Chương 14
Tác giả: Lôi Mễ
Nhà họ Kim đã trở thành một mớ hỗn loạn.
Kim Bỉnh Sơn tay nắm chặt chiếc điện thoại không dây, buồn bực đi đi lại lại trong phòng khác. Trên chiếc ghế sofa phía sau, vợ anh – Dương Cần khóc thảm thiết, đôi mắt đỏ au, mấy chị em đồng nghiệp dìu thân hình mềm nhũn của cô, thi nhau nói những lời an ủi vô ích.
Kim Bỉnh Sơn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ tối rồi. Anh cúi đầu ấn điện thoại kêu tí tách. Thấy vậy, Dương Cần cũng ngừng khóc, gắng gượng đứng dậy, ngóng chờ chiếc điện thoại trong tay chồng.
Điện thoại được kết nối, Kim Bỉnh Sơn sau khi nói với đối phương vài câu bèn tắt máy. Anh quay người lại không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, lắc lắc đầu.
Dương Cần lại đổ nhào xuống ghế sofa, một tiếng kêu đầy bi ai như tiếng con thú cái bị thương vang lên trong yết hầu cô, nhưng đến cổ họng, lại bị kìm nén lại, khuôn mặt bị kìm nén, đỏ bừng bừng.
Kim Bỉnh Sơn vội vàng chạy đến, ra sức đấm lưng cho vợ, theo đó là một cơn ho sặc sụa, tiếng khóc của Dương Cần cuối cùng cũng bùng nổ. Cũng không biết sức lực từ đâu đến, mà Dương Cần chợt đẩy mạnh Kim Bỉnh Sơn ra.
“Em không cần biết, Kim Bỉnh Sơn, mau đưa con trở về đây ngay!”. Đầu tóc Dương Cần rối tung, ngón tay gầy gò chỉ còn da bọc xương chỉ vào Kim Bỉnh Sơn: “Chỉ vì người khách hàng chó chết đó, anh bỏ mặc cả con mình sao, anh là loại bố kiểu gì chứ” Cô túm lấy một chiếc nệm ghế, ném mạnh về phía ông.
Nệm ghế va vào người Kim Bỉnh Sơn, sau đó rơi xuống đất. Kim Bỉnh Sơn nhìn người vợ, vốn là phó giáo sư, thường ngày hiền thục đoan trang, lúc này đây trông giống như một người đàn bà đanh đá chua ngoa, trong lòng chua xót và cay đắng. Anh nhìn quanh phòng khách, lớn tiếng hét: “Tiểu Trần đâu?”
Anh tài xế Tiểu Trần từ nhà bếp bước ra, vừa lau nước mì tôm dính bên mép, vừa nói: “Tổng giám đốc Kim, tôi ở đây!”
“Tờ thông báo tìm người nhà có còn không?”
“Vẫn còn mấy tờ.”
“Đi nào, đi phô tô ra 100 tờ, đi dán với tôi!”
Khi trở về đã là 2 giờ sáng. Kim Bỉnh Sơn lặng lẽ mở cửa phòng, phòng khách đèn sáng trưng, không một bóng người. Anh nhón chân đi thật khẽ đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa, vợ anh trên mặt đầy vết nước mắt đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn nắm chặt áo của cô con gái.
Kim Bỉnh Sơn chợt đau nhói, anh cẩn thận đóng cửa, quay trở lại phòng khách, ngẩn người hồi lâu, nằm xuống ghế sofa.
Sau khi mơ mơ màng màng mấy tiếng trên ghế sofa, Kim Bỉnh Sơn tỉnh dậy, định dán nốt những tờ thông báo tìm người còn lại ở nơi xa xa một chút. Anh vừa dụi mắt, vừa đẩy cửa phòng, liền phát hiện ra, ở ngoài cửa có vật cản, anh lấy sức đẩy mạnh, cửa phòng mở ra, một thùng giấy tờ đặt ở giữa cửa.
Kim Bỉnh Sơn ngẩn người, anh thận trọng xé rách miếng băng dính dán mép thùng giấy, mở thùng giấy ra, một thứ mùi vị khiến người ta nghẹt thở xộc tới.
Kim Xảo trần truồng, không mảnh vải che thân, toàn thân đầy vết thương đang cuộn tròn trong hộp giấy.
***
Khi Thái Vĩ và các đồng nghiệp đang kéo còi cảnh sát trong sân, chuẩn bị khởi hành, nhìn thấy Triệu Vĩnh Quý vội vàng tất bật, anh liền kéo cửa kính ô tô xuống, bèn hỏi: “Lão Triệu, đi đâu đấy?”
“Hạc Cương.” Lão Triệu không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe ra khỏi Sở Công an.
Thấy dáng vẻ hớn hở thỏa mãn của Lão Triệu, có lẽ vụ án của anh ta đã có chút manh mối.
Thái Vĩ nghĩ đến vụ án giết người trong bệnh viện đầy hóc búa, lại nghĩ đến nơi cần đến trước mắt, ủ rũ huơ huơ tay, “Xuất phát!”
Lại là khu vực trường đại học J. Cái trường quỷ quái này không biết làm sao, trong thời gian mới hơn ba tháng mà đã có hai sinh viên và người nhà của một nhân viên bị giết. Nghe nói lần này nạn nhân là con gái của một giáo viên.
Xe cảnh sát lao nhanh, đã tiếp cận đến khu trường Đại học J, nhìn từ xa, nhiều tòa nhà cao tầng, rất có khí thế của trường đại học hiện đại hóa. Chỉ có điều, trong mắt Thái Vĩ, lúc này đây lại giống như bị một đám khói mù bao vây. Mặc dù, lúc này là buổi sáng sớm tràn đầy ánh nắng, Thái Vĩ vẫn cảm thấy sự âm u lạnh lẽo phát ra từ đám khói mù đó.
Thái Vĩ biết, do chức trách nghề nghiệp, rất nhiều đồng nghiệp đều mang theo mình những thứ bùa hộ thân. Bình thường, anh cũng hay chế giễu người đồng nghiệp mê tín đó. Nhưng lúc này đây, anh đang ngồi trên xe cảnh sát tiến vào trường Đại học J, lại cảm thấy trong lòng bất an một cách kỳ lạ, rất muốn sờ tay được vào một thứ gì đấy để giữ vững tinh thần.
Xe cảnh sát tiến vào khu vực dân cư của trường Đại học J, cảnh sát trong đồn công an đang đứng đợi họ ở trước cổng tiểu khu. Thực ra không cần dẫn đường, phía trước một tòa nhà trong khu đã chật kín người.
Thái Vĩ sờ vào khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, cố gắng phấn chấn tinh thần, hét vang: “Nào, bắt đầu làm việc!”
***
Lúc ăn tối, Trâu Đoàn Kết đem đến một tin tức: Buổi chiều, lúc đá bóng, một cậu sinh viên khoa Triết học đã nói cho cậu biết: “Con gái của phó giáo sư Dương Cần đã bị giết hại.”
“Mẹ kiếp!” Đỗ Ninh đập bàn rầm một tiếng: “Có quá nhiều người chết rồi đấy!”
“Nghe nói, đứa bé đó mới 7 tuổi, mẹ nó chứ, ác quá!” Trâu Đoàn Kết lắc lắc đầu.
Đỗ Ninh đang định mở miệng nhưng lại không nói gì, cậu đẩy đẩy Phương Mộc.
“Cậu xem.”
Đặng Lâm Nguyệt bê khay thức ăn, tìm kiếm chỗ trống.
“Đi nào, Đoàn Kết, chúng ta đi chỗ khác thôi.” Đỗ Ninh vội vàng bê khay thức ăn lên, “Bọn mình đi đây, cậu mau gọi cô ấy đi.”
“Cậu thần kinh à, ngồi xuống ăn cơm.” Phương Mộc hơi đỏ mặt.
“Xì, muộn rồi!” Đỗ Ninh rướn cổ ra nhìn, nói đầy tiếc nuối. Phương Mộc quay đầu lại nhìn, Đặng Lâm Nguyệt đã tìm thấy chỗ trống, đang lấy giấy ăn cẩn thận lau mặt bàn.
“Ăn cơm đi cậu ạ!” Phương Mộc thở phào, gắp khoai tây trong khay thức ăn.
“Không phải chứ.” Đỗ Ninh vẫn rướn cổ giống như là con hươu cao cổ, nhìn chằm chằm.
Phương Mộc quay đầu lại nhìn, Lưu Kiện Quang ngồi xuống ở ghế đối diện với Đặng Lâm Nguyệt, hai người đang nói chuyện, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.
“Cậu nhóc này, ra tay chậm rồi đấy.” Đỗ Ninh tỏ vẻ giận dỗi, rụt cổ trở lại.
“Có một loại người, cố gắng tìm trăm phương nghìn kế giúp người khác theo đuổi người con gái, thực ra, trong tiềm thức của anh ta, chính là anh ta muốn theo đuổi người ta.” Phương Mộc vừa lườm vừa nói.
Trâu Đoàn Kết miệng đang ngậm cơm, cười lúng búng.
“Biến thái!” Đỗ Ninh đỏ bừng mặt.
***
Nạn nhân Kim Xảo, nữ, 7 tuổi. Nạn nhân đang học lớp 2C trường tiểu học Tử Đệ thuộc trường Đại học J. Bố của nạn nhân tên Kim Bỉnh Sơn, 42 tuổi, là Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Đại Đô. Mẹ của nạn nhân tên là Dương Cần, 41 tuổi, là phó giáo sư khoa Triết học trường Đại học J.
Khi xảy ra vụ án, Kim Xảo đã mất tích hơn 50 giờ đồng hồ. Theo như lời kể của bố mẹ nạn nhân, buổi tối hôm nạn nhân mất tích, lẽ ra Kim Bỉnh Sơn phải đến trường học đón con, nhưng do bất ngờ có khách hàng đến, nên không kịp đến trường đón nạn nhân về nhà lúc tan trường. Ngay tối hôm nạn nhân mất tích, bố mẹ nạn nhân đã báo cảnh sát, rồi đi khắp nơi dán thông báo tìm người, thế nhưng, suốt hai ngày vẫn không hề có chút tin tức gì, cho đến tận khi phát hiện ra thi thể nạn nhân ở trước cửa nhà.
Khi bị phát hiện, di thể của nạn nhân không có lấy một mảnh vải che thân toàn thân bầm dập đầy vết thương. Theo giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Xảo là do bị thương nhiều ở những phần mềm, dẫn đến toàn thân đau đớn mà tắt thở. Hay nói một cách khác, Kim Xảo đã bị ngược đãi cho đến chết, sau khi bị chết, Kim Xảo đã bị xâm hại tình dục, nhưng trong cơ thể nạn nhân không hề tìm thấy tinh dịch của nam giới, nghi ngờ đã sử dụng bao cao su.
Di thể của nạn nhân bị đặt trong một thùng giấy to, qua kiểm tra, thùng giấy này là một thùng adidas đã bỏ không. Trong hộp giấy, ngoài di thể nạn nhân còn có hai thứ khiến mọi người vô cùng khó hiểu: một cuộn băng video và một mảnh gốm sứ.
Cuộn băng video là một cuộn băng phổ thông, trên cuộn băng cũng không có dấu vân tay. Cả cuộn băng chỉ có 15 giây, nội dung là đặc tả phần dưới của bé gái. Bé gái nằm trên một miếng vải đen (có lẽ là để che màu sắc và đặc trưng của đồ vật khác), hai chân dạng ra, ống kính máy quay từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở phần dưới của cô bé. Trong suốt 15 giây bị quay, cô bé không hề động đậy, kết hợp với màu da của cô bé, có lẽ lúc đó đã chết.
Phân tích từ đặc tính sinh lý của cô bé trong đoạn băng, có lẽ cô bé không quá 14 tuổi. Sau đó, bố mẹ của nạn nhân dựa vào một nốt ruồi, đã nhận ra cô bé trong cuộn băng chính là nạn nhân Kim Xảo. Trên tay phải của nạn nhân cầm một mảnh gốm sứ vỡ, diện tích khoảng 19,77 cm2. Chuyên gia giám định, đây là một miếng gốm sứ, có lẽ là một phần mảnh vỡ của đồ gốm sứ, từ những hoa văn không hoàn chỉnh trên mảnh gốm sứ, có lẽ trên đồ vật này vẽ hình nam nữ khỏa thân. Bên cảnh sát đã mời riêng Chủ tịch hiệp hội Kỹ nghệ đồ gốm sứ gia đình thành phố, thông tin được cung cấp là: qua hình ảnh được vẽ trên mảnh gốm sứ, nhận thấy rất giống bình hoa - một tác phẩm của chuyên gia gốm sứ người Anh Grayson Perry. Nhưng mảnh vỡ này không thể bắt nguồn từ tác phẩm thật, rất có thể nó bắt nguồn từ một đồ nhái.
Kết hợp với những tình hình trên, cảnh sát đã bước đầu có những hành động sau:
Bước 1, phỏng vấn trường tiểu học nạn nhân đang học. Đặc biệt là những bạn học và giáo viên tiếp xúc với nạn nhân vào hôm nạn nhân bị mất tích;
Bước 2, thủ đoạn gây án của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, rất có khả năng giết người trả thù, do đó lập tức điều tra toàn bộ các mối quan hệ xã hội của bố mẹ nạn nhân;
Bước 3, chiếc thùng giấy chứa nạn nhân có thể tích tương đối lớn, hung thủ có lẽ cần phải thuê phương tiện giao thông mới có thể chuyển đến trước nhà nạn nhân. Nhưng phía trước của tòa lầu là nền xi măng, không thể lấy dấu của bánh xe được. Do đó, cần phải nhanh chóng phỏng vấn người dân xung quanh, tìm kiếm chiếc xe khả nghi xuất hiện vào tối hôm đó. Đồng thời đến các công ty cho thuê xe trong toàn thành phố để tìm kiếm người thuê xe khả nghi;
Bước 4, thùng giấy để chứa thi thể nạn nhân có lẽ là của một cửa hàng chuyên bán sản phẩm adidas. Hung thủ đã xé phần ghi địa chỉ giao nhận hàng. Đây rõ ràng là để che giấu nguồn gốc của thùng giấy. Do đó, cần phải tìm kiếm được nguồn gốc của thùng giấy trong địa bàn toàn thành phố.
Bước 5, nạn nhân trước khi chết đã chịu sự ngược đãi vô cùng tàn bạo, do đó trong quá trình bị đánh đập, có thể cô bé đã trốn chạy và phản kháng. Nghi ngờ rằng, miếng sứ trong tay nạn nhân là do nạn nhân nắm chặt trong lúc trốn chạy và phản kháng. Vậy thì, miếng gốm sứ được cho là mảnh vỡ của lọ hoa có lẽ là đồ vật của trong nhà hung thủ. Do đó, cần phải tìm kiếm trong toàn thành phố cửa hàng nào có bán loại bình hoa như vậy, hy vọng có thể tìm được một số manh mối về khách hàng liên quan.
***
Ho. Ho rũ rượi không tài nào kìm lại được. Tiếp theo là đợt nôn mửa dài bất tận.
Tay vịn vào mép bệ xí, tay phải hoảng loạn tìm kiếm cuộn giấy để bên cạnh. Rứt mạnh mấy miếng giấy, lau vội hai bên mép, nép vào bồn vệ sinh, ấn nút xả nước, miếng giấy ô uế xoay vòng quanh rồi bị cuốn theo dòng nước xuống cống.
Đầu hơi choáng váng.
Cố gắng đứng lên, nhìn thấy mình trong gương nhà tắm, đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch.
Tự mỉm cười với mình.
Cùng lúc vểnh khóe môi, lại nhắm chặt đôi mắt.
Không, không muốn nhìn thấy nụ cười giống như nụ cười của ác quỷ.
Lảo đảo quay trở lại phòng khách, mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống ghế sofa. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, rèm cửa dày chắn hết ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Một chiếc đèn để sát chân tường toát ra ánh sáng vàng. Không khí oi bức tột cùng, nhưng tại sao vẫn cảm thấy lạnh.
Mồ hôi lạnh toát ra, những sợi tóc ướt đẫm dính chặt vào trán, dính nhớp nháp, thật khó chịu. Hất mạnh chúng ra sau, lòng bàn tay cũng ướt đẫm. Hít hít mũi, trong phòng có mùi thối rữa. Bước nhanh tới trước cửa sổ, “roạt” một tiếng, kéo rèm cửa sổ, nhưng dường như bị ánh nắng đâm vào làm cho bị thương, vội kéo rèm lại. Bước nhanh đến bàn viết, kéo ngăn không phía dưới, lôi tất cả mọi thứ ở bên trong ra, cuối cùng cũng tìm thấy được một lọ nước hoa xịt phòng. Phụt, phụt, phụt! Cho đến tận khi cạn sạch không thể phụt ra được khí nữa mới dừng tay.
Mùi hương chanh nồng nặc, hơi nhức mũi, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều.
Lại ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay cầm lên một cuốn sách, lật giở mấy trang. Có bức tranh sơ đồ giải phẩu cơ thể người.
Cút đi!
Cuốn sách bị ném mạnh vào tường, sau khi tạo nên một tiếng rầm, liền lạo xạo rơi xuống đất.
Người mềm nhũn, tuột từ ghế sofa xuống dưới đất, cố gắng hết sức để đứng lên. Nền gạch đá lạnh lẽo lập tức xuyên thấu vào xương và lan tỏa khắp cơ thể.
Bàn tay chống xuống đất, cố gắng hết sức để đứng lên, cảm thấy có một thứ dinh dính ấn vào lòng bàn tay.
Nhặt nó từ dưới đất phía mép ghế sofa lên xem, thì ra là một miếng thịt nhỏ.
Lấy tay bịt mồm, cuống cuồng lao vào phòng tắm, còn chưa kịp nhấc nắp bồn vệ sinh, tiếng nôn khan đáng sợ đã vang lên khắp phòng tắm.
Mặc dù cơ thể đã uốn cong thành hình vòng cung, mặc dù dạ dày liên tục co bóp, nhưng lại chỉ nôn ra được một ít chất dịch màu vàng nhạt. Đôi mắt bị nhòa đi bởi nước mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nước mũi đã chảy xuống miệng.
Lại một lần nữa soi mình trong gương, mệt mỏi rã rời, lau nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Cố mở to mắt ra để nhìn, đứng ở phía đối diện là một người khác cùng có một khuôn mặt trắng bệch như thế.
Cười! Cười vang.
Cái người lạ lẫm trong gương cũng cười ha ha.
Quay đầu nhìn lại tấm ảnh được dính trên màn hình vi tính trong phòng khách.
Ngươi không thể thắng nổi ta đâu!