Chương 11
Tác giả: Kotoko
Phương chần chừ một lúc rồi lồm cồm bò khỏi giường. Sau hôm cậu đưa Duy Anh về nhà, Ngọc có đến gặp cậu một lần. Cô ta đưa chìa khoá cho cậu rồi không nói thêm một câu nào, đi về ngay. Kể từ hôm đấy đến nay đã được hơn nửa tháng nhưng cậu vẫn mất ngủ liên tục. Đây là nhà cũ của cậu nhưng lâu lắm cậu mới về nên có lẽ cậu vẫn lạ nhà. Phương thở dài, chắc chắn hôm nay cậu phải dậy sớm rồi. Hôm qua, cái Hằng đã gọi điện tới báo tin nó đỗ đại học và mời cậu hôm nay đến nhà chơi. Cậu không thể không đi được. Dù sao cũng là hàng xóm cũ, hơn nữa cậu cũng đang muốn vui vẻ một chút.
Khi Phương đến thì mọi người đã ở đó đủ cả, cả vợ chồng cô Cát và bố mẹ Ngọc, thêm một người mà Phương không muốn gặp chút nào cũng ngồi chình ình ở đó. Cô ta giả lơ khi thấy Phương, nhưng Phương cũng mặc kệ. Thật sự Phương cũng chưa muốn nói chuyện lại với cô ta sau từng ấy chuyện đã xảy ra. Không thấy có Duy Anh, chắc là cô bé không được mời mà nói cho cùng dù có mời cô bé cũng chẳng muốn đến, sau tất cả những gì mà bọn họ đã gây ra cho cô bé. Phương chợt ước là mình ngủ quên và khi dậy đã quá giờ để khỏi phải đến đây. Nhưng hình như mọi người chẳng biết gì giữa mâu thuẫn mới xảy ra giữa bọn trẻ, chắc Ngọc đã sáng tác ra được một câu chuyện cổ tích hay đầu logíc về việc cô ta không còn ở nhà cũ của ông bà cậu nữa. Không biết cũng tốt, để mọi người vẫn nghĩ là bọn trẻ vẫn chơi với nhau vô tư như ngày nào. Và dù rằng cô ta có lỗi trong mọi chuyện, cô ta vẫn nhìn cậu như thể cậu là một kẻ không ra gì. Cô ta luôn nhìn cậu như thế, với ánh mắt coi thường, chưa bao giờ cô ta coi trọng cậu cả. Thế là cậu đã uống bia, loại đồ uống mà cậu không bao giờ muốn nhấp môi và không ai có thể khiến cậu nhấp môi được cả. Nhưng ánh mắt khiêu khích của Ngọc đã khiến cậu chạm cốc lia lịa với mấy cụ. Kết quả là cho đến cuối buổi, trừ Ngọc và lũ trẻ con còn tỉnh táo, tất cả các cụ đều gục hết. Mẹ Hằng liền nói
- Thôi mọi người ngủ lại, say thế thì làm sao về được.
Thật ra cô không nói thì mấy bà vợ cũng chịu không thể lôi mấy ông chồng về được. Say bét nhè thế kia mà ra gió thì khổ. Cũng tại lâu lắm họ mới gặp lại nhau. Nhân thể tối nay mấy bà sẽ ngồi nói chuyện cho thoả. Lợi dụng lúc đó, cái Hằng vừa rửa bát vừa thì thầm với mẹ :
- Mẹ ơi, mẹ cho bọn con xuống nhà anh Phương chơi nhé. Đằng nào mọi người ngủ lại đây cũng chật, với lại lâu lắm bọn con chưa xuống đấy rồi.
Cô Nga lưỡng lự một lúc rồi nhìn mấy ông chồng đang nằm la liệt trên ghế sa lông. Thôi thế cũng được, mấy ông ngủ trong phòng bọn trẻ, còn các bà sẽ ở phòng của vợ chồng cô. Với lại chị em chúng nó lâu lắm mới gặp nhau, cứ để cho chúng xả láng một bữa. Cái Ngọc với thằng Phương thừa lớn để quản bọn trẻ con. Mà chúng cũng còn nhỏ gì nữa đâu, toàn mười bảy mười tám cả rồi ấy chứ. Thế là một lúc sau, sáu đứa trẻ con cùng đi thẳng về nhà Phương. Dọc đường, bọn trẻ con nói chuyện rôm rả.
Thằng Hưng đang ngồi sau lưng Ngọc còn cố với sang nói chuyện với cái Hằng
- Không biết cái hồ trước nhà thế nào rồi. Bây giờ mình về đấy liệu có bắt được con cá nào to như ngày xưa không chị Hằng nhỉ.
- Mày đừng tưởng bở - Hằng cười nói - Lấy đâu ra mà lắm thế. Bố tao bảo ngày xưa tại nước ngập lụt nên giống cá ấy ở nơi khác mới bơi đến được, chứ có phải ở cái hồ đấy sẵn đâu. Mà nếu có thì người ta đã bắt ngay rồi, làm gì còn mà đến lượt mày
Thằng Sơn thắc mắc :
- Ngày xưa làm thế nào mà bắt được nó thế nhỉ. Con cá to như thế thì lưới rách hết.
Cái Hằng trả lời ngay :
- Anh chẳng biết gì cả, có ai bắt đâu, tự nó nhảy lên vào nhà anh Phương đấy chứ.
Ngọc im lặng nãy giờ chợt gắt lên ;
- Chúng mày có trật tự để lái xe không nào. Nói suốt từ nãy đến giờ không mỏi mồm à.
Thằng Sơn liền vặc lại :
- Chị cố mà nghe đi, rồi mấy hôm nữa chị đi du học nước ngoài, muốn nghe người ta nói tiếng Việt cho cũng chẳng có mà nghe đâu.
- Sao, chị Ngọc đi du học à - Cái Hằng quay sang hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Ngọc ậm ừ không đáp. Thằng Sơn lanh chanh nói :
- Chị ấy bảo chán ở Việt Nam rồi, muốn sống ở nước ngoài cơ.
Ngọc đột ngột tăng ga phóng lên trước. Thằng Sơn quay sang nói tiếp với cái Hằng :
- Hôm trước, ở nhà chị ấy cũng thế. Ai nói chị ấy cũng chẳng nghe, lần này chị ấy quyết đi thật đấy. Mẹ anh bảo không cho tiền thì té ra chị ấy đã tự ý làm đơn xin vay vốn ở ngân hàng và đã làm xong hết thủ tục rồi. Chỉ độ hơn tháng nữa là chị ấy đi thôi.
Có tiếng Ngọc léo nhéo ở phía trên :
- Ai cầm chìa khoá thì đi nhanh lên, còn chần chừ gì lâu thế.
Thằng Sơn liền giật áo Phương :
- Anh cứ kệ chị ấy, lúc nào cũng phóng như con điên. Em rất ghét đi xe cùng chị ấy. Rồi bao giờ chị ấy đi du học, ở nhà em sẽ tập xe đi một mình, không khiến ai chở cả.
Phương chỉ cười không nói gì thêm, dường như cậu đã quá cái tuổi để chành chọe với bọn trẻ con rồi. Hình như cậu đã người lớn thêm một chút.
Rẽ vào ngõ cả bọn đã thấy xe Ngọc đỗ ở đó từ lúc nào. Phương phớt lờ bộ mặt cau có của Ngọc, lẳng lặng mở cổng. Sân nhà tối om. Bọn trẻ con la oai oái khi vấp phải mấy cái chậu trồng cây bỏng dạ nằm lỏng chỏng giữa sân. Thằng Sơn lè lưỡi nói với cái Hằng :
- Thế mà bà Ngọc ở đây một mình suốt mấy năm trời, giỏi thật. Tao mà như bà ấy thì thà đi về nhà xa một chút nhưng còn đỡ âm u hơn.
- Xung quanh đây vẫn có hàng xóm đấy chứ - Hằng nói.
- ừ, nhưng mà nó vẫn cách biệt hẳn, ghê chết đi được.
Lúc này, Phương đã mở được cửa nhà và bật đèn lên. ánh sáng từ hiên nhà chiếu hắt ra làm khu vườn có một vẻ gì đó rất liêu trai thơ mộng. Lũ trẻ ùn ùn kéo nhau vào trong nhà, chúng không khoái bóng đêm một chút nào. Ngọc không vào. Cô đứng sững lại ở ngoài sân đưa mắt ngắm khu vườn. Mới rời xa nó có một thời gian mà sao cô thấy nhớ nó vô cùng. Cô chạy lại gần cây dành dành ở cuối vườn. Ôi chao, hôm cô đi, nó mới chỉ có mấy cái nụ xanh biếc. Thế mà hôm nay đã có mấy cành hoa nở toe toét, hương thơm lừng. Nhiều người không thích hoa dành dành vì nó có nhiều sâu. Nhưng cô đặc biệt thích nó, có lẽ vì mùi hương của nó dễ chịu vô cùng, không quá nồng như bụi dạ hương nhà cô trồng. Lạ chưa kìa, cây hoa quỳnh cô ở đây bao nhiêu ngày thì chẳng bao giờ nở hoa, thế mà bây giờ lại có một cái nụ đang chúm chím. Chẳng lẽ chúng chỉ coi Phương là chủ thôi sao, Phương về thì chúng mới nở hoa ư. Một chút bực bội dâng lên trong lòng cô. Cô đứng phắt dậy đi vào nhà. Dường như không ai để ý đến cô. Lũ trẻ đã vớ đâu được bộ bài đang sát phạt say sưa. Không thấy Phương đâu cả. Ngọc ngồi một lúc rồi lại gần thằng Sơn, nói thầm vào tai nó :
- Tao đi về nhà đây.
Thằng nhóc đang say sưa ầm ừ không nói gì. Ngọc lặng lẽ cầm chìa khoá đi ra sân. Có lẽ bây giờ không ai cần cô nữa. Có lẽ cô đã quá tự huyễn hoặc về vai trò của mình, rằng thiếu cô thì mọi người sẽ không thể chịu nổi. Cô không hiểu ư. Bố mẹ cô sẵn sàng để cô ở lại cái nhà này với ông bà Phương mặc dù nói cho cùng thì nhà cô cũng không đến nỗi xa lắm so với trường học của cô, và có những đứa hàng ngày vẫn đạp xe đi học được một cách bình thường. Chỉ là vì bố mẹ cô không cần đến cô, dù cô có ở đâu cũng thế thôi. Thằng Sơn thử đòi như thế xem, cả nhà xảy ra bão tố là cái chắc.
Ngọc lầm lũi dắt xe ra cổng. Một giọng nói cất lên làm cô giật nảy mình :
- Đi đâu thế.
Ngọc không quay lại cũng biết đấy là Phương, cô không thèm dừng lại mà chỉ nói trỏng :
- Ra mở cổng đi.
Im lặng một hồi lâu. Ngọc liền quay đầu lại, cô không thấy ai cả. Cô giật mình hoảng hốt tưởng mình bị ảo giác. Cô dựng vội chiếc xe ở đó rồi chạy lại về phía ngôi nhà. Bỗng nhiên cô đụng phải Phương đang bước ngược ra. Thấy bộ mặt tái xanh của Ngọc, Phương túm lấy tay cô hỏi dồn dập :
- Sao thế ?
Ngọc đưa mắt nhìn Phương rồi từ từ trấn tĩnh lại. Sao cô lại sợ nhỉ, cô đã từng ở đây mấy năm rồi có sao đâu. Khuôn mặt cô từ tái mét dần dần chuyển lại bình thường. Cô giật tay ra khỏi tay Phương, cười khuẩy:
- Chẳng làm sao cả. Cậu ra đây làm gì. Hay lâu không thấy mặt tôi nên nhớ quá, không chịu nổi cứ phải bám dính lấy tôi.
Phương chìa chùm chìa khoá ra cho Ngọc xem :
- Thì bảo đi về nên tôi lấy chìa khoá mở cửa cho mà.
Ngọc không nói gì thêm quay ngoắt người đi ra cổng. Cô ta khẽ né người sang bên cạnh cho Phương đi vượt lên trước. Cậu nắm lấy cái khoá rồi chợt quay lại nhìn Ngọc:
- Hay là ở lại đây đi, giờ tối rồi mà đi về lại xa quá.
Ngọc không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Phương bằng ánh mắt vô cảm. Phương bặm môi không nói gì thêm rồi mở rộng hai cánh cửa cho Ngọc dắt xe ra. Cậu đứng sững nhìn Ngọc nổ máy phóng vụt đi rồi mới quay vào nhà. Phương không hề biết rằng đây là lần cuối cùng cậu gặp Ngọc, nhưng cậu có thể mơ hồ cảm nhận được điều đó. Một mùi hương thơm ngát từ trong vườn toả ra, hình như bông quỳnh đã nở rồi. Ngọc không hề biết rằng quỳnh muốn nở hoa thì phải trồng cạnh cây giao. Phương mới trồng cây giao được mấy ngày thì giờ cây quỳnh đã nở hoa thật. Nhưng bây giờ Phương cũng không hề nhận ra điều đó. Cậu đi vượt qua nó mà không dừng lại. Trong nhà, lũ trẻ con vẫn cười đùa ầm ĩ. Ngoài vườn, bông quỳnh vẫn tiếp tục toả ngát hương