Hồi 37
Tác giả: Lã Phi Khanh
Cổ Bà suy nghĩ một chập rồi nghiêm nghị nói với Gia Cát Yến :
- Chuyện đã đến thế, lão nhân cũng không thể sợ nhiều bề, vậy thì để Thạch công tử giao cho lão nhân, do ta dẫn công tử thoát khỏi chốn nguy hiểm này, còn cô nương đi tìm Giáo chủ, trợ giúp đi tìm phạm nhân, như thế đã tránh khỏi cái lòng nghi ngờ của hắn lại càng có thể lừa gạt bọn chúng vào nơi khác. Cô nương xem có thể không?
Gia Cát Yến nghĩ rồi gấp rút hối thúc :
- Cổ Ba, tình thế rất là nguy ngập, con đã không có chủ ý gì, bà làm thế nào cho xong thì thôi, nhưng mong bà hãy cẩn thận, chớ có để cho tiết lộ chuyện này.
Cổ Bà khẩn trương :
- Chuyện này lão nhân biết xử trí, cô nương hãy mau trở lại đường kia.
Gia Cát Yến quay đầu nhìn qua Thạch Bảo Kỳ rồi trịnh trọng nói :
- Xin tái kiến, công tử cẩn thận lên đường.
Rồi nàng liền quay mình đi vào trong bóng tối dày đặc của màn đêm.
Riêng Thạch Bảo Kỳ và Cổ Bà thì đi ngược lại.
Trong chốc lát đã ra ngoài mấy dặm, may mắn chưa bị ai phát giác cả.
Ngước mắt lên nhìn, Thạch Bảo Kỳ thấy trên đỉnh núi đèn đuốc sáng trưng chiếu rực nửa lừng trời, có một trang viện xây cất ở trên ấy.
Sau phía trong viện có một tòa lầu cao ngất rất là nguy nga.
Thạch Bảo Kỳ lấy làm lạ hỏi :
- Cổ Bà, trang viện này là Chánh đàn đây à?
Cổ Bà khẽ gật đầu :
- Đúng thế.
Tâm trường Thạch Bảo Kỳ khẩn trương lên :
- Vậy thì bốn hạt Huyết Châu Hồn của Gia Cát Trường Phong đều giấu trong lầu Huyết Châu này à?
Cổ Bà đáp :
- Theo lời nói là như thế.
Đột nhiên tinh thần của Thạch Bảo Kỳ phấn chấn lên.
Chàng dửng cặp lông mày :
- Xin đa tạ lão bà đưa tại hạ đến đây, nay xin cáo từ. Nguyện có dịp đền đáp công ơn.
Cổ Bà trố mắt :
- Cậu... Cậu tính đến đâu?
Thạch Bảo Kỳ trầm nặng :
- Tại hạ muốn xông vào lầu Huyết Châu kia.
Cổ Bà sững sờ :
- Không thể được, địa thế của Chánh đàn hiểm yếu lại có cao thủ trấn giữ, cậu không thể xông vào được! Rất là nguy hiểm cho tánh mạng.
Thạch Bảo Kỳ như không hề quan tâm :
- Lão bà! Từ phía hông xông vào lầu Huyết Châu kia có được không?
Cổ Bà lắc đầu :
- Không thể được, lầu Huyết Châu ở bên một cái vực sâu, dù cho công tử có chấp cánh mà bay cũng không thể qua được.
Thạch Bảo Kỳ cau mày :
- Nếu có sự trợ giúp của lão bà thì sự tình sẽ thế nào? Có thành công chăng?
Chợt Cổ Bà đổi giọng xưng hô :
- Hỡi cậu bé, lão nhân nguyện làm tất cả những việc gì cho cậu, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, chớ có bỏ mạng vô ích, lúc này kẻ lùng bắt cậu đang phủ vây tứ phía, ra khỏi chốn này là quí rồi sao lại còn tự mình sa vào lưới.
Thạch Bảo Kỳ cương quyết :
- Lão bà! Xin hãy nhận lời tại hạ. Huyết Châu là vật sợ hữu của gia phụ, dù cho bỏ mạng cũng đi lấy lại, miễn là được lão bà chỉ bảo vài điểm, Thạch Bảo Kỳ này làm ma ở chốn tuyền đài cũng mang ơn to tác bằng núi cao này vậy.
Nói đến đây, rất là khích động, Thạch Bảo Kỳ chợt quỳ ngay xuống, nước mắt chảy ròng ròng :
- Lão tiền bối, nếu bà không đáp ứng thì tại hạ quỳ riết tại chốn này, thề cũng không đứng dậy nữa.
Chẳng rõ thế nào, Cổ Bà thấy Thạch Bảo Kỳ nước mắt ròng ròng thì chợt thấy cũng tủi lòng lên, vội đưa tay đỡ chàng dậy.
Cổ Bà than thở :
- Được, cậu bé chớ có khóc, lão nhân chịu giúp cho cậu dù phải nguy hiểm đến đâu chăng nữa.
Nói xong Cổ Bà dẫn Thạch Bảo Kỳ tiến lên, vừa lấy khăn chùi nước mắt cho chàng!
Giọt lệ của Cổ Bà đã lau khô rồi nhưng Cổ Bà đã ướt cả vạt áo. Sự khích động của Cổ Bà không sao kềm chế được, Thạch Bảo Kỳ thấy thế làm kinh dị hỏi :
- Lão tiền bối, sao tiền bối khóc lên? Có phải là còn mối tâm sự gì u uất lắm không?
Cổ Bà nghe nói kinh ngạc lên vội lau giọt lệ cho sạch đi.
Cổ Bà đáp :
- À, không có gì đâu, lão nhân chỉ vì thấy tiểu tử thương tâm nên cũng tủi lòng khóc than đấy thôi, ngoài ra chẳng có gi nữa cả.
- Lão tiền bối chớ có lừa dối, tại hạ nhận ra được đây rồi, lão tiền bối không phải là kẻ tầm thường như kẻ khác, khi gởi thân tại Thất Hổ giáo chắc có chuyện gì phi thường đấy chứ chẳng không đâu.
Cổ Bà trầm giọng :
- Cậu bé, chớ có suy đoán như vậy. Ta chỉ là thuộc hạ của Thất Hổ giáo thôi, đâu có thể gọi là phi thưòng được, cậu quá quan trọng về lão nhân rồi đó.
Sợ Thạch Bảo Kỳ lại còn hỏi tiếp, Cổ Bà liền nói sang chuyện khác :
- Tiểu tử! Yến cô nương thì lai lịch quan trọng, cậu nên xa lánh có bé này là hơn. Nếu trái lại sẽ mang niềm hối tiếc vô cùng.
Thạch Bảo Kỳ sững sờ lên :
- Lão tiền bối phải vì nguyên nhân Gia Cát Trường Phong chăng?
- Cũng không phải thế mà tại cái quan hệ xuất thân của cô bé Gia Cát Yến.
Thạch Bảo Kỳ cau mày khó hiểu :
- Vậy thì tại hạ không rõ rồi, nếu cho Gia Cát Yến là con ruột của lão tặc thì tại hạ nên xa lánh nàng, nhưng cha mẹ của Yến cô nương nếu quả bị Thất Hổ giáo hãm hại thì chúng ta càng nên gần gủi nhau, tại sao lại phải xa lánh nàng như lão tiền bối vừa bảo.
Cổ Bà trầm lạnh :
- Cậu bé, lão nhân sở dĩ nói như thế là đượng nhiên phải có cái lý do chánh đáng rồi.
Thạch Bảo Kỳ sốt dạ :
- Vãn bối xin cung kính lão tiền bối.
Cổ Bà lắc đầu :
- Chuyện này không phải tầm thường, xin tha thứ cho lão nhân không thể nói rõ cái thân thế của Gia Cát Yến ra cho tiểu tử nghe được.
Thạch Bảo Kỳ nghe nói rất là thất vọng còn Cổ Bà cũng không tiếp tục nữa.
Hai người bỗng im lặng.
Sự im lặng đến nặng nề khó thở.
Chợt trong khi ấy.
Thạch Bảo Kỳ và Cổ Bà bất giác đã đến dưới chân vách đá.
Từ nơi trong bụi cỏ cao, Cổ Bà tìm ra một sợi dây sắt từ trên đỉnh thòng xuống.
Cổ Bà nói :
- Cái sợi dây sắt này là con đường đi tắt từ Phó đàn thẳng qua Chánh đàn cùng lầu Huyết Châu. Ít ai biết đến, chỉ có Giáo chủ cùng mấy đứa con trai đi qua vài ba lần thôi, cậu có thể từ đây leo lên vách đá mà tiến thẳng vào lầu Huyết Châu một cách chẳng khó khăn gì.
Thạch Bảo Kỳ nắm lấy sợi dây sắt, kính trọng nói :
- Tại hạ cảm tạ lão tiền bối.
Cổ Bà xua tay :
- Khỏi cần! Lại nữa trong lầu Huyết Châu cạm bẫy rất nhiều, hiểm trở vô cùng, cậu chớ nên sơ ý mà ân hận sẽ không còn kịp nữa.
Thạch Bảo Kỳ vòng tay :
- Xin đa tạ lão tiền bối nhắc nhở, vãn bối xin ghi nhớ vào lòng và sẽ làm theo.
Cổ Bà run giọng :
- Vậy thì lão phải cáo từ, tiểu tử hãy mau lên kẻo chậm trễ có kẻ ngó thấy.
Thạch Bảo Kỳ gật đầu, rồi liền nắm chặt sợi dây sắt mà tiến lên vách đá sừng sững.
Chàng theo đó leo lên.
Ước chừng một chập lâu thì Thạch Bảo Kỳ đã bình yên lên đến đỉnh núi.
Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn thấy lầu Huyết Châu trong vòng trăm trượng không có ai canh gác xung quanh, toàn thể vắng lặng như tờ. Quả thật lạnh lùng.
Nhưng Thạch Bảo Kỳ đã mạnh bạo dấn bước lên lầu Huyết Châu.
Chợt ngửi mùi hôi tanh muốn phát ói cả tim gan, Thạch Bảo Kỳ ngưng bước.
Thì ra trong bụi cỏ đột nhiên hiện ra cái xác người.
Chàng bước lên từng nấc, đến cửa tòa lầu Huyết Châu lại có hai cái xác ngươi nằm trong vũng máu chưa khô.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế thật là kinh dị, nghĩ thầm :
- “Không lẽ có ai đến trước rồi đây”
Chàng thấy những cạm bẫy trong lầu đều bị kẻ nào đến phá hủy.
Chàng càng tin rằng mình suy đoán không sai, bất giác thần sắc khẩn trương lên, cất bước xông lên trên lầu.
Liên tiép xông lên mấy từng chỉ thấy tử thi la liệt tứ tung, những nơi bí mật đều bị phá tan, nhưng sau cùng cũng chẳng thấy người nào sống sót cả, lại không biết mấy hạt Huyết Châu Hồn cất giấu ở nơi nào hết.
Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ đã lên đến từng cao nhứt, quét mắt nhìn bất giác nổi bật sát khí, mặt đỏ như lửa.
Nguyên ở trong lầu phát hiện một người đang đứng đó, chính là Phong Lâm Cư Sĩ Triệu Quân Kiệt.
Trước mặt Phong Lâm Cư Sĩ có một cái tủ sách, một cái mâm đá cẩm thạch, ở trên ấy bày lên bốn hạt Huyết Châu Hồn màu sắc rực rỡ chói lọi kỳ diệu vô phương.
Phong Lâm Cư Sĩ đang mở tủ thò tay vào lấy mấy hạt Huyết Châu Hồn giấu trong đó tỏa ánh sáng.
Chợt khi ấy...
Thạch Bảo Kỳ thét :
- Lão tặc, ngươi không còn cơ hội nào nữa!
Trong khi thét, chàng bắn mình liên tiếp tấn công ra ba chưởng ngay lưng Phong Lâm Cư Sĩ.
Thạch Bảo Kỳ ra tay mãnh liệt và mau lẹ khiến Phong Lâm Cư Sĩ bất giác kinh hãi lên liền xê mình tránh né, phản công một chưởng.
Bộp!...
Hai chưởng va chạm nhau, tiếng vang như sấm nổ, áp khí ào ào.
Phong Lâm Cư Sĩ tháo lui ba bước chợt kinh hoàng nói :
- Thạch Bảo Kỳ! Là ngươi à?
Thạch Bảo Kỳ hạ người xuống hậm hực nói :
- Đúng thế, là ta đây, hôm nay ngươi tới số rồi, không còn mong thoát chết nữa.
Vụt!... Vụt!...
Hai ngọn chưởng của chàng lại đưa ra khiến Phong Lâm Cư Sĩ lại phải tháo lui vài bước tưởng đã thất thế.
Thạch Bảo Kỳ xê mình qua đã đến bảy thước trong vòng Huyết Châu Hồn.
Rồi chàng bắn mình lên tiến tới với Huyết Châu mau như điện chớp sét giăng Thạch Bảo Kỳ vừa thét :
- Hẫy nhận chưởng đây!
Phong Lâm Cư Sĩ bâng khuâng lên không chịu tháo lui, liền tấn công chiêu hiểm dộc.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế thu hồi thân thủ tránh né qua một bên thoát khỏi tử chiêu của Phong Lâm Cư Sĩ.
Chàng cau mày lên, nhận thấy phải giải quyết lão ma đầu này trước rồi lấy Huyết Châu Hồn kẻo Thất Hổ giáo chủ tới nơi là hỏng chuyện hết, lại còn nguy hiểm cho tánh mạng nữa.
Ngậm nghĩ xong không để trễ nãi.
Thạch Bảo Kỳ tấn công chưởng và chỉ. Trong chốc lát đã đưa ra mười lăm chiêu.
Sau loạt tiếng vang động đã thấy Phong Lâm Cư Sĩ miệng phun máu đào, bị chấn động bay ra ngoài xa va vào một bức tường.
Sức lực của làn kình phong khiến chiếc tủ tan nát đi, mấy hột Huyết Châu Hồn văng tán loạn trên mặt đất.
Thạch Bảo Kỳ liền cúi mình lượm lấy những hạt Huyết Châu Hồn đó.
Giờ thì Huyết Châu đã vào tay Thạch Bảo Kỳ nhưng Phong Lâm Cư Sĩ đã chạy ra ngoài cửa, chàng nổi giận quát :
- Phong Lâm Cư Sĩ, ngươi không thể chạy thoát khỏi đâu.
Đơn chưởng của Thạch Bảo Kỳ huy động lên làn kình phong mạnh như núi lở ào ào đưa ra.
Phong Lâm Cư Sĩ vận công lên nhinh đón đạo lực như núi lở này, vừa quát to lên :
- Thạch Bảo Kỳ! Ta đã nhường hạt Huyết Châu Hồn cho ngươi mà còn chưa đủ à? Chớ có uy hiếp người quá độ mà hối hận sẽ không kịp đấy.
Thạch Bảo Kỳ bạo thét :
- Lão tặc ta nói cho ngươi biết : Ta muốn cái đầu của ngươi nữa kìa.
Phong Lâm Cư Sĩ nói :
- Tiểi tử, biết điều thì nên rời khỏi lầu Huyết Châu này, nếu bị Gia Cát Trường Phong phát giác thì dù có mười mạng cũng không thể bảo tồn nữa là chỉ mình ngươi.
Thạch Bảo Kỳ nghiến răng :
- Phong Lâm Cư Sĩ, chớ có lấy tên Thất Hổ giáo chủ để đi dọa nạt người, ta giết ngươi trước rồi đi tìm cái lãp ma đầu hung ác ấy sau cũng không muộn.
Lời vừa kịp dứt. Thạch Bảo Kỳ dã xê mình tiến lên huy động ngọn chưởng quật ra một đạo lực sanh bình.
Phong Lâm Cư Sĩ né qua một bên rồi chui vào một gian phòng khác mất dạng liền tức khắc.
Ầm!...
Thạch Bảo Kỳ đánh ngã một bức tường nhưng không thể gây thương tích cho Phong Lâm Cư Sĩ.
Thạch Bảo Kỳ oán hận Phong Lâm Cư Sĩ vô cùng, không thể thứ tha được, chàng lắc mình tiến qua gian phòng đó.
Trong khi ấy đang muốn chạy xuống thang lầu, Thạch Bảo Kỳ đột nhiên nghe có tiếng động, có tiếng chân người bước lên lầu.
Đột nhiên khi ấy đã thấy Cổ Bà lên phía lầu.
Phong Lâm Cư Sĩ hậm hực thét lên :
- Nhận chiêu đây!
Lão ta giở ngọn chưởng quật ra.
Thạch Bảo Kỳ vừa thấy hét lên :
- Lão tiền bối, chớ có đấu với hắn.
Chàng vừa xê mình tới chỗ Phong Lâm Cư Sĩ.
Ngờ đâu tiếng nói của Thạch Bảo Kỳ chưa dứt thì chuyện lạ đã xảy ra.
Trong loạt tiếng vang động, hai người đã trao nhau một chiêu với nội lực chín phần.
Cổ Bà tháo lùi ba bước.
Phong Lâm Cư Sĩ cũng lùi lại mấy bước.
Phong Lâm Cư Sĩ kinh hoàng thét :
- Ngươi... là ai đây?
Cổ Bà trầm giọng :
- Một bà lão quản gia của Thất Hổ giáo.
Phong Lâm Cư Sĩ còn hãi hùng :
- Lúc nãy ngươi dùng chưởng lực có phải là ngón võ công Hắc Sát Âm Phong chưởng không?
Cổ Bà gật đầu :
- Đúng thế!
Phong Lâm Cư Sĩ sáng ngời hai mắt :
- Vậy thì ngươi là ai? Mau nói ra?
Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ đã ngây người lên.
Đột biến ngoài sức tưởng tượng của Thạch Bảo Kỳ. Cái lai lịch Cổ Bà thế nào đây?
Ngờ đâu Cổ Bà là cao thủ có võ học tột bực.
Phần Phong Lâm Cư Sĩ sau câu hỏi đó cũng sửng sốt lên về hành tung Cổ Bà.
Nhứt là Cổ Bà lại biết xử dụng Hắc Sát Âm Phong chưởng lại càng khiến cho Phong Lâm Cư Sĩ kinh hồn hoảng vía, ngấm ngầm thốt :
- Không lẽ bà này là...
Phong Lâm Cư Sĩ hãy còn chưa kịp nghĩ ra sự thật như thế nào thì đã nghe Cổ Bà trầm giọng thét lên :
- Triệu lão ma đầu, ngươi chớ quản ta là ai, trước sau gì lão thân cũng phải cho ngươi vong mạng thế thôi.
Lời vừa dứt, Cổ Bà đã huy động ngọn chưởng, áp lực ào ào đưa ra luồng âm phong bao trùm cả sân tràng.
Một làn kình khí mài đen lấn áp đến bên mình Phong Lâm Cư Sĩ bề thế vô cùng thảm khốc.
Phong Lâm Cư Sĩ thấy vậy xê mình tránh né qua một bên không dám đón đỡ làn âm phong màu đen đó.
Phong Lâm Cư Sĩ vừa mở miệng toan thét hỏi Cổ Bà thì thình lình Thạch Bảo Kỳ rống to :
- Lão tặc tới số rồi đây!
Một chiêu “Hận Hải Vô Biên” nơi đơn chưởng của Thạch Bảo Kỳ liền ra.
Trong khi Cổ Bà cũng quét tréo một chiêu Hắc Sát Âm Phong chưởng.
Hai bên thọ địch, Phong Lâm Cư Sĩ không thể chống nổi thế công quá khốc liệt này.
Bằng thân pháp mau lẹ, Phong Lâm Cư Sĩ phóng tới cánh cửa sổ bắn vọt ra phía ngoài.
Bộp!...
Nhưng đã chậm đi, chân lão vừa bước lên đứng vững thì chưởng chiêu của Thạch Bảo Kỳ đã quật đến.
Phong Lâm Cư Sĩ bị đẩy rơi xuống.
Thạch Bảo Kỳ và Cổ Bà vội đưa mắt nhìn nhau một cái.
Hai người ngơ ngác lên, đồng thanh thét :
- Hãy rượt theo!
Cả hai song song bắn mình ra cửa sổ nhẹ nhàng phóng xuống đất tìm Phong Lâm Cư Sĩ coi chạy hướng nào.
Sau khi vững chân, Cổ Bà và Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn chung quanh một lượt.
Trước sau chỉ có chốc lát mà sao Phong Lâm Cư Sĩ lại biệt dạng đi.
Hai bên đều là sân tràng rất rộng rãi, trước mặt là đám rừng rậm, nhưng bóng ma đầu đã mất hút.
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng :
- Lão tiền bối! Lão tặc chắc đã trốn vào rừng rậm kia rồi. Chúng ta hãy tiến vào xem, Cổ Bà cất mắt nhìn thì ngoài đám bụi cây rậm rạp thì không thấy còn đường nào ẩn nấp được.
Cổ Bà hô lên :
- Qua phía kia mau.
Hai người tiến vào trong rừng tìm kiếm một chập chẳng thấy Phong Lâm Cư Sĩ đâu cả.
Nhưng hai người lại phát giác bọn Thất Hổ giáo đang ào ào xông qua chỗ họ, Thạch Bảo Kỳ và Cổ Bà khẩn trương trông thấy rõ.
Cổ Bà hét khẽ :
- Cậu bé, nguy ngập rồi, bọn người Thất Hổ giáo đã tiến vào đây.
Cậu hãy mau rời khỏi cánh rừng này cho mau kẻo không còn kịp nữa.
Thạch Bảo Kỳ nghiến răng :
- Lão tiền bối, chúng ta đánh chận đầu bọn Thất Hổ giáo hãy còn hay hơn là bỏ chạy.
Cổ Bà trầm giọng :
- À, không thể được. Theo chỗ lão thân biết thì bọn người Thất Hổ giáo tìm ngươi không được trong Chánh đàn chắc tiến sang phân đàn này. Đây là cái nguyên nhân mà lão thân phải trở lại báo tin cho cậu.
Thạch Bảo Kỳ nói :
- Nhưng hiện giờ tứ phía địch bố trí dày đặc như mây, muốn chạy cũng không thể kịp rồi, thà rằng liều với chúng một phen còn hay hơn.
Cổ Bà nói :
- Tiểu tử khỏi bận tâm, lão nhân đã tính toán kỹ càng rồi.
Thạch Bảo Kỳ sáng ngời hai mắt :
Xin lão tiền bối cho biết rõ hơn.
Cổ Bà mắt vừa nhìn lên bọn Thất Hổ giáo đang ào ào tiến tới vừa đáp âm thầm :
- Giờ lão thân quay trở lại Chánh đàn rồi đánh xe do chân núi xuyên qua, còn cậu hãy tiến sang ngõ hang này, chắc sẽ gặp lại nhau chừng đó cậu ngồi khuất trong xe Thất Hổ giáo mà rời khỏi ngọn núi Võ Di này, sẽ chẳng còn thấy trở ngại nữa.
Thạch Bảo Kỳ nói :
- Đây tuy là diệu kế nhưng về phần lão tiền bối đánh xe Thất Hổ giáo không sợ bị nghi ngờ à?
Cổ Bà đáp :
- Lão thân là gia vụ của Thất Hổ giáo, mỗi ngày sáng sớm cũng phải một phen đánh xe xuống núi mua những món đồ cần thiết trong đàn, bất cứ ai cũng không được ngăn cản trên đường qua lại tới lui của ta cả.
Ngưng lại một chập, Cổ Bà nghiêm nghị :
- Đồng thời công lực của lão Gia Cát Trường Phong quá thâm hậu cao cường, suýt thành thiên hạ vô địch, trừ phi thâu thập cho được toàn bộ Huyết Châu Hồn, qui tụ lại học được lối thần công ghi chép trong ấy, bằng không sẽ không thể nào thắng nổi lão ma đầu này.
Hiện giờ tiểu tử đã nắm được mấy hạt Huyết Châu Hồn trong tay, kể cũng toại nguyện phần nào thì chớ nên chần chờ lưu lại chốn hang hùm hổ huyệt này nữa mà làm gì, nếu trái lại cái hậu quả sẽ vô cùng thãm khốc.
Thạch Bảo Kỳ nghe nói có lý liền cung tay lên :
- Vậy cũng được, vãn bối xin tuân lịnh lão tiền bối. Xin tiền bối tự tiện tháo lui, hẹn gặp lại nơi ấy.
Cổ Bà nghe Thạch Bảo Kỳ nói thế trong lòng vô cùng mừng rỡ.
Cổ Bà nói thật nhanh :
- Tiểu tử, hãy cẩn thận!
Rồi Cổ Bà nhắm một phía cánh rừng phóng nhanh đi tợ chiếc bóng quỷ muội.
Theo lời chỉ dẫn của Cổ Bà, Thạch Bảo Kỳ nhắm ngay một lối mòn có nhiều lùm cây che phủ mà tiến xuống núi.
Được chừng khoảng trăm trượng, chợt Thạch Bảo Kỳ nhận ra một chiếc bóng từ đằng kia bắn tới cản ngang bước tiến của chàng.
Thạch Bảo Kỳ đưa mắt nhìn qua đã thấy Mã Trung Quân chắn ngay trước mặt chàng từ bao giờ rồi.
Lão ma đầu nói :
- Thạch Bảo Kỳ, giờ ngươi có muống cất cánh mà bay cũng không làm sao thoát khỏi chốn này.
Hãy bó tay chịu trói là hơn.
Thạch Bảo Kỳ tự biết ngày giờ đã quá gấp rút không còn kéo dài thời khắc nói chuyện gì được nữa, chàng bạo thét lên :
- Mã Trung Quân, ngươi đến đây là nạp mạng cho ta, lần này đừng hòng thoát chết.
Hãy nhận chiêu đây!
Lập tức, Thạch Bảo Kỳ quật ra một chưởng vô cùng mạnh bạo vào bên hông Mã Trung Quân.
Mã Trung Quân xê dịch thân hình sang nửa trượng rồi liên tiếp tấn công Thạch Bảo Kỳ ba chưởng.
Thế chiêu của lãp ma đầu quả nhiên thảm khốc.
Thạch Bảo Kỳ hỏng đi một chiêu cháy bừng lửa giận, giờ lại thấy đối phương tấn công lại mình rất hiểm độc, chàng bỗng la to :
- Ma đầu, ngươi phải chết!
Theo tiếng thét đó, Thạch Bảo Kỳ vận lên mười hai thành công lực, quật ra năm chiêu Vô Địch chưởng sức mạnh như sóng cuộn nước trào.
Mã Trung Quân tránh né không kịp, chống đỡ không xong phải đành nhận một chưởng.
Bình!...
Trong tiếng rống lồng lộng chấn động cả sân tràng.
Tức thì Mã Trung Quân bay bổng ra ngoài ngất xỉu luôn.
Thạch Bảo Kỳ lắn mình tới thét to :
- Hãy nạp mạng cho ta!
Ngọn đơn chưởng của chàng giở cao lên toan quật xuống đỉnh đầu Mã Trung Quân kết liễu tánh mạng lão ma đầu.
Chợt lúc ấy...
Một loạt tiếng cười chấn động :
- Hãy ngưng tay lại!
Chưa dứt tiếng thét đã có loạt kình phong áp đến bên mình Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thấy biến đổi tình hình liền huy động song chưởng quật vào xung quanh chống đỡ thế chiêu nào đó vừa tấn công.
Trong một loạt tiếng nổ vang lên, thì các chưởng lực tấn công đều bị đánh tan rã trong không gian.
Nhưng Thạch Bảo Kỳ cũng bị làn kình phong của chưởng chiêu chấn động lên loạng choạng mấy vòng mới đứng vững trở lại.
Đối phương võ công rất là thâm hậu.
Đồng thời Mã Trung Quân đã bị trúng ngọn chưởng nát óc lòi sọ ra, máu thịt vung vãi khắp nơi.
Lão ma đầu chết liền tại trận.
Trong khi ấy tiếng rào rào của vạt áo nổi lên xáp lại gần bên cạnh Thạch Bảo Kỳ.
Khi ấy, nhiều chiếc bóng người tiến tới, Gia Cát Kiện, Gia Cát Ngọc cùng hai cao thủ nội đường của Thất Hổ giáo đã phóng vào sân tràng.
Gia Cát Kiện xê mình lên thét to :
- Thạch Bảo Kỳ, ngươi quả thật hiểm độc, lòng dạ tợ sói lang đây.
Thạch Bảo Kỳ ha hả cười lên :
- Nếu các hạ không sửa đổi thì sớm muộn gì cũng phải noi theo cái gương của Mã Trung Quân.
Gia Cát Kiện nghe nói trầm sắc mặt xuống :
- Hừ! Tiểu tử chớ nói khoác, hôm nay dù cho ngươi có mười mạng cũng không thể chạy thoát khỏi ngọn núi Võ Di này. Tốt hơn bó tay mà chịu tội là hay.
Thạch Bảo Kỳ khinh khỉnh :
- Cũng chưa chắc như thế.
Gia Cát Kiện bừng bừn lửa giận, nổi bật lên một luồng sát khí.
Hắn rống tợ sấm nổ :
- Trước khi ngươi chết, đại gia có một chuyện cần hỏi ngươi đây.
- Ngươi cứ hỏi.
- Đại gia muốn biết rõ nhân vật nào đã giải thoát cho ngươi ra khỏi ngục?
- Không có ai trợ giúp cả. Chính một tay ta tự giải thoát cho mình đây mà thôi.
Gia Cát Kiện trừng cặp mắt dữ tợn :
- Hừ, lừa gạt ai cho được, tòa thạch lao của bổn giáo kiên cố như thế, nếu chẳng có ngoại lực giúp vào thì đâu có dễ gì ngươi trốn thoát ra ngoài được.
Thạch Bảo Kỳ cười lớn :
- Ha ha... chớ có nói khoác, một tòa nhà giam xoàng làm thế nào cầm giữ ta cho được, nếu nói có ai trợ giúp trừ phi là...
Gia Cát Kiện dững mày :
- Là ai đây?
Thạch Bảo Kỳ buông thỏng :
- Gia Cát Trường Phong!
Gia Cát Kiện dựng người lên :
- Câu nói này có nghĩa gì?
Thạch Bảo Kỳ đạm nhiên :
- Có nghĩa là chỉ trách cái tòa nhà của Gia Cát Trường Phong xây cất không chắc vậy thôi.
Gia Cát Kiện giận đến run người.
Gia Cát Ngọc chợt xen vào :
- Đại huynh nếu không dùng hình phạt chiêu độc, tiểu tử này không có khai đâu, chúng ta hãy tiến lên.
Không chờ Gia Cát Kiện đáp lời, thình lình Gia Cát Ngọc đã phóng ra trước.
Thạch Bảo Kỳ thấy có cơ hội, nổi giận thét to :
- Hãy nằm xuống cho ta!
Tức thì Long Phi Phụng Vũ và Huyết Tẩy Giang Hồ, hai chiêu Vô Địch chưởng liên tiếp đánh ra, thế mạnh như núi lở.
Gia Cát Kiện và hai cao thủ kia đồng sửng sốt lên, chợt tung mình ra như chớp nhoáng nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã nghe vang lên một tiếng.
Bộp!...
Gia Cát Ngọc đã mang trọng thương ngã lăn xuống đất, máu trào từ cửa miệng phún ra thành vòi.
Gia Cát Kiện kinh hồn hoảng vía, chuyển sang bên Gia Cát Ngọc.
Còn lại hai tên cao thủ thì như điên cuồng tấn công Thạch Bảo Kỳ mau tợ chớp giăng.
Thạch Bảo Kỳ gạt qua một tên cao thủ mà nhắm ngay một tên khác quật ngay một chưởng vào bộ ngực hắn.
Bình!...
Một tiếng thảm khốc ré lên, người cao thủ ấy liền lăn ra chết ngay tại trận.
Tên kia căm hận liền xê mình đến sau lưng Thạch Bảo Kỳ quật ngay vào mình chàng một đạo kình lực sanh bình.
Thạch Bảo Kỳ giả vờ không hay biết, đợi đến khi tên cao thủ ấy gần áp vào mình, chàng quay lại dùng ngọn tả chưởng ngăn chặn kình lực của hắn trong khi hữu chưởng lẹ làng bắn ra ba luồng chỉ phong.
Làn chỉ phong vừa vùn vụt tiến lên thì tiếp theo đó là tiếng rống thảm khốc từ cửa mồm tên cao thủ phát ra.
Đã thấy trên ngực tên cao thủ ấy lưu lại ba cái lỗ máu, tắt thở tại sân tràng.
Gia Cát Kiện rõ tình cảnh kinh hồn hoảng phách bồng Gia Cát Ngọc lên đâm đầu chạy ngay như gió lốc.
Thạch Bảo Kỳ rượt theo quát to :
- Gia Cát Kiện, chạy làm chi, chết cũng phải chết theo cách anh hùng chớ.
Trong tiếng nói vừa qua, Thạch Bảo Kỳ cách Gia Cát Kiện chỉ còn một trượng, chàng giở ngọn chưởng quật ngay vào lưng hắn định kết liễu tánh mạng.
Chợt trong khi ấy...
Một loạt tiếng rống lộng trời :
- Tiểu cuồng đồ, ngươi muốn chết!
Một làn kình phong phóng mạnh như núi lở ào ào lấn áp qua bên Thạch Bảo Kỳ khiến chàng phải loạng choạng tháo lui nhiều bước.
Trong loạt tiếng ha hả, Cái Thế Bá Vương Gia Cát Trường Phong chợt từ phía trái phóng qua đứng bên lưng Thạch Bảo Kỳ.
Tà Trung Vương Tiêu Bằng, Tiếu Diện Diêm La Bành Thiếu Huy, Vạn Bác tiên sinh và các anh em Gia Cát với mấy chục cao thủ của Thất Hổ giáo liên tiếp tiến vào sân tràng bao vây Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ nhận thấy tình trạng như thế kinh hãi vô cùng.
Thất Hổ giáo chủ tiến lên ba bước hậm hực nói :
- Thạch Bảo Kỳ! Người xông vào lầu Huyết Châu có phải là ngươi không?