Hồi 12
Tác giả: Lý Lương
Một cỗ xe ngựa lớn chạy rất nhanh trên quan đạo, tiến về Thái Nguyên.
Hai bên xe có dán những tấm giấy màu đỏ, đề chữ “Thông Thực quán hôm nay khai trương”.
Đồng thời với tấm bảng quảng cáo, hơn hai mươi mấy tràng pháo dài nổ tung liên tiếp không ngừng, xác pháo như tuyết bay rải đầy mặt đường.
Đó là tin mừng lớn, loan báo cho nhân dân trong thành biết lễ tiệc khai trương quán Thông Thực.
A Tam lấy một cái túi to, hướng về dân chúng đi đường, trên tay cầm tờ giấy in nhiều hình tượng đủ màu sắc, gặp ai cũng phát cho một tờ, nói :
- Mau đi! Mau đi! Thiên hạ đệ nhất bang Thông Thực lập quán giúp bà con có thêm phước thọ, giải quyết mọi chứng bệnh nan y. Bà con cần gì cũng được hết lòng giúp đỡ. Người thương gia cần bảo tiêu chúng tôi làm bảo tiêu, ai muốn học võ công chúng tôi dạy võ...
Vừa nói A Tam vừa rải quảng cáo khắp nơi, trên tờ quảng cáo còn có vẽ hình năm người trong bang Thông Thực.
Thấy một ông lão đi ngang qua, A Tam tức tốc nhét tờ quảng cáo vào tay ông lão và nói :
- Lão đầu! Có chuyện gì xin mời đến quán Thông Thực, chúng tôi sẽ làm ông thỏa mãn mọi yêu cầu.
Ông lão xem qua tờ quảng cáo, nói :
- Vậy...
A Tam chỉ vào năm hình người vẽ trên tờ quảng cáo, nói :
- Đây là ngũ đại anh hùng của bang Thông Thực. Lão đầu có yêu cầu gì không?
Lão đầu lưỡng lự :
- Có thật không?
A Tam quay về hướng mọi người, la lớn :
- Bang Thông Thực không có chuyện gì là không làm được, nếu không thì làm sao đứng vững trên giang hồ?
Rồi quay sang nhìn ông lão, A Tam nói tiếp :
- Ông chưa thấy quán Thông Thực nên tưởng tôi lừa gạt phải không?
Ông lão ấp úng :
- Đại hòa thượng! Lúc nãy ông nói chuyện gì cũng giải quyết được, ngay cả chuyện xấu trong gia đình cũng được phải không?
A Tam ngạc nhiên :
- Vợ ông bỏ đi rồi ư?
Xung quanh bà con đều cười ồ cả lên. Bọn đàn ông thì mặc sức cười thỏa thích, còn bên đàn bà thì bẽn lẽn, bỏ đi không ít. Nhưng số còn lại ai cũng muốn xem vị đại hòa thượng này giải quyết câu chuyện như thế nào.
A Tam chửi thầm :
- “Mẹ kiếp! Lão già này đặt vấn đề rắc rối quá, kỳ này gay đây”.
Y liền nói ngay :
- Tuy quán Thông Thực làm nhiều việc thật, nhưng có ba điều không làm.
Một là thương luân bại lý, hai là lỗ vốn, ba là thấy gai con mắt.
Ông lão nói :
- Tưởng đại hòa thượng chuyện gì cũng làm được chứ?
A Tam nổi đóa :
- Lão già xấu xí! Trong túi không có một cắc thì đừng nghĩ bậy. Bang Thông Thực chúng ta làm việc chín chắn, phi đạo nghĩa nhất quyết không dính vào. Các người có ai mắc bệnh gì không, hãy vào quán rồi chúng tôi phục vụ miễn phí.
Bà con lại nhôn nhao cả lên.
A Tam nói chắc như đinh đóng cột :
- Tôi không tin trong số người đang đứng tại đây không có một người nào mang bệnh. Được rồi! Nếu bà con còn ái ngại thì quán chúng tôi sẽ mở cửa chờ khách đến vậy.
Không nghe ai nói gì, A Tam lại quay sang ông lão lúc nãy, nói :
- Lão đầu! Ông nghĩ chuyện khác đi.
Lão già liền đáp :
- Lúc nãy đại hòa thượng nói chuyện gì cũng làm được. Nay trong túi tôi không có tiền, vậy làm cách nào để giúp đỡ cho tôi có tiền đi?
A Tam không ngờ lão già nghĩ toàn những chuyện như vậy, liền nắm áo lão nhảy vọt lên nóc nhà, hai người giống như hai con diều bay vút lên không. Bà con xung quanh đều nhốn nháo, thấy khinh công của A Tam quả thật lợi hại, võ công không phải tầm thường.
A Tam cười cười nói :
- Lão đầu! Muốn tiền bạc đầy túi thì cũng rất đơn giản, chỉ cần đứng trên này nhảy xuống là xong ngay.
Mặt lão già tái ngắt, lão lắp bắp nói :
- Đại hòa thượng! Nhảy xuống đó khác nào tự tử chứ? Tiền chưa thấy đầy túi mà đã bỏ mạng rồi.
A Tam cười to :
- Đúng rồi, trên đời này muốn có tiền thì phải mạo hiểm, đúng không?
Rồi y kẹp lão già vào nách, nhảy xuống đất, nói :
- Hôm nay là ngày khai trương, nể mặt ông là khách hàng đầu tiên nên năm chục lượng này tôi tặng cho ông đó.
Hắn móc túi ra một bọc tiền đưa cho ông lão, bụng nghĩ thầm :
- “Đây chỉ là trò quảng cáo, hy vọng sẽ thu hút được nhiều khách hàng. Đến chừng đó thì Tiểu Tà bang chủ nhất định sẽ khen thưởng ta”.
Về phần ông lão, khi cầm được tiền thì vui mừng rối rít, nói to :
- Quả đúng như lời quảng cáo, muốn gì được nấy. Bà con ơi, mau đến quán Thông Thực đi.
A Tam hài lòng nói :
- Quán Thông Thực chúng tôi ai muốn gì được nấy, vào đi, vào đi!
Một nắm quảng cáo nữa lại được vung lên, theo gió bay khắp nơi như muôn ngàn cánh bướm.
Bấy giờ nơi cửa quán được treo cao một tấm bảng “Quán Thông Thực” rất to lớn uy nghi. Thêm vào đó còn cắm một cây cờ cao hơn ba trượng, trên viết mấy chữ “Quán - Võ công - Phiêu cục - Chữa bệnh” bằng mực đen rất nổi.
Bên trong, Dương Tiểu Tà mặc y phục giáp vàng, đầu đội mũ kim quan bảo thạch giống như quan lão gia, ngồi tại ghế thái sư. Gương mặt và dáng điệu của hắn phảng phất một chút gì tà khí.
Bên cạnh Tiểu Tà là Tiểu Thất với y phục màu tím.
A Tam, A Tứ thấy Tiểu Tà giả trang giống như Quan Công thì không nhịn được cười, nói :
- Tiểu Tà bang chủ! Anh có lộn không mà lại hóa trang y như Quan Công vậy?
Tiểu Tà làm ra vẻ giận dữ :
- Tại sao đối với Bang chủ mà các ngươi lại vô lễ như vậy? Muốn làm ăn đắc tài, có lợi thì phải giả trang để chiêu dụ khách chứ. Ta cũng vì quán Thông Thực mà làm chuyện này, chỉ có hai hòa thượng các ngươi là khù khờ không biết gì mà thôi.
A Tam vuốt giận :
- Bẩm Bang chủ! Xin Bang chủ chớ nóng. Bọn hòa thượng chúng tôi biết rồi, cho nên đã tung ra rất nhiều quảng cáo rất tốn kém.
Tiểu Tà hỏi :
- Các ngươi đã làm đến đâu?
A Tam, A Tứ cùng nói :
- Đã đốt hết hai mươi ba dây pháo và tiến thẳng vào trung tâm thành Thái Nguyên, đánh kiềng rất lớn.
Tiểu Tà lại hỏi :
- Chi phí hết bao nhiêu?
A Tam nói :
- Em đã chi hết mấy trăm lượng rồi, mai mốt anh phải bù lại cho em đó.
Tiểu Tà thắc mắc :
- Tiền đâu mà ngươi có nhiều vậy?
A Tam bị hạch hỏi, biết nói dóc không được nên nói lảng đi :
- Chi một lời mười mà. Chỉ tốn có mấy trăm lượng thì có gì mà Bang chủ phải thắc mắc?
Tiểu Tà dễ dãi :
- Cũng được! Mua bán đắt thì sau này ai cũng được thưởng cả.
A Tam nhướng mày :
- Bang chủ! Anh muốn chúng em mặc áo cà sa thế này mãi sao?
Tiểu Tà gật đầu :
- Đúng thế! Vì như vậy mới uy nghiêm, lúc nào cũng nhớ phải làm điều có đạo nghĩa.
Bỗng ngoài cửa có tiếng nói vọng vào :
- Bên trong có ai không? Mau ra đây.
Cả năm người trong Thông Thực bang cùng reo lên :
- Có khách rồi!
Tiểu Tà hối :
- Tiểu Linh! Em mau nấu trà tiếp khách rồi chúng ta bàn chuyện làm ăn với người ta.
Tiểu Linh hăng hái :
- Được! Em sẵn sàng.
Chỉ loáng cái, nàng đã biến mất sau bức rèm.
Tiểu Tà nói :
- A Tam, A Tứ! Mau ra đón khách vào.
A Tam rất phấn khởi, chưa nhìn mặt khách hắn đã cười nói :
- Hoan nghênh quý khách...
Chưa dứt câu, A Tam đã khựng lại vì trước mặt hắn là bốn tay quan sai. Hắn ngạc nhiên nói :
- Các người không phải đến đây bàn chuyện làm ăn ư?
Một tên quai sai trạc tứ tuần vênh váo nói :
- Cũng có thể nói là như vậy.
Tiểu Thất trước đây cũng có quen với bọn quan nha không ít nên cười cầu tài nói :
- Dám hỏi quan gia, chúng tôi phải xưng thế nào đây?
Một tên quan sai cao ốm nói :
- Chúng ta là hộ vệ của phủ Tổng đốc, ta họ Văn.
Tiểu Thất mỉm cười nói :
- Thì ra là Văn đại ca.
Tên quan sai họ Văn lấy trong túi áo một bức thư đưa ra.
A Tam tiếp lấy rồi nói :
- Cái gì mà thần bí quá vậy? Có cần làm thủ tục gì không?
Tên quan sai họ Văn gằn giọng :
- Khỏi cần! Cứ theo những điều trong đó mà làm, bằng không thì quán Thông Thực của các ngươi đừng hòng mà đứng vững.
A Tam kêu lên :
- Sao lại thế? Văn đại ca cứ yên tâm, ngũ đại anh hùng Thông Thực bang của chúng tôi nhất định làm được mọi yêu cầu của quý khách. Chỉ cần tiền bạc sòng phẳng thì mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi. Hôm nay là ngày khai trương, chúng tôi sẽ giảm cho Văn đại ca năm mươi phần trăm.
Tên quan sai họ Văn cười nhạt nói :
- Quan gia mua bán chưa từng bớt xén. Hy vọng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ.
Dứt lời, cả bốn tên đứng lên đi ra.
A Tam, A Tứ, Tiểu Thất vội quay vào trong. Tiểu Tà hỏi :
- Sao rồi? Làm ăn có lớn không?
A Tam cười cười, hí hửng đưa phong thư ra. Tiểu Tà tiếp lấy đọc rồi cười lớn nói :
- Hay thật, quả là vụ làm ăn lớn, tới ba trăm lượng.
A Tam tròn mắt :
- Ba trăm lượng cơ à?
Tiểu Tà gật đầu nói :
- Đúng vậy. Là ba trăm lượng phạt Thông Thực quán vì tội đốt pháo ném vào dinh Tổng đốc, còn kèm theo việc quét đường và hốt sạch rác nữa.
A Tam, A Tứ nghe thì tái mặt, đang định quay lưng bỏ chạy thì đã bị Tiểu Tà nắm áo kéo lại hỏi :
- Các ngươi chơi trò gì mà lại ném pháo vào dinh Tổng đốc? Lần này hai ngươi đi quét rác đi.
A Tứ kêu lên :
- Anh phải có lương tâm chứ! Sao lúc đầu anh còn khen chúng tôi làm việc khá mà?
Tiểu Tà nói :
- Hồi nãy không phạt, bây giờ mất ba trăm lượng thì ta sẽ trừ của hai ngươi nửa năm tiền lương.
A Tam hớt hải :
- Muốn đánh thì đánh nhưng đừng trừ lương.
Tiểu Tà phì cười nói :
- Thôi được. Nhưng các ngươi vẫn phải ra quét đường.
A Tứ nói :
- Phải quét thật ư?
Tiểu Tà gật đầu nói :
- Quét rác thì có gì khó và xấu hổ chứ?
Lúc đó Tiểu Linh từ trong nhà hớn hở chạy ra nói :
- Trà đã có rồi, chuyện làm ăn có dễ dàng không?
Tiểu Tà nhìn Tiểu Linh gật đầu nói :
- Dễ lắm, chỉ cần năm cây chổi chà là xong ngay.
A Tam, A Tứ và Tiểu Thất cười nghiêng ngả. Tiểu Linh có cảm giác kì lạ nên vội hỏi :
- Không phải anh kêu em pha trà đãi khách sao? Khách đâu rồi?
Tiểu Tà nói :
- Khách đang đợi ở dinh Tổng đốc đó, em mang trà tới đó đi.
Tiểu Thất phì cười, lấy phong thư đưa cho Tiểu Linh xem.
Tiểu Linh thất sắc :
- Em cũng phải đi quét đường ư?
Tiểu Tà đáp nhanh :
- Đã là huynh đệ trong bang Thông Thực thì phải cùng chia sẻ hoạn nạn chứ.
Tiểu Linh bất đắc dĩ nói :
- Như vậy chúng ta quét vào ban đêm chứ?
Tiểu Tà lắc đầu :
- Không phải! Chúng ta sẽ quét vào ban ngày, càng nhiều người thấy càng tốt.
Tiểu Linh ngạc nhiên :
- Tức là...
Tiểu Tà đắc ý nói :
- Phen này chúng ta nhân tiện quảng cáo bang Thông Thực trước thiên hạ. Chúng ta không chỉ quét mà còn quét hết sức mình. Lúc đó dân chúng sẽ nhìn chúng ta với cặp mắt của một bang phái giúp đỡ người khác làm cho đường phố sạch sẽ, như thế quá tốt rồi còn gì?
A Tam, A Tứ, Tiểu Thất và Tiểu Linh thầm phục Tiểu Tà, cả bọn không có ý kiến gì nữa.
Đúng vào giờ Ngọ, ngũ đại anh hùng bang Thông Thực mỗi người một cây chổi chà lớn cùng xuất phát ra đường thi hành công việc. Từ giờ Ngọ đến giờ Dậu, cai nấy quét không ngừng, không kể nóng nực bụi bậm.
Tội nghiệp cho Tiểu Linh, một mỹ nhân Công chúa của Cái bang, được nâng niu chiều chuộng mà phải quét rác đến đổ mồ hôi. Bá tánh trong thành thấy vậy thì cũng có nhiều người lấy chổi ra quét phụ, thân mật trò chuyện với nàng.
Tiểu Tà cười thầm :
- “Ta quả thật là tài ba hơn người. Công chúa Cái bang mà quét đường thì bọn ăn mày đứng nhìn làm sao được?”
Quả đúng vậy, chỉ một lát sau đã có một số ăn mày chạy đến đòi làm việc thay cho Tiểu Linh. Rồi sau đó thì rất nhiều ăn mày từ khắp nơi chạy đến cùng với ngũ đại anh hùng bang Thông Thực quét sạch đường phố.
Chỉ trong vòng một buổi chiều thì các đường phố của Thái Nguyên đã sạch sẽ, nơi dinh Tổng đốc sạch trơn, không còn một cọng rác nào.
Sáng hôm sau, Tiểu Tà ra lệnh cho A Tam, A Tứ thu thập hết các loại rác đã quét dồn thành mấy chục bao lớn, thông báo rằng mình đem đến trước dinh Tổng đốc để lãnh thưởng. Dân trong thành nghe tin này cũng náo nức gom rác lại chở đến dinh Tổng đốc.
Bọn vệ binh nhìn thấy bá tánh tụ tập đông đảo, bao bị khắp nơi thì hoảng hốt la lên :
- Các người đem cái gì đến đây vậy? Dinh Tổng đốc là nơi trọng đại, ai cho các ngươi làm náo loạn ở đây?
Tiểu Tà cười nói :
- Quan Tổng đốc ra lệnh cho chúng tôi thi hành phận sự nên chúng tôi phải thi hành. Các người mau vào thông báo với quan Tổng đốc ra đây kiểm nhận số hàng quan trọng do Thông Thực quán mang tới.
Bọn vệ binh nhao nhao :
- Đem rác tới mà nói hàng quan trọng ư? Ngươi không sợ chết hay sao?
Bỗng cánh cửa dinh mở ra, Tổng đốc đại nhân xuất hiện :
- Kẻ nào tìm ta có việc gì vậy?
Một tên vệ binh thưa :
- Bẩm Tổng đốc đại nhân, tiểu tử này nói là đem hàng đến.
Tiểu Tà tiếp lời :
- Quan gia! Tôi chính là Quán chủ Thông Thực quán, họ Dương tên Tiểu Tà.
Tổng đốc đại nhân đỏ mặt hét :
- To gan! Trước mặt đại quan ai cho ngươi dám vô lễ? Ngươi đã làm trái pháp luật mà còn dám đến già mồm ư?
Tiểu Tà cười nói :
- Đại quan nói thế thì tốt rồi.
Hắn rút ra một tờ ngân phiếu nói :
- Ngài phạt Thông Thực quán ba trăm lượng cùng với quét sạch đường. Bây giờ Thông Thực quán xin nộp phạt ba trăm lượng và rác rưởi đã quét sạch cho đại quan.
Tổng đốc đại nhân nhìn đống rác cao nghệu nói :
- Bổn chức phạt ngươi quét đường chứ không bắt ngươi đưa rác đến trước dinh. Ngươi định làm gì?
Tiểu Tà bình tĩnh nói :
- Chuyện công thì phải làm đúng. Tiền nộp phạt đã nộp, rác cũng đã gom lại hết như vậy thì chứng tỏ chúng tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh hình phạt.
Tổng đốc đại nhân cười nhạt nói :
- Ngươi đối đáp khéo đấy, nhưng việc này thì ta chỉ cần đi thị sát là biết ngay mà.
Tiểu Tà nói :
- Nói vậy thì không được. Ngộ nhỡ trong thành Thái Nguyên có quán nào đó ghét chúng tôi rồi đốt pháo xả rác vu oan giá họa thì sao? Đại quan phải nghiệm thu mới được.
Tổng đốc đại nhân tức giận nói :
- Ngươi định bắt ta đi xem rác ư?
Tiểu Tà nói :
- Ngài đặt ra hình phạt thì cũng phải đi kiểm ra người dân có chấp hành không chứ? Tại sao lại muốn từ chối trách nhiệm?
Tổng đốc đại nhân cứng họng, lặng đi một lúc rồi nhìn Tiểu Tà hỏi :
- Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì?
Tiểu Tà nghiêm trang nói :
- Chỉ muốn đại quan nghiệm thu mà thôi.
Tổng đốc đại nhân gật đầu nói :
- Ta đã nghiệm thu rồi.
Tiểu Tà cười nói :
- Đa tạ đại quan. Nhưng...
Tổng đốc đại nhân bực bội nói :
- Ta sẽ cấp cho nhà ngươi một tờ kiểm chứng. Ngươi khỏi lo, chỉ cần dời đống rác đi thì xong ngay.
Tiểu Tà lại nghiêm trang nói :
- Tôi muốn đại quan chứng nhận rằng nếu sau này có người làm bậy thì không phải là chúng tôi.
Tổng đốc đại nhân gật đầu nói :
- Giấy mực đàng hoàng, ngươi còn gì phàn nàn nữa không?
Tiểu Tà nói :
- Không còn gì nữa. Chỉ có điều chúng tôi sẽ không dời rác, vì trong văn bản không có ghi như vậy.
Tổng đốc đại nhân tức giận nói :
- Nếu ta không nghiệm thu thì ngươi làm gì ta?
Tiểu Tà nghiêm nghị nói :
- Chấp pháp không nghiêm minh thì tôi sẽ lên tận công đường đánh trống kêu oan cho rõ ràng.
Tổng đốc đại nhân thở ra, nói :
- Thật là xui xẻo.
Lão trả tờ ngân phiếu cho Tiểu Tà, nói :
- Được rồi, không phạt nữa.
Tiểu Tà cười vang nói :
- Vậy thì cám ơn đại quan, đống rác này xin tùy đại quan xử lý vậy.
Nói đoạn hắn quay ra ngoài, đưa tờ ngân phiếu cho A Tam, cười nói :
- Này, này, tiền công quét đường của các ngươi đó.
A Tam đắc ý nói :
- Nếu cứ thế này thì tôi sẽ đốt pháo dài dài mà thôi...