Chương 2
Tác giả: Lê Nguyễn Hiệp
Tảo đã có mặt trước nhà ga cả mười phút. Sắp sửa đến 12 giờ rồi Tảo liếc nhanh đồng hồ treo trên tường nhà ga. Chuông chưa kịp đổ 12 giờ Ái Tử đã xuất hiện trong bộ váy mầu xanh nhạt. Ngoài học hỏi về khoa học Tảo còn học được từ người Nhật một số điều văn minh trong nếp sống hàng ngày: xếp hàng trong trật tự, giữ đúng giờ và gọn gàng sạch sẽ.
- Trông cô Ái Tử hôm nay thật đẹp. Tảo dở giọng nịnh.
- Vậy ra thường ngày tôi trông xấu tệ phải không? Ái Tử pha trò cười khúc khích.
- Không phải đâu lúc nào cô trông cũng đẹp cả.
Đến ga Shinzuku cả hai đi bộ vào khu trung tâm thương mại. Gần đến quãng đường có nhiều quán nhỏ lụp xụp, tiếng hô rao vọng ra từ trong tiệm ngọt sắc như tiếng kèn.
- Chào quí khách. Mời vô, mời vô, ăn thử món cá dòn ngon vô cùng.
Tiếng mời vô kéo dài như bất tận khiến Tảo cảm thấy đói bụng.
- Này cô Ái Tử tiệm này ăn có ngon không?
- Anh Tảo à! Tiệm trông lụp xụp chứ có món cá ngon hết xảy, chúng ta thử vào ăn xem. Ăn xong bảo đảm anh sẽ nhớ và muốn đến ăn dài dài.
Ngồi xuống dẫy ghế dài hình chữ U, bên trong quầy là bếp. Tảo kêu hai phần cá, kimchi, và súp miso. Cả hai ăn xong đi vòng về phía tòa nhà bán máy ảnh với đủ mọi loại Canon, Nikkon, Pentax, vân vân. Mua đồ ở đây dân du lịch có passport trong vòng ba tháng sẽ được bớt tiền. Tảo chọn chiếc Canon và trả tiền.
- Giờ chúng ta đi đâu đây? Hay chúng ta ghé qua tiệm sách Kunikoniza nhé cô Ái Tử tôi cần mua vài cuốn sách học.
Vào tới tiệm sách Tảo thấy chóa mắt vì hệ thống tiệm bán sách này to lớn như Barnes&Noble ở Mỹ. Sau khi ra khỏi tiệm sách cả hai đi vòng về phía nhà ga Shinzuku ghé vào Keio Department Store.
- Chắc chúng ta trở lại Keio store. Nhân tiện mua tặng anh bộ kimono mỏng để anh tập làm quen với lối sống và phong tục người Nhật. Ái Tử nhí nhảnh nói.
- Cám ơn Ái Tử từ ngày quen Ái Tử tôi học hỏi và biết rất nhiều về Nhật. Hy vọng tôi sẽ được làm bạn lâu dài với Ái Tử.
Sắm sửa quần áo và một số đồ dụng cụ cần thiết thì trời đã chập choạng tối. Tảo đưa Ái Tử lên sân thượng, Keio toà nhà cao 12 tầng có tiệm ăn lớn, chỗ này là nơi hò hẹn hữu tình cho các cặp tình nhân. Tảo đưa Ái Tử ra ngoài lan can ngó bao quát khắp vùng Shinzuku, thật là đẹp với những đèn hiệu quảng cáo. Gió thổi khiến Ái Tử hơi lạnh co ro, Tảo kéo sát Ái Tử vào cánh tay, như đồng tình Ái Tử ép sát vào mình Tảo hơn nữa. Tảo hôn nhẹ lên đôi môi anh đào hé mở như chờ đón.
- Thôi chúng ta vào có lạnh, Ái Tử lên tiếng. Tảo như bừng tỉnh.
Ra khỏi ga Daibashi Tảo đưa Ái Tử về đến tận nhà, sau đó Tảo mới về. Dư vị chiếc hôn vẫn còn phảng phất đâu đây, có lẽ Tảo đã bắt đầu yêu.
Ngày hôm nay thứ hai đầu tuần Tảo lại bắt đầu một ngày mới cho việc học. Đầu óc Tảo luôn thấp thoáng bóng hình Ái Tử và nụ hôn nhẹ thơm nức mùi hương trinh nữ. Về đến nhà vừa kịp vất cặp xuống góc nhà Tảo nghe tiếng điện thoại reo.
- A lô, tôi là Tảo đây.
- A lô anh Tảo hẹn anh đi tắm Ofuro tối nay có được không! sau đó đi ăn tiện thể.
Tảo trút bỏ bộ đồ mặc vào chiếc áo kimono mà Ái Tử đã mua tặng, tính ra đứng đợi trước nhà thì đã thấy Ái Tử đứng đợi sẵn.
- Anh mặc bộ kimono này giống người Nhật rồi đó nghe.
- Không ngờ mặc bộ này thoải mái quá cô Ái Tử.
Đến trước cửa Ofuro, Ái Tử vào bên trái còn Tảo qua bên phải. Hình như đây là một luật lệ chung của các phòng tắm công cộng, phòng phái nam lúc nào cũng ở bên tay mặt, có lẽ tâm lý trọng nam vẫn còn tồn tại. Chừng nửa tiếng sau hai người gặp nhau ngoài cửa.
- Cô Ái Tử đói bụng không ghé lại quán mì ăn một tô gomokusoba cho ấm bụng.
- Nghe có lý hả anh Tảo! Ái Tử cũng đang đói bụng đây, nào chúng ta đi.
Tiệm bán mì gần ofuro. Tảo kéo cánh cửa giấy để Ái Tử vào hẳn bên trong tiệm rồi kéo cánh cửa lại. Có vài người khách lai rai chắc cũng vừa từ ofuro ra. Trời cuối thu nên hơi lạnh. Tảo nghe tiếng ăn mì rột rột của vài người khách nam. Tảo để ý họ nuốt trôi những sợi mì thẳng vào bụng chứ không nhai như Tảo, ăn xong mì họ cầm cả tô lên miệng húp sột soạt ra vẻ ngon lành lắm, không thấy họ cầm thìa múc từng chút như Tảo. Liếc mắt qua Tảo thấy Ái Tử tủm tỉm cười, cô cũng dùng thìa để uống nước súp.
Ra khỏi quán mì hai người đi bộ về nhà. Tảo khẽ nắm tay để thăm dò phản ứng Ái Tử thấy nàng không phản đối, cảm giác ấm áp chạy tận vào trái tim Tảo. Đến trước nhà thay vì đi thẳng đưa Ái Tử về Tảo khẽ kéo Ái Tử về phía nhà Tảo.
- Mời Ái Tử ghé vào phòng Tảo nói chuyện một chút sẵn tiện hỏi về bài văn trong sách?
- Một chút thôi đó nhe Ái Tử phải về mai còn đi làm.
Căn phòng học trò nên chẳng có gì cả, vài cuốn sách, vài bộ quần áo, một ít xong chảo dùng nấu mì gói. Một cái ti vi trắng đen nhỏ để ngay góc phòng. Hai người ngồi bệt xuống chiếu vừa xem chương trình nhạc vừa đọc bài luận văn. Thỉnh thoảng Ái Tử cầm bút sửa vài chữ. Nhìn Ái Tử tâm hồn Tảo xúc động, không nhịn được Tảo ôm Ái Tử hôn lên đôi môi mọng đỏ, đôi má hây hây hồng dưới ngọn đèn làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Ái Tử khẽ cựa thoát ra khỏi tay Tảo.
- Đừng làm thế Tảo có lẽ hơi sớm quá chăng, thôi Ái Tử đi về mai gặp lại.
- Ái Tử giận Tảo chăng?
- Không phải thế đâu, có lẽ tình cảm chúng ta chưa đủ chín mùi để đi sâu hơn.
Tết dương lịch đã đến đây là cái tết đầu tiên ở Nhật. Ái Tử rủ Tảo đi đón giao thừa ở chùa lớn thuộc khu Asakusa. Đêm nay Ái Tử mặc bộ kimono mầu hồng trông khác hẳn ngày thường, tóc được cuốn lên cao với trâm cài để lộ cần cổ trắng nõn. Tảo mặc đồ vét mầu xám. Hai người đi sánh đôi bên nhau trông rất hạnh phúc, họ là một cặp tình nhân mới. Khung cảnh chùa trước giờ giao thừa thật rộn ràng tấp nập. Mùi và khói nhang đèn nghi ngút phủ rợp một góc trời, tiếng chuông lâu lâu được đánh lên vang vọng kéo dài mãi không dứt. Ái Tử cầm tay Tảo dắt sâu vào bên trong, đứng trước tiệm Phật hai người khấn vái. Ái Tử chỉ Tảo cách chấp tay khấn vái theo lối Nhật rồi cúi đầu lâm râm ước nguyện bất cứ điều gì muốn.
- Ái Tử khấn vài điều gì thế?
- Ái Tử cầu vái cho gặp được người tình và người chồng tốt.
- Thì Tảo là người Ái Tử đang mong đợi đây.
- Cũng hy vọng như thế! Ái Tử chưa yêu và thương ai mong rằng không bị vỡ mộng.
Khách thập phương vẫn kéo đến tấp nập, Tảo dìu Ái Tử đi trở lại nhà ga Asakusa. Một đêm đầy ý nghĩa. Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng. Tảo dìu Ái Tử vào phòng chiếc cổ trần trắng ngần dưới lớp kimono trông Ái Tử thật quyến rũ, Tảo ôm lấy Ái Tử hôn lên chiếc cổ trắng Tảo tìm gặp đôi môi của người con gái say mê hút nhụy, Ái Tử hé môi đón chờ. Bàn tay Tảo tham lam gỡ từng lớp áo kimono, sờ soạng tham lam trên đôi núm vú đỏ hồng. Tảo đang trong cõi mơ màng bỗng chợt thức tỉnh.
- Tảo đưa quần áo ngủ cho Ái Tử, đừng làm thế, Ái Tử chưa sẵn sàng. Ái Tử giận sẽ không đến nữa đâu.
Tảo luống cuống và thẹn đưa quần áo ngủ cho Ái Tử thay, Ái Tử bắt Tảo quay qua bên kia nhắm mắt lại. Cô gái xúng sính trong bộ quần áo ngủ hơi rộng, kéo Tảo nằm bên cạnh.
- Thôi đêm đã khuya rồi Tảo ngoan ngủ đi.
Một đêm mất ngủ. Cạnh bên Ái Tử đang thở đều trong giấc điệp, trông hồn nhiên và vô tư như búp bê. Không biết Tảo còn bị mất ngủ đến khi nào.