Chương 7
Tác giả: Mikhail Bulgacov
- Không, không, không được? - Bormental kiên quyết nói. - Xin anh mang vào.
- Chà, quả thật, mà... - Sarikov làu bàu khó chịu.
- Cám ơn bác sĩ, - Philip Philippovich dịu dàng nói. - Tôi nhắc nhở mãi đến phát ngấy lên rồi.
- Dù sao thì tôi cũng không cho phép anh ăn nếu như chưa mang khăn ăn vào. Dina, cất đĩa cá sốt dầu của Sarikov đi.
- Sao lại "cất" là thế nào?- Sarikov sửng sốt. - Tôi sẽ mang ngay bây giờ.
Hắn đưa bàn tay trái che đĩa cá xốt dầu không cho Dina lấy, còn tay phải nhét tấm khăn ăn vào sau cổ áo, khiến hắn trông giống như một người khách trong hiệu cắt tóc.
- Và nhớ là phải ăn bằng dĩa đấy? - Bormental nói thêm.
Sarikov thở vào thật dài và bắt đầu dùng dĩa vớt những miếng cá tẩm dầu trong đĩa xốt đặc.
- Tôi còn có thể uống thêm chút vốtka? - hắn nửa hỏi nửa tuyên bố.
- Có lẽ với anh thế là đủ? - Bormental hỏi lại, thời gian gần đây anh uống quá nhiều vốtka đấy.
- Anh tiếc à? - Sarikov hỏi và nhìn gằm gằm.
- Đừng nói vớ vẩn. - Philip Philippovich nghiêm khắc nói, nhưng Bormental cắt lời ông:
- Bác Philip Philippovich, bác để mặc cháu.
- Sarikov, anh toàn nói những chuyện vớ vẩn, và tệ hại nhất là anh nói một cách quyết đoán, tự tin. Tất nhiên là tôi không tiếc vốtka, nhất là nó không phải của tôi, mà của bác Philip Philippovich. Chỉ đơn giản là nó có hại. Đó là một; còn thứ hai là kể cả khi không uống vốtka, anh cũng cư xử thiếu lịch sự rồi..
Bormental chỉ lên tấm kính tủ buyp phê vỡ đã được dán lại..
- Dina, lấy cho tôi thêm ít cá, - giáo sư cất tiếng gọi.
Trong lúc đó Sarikov vươn tay về phía bình rượu và vừa liếc nhìn Bormental vừa rót vào ly của mình.
- Anh cần phải rót mời cả người khác nữa, - Bormental nói, - và theo thứ tự sau: đầu tiên là bác Philip Philippovich, rồi đến tôi , cuối cùng mới rót cho mình..
Một nụ cười mỉa thoáng lướt qua miệng Sarikov và gã rót rượu ra các li.
- Mọi thứ ở chỗ các người cứ như trên đại tiệc ngoại giao ấy, - gã nói. - Khăn ăn này, cravát này, rồi nào "xin lỗi", nào "không dám", "merci", còn để một cách thật sự thì không. Các người tự hành hạ chính mình, như dưới chế độ Nga hoàng ấy.
- Cho phép tôi được hỏi, "một cách thật sự" nghĩa là thế nào?
Sarikov không nói gì để trả lời câu hỏi của Philip Philippovich, nhấc li lên và nói:
- Nào, tôi xin chúc mọi chuyện...
- Và chúc anh cũng vậy, - Bormental đáp lại với vẻ ít nhiều giễu cợt.
Sarikov hất chỗ rượu trong li vào miệng mình, nhăn mặt, đưa mẩu bánh mì lên mũi ngửi, rồi nuốt chửng, khiến nước mắt ứa ra.
- Di truyền, - Philip Philippovich bỗng nói nhát gừng, như trong cơn mê sảng.
Bormental ngó sang ngơ ngác.
- Xin lỗi..
- Di truyền! - Philip Philippovich lặp lại, và lắc đầu với vẻ cay đắng. - ở đây chẳng thể làm gì được đâu! Klim!
Bormental nhìn xoáy vào mắt Philip Philippovich với vẻ tò mò cực độ.
- Bác cho là thế sao, bác Philip Philippovich?
- Không phải cho, mà chắc chắn là như vậy.
- Chẳng lẽ... - Bormental lên tiếng, nhưng dừng lại và liếc nhìn sang Sarikov.
Gã nghi hoặc cười khẩy.
Spater(*)... - Philip Philippovich nói khẽ.
- Gut(*)... - viện bác sĩ trợ lý đáp.
Dina mang món gà tây vào. Bormental rót rượu vang đỏ cho Philip Philippovich và ngỏ ý mời Sarikov.
- Tôi không thích. Tốt hơn là tôi uống vốtka. - Mặt gã vấy dầu, mồ hôi rịn ra trên trán; gã tỏ ra thật vui vẻ. Và cả Philip Philippovich sau chén rượu vang cũng trở nên dễ dãi. Mắt ông long lanh, ông nhìn Sarikov ít nhiều độ lượng hơn. Chiếc đầu đen của gã nổi lên giữa tấm khăn ăn trông như một con ruồi đậu trên bãi váng sữa.
Còn Bormental, sau khi đã chắc bụng, lại tỏ ra ham hoạt động.
- Thế nào đây, tối nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
Anh hỏi Sarikov.
Gã hấp háy mắt, đáp:
- Ta đi xem xiếc là thú nhất.
- Ngày nào cũng xem xiếc, - Philip Philippovich hiền lành nhận xét, - như vậy theo tôi quá tẻ nhạt. Giá như tôi vào địa vị anh, thì tôi sẽ đi nhà hát dù chỉ một lần.
- Tôi không đến nhà hát đâu, - Sarikov đáp với vẻ đầy ác cảm và đưa tay quẹt ngang rồi lại quẹt dọc miệng.
- Nấc ở trong bừa ăn làm người khác mất ngon, Bormental thông báo một cách máy móc. - Xin lỗi anh... Thực ra, tại sao anh không thích nhà hát?
Sarikov đưa chiếc li rỗng lên nhìn như nhìn qua ống nhòm, nghĩ một lát, rồi trề môi:
- Chỉ toàn những chuyện ngu xuẩn... Nói lảm nhảm, lảm nhảm... Độc trò phản cách mạng.
Philip Philippovich ngả người ra lưng chiếc ghế tựa kiểu gotic và bật cười ha hả để lộ hàm răng vàng lấp lánh. Bormental chỉ nhè nhẹ lắc đầu.
- Anh cũng nên đọc một cái gì đấy. - viên bác sĩ nói. - còn không thì, anh biết đấy...
- Thì tôi cũng có đọc, tôi cũng đọc đấy chứ... - Sarikov đáp và bỗng, đột ngột và hung hãn, rót nhanh cho mình nửa li vốtka.
- Dina, - Philip Philippovich lo lắng kêu to. - Cháu cất chai vốtka đi. Không cần nó nữa đâu. Thế anh đọc gì?
Trong đầu ông chợt hiện lên một cảnh tượng: hòn dào hoang, một cây cọ, một người khoác lông thú và đội mũ không vành. "Cần phải kiếm Robinson...".
- Cái quyển... Gọi là gì nhỉ... Thư từ giữa Engels với... tên lão quỷ ấy như thế nào nhỉ... với Kautski(*).
Bàn tay cầm chiếc dĩa với miếng thịt trắng bệch của Bormental đột ngột dừng lại trong không khí, còn Philip Philippovich làm cốc rượu vang sánh đổ ra ngoài. Sarikov chọn đúng thời điểm đó nuốt chửng hớp vốtka.
Philip Philippovich đặt đôi cùi tay lên bàn, chăm chú nhìn Sarikov và hỏi:
- Xin phép được hỏi, anh có thể nói gì về cuốn sách anh đọc?
Sarikov nhún vai.
- Tôi thì tôi không đồng ý.
- Với ai? Với Engels hay với Kautski?
- Với cả hai, - Sarikov đáp.
- Điều này thật thú vị, lạy Chúa. "Ai dám nói rằng kẻ khác...
" Thế còn phần mình, anh có thể đề nghị cái gì?
- Ở đây thì có gì mà đề với nghị?.... Họ cứ viết loạn xị ngậu cả lên... nghị viện, những người Đức nào đó... Đầu như muốn vỡ bung ra. Chỉ việc chiếm lấy tất cả và đem chia là xong...
- Ta đã nghĩ đúng như thế? - Philip Philippovich thốt lên và đập bàn tay lên mặt vải trải bàn.
- Ta đã nghĩ đúng như thế mà!
- Thế anh biết cả phương thức chứ? - Bormental tò mò hỏi.
- Đây có gì mà phải phương thức với phương thiếc, - trở nên lắm lời hơn sau cốc vốtka, Sarikov giải thích, - việc dễ ợt thôi mà.
Không thì thật vô lý: một người chiếm bảy căn phòng, có bốn mươi chiếc quần, còn kẻ khác thì lang thang bới tìm miếng ăn trong các thùng rác.
- Về chuyện bảy căn phòng thì chắc là anh nói tôi phải không? - Philip Philippovich ngạo nghễ nheo mắt, hỏi.
Sarikov co rúm người lại và không đáp.
- Không sao, tốt thôi , tôi không phản đối gì việc chia. Bác sĩ, hôm qua anh đã từ chối không tiếp bao nhiêu người?
- Ba mươi chín người, - Bormental trả lời ngay.
- Hừm... ba trăm chín mươi rúp. Đấy, tội ba người đàn ông chịu. Phụ nữ - Dina và Daria Pet'rovna - chúng ta sê không tính.
Phần anh, Sarikov, một trăm ba mươi rúp. Phiền anh góp vào.
- Chuyện ngộ nghĩnh quá, - hốt hoảng, Sarikov đáp. Tại sao lại như vậy?
- Tại vì vòi nước và tại con mèo! - Philip Philippovich mất đi vẻ thản nhiên giễu cợt, bỗng gầm lên.
- Bác Philip Philippovich! - Bormental lo lắng thốt lên.
- Khoan nào! Tại cái hành động ngu xuẩn tệ hại mà anh đã gây ra và vì nó mà phải bỏ mất buổi khám. Điều đó không thể nào dung thứ được! Như một thằng người nguyên thuỷ, nhảy khắp nhà, bẻ gãy vòi nước. Ai giết chết con mèo nhà bà Pollasukher?
Ai...
- Sarikov, ngày hôm kia anh cắn một phụ nữ ngoài cầu thang! - Bormental đệm thêm.
- Anh đứng... - Philip Philippovich gầm gừ.
- Nhưng cô ả vỗ vào mõm tôi! - Sarikov tru lên. - Mõm tôi có phải của công đâu!
- Là vì anh thộp vào ngực người ta! - Bormental hét to, gạt đổ chiếc cốc. - Anh đứng...
- Anh đứng ở bậc thang thấp nhất của sự phát triển - Philip Philippovich hét to hơn át đi. - Anh là một sinh vật chỉ mới được hình thành, về phương diện trí tuệ còn thấp kém, toàn bộ những hành vi của anh mang tính chất thuần tuý thú vật, thế mà trước mặt hai người có học vấn đại học anh dám cho phép mình, với một sự càn rỡ tuyệt đối không thể nào chấp nhận được, đưa ra những lời khuyên tầm cỡ vũ trụ nhưng cũng ngu xuẩn tầm cỡ vũ trụ về chuyện phải chia mọi thứ như thế nào... mà trong lúc đó thì anh lại đi ngốn bột đánh răng!...
- Ngày hôm kia, - Bormental xác nhận.
- Thế đấy, - Philip Philippovich quát vang rền. Anh hãy nhớ kỹ lấy, rằng anh cần phải im lặng và lắng nghe những gì người ta nói với anh. Phải học hỏi và cố gắng trở nên một thành viên ít nhiều chấp nhận được của cộng đồng xã hội! Mà quân mất dậy nào đã đưa cho anh cuốn sách đó?
- Với các ông thì ai cũng đều mất dạy cả, - bị choáng váng bởi những đòn tấn công từ hai phía, Sarikov sợ hãi đáp.
- Ta đoán được mà, - đỏ mặt giận dữ, Philip Philippovich thốt lên.
- Thì đã sao. Thì Svonđer đưa cho. Anh ấy không phải là quân mất dậy... Để tôi được phát triển...
- Tôi thấy là anh được phát triển như thế nào sau khi đọc Kautski! - tái mặt, Philip Philippovich rít lên. Rồi ông ấn nút trên tường. - Cái trường hợp hôm nay đã chứng tỏ điều đó không thể nào tốt hơn.
Dina! - Bormental gọi to.
- Dina! - Sarikov hoảng sợ cũng gào lên.
Dina chạy đến, mặt tái mét.
- Dina, ở trong phòng khám... Nó ở trong phòng khám à?
- Trong phòng khám, - Sarikov nhẫn nhục đáp, - màu xanh...
- Quyển sách mầu xanh...
- Trời, bây giờ đốt... - Sarikov chợt tuyệt vọng kêu to. - Nó là của công, mượn thư viện.
- Đầu đề là thư từ, của... gì nhỉ... Engels với lão quỷ kia...
Cho vào bếp lò!
Dina quay người chạy vụt đi.
- Cái gã Svonđer này đáng đem treo cổ lên cành cây nào gặp đầu tiên, - Philip Philippovich giận dữ cắm hàm răng vào cánh gà tây, gầm gừ. - Cái đồ tệ hại hết chỗ nói, ngồi trong nhà như một khối ung nhọt. Hắn viết đủ cái loại bài vu khống vô nghĩa trên báo còn là ít...
Sarikov liếc sang phía giáo sư với vẻ hằn học và mỉa mai. Về phần mình, Philip Philippovich cũng ném sang hắn một cái nhìn xéo rồi im lặng.
"Ôi trong căn hộ này sẽ không có gì tốt lành!" - một ý nghĩ tiên tri vụt thoáng qua đầu Bormental.
Dina mang ra ấm pha cà phê và một ổ bánh ngọt mặt phải mầu hung, còn mặt trái mầu hồng, đặt trên chiếc đĩa tròn.
- Tôi sẽ không ăn bánh đâu, - Sarikov lập tức lên tiếng tuyên bố một cách khó chịu, như thể đe doạ ai đó.
- Không ai mời anh cả. Hãy cư xử cho lịch sự! Bác sĩ, mời anh.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Sarikov rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá cuốn nhàu nát và thở khói mù mịt. Uống cà phê xong, Philip Philippovich nhìn đồng hồ, ấn nút repeter, và nó êm ái điểm tám giờ mười lăm phút. Theo thói quen, Philip Philippovich ngả người ra lưng chiếc ghế kiểu gotic và vươn tay cầm tờ báo đặt trên bàn.
- Bác sĩ, phiền anh đi với Sarikov đến rạp xiếc. Chỉ có điều, vì Chúa, hãy xem trong chương trình có mèo không?
- Người ta lại cho cái giống bẩn thỉu đó vào rạp xiếc à? - Sarikov lắc đầu, cau có nhận xét.
- Ấy, có giống gì mà người ta không cho vào, - Philip Philippovich đáp đầy ngụ ý. - Chương trình có gì thế?
- Nhà Solomonski, - Bormental cất tiếng đọc. - Bốn tiết mục gì đấy... Jucxemx và người điểm chết.
- Jucxemx là cái gì? - Philip Philippovich ngờ vực hỏi.
- Có trời biết. Lần đầu tiên tôi gặp từ này.
- Hừm, nếu thế thì xem nhà Nikitin. Nhất thiết sao cho tất cả phải rõ ràng.
- Nhà Nikitin... Nhà Nikitin... Chà... Voi và giới hạn sự khéo léo của con người.
- Thế... Sarikov thân mến, anh sẽ nói gì về những con voi hả?
- Philip Philippovich hỏi Sarikov với vẻ hoài nghi.
Gã tỏ vẻ tự ái.
- Sao, chẳng lẽ tôi không hiểu gì à? Mèo là chuyện khác. Còn voi là loài vật có ích, - Sarikov đáp.
- Thế thì tuyệt vời. Nếu chúng là loài có ích, thì anh đi mà xem. Phải nghe lời Ivan Arnolđovich. Và không được dính vào bất kỳ chuyện gì ở quầy giải khát! Ivan Arnolđovich, tôi xin anh không mời Sarikov uống bia!
Mười phút sau, Ivan Arnonđovieh và Sarikov, đầu đội mũ lưỡi trai mỏ vịt, người mặc áo bành tô dạ cổ dựng đứng, đi đến rạp xiếc. Trong căn hộ trở nên im ắng. Philip Philippovich vào phòng làm việc của mình. Ông bật ngọn đèn dưới chiếc chao nặng mầu xanh làm cho cả ăn phòng lớn có vẻ yên bình, rồi bắt đầu đi đi lại lại.
Đốm lửa đầu điếu xì gà cháy rực rất lâu, hắt ra ánh sáng mầu xanh nhạt. Giáo sư đút tay vào túi quần, và những ý nghĩ nặng nề hành hạ vầng trán bác học với khoảng hói cao của ông.
Ông chắc lưỡi, hát qua kẽ răng "Đến đôi bờ sông Nin thần thánh...
" và lẩm bẩm một điều gì đó.
Cuối cùng, ông đặt điếu xì gà xuống cái gạt tàn thuốc, bước đến bên chiếc tủ gần như chỉ toàn bằng kính, và cả căn phòng được chiếu sáng bởi ba luồng ánh sáng cực mạnh phát ra từ trần nhà. Philip Philippovich lấy ở trên giá tủ thứ ba bằng kính xuống một chiếc lọ hẹp, rồi nhíu mày đưa nó lên nhìn dưới ánh điện.
Trong làn chất lỏng nặng và trong suốt, lơ lửng không chạm đáy, một hạt kết nhỏ mầu trắng, - nó được lấy ra từ đáy sâu của bộ óc Sarikov. So vai, cắn môi, thở phì phì, Philip Philippovich nhìn nó chằm chằm, dường như muốn tìm thấy trong khối nhỏ mầu trắng không chìm này cái nguyên nhân của sự kiện kì lạ đã đảo lộn toàn bộ cuộc sống trong căn hộ ở phố Pretristenka này. Rất có thể là con người có học vấn cao siêu này đã tìm thấy. Ít ra là, sau khi đã nhìn chán cái phần phụ của bộ não đó, ông lại để chiếc lọ lên giá, khoá cửa tủ lại, bỏ chìa khoá vào túi áo gilê ; còn tự mình, rụt cổ vào giữa hai vai, thọc cả hai tay sâu vào túi áo ngoài, ném mình xuống chiếc đi văng bọc da. Ông ngồi rít điếu xì gà thứ hai rất lâu, nhai nát cả đầu điếu thuốc, và cuối cùng, trong sự đơn côi tuyệt đối, cả người nhuộm trong làn ánh sang xanh, như Phaust đầu bạc trắng, thốt lên:
- Thế đấy, có lẽ ta sẽ làm như vậy?
Không ai đáp lại lời ông. Tất cả tiếng động trong căn hộ đã ngừng lặng. ở ngõ Obukhov vào mười một giờ, như ta biết, mọi xe cộ đều chấm dứt hoạt động. Chỉ thỉnh thoảng lắm mới vang lên những bước chân xa xăm của một người bộ hành muộn màng gõ đều đều ở đâu đó phía ngoài những bức màn cửa, rồi tắt hẳn.
Trong phòng làm việc, tiếng repeter ngân lên êm ái trong túi áo dưới bàn tay của Philip Philippovich. Vị giáo sư đang sốt ruột chờ bác sĩ Bormental và Sarikov từ rạp xiếc trở về.