Chương 12
Tác giả: Lưu Kiến Lương
Lý Thanh Long nghiêm trang: “Tự Hùng, dù sao trước mặt cha cậu chúng ta cũng phải nói cho rõ. Cậu có yêu mười hay hai mươi nữ nhân ta đều không quản, nhưng con gái ta có đính ước trước tiên với cậu, cậu muốn lập chính thất thì người đầu tiên chỉ có thể là nó mà thôi”.
Nhất Linh mau mắn: “Vâng, Thù Tự Hùng nếu muốn lấy vợ, người đầu tiên bái đường nhất định phải là Lý Ngọc Châu tiểu thư đây”.
Lý Ngọc Châu mặt mày hớn hở: “Hừm, hoa tâm hòa thượng, cái gì mà đầu tiên với thứ hai chứ. Huynh hãy nói rõ ra, rốt cuộc huynh muốn bái đường với bao nhiêu người?”
Nhất Linh làm mặt xấu với nàng, cười: “Ngoài đàn ông ra, tất cả những ai muốn bái đường với ta, ta đều không từ chối”
Lý Ngọc Châu giận dữ, thùi thụi đấm lên người Nhất Linh. Lý Thanh Long cười ha hả, sau đó một mình trở về.
Lý Ngọc Châu bị một bàihọc, không còn dám trút giận bừa bãi, cùng với Lục Từ Anh mỗi người một bên ra sức níu kéo Nhất Linh. Vì thế khi Lục Trúc trở về, cả hai cô nương này đều đang hết lòng phục vụ tiểu hòa thượng, quang cảnh lạ lùng, song ít nhất cũng không tỏa mùi binh đao.
Nhất Linh hai bên hai mỹ nữ, vui cười hớn hở. Vừa thấy Lục Trúc về trống ngực lại đập thình thịch, vội chạy ra đón tiếp: “Tỉ tỉ, sao tỉ về sớm vậy?”
Lục Trúc nửa cười nửa nghiêm, giọng tỉnh khô: “Sao, không hoan nghênh à? Vậy thì tôi đi!”
Nhất Linh hoảng hốt, nắm chặt lấy tay Lục Trúc, hớt hải: “Tỉ tỉ hiểu lầm rồi, ý tôi không phải thế!”
Lục Trúc bưng miệng cười: “Tôi biết cậu không có ý này”. Rồi truyền âm hỏi: “Cậu đối với tôi như vậy không sợ bọn họ ghen sao?”
Nhất Linh nháy nháy mắt, môi khẽ động: “Tạm thời họ không dám ghen đâu”.
Lục Trúc cười, đi đến trước mặt hai cô nương, hết nhìn người này lại đến người kia rồi quay lại nói với Nhất Linh: “Cậu có hai hồng nhan tri kỷ này, thật khiến cho con nha đầu xấu xí như tôi không có đất dung thân rồi!”
Lục Từ Anh mỉm cười: “Nếu tỉ tháo bỏ mặt nạ, tôi đảm bảo tỉ còn đẹp hơn cả hai chúng tôi gộp lại nữa”.
Lý Ngọc Châu đưa tay ra: “Chờ tôi giúp tỉ lấy cái trò quỷ này xuống, để xem rốt cuộc tỉ đẹp đến mức nào”
Lục Trúc cười, giữ chặt tay Lý Ngọc Châu: “Ta không cần cô giúp, mà trái lại hai cô mới cần sự giúp đỡ của ta đó”. Rồi lại chụp lấy tay của Lục Từ Anh, đặt tay Lý Ngọc Châu vào trong tay Lục Từ Anh, nói: “Hai cô đều yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu hai cô. Cậu ấy vui, hai cô cũng vui, nếu như một trong hai người không vui, cậu ấy cũng sẽ không thể vui lên được. Vì thế, nếu hai người thực lòng yêu cậu ấy thì cần phải hòa thuận. Cho dù là trong lòng có hận không cắn được đối phương một miếng thì ngoài mặt cũng không được thể hiện ra”.
Những gì Lục Trúc nói, cả hai cô nương kia cũng đều đã nghĩ tới. Lục Từ Anh nhìn Lý Ngọc Châu, cả hai cùng cười lên vui vẻ.
Lục Từ Anh nói: “Giữa tôi và cô ấy, không có thâm thù đại hận gì cả, tuy rằng cô ấy lấy mất một nửa tướng công tương lai của tôi nhưng tôi cũng giành lại một nửa tướng công của cô ấy, cả hai vẫn cân bằng đấy chứ!”
Lý Ngọc Châu gật đầu: “Đúng vậy”. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng ngó sang Nhất Linh.
Lục Trúc nghĩ thầm: “Cả hai cô nương này đều không phải hạng vừa. Lý Ngọc Châu tuy tâm cơ có hơi kém so với Lục Từ Anh, song am hiểu cũng rất thâm sâu, đều xứng đáng là Nữ trung Gia Cát. Tiểu hòa thượng lấy cả hai làm vợ, quả thật không dễ sống qua ngày”. Nghĩ vậy ngoài miệng lại nói với Nhất Linh: “Chúc mừng công tử, tay ôm tay ấp hưởng phúc của biết bao nhiêu người!”
Nhất Linh cảm thấy kỳ lạ trước sự thay đổi của Lục Trúc, trong lòng không khỏi bất an, kéo nàng sang một bên, môi khẽ động đậy: “Tỉ tỉ, rốt cuộc là tỉ có ý gì?”
Lục Trúc cười, dùng thuật truyền âm hỏi lại: “Ý gì nghĩa là thế nào?”
Nhất Linh không khỏi hoang mang: “Thường ngày tỉ đâu có như vậy?”.
Lục Trúc vẫn cười: “Cậu muốn nói là hôm nay tôi không ghen à, ừ nhỉ, túi ghen của tôi hôm nay rơi đâu mất rồi?”
Lục Trúc lời lẽ hững hờ càng làm cho Nhất Linh hốt hoảng, vội đưa tay nắm chặt cả hai tay Lục Trúc: “Phải chăng tỉ muốn rời xa tôi rồi? Hãy nói cho tôi biết đi, tỉ tỉ đi đâu tôi cũng theo đến đó!”
Lục Trúc trong lòng cảm động, song vẫn cố ý ỡm ờ: “Ăn nói không suy nghĩ, cậu đi theo tôi, thử hỏi hai người họ gả cho ai?”.
“Người mà họ muốn gả là Minh chủ của Thiết Huyết Minh Thù Tự Hùng, chứ không phải Nhất Linh tôi!”
Lục Trúc nhăn mặt: “Tại sao cậu vẫn cố tình không hiểu nhỉ? Cậu không nói ra, ai biết cậu là thật hay giả. Mà dù Thù Tự Hùng có về đây chăng nữa, với danh vọng thực lực của cậu bây giờ, cho dù hắn ta có đứng ngay trong đại sảnh gào lên ta đây mới là thật, thì Thiết Huyết Minh trên dưới cũng sẽ không một ai tin hắn đâu”.
“Nhưng tôi lại tin!” Nhất Linh chợt gằn giọng, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ cố chấp chưa từng thấy bao giờ: “Cái mà tôi muốn phải là thực sự thuộc về tôi, tuyệt đối không mạo nhận người khác để hưởng thụ cái thuộc về người ta. Bây giờ tôi đi nói rõ với họ, để xem khi họ biết tôi chỉ là một hòa thượng kiết xác liệu có còn đồng ý gả cho tôi không?”
Nhất Linh quả nhiên đi về phía hai cô nương kia song lại bị Lục Trúc hối hả kéo khựng lại.
“Bất sách lão tổ của tôi ơi, cậu đừng có cố chấp như vậy có được không?- Lục Trúc hét lên - Cậu đã nghĩ qua chưa, lấy hai người bọn họ cũng có nghĩa là nắm được nhân mã cả hai hội đó. Với thực lực hùng mạnh như vậy, ngày Hai tháng Hai sang năm cậu nhất định trở thành Võ lâm chi vương, cậu còn muốn gì nữa?”
Nhất Linh vẫn lắc đầu, giọng kiên quyết: “Tôi đã nói rồi, tôi không muốn những thứ của người khác”
Lục Trúc quả không nói lại được Nhất Linh, thần người lúc lâu mới nghĩ ra một cách: “Nhất Linh, cậu có thích tỉ tỉ không?”
“Thích chứ”. Nhất Linh gật đầu, lại tiếp thêm một câu: “Thích đến phát điên lên!”
“Đươc”. Lục Trúc gật đầu: “Vậy tỉ muốn cậu làm cho tỉ một chuyện, cậu có làm không?”
“Thế nhưng…” Nhất Linh chau mày.
“Cậu chỉ cần nói làm hay không thôi?” Lục Trúc nghiêm sắc mặt.
Nhất Linh gật đầu: “Làm!”.
“Vậy thì tốt, ta muốn cậu vì tỉ tỉ mà cưới hai cô nương ấy, lợi dụng lực lượng của họ trở thành Võ lâm chi vương”.
Nhất Linh đảo mắt: “Tỉ tỉ muốn làm nữ chủ nhân của võ lâm sao?”
Lục Trúc gật đầu: “Đúng thế!”
“Vậy thì khó gì!”. Nhất Linh khẳng khái: “Ngày Hai tháng Hai sang năm Thiên Long đại hội trên đỉnh Thái Sơn, tôi nhất định ra sức tranh hùng, giành lấy chức bá chủ võ lâm cho tỉ, không cần đến lực lượng của bang hội nào nữa”.
Lục Trúc thiếu chút nữa thì bị Nhất Linh làm cho tức phát điên, gõ mạnh một cái xuống cái đầu trọc của cậu, rồi gõ gõ vào trán mình, quả thật không biết nên thuyết phục Nhất Linh thế nào, nghĩ một hồi rồi thở dài: “Thế này vậy, trước khi chưa bái đường thành thân, cậu hãy tỏ ra quan tâm đến họ. Tuyệt đối không được nói ra chân tướng, bằng không tỉ tỉ sẽ đi thật, vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt cậu nữa đâu”.
Nhất Linh gật đầu: “Được!”
Buổi tối, Nhất Linh và ba cô nương cùng dùng bữa. Lục Trúc nói: “Ba phái từ thù hận thành thân gia, đáng để nâng ly chúc mừng”. Cả Lục Từ Anh, Lý Ngọc Châu đều hoan hỉ hưởng ứng. Hai cô nương đó đều là nhi nữ giang hồ, có thể uống được vài ba chum, chỉ Nhất Linh là nhất định không ham nên lấy trà thay rượu.
Tửu chưa quá một tuần, Lý Ngọc Châu đã bí tỉ nằm gục xuống bàn, tiếp đó Lục Từ Anh cũng đổ rầm xuống.
Lục Trúc cười: “Hai cô nương này đều say rồi, hãy mau dìu họ vào phòng tôi cho tôi dễ chăm sóc”. Nói đoạn cùng Nhất Linh mỗi người hộ tống một người đi về phòng ngủ của Lục Trúc.
Nhất Linh dìu Lục Từ Anh đi trước đến giường Lục Trúc, đang định khom người đặt nàng xuống bỗng cảm thấy toàn thân tê chồn, ngã nhào xuống giường.
Lục Trúc cười khoái chỉ: “Nấu cơm, gạo sống nấu thành cơm!”
Rồi lấy từ trong người ra một chiếc lọ nhỏ, đổ ra một ít bột nhão xoa đi xoa lại trước mũi của Lục Từ Anh và Lý Ngọc Châu. Hai cô nương đó đột nhiên tỉnh lại, song ánh mắt lại chằm chằm nhìn quanh, sắc mặt phút chốc trở nên đỏ lựng.
Hóa ra cái mà Lục Trúc xoa lên mũi của họ chính là Mê thần thôi tình dược cực mạnh của Thiên Hồ Môn. Thuốc khi đã vào trong người, cho dù là trinh nữ liệt phụ gì chăng nữa cũng đều bị kích thích dữ dội, chỉ cần thấy đàn ông là lao đến đòi ân ái, không biết xấu hổ là gì.
Lúc này, chỉ thấy Lục Từ Anh và Lý Ngọc Châu đồng hét lên một tiếng, cùng lao lên người Nhất Linh, vừa hôn hít vừa sờ soạng khắp nơi. Nhất Linh tuy đã từng thân mật với cả hai, song lại chưa hề lâm vào cảnh như vậy, định vùng dậy nhưng không sao thoát ra được, hốt hoảng kêu lên: “Tỉ tỉ, rốt cuộc là tỉ đã cho họ dùng thuốc gì vậy?”
Lục Trúc cười: “Đừng lo, đợi sau khi hoan lạc xong, ngủ một đêm ngày mai sẽ khỏi ngay thôi!”
Không muốn chứng kiến cảnh điên loan đảo phụng đó, Lục Trúc vội tránh ra ngoài, nhưng mới đứng được không lâu, Nhất Linh đột nhiên chạy ra.
Lục Trúc kinh ngạc: “Rõ ràng ta đã điểm huyệt cậu, sao…”
Nhất Linh mỉm cười: “Chuyện mà tôi không muốn làm, điểm huyệt cũng vô ích thôi”.
Lục Trúc giậm chân: “Cậu…”, đột nhiên bị Nhất Linh ôm chầm lấy bế vào phòng, đặt lên giường. Nhất Linh vẻ mặt nôn nóng: “Tỉ, tôi đã nghĩ rồi, chúng ta mới nên gạo sống nấu thành cơm, bằng không tỉ sẽ rời xa tôi”. Nói rồi đưa tay lần cởi y phục của Lục Trúc.
Lục Trúc hồn siêu phách lạc, kêu lên: “Đừng…!” Nhưng Nhất Linh nào chịu nghe, tay càng lúc càng mon men đến những nơi nhạy cảm trên người nàng. Lục Trúc hốt hoảng, lăn mạnh ra sau giường, rút từ thắt lưng ra một cây chủy thủ, ghì sát ngực mình, nói: “Cậu mà ép tôi, tôi sẽ chết cho cậu xem”.
Nhất Linh đang lúc vượng hỏa dâng cao, vốn đã có chút ý loạn tình mê, khi ấy bỗng sực tỉnh lại: “Tỉ tỉ, đừng, tôi nghe lời tỉ, không dám nữa”.
Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, Lục Trúc mới tạm yên tâm, thầm nghĩ: “Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa thì bị tiểu hòa thượng này phá thân, không luyện thành Ngọc nữ thần công nữa rồi”. Tay vẫn nắm chắc cây chủy thủ trước ngực, nói: “Cậu thực sự nghe lời ta thì hãy trở về phòng hoan lạc với cả hai cô nương kia đi, như thế mới chứng tỏ cậu thật lòng với ta”.
Nhưng khi ấy, Nhất Linh lại tỏ ra ngoan cố, kiên quyết lắc đầu: “Tỉ tỉ, xin đừng có ép tôi làm chuyện đó, bằng không tôi thà chết cùng với tỉ!”
Nhìn vẻ mặt Nhất Linh, Lục Trúc cũng không còn cách nào khác, từ từ buông cây chủy thủ xuống, nghĩ một lúc rồi thở dài: “Thôi được rồi, tôi cũng không ép cậu nữa, ngày mai tôi đưa cậu đi gặp một người”.
Nhất Linh không chịu về phòng, lại ôm lấy Lục Trúc, lát sau cùng nhau thiếp đi.