Phi Lộ
Tác giả: Liễu Tàng Dương
Bình đài cao năm trượng với hình dáng trên nhỏ dưới to và thon dần. Khiến bất luận ai thoạt nhìn cũng có cảm nghĩ đã có sự trừng phạt của hóa công đối với bất luận ai hoặc với bất kỳ vật gì đột ngột xuất hiện từ dưới đất mọc vươn lên hàm ý chọc xuyên vào bầu trời. Và vì điều đó là phạm thượng, bình đài đã đột ngột từ mặt đất bằng mọc vươn lên cao, nên theo chủ ý của hóa công, phần đỉnh nhọn lẽ ra phải có của bình đài đã bất ngờ bị phạt ngang, mất đi phần chóp nhọn. Vì thế, từ lâu lắm rồi, đó chỉ còn là một bình đài với phần lư bằng ở trên bề mặt rộng độ hai trượng, tư vuông mỗi bề.
Ở trên đó, vào lúc này, là lúc hoàng hôn chực buông xuống, đang hiện diện hai nhân vật vào hàng đại cao thủ võ lâm.
Họ đứng đối diện nhau, mỗi người chiếm hữu một góc của lư bằng. Và căn cứ theo hướng tây là hướng có vầng dương đang xuống thấp dần thì phương vị được hai nhân vật đại cao thủ võ lâm chiếm lĩnh ở hai góc lư bằng là các góc thuộc hai hướng nam và bắc.
Đứng trụ tấn ở góc phía bắc là một cao tăng, qua tăng bào màu vàng nhạt luôn phần phật giũ theo gió cứ thổi ngang mặt lư bằng. Cách trụ tấn của cao tăng dù chỉ là bình pháp tấn thông dụng nhưng vẫn toát lộ một phong thái bất phàm chỉ có thể xuất hiện ở bậc cao nhân đã đạt mức võ học vào loại thượng thừa.
Vì có phong thái đó, một bộ tấn vững như núi Thái sơn, nên đối thủ của cao tăng, là một văn nhân trung niên có vẻ ngoài hào hoa lịch lãm đang trấn giữ góc phía nam của lư bằng, bỗng buột miệng lên tiếng tán dương, khen ngợi cao tăng:
- Vẫn thương nghe mấy trăm năm qua khắp Thiếu Lâm chỉ có mỗi một mình Tuệ Quang thần tăng là luyện được Kim Cang La Hán Phục Ma công, một tuyệt kỹ vượt mọi tuyệt kỹ được Đạt Ma sư tổ lưu truyền hậu thế, nay mới rõ lời này quả không sai ngoa. Có phải thần tăng định ngay hôm nay cùng Dương mỗ quyết một phen ngọc đá cùng ra tro?
Vị cao tăng bắn xạ những tia thần quan từ đôi mắt vụt mở to nhìn trung niên văn nhân đối diện và lên tiếng bằng giọng không chút khoan nhượng:
- Để tiêu trừ đại kiếp cho võ lâm, nếu phải cùng Dương Thế Tôn thí chủ lâm cảnh đồng quy ư tận thì Tuệ Quang lão nạp quyết không ngần ngại. Hoặc giả Dương thí chủ lo sợ, chưa muốn uổng tử với độ tuổi còn đang xuân và nhất là chưa lưu lại cho Dương gia một hậu nhân kế truyền, thì, a di đà phật, xin hãy tuân thủ những gì lão nạp từ ba ngày qua đã luôn miệng đề xuất. Chỉ như thế trận sinh tử đấu này mới có cơ hội chấm dứt với kết quả đều đưa đến điều toại nguyện cho song phương.
Trung niên văn nhân chợt phá lên cười ngạo nghễ:
- Bảo Dương Thế Tôn ta tự phế bỏ võ công hầu kéo dài kiếp sống tàn trong tủi nhục ư? Không bao giờ. Ha ha ha… Thần tăng không nghe câu, đã là người phải có chút danh gì lưu lại cho thế nhân? Huống gì bản lãnh của Dương Thế Tôn ta nào có kém gì những nhân vật nhất môn chi chủ của thất đại phái, tam viện, nhị bảo, nhất bang. Cớ sao chư vị luôn đố kỵ, không cho Dương này cơ hội dương danh thiên hạ? Trái lại cứ muốn ta mãi mãi không thể ngóc đầu ngoi lên, có phải chư vị sợ sẽ đến ngày Dương ta chiếm lĩnh ngôi cao, được đồng đạo võ lâm công cử làm Võ Lâm Minh Chủ? Có phải như thế chăng, Tuệ Quang thần tăng? Ha ha…
Tràng cười cao ngạo của Dương Thế Tôn làm cho Tuệ Quang thần tăng cau mày khó chịu:
- Lão nạp nói đã nhiều và khuyên giải cũng quá nhiều nhưng xem ra Dương thí chủ vẫn không lay chuyển. Huống hồ điều tiên quyết tối ư cần thiết cho một Minh Chủ Võ Lâm là phải có cả đức lẫn tài, không thể khiếm khuyết dù là một trong hai. Và điều đáng tiếc là Dương thí chủ đã luôn tỏ ra kém đức. Hãy nghĩ xem, giả như Dương thí chủ quyết lưu danh thiên hạ thì danh đó há chẳng phải ác danh?
Sắc mặt của Dương Thế Tôn vụt đanh lại:
- Chớ nói nhảm. Vì Dương ta cũng muốn như mọi người, dĩ nhiên là chỉ muốn mang chút tài mọn tạo phúc cho võ lâm. Một khi chuyện chưa xảy đến, cớ gì lão trọc hồ đồ ngươi đã vội đề quyết ta chỉ lưu lại ác danh cho thiên hạ? Như thế chẳng hóa ra bọn nhất bang, nhị bảo, tam viện và thất phái các ngươi chỉ cố tình tìm mọi nguyên cớ hầu ngăn cản bước tiền đồ thật sự đã đến lúc phất lên của Dương ta? Nhưng bọn ngươi sẽ thất vọng và đừng mong ngăn cản ý định của Dương ta. Động thủ đi. Vì đừng nói là ba ngày đã qua, dẫu có giao đấu thêm với lão trọc ngươi ba ngày ba đêm nữa, Dương ta vẫn có thừa năng lực ứng phó.
Giọng của Tuệ Quang thần tăng liền tỏ ra nghiêm trọng:
- Nếu Dương thí chủ đã quyết, a di đà phật, lão nạp đành vì võ lâm, dù phải chết cũng không để thí chủ toại nguyện. Xin tiếp chiêu!
Với bộ tấn vững như núi Thái, Tuệ Quang thần tăng cẩn trọng nâng cao hữu thủ. Và khi nâng đến ngang ngực, hữu thủ của thần tăng vụt xòe rộng để lộ phần tâm chưởng đã chuyển sang sắc xám với năm ngón tay vừa khoằm khoằm cong cong vừa chuyển đối sắc màu cũng bắt đầu xám lại. Và từ đó lập tức toát ra một lớp cương kình nhàn nhạt, bắt đầu tuôn về phía Dương Thế Tôn.
Dương Thế Tôn cũng đã ngưng đọng thần sắc, bộc lộ một thái độ không hề dám xem thường công phu do Tuệ Quang thần tăng đang thi triển. Không những thế, Dương Thế Tôn cũng từ từ rùn bộ, hạ thấp dần phần hạ bàn, thấp đến độ chỉ suýt nữa là chạm cả khuỷu chân vào mặt lư bằng vốn dĩ là nguyên một mặt đá khá bằng phẳng.
Đến độ khi bộ tấn không thể nào rùn thấp được nữa, toàn thân Dương Thế Tôn chợt bật lao đi như trường tiễn rời cung, thần tốc tiến nhập về phía Tuệ Quang thần tăng, mang theo cả một đạo kình phong tràn đầy uy lực:
- Thử xem Kim Cang La Hán Phục Ma công của Thiếu Lâm phái thực sự lợi hại như thế nào. Mau đỡ!
Song chưởng của Dương Thế Tôn nhanh như nhịp thoi đưa, liên tiếp vỗ mười mấy loạt kình vào lớp cương kình của Tuệ Quang thần tăng lúc này đã hoàn toàn dày đặc.
“Bung bung bung…”
Tiếng chạm kình vang lên như chuỗi tiếng trống nện và nếu thoạt đầu lớp cương kình của Tuệ Quang vẫn tỏ ra kiên vững như thành đồng vách sắt thì càng về sau những loạt kình vỗ thúc loạn của Dương Thế Tôn lại càng lúc càng xuyên phá lớp cương kình. Cho đến khi chưởng tay của song phương rồi cũng có lúc chạm mạnh vào nhau, tạo thành tiếng chấn kình xé tai.
“Ầm…”
Dư kình hất Tuệ Quang vừa lùi vừa lảo đảo:
- Nhu Phong Thập Bát Lộ của Dương thí chủ quả không hổ danh là công phu vô tiền khoáng hậu từng có thời đưa chủ nhân của công phu đó, là Nhu Phong Lão Thế Tôn trăm năm trước lên hàng tuyệt đại cao thủ võ lâm. Nhưng công phu càng cao thâm, vì rơi vào tay Dương thí chủ là người kém đức nên sẽ càng gây nhiều kiếp họa cho võ lâm. Một lần nữa lão nạp khuyên thí chủ cạn nghĩ, hãy dừng lại kịp lúc. Chớ để đến lúc hối thì đã muộn.
Dương Thế Tôn đã bật người lao đến với đấu pháp cũng là những loạt chưởng vỗ loạn, nhanh như thoi đưa:
- Chớ nhiều lời vô ích. Huống hồ muốn Dương Thế Tôn ta hối hận, lão trọc ngươi trước hết hãy tỏ rõ đủ bản lãnh thực hiện điều đó qua chân tài thực học của chính lão. Tiếp chiêu.
“Ào ào…”
Tuệ Quang thần tăng lập tức nâng cao song thủ, phát xạ ngay vần cương kình Kim Cang La Hán Phục Ma công quyết đối phó với loạt kình Nhu Phong Thập Bát Lộ vừa được Dương Thế Tôn xuất thủ.
Nào ngờ đúng lúc đó Dương Thế Tôn lại hồi bộ thu chiêu, đồng thời còn tự chuyển dịch thân hình qua phía tả, từ phía nam của lư bằng sang góc phía tây.
Sợ đối thủ có cớ trá ngụy, Tuệ Quang cũng thu chiêu và chuyển qua góc phía đông, cũng là góc bên tả so với góc phía bắc lúc nãy thần tăng Tuệ Quang đã đứng, nhờ đó vẫn luôn giữ vị trí dối diện với Dương Thế Tôn, Tuệ Quang vừa chuyễn dịch xong, Dương Thế Tôn chợt phát lên tràng cười đắc ý:
- Vậy là lão trọc ngươi đã tự ý tìm chết. Hãy đỡ chiêu, ha ha…
Dương Thế Tôn lại thi triển Nhu Phong Thập Bát Lộ, thần tốc và quyết liệt đánh vào Tuệ Quang thần tăng.
“Ào ào…”
Tuệ Quang lúc nào cũng sẵn sàng vì thế vội phát chiêu chống trả. Nhưng vừa mới phát chiêu, Tuệ Quang bỗng thất sắc kêu vang:
- Nguy tai, thật không ngờ Dương thí chủ có tình dùng kế, đặt lão nạp vào tình thế đối diện ánh dương quang. Lòng nhân của lão nạp lại bị Dương thí chủ đối xử như thế sao?
Vừa kêu, Tuệ Quang vừa kinh hoảng tràn người tránh chiêu, với đôi mắt lúc thì nheo nheo cố gắng nhìn để nhận định càng chuẩn xác càng tốt những chiêu công của đối thủ, khi thì nhắm tịt hoặc có chăng là nhìn về phương khác, nơi không bị ánh dương quang buổi chiều tà chiếu vào làm lóa mắt.
Nhưng công phu Nhu Phong Thập Bát Lộ của Dương Thế Tôn quả đúng là tuyệt học vô tiền khoáng hậu. Những loạt kình vừa nhanh vừa lợi hại của Dương Thế Tôn lúc này đã hóa thành lớp lưới kình dày đặc phủ kín lấp toàn thân Tuệ Quang, hoàn toàn không chừa một sinh lộ nào cho thần tăng Thiếu Lâm phái thoát thân. Cùng lúc đó là tiếng của Dương Thế Tôn quát to như sấm, thoạt nghe không khác gì tiếng đòi mạng của lũ ngạ quỷ theo mệnh Diêm Chúa:
- Ta đã quyết xưng hùng khắp võ lâm. Kẻ nào ngăn cản ta chắc chắn phải nhận cái chết. Hãy mau mau nằm xuống nào!
Loạt chấn kình liền vang lên do đã đến lúc đã chấn chạm vào người Tuệ Quang thần tăng.
“Bung bung bung…”
Tuệ Quang nhận không biết bao nhiêu lượt kình mà kể. Tuy vậy, thay vì bị chấn bay hoặc chí ít phải gục người nằm xuống như lời Dương Thế Tôn vừa đắc ý đề quyết, toàn thân của Tuệ Quang dù bị chấn động vẫn uy nghi sừng sững nguyên vị. Không những thế, bất chấp những ngụm huyết hồng đang tuôn trào từ cửa miệng, Tuệ Quang thần tăng lại thản nhiên vươn nhanh song thủ, vừa chộp vừa cố bấu chặt vào những vị thế có thể chộp vào của Dương Thế Tôn.
“Ào…”
Dương Thế Tôn tuy có nhìn thấy hành vi thái độ này của Tuệ Quang thần tăng nhưng vẫn nhếch môi cười lạnh:
- Tuyệt kỹ Thiếu Lâm phái quả danh bất hư truyền. Nhưng lão trọc ngươi dù cố miễn cưỡng cũng vô ích, vì kết quả chỉ càng khiến lão thêm mau chóng mất mạng thôi. Xin chớ trách Dương Thế Tôn này độc ác. Hãy đỡ!
“Vù…”
Song phương đang có vị thế tiếp cận nhau, một kích lần này của Dương Thế Tôn chính là đòn tối hậu mà nếu Tuệ Quang thật sự không còn đủ bản lãnh đối phó ắt sinh mạng kể như hưu hỉ
Đến lúc này, dù tính mạng chỉ như mành treo chuông, Tuệ Quang thần tăng bỗng bật ra tiếng niệm phật có thể hiểu hoàn toàn là không đúng lúc:
- A di đà phật, Dương thí chủ vì nhẫn tâm tuyệt tình nên xin đừng trách lão nạp buộc phải dùng tuyệt chiêu độc thủ.
Vừa dứt lời, một lần nữa Tuệ Quang lại hứng chịu thêm một kích tối hậu của Dương Thế Tôn, đồng thời đã ngang nhiên vỗ áp cùng một lúc hai chưởng tay vào phần thân trước của đối thủ, tạo nên hai tiếng chạm thật khẽ, dễ dàng bị tiếng chạm kình thật lớn của Dương Thế Tôn che át đi.
“Ầm.”
“Bịch… bịch…”
Sau những tiếng chấn chạm đó, cuộc chiến giữa song phương đột ngột ngừng lại.
Thân hình Tuệ Quang lúc này chợt chao đảo mạnh, miệng thì không ngừng thổ thêm nhiều ngụm huyết đỏ tươi. Tuy vậy Tuệ Quang lại đột ngột nở nụ cười mãn nguyện, nhìn Dương Thế Tôn không hiểu vì sao bỗng từ từ khuỵu xuống.
Đang khuỵu xuống ngỡ sắp ngã lăn, Dương Thế Tôn bỗng gắng gượng giữ vững thân hình. Và sau nhiều nỗ lực tột cùng của ý chí và lòng can trường hiếm có, Dương Thế Tôn cuối cùng vẫn đứng thẳng người lên, gật gù nhìn Tuệ Quang:
- Khá lắm, dám hy sinh tánh mạng để mưu đồ phá hủy nội gia chân khí của Dương Thế Tôn ta, hạng không tiếc mạng như lão quả không hổ danh Thần tăng cao thủ đệ nhất nhân Thiếu Lâm phái.
Đáp lại câu không biết là mỉa mai hay khen tặng của Dương Thế Tôn, Tuệ Quang thần tăng vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười mãn nguyện:
- Chí ít đã có hai trong bát đại mạch của Dương thí chủ vừa bị công phu của lão nạp phá hủy. Điều này có nghĩa là mọi hy sinh của lão nạp đã được đền bù, thí chủ sẽ không còn cơ hội gây kiếp họa cho võ lâm. A di đà phật.
Sắc diện của Dương Thế Tôn vụt đanh lại:
- Lão chớ đắc ý vội. Vì chậm nhất cũng chỉ ba năm nữa thôi, khi Dương Thế Tôn này tròn tuổi tứ tuần, lúc đó ta vẫn có cơ hội dương danh thiên hạ xưng bá võ lâm, lưu lại tiếng thơm muôn thuở cho hậu thế.
Chợt có chuỗi cười ngạo nghễ lồng lộng vang vọng lên từ dưới chân bình đài:
- Dương Thế Tôn ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đó một khi đã có bọn ta cùng xuất hiện ở đây để thay võ lâm diệt trừ toàn bộ mầm mống đại họa xuất phát từ một kẻ luôn có thái độ mục hạ vô nhân như ngươi. Hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đã dành sẵn cho ngươi thì hơn.
Dương Thế Tôn tái mặt, sau đó chuyển thành phẫn nộ nhìn Tuệ Quang thần tăng:
- Sao lão bảo đây chỉ là hội ước song phương giữa ta và lão, sẽ không có bất kỳ ai xuất hiện thêm can thiệp vào?
Tuệ Quang cũng biến sắc, vội tránh ánh mắt nhìn oán trách của Dương Thế Tôn bằng cách đưa mục quang nhìn xuống phần dưới của bình đài, nơi đang có bảy tám bóng nhân ảnh đang vùn vụt lao ngược lên:
- Nhất bang, tam viện, nhị bảo, thất đại phái, chính họ đã hứa với lão nạp như thế khi biết rằng lão nạp vì tuân lệnh phương trượng đã chấp nhận đứng ra đảm đương việc này. Họ không nên xuất hiện ở đây mới phải.
Lúc này những bóng nhân ảnh nọ đã lần lượt lao đến, xuất hiện ở bình đài. Đồng thời có một nhân vật cất tiếng cười vang:
- Muốn trảm thảo phải trừ căn, huống hồ đại sư dù tận lực vẫn không đủ bản lãnh tiễn họ Dương vào Quỷ Môn Quan. Mọi người vì thế phải xuất đầu lộ diện, không nhằm ý biến đại sư thành kẻ bội tín, trái lại chính là muốn giúp đại sư hoàn thành mệnh lệnh do quý phương trượng giao phó. Xin đại sư chớ trách. Ha ha…
Và cùng với loạt cười này, phàm những ai vừa xuất hiện trên bình đài đều hùng hổ tung chiêu xuất thủ, quật mỗi người một kình vào Dương Thế Tôn, là đối tượng khi họ bảo muốn trảm thảo phải trừ căn.
Đột ngột phải đối đầu cùng một lúc với quá nhiều nhân vật võ lâm, trong khi bản thân vừa mới bị Tuệ Quang thần tăng dùng tuyệt kỹ Thiếu Lâm phá hủy nội gia chân khí, Dương Thế Tôn lập tức lâm vào tử địa.
“Ầm… ầm…”
Nhiều tiếng chạm kình kinh thiên động địa vang lên và Dương Thế Tôn như chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng đã bị chưởng kình chấn bay đi là là, lìa khỏi bình đài, vừa rơi xuống dưới vừa hướng chếch dần ra xa…