Hồi 8
Tác giả: Kim Vũ
Một đêm lại qua đi...
Để trả lại không khí xao động khi trời vừa hừng sáng trên bộ mặt
thành Bắc Kinh. Không ai ngờ được rằng chỉ mới sau hai đêm đẫ có sự thay
đổi lớn lao.
Cánh cửa lớn nhà họ Chu sau một ngày đóng kín im ỉm nay lại được
mở toang.
Tất cả đều trở lại vẻ bình thường như cũ chỉ có khác là chủ nhân của
Tiền trang họ Chu, Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ đã sai người tung đi hàng loạt
hồng thiếp báo hỉ. Chẳng những trong thành nội Bắc Kinh mà cả trong vòng
một trăm dặm thành ngoại, phàm những tay võ lâm có tên có tuổi cùng
những tay phú hào thương mại, mỗi người đều nhận được một tấm hồng
thiếp.
Một tiệc lễ cưới linh đình của Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân
thành hôn với Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng.
Đây là chủ ý của Y Mộng Lăng, một việc làm có thể giúp Đạn Chỉ Thần
Kiếm Chu Kỳ tránh được cảnh tán gia bại sản lại thâu về được một tay rể
quí thì ông ta còn biết nói gì nữa.
Quả lời nói không sai, tiền đi đến đâu là việc xong đến đấy. Đại hồng hỷ
thiếp được in ấn xong cấp tốc trong đêm và sáng tinh sương hôm sau đã
bay đi khắp ngã.
Các công việc bề bộn khác, nào là sắp đặt tân phòng, chuẩn bị tiệc
tùng, gia nhân trong nhà họ Chu kẻ qua người lại lăng xăng tấp nập...
Trời vừa xẩm tối đèn đã treo, hoa kết tưng bừng. Một không khí vui
mừng náo nhiệt tràn ngập trong ngoài trang viện.
Trái lại, căn phòng phía tây Đông Thăng Khách Điếm lại vắng ngất
như tờ.
Vì từ lúc trời mờ sáng Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng đã được Đạn Chỉ
Thần Kiếm Chu Kỳ sai người ra đón vào trang.
Chỉ có điểm khác lạ là khi vào trang chỉ có một mình chàng, còn gã
thơ đồng đẹp trai Tiểu Vân Tước Nhi không rỏ đã bỏ đi đâu ?...
Trong cái không khí tưng bừng náo nhiệt ấy, họ đã quên bẵng đi cái
ám ảnh của tấn tuồng khủng bố tại Huyết Hoắc Bảo và Tường Vi Hội vừa
qua, chẳng ai còn thèm nhớ đến cái chuyện nhỏ nhặt ấy nữa. Lúc này trong
trang viện nhà họ Chu chỉ còn có đèn với hoa. Khắp cả ba toà Kim Sảnh,
Ngân Sảnh, Địa Ốc đều bày bàn tiệc la liệt, hai bên vách tường đôi liễn mừng
rở phủ kín.
Vừa hoàng hôn, khách mừng từ các nơi kéo đến có hàng mấy ngàn
người ngồi kín khắp các bàn tiệc trong ngoài.
Trong khi ăn uống họ chuyện trò bàn tán với một không khí hiếu kỳ,
nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của cặp tân hôn Tiêm Chưởng Phong Vân Chu
Tiểu Phân, Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng hai nhân vật đã lừng danh tên tuổi
khắp nơi.
Giữa lúc đó...
Nếu có ai để ý sẻ bắt gặp tại nơi cửa phòng nghỉ ngơi của tân lang
bổng hé mở. Gã thơ đồng đẹp trai Tiểu Vân Tước Nhi bước vào với vẻ mạt
lạnh lẽo như băng, nhìn Y Mộng Lăng lúc này đã mặc quần áo tân lang rực
rỡ, buông thõng một câu :
- Tôi đến có lời chúc mừng công tử !
Giọng nói lạnh lẽo đến ghê người, chưa bao giờ có ai dùng giọng điệu
chúc mừng như thế.
Vậy mà Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng vẫn với vẻ tươi cười hớn hở hấp
tấp đứng dậy nói :
- Tiểu Vân Tước nhi, ta biết thế nào em cũng trở về, từ trước đến nay
vhưa bao giờ em nỡ bỏ ta trong lúc ta cần đến em, có phải không ?...
Ngưng một chút chàng ta nói tiếp :
- Ta đã sẳn sằng tất cả rồi chỉ còn...
Chàng ta nhìn sang hai người tớ hầu đứng bên cạnh rồi chợt im bặt
tại đây.
Tiểu Vân Tước Nhi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn vẫn với giọng lạnh như băng :
- Tôi về đây chủ yếu là để báo cho công tử biết rằng : Bọn Tường Vi hội
đã kéo đến đây và đang ở ngoài sảnh đường kia.
Nghe nói vẻ tươi cười cố hữu chợt biến mất trên khuôn mặt đẹp trai
của Ma Diện Công Tử.
Hôn lể sắp sửa cử hành mà nữ hội chủ Tường Vi hội đã mò đến Tiền
trang họ Chu. Quả thật là một vấn đề rắc rối khó khăn, không biết chàng ta
sẻ giải quyết ra sao ?
Tiểu Vân Tước Nhi khẻ nhướng mày, nhún vai đủng đỉnh :
- Thôi ! Tôi xin cáo từ công tử !
- Khoan !
Ma Diện Công Tử vội vàng đứng dậy ngước nhìn Tiểu Vân Tước Nhi nét
mặt tươi cười thần bí lại lay động đi theo với giọng nói êm ru như hát :
- Người ta luôn là thế đấy, không bao giờ nhận chân ra rằng những cái
hiện có là đáng quí, chỉ khi nào mất đi thật rồi mới hiểu rằng mình đã lầm.
Cho nên bất luận kà gì chúng ta cũng nên biết quí báu mà giữ chặt lấy những
gì đã có !
Giọng nói thật là êm ái như rót vào tai, như ru vào cõi lòng người
nghe. Â vị trong lời nói của chàng xa xôi có lẻ ít ai đã hiểu, nhưng Tiểu Vân
Tước Nhi đã lãnh hội nên nét mặt cậu ta lộ ra vài biến đổi khác thường. Thấy
vậy Y Mộng Lăng tiếp lời :
- Bây giờ em hãy nghe ta nói vài câu có được chăng ?
Không đợi Tiểu Vân Tước Nhi trả lời, chàng đã quay sang hai gã đứng
hầu nói :
- Hai chú hãy ra ngoài một lát.
Hai gã người hầu đáp :“dạ“ bước ra.“Bằng“ ! Cánh cửa phòng khép
chặt !
Trong khi đó ngoài sảnh đường hai cây đuốc Long Phượng lớn bằng
bắp tay đã được đốt cháy, làm sáng rực lóng lánh khuôn chữ“Hỉ“ to lớn bằng
vàng treo giữa sảnh.
Các tân khách chờ xem hôn lễ cử hành đứng chật ních hai bên, một lối
đi từ ngoài cửa sảnh dẫn vào trung đường được trải bằng một tấm thảm
gấm màu đỏ. Thế rồi từng hồi trống nhạc trang nghiêm trỗi lên át đi những
tiếng bàn tán ồn ào.
Từng cặp mắt chờ đợi hướng ra cửa trong khi tai inh ỏi tiếng pháo nổ
ran rỉ...
Họ đều nóng lòng chờ đợi cặp tân hôn xuất hiện, mở màn một cuộc
hôn lễ chính thức thành vợ chồng của Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu
Phân và Công Tử Mặt Ma Y Mộng Lăng, trong một thiên tình sử đầy tính
chất truyền kỳ.
Ngồi trên một chiếc ghế bành bọc gấm ở giữa trung đường, Đạn Chỉ
Thần Kiếm Chu Kỳ chốc chốc lại quay nhìn sang vị phu nhân ung dung quí
phái ngồi ghế bên cạnh, nét mặt đầy vẻ vui mừng thoả mãn, và cũng hướng
nhìn ra cửa sảnh chờ đợi.
Nhưng...
Sau một tràng pháo dài, âm nhạc khởi tấu sang lượt thứ hai mà cặp
tân nhân vẫn vắng bóng chưa thấy ló dạng.
Thế rồi âm nhạc tấu đi tấu lại tới lượt thứ sáu vẫn chẳng thấy động
gì, sự tình quả có điểm khác thường quái dị !
Lúc này chẳng những chủ nhân biến sắc ngồi đứng không yên, mà các
tân khách trong lễ đường cũng đều tỏ vẻ hồi hộp nhìn nhau thầm thì bàn
tán!
Cuối cùng vì quá nóng lòng, Chu Kỳ liền đứng dậy bước ra cửa sảnh
đường.
Giữa lúc ông ta bước ra cách cửa sảnh còn khoảng một trượng, thì
khuôn mặt tươi cười kỳ dị của ông rể quí hiện ra trước mặt. Công Tử Mặt Ma
Y Mộng Lăng đã xuất hiện. Thái độ chàng ta vẫn ung dung nhàn nhã đi song
song với Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân hướng vào lễ đường.
Tiếng âm nhạc vụt nổi lên trầm bổng hầu như bị ảnh hưởng kích thích.
Cặp tân hôn đang uyển chuyển cất bước chẳng khác cặp Tiên đồng Ngọc nữ
hạ phàm.
Kinh kỳ, hâm mộ, ganh ghét, có người còn tỏ ra không tin là người
phàm. Thậm chí có người còn buột miệng kêu lên một cái hết sức kinh ngạc.
Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng quả đúng như lời người ta đã bàn tán
xôn xao, chàng có một phong thái bất phàm phiêu dật xuất trần !...
Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân tuy mặt hoa hơi cúi thấp,
nhưng ẩn hiện trong vuông lụa mỏng che mặt, vẫn không dấu được vẻ lóng
lánh của cặp thu ba dợn sóng càng làm tăng nét yêu kiều diễm lệ của một vị
tiên nữ giáng trần.
Thế gian đã có những người xinh đẹp tuấn nhã đến thế, mà họ lại được
kết hợp thành đôi thành lứa, thì quả là hoàn mỹ vô cùng.
Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ yên tâm buông tiếng thở dài nhè nhẹ.
Trong khi ông ta hân hoan nhìn cặp tân hôn, bước lui trở vào được hai
bước, thì bổng nhiên một bóng người từ trong đám tân khách nhảy vụt ra
đứng cản trước mặt tân lang và tân giai nhân.
Bóng người vừa xuất hiện, cũng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần,
cài một bong hoa Tường Vi màu trắng. Thiếu nữ này chính là nữ Hội chủ
Tường Vi hội, một nhân vật đã lừng danh giang hồ Nam Bắc.
Nàng là người đã đem tất cả tình cảm sâu kín trong đáy lòng cũng
như thể xác dâng hiến cho Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng !
Chuyện ấy đương nhiên là chỉ có nàng và chàng biết với nhau mà thôi.
Khi còn ở tổng đàn Tường Vi hội, nàng đã hoàn toàn đặt hết tin tưởng
vào chàng, và bằng lòng để cho chàng đến Bắc Kinh.
Đến nay nàng cũng lại có mặt tại Bắc Kinh. Khi tới nơi những lời lọt
vào tai nàng trước nhất là cô ái nữ của Đạn Chỉ Thần Kiếm đêm nay sẽ làm
lễ vu quy, mà tân lang lại chính là người yêu lý tưởng của nàng Ma Diện Công
Tử Y Mộng Lăng. Thoạt nghe tin, nàng đã lặng người bàng hoàng chẳng khác
một tiếng sét bên tai.
Bi thương !... Uất hận !...
Nhưng ngoài mình gánh chịu ra, còn biết bày tỏ với ai ?
May nhờ hoàn cảnh trau dồi, từ lúc nhỏ nàng đã luyện được một ý chí
kiên cường sắt đá, chẳng khác một khối băng lạnh, nên nàng mới đủ sức bình
tỉnh chịu đựng, dẫn hai vị hương chủ và một vị hiệp giám đến thẳng tiền
trang họ Chu để cho biết rỏ hư thực.
Đến khi nhìn thấy tận mắt, nàng nhảy ra đứng trước cặp tân nhân
lạnh lùng gằn giọng :
- Anh đã dám can đảm làm lễ cưới ?...
Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng vẫn không tắt nụ cười kỳ dị trên môi
khẽ nhún vai thản nhiên :
- Em hiều lầm anh rồi ! Anh nghĩ rằng...
- Em hiểu lầm ?...
Bạch Tường Vi lạnh lùng thốt lên ba tiếng ngắt lời chàng, nói tiếp :“Tôi
nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn lầm rồi, nên quyết không để người khác bị lầm lỡ
gạt gẫm nữa !“
- Sau này thực tế sẻ chứng minh cho em thấy !...
Đến lúc này mà Công Tử Mặt Ma Y Mộng Lăng còn đủ can đảm dùng
hai tiếng“sự thực“ để nguỵ biện. Chẳng những thế chàng ta còn nhún vai
một cái hết sức thản nhiên.
Sau vuông lụa mỏng che mặt, cặp mắt Chu Tiểu Phân trố lên kinh
ngạc quái dị ! Trong khi đó thì một bàn tay nàng được một bàn tay nắm lấy
truyền sang một luồng nhiệt lực thấu qua gan bàn tay chuyển vào tận
buồng tim. Đương nhiên là bàn tay của Ma Diện Công Tử. Trong luồng nhiệt
lực từ bàn tay ấy truyền vào cơ thể hầu như có một ma lực mãnh liệt trấn
định được tâm thần chấn động kinh dị của nàng, đem đến cho nàng một
niềm tin tuyệt đối.
Nàng tin rằng sẻ chẳng có chuyện gì xẩy ra. Nàng tin rằng con người
đứng cạnh nàng - Ma Diện Công Tư - đã chân thành yêu nàng.
Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ lật đật quay lại sắc mặt có vẻ giận nhìn
Bạch Tường Vi khẻ quát :
- Hiền điệt nữ ! Cháu làm thế là sai rồi ! Hãy gạt bỏ giao tình giữa ta
và cha cháu trước kia không nói, mà chỉ nói riêng giữa cháu với Tiểu Phân,
cháu nỡ lòng nào vô duyên vô cớ phá rối hạnh phúc của nó !...
- Hừ ! Vô duyên vô cớ !...
Bạch Tường Vi đột nhiên ngắt lời Chu Kỳ, cặp môi nàng bĩu ra với thói
quen cố hữu biểu lộ sự bất mãn cười nhạt nói tiếp :
- Chu bá phụ ! Cháu vì non dại đã hồ đồ lầm lẫn nhất thời, không dè bá
phụ là người lịch lãm từng trải gần hết đời người mà cũng hồ đồ mê lẫn !...
- Ta hồ đồ mê lẫn ?...
- Phải ! Bá phụ có biết Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng là ai không ?
Nàng ngừng lại nhìn sang Y Mộng Lăng một cái nói tiếp :
- Hắn đã bịa ra một chuyện rất hay ho để dối gạt mọi người, dối gạt
cháu, bây giờ hắn lại đem đến đẻ dối gạt Tiểu Phân hiền muội !...
- Anh ấy đối với em hoàn toàn thật tình mà !
Chu Tiểu Phân lên tiếng biện hộ Y Mộng Lăng vì những lời lẽ cử chỉ của
chàng đêm qua đã gây cho nàng một ấn tượng sâu xa. Nàng tin rằng một kẻ
cố tình lừa gạt tình yêu của nàng không bao giờ có được cử chỉ hành động
như thế.
- Hừ ! Thật tình ! - Giọng nói của Bạch Tường Vi vừa lạnh lùng pha lẫn
ý chế diễu : „ Chu hiền muội có hiểu anh ấy thật tình là ai không ? „
- Chị bảo anh ấy là ai ? Chẳng lẽ là...
- Đúng ! Hắn là kẻ đã sát hại Hoắc bá, sát hại cha chị, bây giờ lại sắp
sửa định sát hại Chu bá bá đấy !
- Là hắn ?...
Chẳng riêng Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ, mà tất cả mọi người có mặt
đều kinh hãi biến sắc. Từng cặp nhỡn quang sắc bén nhìn chằm chặp về phía
Ma Diện Công Tử !
- Là tôi ?... Thần sắc Y Mộng Lăng chẳng chút biến đổi, chàng khẻ lắc
đầu bước lên một bước giọng nhẹ nhàng : „ Em Tường Vi ! Em nên nghe anh,
quả tình anh có sự khổ tâm... „
Giọng nói của chàng ta rất êm nhẹ, êm nhẹ có lẽ chỉ một mình Bạch
Tường Vi nghe rỏ, trong âm điệu êm nhẹ có pha lẫn một hấp lực đặc dị làm
chấn động tâm thần nàng.
Sau giây phút cố gắng trấn tĩnh nàng lại gằn giọng :
- Anh lại định mưu toan đánh lừa người khác nữa phải không ? Anh
chính là kẻ mang tên Cừu-Tình mà anh bịa ra để dối gạt mọi người có phải
không ?
- Trước khi sự thực chưa rỏ rệt, anh không hoàn toàn chối cãi lời em
gán ghép. Tuy nhiên anh tin rằng em cũng không có bằng cớ gì, để chứng
minh anh là kẻ đã sát hại cha em mang tên là Cừu-Tình !
Dứt lời nét mặt tươi cười quái dị lại lay động, trên khuôn mặt đẹp trai
của chàng toả ra một hấp lực vô cùng mê hoặc !...
Chàng ngước nhìn Chu Kỳ, nhìn Tiểu Phân, quét nhìn nét mặt kinh
ngạc của mọi người có mặt đứng chung quanh chậm rải nói tiếp :
- Sự thật trước sau vẫn là sự thật. Rồi đây sự thật sẽ đến để chứng
minh...
Giữa lúc đó, một tiếng thét lanh lãnh chói tai khiến người nghe phải
rùng mình sởn gáy. Tiếp theo là những tiếng la hốt hoảng kinh dị.
Dưới ánh đuốc sáng trưng như ban ngày một thân người bị treo lủng
lẳng trên xà nha, cặp mắt trợn ngược, nét mặt xám ngắt !... Trông cảnh
tượng thật vô cùng kinh khủng !
Nạn nhân bị treo lại chính là vợ của Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ, mẫu
thân của Chu Tiểu Phân, thì thật là một chuyện hãi dị ngoài sức tưởng
tượng !
„ Bình „ ! Thân hình Chu phu nhân đang bị treo lủng lẳng trên cao bỗng
nhiên rớt xuống, đồng thời một tấm bạch bố dài chừng một trượng buông
theo, trên tấm bố hiện lên năm chữ : „ Chu Kỳ đêm nay chết „. Mỗi chữ đều
lớn bằng cái đấu !
Thấp thoáng bên ánh sáng của hai cây đuốc Long Phụng phía sau
tấm bạch bố, đột nhiên hiện ra một bóng người khoác ngân y lấp lánh, bên
sườn đeo lủng lẳng thanh trường kiếm màu bạc, che kín diện mạo bằng tấm
mặt nạ Tiếu-Diện-Phật. Tất cả đều hiện lên trong một thoáng, như ánh điện
chớp rồi lại biến mất !
Đúng là Tiếu Diện Ngân Sam khách lại thình lình xuất hiện với một khí
thế ghê người, hãi người, làm cho người ta khó thể tin là sự thật, tạo cho
không khí trong sảnh trở nên ngưng đọng ngộp thở !...
Một đêm lại qua đi...
Để trả lại không khí xao động khi trời vừa hừng sáng trên bộ mặt
thành Bắc Kinh. Không ai ngờ được rằng chỉ mới sau hai đêm đẫ có sự thay
đổi lớn lao.
Cánh cửa lớn nhà họ Chu sau một ngày đóng kín im ỉm nay lại được
mở toang.
Tất cả đều trở lại vẻ bình thường như cũ chỉ có khác là chủ nhân của
Tiền trang họ Chu, Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ đã sai người tung đi hàng loạt
hồng thiếp báo hỉ. Chẳng những trong thành nội Bắc Kinh mà cả trong vòng
một trăm dặm thành ngoại, phàm những tay võ lâm có tên có tuổi cùng
những tay phú hào thương mại, mỗi người đều nhận được một tấm hồng
thiếp.
Một tiệc lễ cưới linh đình của Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân
thành hôn với Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng.
Đây là chủ ý của Y Mộng Lăng, một việc làm có thể giúp Đạn Chỉ Thần
Kiếm Chu Kỳ tránh được cảnh tán gia bại sản lại thâu về được một tay rể
quí thì ông ta còn biết nói gì nữa.
Quả lời nói không sai, tiền đi đến đâu là việc xong đến đấy. Đại hồng hỷ
thiếp được in ấn xong cấp tốc trong đêm và sáng tinh sương hôm sau đã
bay đi khắp ngã.
Các công việc bề bộn khác, nào là sắp đặt tân phòng, chuẩn bị tiệc
tùng, gia nhân trong nhà họ Chu kẻ qua người lại lăng xăng tấp nập...
Trời vừa xẩm tối đèn đã treo, hoa kết tưng bừng. Một không khí vui
mừng náo nhiệt tràn ngập trong ngoài trang viện.
Trái lại, căn phòng phía tây Đông Thăng Khách Điếm lại vắng ngất
như tờ.
Vì từ lúc trời mờ sáng Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng đã được Đạn Chỉ
Thần Kiếm Chu Kỳ sai người ra đón vào trang.
Chỉ có điểm khác lạ là khi vào trang chỉ có một mình chàng, còn gã
thơ đồng đẹp trai Tiểu Vân Tước Nhi không rỏ đã bỏ đi đâu ?...
Trong cái không khí tưng bừng náo nhiệt ấy, họ đã quên bẵng đi cái
ám ảnh của tấn tuồng khủng bố tại Huyết Hoắc Bảo và Tường Vi Hội vừa
qua, chẳng ai còn thèm nhớ đến cái chuyện nhỏ nhặt ấy nữa. Lúc này trong
trang viện nhà họ Chu chỉ còn có đèn với hoa. Khắp cả ba toà Kim Sảnh,
Ngân Sảnh, Địa Ốc đều bày bàn tiệc la liệt, hai bên vách tường đôi liễn mừng
rở phủ kín.
Vừa hoàng hôn, khách mừng từ các nơi kéo đến có hàng mấy ngàn
người ngồi kín khắp các bàn tiệc trong ngoài.
Trong khi ăn uống họ chuyện trò bàn tán với một không khí hiếu kỳ,
nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của cặp tân hôn Tiêm Chưởng Phong Vân Chu
Tiểu Phân, Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng hai nhân vật đã lừng danh tên tuổi
khắp nơi.
Giữa lúc đó...
Nếu có ai để ý sẻ bắt gặp tại nơi cửa phòng nghỉ ngơi của tân lang
bổng hé mở. Gã thơ đồng đẹp trai Tiểu Vân Tước Nhi bước vào với vẻ mạt
lạnh lẽo như băng, nhìn Y Mộng Lăng lúc này đã mặc quần áo tân lang rực
rỡ, buông thõng một câu :
- Tôi đến có lời chúc mừng công tử !
Giọng nói lạnh lẽo đến ghê người, chưa bao giờ có ai dùng giọng điệu
chúc mừng như thế.
Vậy mà Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng vẫn với vẻ tươi cười hớn hở hấp
tấp đứng dậy nói :
- Tiểu Vân Tước nhi, ta biết thế nào em cũng trở về, từ trước đến nay
vhưa bao giờ em nỡ bỏ ta trong lúc ta cần đến em, có phải không ?...
Ngưng một chút chàng ta nói tiếp :
- Ta đã sẳn sằng tất cả rồi chỉ còn...
Chàng ta nhìn sang hai người tớ hầu đứng bên cạnh rồi chợt im bặt
tại đây.
Tiểu Vân Tước Nhi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn vẫn với giọng lạnh như băng :
- Tôi về đây chủ yếu là để báo cho công tử biết rằng : Bọn Tường Vi hội
đã kéo đến đây và đang ở ngoài sảnh đường kia.
Nghe nói vẻ tươi cười cố hữu chợt biến mất trên khuôn mặt đẹp trai
của Ma Diện Công Tử.
Hôn lể sắp sửa cử hành mà nữ hội chủ Tường Vi hội đã mò đến Tiền
trang họ Chu. Quả thật là một vấn đề rắc rối khó khăn, không biết chàng ta
sẻ giải quyết ra sao ?
Tiểu Vân Tước Nhi khẻ nhướng mày, nhún vai đủng đỉnh :
- Thôi ! Tôi xin cáo từ công tử !
- Khoan !
Ma Diện Công Tử vội vàng đứng dậy ngước nhìn Tiểu Vân Tước Nhi nét
mặt tươi cười thần bí lại lay động đi theo với giọng nói êm ru như hát :
- Người ta luôn là thế đấy, không bao giờ nhận chân ra rằng những cái
hiện có là đáng quí, chỉ khi nào mất đi thật rồi mới hiểu rằng mình đã lầm.
Cho nên bất luận kà gì chúng ta cũng nên biết quí báu mà giữ chặt lấy những
gì đã có !
Giọng nói thật là êm ái như rót vào tai, như ru vào cõi lòng người
nghe. Â vị trong lời nói của chàng xa xôi có lẻ ít ai đã hiểu, nhưng Tiểu Vân
Tước Nhi đã lãnh hội nên nét mặt cậu ta lộ ra vài biến đổi khác thường. Thấy
vậy Y Mộng Lăng tiếp lời :
- Bây giờ em hãy nghe ta nói vài câu có được chăng ?
Không đợi Tiểu Vân Tước Nhi trả lời, chàng đã quay sang hai gã đứng
hầu nói :
- Hai chú hãy ra ngoài một lát.
Hai gã người hầu đáp :“dạ“ bước ra.“Bằng“ ! Cánh cửa phòng khép
chặt !
Trong khi đó ngoài sảnh đường hai cây đuốc Long Phượng lớn bằng
bắp tay đã được đốt cháy, làm sáng rực lóng lánh khuôn chữ“Hỉ“ to lớn bằng
vàng treo giữa sảnh.
Các tân khách chờ xem hôn lễ cử hành đứng chật ních hai bên, một lối
đi từ ngoài cửa sảnh dẫn vào trung đường được trải bằng một tấm thảm
gấm màu đỏ. Thế rồi từng hồi trống nhạc trang nghiêm trỗi lên át đi những
tiếng bàn tán ồn ào.
Từng cặp mắt chờ đợi hướng ra cửa trong khi tai inh ỏi tiếng pháo nổ
ran rỉ...
Họ đều nóng lòng chờ đợi cặp tân hôn xuất hiện, mở màn một cuộc
hôn lễ chính thức thành vợ chồng của Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu
Phân và Công Tử Mặt Ma Y Mộng Lăng, trong một thiên tình sử đầy tính
chất truyền kỳ.
Ngồi trên một chiếc ghế bành bọc gấm ở giữa trung đường, Đạn Chỉ
Thần Kiếm Chu Kỳ chốc chốc lại quay nhìn sang vị phu nhân ung dung quí
phái ngồi ghế bên cạnh, nét mặt đầy vẻ vui mừng thoả mãn, và cũng hướng
nhìn ra cửa sảnh chờ đợi.
Nhưng...
Sau một tràng pháo dài, âm nhạc khởi tấu sang lượt thứ hai mà cặp
tân nhân vẫn vắng bóng chưa thấy ló dạng.
Thế rồi âm nhạc tấu đi tấu lại tới lượt thứ sáu vẫn chẳng thấy động
gì, sự tình quả có điểm khác thường quái dị !
Lúc này chẳng những chủ nhân biến sắc ngồi đứng không yên, mà các
tân khách trong lễ đường cũng đều tỏ vẻ hồi hộp nhìn nhau thầm thì bàn
tán!
Cuối cùng vì quá nóng lòng, Chu Kỳ liền đứng dậy bước ra cửa sảnh
đường.
Giữa lúc ông ta bước ra cách cửa sảnh còn khoảng một trượng, thì
khuôn mặt tươi cười kỳ dị của ông rể quí hiện ra trước mặt. Công Tử Mặt Ma
Y Mộng Lăng đã xuất hiện. Thái độ chàng ta vẫn ung dung nhàn nhã đi song
song với Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân hướng vào lễ đường.
Tiếng âm nhạc vụt nổi lên trầm bổng hầu như bị ảnh hưởng kích thích.
Cặp tân hôn đang uyển chuyển cất bước chẳng khác cặp Tiên đồng Ngọc nữ
hạ phàm.
Kinh kỳ, hâm mộ, ganh ghét, có người còn tỏ ra không tin là người
phàm. Thậm chí có người còn buột miệng kêu lên một cái hết sức kinh ngạc.
Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng quả đúng như lời người ta đã bàn tán
xôn xao, chàng có một phong thái bất phàm phiêu dật xuất trần !...
Tiêm Chưởng Phong Vân Chu Tiểu Phân tuy mặt hoa hơi cúi thấp,
nhưng ẩn hiện trong vuông lụa mỏng che mặt, vẫn không dấu được vẻ lóng
lánh của cặp thu ba dợn sóng càng làm tăng nét yêu kiều diễm lệ của một vị
tiên nữ giáng trần.
Thế gian đã có những người xinh đẹp tuấn nhã đến thế, mà họ lại được
kết hợp thành đôi thành lứa, thì quả là hoàn mỹ vô cùng.
Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ yên tâm buông tiếng thở dài nhè nhẹ.
Trong khi ông ta hân hoan nhìn cặp tân hôn, bước lui trở vào được hai
bước, thì bổng nhiên một bóng người từ trong đám tân khách nhảy vụt ra
đứng cản trước mặt tân lang và tân giai nhân.
Bóng người vừa xuất hiện, cũng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần,
cài một bong hoa Tường Vi màu trắng. Thiếu nữ này chính là nữ Hội chủ
Tường Vi hội, một nhân vật đã lừng danh giang hồ Nam Bắc.
Nàng là người đã đem tất cả tình cảm sâu kín trong đáy lòng cũng
như thể xác dâng hiến cho Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng !
Chuyện ấy đương nhiên là chỉ có nàng và chàng biết với nhau mà thôi.
Khi còn ở tổng đàn Tường Vi hội, nàng đã hoàn toàn đặt hết tin tưởng
vào chàng, và bằng lòng để cho chàng đến Bắc Kinh.
Đến nay nàng cũng lại có mặt tại Bắc Kinh. Khi tới nơi những lời lọt
vào tai nàng trước nhất là cô ái nữ của Đạn Chỉ Thần Kiếm đêm nay sẽ làm
lễ vu quy, mà tân lang lại chính là người yêu lý tưởng của nàng Ma Diện Công
Tử Y Mộng Lăng. Thoạt nghe tin, nàng đã lặng người bàng hoàng chẳng khác
một tiếng sét bên tai.
Bi thương !... Uất hận !...
Nhưng ngoài mình gánh chịu ra, còn biết bày tỏ với ai ?
May nhờ hoàn cảnh trau dồi, từ lúc nhỏ nàng đã luyện được một ý chí
kiên cường sắt đá, chẳng khác một khối băng lạnh, nên nàng mới đủ sức bình
tỉnh chịu đựng, dẫn hai vị hương chủ và một vị hiệp giám đến thẳng tiền
trang họ Chu để cho biết rỏ hư thực.
Đến khi nhìn thấy tận mắt, nàng nhảy ra đứng trước cặp tân nhân
lạnh lùng gằn giọng :
- Anh đã dám can đảm làm lễ cưới ?...
Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng vẫn không tắt nụ cười kỳ dị trên môi
khẽ nhún vai thản nhiên :
- Em hiều lầm anh rồi ! Anh nghĩ rằng...
- Em hiểu lầm ?...
Bạch Tường Vi lạnh lùng thốt lên ba tiếng ngắt lời chàng, nói tiếp :“Tôi
nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn lầm rồi, nên quyết không để người khác bị lầm lỡ
gạt gẫm nữa !“
- Sau này thực tế sẻ chứng minh cho em thấy !...
Đến lúc này mà Công Tử Mặt Ma Y Mộng Lăng còn đủ can đảm dùng
hai tiếng“sự thực“ để nguỵ biện. Chẳng những thế chàng ta còn nhún vai
một cái hết sức thản nhiên.
Sau vuông lụa mỏng che mặt, cặp mắt Chu Tiểu Phân trố lên kinh
ngạc quái dị ! Trong khi đó thì một bàn tay nàng được một bàn tay nắm lấy
truyền sang một luồng nhiệt lực thấu qua gan bàn tay chuyển vào tận
buồng tim. Đương nhiên là bàn tay của Ma Diện Công Tử. Trong luồng nhiệt
lực từ bàn tay ấy truyền vào cơ thể hầu như có một ma lực mãnh liệt trấn
định được tâm thần chấn động kinh dị của nàng, đem đến cho nàng một
niềm tin tuyệt đối.
Nàng tin rằng sẻ chẳng có chuyện gì xẩy ra. Nàng tin rằng con người
đứng cạnh nàng - Ma Diện Công Tư - đã chân thành yêu nàng.
Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ lật đật quay lại sắc mặt có vẻ giận nhìn
Bạch Tường Vi khẻ quát :
- Hiền điệt nữ ! Cháu làm thế là sai rồi ! Hãy gạt bỏ giao tình giữa ta
và cha cháu trước kia không nói, mà chỉ nói riêng giữa cháu với Tiểu Phân,
cháu nỡ lòng nào vô duyên vô cớ phá rối hạnh phúc của nó !...
- Hừ ! Vô duyên vô cớ !...
Bạch Tường Vi đột nhiên ngắt lời Chu Kỳ, cặp môi nàng bĩu ra với thói
quen cố hữu biểu lộ sự bất mãn cười nhạt nói tiếp :
- Chu bá phụ ! Cháu vì non dại đã hồ đồ lầm lẫn nhất thời, không dè bá
phụ là người lịch lãm từng trải gần hết đời người mà cũng hồ đồ mê lẫn !...
- Ta hồ đồ mê lẫn ?...
- Phải ! Bá phụ có biết Ma Diện Công Tử Y Mộng Lăng là ai không ?
Nàng ngừng lại nhìn sang Y Mộng Lăng một cái nói tiếp :
- Hắn đã bịa ra một chuyện rất hay ho để dối gạt mọi người, dối gạt
cháu, bây giờ hắn lại đem đến đẻ dối gạt Tiểu Phân hiền muội !...
- Anh ấy đối với em hoàn toàn thật tình mà !
Chu Tiểu Phân lên tiếng biện hộ Y Mộng Lăng vì những lời lẽ cử chỉ của
chàng đêm qua đã gây cho nàng một ấn tượng sâu xa. Nàng tin rằng một kẻ
cố tình lừa gạt tình yêu của nàng không bao giờ có được cử chỉ hành động
như thế.
- Hừ ! Thật tình ! - Giọng nói của Bạch Tường Vi vừa lạnh lùng pha lẫn
ý chế diễu : „ Chu hiền muội có hiểu anh ấy thật tình là ai không ? „
- Chị bảo anh ấy là ai ? Chẳng lẽ là...
- Đúng ! Hắn là kẻ đã sát hại Hoắc bá, sát hại cha chị, bây giờ lại sắp
sửa định sát hại Chu bá bá đấy !
- Là hắn ?...
Chẳng riêng Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ, mà tất cả mọi người có mặt
đều kinh hãi biến sắc. Từng cặp nhỡn quang sắc bén nhìn chằm chặp về phía
Ma Diện Công Tử !
- Là tôi ?... Thần sắc Y Mộng Lăng chẳng chút biến đổi, chàng khẻ lắc
đầu bước lên một bước giọng nhẹ nhàng : „ Em Tường Vi ! Em nên nghe anh,
quả tình anh có sự khổ tâm... „
Giọng nói của chàng ta rất êm nhẹ, êm nhẹ có lẽ chỉ một mình Bạch
Tường Vi nghe rỏ, trong âm điệu êm nhẹ có pha lẫn một hấp lực đặc dị làm
chấn động tâm thần nàng.
Sau giây phút cố gắng trấn tĩnh nàng lại gằn giọng :
- Anh lại định mưu toan đánh lừa người khác nữa phải không ? Anh
chính là kẻ mang tên Cừu-Tình mà anh bịa ra để dối gạt mọi người có phải
không ?
- Trước khi sự thực chưa rỏ rệt, anh không hoàn toàn chối cãi lời em
gán ghép. Tuy nhiên anh tin rằng em cũng không có bằng cớ gì, để chứng
minh anh là kẻ đã sát hại cha em mang tên là Cừu-Tình !
Dứt lời nét mặt tươi cười quái dị lại lay động, trên khuôn mặt đẹp trai
của chàng toả ra một hấp lực vô cùng mê hoặc !...
Chàng ngước nhìn Chu Kỳ, nhìn Tiểu Phân, quét nhìn nét mặt kinh
ngạc của mọi người có mặt đứng chung quanh chậm rải nói tiếp :
- Sự thật trước sau vẫn là sự thật. Rồi đây sự thật sẽ đến để chứng
minh...
Giữa lúc đó, một tiếng thét lanh lãnh chói tai khiến người nghe phải
rùng mình sởn gáy. Tiếp theo là những tiếng la hốt hoảng kinh dị.
Dưới ánh đuốc sáng trưng như ban ngày một thân người bị treo lủng
lẳng trên xà nha, cặp mắt trợn ngược, nét mặt xám ngắt !... Trông cảnh
tượng thật vô cùng kinh khủng !
Nạn nhân bị treo lại chính là vợ của Đạn Chỉ Thần Kiếm Chu Kỳ, mẫu
thân của Chu Tiểu Phân, thì thật là một chuyện hãi dị ngoài sức tưởng
tượng !
„ Bình „ ! Thân hình Chu phu nhân đang bị treo lủng lẳng trên cao bỗng
nhiên rớt xuống, đồng thời một tấm bạch bố dài chừng một trượng buông
theo, trên tấm bố hiện lên năm chữ : „ Chu Kỳ đêm nay chết „. Mỗi chữ đều
lớn bằng cái đấu !
Thấp thoáng bên ánh sáng của hai cây đuốc Long Phụng phía sau
tấm bạch bố, đột nhiên hiện ra một bóng người khoác ngân y lấp lánh, bên
sườn đeo lủng lẳng thanh trường kiếm màu bạc, che kín diện mạo bằng tấm
mặt nạ Tiếu-Diện-Phật. Tất cả đều hiện lên trong một thoáng, như ánh điện
chớp rồi lại biến mất !
Đúng là Tiếu Diện Ngân Sam khách lại thình lình xuất hiện với một khí
thế ghê người, hãi người, làm cho người ta khó thể tin là sự thật, tạo cho
không khí trong sảnh trở nên ngưng đọng ngộp thở !...