Chương 1
Tác giả: Mường Mán
Thoan lui tới, hết chiều dọc căn phòng lại bước men chiều ngang. Bao nhiêu bước? Bao lâu rồi? Thời gian bềnh bồng trôi ngoài cửa sổ. Thoan không nghe tiếng chim kêu, không cần biềt lá đang rơi nhiều, cả nắng nữa - nắng cũng thẫn thờ lười biếng rút chậm. Chiều căng no gió hiền. Thoan lui tới cùng nỗi buồn, cơn giận bóp nhè nhẹ trái tim.
Phải xử giao anh Quân. Ừ, phải tùng xẻo anh ấy ra từng miếng nhỏ mới hả, mới nguôi cơn giận này.
Thoan bối rối nhíu mày, thôi bước, dừng lại trước chiếc bàn con kê bên cửa sổ. Trên bàn: chồng sách vở vô trật tự, đống thư từ xáo tung và một tấm ảnh ngửa phơi dưới ánh chiều tà rọi qua song. Thoan trừng mắt nhìn ảnh. Ảnh chụp gã con trai đứng dưới vòm lá me môi cười tinh nghịch gắn điếu thuốc bốc khói làm duyên. Khuôn mặt chàng đó, anh Quân đó! Đểu ơi là đểu! Kêu thầm, đưa năm ngón tay thon vuốt nhẹ hai mi mắt, Thoan cầm tấm ảnh ngắm nghía, tia nhìn ba phần chiêm ngưỡng bảy phần diễu cợt khinh xuất, đoạn lấy cây kéo dằn lên tấm ảnh. Cắt tai? Xẻo mũi? Cắt tay hay cắt chân? Băn khoăn nửa phút, Thoan bất thần quay mình chụp vội cây kéo xén gọn một góc tấm ảnh, cái chân bên trái của gã con trai trong ảnh đứt lìa. Thoan ném cái chân cụt vào sọt rác, mỉm cười. Nụ cười độ lượng khoan dung thầm bảo người trong ảnh "lẽ ra phải cắt vụn anh ra từng mảnh mới hả, nhưng thôi, cắt cụt một chân cho anh hết lang thang ra ngoài vùng đất mơ chung của hai đứa.” Hai đứa? Không, từ nay Thoan nhất định sẽ đi một mình, một mình hoài hoài chẳng thèm tới anh Quân nữa! Nụ cười vụt tắt sững. Thoan ném mạnh tấm ảnh rơi xuống sàn nhà. Miếng giấy in hình đen trắng lảo đảo đáp nhẹ, phơi bề lưng cùng hàng chữ: Anh đó, ngó đi, ngó cho đã nư con mắt, ngó và thương anh mãi nghe Thoan! Dưới lời đề tặng là chữ ký dài ngoằn bằng hai con giun đất của Quân. Chữ ký đứt hết nửa vì đường kéo.
Thoan ôm đầu nhìn lưng tấm ảnh, lầm thầm đọc lời đề tặng thương yêu nọ, bỗng thấy chán ghét cái câu ấy vô cùng. Thoan cúi xuống lật ngửa tấm ảnh lên, vòng tay trước ngực, tiếp tục bước...
Căn nhà vắng vẻ đìu hiu tựa quán vắng khách, như chợ vắng người và Thoan như thể con thoi lui tới qua lại dệt những sợi buồn nhỏ thành tấm lưới rộng. Lưới vô hình mà lồng lộng. Thoan muốn khóc.
Thoan tới đứng trước tấm gương cao. Thoan bên ngoài là một. Thoan bên trong là hai. Hai Thoan nhìn nhau âu yếm. Bốn con mắt, hai con mắt thật lăn hai tia nhìn tròn quấn lấy hai con mắt ảo trong gương. Thoan bên ngoài cảm thấy thương Thoan bên trong đáo để. Thương mình! Vâng, chẳng có ai thương mình bằng mình hết Thoan à!
Thoan quì gối trước tấm ảnh, hai tay quàng chéo ôm vai dịu dàng nhìn Quân thì thầm: "Anh Quân ơi, Thoan cắt mất của anh một chân rồi, chừ anh là anh Quân què, anh Quân cụt. Đáng kiếp anh, đáng kiếp gã con trai lêu lổng, phản lòng tin của bạn gái. Anh chưa công khai nói yêu Thoan. Nhưng hai đứa ngầm nói rồi. Hai bàn tay nói với nhau rồi. Hai đôi mắt của Thoan đã thỏa, còn của anh lại dối Thoan. Anh là kẻ có tội, nhất định rứa! Trong ngày phán xét cuối cùng em sẽ hài cái tội ngày 5 tháng 9 năm 197... Của anh trước Chúa." Độc thoại một hồi cho đỡ thấy mình câm lặng, Thoan đứng lên nhìn ra cửa sổ. Nắng vàng, lá xanh, chim non, chim già ngoài đó. Thiên nhiên ơi, răng mi cứ tỉnh khô tỉnh rụi trước nỗi buồn ta? Mi về phe anh Quân à? Chuyền mắt lên tận đỉnh cây cau đứng lẻ loi ngoài bìa vườn, Thoan lạ lùng nghe mình hát mà như ai hát câu hát thất tình. Không chỉ mỗi một câu mà nhiều câu, ngỡ như tất thảy mọi ca khúc thất tình trên thế gian người ta đặt ra cho riêng mình Thoan hát.
Có lẽ, Thoan sẽ đứng mãi như thế hát thầm đến trăng lên gà gáy những câu hát thất tình nếu Quyên không tới.
Bữa nay Quyên không tới bằng tiếng guốc gõ lóc cóc như thường ngày mà chân bước như có bọc nhung để Thoan được một thoáng tưởng lầm rất hụt hẫng. Thoạt nghe tiếng dép lê nhẹ ngoài thềm, chưa quay đầu lại Thoan đã vội nghĩ, Quân tới? Có thể lá gan thỏ đế của anh chàng vừa hóa thành gan cọp nên hiên ngang tìm đến tận đây để vuốt giận làm lành, đưa tay cao khỏi đầu thề lần sau không dám lạc lòng lạc dạ nữa! Có thể là Quân lắm chứ, tại răng không?
- Răng đứng ngẩn ngơ rứa mi? Mơ mộng tới thiên đường mô đó?
Tiếng cười tiếng nói lanh chanh bay tới trước bước chân, Quyên ào vào phòng hệt cơn lốc. Thoan ngở ngàng quay lui lại tự bẽn lẽn như người ăn vụng bị bắt quả tang, môi cười một nụ cười meo méo, thở hắt một câu nửa thật nửa đùa.
- Người ta đã phụ tao rồi mi ơi!
Áo dài màu vàng chanh, tóc cột sợi giây thun thả lẳng sau lưng chùm đuôi sao chổi, bên Thoan mặt ủ mày chau lúc này nom Quyên tươi tắn như một nhánh lan nõn. Nhánh lan mảnh mai thường được gọi là á hậu trường Nguyễn Du sau một cuộc bầu bán công khai của bọn học trò con trai. Khi nghe mình bị - chứ không phải được - bầu làm á hậu Quyên nổi bực thật tình. Quyên phải hơn nhỏ Thương lớp 11A3 chứ, bọn con trai mù rồi. Quyên nói với Thoan: "Mi tao ngoại hạng. Mi tao đứng ngoài cuộc bầu bán gian lận của bọn nớ, bọn ngu!" Thoan gật đầu đồng ý. Bất cứ cái chi hai đứa cũng dễ dàng đồng ý với nhau. Hai đứa bắt bồ, thân nhau từ hồi còn học ở trường tiểu học Gia Hội lận. Quyên ngắm bạn từ đầu đến chân, buông tiếng thở dài thậm thượt giả vờ:
- Thiệt không? Có phải người ta đã phụ mi rồi không?
Thoan không nhìn mặt Quyên vì mặt con nhỏ phảng phất vẻ trêu cợt trớ trêu lửng lơ nào đó.
- Yêu cầu mi nghiêm trang để tao nói chuyện.
Quyên chúm môi cười nụ tròn:
- Mi làm tao hồi hộp muốn chết, nói đi. Ai? Quân à?
- Ừ phải!
- Răng nữa?
- Tao đã có hành động mạnh rồi.
Quyên xóa nụ cười trên môi, tròn mắt ngạc nhiên:
- Hành... động mạnh?
- Ừ, hành động mạnh. Tao chặt chân anh ấy rồi.
Quyên chăm chú nghiêm trang nhìn Thoan. Cái nhìn cái sắc diện tĩnh mịch của Thoan, cố đoán câu vừa rồi có mấy phần trăm sự thật. Thoan tỉnh quá, Quyên đâm hoảng:
- Hả, mi dám đả thương anh ấy?
- Răng không dám?
- Mi chặt cụt chân anh chàng thiệt à?
- Thiệt mà, anh ấy chừ thành anh chàng què, một chàng cụt.
Quyên thở ra từ từ, nén xúc động muốn vỡ buồng gan:
- Trời ơi, ri thì loạn quá rồi!
Quyên ngồi xuống chiếc ghế con, mồ hôi hai giọt âm thầm rẽ những tóc mai sợi dài sợi ngắn bò xuống má.
- Lâu chưa hở mi?
- Mới có mấy phút trước đây thôi.
Quyên vò nát chéo áo trong tay bối rối, chớp mắt liền năm cái, nói giọng bùi ngùi:
- Mi có điên không hở Thoan? Việc chi cũng phải tìm tao mà nói, tao có cả ba bồ thuốc giải. Tại răng mi nóng nảy, quá khích bộp chộp rứa? Thôi bớt buồn đi, lỡ cả rồi, mi buồn tao cũng buồn theo, buồn một chặp e đời già, e rụng hết lông mi lông mày.
- Đừng đọc kinh cầu an nữa, đọc kinh cầu siêu đi thì vừa.
- Mi ăn nói lảm nhảm in đồ khùng, hay để tao tụng kinh Thủy Sám chữa bệnh điên cho mi?
- Kinh Thủy Sám?
- Tao nghe ông già tao nói người ta thường tụng kinh Thủy Sám để chữa bệnh điên đó.
Quyên đứng dậy nhìn vớ vẩn ra cửa sổ. Chiều còn nắng, bớt gió, cây im, nghe nhịp tim của đất và trời quyện lẫn vào nhau. Quyên cầm đôi tay mướt mồ hôi lạnh của Thoan:
- Anh ấy chừ mô rồi? Chắc vô nhà thương rồi hở?
Thoan cười. Nụ cười khó hiểu lần thứ nhất trong đời Quyên nhìn thấy.
- Không nhà thương nhà nhớ chi cả, tao giam anh chàng ở đây.
Quyên đảo lia mắt bốn phía ngơ ngác in bồ câu mới ra ràng.
- Mô mi? Thấy chi mô nờ! Mi có điên, loạn thị loạn óc không hở Thoan?
Thoan trừng mắt vuốt cái nhìn nhọn tợ đuôi tôm:
- Mi mù rồi hay mi không muốn thấy? Anh ấy nằm chình ình trên sàn nhà đó.
Quyên định thần quét nhãn tuyến qua sàn một lượt rồi lê chân tới quỳ gối trước tấm ảnh ngắm nghía. Tấm ảnh mất một góc, anh chàng trong ảnh cụt một chân. Quyên chợt hiểu, ôm bụng cười.
- Khá lắm, khá lắm, mi có lối sử tội rất ư là quân tử... Tàu.
- Quân tử “made in Việt Nam”, tao không thích Tàu.
Quyên chau đôi mày nguyệt khuyết, vờ đằng hắng nghiêm giọng:
- Lý do chi mà có cái sự tiện chân cắt tóc ni?
Thoan đưa ngón tay trỏ của bàn tay mặt áp lên đôi môi ngậm và ngón tay làm thành hình chữ thập. Quyên nóng nảy dỗ dành:
- Nói đại cho rồi, bỏ bụng mãi cái nỗi buồn của mi đọng thành khúc ruột dư mi biết.
Thoan buông ngón trỏ, đáp lửng lơ:
- Chuyện dài lắm.
- Dài hơn sông Hương không?
- Hơn.
- Dài hơn đường từ Bến Hải tới Cà Mau không?
- Hơn.
Quyên vùng cười lớn, níu cổ, vuốt má Thoan như mẹ nựng con.
- Thôi nói đi cưng, chuyện chi mi cũng liên hiệp cùng tao giải quyết, răng chuyện ni mi muốn đơn phương một mình?
Thoan lắc đầu nguầy nguậy, Quyên gảy đàn:
- Nói cho rồi, bí mấy tao cũng giải được, tao mát tay lắm, thơm tay lắm!
Thoan lẩm bẩm:
- Trường hợp ni hết thuốc chữa rối, ông Hoa Đà sống lại cũng bó tay, ông Khổng Minh cũng chạy dài.
Quyên ngừng vuốt má Thoan:
- Mi nói chi nghe tuyệt vọng như kẻ sắp lên đoạn đầu đài rứa con tê?
Thoan thu ngắn tia nhìn không thôi miên bức vách nữa, mắt âu yếm ngắm đôi bàn tay mình đang đặt e ấp trên đùi:
- Đúng lắm, tao là kẻ lên đoạn đầu đài, anh Quân là tên đao phủ.
- Mi đang nói hay định ca cải lương rứa Thoan?
- Tao là nàng ca kỹ không sân khấu.
- Nàng ca kỹ nên ca bài "vui ca lên" cho đỡ buồn, tao sẵn sàng ca với mi.
Thoan đẩy nhẹ vai Quyên, hai đứa xa nhau ba gang tay, Thoan nhìn Quyên xa lạ:
- Đừng hòng dỗ ngọt dỗ mặn tao, tao nhất quyết không nói mô, để tao ngậm đắng nuốt cay một mình thôi, để coi sự buồn dài mấy cây số, đây là dịp để thử tài lì của tao.
- Mi lì quá rồi thử chi nữa! Tao nói khi hồi mới tới đến chừ thiếu điều muốn văng mười cái răng ra ngoài...
- Đừng nài nỉ ỉ ôi vô ích, trái tim tao biến thành cái túi xi rô đông lạnh rồi.
- Tao tình nguyện thổi lửa vô cho cái túi xi rô đông lạnh của mi phải tan ra. Tim mi sẽ đập lại bình thường.
Thoan trề môi, hỉnh mũi:
- Vô ích!
Quyên bắt đầu thối chí:
- Mi trơ lì như trái núi không chuyển, thức không dậy, véo không đau, cắn không sứt.
Sực nhớ tấm ảnh nãy giờ vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Quyên liếc xéo Thoan, khóe nhìn sắc lẻm hơn dao cạo rồi bước tới nhặt tấm ảnh ngắm nghía, xuýt xoa:
- Trời ơi, anh Quân đứng dưới tàn me hút thuốc trông thơ mộng dễ thương ngon lành muốn nhức cả răng như ri mà mi nỡ đang tâm dùng cây kéo oan nghiệt cắt lìa một chân của người ta, cái trò xử của giảo mi thiệt tàn bạo hơn đao phủ.
Thoan cười khẩy, tiếng cười khiêu khích:
- Mi cứ mắng tao đi, cho mi về phe anh chàng luôn, tao không thèm ai nữa hết, tao sẽ cô đơn hùng dũng một mình.
Quyên ngước lên dấm dẳng:
- Một mình lạnh lắm em ơi!
- Lạnh đã có lồng ấp, đi mô tao cũng ẵm theo cái lồng ấp đầy than đỏ rực sức mấy lạnh.
- Một mình rồi cười nói khóc lóc hát hỏng than thở với ai?
- Với cây cối.
- Cây cối có tai mô mà nghe mi?
- Với đất đá.
- Đất đá có mắt mô mà chiêm ngắm mi!
Thoan đỏng đảnh.
- Trong thiên hạ còn tới mấy tỉ con trai, mô phải một chàng Quân. Trong trời đất còn tới mấy tỉ con gái nữa, mô phải chỉ có một đứa tên Quyên, Hạ Quyên! Tao sẽ từ mi, từ Quân, đi tìm một Quân một Quyên khác.
- Tao sẽ mua một ngàn cây đuốc cho mi thắp mà đi tìm.
Thoan pha tí đường phèn vào giọng nói cho đỡ xẵng:
- Mi phải mua thêm me cam thảo nữa để tao ngậm, đi hoài đi mãi khát nước lắm mi ơi!
- Cho mi chết khô luôn.
- Tao chết mi có khóc không hở Quyên?
- Khóc chớ!
- Thiệt hả?
- Không phải khóc tiếc thương mi mô mà vội mừng. Tao khóc cho đôi mắt tao càng thêm đẹp. Nước mắt là thức ăn bổ dưỡng của đôi mắt. Mi không thấy mỗi lần khóc xong mắt lóng lánh như hai vì sao mới được rửa bằng những cơn mưa hay chăng? Không khóc, mắt đói, mắt không được rửa, mắt mờ, mắt quáng gà nhìn đàn bà ra đàn ông.
Thoan tò mò:
- Thiệt hở? Rứa mỗi ngày mi khóc mấy bận cho mắt mi đẹp? Bí quyết nớ lâu ni mi giấu kỹ không chịu nói tao nghe, hèn chi mắt mi sáng rực in hai ngọn đèn hết pin.
- Mi tưởng dễ khóc lắm hay răng mà hỏi ngày khóc tới mấy lần?
- Bộ khó lắm à?
Quyên líu lo:
- Cái bí quyết khóc cho mắt đẹp ngó rứa mà cũng khó xài. Xài ẩu chỉ tổ tốn nước mắt. Khóc những lúc buồn giận mắt mới đẹp, khi không cứ khóc đại làm răng đẹp được.
- Khóc đại là khóc răng?
- Là khóc vô duyên cớ.
Thoan cau mày:
- Răng mà khóc vô duyên?
Quyên bật cười:
- Ví dụ vừa nghe tao nói khóc mắt sẽ đẹp, mi vội vàng lấy muối ớt xát vào mắt cho ứa lệ dài lệ ngắn ra thì mô có đẹp.
Thoan cười to hơn Quyên, dài hơn Quyên.
- Rứa khóc răng mới đẹp?
- Ví dụ chừ mi đang giận Quân cháy gan nám phổi, gặp mặt anh chàng là muốn ăn tươi nuốt sống ngay, nhưng đừng dại nuốt sống ăn tươi, anh chàng ốm o chỉ có da bọc xương mi mắc cổ chết. Gặp anh ấy, mi chỉ cần khóc một trận dầm dề cho cái sự giận bên trong tan xối thành lệ nóng lệ lạnh ra ngoài, rồi chớp mắt nửa cái là anh chàng xỉu liền. Lúc ấy mắt mi vừa được rửa sẽ sáng rực in hai ngọn đèn một ngàn quatts đẹp mê ly, Quân chịu chi thấu, hồn vía anh chàng sẽ bị mắt thu hết.
- Thu hồn anh chàng rồi tao cất chỗ mô?
- Đồ ngớ ngẩn, cất trong buồng lá gan lá phổi trái tim mi chứ không lẽ quăng cho quạ tha gà mổ?
- Còn anh chàng?
Quyên lim dim mắt ngước nhìn trần nhà tựa bà thầy mo đang lâm râm đọc thần chú hô phong hoán vũ.
- Thoan ôi, lúc nớ Quân chỉ là cái xác không hồn, in cây chuối đổ, mi muốn đá muốn lăn anh chàng ra răng cũng được.
Thoan mất hết vẻ buồn thiên thu lúc đầu không biết từ lúc nào. Giọng Thoan nghe ngòn ngọt đến Thoan cũng ngạc nhiên:
- Răng bỗng dưng tao hết giận, muốn trả hồn cho anh chàng sống lại thì làm răng?
- Dễ ợt à, mi chỉ cần vỗ vai anh chàng ba cái đúng ba cái chứ hai rưỡi cũng không được, vỗ vai rồi mi thỏ thẻ, anh Quân ơi! Thoan hết giận anh rồi, mau đứng lên mình về Vĩ Dạ ăn chục dĩa bánh bèo! Tức khắc anh chàng tỉnh dậy và nhất định đòi ăn mười lăm dĩa thay vì một chục.
Thoan cười ranh mãnh:
- Rứa lúc nớ tao có cần nói với Quân là tao rủ thêm con Quyên về Vĩ Dạ ăn bánh bèo cho vui không?
Quyên chớp mắt nghiêng đầu nom ngây thơ như nai:
- Cần lắm chứ, đó là câu... đại quan trọng.
Hai đứa cùng cười xòa. Giọng cười Thoan mướt êm như lưu thủy, của Quyên bềnh bồng tựa hành vân. Tiếng cười nước chảy mây trôi lộng ngợp căn phòng, chui tuốt ra cửa, bay vật vờ lên tận đỉnh cây mít cao nhất ngoài vườn làm giật mình lũ chim già chim non đập cánh bay rối rít. Quyên đưa tấm ảnh cho Thoan, lái câu chuyện qua ngõ cũ:
- Mi ráp lại cái chân cho anh chàng đi, làm ơn làm phước để đức cho con cháu mai sau Thoan nờ!
Thoan lắc đầu phụng phịu, má đỏ au in má búp bê:
- Không, trăm lần không vạn lần không, cái kéo đã cắt như tiếng nói đã thốt ngàn ngựa đuổi không kịp. Anh Quân phải là anh Quân què, anh Quân cụt.
- Rứa mi có tính sắm cho anh Quân của mi cái nạng gỗ không?
- Không!
Quyên vỗ hai bàn tay tháp bút vào nhau, không khí ép giữa đôi lòng tay đẹp nổ lốp đốp ba bốn tiếng dòn:
- Mi khôn nẻ vỏ mi ơi.
Thoan ngơ ngác:
- Không răng nhỏ con tê?
Quyên cười. Nụ cười làm bằng hai cánh môi tẩm hương huyền bí:
- Mi khôn đáo để, chớ có giả dại hỏi gằn, đừng làm bộ ngây thơ bách diệp, ngây thơ trăm lá tra lắm!
- Nói đi, tao khôn mà tao không biết thiệt đó.
- Tao đi guốc trong bụng mi.
Thoan sốt ruột:
- Nói mau nói lẹ cho rồi, ấm ớ mãi tao toát mồ hôi lạnh.
Quyên hạ đôi rèm mi liễu rủ, cười nửa miệng:
- Mi chặt cụt chân chàng, rồi nhất định không cho chàng cây nạng gỗ phải không?
Thoan nóng nảy:
- Ừ, rồi răng?
- Để mỗi khi hai đứa đi dạo trên đường thơm, chàng phải vịn vai mi mà đi, không nạng chống sức mấy đi một mình được! Chàng vịn vai mi mà đi rứa là mi ngầm nói cho nhân loại ngoài đường biềt rằng, đây là anh Quân của tui, không ai được bê anh Quân của tui đi, kéo anh Quân rời tui được.
Cái giọng của Quyên nghe chua hơn dấm, đểu hơn Sở Khanh. Thoan giật nẩy ngượng chín người, chớp mắt hổ thẹn, ước đất bỗng nẻ ra để độn thổ, ước vụt mọc cánh để thăng thiên. Đất không nẻ, cánh không mọc. Thoan đành chữa thẹn bằng cách tặng vào mông Quyên một cái tát:
- Mi ăn nói ẩu tả, vô trật tự quá, đời mô tao lại có ý nghĩ hắc ám muội khói đèn rứa. Mi xuyên tạc cái sự giận cao cả và thiêng liêng của tao, mi là đứa cuồng... Nghĩ.
Quyên thở dài:
- Xin đính chính: tao là á thánh, tao đã nói trúng tim đen của mi.
- Xin nói cho lại cho rõ: mi là á hậu trường Nguyễn Du.
- Tao đếch thèm cái ghế á hậu do bọn thằng Hoàng đặt. Bao nhiêu lần tao đã nói với mi, cuộc bầu bán nớ gian lận một trăm phần trăm.
Thoan khúc khích:
- Rứa thì mi là một bà chúa.
- Bà chúa thì tạm được.
Thoan cười lớn:
- Bà chúa xạo.
Quyên đỏ mặt. Những tia máu mắc cở nhuộm hồng đôi má con bé, đôi mày nguyệt khuyết khẽ dướm đôi mắt long lanh nom đẹp in thiên thần gãy cánh. Quyên bặm môi nói mát:
- Thôi thôi, xin các hạ tha cho, tại hạ xét mình tài thô sức thiển, không dám nhận mỹ hiệu bà chúa xạo mà các hạ đã nhã ý ban cho.
Con nhỏ xổ giọng kiếm hiệp nghe thật bùi tai trong khi mắt lại phát tia nhìn dữ hơn sư tử, hắn sắp giận tới nơi, lại chi cái tật buồn vui bốc đồng của hắn! Nghĩ thế Thoan trầm giọng ngọt ngào:
- Tao xin lỗi, nói lộn chừ nói lại, mi là một bà chúa nhân từ duyên dáng.
- Mi đừng quàng hoa xưng tụng tao, đừng cho tao đi trực thăng giấy nữa. Mi coi tao như con ruồi con muỗi, coi tao nhẹ tợ lông hồng, không có ký lô mô hết.
- Không, tao coi mi nặng bằng tạ gạo, coi tình bằng hữu cố cựu thâm giao của hai đứa cao hơn tháp Linh Mụ.
Quyên cười tươi, bắt nọn:
- A, mi coi tình bằng hữu cao cả thiêng liêng như rứa tội chi mà mi giận cắt chân tiện túc anh chàng?
- Tao không thể nói ngay chừ được, mi đợi cho tao ba ngày nữa.
Quyên véo cánh tay trần Thoan cái nhẹ:
- Chi mà bí mật quá rứa?
- Có bí mật rứa mới hấp dẫn.
- Tao đếch thèm nghe cái bí mật của mi nữa.
Quyên đứng dậy cắp chiếc cặp trên tay. Thoan níu giữ:
- Bộ tích về à? Ở chơi tí đã.
Quyên vênh váo hất cằm nói tưng tửng:
- Mi không thấy hoàng hôn tìm ngoài cửa rồi à?
- Mi nói nghe êm ru như thơ.
- Thơ tao có mùi mẫn như thơ của anh chàng Quân mi không?
Thoan vuốt tóc, đến trước gương ngắm nghía:
- Kể từ phút ni tao không muốn nghe mi nhăc đến anh Quân què nữa.
- Tao sẽ tìm gặp anh chàng bắt khai cái bí mật của mi, tao mét mi đã xử giảo anh chàng một cách dã man.
Thoan cười mỉm:
- Mi về phe anh ấy hả? Đành bỏ tao một mình, chi tội rứa Quyên ơi!
Quyên nhún vai kênh kiệu:
- Tội lội sông mai mốt có chồng lội lên.
Thoan không soi gương ngắm nhan sắc cá lặn chim sa nữa, khẽ quay lại để hai tay lên vai Quyên ấn bạn ngồi xuống ghế, giọng lạnh lùng mềm mỏng:
- Lặn xuống sông ướt in chuột lột, chồng mi sẽ cười mi.
- Kệ tao!
Quyên ngúng ngẩy hất tay Thoan ôm cặp bước nhanh ra cửa. Thoan không níu giữ mà nói vói theo:
- Sáng mai nhớ tới kêu tao đi học nghe!
Quyên giận dỗi không ngoái lại.
Màu áo vàng chanh khuất sau bờ giậu, giàn hoa giấy trước cổng nở rộ hoa đỏ tía. Thoan đứng tựa cửa nhìn lên bầu trời xanh lơ nạm hồng những tảng mây nhuộm sắc hoàng hôn rực rỡ. Chiếc đồng hồ quả lắc bên nhà láng giềng hờ hững thả xuống giữa bốn bề tĩnh lặng. Thoan buồn chi lạ. Nỗi buồn trước lúc Quyên đến ngỡ đã đuổi đi chỗ khác chơi giờ cơ hồ mênh mang quay lại, khiến Thoan cảm thấy mình buồn như một câu hát sầu tình, như một cánh lá lẻ loi. Mẹ đi chợ chưa về, chị Duyên và nhóc Quế đi "ngựa" phố chưa về. Mùa đông chưa về, đất trời đang độ thu già, mới sắp tàn thu, lá còn tươi màu lục diệp, cỏ mướt êm màu ngọc biếc, gió chan giá rét vào đây những giấc mơ êm ru bà rù, đêm nằm trong chăn cứ ngỡ sớm mai thức dậy sẽ thấy thu phai rứa mà thu vẫn chưa phai. Tinh sương ôm cặp đi học thấy những giọt sương long lanh dưới nắng. Mưa bay nghiêng trong những buổi trưa có gió từ mạn núi lao xao thổi về gởi vào phố chút bâng khuâng như thơ tím mộng. Đi thơ thẩn qua các ngã đường thành nội ngắm lá phượng bay, hay vào đại nội nhìn những cội sứ cúi xuống mặt hồ trầm ngâm thiền định lòng thường vẩn vơ chút buồn vô cớ.
Rêu phong là lực lượng mạnh nhất trỗi dậy đòi quyền sống dọc mùa này. Rêu mọc nhung xanh phủ ngát mặt thành cũ kỹ, rải thảm lối đi, bọc êm những ngón chân hồng mười bảy. Thoan thường thích bỏ guốc đi chân trần suốt ngày. Mẹ la con gái hư không chịu mang guốc mấy ngón chân có ngày xòe ra in chân voi.
Còn lại một mình đứng trước khung cảnh dìu dịu ánh chiều, hiu hiu gió, gờn gờn mây phai này ông thánh cũng phải buồn, ông phật cũng buồn chứ nói chứ gì Thoan. Thoan buồn là đúng lắm, phải lắm. Thoan buồn là hợp pháp hợp lý. Thoan buồn! Vâng. Thoan đang buồn.
Phải làm chi chi cho đỡ buồn? Nói cái chi? Hát bài mổ Đứng cách mô? Nằm ra răng? Phải ngồi kiểu chi? Thoan suy nghĩ nửa phút, hai phần phút, rồi đúng sáu mươi giây. Phải chạy họa may mới đỡ buồn.
Thoan chạy về phía tây ngôi nhà, ngó cây cam cây quít trái vừa to bằng quả trứng gà, hái hai lá cam một lá quít vò nát trong lòng bàn tay đưa lên mũi. Thoan ngửi thấy mùi buồn mang vị the cay.
Thoan chạy về phía đông ngôi nhà đoạn xuống lòng giếng nướt ngọt, mặt giếng phẳng lặng tròn đầy, phản ảnh bầu trời trên đầu, những cành cây chùm kết, khuôn mặt Thoan ngây dại, đôi mắt long lanh trên mặt nước. Thoan nhìn ngắm nhan sắc mình trên mặt nước. Thoan nhìn Thoan si mê ngắm và thấy chung quanh mình trống vắng hoang vu.
Thoan chạy về phía nam ngôi nhà. Cái chuồng nuôi thỏ kê dưới hàng hiên, hai bó rau muống xanh ngon buổi sáng Thoan bỏ vào, giờ chỉ còn mấy cọng, hai con thỏ trong chuồng móc chân trước lên lưới thép chào Thoan, hai cái mõm hồng mềm, bốn con mắt nâu sáng, hai thân thể trắng nuốt tựa bông gòn di động lui tới trong diện tích chuồng nhỏ hẹp, thấy mà thương. Hai con thỏ bước với dáng điệu duyên dáng, chẳng biết Thoan đang buồn. Chúng khiêu vũ, bước chân theo những nốt nhạc mơ huyền nào đó Thoan không thể nghe được nhưng chắc chắn một điều là, điệu nhạc hai con thỏ đang dìu đặt bước theo hẳn là một khúc tình sầu, không thể là một khúc hoan hỷ.
Ngắm đôi thỏ một hồi, Thoan thấy linh hồn mỏng tợ cánh chuồn chuồn của mình bỗng lay động bởi sự đột nhập của một ngọn sóng vô hình không tên:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! "
Tụng xong hai câu thơ của cụ Nguyễn Du, thấy thanh thoát chi lạ. Thoan chừ là Lê Ngọc Thoan, quay bước vào căn nhà hiu quạnh.
Bốn bề tường lạnh nhạt. Hôm trước tết Thoan đề nghị mẹ sơn màu hồng cho ấm mắt, mẹ kêu tường ai lại sơn màu hồng mặt trong, phải quét màu khói hương cho mát mắt, và lại ba quân thiên hạ ai cũng nói để cho mát mắt, không ai bảo để cho ấm mắt bao giờ. Bộ salon màu đỏ gụ, cái tủ chè, cái quạt máy, những khung ảnh treo trên tường... bữa nay trông sao mà dễ ghét!
Thoan đi lui tới, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cái nhà hoang vu ni là cung điện bỏ phế, ta là công chúa lạc loài, ta bị phiêu bạt trong đêm kinh đô thất thủ. Một cận thần đã mang ta ra khỏi thành bằng đường lối bí mật, trốn chui chốn nhủi trong rừng, sống chung bao năm qua cùng rắn rít cọp beo, chừ ta quay về với hình hài xương cốt xa lạ. Triều thần mô hết rồi? Phụ thân ta dâu, mẫu hậu ta đâu? Cung nga mỹ nữ đâu? Không còn ai nữa cả. Ta về muộn quá rồi phải không? Ôi cung điện phế hoang, dấu hài ta xưa có còn ghi vết tích?
Thoan bước dài ra cửa, thơ thẩn trước sân bắt chước thi sĩ bạc mệnh Hàn Mạc Tử ngước lên trời đăm đăm trông nhạn về, nhưng khung cảnh của người xưa khác khung cảnh và tâm cảnh của Thoan bây giờ nhiều lắm nên có ngớ ngẩng nghìn năm Thoan biết, chưa chắc nhạn đã về! Thoan bỏ sân lang thang ra vườn, bước chầm chậm dưới những tàn cây, tiếp tục chơi trò tưởng tượng. Khu vườn, khu rừng nho nhỏ này là địa đàng. Thoan đưa tay ngắt ngọn lá chanh ngậm ngang môi và tức khắc thấy mình là nàng Eve đang da diết nhớ Adam - chẳng phải chàng Adam trong thánh kinh mà là Adam ngoài đời thực.
Adam ơi! Anh Quân ơi! Anh là ông Adam khôn nẻ vỏ, chẳng dại dột dễ thương như ông Adam của Cực ước kinh. Quân ơi, anh là ông Adam ngáo ộp bị Eva là em đuổi khỏi vườn địa đàng, khỏi đợi Chúa phải mất công đuổi, bởi trái cấm Thoan chưa hái mời giữa vườn này anh đã muốn phiêu lưu qua vườn khác. Chắc anh cho rằng mình có tới hai tay nên cùng lúc phải nhận hai trái cấm, một của vườn ni và một của vườn Ông Adam xưa lỡ nuốt có mỗi một trái, ức tỉ đàn ông thời nay trên cổ lộ một cục yết hầu. Riêng anh, mai kia mốt nọ anh muốn cổ anh u lên hai cục mới vừa lòng anh hay chăng?
Nếu bây giờ Bụt hiện ra cho Thoan một điều ước. Thoan sẽ không ngần ngại ước rằng, những đấng con trai có trái tim ưa đong đưa đỏng dảnh, những gã con trai phản lòng tin bạn gái, ưa bắt cá hai tay như Quân phải chịu hình phạt mang hai cục yết hầu nơi cổ để thiên hạ dòm vô biết ngay là kẻ một dạ hai lòng, đến đâu cũng bị mọi người ném đá ruồng rẫy, lủi thủi ngày đêm một mình cho tới lúc da nhăn tóc bạc! Rứa mới đáng tội, rứa mới hết xớn xác xởn xơ, hết tay hái mơ tay bẻ mận.
Thoan bỗng giật thót ngó quanh, tưởng chừng Quân đang giấu mặt sau bóng lá hình cây nào đó sắp thình lình hiện ra cái cổ dài ngẳng in cổ ngỗng đeo tòn teng hai cục hầu to bằng hai quả trứng vịt méo. Với cái cổ "đẹp đẽ" ấy hẳn trông anh chàng buồn cười ghê lắm. Ước chi Quân sẽ hiện ra ngay chừ với cái cổ như thế nhỉ! Anh chàng sẽ lẽo đẽo theo Thoan năn nỉ ỉ ôi Thoan rút lời ước lại, và Thoan sẽ có dịp biểu diễn các kiểu điệu bộ giả ngơ, ruồng bỏ anh chàng cho bỏ ghét!
Quân không hiện ra, nhưng dù sao hình ảnh anh chàng trong sự mường tượng vừa rồi cũng làm môi Thoan he hé cười được nửa nụ.
Giữa lúc Thoan đang cười thì ngoài ngõ chị Duyên và nhóc Quế bước xuống xích lô. Chị Duyên xách giỏ, nhóc Quế tay ôm một gói bọc giấy báo cao vượt mặt. Vừa vào cổng, Quế kêu léo nhéo:
- Chị Thoan ơi ra gồng gánh đồ giùm, nặng quá em sắp xỉu.
Tiếng kêu làm Thoan giật mình quay lại, chạy nước rút tới dang tay bá cổ chị Duyên kêu:
- May quá, may quá, chị và nhỏ Quế về chậm ít phút nữa thì em đã đốt quách căn nhà, khu vườn ni bỏ đi phiêu bạt giang hồ rồi!
Chị Duyên nhè nhẹ gỡ tay Thoan ra cười mũi:
- Bộ mi điên hay khùng rồi hở Thoan?
Thoan chớp mắt:
- Bỏ người ta ở nhà một mình, đi "ngựa" phố chừ mới về, buồn thấy mồ tổ.
Quế dài giọng chua mặn:
- Coi tề, hay chưa tề, không thấy gói đồ đàn áp em sắp xỉu đây à?
Thoan đỡ lấy gói đồ trên tay Quế. Ba chị em dàn hàng ngang tiến vào nhà. Tới bậc tam cấp, Thoan sực nhớ tấm ảnh Quân còn để khơi khơi trên bàn cùng mấy cái thư, sợ chị Duyên bắt gặp chắc nguy nan. Thoan nhảy chân sáo nhanh tựa mũi tên vút vào trong phòng chụp vội tấm ảnh, mấy cái thư giấu dưới gối.
Nỗi buồn vơi quá nửa nhưng, ô hay, Thoan chợt ứa nước mắt. Thoan ôm gói đồ nằm lăn xuống giường và, khóc ngon lành, khóc dễ dàng, khóc không ra tiếng, nước mắt ràn rụa. Giận anh Quân suốt cả ngày nay ấm ức, Thoan không ngờ vào giờ phút này lại bật khóc được. Trong cơn khóc thoải mái, hạnh phúc ấy Thoan bỗng mơ hồ nhớ câu nói của Quyên: "Nước mắt là thức ăn bổ dưỡng của con mắt! " Thoan ném gói đồ bọc giấy báo xuống sàn nhà, đứng dậy bước tới trước tấm gương cao. Thoan bên ngoài khóc và Thoan bên trong gương khóc. Đôi mắt ràn rụa lệ mềm ấm đẹp.