watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tình Sử Vương Chiêu Quân-Hồi 8 - tác giả La Lan La Lan

La Lan

Hồi 8

Tác giả: La Lan

Lại noí về Mao Diên Thọ , quần áo xốc xếch mặt muĩ lấm lem, ra khỏi thành Tràng An thì không sợ ai để ý nữa . Nhưng trên đường đi, nghe dân chúng bàn tán, thì biết là toàn gia quyến cuả mình đã bị chém thì vừa đau buồn, vừa uất hận, thầm nghĩ:
"Hán vương chỉ vì một người con gái là Vương Chiêu Quân mà giết toàn gia quyến cuả ta, mối huyết hải thâm thù này nếu không báo được thì còn mặt muĩ nào ."
Rồi Mao Diên Thọ chợt nghĩ tới một môn sinh cũ của mình, hiện đang làm quan bên nước Phiên, mà vỗ hai tay vào nhau, nghĩ:
" Phải rồi, tại sao ta không tìm tới đứa môn sinh cũ đó ? Nếu được giúp đỡ mà gặp mặt Phiên Vương thì ta có thể xiú Phiên Vương cử binh đánh chiếm giang sơn nhà Hán . Như vậy không phải là cách báo thù tốt nhất hay sao ? "
Nghĩ vậy, Mao Diên Thọ cứ nhắm hướng Bắc mà đi . Dọc đường thấy rất nhiều cáo thị có dán chân dung cuả mình, nhưngn Mao Diên Thọ quần áo xốc xếch, mặt mũi bẩn thiu?, nên không bị ai để ý.
Đi gần tháng trời Mao Diên Thọ mới tới Nhạn môn quan . Vì cửa quan này ở giữa biên giới Trung Quốc và Phiên Quốc, nên sự kiểm soát rất chặt chẽ . Mao Diên Thọ phải vào một quán rượu nhỏ bên đường, chờ đến chiều tối, cửa quan sắp đóng, người ra đông đảo mà sự kiểm soát cũng lơi lỏng, mới rời quán rượu, trà trộn vào đám đông mà lẻn ra khỏi cửa quan.
Ra khỏi Nhạn môn quan là lãnh thổ nước Phiên, Mao Diên Thọ thở phào nhẹ nhõm, tới một bờ sông vục nước rửa mặt muĩ tay chân, rồi tiếp tục hướng về kinh đô Phiên quốc.
Tới kinh đô Phiên quốc, Mao Diên Thọ hỏi thăm về người môn sinh cuả mình tên là Vệ Luật, thì được biết Vệ Luật hiện làm tới chức Đại khanh cuả Phiên triều . Mao Diên Thọ lại hỏi thăm mà tìm được tới dinh quan Đại Khanh . Tới nơi thấy cổng kín tường cao, lính trang đứng canh gác nghiêmmật . Lính gác thấy Mao Diên Thọ quanh quẩn đi lại mà nhòm vào phủ, thì chặn lại quát hỏi . Mao Diên Thọ chắp tay vái dài, tươi cười noí:
- Chào chú em, tôi là quan tể tướng Hán triều, tên là Mao Diên Thọ đây . Tướng công cuả chú em trước đây là môn sinh cuả tôi . Nay tôi có việc quan trọng cần gặp tướng công, nhờ chú em vào noí giùm.
Lính gác nghi ngờ không tin, nhưng Mao Diên Thọ năn nỉ quá, đành vào bẩm báo . Vệ Luật kinh ngạc, không hiểu tại sao ân sư của mình lại lặn lội nghìn dặm sang đây, bèn sai mở cổng chính mà rước vào . Mao Diên Thọ được đưa vào tới đại sảnh, Vệ Luật tưởng như không nhận ra được nữa . Sau khi phân ngôi sư trò, gọi gia nhân dâng trà, Vệ Luật mới hỏi:
- Ân sư thân làm Tể tướng đại quốc, cớ sao lại ra nông nỗi này ?
Mao Diên Thọ làm bộ thở than khóc lóc mà noí:
- Hiền khế làm sao biết được . Chỉ vì Hán Vương say mê một thứ phi tên Vương Chiêu Quân, nên nghe lời gièm pha, hạ chiếu giết toàn gia quyến của ta . Nếu ta không nhanh chân chạy thoát, thì hôm nay đâu còn thấy mặt hiền khế nữa . Hiền khế làm tới chức công khanh trong Phiên triều, tất được Phiên vương quý trọng . Nay ta nhờ hiền khế tiến cử ta với Phiên vương, noí là ta có kế hay . Nếu ta mà được Phiên vương tin dùng, thì ơn của hiền khế ta chẳng dám quên.
Vệ Luật sốt sắng noí:
- Thưa vâng, lời lão sư dạy lẽ nào tiểu sinh dám trái . Để ngày mai vào triều, tiểu sinh sẽ hết sức tiến cử lão sư, hy vọng là Phiên vương sẽ tin dùng.
Mao Diên Thọ mừng lắm, hết lời tạ Ơn . Vệ Luật một mặt sai bày đại tiệc, một mặt sai gia nhân mời Mao Diên Thọ tắm rửa, thay quần áo mới, rồi trở ra dự tiệc . Thầy trò uống rượu noí chuyện, càn glúc càng ý hợp tâm đầu . Mao Diên Thọ noí hết kế của mình . Vệ Luật tán thành lắm . Mao Diên Thọ lại mở bức chân dung Chiêu Quân ra cho Vệ Luật xem . Vệ Luật chậc lưỡi khen luôn miệng.
Hôm sau Vệ Luật vào triều tâu với vua Phiên rằng:
- Thừa tướng Hán triều Mao Diên Thọ vốn là ân sư của thần, nay sang đây có kế dâng hiến, xin bệ hạ cho bệ kiến.
Phiên vương gật đầu ưng thuận . Vệ Luật sai lính hầu ra ngoài mời Mao Diên Thọ vào . Mao Diên Thọ phủ phục giữa sân, tung hô vạn tuế . Phiên vương goi. lại gần mà hỏi:
- Khanh ở Hán triều làm tới Tể tướng, sao lại qua đây ?
Mao Diên Thọ đáp:
- Chỉ vì Hán vương say mê tửu sắc, hãm hại kẻ hiền tài, nên thần phải sang đây xin được làm bề tôi của bệ hạ . Cổ nhân noí rằng "Quân bất chính, thần đào ngoại quốc, phụ bât'' chính, tử vãng tha hương" . Bởi vậy xin bệ hạ cho tôi được làm tôi Phiên quốc.
Phiên vương ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Chẳng hay Chiêu Quân đẹp đến thế nào mà khiến Hán đế say mê như vậy ?
Mao Diên Thọ vội dâng bức chân dung Chiêu Quân . Phiên vương say mê ngắm nghiá hồi lâu rồi noí:
- Trung Nguyên có mỹ nhân đẹp như thế này sao ? Thật chẳng khác tiên nữ giáng trần . Trẫm làm sao có được người đẹp như thế ?
Mao Diên Thọ cười tâu:
- Theo ngu ý của thần thì điều đó có gì khó . Chúa công chỉ việc sai một vị đại tướng đem binh xuống Trung Nguyên, thì Hán đế phải đem Chiêu Quân nạp cho chúa công ngay.
Phiên vương do dự bảo:
- Chẳng lẽ vô cớ khởi binh như thế ?
Vệ Luật nói:
- Chúa công cho một danh sĩ làm một bài thơ hóc mà đố, nếu Hán triều giải được thì thôi, còn không thì phải nạp Chiêu Quân . Không nạp Chiêu Quân thì lúc đó chúa công hưng binh.
Phiên vương mừng lắm, tự mình viết một bài thơ mà đố Hán triều, rồi sai danh tướng Thổ Kim Hồn đem bài thơ đi ngay.
Thổ Kim Hồn dẫn đoàn tùy tùng tới Nhạn môn quan thì ngồi trên mình ngựa mà noí lớn:
- Ta là đại tướng Phiên quốc, vâng lệnh sang Hán triều có việc quan trọng, vậy quan coi giữ nơi đây hãy mở cửa cho mau.
Binh sĩ coi cửa quan vội thông báo cho vị tổng binh họ Đường . Đường tổng binh sai mở cửa quan, và cho mời Thổ Kim Hồn tới hỏi chuyện . Thổ Kim Hồn cứ sự thật mà nói . Đường tổng binh giận lắm, định đuổi Thổ Kim Hồn ra ngoài cửa quan, nhưng nghĩ lại bèn sai quân đưa đường cho Thổ Kim Hồn vào kinh đô.
Tới kinh đô Trường An, Thổ Kim Hồn được Hoàng môn quan đưa vào triều kiến Hán đến . Hán đến hỏi:
- Phiên sứ sang đây có việc gì ?
Thổ Kim Hồn đáp:
- Chúa công tôi sai đem một bài thơ và một bức chân dung sang đây . Nếu Hán triều có người giải được bài thơ thì chúa công tôi xưng thần như cũ, không thì phải giao nạp mỹ nhân có bức chân dung này.
Nói xong đưa bài thơ và bức chân dung lên.
Hán đến giận lắm, đưa bài thơ cho bá quan văn võ xem, nhưng không người nào hiểu là ý nghĩa gì . Thổ Kim Hồn cười bảo:
- Nếu Hán triều đã không có ai hiểu nổi bài thơ này th` xin giap nạp mỹ nhân.
Hán đế vừa giận vừa lo sợ, bèn hỏi lý do tại sao bức chân dung này lại lọt được vào tay Phiên vương, thì Thổ Kim Hồn cứ sự thật kể lại khiến Hán đế càng giận Mao Diên Thọ, nhưng không biết làm sao.
Đúng lúc đó tân khoa trạng nguyên là Lưu Văn Long lo việc ở ngoài trở về triều . Hán đế liền sai trạng nguyên đọc bài thơ của Phiên vương . Lưu trạng nguyên coi qua rồi bảo Phiên sứ:
- Vua của ngươi viết chữ cổ quái, nhưng làm sao lừa được mắt ta . Bài thơ thật hỗn xược, nhưng hãy nghe ta đọc đây.

Thiên tiên hữu ý hạ dao đài,
Uổng nhập Hán cung đại bất cai
Nhược bả tỳ bài lai biệt bão,
Ỷ môn hảo đãi mỹ nhân lai.

Nghiã là tiên trên trời đã có ý xuống trần, vậy mà vào cung nhà Hán thì uổng phí thật không nên . Nếu muốn ôm cầm thuyền khác thì ta sẽ dựa cửa chờ người đẹp tới.
Lưu Trạng nguyên đọc xong thì Thổ Kim Hồn toát mồ hôi . Hán đế cả giận hô võ sĩ đem Phiên sứ ra chém, nhưng Tổng binh Lý Quảng vội tâu:
- Tự cổ, lưỡng quốc tương tranh thì không chém sứ giả, vậy xin bệ hạ cứ cho Phiên sứ về bảo Phiên vương triều cống đều đặn, nếu không sẽ đem binh trừng phạt.
Hán đế nén giận cho lệnh đuổi Phiên sứ về nước.
Tình Sử Vương Chiêu Quân
Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30