vẻ tự nhiên hơn.Để mặc con trâu nhẩn nha gặm cỏ,Chuột anh hỏi han tôi đủ mọi chuyện.-Sao chiều nào anh...a...mầy cũng thích nhìn mặt trời lặn.Có gì trên đó không?Tui chỉ khoái mặt trời lặn là được trả trâu về ngủ.Tôi nói với Chuột anh đó chỉ là một khối lửa nóng chảy chứa rất nhiều bí mật.Nhưng Chuột anh tỏ vẻ không tin,nó không thể nào tưởng tượng rằng đấy chỉ là một quả cầu lỏng sôi sùng sục với một nhiệt độ cực lớn.Cái đầu nhỏ bé của nó nhìn thấy mà không suy nghĩ.Nhưng với những vì sao thì lại khác,Chuột anh hùng hồn nói:-Mỗi ngôi sao là một linh hồn.Khi có một người chết đi,ngôi sao sẽ rụng tắt.Ngày nào cũng có người chết,ngày nào cũng có sao băng.Tôi ráng sức đem những gì mình học được trong lớp ra để giải thích cho nó Chuột anh:-Đó chỉ là chuyện mê tín dị đoan thôi.Các ngôi sao kia là những hành tinh,những định tinh,những mặt trời trong vũ trụ,nhưng vì ở xa quá nên chúng nhỏ và không toả sáng như mặt trời.-Kỳ quá hén.Nói thật hay nói chơi đó.Xa là xa bao nhiêu?Bằng đây ra Huế không?Tôi cười:-Gấp tỷ tỷ lần..-Tỷ là gì...Khó có thể trả lời tường tận những thắc mắc của Chuột anh bởi nó dốt quá,chẳng biết gì mà tôi thì chỉ giới hạn sự hiểu biết của một cậu bé lớp tám.Tôi kiếm chuyện đánh trống lảng:-Ai thả diều đẹp qua?Chuột anh che mắt nhìn về phía tôi chỉ.Trên cao,một con đều với những dải đuôi đủ màu phất phơ uốn éo đang bay lượn.Tiếng sáo diều nghe vi vu êm ái xa gần theo cơn gió.Tôi mê quá!Đã bao lần tôi cố hoàn chỉnh một con diều,nhưng hễ bay lên cỡ chục thước,diều lại vật vờ chao đảo trông chán hết sức.-Ối thứ diều vuông đó,làm dễ ẹt.Hình như Chuột anh có rành về loại diều.Cứ nghe giọng nói và cách bĩu môi che bai của nó thì biết.Tôi ngỡ ngợ hỏi:-Tao cũng làm toàn diều vuông,nhưng đâu có lên được như vậy.Chuột anh trề môi:-Diều đó cho con nít chơi chớ cỡ mình chơi diều én hoặc diều chuồn chuồn mới thú.Còn cùng lắm diều vuông nhưng phải vuông đôi mới hay.-Tao chẳng biết làm mấy thứ đó.Nó có lên cao không?-Tất nhiên nó bay chót vót.Diều nào cũng vậy,ăn thua lúc cột dây lèo.Dây diều phải chắc,sườn vót đều đặn mà nhẹ.Tui làm trăm con lên cả trăm.Còn gắn sáo vô nữa.Nhứt là sáo cồng,nghe dòn trai,đã lắm.Tôi ngơ ngẩn nghe Chuột anh diễn tả tỉ mỉ cách làm diều.Càng nói càng hăng,nó hươi tay hươi chân quay vòng,chạy tới chạy lui,làm điệu bộ để tôi hiểu rõ cách cầm sợi dây lèo sao cho căng,cách chích từng phân dây khi diều gặp gió,cách ghì diều để nó không tạt về phía mình không muốn mà dây không bị đứt.Tôi khấp khởi mừng,vậy là tụi thằng Hoàng sẽ hết cười nhạo mỗi khi thấy con diều của tôi đứt dây quay mòng mòng như vụ trên đầu hàng phượng thấp ở sân trường.-Té ra thằng này cũng có chỗ nhờ được.Tôi nhủ thầm trong bụng với sự ngạc nhiên vì những điều vừa khám phá.Nhưng càng ngày,Chuột anh càng làm tôi ngẩn ngơ hơn vì những hiểu biết của nó về thiên nhiên.Thật tình đôi lúc tôi cảm thấy hơi tự ái vì mang tiếng là "thầy" mà cái gì cũng không tường tận.Con bướm này đực hay cái.Làm sao tôi có thể phân biệt được khi chúng giống nhau như hệt,màu sắc rực rỡ và rập rình không biết mỏi trên những bụi cây.-Làm gì mà chạy?Con rắn nước mà.Tôi định thần nhìn kỹ.Đúng là con rắn nước.Vậy mà trông gà hoá cuốc.Nhiều lần vẻ ngẩn ngơ của tôi đã khiến Chuột anh cười nghiêng ngả.Tôi tức mình,chỉ muốn đấm cho nó một cái.Đôi lúc cáu quá tôi chì chiết:-Thôi đi,dốt mà hay bày đặt.Lúc nghe câu mắng,nụ cười trên miệng Chuột anh rụng đi.Mắt nó chớp chớp,gương mặt đen như sậm màu hơn,đầu cúi gằm vào trang sách và dáng vẻ của nó là thằng Chuột anh tội nghiệp hồi mới gặp tôi.Thấy vậy,tôi đâm hối hận và lảng sang chuyện học hành,bày cho Chuột anh vài chữ mới.Chỉ vậy,những buổi chiều rảnh rỗi,cạnh cái đầm sen ngào ngạt hương hoa,tôi thực hiện mơ ước làm thầy giáo của mình bên đứa học trò không trường,không lớp.Tôi vui sướng khi Chuột anh đã đọc được những chữ ghép 2 hoặc 3 vần,làm được vài con tính cộng,trừ đơn giản.Song công bằng mà nói,không phải chỉ có muốn làm thầy mà tôi siêng năng ra bờ đầm.Chính cũng bởi những điều Chuột anh truyền đạt cho tôi một cách dung dị theo kinh nghiệm của riêng nó,về cây cỏ,sinh vật ở ruộng đồng,mà tôi trở nên bạo dạn hơn khi tiếp xúc với các thú vật bé nhỏ,biết cách quan sát thực tiễn để bổ sung vào bài học ở trường.Tất nhiên thiên nhiên có nhiều điều mà cô giáo chưa giảng hết,và Chuột anh thì chỉ lập lại "cái kinh nghiệm lâu đời của ông bà..."(Chuột anh vẫn thường nói như vậy khi bị tôi gặn hỏi tại sao Chuột anh lại biết được).Tôi đã biết cách bắt một con ếch thật dễ dàng như lấy đồ trong túi mà con ếch không bị đau đớn,giảy giụa.Tôi cũng đã biết phân biệt con kỳ nhông với con tắc kè qua tiếng kêu của chúng,biết loại bướm nào thích hương hoa cây nào,bị ong chích phải làm sao.Cách sử dụng cây cỏ mực khi bị té ngã,gọi được tên hầu hết các loại cỏ mọc chung quanh tưởng là vô danh v..v..
Đổi lại,các hình vẽ trong sách sinh vật của tôi đem lại cho Chuột anh sự ngạc nhiên lạ lùng.Nó há hốc mồm,mắt tròn xoe nhìn mà nửa tin nửa ngờ.Và sách sinh vật cũng hấp dẫn Chuột anh không khác tập học vần.Hôm được cô giáo sinh vật khen trước lớp vì sự tiến bộ rõ rệt của tôi ở môn học này,tôi vui vẻ kể lại cho Chuột anh nghe và hứa với Chuột anh-coi như lời cảm ơn về những đóng góp của nó cho sự thành công bước đầu của tôi:-Để về nhà tao tìm cuốn truyện cổ tích bằng hình tặng mầy.Đẹp lắm,chữ to mà dễ đọc.Chuột anh cười nở nang:-Nhớ chắc nghen.Mà cuốn đó kể chuyện gì vậy?Tôi nhịp bàn chân lên thảm cỏ,lắc đầu ra vẻ bí mật:-Mầy phải đánh vần đọc cho ra.Chữ nào không biết tao sẽ chỉ.Đọc xong kể lại coi có đúng không.Chuột anh le lưỡi:-Chà,khó nhai nghe...Nhưng...quyển đó có mắc không...Tui sợ tốn tiền...-Thì mầy trả nợ tao bằng cách đãi tao ăn cái gì đi,như dủ dẻ chẳng hạn.Chuột anh tươi nét mặt:-À,tui sẽ đãi một món này,ngon bá cháy luôn.Thế là hôm sau,tôi nôn nóng ra chỗ hẹn sớm hơn mọi ngày.Phải nhận là các món cây trái đồng quê của Chuột anh khác hẳn vị cây trái tôi vẫn ăn ở các gánh quà rong.Chuột anh đang ở đó tự bao giờ.Một đống rạ đốt dở bốc khói,uốn éo theo chiều gió vẽ lên trên không trung muôn vàn hình ảnh biến hoá màu xám.Chuột anh ngồi quay lưng ra bờ đường,nó đang lúi húi gì đó bên cạnh đống rơm ùn khói.Tôi se sẽ lại gần hy vọng khám phá được cái bí mật của Chuột anh trước khi nó biết tôi đến,để hù nó một mẻ.Nhưng gì thế này?Sống lưng tơi lạnh toát vì kinh tởm.Trong tay Chuột anh là một đống lông lá,bầy nhầy máu me,gan ruột lòng thòng.Một con mắt tròn bạc phếch bất động ngước nhìn tôi.Tôi lùi bước kêu lên thảng thốt:-Ê,mầy làm cái quỷ gì vậy?Chuột anh quay lại nhe răng cười:-Chuột đồng,mập dễ sợ,tao để ý cái hang của nó mấy bữa nay rồi,phải hun khói cả tiếng mới thọp được nó.Đấy mầy coi,mỡ vàng lườm.Vừa nói Chuột anh vừa chìa về phía tôi cái đống thịt đẫm máu.Tôi hét lên:-Mầy làm cái gì vậy?Trời ơi...Không hiểu gương mặt tôi nhăn nhó ra sao mà Chuột anh tái mặt thụt lùi.Chắc nó nhớ lại câu chuyện hồi mới gặp tôi.Luống cuống,nó giấu con chuột sau lưng,cố gắng phân trần:-Tao định nướng...mà mầy không thích thì thôi.Tôi nhớ lại đôi mắt bạc phếch của con vật tội nghiệp.Tôi tưởng tượng đến tiếng kêu cứu van xin của con vật lúc sắp chết.Vậy mà nó định đãi tôi ăn.Nó gieo tiếng ác cho tôi chứ đãi đằng gì.Càng nghĩ càng giận,tôi trừng mắt mắng mỏ:-Mầy thiệt là đứa bất nhân.Tao nói bao nhiêu lần,mầy đừng ác như vậy.Mầy ham ăn ham uống quá mà.Bộ không biết kiếm gì ăn sao.Thiệt là đồ...đồ...Chuột anh xanh mặt lắp bắp:-Tui chỉ muốn đãi anh.Bị món này ai cũng thích.Nó ngon...ngon.-Ai mượn,muốn đãi hả,mời tao ra chợ đi...Mầy,mầy vừa ác lại vừa mọi rợ.Chuột anh hốt hoảng thực sự,nó quẳng con chuột vào đống rơm đang cháy,chùi hai bàn tay vào gốc rạ,vào cái quần đen.Tôi nhổ nước miếng tởm lợm cố mắng mỏ thêm cho hả cơn bực tức:-Tao biết mầy ác độc như vậy chẳng thèm dạy mầy học làm chi.Mầy khỏi học nữa.Tao về.Tôi quày người chạy thẳng.Chuột anh ấm ứ không ra tiếng.Nó không dám đuổi theo,không dám năn nỉ,đứng chết trân một chỗ.Đến cuối bờ đầm,tôi ngoảnh lại,Chuột anh vẫn còn đứng chỗ cũ.Tôi nhổ nước miếng liên tục mà vẫn không mất cảm giác khó chịu ở cổ họng.Tôi gào lên:-Đồ chó chết.