watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Tình Yêu Như Băng Sơn-Chương 7 - tác giả Lệ Hằng Lệ Hằng

Lệ Hằng

Chương 7

Tác giả: Lệ Hằng

Thành ngồi dựa vào tường hút thuốc. Phòng giam không có gì hết ngoài chàng. Chàng đã nằm ngủ ngay trên nền đất ẩm. Cứ đóng cửa kín mít, giữa trưa nóng mà trong phòng tối om. Chỉ có một vuông hở nhỏ nhưng không thấy được gì ở ngoài kia. Những cây xanh và bầu trời. Chỉ có một chút ánh sáng bố thí lọt vào phòng như trêu cợt chàng cho quay quắt hơn.

“Bây giờ mình thực sự đối diện với lương tâm mình.”

Người ta nhốt chàng trong phòng tối để chàng hối cải? Ân hận chăng? Thằng bạn tên Ưu đã dúi cho chàng mấy bao thuốc lá quân tiếp vụ trước khi chàng được đưa vào đây. Bốn ngày trọng cấm và hình phạt dã chiến cho đến lúc ngất xỉu, không làm chàng đau đớn bằng cúp phép ngày chủ nhật của chàng. Nghĩ thương người yêu, nghĩ hận cho mình, chàng mím môi lại cười gằn một tiếng.

Chàng hối hận đã gửi lá thư đó cho nàng. Trong một lúc buồn bực chàng đã viết ra trên giấy kể hết với nàng. Rồi đưa cho thằng bạn thân, nhờ nó gởi về cho Thùy. Sáng ra, chàng toan đòi lại toan viết vài lời báo tin không về được cho nàng lên thăm thôi. Nhưng người ta đẩy chàng vào đây thật gấp. Đành! Đành làm em buồn, đành bắt em lo âu! Tội nghiệp! Vợ tôi!

Chưa bao giờ anh than thở với em nữa lời. Chưa bao giờ phải không em? Đời đàn ông thật hào hùng và hoang dại với những chiều lội sình về áo cứng vì bùn đen, với những trưa nằm nghĩ ngoài bãi nghe gió thổi hắt hiu trên đồng cỏ vàng úa cháy khô. Em có bao giờ biết đến thế giới này của đàn ông? Những chiều nhoài người những bãi tập kết về trại, thân thể dơ bẩn, tưởng tượng người yêu gặp chưa chắc nhận ra. Với những huấn nhục phải có để tạo cho mình trở thành lính. Lính từ bàn tay bàn chân cho tới trái tim. Trước mặt em. Anh hiên ngang, anh là thằng sinh viên đầy mơ ước. Anh là thằng đàn ông tưởng chỉ sợ có một mình em. Có ai dám nói sự thật này với người yêu đâu? Với người tình thì sợ nàng cười: “Sao anh hèn thế? Anh chịu để cho người khác hành hạ vậy sao?” Với vợ thì ngại: “Nói làm gì sợ vợ mình nó buồn tội.” Vậy mà chàng đã vụng tính gửi lá thơ đó về cho vợ. Bây giờ ngồi trong phòng gia tối tăm, chàng chỉ ân hận day dứt một điều đó thôi.

Hôm nay chiều thứ bảy, ngày thứ năm chàng bị phạt trọng cấm rồi, nhưng người ta quên mở cửa tù cho chàng ra. Cháng bứt rứt hút thuốc liên miên. Nhất định Thùy sẽ lên thăm. Trừ sự chết ra, không ai có thể cản Thùy lên thăm chàng chiều hôm nay. Lạy trời lá thư đi lạc. Lạy trời ông đưa thơ lơ đễnh làm mất lá thư của tôi đi. Đàn ông đi lính bị phạt tù là thường. Mình hèn nhát viết thơ kể cho vợ. Chàng nhăn nhó, chàng mím chặt hai môi. Thời gian ngồi tù dài kinh khủng. Rồi với những lỗi lầm này anh sẽ bị ra trung sĩ. Lương anh khó đủ lo cho em, người con gái đẹp nhất thành phố nhỏ. Bao nhiêu người cầu hôn, em từ chối giờ em lấy chồng trung sĩ sao
Thùy? Anh cũng có riêng cho anh những đau khổ không thể tỏ bày với em. Em không hiểu cho, em ngồi cay đắng với anh hoài.

Thành nhìn bàn tay đen của mình, nhớ mười ngón tay trắng muốt của Thùy nao nao cả người. Chàng đứng lên cố vươn cao tới gần vuông cửa tò mò để nhìn thấy một chút màu xanh của tự do. Chàng thất vọng lắc đầu. Phòng giam không có gì để kê cao lên nữa. Chàng cắn chặt răng lại. Người ta quên chàng rồi, hôm nay ngày thứ năm chàng vào tù. Tưởng tượng cảnh Thùy lếch thếch lên đây, rồi lủi thủi về không được gặp nhau. Chắc Thùy sẽ khóc…. Thành mím môi lại ngồi phịch xuống đất. Bật lửa châm thuốc, nhìn khói thuốc quyện bay trong căn phòng tối tăm, Thành thở dài. Nếu không viết thư, Thùy sẽ đợi suốt ngày chủ nhật, Thùy sẽ khổ sở vì lo lắng chàng gặp tai nạn trên đường về. Viết thư để bây giờ người yêu ngơ ngác đợi chờ ngoài khu tiếp tân, mình kẹt trong phòng giam thế này. Mình giờ như tội phạm, mình giờ đắng cay kiếp tù đày chỉ vì nhớ em, nhớ người yêu mà nặng tội thế này? Vào đây, một tuần gặp người yêu một lần. Mới thấy người mình yêu là nguồn an ủi nồng nàn nhất. Mới thấy những giờ bên nhau là vô giá.

Chàng nắm chặt hai bàn tay lại. Nếu đây là rừng hoang nếu đây là hai đảo. Tôi sẽ bẻ cong xiềng xích, tôi sẽ giết hết cọp beo và dã thú để đến với nàng. Thượng đế cũng không có quyền ngăn chia tôi với em. Nhưng người ta có quyền, luật lệ có quyền. Tiếc anh không là người núi. Tiếc đây không phải là rừng hoang, để anh giết cọp giết beo tìm đường tới em. Cuộc đời anh giờ xoay riêng một chiều. Anh chẳng làm nên trò gì. Anh chẳng là cái gì, nhưng nhờ anh mà có chiến tranh. Anh chỉ được rời bỏ khi tàn phế. Phải rồi, khi tàn phế mới thuộc về em. Phải có chiến tranh cho em được an lành trong thành phố. Phải có chiến tranh cho người giàu có mặt bên kẻ cùng đinh. Xét cho cùng mọi sự trên trái đất, ngay cả chiến tranh đều có một ích lợi riêng của nó. Thuốc độc giết người và nguy hiểm thật, nhưng đôi khi người ta cần nó phải mua nó bằng giá đắt hơn thuốc bổ nhiều. Nghĩ như vậy, sẽ an tâm phục vụ phải không Thùy yêu dấu của anh? Tội nghiệp cho em. Anh biết làm gì cho em sung sướng nữa bây giờ? Có biết bao nhiêu là mơ ước của em, em đã chôn đi? Có biết bao nhiêu bức tranh đẹp trong tâm hồn của em, em đã xé đi?

Nhưng anh vẫn cười, nụ cười sẽ chắt chiu. Bởi cả tuần như trâu như ngựa, ngày cuối tuàn cạo râu từ sáng sớm, huýt sáo từ lúc bừng mắt dậy, khoác vào người bộ quần áo hồ cứng sạch sẽ thấy mình như sắp được về động tiên. Bất hạnh ghê gớm nhất, là những tháng ngày quân trường không có người yêu. Những anh chàng không có người yêu, ngày cuối tuần ngẩn ngơ buồn bã.

Chiều nay em lên thăm mà anh kẹt trong tù người ta không yêu nên không biết đến nỗi khổ của hai đứa mình? Quân đội của anh có rất nhiều nét đáng yêu. Lương lính không bao giờ bị bớt, không bao phải hỏi và chờ. Bất cứ cấp nào khiếu nại về lương bổng đều được bạn bè cấp trên giúp đỡ. Ai cũng thừa biết lính của mình nghèo nên chẳng ai nỡ làm khó dễ. Ai cũng thừa biết lương lính vừa bằng lương con sen nhà người giàu. Ai cũng thừa biết lãnh lương về để trả nợ, rồi lại vay lại nợ. Đời người là những vòng tròn, và đời lính vòng tròn to hơn, chặt chẽ hơn. Em không nói xa, nhưng anh biết em thích anh trở về đời dân sự. Tội nghiệp cho em, có những mơ ước chẳng bao giờ dám nói đến nữa. Riêng anh, anh biết sẽ không bao giờ.
Chàng vẫn ngồi đầu hơi ngã ra sau để dựa vào tường. Tàn thuốc bừa bãi quanh chỗ chàng ngồi, đó là một bãi chiến thu nhỏ đó. Cũng tro bụi, cũng điêu tàn và hoang liêu. Chiến tranh cũng như đốt thuốc lá vậy mà. Biết là thuốc lá độc, có hại cho cơ thể người ta vẫn phải đốt. Tội nghiệp cho người ta Thùy ạ. Không vui gì khi đốt tất cả ra tro than. Như anh bây giờ, ngậm ngùi nhìn tro tàn thuốc lá. Chàng dùng tàn thuốc lá viết tên Thùy. Dù muốn dù không em cũng liền thân với tro than.

Chàng ngước lên vuông sáng tò vò. Nắng dịu đi nhiều rồi, em còn đợi anh ngoài đó không? Về đi em ạ, đợi chờ cũng hoài công, luật là luật mà em. Càng đi lính lâu trái tim càng cứng và tim phải cứng mới đối đầu được mỗi ngày với sự chết, cánh tay vẫn rắn, hai chân vẫn mạnh, để dẫm lên tro than của quê hương này. Thành vẫn viết tên Thùy trên tro tàn thuốc lá, chàng vẽ tháp rùa. Đây là quê của anh. Cho em về đây với tro than. Chàng vẽ chuà Linh Mụ quê ngoại em, cho em ngủ trong điêu tàn. Chàng vẽ dòng sông quê nội em, một nơi chia cắt. Tro than, các bụi sẽ trở về cát bụi. Tên em rồi cũng về tro than. Tới chàng viết tên chàng, chàng vẽ thêm khẩu súng, vợ của anh là súng không phải là em đâu, đừng mong. Súng đạn, tên anh cũng viết trên tro tàn cũng về trong cát bụi. Vậy đừng buồn nữa. Người yêu không gặp hôm nay, thì ngày mai gặp, thì sang năm gặp, thì khi chết gặp. Có cái gì mất? Có cái gì còn?

Chàng muốn ngủ, ngủ để quên em tội tình đỏ mắt chờ anh bên ngoài. Ngủ để đở ray rứt vì nhớ thương cho em, chàng nằm dài ra đất rồi lại ngồi dậy đốt thuốc liên miên. Chung quanh chỗ chàng ngồi, tên hai người viết trên tro than. Như tình yêu của hai người đã tiêu điều trên chiến tranh. Đôi mắt Thùy chập chờn ảo não hiện ra trên khe hở, Thành bỗng thấy mình khóc.

Khi chàng biết mình khóc, chàng cắn răng lại giận thầm mình. Đàn ông không thể khóc vì một người đàn bà. Chàng vùng lên, muốn tông cưả chạy ra, chàng dư sức làm vậy, chàng dư sức kề vai phá sập cánh cửa. Nhưng chàng không thể phá tan cái định mệnh màu Olive của chàng. Để được gì? Để nhận thêm hình phạt dã chiến. Để tuần sau lại bị cúp phép? Thôi đành vậy em ơi! Đừng khinh anh hèn Thùy nhé. Đàn ông ai chẳng một lần hèn? Biết em ngồi ngoài đó ủ rủ như lá khô vì đợi chờ. Anh bất lực không ra được với em, lòng cũng đau đớn lắm chứ. Có hai giọt nước mắt anh đã cho em rồi đó. Chẳng bao giờ em biết anh khóc vì em đâu? Đàn bà sung sướng vì có quyền khóc, đàn ông chỉ biết nắm chặt hai bàn tay, nghiến chặt hai hàm răng trước mọi đau khổ.

Khi chàng hậm hực trong phòng giam. Ở bên ngoài, Thùy ngồi chết lặng người. Cái giỏ đựng quà cho chàng để bên chân. Thùy nhìn đăm đăm bàn chân mình nhưng chẳng thấy gì nữa. Nàng không khóc nổi vì quá khổ. Nước mắt chảy ra rồi nước mắt chảy vào, nghẹn ngào tức thở trong cuống phổi. Nát nhừ và day dứt trong lòng.

- Tôi cần gặp sinh viên Nguyễn Thanh Thành, số quân… ông làm ơn.

- Sinh viên Nguyễn Thanh Thành bị phạt không ra được.

- Anh ấy viết thư hẹn tôi lên thăm ngày hôm nay.

- Anh ấy là cá nhân, tập thể chỉ huy, tập thể ra lệnh.

- Tội nghiệp tôi, các ông cố giúp cho tôi gặp anh ấy một chút xíu thôi cũng được.

- Chúng tôi không có quyền, cô nên về đi, ngày mai lên may ra gặp.
Thùy lắc đầu không chịu về. Ở lại chờ cũng cay đắng, về thì không nổi. Thùy ngồi trong khu tiếp tân một mình, lác đác những cặp tình nhân thủ thỉ bên nhau. Giai đoạn hai rồi, nên khu tiếp tân vắng hơn trước, Thùy nuôi một chút hy vọng thật mong manh, người ta sẽ cho chàng ra để nhìn nhau rồi về cũng đủ. Tình yêu của nàng sẽ cảm hoá được trái tim sắt đá của mọi người. Mắt Thùy mờ đi, có một cặp tình nhân đang đắm đuối hôn nhau dưới gốc cây. Có một người đàn ông đang vuốt tóc cho vợ. Có một người đàn bà đang gọt táo cho chồng ăn. Thùy cũng ngồi bó gối như chàng trong trại giam để thèm hạnh phúc. Hạnh phúc bây giờ giải dị lắm, hạnh phúc là được nhìn mặt nhau, được cầm tay nhau quá đủ rồi.

Trời thì lạnh lùng, lòng người thì hờ hững, nên Thùy đợi mãi chàng không ra. Nên Thành đợi mãi mà người ta quên thả chàng. Luật là luật khi ta mạnh. Luật là luật khi ta có quyền, khi ta vào tù rồi, ngàn triệu bộ luật cũng vứt bỏ đi. Khi ta vào tròng rồi, định mệnh khoác trên vai rồi, dự án này, sắc luật kia cũng bỏ. Khi nàng mang thai thay vì mang một cái quyền trên người nàng đợi mỏi mòn thành tượng đá cũng thế thôi.

Thùy toan ra về. Nhưng rồi về chẳng nổi. Đợi chờ vô vọng vậy mà nàng vẫn ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ rồi, từ mười hai giờ trưa bây giờ đã bốn giờ chiều. Nắng bắt đầu thoi thóp như hơi thở mòn mỏi của Thùy. Những cặp tình nhân bây giờ hôn nhau sâu hơn. Nhưng người vợ bây giờ nắm giữ tay chồng lâu hơn. Thùy cắn môi lại cho buồn lắng xuống, đừng nức nở than van, đời cười. Đừng chảy nước mắt đời nó vỗ tay reo. Thùy mệt mỏi dựa đầu ra sau. Mình chờ ai nữa đây? Thành bị giam vì tội liều lĩnh dù về với người yêu. Tội lỗi đó nặng hơn tham nhũng, nặng hơn những kẻ cắp của công nhiều. Khi anh không có quyền, anh có nhiều tội lắm biết chưa? Ai cho anh dù về thăm, khi anh chưa có quyền vận dụng cả một cái phi cơ riêng chiều thứ bảy huy động cả một phi hành đoàn dù về Nha Trang thăm vợ bé. Anh chưa có quyền sao anh dám nhớ em, sao anh dám yêu em đến mức đó? Đừng ảo tưởng nghĩ tình yêu là quyền của mọi người anh ạ. Thùy thất thiểu bước vào giáo đường. Có phải chúng con dám hôn nhau trước mặt Chúa nên Chúa phạt chàng dã chiến, trọng cấm và cúp phép cuối tuần? Sao Chúa không phạt ngay con hả Chúa? Bây giờ Thùy mới tự do khóc, khóc với đời nhục, khóc với Chúa thoả lòng hơn.

- Lạy Chúa con sẵn sàng đau khổ hơn thế này, đau khổ tận cùng để chàng sung sướng.

Đôi mắt đắm đuối của chàng hôm nào ngồi bên nhau trong góc tối này lại hiện ra. Thùy gục đầu xuống hai cánh tay. Gượng không nổi nữa rồi. Ước chi người ta cho em đi lính thay anh, vào tù thay anh, chịu đựng hình phạt thay anh.

Thùy ngửa mặt lên lẩm bẩm.

- Chúa cũng của người giàu sao hả Chúa? Sao con nói mãi mà Chúa không nghe? Chúa cũng đi theo người có quyền sao Chúa? Sao con xin mãi mà Chúa không cho? Nào con có xin gì có tội đâu Chúa?

Thùy bỏ về, mặt trời lặn rồi, anh có biết em ngồi đợi anh từ trưa tới tối thế này không? Về nhà Thùy ngẩn ngơ như kẻ mất trí. Nàng bỏ ăn đóng kín cửa phòng lại.
Sáng hôm sau đầu óc choáng váng như người đau, Thùy lại đi thăm chồng. Ba bốn chuyến xe lam đâu có thênh thang như kẻ có xe nhà. Hôm nay Thùy được gặp chàng, râu chàng cạo nhẵn, mặt hơi hốc hác bơ phờ, nhưng nụ cười đã vui.

Chàng nắm chặt lấy tay Thùy:

- Chiều qua em đợi anh lâu lắm phải không?

Thùy rưng rưng nước mắt gật đầu.

- Bảy giờ tối em mới về tới nhà.

Chàng mím môi:

- Anh bị phạt trọng cấm. Mới ra được tối qua, anh đi lang thang ở đây, vì biết em cũng vừa lang thang đợi anh ở chỗ này.

Thùy xót xa nghẹn cả lời:

- Anh… có khổ lắm không anh?

Chàng lắc đầu:

- Tại anh dù về thì bị phạt. Chuyện thường mà, dám làm dám chịu. Chỉ buồn vì đã viết thư cho em thôi.

- Không đừng buồn như thế, em là vợ anh phải kể cho em nghe chứ.

- Hôm qua em có khóc không?

Thùy gật đầu:

- Có, em chạy vào nhà thờ khóc, em không thích ai thấy em khóc hết.

Chàng ôm lấy bờ vai gầy gầy của nàng.

- Tội nghiệp cho em quá, thôi mình ra đây nói chuyện.

- Anh hơi gầy rồi đó! Tại sao vậy anh?

- Tại nhớ em đó, không sao, mai lại như trâu ngay mà.

- Từ hôm đi lính coi nụ cười anh khắc khổ và buồn làm sao ấy.

- Em yên trí, đàn ông ai chẳng phải đi lính, chuyện thường mà em.

- Thiếu gì người không phải đi lính anh.

- Tụi nó bất lực hay đau ốm gì đó.

- Thước mấy, khỏe như voi. Sơn Dương cốt sô như gì mà có giấy miễn.

- Thôi, kệ người ta.

- Hôm nọ bị phạt dã chiến, anh ngất đi phải không? Có lâu không?

Chàng cười xòa:

- Anh xạo em đó, tính anh viết thư tình cứ sợ dở nên bi thảm hoá cho em thương đó. Đừng tin.

- Có mà, anh bò khắp sân, súng giơ lên cao, phải xỉu chứ.

- Xỉu bao giờ, đã bảo anh đùa mà.
Chàng khoả lấp. Thùy xịu mặt.

- Anh giấu em, anh không thương em.

- Đời anh bây giờ chỉ thương một mình em thôi. Đi lính anh yêu em hơn trước nhiều.

- Anh sẽ bị ra trung sĩ phải không?

Chàng trầm ngâm:

- Có thể nếu…

- Nếu làm sao?

- Nếu người ta không bỏ qua lỗi lầm của mình.

- Dù về thăm em có gì nặng tội lắm đâu.

- Nặng chứ, mà thôi, đến đâu hay đến đó lo gì em. Trung sĩ cũng mặc áo lính như sĩ quan vậy mà. Miễn em không chê là được.

- Em yêu anh chứ có yêu địa vị của anh đâu, nhưng em sợ anh khổ.

Thành lảng chuyện.

- Em khỏe không?

Thùy gật:

- Mỗi tội nhớ anh thôi. Bao giờ ra trường gặp nhau mỗi ngày anh nhỉ?

- Nhỡ anh đổi đi xa thì sao?

- Em đi theo.

Thùy kể lể:

- Hôm qua đợi anh lâu quá. Em ngồi ở đây nè. Sao anh không trốn ra với em một chút.

Chàng cười:

- Lại xúi dại anh nữa à? Chưa sợ à?

Thùy vẫn chưa hết lo âu.

- Còn việc gì không anh? Đưa tay em coi.

Chàng lắc đầu:

- Không sao…

Thùy giằng tay chàng xót xa nhìn những vết thuốc đỏ, nước mắt nàng long lanh rơi xuống.

- Lần sau đừng dù về nữa nghe anh. Gắng chịu đựng nhớ thương đi anh ạ.

Thời gian vùn vụt qua, chàng ân cần nhìn Thùy:

- Em mệt phải không?

Thùy thú nhận:

- Đêm qua lo quá em không ngủ được.
Chàng đưa Thùy vào ngồi ở một cái hiên vắng. Mệt mỏi quá Thùy dựa vai chàng thiu thiu ngủ. Thành mỏi mệt cũng nằm xuống ngay nền xi măng ngủ thật ngon. Cả đêm hôm qua hai người xa nhau, hai người không ngủ. Giờ có nhà có cửa, phải nằm ngoài hè ngủ vùi như dân du mục ngày xưa. Thành thức giấc trước. Chàng xúc động nhìn Thùy ngủ, chợt nhớ anh chàng chăn cừu trên núi và cô gái nhỏ cũng có giấc ngủ hồn nhiên như Thùy bây giờ. Chàng nhẹ nhẹ đặt tay lên bụng vợ rồi gượng nhẹ vuốt những sợi tóc nhỏ trên trán nàng. Nụ cười vắng xa trên gương mặt thoáng buồn của chàng.

Thùy chớp mắt rồi cười thẹn:

- Em ngủ có lâu không anh?

- Lâu.

- Anh có ngủ không?

Chàng gật:

- Có chứ.

- Cả hai đứa đều ngủ nhỡ ai bắt em đi thì sao?

- Anh ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay em.

Thùy cười.

- Anh ơi, ước chi được ngủ bên anh hoài thế này nhỉ?

- Ngủ ngoài hè thế này ấy à? Muỗi đốt chết.

Thùy đa tình.

- Muỗi đốt cũng được, miễn anh, anh đừng chích em.

- Bộ em không thích?

- Thích mà sợ thấy mồ.

- Sợ sao?

- Sợ… sợ mai kia anh lấy vợ khác em nằm nhớ.

- Nói bậy.

Thùy bỗng nghiêm mặt lại.

- Anh, em hỏi câu này. Anh đừng giấu em nhé. Chịu không?

Chàng gật đầu:

- Chuyện gì mà rào đón dữ vậy?

- Thứ bảy tuần trước, có một cô lên thăm anh phải không?

- Tứ bảy tuần trước anh về với em mà.

- Không tuần trước nữa kia. Tuần đó anh về phép ngày chủ nhật.

- Ờ lâu quá, anh quên rồi.

- Nhưng anh nhớ. Em biết anh nhớ, cô nào mà hách quá vậy anh?

Chàng lúng túng.
- Cô nào?

Thùy xầm mặt:

- Đừng giấu em, em biết hết rồi, anh càng giấu em càng đau khổ.

Thành ngập ngừng.

- Em đừng để ý người ta làm gì anh coi như bạn anh chỉ yêu một mình em thôi.

- Nếu coi như bạn sao anh giấu em?

- Nói ra để em nghĩ ngợi có lợi gì đâu.

- Không, hãy nói cho em nghe. Cô ta là con gái một ông tướng đi với gia đình lên thăm anh. Em biết, nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói.

Thành bối rối.

- Em biết rồi à?

Thùy gật, chàng thú nhận:

- Cô ấy đi với mẹ anh.

Thùy giật mình:

- Đi với mẹ anh? Nghĩa là sao?

- Không sao cả, bạn anh, anh không yêu, em phải tin anh chứ. Mọi quyết định ở anh. Mỗi lần về phép anh lại ở bên em đó thôi. Anh chỉ ghé thăm nhà ít phút.

Thùy buồn bã nhìn ra xa, Đồng cỏ úa vàng, những chòi canh bơ vơ nhô lên cao dáng lên trên nền trời nhạt nhoà.

- Em linh cảm không sai. Thành ơi! Bao giờ thì anh bỏ em một lần nữa?

Giọng nàng ướt nước mắt. Chàng nhăn mặt.

- Đừng nói nhảm. Không bao giờ anh bỏ em cả.

- Em sắp có con với anh rồi. Gia đình anh vẫn coi như không, tại sao vậy?

Thành đăm chiêu:

- Hạnh phúc là hạnh phúc riêng. Hãy biết anh yêu em thế thôi, đừng bận tâm vì những hình thức bên ngoài mãi.

- Tại sao anh không đưa em về nhà anh?

- Không cần thiết.

- Nhưng em cần.

- Thủng thẳng rồi tính.

- Đàn bà sợ hai chữ đó lắm, anh không biết sao? Thủng thẳng nghĩa là không bao giờ.

- Ở chung với các cụ hạnh phúc sẽ bị sứt mẻ và giảm sút nhiều lắm. Em đừng ham.

- Nếu được cưới xin tử tế kia, đằng này em theo không anh, rồi bây giờ anh cứ lén lút hoài làm sao em không buồn chứ.

Chàng lắc đầu.
- Anh mới bị hành hạ. Em cho anh thảnh thơi bên em Thùy ạ. Chút nữa anh lại phải vào trại. Em phải về nhà.

Thùy cúi mặt xuống đất:

- Em xin lỗi, thôi em không nói nữa.

Thành khe khẽ thở dài khi thấy nàng lén chùi nước mắt:

- Thùy. Anh yêu em, phải tin điều đó Thùy ạ, đừng buồn nữa, anh khổ tâm lắm. Anh cũng có những đau khổ của anh chứ.

Thùy nói, giọng thật xa xăm:

- Đời đưa tới đâu em cũng đã yêu anh rồi. Sau này, anh bỏ em, em vẫn yêu anh, dù có lấy người khác chắc em cũng không quên được anh.

Thành buột miệng:

- Anh cũng vậy…

Thùy lắp bắp:

- Anh nói sao? ... Nghĩa là anh sẽ cưới vợ khác phải không? Và anh an ủi em rằng anh vẫn yêu em dù anh cưới vợ?

Thành bối rối tránh đôi mắt ánh lên tia nhìn đau khổ và hốt hoảng của Thùy. Chàng ấp úng:

- Thì anh nói theo em.

- Không, em biết anh có chuyện giấu em. Tại sao mẹ anh lại đưa người con gái đó lên thăm anh?

Chàng lừng khừng:

- Chuyện vợ chồng do duyên số em ạ.

Thùy cắn môi.

- Giữa chúng mình không duyên không số? Nên anh có con với em, không cưới em?

Nàng cúi xuống nhìn bụng mình, nước mắt ứa ra, nàng quay mặt đi không cho chàng thấy.

- Tại em ngu anh ạ. Em không trách giận anh đâu. Mẹ em nói đúng, đàn ông ngao ngán khi đã ăn xong một món ngon. Cho anh trèo lên thân xác mình là tự chuốc khổ vào thân. Tự làm người yêu chán ngán mình. Thôi, em không thèm buồn nữa. Anh cũng như mọi người đàn ông khác vậy thôi. Buồn trách anh có ích gì?

Thành thở dài.

- Em không hiểu anh Thùy ạ, đàn ông cũng có cho riêng họ những khổ tâm mà đàn bà không thể tham dự được nên không thể hiểu.

- Em hiểu anh chứ. Anh là người đàn ông lừng khừng. Anh không bao giờ quyết định được gì cả. Anh đợi duyên đợi số. Anh đợi chờ định mệnh. Anh đợi mẹ cưới vợ cho anh, rồi anh an ủi em thôi thì duyên nợ.

Chàng cau mặt.
- Anh bảo dẹp chuyện đó đi. Có nghe anh không?

Thùy cúi đầu. Anh là cha của đứa con em mang trong bụng. Em sợ anh rồi. Có con với anh trong hoàn cảnh này chỉ sợ mất anh. Trời ơi tôi chẳng có một sợi dây nào cột chàng vào tôi ngoài đứa con. Con chưa ra đời chưa biết cười nói, đi đứng và hẹn ba để giữ ba lại cho mẹ. Bàn tay chưa biết nắm giữ như mẹ đã không biết nghệ thuật giữ người yêu, là chẳng cho gì. Đàn ông khinh tất cả mọi người đàn bà cho họ thám hiểm trừ vợ họ.

Thùy thở dài đứng lên.

- Đến giờ em phải về rồi.

Thùy lặng lẽ nhìn chàng không níu kéo van xin từng phút bên nhau nữa. Tình đã lạnh rồi, yêu thương đã băng giá. Những cặp tình nhân khác đang đứng sát vào nhau. Thùy đã bị tách rời với cái thân thể nàng từng da diết ôm, quặn quại khi cùng chìm nổi. Nàng đã ngao ngán chàng.

Cuối cùng nàng buột miệng hỏi:

- Tại sao anh không làm giá thú với em? Vài tháng nữa con mình ai nhận cho đây?

Chàng lắc đầu.

- Em đừng để ý những cái lặt vặt đó.

Thùy gật.

- Em hiểu, cám ơn anh, em về.

Thành gọi.

- Thùy!

Thùy cười run vỡ cả nổi buồn.

- Gì nữa?

- Em giận anh?

- Không.

- Em không tin vào tình yêu của chúng mình? Em cần cái tờ giấy đó để thế chân anh?

Thùy ném cái nhìn lơ đãng ra xa:

- Không, khi anh đã muốn anh bỏ em, chẳng cái gì giữ nổi. Em hỏi để biết rõ là lòng anh hơn thế thôi.

- Em hiểu rõ như thế nào?

Thùy cười.

- Dĩ nhiên lòng dạ anh, anh hiểu rõ hơn ai hết, anh hỏi em làm gì?

- Anh muốn biết em hiểu thế nào về anh.

Thùy tàn nhẫn hơn bao giờ.

- Một người đàn ông ỷ lại.

Thành xầm mặt đứng im, Thùy cười:

- Một người đàn ông không bao giờ quyết định.
Thành gắt:

- Im đi!

- Vâng, nếu anh muốn, từ hôm nay anh không cần về nhà em đang ở. Anh hãy về thăm gia đình anh, và người con gái đó. Duyên số của anh là người con gái đó, không phải là em.

- Con của anh. Em đừng quên điều đó - Không của người khác. Sơn Dương chẳng hạn. Anh muốn có nó, và có dám nhận nó đâu. Thôi em về, ra trễ hết xe.

Thành đứng lại nhìn theo, nhưng nàng không nhìn lại. Nàng thất thểu đi thẳng. Dáng đi nặng rồi, cưu mang đã chắt chiu. Nước mắt nàng long lanh trên mắt không còn ai lau nước mắt trào ra. Thành đợi nàng quay lại như mọi khi, nhưng vô ích, lòng nàng đã thành băng. Một phút giây thôi cả thế giới có thể thay đổi, huống chi trái tim nhỏ bé của Thùy đã rất nhiều lần bị rướm máu vì chàng. Thùy leo lên xe lam ngồi giữa hai người đàn ông không đáng nhìn. Chẳng còn gì trên đời này đáng cho Thùy nhìn nữa. Lệ chảy ngược vào tim, lệ thành thù hận, như chất dầu bơm ngực cho phồng, sẽ thành những hạt gạo ung thư, đến chết không thể lấy ra được.

Về nhà, Thùy mỏi mệt leo cầu thang, Lan chạy xuống nghiêm giọng nói:

- Có một bà xưng là mẹ của anh Thành ngồi đợi Thùy từ nãy giờ đó. Bà cụ nhất định đòi gặp Thùy.

Thùy hơi ngỡ ngàng rồi lạnh lùng:

- Cám ơn Lan, Thùy cũng linh cảm hôm nay họ đến.

Lan ngơ ngác.

- Vậy hả? Chắc họ muốn nhận Thùy để bắt cháu chứ gì?

Thùy lắc đầu:

- Không đâu, thời nay con nít hạ giá lắm. Trẻ con ngày nay là số không đối với tình người.

Lan bỏ vào phòng riêng, Thùy đi thẳng vào phòng khách gia đình Lan cúi chào bà cụ. Mẹ Thành còn trẻ, môi to son đỏ, mặc áo gấm, vấn tóc trần:

- Chào cụ, tôi là Thùy.

- Không dám chào cô.

Thùy bừng mặt vì chữ cô của bà cụ dùng nhưng cũng mím môi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Cô mới lên thăm thằng Thành nhà tôi về?

Thùy gật đầu:

- Thưa vâng, tôi đi thăm chồng tôi.

Bà cụ đanh mặt lại:

- Chồng cô? Tôi nhớ rõ chưa cưới cô cho nó mà.

- Thưa cụ vâng, chưa cưới ạ. Nhưng anh ấy là cha đứa con tôi đang mang trong bụng.

Bà cụ cười:

- Tin làm sao được. Ai chui vào bụng cô để tin cho cô.

Thùy bực mình:

- Tin hay không tùy cụ. Xin lỗi, tôi mới đi về nên hơi mệt. Cụ có điều gì dạy bảo không ạ.

Bà cụ có lẽ không dè trước thái độ bình thản đến lạnh lùng của Thùy nên hơi lúng túng.

- Tôi có chuyện cần bàn với… mợ…

Thùy ngồi im lòng nàng đã lạnh lắm rồi. Nàng biết những gì sẽ xảy ra cho nàng gắng ngồi cho vững, nên gắng đừng rơi nước mắt ra.

- Tôi biết cậu Thành nhà tôi có thuê nhà ở với một người con gái, nhưng tôi mặc kệ. Đàn ông con trai chuyện đó tránh sao khỏi. Tôi coi như không biết.

- Thưa cụ, nếu vậy sao cụ còn đến đây?

Bà cụ im lặng mất vài giây. Thùy vụt nhớ ngày nào từ miền Trung, Thành viết thư năn nỉ cha mẹ cưới Thùy cho chàng. Chính Thùy đã đi bưu điện bỏ lá thư đó vào thùng. Nhưng rồi họ cho con gái út, cho con trai nhỏ, viết thư ra “Thầy mẹ không bằng lòng anh chọn vợ kiểu lang bạt đó” . Thành rùn chí rồi thôi. Chàng là một đứa con sợ cha và kính mẹ. Thùy ghét gia đình Thành từ đó.

- Tôi không muốn cô đeo đuổi thằng Thành nhà tôi nữa. Tôi sắp cưới vợ cho nó rồi.

Thùy ngửa mặt nhìn quanh cái quạt máy đang quay cười nhẹ:

- Thưa cụ, căn phòng này tôi thuê của bạn tôi. Ông Thành tự ý đến đây chứ tôi không ép. Ông Thành và tôi không có giấy sống chung, không có giá thú. Ông ấy cũng lớn rồi, Tôi không bắt cóc. Cụ nên bảo con cụ thì hơn. Ở đây tôi không biết ông Thành con cụ. Tôi chỉ biết có mình chồng tôi thôi.

- Chồng cô? Ai là chồng cô?

- Thưa cụ, cụ lớn tuổi, có gia đình rồi, chắc cụ cũng biết hai người đàn ông và đàn bà, ăn một mâm ngủ một giường, các cụ gọi là vợ chồng.

- Cô, cô đừng bốp chát với tôi.

- Thưa cụ, tôi đâu dám ạ.

Nghĩ mình đem thân già tới đây. Gặp con bé cứng cổ chã lẽ về không, la hét cũng bằng thừa. Bà dịu nét mặt gắng cười thật tươi.

- Thôi, dù sao tôi cũng nóng, mợ bỏ qua cho, ngồi đợi mợ lâu quá khí hơi sốt ruột. Chừng tháng mấy mợ sanh?

- Thưa cụ chừng hai tháng nữa.

Bà cụ ngập ngừng:

- Tôi là mẹ đẻ ra nó, mợ thương con thế nào tôi cũng thương con như vậy. Mợ gắng hiểu cho tôi.

- Thưa cụ tôi hiểu.
- Sau này con mợ lớn lên, đi lính mợ cũng lo lắng đến ốm người như tôi mợ ạ.

- Thưa vâng.

- Không biết anh ấy có nói với mợ chuyện này chưa?

- Thưa cụ chuyện gì kia ạ?

- Nó sẽ phải đeo lon trung sĩ và sẽ ra đơn vị tác chiến vì tội trốn về thăm mợ, và đánh nhau với cán bộ. Mợ đã biết chưa?

Thùy đau nhói trong lòng, nước mắt ứa ra:

- Thưa cụ có, nhưng anh ấy bảo may ra họ tha.

- Không, hai tội đó nặng lắm rồi. Đối với quân trường hai tội đó hết gỡ.

Thùy lịm người.

- Thật không cụ?

- Tôi nói dối mợ làm gì. Không tin mợ hỏi nó thì biết.

Giọng Thùy đầy hoảng hốt.

- Rồi làm sao cụ?

Bà cụ dịu dàng:

- Bây giờ cứu được nó chỉ còn một mình mợ cứu được thôi. Tôi đến đây để năn nỉ mợ hãy hy sinh để cứu nó. Nó đeo lon trung sĩ rồi ra mặt trận tôi phát ốm người mà chết mất.

Thùy muốn nói tiếp.

- Chỉ mình nó có bằng cử nhân kiếm ra tiền nhiều hơn mấy ông dở thầy dở thợ kia.

Nhưng nàng ngồi im.

- Mợ có muốn Thành nó đeo lon trung sĩ mãn đời không?

- Nhưng tôi, tôi làm được gì đâu.

- Mợ làm được, chỉ mình mợ cứu được nó thôi.

Thùy ngạc nhiên:

- Cụ nói gì, tôi không hiểu?

- Muốn cứu nó mợ phải hy sinh để nó cưới vợ khác. Phải cưới con gái người ta, người ta mới cứu nó được.

Thùy ngao ngán:

- Con của một ông tướng?

Bà cụ gật đầu:

- Tôi đã đem trầu cau dạm ngõ người ta rồi.

Thùy mím môi:

- Nếu tôi không bằng lòng tôi làm được gì đây?

- Mợ ạ, đã gọi là yêu thương nhau thì phải hy sinh cho nhau mới thật là yêu. Ngày xưa các cụ còn hy sinh đi cưới vợ lẽ cho chồng nữa kia mợ ạ.

- Tôi hy sinh, nhưng có ai hy sinh cho tôi không? Không, không thể được.

- Nếu mợ ngăn cản nó cưới vợ là mợ giết nó.

- Còn con của tôi… con của tôi nó sẽ, nó sẽ không có cha…

Bà cụ quay đi không muốn nhìn gương mặt đau khổ của Thùy:

- Cô ấy yêu thằng Thành từ lâu lắm rồi. Trước khi nó ra ngoài trung rồi gặp mợ nữa kia. Hai đứa học cùng lớp với nhau.

Thùy chống tay đỡ ngang trán cho khỏi ngất xỉu.

- Mợ hiểu cho tôi, tôi là mẹ của nó, tôi đứt ruột đẻ ra nó, tôi thương nó hơn mợ nhiều.

Thùy ôm đầu nghẹn ngào:

- Cụ về đi, xin cụ về đi.

Bà cụ về rồi. Thùy ngẩng lên nghiến răng lại nhìn trừng trừng cái ghế đối diện, toàn thân nàng tê liệt đi, rồi Lan bước vào lắc đầu nhìn bạn:

- Thùy, sao vậy?

Thùy vẫn ngồi im như pho tượng. Một lúc sau nàng đứng lên bỏ vào phòng, Lan lẻo đẻo theo sau:

- Có chuyện gì mà mặt mày tái mét vậy Thùy?

- Người ta bắt Thành cưới vợ khác.

- Con gái của một ông tướng.

Thùy gật:

- Nếu không Thành bị ra trung sĩ?

Lan bực bội:

- Phá, đừng thèm khóc Thùy ạ, phá cho đến cùng.

- Để làm gì? Để Thành khổ sở hay sao?

- Hôm nọ bà nói gì với tôi bà nhớ không? Một sống một chết khi bị cướp người yêu cơ mà.

- Trường hợp này khác.

- Khác gì, có con với người ta rồi bỏ đi lấy vợ khác được ạ?

- Thôi Lan ạ, nếu anh ấy yêu mình, anh ấy sẽ chung thủy với mình. Còn như anh ấy muốn bỏ mình, thì giữ làm sao được nữa.

- Giết hắn đi.

- Giết anh ấy đi, tình yêu cũng mất rồi.

- Thế bây giờ mày tính sao Thùy? Mày tính bỏ ăn cho chết đấy hả, mày tính tự tử sao?

- Không, Thùy phải sống chứ. Thùy có con rồi mà.
- Thì cười lên, thì hét lên, sao nằm lịm người ra đó?

- Cười? Cười từ nãy giờ chết cứng hai môi. Ngồi vững từ nãy giờ gãy sống lưng rồi.

- Ăn thua ông Thành yêu bà hay không thế thôi. Thùy, Thành có yêu Thùy không?

Thùy lắc đầu:

- Không.

Lan kêu:

- Không yêu, không yêu sao bà có con với người ta, bỏ nhà đi theo người ta?

- Vì Thùy yêu, một mình Thùy yêu anh ấy thôi. Được sống với người mình yêu cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Thành không yêu bà?

- Anh ấy chỉ yêu cái bụng của anh ấy thôi.

- Lúc nãy anh ấy nói với Thùy sao?

- Chẳng chịu xác nhận cái gì cả, anh ấy đợi duyên số.

- Còn đứa con?

- Con của tôi, một mình tôi. Thôi Lan lên nhà để học bài đi, để mặc Thùy.

Lan lo ngại:

- Đừng khóc đừng ẩu nghe… đàn ông họ không đáng cho đàn bà khóc. Nghe rõ chưa? Yêu nhau thì sống với nhau, hết thì bỏ. Quan trọng hoá làm gì? Họ có là cái khỉ gì đâu? Với lại thiếu gì đàn ông trên đời này. Buồn khổ vì họ là ngu. Họ cười vào mũi mình chứ họ không thương những người đàn bà ốm đau tan nát vì họ đâu. Bà tin tôi đi. Như tụi mình, mình hay yêu những anh chàng làm khổ mình, ba thằng đàn ông khổ sở quỳ lụy mình, mình có ghé mắt đâu.

Thùy gật đầu xoa xoa cái bụng.

- Hiểu rồi.

Nàng cười buồn nói tiếp:

- Thằng đàn ông nào chẳng giống nhau, tình yêu là chuyện bày đặt.

- Đúng rồi, cười như vậy hách hơn.

Thùy lại cười:

- Thành yêu mình thì khó xử, chứ Thành đểu thì dễ lắm.

- Sao, có tính phá đám cưới của hắn không?

- Phá làm gì? Cứ để họ muốn làm gì thì làm. Rồi mình chóng mắt nhìn họ quay họ cuồng đến đâu. Thích hơn chứ.

Lan tròn mắt:

- Bà hết yêu Thành rồi hay sao?

- Hết à? Không bao giờ cả. Có điều lòng mình lạnh lẽo quá Lan ạ. Nghĩ đến Thành vừa dửng dưng và cay đắng.
- Sao kỳ vậy?

- Anh ấy hèn. Mình ghét đàn ông hèn.

- Sao Thùy lại nói anh ấy hèn?

- Đàn ông mà không dám quyết định là hèn. Mình là đàn bà mình dám sống dám chết, anh ấy chẳng dám gì hết.

- Vậy là Thùy bắt đầu khinh chồng?

Thùy lắc đầu:

- Dùng chữ đó hơi nặng, nhưng chẳng còn chữ nào khác hơn. Lúc nãy mình bỏ về không thèm nhìn lại anh ấy nữa. Mình chợt cay đắng vì trót yêu một người chỉ có cái vỏ đàn ông, cái bề ngoài đẹp. Đàn ông, Thùy thích phải là một người biết nắm quyền đời mình. Biết quyết định và biết dứt khoát. Thành là người đàn ông ỷ lại vào mẹ, vào người yêu, vào tất cả mọi người. Mãi mãi anh ấy là một đứa con nít.

- Bà nghĩ như vậy được bà hết khổ.

- Mình thất vọng vì đã lầm.

- Bây giờ mới biết là lầm?

Thùy gật:

- Mình thề yêu ai phải hôn người đó, phải lấy người đó. Mình đã sống đúng như mình thích. Nhưng chọn lầm đối tượng. Đáng nhẽ anh ấy phải như Sơn Dương.

Lan nhíu mày:

- Sơn Dương là ai vậy?

- Lan không biết đâu. Sơn Dương là người đàn ông mạnh, biết dứt khoát biết làm cái gì mình thích, bất chấp tất cả. Anh ấy yêu Thùy, biết Thùy có thai anh ấy vẫn đòi cưới.

- Vậy sao không lấy đại hắn đi, người như vậy là rộng lượng.

- Nhưng Thùy không yêu.

Lan ngồi im, Thùy tiếp:

- Thùy yêu một người đàn ông dè dặt không dám sống hết mình. Thùy yêu một người đàn ông sợ quyết định, một người đàn ông nhát gan với tất cả mọi vấn đề, với mẹ, với người yêu với em út. Thành hèn vậy mà mình yêu mới kỳ cục chứ.

- Trong khi đó Thùy là một con bé bướng bỉnh, trán cao mắt xanh…

Thùy cười nhẹ:

- Mình làm bằng được cái gì mình thích. Mình có bằng được cái gì mình yêu.

- Trong tình yêu bà sẽ là một con người cực đoan, yêu là yêu, yêu như chết, yêu tận cùng, hai là không yêu. Phải không?

Thùy gật:

- Mới hôm qua Thùy yêu Thành miên man, mới tuần trước mình hôn Thành từ ngón chân hôn lên. Bây giờ lạnh tanh, bây giờ nguội ngắt.
- Thật không?

- Sờ đi, tim mình lạnh như tảng băng.

Lan đăm đăm nhìn ngay mặt bạn. Gương mặt bình thản nụ cười phảng phất một thoáng bâng khuâng. Một thoáng nổi chìm. Lan nhủ thầm: “Con nhỏ này không phải là tầm thường, nó có nhiều chất lạ trong người quá.”

- Thùy, có thật lòng mày bình thản như mặt mày không?

Thùy dựa người vào thành giường:

- Không bình thản thì làm được gì đây? Dù ngày mai tao có chết vì Thành, tao cũng bình thản chứ làm sao bây giờ? Cái gì đến nó vẫn đến.

Lan gật gù:

- Có lý.

Thùy giũa móng tay:

- Khóc lóc giận hờn cũng vậy thôi.

- Anh Hải có súng để trên phòng phải không?

Thùy đột ngột hỏi. Lan kinh ngạc.

- Cái gì? Mày hỏi súng làm gì? Bộ tính…

- Nếu cần, nếu Thành quá hèn quá Thùy sẽ giết anh ấy.

- Thôi, việc gì phải làm như vậy đâu. Hết yêu nhau thì bắt tay tạ từ thật đẹp. Mình sẽ làm một cái tiệc trà, mời bạn bè đến tống hắn ra khỏi căn phòng này. Việc gì phải bắn hắn. Người ta đãi tiệc khi lấy nhau? Sao người ta không đãi tiệc thật linh đình khi xa nhau nhỉ? Phải đẹp hơn không?

Thùy chăm chú mài giũa móng tay, những ngón tay đã biết mê man chàng bao nhiêu đêm.

- Cũng được.

- Thùy đẹp, còn trẻ, phải tươi cười mà trả thù Thùy ạ. Đừng có điên.

- Sẽ tính sau.

- Mấy tháng nữa?

- Hai tháng nữa?

- Sinh xong rồi sẽ tính.

- Thỉnh thoảng tự nhiên Thùy thích giết anh ấy quá. Tưởng tượng mình bắn thẳng vào tim người mình yêu, máu chảy ra chàng gục xuống sợ hãi, mình sẽ làm gì lúc đó nhỉ? Mình sẽ hôn anh ấy lần chót, sẽ vuốt ve mọi chỗ, sẽ yêu thương anh ấy suốt đời. Giết người yêu. Thú vị lắm chứ sao không? Yên trí là sẽ yêu suốt đời và mãi mãi. Giết người mình yêu rồi để nằm lên giường, rồi ôm lấy nhau, rồi sẽ nằm bên anh cho tới lúc chết theo. Lối bày tỏ tình yêu tuyệt đối nhất là giết chàng đi Lan ạ. Thùy phải có một khẩu súng mới được.

Lan hoảng hốt lay bạn:

- Thùy, mày điên hả… ai cho mày nghĩ bậy thế, có thai mà nghĩ tới súng đạn thì chết rồi.

Thùy nằm im, xót xa:

- Đừng bao giờ cho đàn ông trèo lên bụng khi chưa cưới xin nghe Lan. Buồn lắm, cay đắng lắm. Khi biết ra điều đó thì bụng mình đã to rồi.

- Hôm nay mới thấy mày ân hận.

- Không phải là ân hận nhưng quả thật mình ngu. Có lẽ tại vì mình yêu quá say, mình yêu quá nồng. Đàn ông phải bắt nó đói khát mình mới được Lan ạ, đừng cho nó no nê trên bụng mình.

Lan lắc đầu:

- Lúc nãy nói cứng lắm, bây giờ yếu xìu như con thất tình vậy à?

- Dù sao mình cũng cay đắng trong lòng chứ làm sao không buồn được hả Lan, khi người ta đã…. đã cùng mê man, cùng ngất ngây để bây giờ người ta sửa soạn mê man kẻ khác.

- Nhưng anh Thành đã bỏ bà chưa?

- Chờ người ta bỏ thì nhục quá.

- Để anh về hỏi lại cho rõ ràng đã chứ.

- Thùy biết rõ lòng anh ấy rồi.

- Biết như thế nào?

- Anh ấy sẽ lấy vợ khác khi bị đưa vào cảnh đó.

- Dễ lắm à, bộ có con với người ta rồi nghe mẹ bỏ ngang người ta? Giết hắn đi, ăn không được đạp đỗ.

Thùy cười:

- Đồng ý với Thùy giết Thành rồi nhé.

Lan cười:

- Giận quá thì nói cho hả. Giết hắn làm gì bẩn tay rồi vào tù nằm cũng tàn một đời. Theo Lan nghĩ nếu quả thật anh ấy đểu thì mình có cách này trả thù hay lắm.

- Cách gì?

- Cứ để cho hắn cưới vợ, mình lấy chồng khác, giàu hơn danh vọng hơn, vậy là hắn đau. Con bé đó già rồi không đẹp đâu đừng lo.

- Xấu lắm hả?

- Mới nhìn thì cũng không xấu lắm vì biết ăn diện, nhưng nhìn kỹ già rồi Thùy ạ. Lan sẽ cho người cua vợ hắn, cắm cho hắn vài cái sừng, trả thù vậy đau hơn nhiều.

- Tao thích đốt nhà hắn, thích sẽ giết hắn chết, giết cả họ nhà hắn.

- Thôi không cay độc trò đó. Thủng thẳng nghĩ trò khác độc hơn mới hách.

- Ừ thôi Lan về ngủ đi muộn rồi. Thùy mệt quá.
Tình Yêu Như Băng Sơn
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10 (chương kết)