Hồi 19
Tác giả: Liễu Tàng Dương
Trần Long Sứ chia túi thuốc ra làm hai, giao cho Hà Long Sứ giữ một nửa còn mình giữ một nửa rồi tiến vào đứng sau Thiên Long.
Hai con Kim Mao Hầu cũng đến nhìn vào mật đạo sẵn sàng xuất phát.
Thiên Long hỏi:
- Chuẩn bị xong rồi chứ?
Kim Cương Thần và Tam Long Sứ đồng thanh đáp:
- Bẩm, xong rồi!
Năm ngọn đuốc sáng rực soi vào mật đạo, những người đứng trước nhìn vào thấy cả trăm con rắn nhỏ bò nhung nhúc, mùi tanh bốc ra phát lợm giọng.
Lũ rắn nhìn thấy ánh sáng, nhất là mùi hùng hoàng là chất tối ky, chúng chen nhau bò sâu vào.
Thiên Long cầm đuốc tiến vào, tiếp đó là Kim Cương Thần và hai con Kim Mao Hầu.
Thiên Long nói:
- Tiền Nhị! Chú ý đừng để Kim Linh, Kim Lợi xông vào sâu quá!
Khúc ngoài thông đạo rộng và bằng phẳng như một gian mật thất, chỉ sau chốc lát, đàn rắn đã bò đi hết chỉ còn lại mù i tanh nồng nặc.
Thiên Long chăm chú quan sát, thấy mật đạo phía trong là một ngách động thiên nhiên, rộng chừng năm thước, nhưng vách động khá bằng phẳng, nhìn qua cũng biết được tay người tu sửa, đủ cho hai người đi sóng đôi.
Hai con khỉ đã xông tới trước, không thấy chúng đâu.
Phía trước không thấy con rắn nào!
Kim Cương Thần chợt chỉ tay lên trần nói:
- Công tử xem kìa!
Thiên Long ngước nhìn lên thấy trần động sáng lấp lánh, liền nói:
- Thì ra ngày xưa người kiến dựng động phủ này đã kiến trúc rất cẩn thận, đính minh châu để soi sáng, chỉ là qua thời gian quá lâu nên rêu phong bám vào làm lu mờ đi.
Chàng nói xong xuất thủ điểm ra mấy chỉ làm bụi đất rêu phong rơi xuống, ánh minh châu lập tức rực sáng làm ánh đuốc tối đi, mật đạo sáng trưng như ban ngày.
Mật đạo khá thẳng, dọc theo trần động, cứ cách chừng ba trượng đính một viên minh châu.
Hai người không có gì ngần ngại nữa, tiếp tục tiến sâu vào.
Qua ba khúc ngoặt thì đến tận đầu, bên ngoài ánh dương quang ùa vào rực rỡ, gió thổi mát rượi, còn ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng và nghe cả tiếng nước chảy róc rách.
Hai người tới động khẩu nhìn ra, thấy bên dưới là một sơn cốc cây cỏ tốt tươi, xung quanh vách đá dựng đứng, dường như đó là một tự cốc không lối vào.
Từ các vách đá có rất nhiều khe nhỏ chảy xuống cốc, chắc trong đó phải có hồ nước.
Thiên Long nói:
- Tiền Nhị! Ngươi quay lại nói với các vị phu nhân tới đây và bảo Tam Long Sứ dọn thông đạo cho sạch sẽ. Ra xem sơn cốc dưới kia giống như một nơi động tiên phúc địa đấy.
Tiền Nhị cung kính đáp:
- Vâng! Thưa công tử!
Nói xong chạy đi.
Lát sau, ba vị phu nhân và Hoàng Phủ Tuệ Quân mặt nhăn lại vì phải ngửi mùi tanh chạy về phía động khẩu.
Tới chỗ Thiên Long, họ hít vào mấy hơi khoan khoái, đưa mắt nhìn ra quang cảnh mỹ diệu bên ngoài say sưa ngắm nghía, thay nhau buông lời tán thưởng:
- Úi chao! Sơn cốc đẹp quá!
- Thật là tuyệt diệu!
- Các vị tỷ tỷ xem kìa! Có tới năm con thác nhỏ từ các vách núi đổ xuống cốc, giống như là trong tranh vậy!
- Chúng ta xuống đó xem đi!
Hắc Yến Tử nghe Gia Cát Minh Châu đề nghị thế liền cười nói:
- Châu muội xuống đi! Chúng ta sẽ ngồi đây chờ. Hãy xem có rắn rết gì nhiều không, đôi khi có mãng xà hồ li tinh cũng nên! Hoặc giả có vị tiên nữ nào đó, có thể gặp một thiên thần giáng hạ ngủ quên...
Gia Cát Minh Châu "xì" một tiếng nói:
- Nhị tỷ thật đáng ghét! Khi nào cũng tìm được cơ hội bức hiếp muội thôi! Không chơi với tỷ nữa đâu!
Hoàng Phủ Tuệ Quân góp lời:
- Châu muội đừng lo! Ði thì đi, sợ gì? Có Long ca ở đây thế nào cũng đi với muội.
Gia Cát Minh Châu cười khanh khách nói:
- ở đây cảnh sắc như thiên tiên, chỉ thích hợp với những đôi tình nhân, chúng tôi cũ rồi, nhường cho Quân thư đi với Long ca đấy!
Hoàng Phủ Tuệ Quân thẹn đỏ mặt, không dám nói gì nữa.
Thiên Long nghe bốn vị nữ tử trêu nhau, ngồi nghe chỉ thêm ngượng, liền đứng lên nói:
- Thôi bốn người cứ ở đây để ta xuống dưới xem có gì lạ không...
Dứt lời phi thân lướt ra ngoài động khẩu tung mình xuống sơn cốc.
Bốn người dõi mắt nhìn xuống, thấy chàng chao mình nhẹ như cánh én sà vào một bụi cây rồi biến mất, trong lòng không khỏi lo lắng.
Sau thời gian chừng một tuần trà mới thấy chàng men theo vách đá leo ngược lên như một con thằn lằn.
Cả bốn nữ hiệp tranh nhau đưa ngọc thủ ra kéo chàng vào, nhao nhao hỏi:
- Long ca! Dưới đó có gì không?
- Có hồ nước không?
- Chắc là đẹp lắm!
- Thế mà không ngắt về cho thiếp một bông hoa...
Thiên Long cười nói:
- Sơn cốc thật đẹp, quả là một nơi thế ngoại đào viên!
Hoàng Phủ Tuệ Quân hỏi:
- Ðẹp thế nào, chàng kể lại tường tận xem?
Thi ân Long nhìn nàng, cười đáp:
- xung quanh đều là vách đá dựng đứng, như các muội thấy đấy! Trong cốc có đủ thứ kỳ hoa dị thảo, được bố trí ngăn nắp y như có bàn tay người trồng tỉa vậy! Cũng có thể đây ngày xưa vốn là một hoa viên nhưng vì bỏ hoang quá lâu nên bị cỏ dại mọc lấn mất... Chỉ cần sửa sang chăm sóc một thời gian thì không nơi nào sánh được đâu! Chỉ có một nhược điểm là rắn rết quá nhiều, hầu như nơi nào cũng có!
Thiên Sơn Tử Phụng kêu lên:
- Ủi chao!
Gia Cát Minh Châu hỏi:
- Tướng công, rắn rết nhiều lắm sao?
Thiên Long gật đầu:
- Ta e rằng nhanh lắm thì cũng mất cả năm mới diệt hết được bọn chúng!
Trong bốn tỷ muội thì Vân Phụng có võ công cao nhất, nhiều tuổi và cũng là người từng trải nhất nhưng sợ rắn nhất.
Nghe trượng phu nói, nàng chợt nghĩ đến lũ rắn nhung nhúc vừa rồi, tự dưng phát run, lắc đầu nói:
- Thôi thôi! Ai mà đủ sức diệt rắn suốt một năm trời chứ? Làm sao mà tránh được rủi ro? Cho dù là nơi tiên giới chăng nữa thì có lũ vật ô uế đó cũng mất hết mỹ quan đi rồi! Ðừng nhắc tới nữa!
Thiên Long gật đầu tán thành:
- Thật đấy! Ta nói không phải là dọa các nàng đâu! Có những nơi rắn nằm hàng đống... may ra có mấy trăm con ưng hoặc hạc lớn đem tới nuôi một thời gian mới thanh lý nổi.
Hắc Yến Tử chợt đề xuất ý kiến:
- Nếu tướng công muốn thế thì cứ đến Bách Phụng cung xin mấy chục đôi hạc tới đây nuôi, sau đó phát triển thành đàn lớn thì khó gì mà không diệt hết loài rắn?
Thế là mọi người bàn tán một lúc rồi quay vào động phủ.
Ðể đề phòng rắn xâm nhập, Thiên Long bảo Tam Long Sứ bố trí hùng hoàng cuối mật đạo, còn mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.
Việc luyện tập võ nghệ được tiến nhành rất khẩn trương.
Trong số hơn hai chục đệ tử, ngoài chín vị Long Phụng Sứ, còn có thêm sáu người khác có sự tăng tiến vượt bực, được truyền thụ võ công thặng thừa, số còn lại tư chất không đủ, được chuyển sang các việc tạp vụ như đánh xe, làm bếp...
Côn Lôn Hắc Phụng tuy công lực rất cao không thua kém Triệu Thanh Thanh và Gia Cát Minh Châu, nhưng cũng miệt mài tập luyện Long Phụng Kiếm Pháp và Càn Khôn Thần Công để hòa nhập với các tỷ muội.
Trong khi Long Phụng Môn sống cách tuyệt với giang hồ, ngày đêm miệt mài luyện võ thì trong võ lâm phát sinh một biến cố lớn.
Sự việc bắt đầu từ thiên kim ái nữ của Ðịa Sát giáo chủ rời khỏi tổng đà nói là đi tuần sát.
Trong mấy ngày đầu tiên, do tiếp được thông tri của giáo chủ mà tin tức về tổng tuần Hồng Y La Sát được báo cáo đầy đủ về tổng đà.
Nhưng sau năm ngày thì Ðịa Sát giáo chủ nhận được tin của phân đà chủ phân đà Khai Phong Trần Ðại Vinh báo về.
Tin tức đó là:
Tổng tuần Hồng Y La Sát đi tuần sát các nơi, hôm đó ghé qua một tiểu trấn ngoại thành Khai Phong, đã được đà chủ Trần Ðại Vinh cùng thuộc hạ nghênh tiếp cẩn thận, nhưng Hồng Y La Sát không chịu trú lại trong phân đà mà muốn nghỉ ở khách điếm, nói rằng sáng hôm sau sẽ đi ngay.
Trần Ðại Vinh bố trí cho tổng tuần sát nghỉ trong một biệt viện ở Hưng Long khách điếm, là cơ sở kinh doanh của Ðịa Sát giáo do phân đà Khai Phong trực tiếp quản lý.
Trần Ðại Vinh cắt cử tám tên vệ sĩ bảo vệ tổng tuần, nhưng đêm đó Hồng Y La Sát uống rượn say, đêm khuya bỗng nhiên biến mất.
Hiện trường không để lại dấu vết gì, chỉ có bốn tên vệ sĩ chết ngay trước phòng của Hồng Y La Sát.
Nhưng ngày hôm sau Hồng y La Sát lại trở về Hưng Long khách điếm, thần tình không có gì khác thường.
Trần Ðại Vinh trong đêm đó được tin báo đã huy động toàn bộ lực lượng trong phân đà truy tìm, mang bốn đệ tử đi chôn cất, nhưng sáng hôm sau thấy tổng tuần vẫn bình an, tin rằng bốn tên đệ tử phạm phải tội gì nên bị Hồng Y La Sát trừng trị.
Tuy Trần Ðại Vinh cảm thấy trong việc này có gì khác thường, vì khi xử tội, tổng tuần bao giờ cũng tuyên bố tội trạng.
Nhưng vị đà chủ lại biết rằng Hồng Y La Sát tánh khí đỏng đảnh thất thường nên không dám hỏi, cảm thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, sợ sinh thêm phiền phức nên bảo thuộc hạ giấu kín mọi chuyện, không báo về tổng đà.
Nhưng sau đó một thời gian, Hồng Y la Sát đột nhiên mất tích.
Trần Ðại Vinh cứ nghĩ rằng tổng tuần đi tuần sát các nơi nên không lưu tâm làm gì nhiều.
Không ngờ mấy tháng sau, Ðịa Sát giáo chủ không nhận được tin tức gì về ái nữ, lập tức cho truy tìm và mở cuộc điều tra.
Sự việc dần dần được làm sáng tỏ, Trần Ðại Vinh lập tức bị giáng chức, triệu hồi về tổng đà giam vào đại lao chờ ngày xử tội.
Hướng điều tra chủ yếu tập trung vào khu vực Khai Phong.
Qua đó, Ðông Phương đàn chủ Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông phát hiện được một tin tức rất quan trọng. Ðó là tên đại ma đầu sáu mươi năm trước đã bị võ lâm các phái hợp lực truy diệt là âm Dương Thần Quân đã tái xuất giang hồ, mở sào huyệt gần Khai Phong, tiếp tục bắt nam nữ trẻ tuổi trong võ lâm để hút tinh khí luyện âm Dương Ðại Pháp, phạm tội ác tày trời mà chính vì thế trước đây hắn đã bị truy sát.
Sáu mươi năm trước, trong trận kịch chiến ở Bắc Mang Sơn, có tới hơn trăm cao thủ võ lâm các phái bị chết bởi âm Dương Ðại Pháp và cây Hàn Ngọc Tiêu đáng sợ của tên đại ma đầu này, cuối cùng quần hùng cũng đẩy hắn rơi xuống vực sâu trăm trượng.
Không ngờ qua sáu mươi năm âm Dương Thần Quân không chết mà trùng nhập võ lâm, tiếp tục hành vi tàn bạo ngày xưa.
Ðương nhiên bây giờ hắn càng hung hăng và lợi hại hơn trước tất nhiều.
Nhưng khi trong giang hồ còn chưa ai phát hiện ra tin tức của âm Dương Thần Quân thì Ngân Y Thần Long đã tập kích sào huyệt, giết chết tên đại ma đầu này, giải thoát hơn bốn mươi nạn nhân bị âm Dương Thần Quân bắt về sào huyệt để luyện tà công.
Cao thủ Ðịa Sát giáo tìm được mấy người được Ngân Y Thần Long giải thoát tra hỏi kỹ, mới biết trong đêm ấy do Ngân Y Thần Long truy theo một người bị âm Dương Thần Quân bắt mà tìm được tới sào huyệt của hắn, hơn nữa, người bị bắt hôm đó chính là tổng tuần Hồng Y La Sát!
Mặt khác, có nhiều nguồn tin đáng tin cậy báo rằng trong thời gian sau đó Hồng Y La Sát thường xuất hiện cùng với Ngân Y Thần Long và ba vị phu nhân ở nhiều nơi.
Tin này được hỏa tốc truyền về tổng đà.Ðịa Sát giáo chủ và phu nhân vô cùng phẫn nộ, huy độ cả ba đàn gồm Ðông Phương lệnh đường, do đàn chủ Quan Hưng Tông chỉ huy, Nam Phương lệnh đường do đàn chủ Hắc Sát Thần chỉ huy, Tây Phương lệnh đường do đàn chủ Bích Lạc Thần chỉ huy, tận lực truy tìm Ngân Y Thần Long.
Qua mấy tháng, việc truy tìm không có kết quả.
Nhưng sau đó lại có tin rằng Ngân Y Thần Long, ba vị phu nhân, Kim Cương Thần Tiền Nhị, hai con Kim Mao Hầu và thêm ba bốn chục người đã di chuyển bằng ngựa và xe về hướng Tần Lĩnh, người ta còn thấy Hồng Y La Sát Hoàng Phủ Tuệ Quân cùng đi với ba vị phu nhân.
Phu thê Ðịa Sát giáo chủ nhận được tin tức này lại càng lo lắng.
Một mặt giáo chủ ra lệnh cho ba lệnh đường vẫn tiếp tục truy tìm, mặt khác hai người bàn định tìm đối sách.
Ðịa Sát giáo chủ tức giận nói:
- Tiểu tử đó thật là ngông cuồng quá mức: Trước đây nghe tin hắn tìm đến Ðịa Sát giáo chúng ta có ý đối đầu. Nay đến bắt cóc Tuệ Quân... Nhất định phải truy bắt cho được hắn, mổ bụng xem gan mật hắn lớn tới mức nào?
Lòng mẫu thân vốn thương con. Tuy phu nhân cũng có phần bất bình nhưng dịu giọng nói:
- Tướng công! Thiếp nghĩ rằng sự việc không đơn giản thế đâu! Tin tức Ngân Y Thần Long muốn đối địch với bổn giáo chỉ là tin đồn không chính xác, vì hắn đã không xuất hiện.
Ðịa Sát giáo chủ nóng nảy hỏi:
- Cứ cho là như thế, nhưng chuyện Tuệ Quân thì giải thích thế nào?
Giáo chủ phu nhân vẫn điềm đạm:
- Theo tin tức chính xác từ Quan đường chủ báo về thì chính Ngân Y Thần Long cứu Quân nhi khỏi tay âm Dương Thần Quân chứ y có làm hại nó đâu?
Ðịa Sát giáo chủ vẫn phản kháng:
- Cho dù cứu người ta chăng nữa thì cũng phải thả ra chứ? Nay đã hơn một năm vì sao không để Quân nhi trở về?
Như thế không phải là bức hiếp hay sao?
- Thiếp xem Quân nhi không phải bị bức hiếp đâu. Với bản tính của nó, dù phải chết cũng không thể bị người ức hiếp.
Sự phản kháng của Ðịa Sát giáo chủ có phần yếu đi:
- Cho là Quân nhi có ý trả ân chăng nữa... nhưng làm ân mà để sau đó chịu nhận sự báo ân của người thì có đáng là bậc đại trượng phu nam tử hán nữa không?
Giáo chủ phu nhân lắc đầu nói:
- Thiếp xem đó cũng không phải là Quân nhi muốn báo ân.
Ðịa Sát giáo chủ nhíu mày hỏi:
- Vậy là sao?
- Thiếp cho rằng Quân nhi đã phải lòng Ngân Y Thần Long từ trước.
Ðịa Sát giáo chủ ngơ ngác hỏi:
- Nàng nói gì? Quân nhi yêu tiểu tử ngông cuồng đó?
Giáo chủ phu nhân trầm tĩnh đáp:
- Ngông cuồng hay không thì thiếp không biết. Nhưng sự thật Ngân Y Thần Long là một nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất võ lâm mấy chục năm nay. Tài tử giai nhân... Quân nhi phải lòng một người như thế cũng không có gì lạ.
Ðịa Sát giáo chủ trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Vì sao mà phu nhân lại có ý nghĩ như thế?
- Căn cứ vào biểu hiện của Quân nhi trong thời gian qua.
Ðịa Sát giáo chủ "à" một tiếng nói:
- Quả thật vừa rồi trông Quân nhi giống như một kẻ si tình, nhất là sau lần từ Trường An trở về... Chẳng lẽ Quân nhi tới Khai Phong tìm hắn?
Phu nhân gật đầu:
- Rất có khả năng.
Bà ta nhìn trượng phu hỏi:
- Tướng công, nếu Quân nhi yêu hắn thật thì chúng ta giải quyết thế nào?
Ðịa Sát giáo chủ phản đối ngay:
- Không được!
Phu nhân nhũn nhặn hỏi:
- Vì sao?
- Vì hắn đã có thê tử! Quân nhi không thể làm thiếp của người khác được! Ta quyết không đồng ý!
Giáo chủ phu nhân nghĩ rằng việc này cần phải suy xét thêm, nếu quả thật Tuệ Quân quyết tâm lấy Ngân Y Thần Long và hai người có nguyên nhân chính đáng thì để từ từ thuyết phục trượng phu sau cũng được.
Nghĩ đoạn liền nói:
- Tướng công, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta nên xử trí việc này thế nào?
Ðịa Sát giáo chủ đáp:
- Vẫn ra lệnh cho các lệnh đà truy tìm bắt chúng về đây!
Giáo chủ phu nhân nói:
- Tướng công! Tuệ Quân không phải là nữ nhi bất hiếu, dù thế nào thì nó cũng trở về trình bày với chúng ta, không dám tự tiện quyết định. Thiếp cho rằng cứ để cho nó tự do hành động một thời gian nữa...
Ðịa Sát giáo chủ nhíu mày hỏi:
- Vậy phu nhân cho rằng cứ để mặc chúng hay sao?
Giáo chủ phu nhân lắc đầu:
- Không phải thế! Cứ để người theo dõi hành tính của chúng, nhưng đừng hành động gì.
Thế là sự việc đã được quyết định, Ðịa Sát giáo chủ ra lệnh cho các lệnh đường rút về, chỉ để lại một bộ phân truy tìm theo dõi Ngân Y Thần Long và tổng tuần sát, tuyệt đối không được đối địch.
Giáo chủ còn truyền lệnh đến các nơi, khi gặp Ngân Y Thần Long và thủ hạ thì mời về phân đà đối xử tử tế.
Thoạt tiên, giang hồ lo rằng Ðịa Sát giáo và Ngân Y Thần Long xảy ra đối địch thì sẽ gây nên một cơn chấn động lớn trong võ lâm, nhưng sau khi biết thái độ của Ðịa Sát giáo chủ như thế, mọi người cảm thấy yên tâm.
Chỉ sau đó vài tháng, Ðịa Sát giáo chủ nhận được tin hỏa tốc từ Nam Phương lệnh đường báo về đã phát hiện được hành tích của Ngân Y Thần Long ở vùng Hà Nam, có tổng tuần sát đi cùng, nhưng sau đó tổng tuần sát đã chia tay, một mình về phía đông, chắc trở về tổng đà bổn giáo.
Hôm đó trên quan đạo ở Hà Nam có một đoàn xa mã rất khí phái, rầm rộ hướng vào thị trấn Yến Thành.
Ðó chính là nhân mã của Long Phụng Môn.
Ði đầu là Tam Long Sứ, mình bận ngân y, trường kiếm chuôi bạc, cưỡi bạch mã tiến theo hình chữ phẩm, dáng rất oai phong.
Tiếp đó là tổng quản Kim Cương Thần Tiền Nhị, cao lớn uy nghi như một vị thần tướng.
Phía sau nữa tới một chiếc xe kiệu lớn, sang trọng, thắng song mã do hai tên Phụng Sứ điều khiển, bốn con tuấn mã không người cưỡi tùy hành và hai vị Phụng Sứ đi kèm hai bên. Dám đoán trong xe kiệu là Ngân Y Thần Long và ba vị Phụng Hậu.
Phía sau còn hai chiếc xe thùng nữa, cuối cùng là hai vị Hắc Phụng Sứ và Thanh Phụng Sứ cưỡi ngựa đi đoạn hậu.
Ðoàn xa mã còn chưa tới trấn khẩu, Tam Long Sứ đi trước thấy một đám hơn bốn chục tên hán tử đứng chặn đường, đứng trước là hai hán tử ngoài bốn mươi tuổi, mặt đen râu rậm, thân hình vạm vỡ, tướng mạo oai phong.
Trông mặt mũi thì dường như hai người là bào huynh đệ.
vì sắp tới trấn khẩu nên Tam Long Sứ đã ghìm ngựa cho đi nước kiệu.
Trần Long Sứ nhìn lên, nhíu mày hỏi:
- Các vị muốn gì?
Hắc hán tử đứng bên phải không trả lời mà cất giọng oang oang như chuông vỡ nói:
- Các vị có phải là đồng hành với Ngân Y Thần Long âu Dương thiếu hiệp không? Chúng tôi là lệnh chủ Tây Phương lệnh đường và Nam Phương lệnh đường của Ðịa Sát giáo, xuất lĩnh thuộc hạ nhị đường tới đây nghênh đón.
Kính mời Ngân Y Thần Long và Võ Lâm Tam Phụng xuất diện đáp từ!
Lệnh chủ tam đường của Ðịa Sát giáo thân phận rất lớn, đối phương lại tỏ ra lễ nghĩa như vậy là Trần Long Sứ thay đổ i thái độ ngay.
Kim Cương Thần xuống ngựa lại gần, chắp tay thi lễ nói:
- Thì ra hai vị lệnh chủ Bích Lịch Thần và Hắc Sát Thần! Nhị vị huynh đài danh lừng thiên hạ, hôm nay tại hạ mới được vinh hạnh diện kiến tôn nhan. Tại hạ là Kim Cương Thần Tiền Nhị, tổng quản tọa tiền của Ngân Y Thần Long, không biết hai vị có viện gì cần gặp gia công tử và ba vị phu nhân. Có thể nói cho tại hạ biết không? nếu không có việc gì tối quan trọng thì tại hạ có thể giải quyết. Nếu tại hạ không đủ thẩm quyền giải quyết thì sẽ báo lại với công tử cũng chưa muộn.
Y vừa nói xong thì nghe hắc đại hán bên tả phá lên cười hô hô một tràng đầy chế diễu:
- Tổng quản tọa tiền? Hô hô hô... Tiền Nhị! Mới vài năm trước ngươi chỉ là một nhân vật giang hồ hạng tam lưu, không biết có phép thần nào nhảy vọt lên chức "tổng quản tọa tiền", dám ăn nói ngang hàng với huynh đệ chúng ta?
Hắn chợt thôi cười, "hừ" một tiếng nói tiếp:
- Tiền Nhị! Ðể ta xem ngươi có bao nhiêu cân lạng mà cuồng ngạo với bổn lệnh chủ như thế? Tiếp thử bổn tọa một chi êu xem!
Dứt lời nhảy lên một bước vung cây Thiết Bổng to bằng cổ tay quét ngang hông Kim Cương Thần.
Tên này là Hắc Sát Thần, lệnh chủ Nam Phương lệnh đường, trong Ðịa Sát giáo thân phận chỉ kém vài người, đương nhiên võ công hắn rất cao.
Với cây thiết trượng ước bốn năm mươi cân với thế quét uy mạnh như thế, chỉ sợ rằng Kim Cương Thần Tiền Nhị tuy cao lớn nhưng cũng bị đứt thành hai đoạn!
Thấy đối phương chẳng giữ phép tắc gì, vừa nói là xuất thủ đánh ngay, Kim Cương Thần lập tức nổi giận.
Với trách nhiệm giữ thể diện mình, đồng thời bảo vệ uy danh Ngân Y Thần Long, y quyết đánh bại hai tên hán tử lỗ mãng không hiểu lý này.Vừa nghe đối phương cười nhạo, Kim Cương Thần đã vận Càn Khôn Thần Công tới thập thành công lực lên song chưởng, khi Hắc Sát Thần quét trượng qua, y liền đưa Ðộc Cước Ðồng Nhân lên nghênh tiếp.
Thế đánh cũng chẳng thua kém gì đối phương.
Choang!
Một quần lửa bùng lên chói lòa kèm theo tiếng nổ vang rền làm chấn động cả không gian khiến bọn hán tử đứng gần đó và cả ba vị Long Sứ đều kinh hãi la lên một tiếng, bịt tai lại!
Mấy con ngựa sợ hãi hí vang tung vó chồm lên.
Lửa khói bụi đất từ cú tiếp chiêu bốc lên mù mịt che mất hai đối thủ, chờ khi khói bụi tan đi nhìn lại, bọn giáo đồ lại càng kinh hãi la lên một tiếng nữa.
Nguyên Kim Cương Thần vẫn đứng trầm ổn ngay chỗ cũ, trái lại Hắc Sát Thần bị chấn lùi ba bước, người chao đảo một lú c mới đứng vững.
Không những thế, cây thiết bổng bị chấn rời khỏi tay bay vút lên không, rơi xuống mé rừng!
Không ai ngờ tình thế lại đảo ngược như vậy.
Bích Lịch Thần vốn cho rằng nhất định tên họ Tiền sẽ nếm khổ đau, để cho tiểu đệ dạy cho đối phương một bài học làm giảm bớt uy danh của Ngân Y Thần Long, và cho biết Ðịa Sát giáo thế nào là lợi hại.
Thấy Bích Lịch Thần thảm bại, thậm chí có thể còn thụ thương, hắn kinh hoàng nhìn Kim Cương Thần, chừng như không thể tin được cảnh tượng mình vừa chứng kiến là sự thật.
Lúc đầu Bích Lịch Thần cũng như phần đông cao thủ trong Ðịa Sát giáo cho rằng việc Ngân Y Thần Long đánh bại Thiên Ma giáo chỉ là sự thổi phồng, ngay cả mới đây nghe tinh lệnh chủ Ðông Phương lệnh đường báo tin Ngân Y Thần Long giết chết âm Dương Thần Quân, cứu nữ chủ nhân Hồng Y La Sát cũng là sự hiểu lầm nào đó.
Bây giờ hắn mới tin rằng lời đồn đại trong giang hồ thời gian gần đây là có thật, Ngân Y Thần Long quả là nhân vật kiệt xuất của võ lâm.
Kim Cương Thần Tiền Nhị mới vài năm trước chỉ là nhân vật hạng tam lưu trong giang hồ, không thắng nổi một tên giáo đồ hạng bét.
Nay xem lại thì Hắc Sát Thần lão nhị không xứng là đối thủ đối chiêu của hắn mất rồi.
Nếu Ngân Y Thần Long không có võ công kiệt xuất thì làm sao chỉ trong thời gian ngắn có thế biến một nhân vật tam lưu trở thành nhất lưu c ao thủ?
Người ta nói danh tướng không có nhược binh, quả không sai!
Hắc Sát Thần chỉ trong một chiêu bị nhân vật tam lưu đánh bại, cầm lấy cây thiết trượng do một tên thuộc hạ nhặt về, nghiến răng xông vào định đánh nữa.
Bích Lịch Thần ngăn lại nói:
- Nhị đệ đừng vội! Ngươi quên mất lệnh dụ của giáo chủ hay sao?
Rồi bước đến Kim Cương Thần chắp tay nói:
- Xin Tiền tổng quản bớt giận! Lão ca xin chịu tội thay cho lão nhị vừa rồi đã lỗ mãng, thừa mong Tiền tổng quản mở lượng hải hà! Huynh đệ chúng tôi phụng mệnh giáo chủ tới đây cung nghinh Ngân Y Thần Long, Võ Lâm Tam Phụng đến tệ đà làm khách để tỏ tình thân. Xin Tiền lão đệ bẩm lại với công tử thành ý của chúng tôi, lão ca có lời tạ trước.
Kim Cương Thần là người không câu chấp, chắp tay hoàn lễ đáp:
- Võ đại ca chớ khách khí! Chẳng qua tiểu đệ làm theo chức trách nên có chỗ đắc tội với lệnh đệ. Hai vị bỏ quá cho được là may. Còn thịnh tình của quý giáo chủ, tiểu đệ không dám làm chủ việc này. Xin hai vị chờ cho một lát, tiểu đệ đến bẩm với công tử định đoạt.
Tuy nói vậy nhưng bụng nghĩ thầm:
- Bọn ma đầu mền nắn rắn buông. Ðịa Sát giáo cũng là hắc đạo, tưởng dễ định ức hiếp nhưng thấy khó nên mới tỏ ra nhã nhặn như thế, chỉ e trong bụng không tốt lành gì đâu! Nhưng nếu chúng mời mà không đi thì lại tỏ ra mình yếu nhược.
Lúc đó chiếc xe kiệu đối phương ở cách ba trượng, Thiên Long và ba vị phu nhân đã nghe rõ đầu đuôi.
Hắc Yến Tử bực mình nói:
- Quân muội từ biệt chúng ta mà đi đã một ngày rồi, làm sao bọn chúng còn hung tàn vô lý như vậy?
Thiên Sơn Tử Phụng trầm ngâm nói:
- Có lẽ Quân muội đã về tới tổng đà mà bọn này chưa biết. Tuy nhiên nếu tin được vào lời của Bích Lịch Thần thì có vẻ như Ðịa Sát giáo không có ý đối địch với chúng ta nữa. Vì thế theo ý của thiếp thì chúng ta nhân cơ hội này mà đến tổng đà một chuyến, tiện thể giải tỏa sự hiểu lầm giữa song phương. Việc đó vừa tránh được sự xung đột không đáng có, đồng thời cũng không làm cho Quân muội khó xử thêm. Không biết ý tướng công và hai muội ra sao?
Thiên Long cười đáp:
- Vân muội là người mẫn tiệp, ý kiến bao giờ cũng đúng. Ngu huynh tán thành.
Hắc Yến Tử và Gia Cát Minh Châu không ai phản đối.
Không chờ Kim Cương Thần quay lại bẩm báo, chàng vén rèm kiệu nhảy ra đĩnh đạc bước lên đứng đối diện với Bích Lịch Thần nói:
- Tại hạ là âu Dương Thiên Long, đa tạ hai vị đã long trọng nghênh đón. Còn thịnh tình của quý giáo chủ, tại hạ không dám chối từ. Vì thế xin phiền hai vị lệnh chủ dẫn đường cho phu thê tại hạ đến quý đàn làm khách một đêm, không biết ý của hai vị thế nào?
Lệnh chủ Tây Phương lệnh đường Bích Lịch Thần cười hô hô đáp:
- Ngân Y Thần Long âu Dương thiếu hiệp quả là long phượng chốn trần gian, nghĩa cử phi phàm, khí vũ hiên ngang! Huynh đệ tại hạ vô cùng ngưỡng phục! Ðược thiếu hiệp hào sảng nhận lời như vậy thì còn gì bằng? Xin hãy theo huynh đệ tại hạ!
Thế là đoàn người được Võ gia huynh đệ dẫn về lệnh đường long trọng đón tiếp.
Mấy vị phu nhân lúc đầu còn e ngại nhưng thấy chủ nhân quả có lòng thành nên tự nhiên hơn.
Sau cuộc thịnh yến, họ được sắp xếp ở nguyên một biệt viện.
Tan cuộc yến, bốn phu thê và Kim Cương Thần về phòng khách khá tiện nghi trong biệt viện uống trà nói chuyện thêm.
Thiên Sơn Tử Phụng nói:
- Tướng công! Thiếp thấy rằng Võ gia huynh đệ tuy hơi lỗ mãng một chút nhưng hào sảng chính trực, không phải là hạng ma đầu độc ác nham hiểm.
Hắc Yến Tử tiếp lời:
- Quân muội nói rằng Ðịa Sát giáo trước đây có nhiều hành vi tàn ác nhưng mấy năm qua được chấn chỉnh rất nhiều, giang hồ xếp thành môn phái tà đạo chẳng qua chỉ là thành kiến cũ mà thôi. Nay mới thấy rằng cô ta nói là có lý.
Kim Cương Thần Tiền Nhị lên tiếng:
- Xin công tử và ba vị phu nhân thứ lỗi tiểu bộc chen lời...
Thiên Long nghiêm giọng nói:
- Tiền Nhị! Từ nay ngươi đã là tổng quản, đừng xưng là tiểu bộc nữa, xưng là ti chức là được. Hơn nữa, chúng ta có việc gì cùng nhau bàn bạc, đừng nên câu nệ. Thực ra Thiên Long coi ngươi là bằng hữu, chứ không phải chủ tớ gì đâu.
Từ nay xuất hiện giang hồ nhiều hơn trước, hãy xưng hô cho đạo mạo!
Kim Cương Thần gật đầu đáp:
- Ti chức xin tuân lệnh!
Thiên Long hỏi:
- Tiền tổng quản có ý kiến gì?
- Ti chức chỉ xin bộc bạch cảm nghĩ của mình. Gần ba chục năm lăn lộn trong giang hồ, biết không ít nhân vật trong lục lâm hắc đạo, trong số đó không phải ai cũng gian ác mà có nhiều người chân trực, nghĩa khí, sẵn sàng hy sinh vì bằng hữu, vì nghĩa quên thân. Trái lại trong các danh môn chánh phái cũng có những tên ngụy quân tử, lòng dạ hẹp hòi, thậm chí bất chấp tình huynh đệ mà tranh ngôi đoạt vị. Những trường hợp đó ti chức đã gặp nhiều. Vì thế xét về tu cách và nhân phẩm của mỗi người thì không nên căn cứ vào việc người đó thuộc hắc đạo hay bạch đạo, tà phái hay danh môn chánh phái.
Thiên Long gật đầu nói:
- Tiền tổng quản nói vậy rất có lý. Thiên Long cũng đã gặp không ít trường hợp này.
Trần Vân Phụng cười hỏi:
- Tổng quản nói như vậy là có ý bênh vực cho Ðịa Sát giáo chứ gì?
Kim Cương Thần lắc đầu:
- Bênh vực thì không. Nhưng quả thật trong nhiều năm qua, bản thân ti chức bị Thiên Ma giáo chèn ép nhiều lần, nhưng chưa từng bị người của Ðịa Sát giáo bức hiếp. Mặt khác ai cũng ta thán về hành vi của Thiên Ma giáo nhưng rất ít nghe oán trách Ðịa Sát giáo.
Thiên Long nói:
- Chúng ta quên mất. Sau này muốn xác định nhân vật hoặc môn phái nào trong giang hồ thì nên hỏi ý kiến Tiền tổng quản là tốt nhất!
Kim Cương Thần cười ngượng nghịu nói:
- Ti chức không dám!
Trong lúc đó thì Võ gia huynh đệ cũng tỏ ra rất có thiện cảm với Ngân Y Thần Long và ba vị phu nhân và Tiền tổng quản.
Hắc Sát Thần nói:
- Ðại ca! Vừa rồi tiểu đệ hối hận quá! Ngân Y Thần Long quả nhiên nhân phẩm phi phàm, công lực cao tuyệt, xem ra truyền ngôn trong giang hồ đều đúng cả! Kim Cương Thần Tiền lão đệ cũng là người đáng nể, vừa rồi tiểu đệ lỗ mãng như thế mà trong bữa tiệc y chẳng để tâm chút gì! Sau này tiểu đệ sẽ tìm cách xin lỗi y, nếu không trong lòng sẽ băn khoăn mãi...
Bích Lịch Thần cười đáp:
- Lão ca cũng có ý đó! Sau này chúng ta nên giao kết với Ngân Y Thần Long, đặc biệt là Tiền lão đệ, nếu có được một người huynh đệ hào sảng như thế thì rất tốt!