Hồi 2
Tác giả: Lan Khai
Đất bằng bỗng rấp chông gai. . .
ôn như Hầu
Tin báo về cuộc trầm hà những người họ Lý như một tiếng sét, nổ tung giữa
bầu trời yên lặng của Kinh thành.
Trăm họ bàng hoàng náo loạn. Sau cùng, bị cuống lôi bởi tính cách phi thường
của cuộc tàn sát không tiền khoáng hậu. Dân gian ùa nhau đi xem, nhân tiện để
được thấy rõ mặt ông vua, mà ai nấy khiếp hơn tất cả các ôn hoàng dịch lệ.
Phố xá trong thành mỗi lúc một thưa vắng trong khi các đường chạy thẳng ra
bến sông trở nên những thác người cuồn cuộn chảy... Lẫn trong đám thường dân
đổ bộ, ngựa xe các nhà quyền quý nối nhau như những vật nổi lập lờ...
Một sự náo nhiệt, không thể tả, cũng lúc ấy, diễn ra trên mặt sông Nho Quan:
nghìn vạn chiếc thuyền đủ các hạng và các kiểu - từ nhũng nan tre mõng mảnh đến
những chiến hạm hình thủy quái và những hoa thuyền rực rỡ - chen chúc nhau,
khiến cho dòng nước, bị khuấy lộn, bị vỡ nát, sủi bọt trắng ngầu...
Bọn lái thuyền vừa giữ dịp cho đàn em bơi vừa hét chõ sang thuyền bên cạnh
để cướp đường. Mỗi lần xảy ra sự đụng chạm tất nhiên không tránh được thì từng
mớ bơi chèo lại dựng lên tua tủa, đập nhau chí chát và, đồng thời, những câu văng
tục , những lời chửi rủa nổi ồn ào như vỡ chợ. . .
Tuy vậy, chẳng ai thèm muốn để ý đến việc lôi thôi có tính cách bình dân ấy.
Đoàn thuyền vẫn cái xuôi cái ngược, tung tăng trên muôn lớp sóng lập lòe như
dòng bạc chãy.
Ngồi trong khoang, giữa đám đệm nhung lam thêu chỉ bạc. Bội Ngọc hồi hộp
nhìn qua bức rèm the . . .
Phong cảnh dọc hai ven sông là một cái khung rất thích hơp với sự huyên náo
trăm màu trên sóng nước; phủ đệ các công khanh, cửa nhà của hàng phố kế tiếp
nhau, ẩn hiện trong bóng mai, hạnh, liễu, tùng. Nhỏ cao hơn hết là những nóc điện
đài nội phủ, nặng trĩu rồng leo. Lầu Ngọ Môn, uy nghi và hùng tráng, sừng sững
dưới bóng lá cờ đại sắc vàng. Tự đấy, chiêng trống điểm giờ thỉnh thoảng khua
vang, gieo xuống tâm hồn quần chúng một cảm giác hãi hùng vơ vẩn. . . Tít tắp
đằng chân mây, dãi núi xa in nét thiên thành trên nền vàng nhạt.
Nhưng Bội Ngọc, lúc ấy thờ Ơ với cảnh vì tâm hồn nàng còn bận với ước vọng
điên rồ: được thấy Công Uẩn là được thấy chàng thoát nạn...
Ngàng truyền thủy thủ tiến sát đến bên rặng thuyền chiến đóng ngang sông,
nơi mà Đức vua sẽ ngự xem các tội phạm phải dìm nước. Nhờ có hiệu lệnh trong
Tướng Phủ. Ý muốn của Bội Ngọc không đến nổi bị ngăn cản; nàng sẽ được thấy
rõ tấn bi kịch sắp diễn ra để thoả sự giận hờn quái gở của bạo chúa.
- VÔ lý thực ? Đem sự tang tóc của bao nhiêu nhà, đem sinh mệnh của bao
nhiêu người đổi lấy chút thoả lòng của một kẻ hung ác...
Bỗng, nàng bỏ dở ý nghĩ tiếng trống long phụng, vẳng lại từ phía thượng lưu
sông, khiến Bội Ngọc xúc động, lắng tai nghe...
Bách tính xỉ xào:
- Đ ạo Ngự ? . . . Đ ạo ngự đã tới ? . . .
Chẳng ai bảo ai, tự nhiên các thuyền bè giạt cả vào hai bên lợi nước, sự huyên
náo vụt tan đi. Một cảm giác hồi hộp rơi nặng xuống đầu quần chúng.
Vân Hương run tay cuốn rèm. . .
Bội Ngọc, vương hẳn mình ra ngoài bao lan thuyền, ngóng đợi...
Trống chiêng gần mãi lại rồi cờ quạt hiện ra nhuộm đỏ khúc sông xanh.
Một cái rúng mình chạy lướt trên ức vạn linh hồn hoảng sợ.
Một mớ tiếng ầm ầm, để gào sự oán cừu hơn là để tỏ lòng kính mộ, làm rung
rinh b ầu không khí xuân tươi . . .
Đạo ngự đã rất gần; ai nấy đã nhìn rõ:
MỞ đầu là những cờ bát quái, cờ ngũ hành, cờ tuyết mao, cờ long hổ, phất
phới như đàn bướm.
Thứ nhìn là các trống nhớn, trống con, bát bửu, lộ bộ, nom chóa lòa, nghe rần
rộ, làm rạo rực cả tâm hồn.
Một đại đội Ngự lâm quân, dàn trên mấy hàng thuyền chử nhất, sẵn sàng đối
phó với mội sự bất thường.
Tiếp theo đám này là các tù phạm đàn ông, đàn bà, cụ già, con trẻ, quan cả,
dân hèn lẫn lộn. Những trai tráng khỏe mạnh đều nhất loạt bị đóng cũi; đàn bà
phải xoắn tóc lại với nhau như từng mớ củ cải một; trẻ con thì bị buộc từng xâu
như xâu ếch. Hết thảy đều trần truồng. Những vết roi đâm, những lần roi quất,
những dây chão bằng nứa tươi lằn vào da thịt làm cho thân thể họ rách nát và
rưóm máu. Tuy đau khổ, tuy đói khát, tuy đã mệt nhoài, tuy đã mất hết hy vọng,
bọn người oan uổng đó vẫn đạp, vẫn giãy, vẫn khóc than, chửi rủa và lạy van.
Bọn đạo phủ, sợ náo động tới đấng Chí Tôn, cầm giáo xiên vào ngực hoặc
cầm mã tấu chặt đứt cuống họng tội nhân mà sự ồn ào vẫn không dẹp được. HỌ
đông lắm, có tới nghìn người và trẩy mãi, trẩy mãi như một lũ oan hồn trong mê
sảng...
Trên bờ, bách tính hãi hùng nhắm mắt. CÓ người ôm riết lấy mẹ, cha, chồng,
vợ hoặc bạn bè. CÓ ngưòi ngửa mặt trông trời. CÓ người ôm đầu khóc nức nở.
Cũng có người ngất đi.
Đoàn tội nhân kéo hết thì tới bọn Ngự nhạc mặc những quần áo sặc sỡ và cầm
những nhạc khí lạ lùng. HỌ được lệnh cử những bài võ trang lừng lẫy để át mớ
khóc than, là vì, ngay sua lưng họ con rồng gỗ thiếp vàng đương lừ lừ vượt sóng,
theo nhịp điệu của tám chục chiếc bơi chèo...
Ngoạ Triều Hoàng đế ngự giữa lầu bằng che dưới bóng tàn thêu rực rỡ. Gần
bên tả hữu ngự toạ, sáu tên cung nữ cũng trẻ đẹp như nhau và cùng sỗ sàng trong
những nếp áo xiêm mỏng tựa cánh chuồn đang khẽ rung vãng theo điệu múa
những chiếc lư trầm nhả khói hoặc khẽ nhịp nhàng phe phẩy những chiếc quạt
thiên nga.
Hoàng đế ngã mình trên chiếc ghế dài lưng dốc mà bốn chân tức là bốn con kỳ
lân phủ phục vờn nhau. Ngài ngự thường phục bằng vóc da đồng; chân đi văn hài
như cánh trả
Da mặt Ngài mai mái như chẳng bao giờ nhuộm đỏ bởi màu phàm trần cũng
như thần sắc Ngài không từng đổi thay với những xúc cảm đê hèn thường tục.
Trong hia quầng thăm, cặp mắt lim dim tựa hồ chỉ trông thấy cái vô cùng.
Sự no nê vẻ khoái lạc, sự buồn nản của một ý muốn luôn luôn được thỏa mãn,
sự cô độc thánh thần giữa nhân lại, sự nhàm ngấy các vinh quang, từng ấy thứ đã
rắn gương mặt vua Ngoạ Triều lại, như một pho tượng bằng sành.
Cánh tiền phong và đội Ngự nhạc đã quây thành một hình vuông trên mặt
nước. Bọn tử tù bị dồn gọn vào bốn bức thành người lởm nhởm những gươm đao.
Chiêng trống nổi ba hồi...
Thuyền ngự từ từ vào vực xo áy. . .
Lẵng lẽ. . .
Bồi hồi.
Chợt, ống lệnh nỗ vang... Hằng trăm cái cũi gỗ nhất thời bị lăn ùm xuống
nươc .
Nhã nhạc nổi tưng bừng...
Quan, dân, sĩ, tốt, mặt cắt không còn giọt máu...
Duy bạo chúa vẫn điềm nhiên.
Và, cố dẹp sự cảm thương bắt đầu xâm chiếm lòng khô héo, bọn đao phủ hè
nhau làm mau cho xong việc; chúng nghiến răng, sùi bọt mép, mặc tiếng kêu gào,
mặc sự giãy giụa, cứ lần lượt quẳng từng tốp người khốn nạn xuống sông...
Bọt sủi trắng ngần... Sóng cồn dào dạt... những đầu ngưòi nhấp nhô, những
bàn tay chới với; và trống chiêng, và đàn sáo, và những tiếng rú lạnh hồn...
Trăm họ trên bờ tê mê ngây ngất một cảm giác nghìn cân đè nặng xuống
muôn tấm ngược phập phồng.
Vua Ngoạ Triều, trái lại, vẫn lơ mơ như con mèo sưởi nắng.
Bội Ngọc vẫn níu lấy bao lan thuyền như ai níu lấy một ảo vọng cuối cùng.
Nàng nhìn theo tấn kịch hãi hùng bằng cặp mắt của người hấp hối...
Bỗng, một cái lắc mạnh khiến Vân Hương giựt mình trông lại: Bội Ngọc thở
hổn hển; sắc mặt nàng đương tái chợt đỏ bừng; hai mắt nàng long lanh như nảy
lửa; toàn thân nàng run lên...
Tốp nạn nhân cuối cùng đã chìm lỉm. Vua Ngoạ Triều như sực tỉnh giấc mơ
vĩ đai: Ngài khẽ phất tay áo long bào.
Đoàn ngự lại chỉnh tề đội mũ. Mặt nước sông Nho Quang lại hững hờ phản
chiếu màu hoa sắc lá trên bờ...
- Vân Hương, mày có trông thấy gì không? Kia, kìa? ...
Tên a hoàng úp một bàn tay lên trên mắt, nhìn theo phía Bội Ngọc trỏ.
- A? Lý...
Vừa kêu. Vân Hương vừa dụi mắt:
- CÓ lẽ nào như vậy được?... CÓ lẽ nào?...
- Đích rồi: viên tướng giáp vàng mũ trụ kia chẳng phải Lý Công Uẩn thì còn là
ai?
Quay lại, Phạm tiểu thư như truyền cho bộ hạ:
- Đuổi theo thuyền Ngự.
Bọn thủy thủ giựt mình nhìn nhau ngơ ngác...
Bội Ngọc, điên cường vì vui mừng vội thét to:
- Bây đã điếc cả hay sao? Cứ vượt lên, tội vạ đâu, ta chịu? ...
Một tiếng mõ nổi; hai chục thủy thủ rạp mình ra phía trước; hoa thuyền vùn
vụt bay trên sóng như tên. . .
Lý Công Uẩn, chống kích đứng Ở mũi thuyền rồng, lúc ấy, đang mải theo một
ý nghĩ
Hoa thuyền lướt bên thuyền Ngự...
Bội Ngọc, nhận đích xác người yêu còn sống, kêu rú lên một tiếng rồi ngất đi.
Công Uẩn vô tình không để ý.
Nhưng, vua Ngoạ Triều đã hơi nhíu cặp lông mày. Sau diềm mí mắt lim dim,
cặp đồng tử hung hung khẽ chếch về phía thiếu nữ và một tia lửa thèm muốn vụt
lòe ra...
Thái giám Đinh Thọ nhận thấy sự không thường.
Hắn khẻ nhếch cặp môi thâm, cười một nụ cưòi nham hiểm.