Chương 16
Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Sau những chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa đông thì mùa đông có vẻ như không chịu đến. Ngày vẫn nối ngày quang đãng và ngập nắng. Trên mặt đất lạnh cứng có rất ít tuyết. Khóa học mùa thu đã chấm dứt và cô Wilder quay về Minnesota. Giáo viên mới là thầy Clewett trầm tĩnh nhưng quyết đoán, một người giữ kỷ luật rất nghiêm. Lúc này trong lớp không còn một tiếng động, ngoại trừ tiếng nhẩm học bài khe khẽ của các lớp và trên các hàng ghế mọi học sinh đều chăm chú vào bài vở.
Đám con trai lớn đều đang tới trường. Cap Garland đã ở đó với khuôn mặt nâu đỏ rám nắng, mái tóc nâu nhạt và cặp mắt xanh lơ gần như chuyển thành màu trắng. Cậu vẫn còn giữ nụ cười hiện nhanh như tia chớp và ấm như ánh nắng. Mọi người đã quên hẳn chuyện cậu từng cùng Almanzo thực hiện chuyến đi khủng khiếp trong mùa đông trước để mang lúa mì về cứu cho tất cả khỏi chết đói. Ben Woodworth cũng trở lại trường cùng Arthur Johnson, anh trai của Minnie, và có cả Fred Gilbert mà cha của cậu là người đã mang về chuyến thư cuối cùng sau khi xe lửa ngưng chạy.
Tuyết vẫn chưa rơi. Vào giờ nghỉ và buổi trưa, đám con trai chơi bóng chày còn các cô gái lớn ngồi lại trong lớp. Nellie loay hoay với một món đồ đan, Ida, Minnie và Mary Power đứng bên cửa sổ coi chơi bóng. Thỉnh thoảng Laura đứng chung với các cô, nhưng thường thì cô ngồi lại bàn tiếp tục học bài. Cô cảm thấy không có đủ thời giờ và gần như sợ rằng không đủ khả năng vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ giáo viên khi cô mười sáu tuổi. Lúc này cô sắp tròn mười lăm tuổi rồi.
Một buổi trưa, Ida thuyết phục cô:
- Ồ, tới đây đi, Laura. Tới coi trận bóng này. Bồ còn có trọn một năm để học mà.
Laura gấp sách lại. Cô rất vui vì các bạn muốn có cô. Nellie hất đầu lên một cách kênh kiệu, nói:
- Mình rất mừng vì không phải trở thành một giáo viên. Gia đình mình vẫn có thể sống ung dung mà không cần tới sự làm việc của mình.
Laura phải hết sức cố gắng để tránh lớn tiếng và trả lời một cách dịu dàng:
- Dĩ nhiên là bồ không cần làm việc, Nellie, nhưng bồ biết đó, nhà mình đâu phải là đám bà con nghèo cần được giúp đỡ của những người thân ở miền Đông.
Nellie giận tới mức nói lắp bắp khi cố gắng đáp lại và Mary Power chen vào cắt ngang:
- Laura muốn đi dạy học thì mình thấy cũng chẳng dính gì đến ai. Laura rất thông minh. Bồ ấy sẽ là một giáo viên giỏi.
Ida nói:
Đúng đó! Bồ ấy vượt xa…
Cô ngừng lại vì cánh cửa mở ra và Cap Garland bước vào. Cậu vừa đi thẳng từ thị trấn tới và cầm trên tay một gói nhỏ bằng giấy kẻ sọc.
- Xin chào các bồ.
Cậu nhìn Mary Power, lên tiếng và nụ cười của cậu rạng rỡ khi cậu đưa gói giấy cho cô, tiếp:
- Ăn kẹo được chứ?
Nellie nhanh như ánh chớp:
- Ô, Cappie!
Cô reo lên đưa tay chộp lấy gói kẹo, nói:
- Làm sao mà bạn biết là mình rất thích kẹo? Đúng là những chiếc kẹo ngon nhất thị trấn!
Cô mỉm cười với Cap Garland với một vẻ mà từ trướcLaura chưa từng thấy. Cap có vẻ giật mình rồi ngượng ngập nhìn xuống.
- Các bồ thích kẹo chứ?
Nellie nói một cách khoan dung và lẹ làng mở sẵn cho mỗi cô một chiếc kẹo rồi lấy cho mình một chiếc trước khi nhét gói kẹo vào túi áo. Cap nhìn Mary Power bằng ánh mắt phân trần nhưng cô hất đầu và nhìn ra xa. Cậu ngập ngừng nói:
- Tốt, mình mừng là các bạn thích kẹo.
Và, cậu bước ra ngoài chơi bóng. Trưa hôm sau, cậu lại mang kẹo tới. Cậu lại cố gắng trao cho Mary Power, nhưng Nellie vẫn nhanh hơn.
- Ôi, Cappie, bạn vẫn là người bạn trai thân thiết mang thêm kẹo tới cho mình.
Cô nói và mỉm cười với cậu ta. Lần này cô quayđi hơi xa một chút khỏi chỗ các bạn. Cô không để cho ai thấy cái nhìn của cô, ngoại trừ Cap. Cô ngọt ngào:
- Mình đâu phải một con heo chỉ biết gom hết tất cả. Ăn một chiếc đi, Cappie.
Cậu cầm lấy một chiếc và ngay lập tức, cô ngốn ngấu hết phần còn lại trong lúc thầm nói với Cap rằng cậu dễ thương ra sao, cao lớn và khỏe mạnh ngần nào.
Cap có vẻ bất lực nhưng hài lòng. Cậu không bao giờ đủ sức đối đầu với Nellie. Laura biết thế. Mary Power lại quá tự hào để không thèm tranh chấp với cô ta. Laura tự hỏi một cách giận dữ “Sao phải để cho một đứa con gái như Nellie tha hồ giật lấy mọi thứ? Đâu phải chỉ là mấy chiếc kẹo”.
Cho tới khi thầy Clewett rung chuông, Nellie vẫn giữ cứng Cap ở bên cạnh để nghe cô ta nói. Mấy cô gái khác đều cho rằng không cần lưu ý đến cả hai. Laura yêu cầu Mary Power viết lên sổ lưu niệm của cô. Tất cả các cô gái, ngoại trừNellie đều viết lên sổlưu niệm của nhau. Nellie không được ai viết. Mary Power ngồi vào bàn và viết thật cẩn thận bằng mực trong khi những cô khác chờ đọc mấy câu thơ khi cô viết xong. Chữ cô viết rất đẹp và cô đã chọn những câu thơ sau:
Đóa hồng tươi thắm sẽ héo tàn
Hạnh phúc thanh xuân chỉ tấc gang
Khắng khít đượm nồng là tình bạn
Ngát thơm mãi mãi với thời gian
Lúc này, sổ lưu niệm của Laura chứa đầy những kho tàng. Ở đó có những câu thơ do Mẹ viết và ở trang kế tiếp là những dòng chữ của Ida:
Trong hộp vàng ký ức
Một hạt ngọc cho tôi
Người bạn thương yêu của bạn - Ida B.Wright
Thỉnh thoảng Cap vẫn nhìn với ánh mắt bất lực qua vai Nellie về phía các cô nhưng tất cả không chú ý tới cậu hoặc Nellie. Minnie Johnson yêu cầu Laura viết sổ lưu niệm cho cô và Laura nói:
- Mình sẽ viết, nếu bồ cũng viết cho mình.
- Mình sẽ cố viết tới mức tốt nhất, nhưng mình không thể viết nổi như Mary đâu. Bồ ấy viết giống hệt như khắc họa.
Minnie nói và ngồi xuống viết:
Khi dòng tên tôi viết ở đây đã mờ đi trên mặt giấy
Và những trang sổ này của bạn ố vàng theo với thời gian
Xin vẫn nghĩ đến tôi bằng tình thân ái và xin chớ quên rằng
Dù đang sống ở nơi nào xa cách Tôi vẫn nhớ tới bạn luôn.
Minnie Johnson
Rồi tiếng chuông vang lên và tất cả trở về chỗ của mình. Giờ nghỉ trong buổi học chiều hôm đó, Nellie khinh khỉnh nhìn những cuốn sổ lưu niệm. Cô lên giọng:
- Những cuốn sổ này lỗi thời rồi. Mình vẫn thường có một cuốn, nhưng bây giờ mình không dùng những thứ cổ lỗ nữa.
Không ai tin cô cả. Cô tiếp:
- Ở miền Đông mà mình đã sống, danh thiếp mới là phong cách mới nhất vào lúc này.
Ida hỏi:
- Danh thiếp là cái gì?
Nellie giả bộ kinh ngạc rồi mỉm cười:
- Dĩ nhiên là các bồ không biết rồi. Mình sẽ mang một tấm danh thiếp của mình tới trường cho các bồ coi, nhưng mình sẽ không cho ai đâu, vì các bồ đâu có danh thiếp để cho lại mình. Danh thiếp phải được trao đổi mới hợp cách. Hồi nàyở miền Đông, mọi người đều trao đổi danh thiếp.
Các cô không hề tin cô ta. Những cuốn sổ lưu niệm không thể lạc điệu được vì hầu như rất mới mẻ. Mẹ mang từ Vinton, Iowa về cho Laura chỉ mới vào tháng Chín vừa qua. Trên đường về khi tan học, Minnie Johnson nói:
- Nó nói khoác đó. Mình không tin nó có danh thiếp, mình không tin có bất kỳ một thứ gì như thế.
Nhưng ngay sáng hôm sau, Minnie và Mary Power lại nôn nóng tới kiếm Laura sớm tới nỗi phải đứng chờ cô ra khỏi nhà. Mary Power đã tìm hiểu được về danh thiếp. Jake Hopp đang làm báo đã có những tấm danh thiếp ở trụ sở tòa báo gần ngân hàng. Đó là những tấm giấy màu có in hình những con chim và những bông hoa và trên đó, ông Hopp in tên của mình lên. Minnie vẫn nói:
- Mình không tin là Nellie có một tấm danh thiếp. Nó chỉ biết về danh thiếp trước tụi mình thôi và đang sắp xếp có một vài cái để nói gạt là từ miền Đông gửi đến.
Laura hỏi:
- Giá tiền danh thiếp là bao nhiêu?
Mary nói:
- Tùy theo hình và kiểu chữ in. Mình đang đặt in mười hai tấm, in kiểu đơn giản, giá hai mươi lăm xu.
Laura không nói thêm. Cha Mary Power là thợ may có thể làm việc trọn mùa đông còn trong thị trấn lúc này không có công việc cho nghề mộc và sẽ không có việc cho tới mùa xuân. Bố phải lo nuôi năm người và lo cho Mary ở trường học. Thật là điên ngay cả khi chỉ cần nghĩ tới tiêu hai mươi lăm xu cho một niềm vui đơn sơ. Nellie không mang danh thiếp tới vào sáng hôm đó. Minnie hỏi ngay khi các cô quây lại bên lò sưởi và Nellie đang hơ ấm bàn tay sau một đoạn đường dài tới trường trong giá lạnh.
- Trời ơi, mình quên bẵng tất cả rồi!
Cô kêu lên và tiếp:
- Mình nghĩ là mình sẽ phải đeo nhẫn trên ngón tay để nhắc mình nhớ thôi.
Cái nhìn của Minnie như muốn nói với Mary Power và Laura:- Mình đã nói trước với các bồ mà. Trưa hôm đó, Cap lại mang kẹo tới và như thường lệ, Nellie đã đứng sẵn gần cửa nhất. Cô ta bắt đầu rù rì “ôôô, Cappie” và đúng lúc cô ta đang chộp gói kẹo thì Laura xấn tới, giật gói kẹo trên bàn tay sững sờ của cô ta và đưa cho Mary Power. Tất cả đều giật mình, kể cả Laura. Rồi, nụ cười của Cap rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, cậu liếc Laura với vẻ biết ơn và nhìn Mary. Mary lên tiếng:
- Cảm ơn bồ. Tất cả chúng tôi đều rất vui vì có kẹo ăn.
Cô chia kẹo cho những người khác và trong lúc trở lại chơi bóng, Cap liệng lại phía sau một cái nhìn và một nụ cười toe toét. Mary Power mời:
- Ăn kẹo đi, Nellie.
- Ăn chứ! - Nellie chọn chiếc lớn nhất và nói - Mình khoái những chiếc kẹo của Cap, nhưng về phần anh ta… Xì! Các bồ cứ việc.
Mary Power đỏ chín người nhưng không trả lời. Laura cảm thấy nóng mặt. Cô nói:
- Mình cho rằng đã quá đủ để bồ giữ chắc anh ta nếu bồ quyến rũ nổi anh ta. Nhưng bồ quá rõ là anh ấy mang kẹo tới đây chỉ để cho Mary.
Nellie huênh hoang:
- Trời đất ơi, mình có thể xoay anh ta theo ngón tay mình, nếu mình muốn. Nhưng anh ta chẳng là gì. Mình chỉ muốn quen biết với tay bạn thân của anh ta là anh chàng Wilder với cái tên kỳ cục. Các bồ sẽ thấy. - Cô ta mỉm cười - Mình sẽ ngồi phía sau những con ngựa của anh ta.
Laura nghĩ “đúng thôi, cô ta sẽ làm được”. Nellie từng thân thiết với cô Wilder. Chỉ lạ là từ trước tới giờ, em trai của cô Wilder không hề mời cô ta bước lên xe. Về phần mình, Laura biết rõ cô đã làm hư mọi cơ may để có niềm vui đó.
Danh thiếp của Mary Power in xong vào tuần sau và cô mang tới trường. Danh thiếp rất đẹp, màu xanh lá cây nhạt. Mỗi tấm đều in hình một con chim nhỏ đang lượn hót trên một chùm hoa kim tiên. Ngay phía dưới bức hình đó là một hàng chữ màu đen MARY POWER. Cô tặng cho Minnie, Ida và Laura mỗi cô một tấm dù không cô nào có danh thiếp tặng lại cô. Cùng ngày hôm đó, Nellie mang danh thiếp đến trường. Danh thiếp của cô ta màu vàng nhạt với một bó hoa bướm và một mẫu hình trang trí nhằm gây ấn tượng. Tên của cô ta in bằng kiểu chữ giống như chữ viết. Cô trao đổi một tấm với Mary.
Ngày hôm sau, Minnie nói cô sắp có danh thiếp. Cha cô đã cho cô tiền và cô sẽ đi đặt in ngay sau buổi học, nếu các cô cùng đi. Ida không thể đi. Cô vui vẻ nói:
- Mình phải tiết kiệm thời giờ. Vì mình chỉ là con nuôi, như các bồ đã biết. Mình phải về nhà ngay để giúp làm việc nhà. Mình cũng không thể đòi hỏi có danh thiếp. Cha Brown là tu sĩ nên tiêu tiền như thế là hoang phí. Cho nên mình chỉ bằng lòng với niềm vui được ngắm danh thiếp của bồ khi bồ mua được thôi, Minnie.
Sau khi Ida đi khỏi, Mary Power nói:
- Bồ ấy không được cưng thì phải?
Các cô không thể giúp gì cho Ida dễ mến được. Laura ao ước có thể suy nghĩ giống như Ida, nhưng cô không làm nổi. Một cách ngấm ngầm cô vẫn ao ước có những tấm danh thiếp đến nỗi gần như ganh tị với Mary Power và Minnie.
Tại tòa báo, ông Hopp trong chiếc áo choàng dính đầy mực in trải những mẫu danh thiếp lên mặt quầy cho các cô coi. Mỗi mẫu danh thiếp lại đẹp hơn mẫu vừa được xem. Và Laura hài lòng một cách nhỏ nhoi là Nellie không có mặt trong đám các cô.
Mọi mẫu danh thiếp đều có màu dịu rất dễ thương và một số có mép viền vàng. Có sáu mẫu in những bó hoa khác nhau, một mẫu in hình tổ chim giữa các đóa hoa với hai con chim đậu bên cạnh và phía trên chúng là hai chữ Tình Yêu. Ông Hopp nói với các cô:
- Chỉ một chàng trai đủ ngổ ngáo mới chọn mẫu thiếp có chữ Tình Yêu trên đó. Minnie ngượng ngập thì thào:
- Đương nhiên.
Các cô không biết chọn mẫu nào khiến cuối cùng, ông Hopp nói:
- Thôi, phải tiết kiệm thời giờ. Tôi sắp đi lo cho tờ báo rồi. Ông quay vào đổ mực lên máy và đặt những tờ giấy lên. Ông đã thắp đèn trước khi Minnie quyết định dứt khoát chọn mẫu thiếp màu xanh nhạt. Rồi, với cảm giác phạm lỗi, các cô lật đật chạy về vì đã quá trễ. Bố đang rửa tay và Mẹ đang bày bàn khi Laura bước vào nhà sắp hụt hơi. Mẹ hỏi một cách điềm đạm:
- Con đi đâu, Laura?
Laura xin lỗi:
- Con xin lỗi, Mẹ. Con tính là chỉ mất ít phút thôi. Cô kể lại về những tấm danh thiếp. Dĩ nhiên, cô không nói rằng cô rất thích có những tấm danh thiếp đó. Bố sực nhớ ra ông Jake đầy triển vọng đã mang loại hàng đó về.
- Giá tiền bao nhiêu?
Bố hỏi và Laura trả lời thứ rẻ nhất giá hai mươi lăm xu một tá. Gần tới giờ đi ngủ và Laura đang nhìn lên vách nghĩ về cuộc chiến năm 1812 thì Bố gấp tờ báo lại, đặt xuống lên tiếng:
- Laura.
- Dạ, thưa Bố?
Bố hỏi:
- Con muốn có một ít tấm danh thiếp mới đó, phải không?
Mẹ nói:
Em cũng vừa nghĩ như thế, Charles.
Laura nhìn nhận:
- Dạ, con muốn có. Nhưng con không cần chúng.
Mắt Bố nhìn cô hấp háy như đang mỉm cười khi Bố moi từ trong túi ra hai đồng mười xu và một đồng năm xu. Bố nói:
- Bố đoán là con có thể có những tấm danh thiếp đó, Bình Rượu Nhỏ. Tiền của con đây.
Laura do dự. Cô hỏi:
- Bố có thực sự nghĩ là con nên có không? Mình có đủ tiền như thế không?
Mẹ nói:
- Laura! Mẹ như muốn nhắc “Con đang hỏi Bố về những việc Bố làm hả?”. Laura vội vã nói:
- Ô, con cảm ơn Bố!
Lúc đó Mẹ nói:
- Con là một đứa con gái ngoan, Laura, và Bố Mẹ muốn con có được niềm vui như những bạn gái đồng trang lứa. Sáng mai, trước khi đến trường, nếu con nhanh chân, con có thể lên phố đặt in một ít danh thiếp.
Đêm đó, nằm một mình trên giường không có Mary, Laura cảm thấy xấu hổ. Cô không thực sự tốt như Mẹ, như Mary và Ida Brown. Ngay lúc đó, cô lại sung sướng nghĩ tới việc sẽ có những tấm danh thiếp không chỉ vì chúng rất đẹp mà một phần vì tính nhỏ mọn đối với Nellie Oleson và một phần vì cũng có những thứ dễ thương như Mary Power và Minnie đã có.
Ông Hopp hứa in xong danh thiếp cho cô vào trưa ngày Thứ Tư và ngày hôm đó, Laura không ăn nổi bữa trưa. Mẹ miễn cho cô công việc rửa chén đĩa và cô hối hả chạy tới tòa báo. Tất cả đã nằm sẵn ở đó, những tấm danh thiếp mịn màng màu hồng với một chùm hoa hồng và những bông hoa dại màu xanh lơ. Tên củacô được in bằng mẫu chữ mảnh rõ ràng: LAURA ELIZABETH INGALLS.
Cô không có đủ thời giờ để ngắm vì đã trễ giờ tới trường. Từ phốS econd, cô đang hối hả chạy dọc vỉa hè bằng ván ghép thì thình lình một cỗ xe bóng loáng tấp vào phía trước. Laura nhìn lên, kinh ngạc thấy những con ngựa hung Morgan. Chàng trai nhà Wilder đang đứng trên xe, mũ cầm trong tay. Anh chìa bàn tay kia về phía cô và nói:
- Cô có thích đi xe tới trường không? Cô sẽ nhanh hơn được một chút. Anh nắm bàn tay cô giúp cô bước lên xe và bước vào ngồi bên cạnh cô. Laura gần như không lên tiếng nổi vì bất ngờ, e thẹn và sự thích thú được thực sự ngồi trên cỗ xe phía sau những con ngựa tuyệt đẹp kia. Cặp ngựa chạy một cách vui vẻ nhưng rất chậm với những cái tai nhỏ nhắn co giật như đang lắng nghe hiệu lệnh chạy nhanh hơn. Laura nói:
- Tôi… tôi là Laura Ingalls.
Thật ngớ ngẩn khi nói ra một điều như thế. Dĩ nhiên anh ta phải biết rõ cô là ai. Anh ta đáp:
- Tôi có biết cha của cô và đã thấy cô đi lại trong thị trấn. Chị tôi thường nói về cô.
Cô hỏi:
- Những con ngựa đẹp quá chừng! Tên chúng là gì?
Anh nói với cô:
- Con ở gần là Lady còn con kia là Prince.
Laura muốn anh ta cho ngựa chạy nhanh hơn, nhanh hết mức. Nhưng không có lễ độ chút nào khi nói ra điều đó. Cô nghĩ tới câu chuyện về thời tiết nhưng lại thấy có vẻ kỳ cục. Cô không nghĩ nổi một điều gì để nói và suốt thời gian đó, cả hai chỉ như một khối gỗ.
- Tôi vừa có những tấm danh thiếp.
Cô nghe thấy mình đang nói với mình. Anh ta hỏi:
- Vậy sao? Thiếp của tôi rất đơn giản. Tôi mới mua chúng ở Minnesota. Anh ta moi từ trong túi ra và trao cho cô. Anh đang điều khiển xe chỉ bằng một bàn tay giữ những sợi dây giữa các ngón tay đeo găng. Tấm danh thiếp màu trắng giản dị. Trên danh thiếp in bằng mẫu chữ Anh kiểu cổ cái tên ALMANZO JAMES WILDER. Anh ta nói:
- Đây là một cái tên kỳ cục.
Laura cố nghĩ ra một điều gì dễ thương để nói về cái tên. Cô lên tiếng:
- Nó hoàn toàn không bình thường.
Anh nói một cách thẳng thắn:
- Nó đã được đùn cho tôi. Gia đình tôi có một cái lệ kỳ cục là trong gia đình lúc nào cũng phải có một người mang tên Almanzo vì từ thuở Thập Tự Chiến đã có một người thuộc dòng học Wilder tham gia chiến trận và được một người Ả Rập hoặc người xứ nào đó cứu mạng. Tên người đó là El Manzoor. Cái tên được sửa đi sau một thời gian ở Anh, nhưng tôi thấy cách sửa đổi này cũng chẳng hay hơn bao nhiêu.
Laura nói một cách thành thực:
- Tôi nghĩ đó là một cái tên rất có ý nghĩa.
Cô nghĩ vậy nhưng cô không biết làm gì với tấm danh thiếp. Trả lại cho anh ta thì có vẻ thô lỗ nhưng có thể anh ta không có ý định để cho cô giữ lại. Cô cầm nó theo cái cách để anh ta có thể lấy lại nếu anh ta muốn. Cặp ngựa đã vòng qua góc phố Second. Trong nỗi kinh hoảng, Laura thắc mắc nếu anh ta không lấy lại thì cô có thể trao cho anh ta tấm danh thiếp của cô không. Nellie đã nói trao đổi danh thiếp là đúng cách.
Cô chìa tấm danh thiếp tới gần anh ta hơn để anh có thể nhìn rõ. Anh ta tiếp tục điều khiển xe. Laura hỏi:
- Anh có… anh có cần lấy lại tấm danh thiếp?
Anh ta đáp:
- Cô có thể giữ nếu cô muốn.
- Vậy anh có muốn giữ một tấm của tôi không?
Cô lấy một tấm ra khỏi hộp, đưa cho anh ta. Anh ta ngắm nghía và cảm ơn cô.
- Đây là một tấm thiếp rất đẹp. - Anh ta nói và bỏ vào trong túi.
Họ đã tới trường. Anh ta cầm dây cương trong lúc nhảy ra khỏi xe, bỏ mũ và đưa một bàn tay giúp cô bước xuống. Cô không cần giúp, chỉ cần chạm khẽ vào bao tay của anh ta với đầu găng của mình khi cô bước nhẹ xuống đất. Cô nói:
- Cảm ơn anh đã cho đi nhờ xe.
Anh ta đáp:
- Có gì đâu.
Tóc anh ta không hoàn toàn đen như cô đã nghĩ mà là màu nâu xậm và mắt anh cũng xanh sậm đến nỗi không nhạt hơn khuôn mặt cháy nắng của anh ta. Anh ta có vẻ chín chắn, đáng tin cậy nhưng cũng rất vô tư.
- Chào Wilder!
Cap Garland lên tiếng và anh ta ngoắc tay đáp lại trong lúc lái xe đi. Thầy Clewett rung chuông và đám con trai đang vào hàng. Khi Laura len vào chỗ ngồi, Ida ôm ngay lấy tay cô, thì thào:
- Ôi, mình mong sao bồ có thể thấy mặt cô ta! Vào cái lúc mà bồ đi xe tới!
Mary Power và Minnie cười thật tươi với Laura lúc đi ngang, nhưng Nellie cố tình quay nhìn về hướng khác.